Tên truyện: Em Trông Thật Ngoan Tên gốc: 她看起来很乖 Tác giả: C ửu Lam Tình trạng sáng tác: Đang viết (đến chương 35) Số chương: Không rõ Lịch edit :3 ngày / 1 chương Editor: @QuinQ Thể loại: Hiên Đại, C ông sở, Tình đầu, Ngọt, Sủng Link bản gốc: Link Văn án: Ôn Nhược là một cô bé ngoan ngoãn. Trước khi tốt nghiệp luôn chăm lo học hành, sau khi tốt nghiệp lập tức tìm được việc. Sau đó người nhà bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương của cô. Tất cả mọi người cảm thấy Ôn Nhược là cô nàng nhút nhát khó mở lòng. Cho đến một ngày.. Bà Ôn về muộn, bỗng nhìn thấy con gái mình đang đứng dưới lầu với một cậu con trai. Người kia cao ráo đẹp trai, trông rất sang trọng. Sau đó, bà thấy chàng trai đó cúi đầu hôn con gái mình. Túi đồ trong tay bà Ôn rớt xuống đất. Nhân vật chính: Ôn Nhược x Lục Tinh Vân Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Quin Q
Chương 1: Đỉnh cao của cuộc đời Bấm để xem Buổi sáng sáu giờ Ôn Nhược đã tỉnh giấc. Hôm nay cô định đi phong vấn ở công ty Thành Thụy thuộc thành phố Liên Khê. Công ty này đang tuyển phiên dịch viên. Thấy con gái đã dậy, Quý Vân mỉm cười lấy quần áo cho cô: "Nhược Nhược, nhanh mặc đồ vào, cha đang nấu bữa sáng cho con". Bộ âu phục có đệm lót vai màu hồng, váy dài màu đen. Đây là trang phục hôm trước Quý Vân cố ý đi mua ở cửa hàng, tốn hơn hai nghìn đồng. So với chi tiêu hàng ngày ