Ngôn Tình [Edit] Hào Môn Sủng Giá Lên Trời: Thiếu Phu Nhân Mạnh Nhất - Phượng Nguyên Đường Quả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhóm Dịch Bananas, 6 Tháng bảy 2020.

  1. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Hào môn sủng giá lên trời: Thiếu phu nhân mạnh nhất

    Tác giả: Phượng Nguyên Đường Quả

    Edit by Perfect Team - Bananas House

    Số chương: Chưa xác định

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của nhóm dịch bananas

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2020
  2. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Cô không muốn chết, cô phải báo thù!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Yeva

    -

    Thành phố Đông Hoa.

    Cổ Ngưng Sương dùng sức nắm điện thoại, cả người hốt hoảng đi trên đường phố, cô vẫn còn đang sốt cao nhưng lại không biết phải đi đâu.

    Lúc cô đi tới quảng trường, trên bảng thông báo của quảng trường cũng đang chiếu tin tức mới nhất.

    "Lúc sáng sớm, phóng viên chụp được hình ảnh Hàn thiếu và Thẩm tiểu thư ra khỏi khách sạn, chính miệng hàn thiếu thừa nhận hai người đang qua lại bình thường, nói hai nhà đang bàn bạc chuyện đính hôn. Chính miệng hàn thiếu nói thẩm tiểu thư sẽ là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Hàn.."

    Dưới tin tức là hình ảnh ôm hôn thân mật của Hàn Tư Ngân và Thẩm Tịch Nhu.

    Nhìn tin tức trên màn hình lớn ở quảng trường, nhìn tấm ảnh chụp ôm hôn kia, mắt Cổ Ngưng Sương đau nhói, nước mắt làm mờ tầm mắt, cả người cô đau đến mức không thể thở nổi.

    Tin tức này giống y như tin tức trang đầu mà cô đã nhìn thấy trên điện thoại lúc mới tỉnh dậy.

    Ha ha, đính hôn? Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Hàn?

    Vậy Cổ Ngưng Sương cô là gì hả? Cổ Ngưng Sương cô là gì?

    Một người là chồng chưa cưới của cô, một người là bạn thân của cô, thế mà lại giấu cô làm ra chuyện như thế.

    Lúc trước, Hàn Tư Ngân chính là người hỏi han ân cần với cô, vô cùng quan tâm, hắn còn tự mình đến gia tộc Cổ thị của bọn cô để đính hôn. Cổ Ngưng Sương cô mới chính là vợ chưa cưới của Hàn Tư Ngân, cô mới là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Hàn!

    Không, sao Cổ Ngưng Sương cô có thể là thiếu phu nhân của nhà họ Hàn được!

    Tất cả đều là giả, đều là lừa đảo!

    Vừa rồi cô ở trong biệt thự nhà họ Hàn, vô tình nghe thấy Hàn lão phu nhân nói chuyện với thân tín trong thư phòng.

    "Đừng lo, bên quân bộ nhận được tin tức anh trai của Cổ Ngưng Sương chết khi làm nhiệm vụ rồi, bây giờ gia tộc Cổ thị cũng đã phá sản, không đáng sợ."

    "Bên ngoài cũng không ai biết nhà họ Hàn chúng ta và nhà họ Cổ đính hôn, có thể lặng lẽ giết chết Cổ Ngưng Sương, như vậy sẽ không ai biết nó từng có quan hệ với nhà họ Hàn chúng ta. Tiền vốn còn lại của gia tộc Cổ thị cũng sẽ là vật trong túi của chúng ta."

    Nghĩ tới đây, cả người Cổ Ngưng Sương tức run. Thế mà xưa nay cô không hề biết, cô dụng tâm đối đãi với người nhà họ Hàn, vậy mà bọn họ lại muốn hại cô, hơn nữa còn muốn cả tiền vốn còn lại của gia tộc Cổ thị. "

    Còn cả anh trai, anh trai chết rồi sao? Anh trai lợi hại như vậy, sao có thể chết được? Cô không tin, cô không tin..

    Tim Cổ Ngưng Sương đau như muốn nứt ra.

    Đúng lúc này, cô chợt thính tai nghe thấy tiếng thảo luận bên cạnh.

    " Đó là Nhị tiểu thư của nhà họ Cổ à? Tuổi còn trẻ thế mà đã muốn tự sát rồi. "

    " Nhà họ Cổ cũng đã phá sản, tiểu thư nhà giàu nghèo túng không còn gì, có lẽ không chịu nổi đả kích, nghe nói đánh nhau với người ta, ăn cắp bị đuổi học, tự sát cũng thường thôi. "

    Cả người Cổ Ngưng Sương run lên, đầu đau như muốn nổ tung. Em gái, em gái nhảy lầu tự sát rồi?

    Lúc Cổ Ngưng Sương ngẩng đầu muốn hỏi, chợt thấy bóng người nằm dưới đất đối diện, em gái máu me be bét khắp người..

    " Aaaaa! "

    Cổ Ngưng Sương khóc thét lên, điên cuồng chạy về phía đối diện, đột nhiên một chiếc xe lái thẳng về phía cô.

    " Ầm! "

    Cổ Ngưng Sương bị đụng bay ra ngoài.

    Lúc Cổ Ngưng Sương ngã xuống đất, gần như đã sắp mất đi tri giác.

    Nhưng cô lại nhìn thấy Thẩm Tịch Nhu.

    Thẩm Tịch Nhu vờ như quan tâm, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Cổ Ngưng Sương, cúi đầu nói bên tai cô:" Cổ Ngưng Sương, bạn thân tốt của tôi, chắc cô cũng nhìn thấy tin tức rồi nhỉ? Tôi sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Hàn! "

    " Dù sao cô cũng sắp chết rồi, tôi cũng chẳng ngại nói cho cô biết, lúc trước Hàn Tư Ngân đính hôn với cô là vì trả thù, bởi vì Lục Thu Yên, cô gái mà anh ấy yêu bị cô hại chết, cho nên hàn tư ngôn muốn đích thân báo thù, tra tấn cô! "

    " Aaaa! "

    Cổ Ngưng Sương nghe thấy lời này, trong họng phát ra âm thanh như dã thú, cô đau đến mức linh hồn cũng như bị rút ra.

    Cổ Ngưng Sương cô từng là vợ chưa cưới của thiếu gia gia tộc Lục thị - Lục Tu Hoài, cũng vì em gái Lục Thu Yên của Lục Tu Hoài chết, gia tộc Lục thị mới từ hôn, tất cả mọi người trong gia tộc lục thi đều muốn cô dùng mạng đền mạng.

    Cũng vì chuyện này, vì che chở cho cô nên bà nội của cô mới mất mạng.

    Sau đó, chính Hàn Tư Ngân xuất hiện bên cạnh, che chở cho cô, hóa ra là giả, ha ha..

    " Có lẽ cô không biết, lúc trước, xe của cô là tôi động tay cho nên Lục Thu Yên mới chết, cái chết của anh cô và em gái cô cũng không đơn giản đâu, nhà họ Hàn có tham dự trong đó đấy. Nhà họ thẩm của tôi cũng muốn để các cô chết hết, có trách thì chỉ trách gia tộc Cổ thị của cô cản đường quá nhiều người.. "

    * * *

    Nghe cô ta nói, Cổ Ngưng Sương mở to mắt, hoàn toàn không thể tin những lời này.

    Cả người đau quá, thật tuyệt vọng.

    Vào lúc này, dường như cô còn nhìn thấy một gương mặt yêu mị khó phân. Là Hàn Tư Ngân, dường như hắn hờ hững nhìn cô một cái, sau đó cất bước đi.

    Cô mở to mắt nhìn, cô rất hận, rất hận. Cô không muốn chết, cô phải báo thù!

    Cô đau quá, rất đau, cô không cam tâm..

    Lúc cô sắp không chịu đựng được nữa, trước mắt cô xuất hiện một gương mặt đàn ông mị thế khuynh thành. Cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông xinh đẹp tuyệt diễm như vậy, anh giống như người bước ra từ trong tranh, thanh quý, lịch sự, tao nhã.

    Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

    Cô dùng hết sức lực toàn thân há to miệng, kêu gọi trong lòng:" Mau cứu tôi.."

    Một giọt nước mắt máu nhỏ xuống từ khóe mắt của Cổ Ngưng Sương, sau đó, ý thức của cô tiêu tan, nhắm mắt lại.
     
    Matcha, Sua87264, Hesam1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  3. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Ân nhân cứu mạng, thiếu chủ Dạ La

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Yeva



    -

    Lúc Cổ Ngưng Sương tỉnh lại lần nữa là ở trong bệnh viện.

    Sau khi cô tỉnh lại, khi đã có thể xuống đất, cô lập tức điên cuồng tiến hành huấn luyện phục hồi, cuối cùng cũng có thể hồi phục thân thể trong thời gian ngắn.

    Trong khoảng thời gian này, cô cũng biết em trai và em gái đều đã chết, thời sự truyền thông cũng đưa tin nói cô chết rồi.

    Nếu đã không chết, cô phải trả thù, nhưng cô cũng là người ân oán rõ ràng. Cô lấy được một cái danh thiếp từ chỗ viện trưởng, danh thiếp của người đã cứu mạng cô.

    Bóng đêm rất đậm.

    Cổ Ngưng Sương cầm tấm danh thiếp vàng đi tới cửa thịnh cung.

    Nơi đây là nơi chỉ có quyền quý hào môn mới có thể tới, tấc đất tấc vàng.

    Cổ Ngưng Sương hít sâu một hơi, kéo kéo váy đen gợi cảm trên người, đi vào.

    "Xin lỗi, xin tiểu thư dừng bước, Hàn thiếu đã đặt bao hết rồi, ngày mai nơi này chính là thịnh yến đính hôn của Hàn thiếu và Thẩm tiểu thư, đêm nay thịnh cung ngừng kinh doanh để trang trí hội trường."

    Cổ Ngưng Sương nghe vậy, miệng nhếch lên một độ cong châm chọc. Từ ngày cô bị đụng cho tới nay cũng đã hơn một tháng, tốc độ của Hàn Tư Ngân và Thẩm Tịch Nhu khá nhanh, nhanh thế mà đã đính hôn, ngày mai còn tổ chức ngay chỗ này à? Tốt lắm.

    Cổ Ngưng Sương giẫm lên giày cao gót, ưu nhã đi tới quầy lễ tân, đặt danh thiếp vàng lên trên: "Tôi tìm thiếu chủ Dạ La của mấy người."

    Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy tấm danh thiếp vàng, lại thấy bốn chữ "Dạ La Vân Hoàng" bên trên, tay cũng run lên, vội đi xin phép quản lý.

    Ngay sau đó, một vị quản lý nào đó đến đây, lúc nhìn thấy Cổ Ngưng Sương cũng bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.

    Cô gái trước mắt mặc một cái váy màu đen thanh lịch, phô bày ra dáng người của cô, càng tôn lên làn da trắng nõn như tuyết. Tóc của cô được búi lên, lộ ra mấy sợi bên gò má, càng ra vẻ đẹp đẽ tao nhã, trang điểm trên mặt cũng rất đẹp.

    Thật sự là tuyệt sắc trần gian, từ bao giờ mà thành phố Đông Hoa có một cô gái đẹp thế này?

    "Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là?"

    Cổ Ngưng Sương khẽ mở cánh môi: "Tôi là người phụ nữ của thiếu chủ Dạ La."

    La Phong cũng có một loại cảm giác bị sét đánh, bên cạnh thiếu chủ của bọn họ xuất hiện phụ nữ từ bao giờ vậy? Thiếu chủ của bọn họ có tiếng không gần nữ sắc, mặc dù bọn họ cũng không biết Tiểu thiếu gia xuất hiện thế nào, nhưng cũng không tin tưởng người con gái trước mặt này cho lắm.

    Nhưng người con gái trước mặt có dung mạo khuynh thành, cả người ưu nhã cao quý, không giống như những đứa con gái thích đeo bám quyền quý khác.

    "Xin tiểu thư chờ một lát."

    La Phong tự mình lên lầu tìm thiếu chủ Dạ La Vân Hoàng của bọn họ.

    Rất nhanh, Cổ Ngưng Sương được cung kính mời lên.

    Phòng cao cấp trên tầng cao nhất, cố ngưng sương đứng trước ghế sa lon lớn bằng da, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon, lòng bàn tay cô cũng rịn ra chút mồ hôi.

    Người đàn ông trên ghế sa lon chính là Dạ La Vân Hoàng. Tóc ngắn của anh đen như mực, gương mặt như vẽ, dung mạo tinh tế hoàn mỹ, khí chất xuất trần, chỉ ngồi trên ghế sa lon cũng không có gì có thể tôn quý và cao thượng bằng anh.

    Da thịt của anh như ngọc, âu phục màu trắng và áo sơ mi màu trắng khiến anh như trích tiên trong tranh, phong hoa tuyệt đại.

    Lúc nhìn thấy người đàn ông này, trái tim Cổ Ngưng Sương run rẩy theo bản năng, người đàn ông này có dung mạo mị thế khuynh thành, kèm theo hơi thở mê hoặc lòng người.

    Giống y hệt người cô nhìn thấy lúc ngã trên mặt đất, đây chính là ân nhân cứu mạng của cô – Dạ La Vân Hoàng!

    Bầu không khí có chút trầm mặc, cũng có một tia vi diệu.

    Dạ La Vân Hoàng nhìn người trước mặt, trong đôi mắt tuyệt diễm liễm diễm tia sáng tĩnh mịch, khóe môi cong lên một độ cong thanh cạn: "Cổ tiểu thư tới tìm tôi chỉ để đứng đó?"

    Đây là lần đầu tiên Cổ Ngưng Sương nghe thấy Dạ La Vân Hoàng nói chuyện, giọng của anh vừa trầm vừa êm tai, giống như là đàn cổ, có thể lay động lòng người.

    Cổ Ngưng Sương hít sâu một hơi, ngẩng đầu kiên định nhìn về phía Dạ La Vân Hoàng: "Thiếu chủ Dạ La, cảm ơn ân cứu mạng của ngài, tôi tới để báo ân."

    Ánh mắt Dạ La Vân Hoàng sâu thăm thẳm, anh nhíu mày nhìn Cổ Ngưng Sương: "Ồ, báo ân thế nào?"

    Cổ Ngưng Sương bước từng bước tới trước mặt Dạ La Vân Hoàng, hôn lên cánh môi anh.

    Lúc chạm lên cánh môi màu anh đào nhạt của Dạ La Vân Hoàng, Cổ Ngưng Sương cũng có cảm giác điện giật.

    Cô có một loại xúc động muốn chạy trối chết, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, cô tiếp tục dùng sức, hai tay run rẩy cởi nút áo sơ mi của Dạ La Vân Hoàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2020
  4. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Đúng là một cô gái ngốc, hôn là phải thế này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Halex & Beta by Yeva

    -


    Cơ thể của người đàn ông này toát ra hơi thở mê hoặc lòng người, quyến rũ vô cùng. Hô hấp của Cổ Ngưng Sương hơi không ổn định, nhưng ngón tay vẫn làm càn cởi nút áo của anh. Đầu ngón tay khó tránh khỏi chạm vào da thịt của Dạ La Vân Hoàng, dòng điện chạy qua càng gay gắt hơn.

    Cô có cảm giác cả người đều tê dại.

    Nhưng cho dù vậy, cô vẫn dùng sức hôn lên cánh môi Dạ La Vân Hoàng. Cô không có đường lui, cô chỉ có thể tiến về phía trước.

    Dạ La Vân Hoàng vẫn ngồi yên trên salon nhìn Cổ Ngưng Sương "chiến đấu hăng hái" trên đùi mình. Đôi mắt tà mị hiện lên một ngọn lửa nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất: "Trả ơn như này à?"

    Khi Dạ La Vân Hoàng nói những lời này, âm cuối trêu chọc lòng người, dễ nghe đến mức khiến người khác không thể chống đỡ được.

    Cổ Ngưng Sương vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt phượng đẹp như tranh vẽ của Dạ La Vân Hoàng. Trong đôi mắt ấy có ánh sáng hừng hực như vòng xoáy, giống như có thể nuốt chửng tâm hồn của người khác.

    Cổ Ngưng Sương suýt chút đã bị mê hoặc, cô dùng sức cắn môi mình: "Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp."

    Sau khi Cổ Ngưng Sương nói xong thì cúi đầu, cô không dám nhìn vẻ mặt của Dạ La Vân Hoàng nữa. Hầu như cô đã lấy hết tất cả can đảm, mang tâm trạng liều lĩnh để đến đây tìm Dạ La Vân Hoàng.

    Sâu trong đáy mắt Dạ La Vân Hoàng lóe lên một tia sáng lưu ly.

    Một lúc lâu sau, anh khẽ cười một tiếng, nỉ non: "Đúng là một cô gái ngốc, hôn là phải thế này.."

    Nói xong, một tay Dạ La Vân Hoàng đặt lên eo Cổ Ngưng Sương, dùng sức ôm cô vào trong lòng mình, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng ma sát.

    Nụ hôn của anh rất dịu dàng, chất chứa hơi thở quấn quýt say mê.

    Cổ Ngưng Sương chưa từng trải qua những việc này bao giờ, cô bị hôn như rơi vào trong sương mù, hoàn toàn quên mất việc phản ứng lại. Cô vừa sợ hãi vừa đưa lưỡi ra đáp lại theo bản năng.

    Phản ứng của Cổ Ngưng Sương khiến ánh mắt Dạ La Vân Hoàng tối lại, nụ hôn nhẹ nhàng lại biến thành hôn sâu.

    Khi Cổ Ngưng Sương Sắp không thở được nữa, Dạ La Vân Hoàng mới buông cô ra: "Nhớ phải thở nữa."

    Giọng nói lúc này của Dạ La Vân Hoàng có thêm vài phần quấn quýt mê ly, có chút biếng nhác, cũng có hơi khàn khàn.

    Lúc Cổ Ngưng Sương kịp phản ứng thì mặt cô lập tức đỏ bừng.

    Nhưng không hiểu sao nụ hôn và lời nói của Dạ La Vân Hoàng lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng cô chắc chắn mình chưa từng gặp Dạ La Vân Hoàng bao giờ, là cô bị ảo giác à?

    Chờ khi Cổ Ngưng Sương đã hoàn hồn lại, cô vội đẩy Dạ La Vân Hoàng ra, hốt hoảng chạy xuống khỏi người anh.

    "Tôi.. anh.."

    Nhịp tim của cô đập rất nhanh, hiện tại đầu cô cũng rất loạn nên hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.

    Dạ La Vân Hoàng lười biếng ngồi trên ghế salon, cả người toát ra khí thế kinh người.

    Một lúc sau, anh chậm rãi đứng lên rồi đi đến trước mặt Cổ Ngưng Sương, khẽ đưa tay vén một sợi tóc của cô lên, cúi người nói bên tai cô: "Sợ à? Không phải cô nói cô là người phụ nữ của tôi sao?"

    Dáng người Dạ La Vân Hoàng rất cao nên khi anh đứng trước mặt Cổ Ngưng Sương như vậy, Cổ Ngưng Sương cảm thấy cô như bị bao phủ hoàn toàn trong hơi thở của anh.

    Trên người anh có hương thơm hoa mai thanh nhã dễ chịu như có thể mê hoặc lòng người.

    Trong lòng Cổ Ngưng Sương khóc không ra nước mắt, cô đâu ngờ một người có vẻ ngoài dịu dàng như ngọc, thanh nhã cao quý như thiếu chủ Dạ Lan lại đi trêu chọc người khác, khiến cho người ta không đỡ nổi như vậy.

    Đạo hạnh của cô quá nhỏ bé, cô không dám chơi cái trò chơi tình cảm này.

    Hơn nữa, vừa nhìn là biết Dạ La Vân Hoàng chính là người có thể khiến người ta hồn xiêu phách lạc, cô không có lòng tin với định lực của bản thân, cô thật sự rất sợ.

    Cô ổn định lại tinh thần rồi nói: "Thiếu chủ Dạ Lan, vừa rồi là tôi sai. Tôi biết ngài tới thành phố Đông Hoa là vì muốn làm thị chủ* của thành phố Đông Hoa này. Mà bây giờ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngài chính là Hàn Tư Ngân, thiếu gia của gia tộc Hàn thị. Tôi có thể kéo Hàn Tư Ngân xuống, giúp thiếu chủ Dạ Lan ngồi lên vị trí thị chủ."

    *thị chủ: Chủ thành phố
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2020
  5. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  6. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 5
     
    Quả Cà Pháo, MatchaSua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  7. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 6
     
    Quả Cà Pháo, MatchaSua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  8. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 7
     
    MatchaSua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  9. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 8
     
    MatchaSua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  10. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 9
     
    SimonTT, MatchaSua87264 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...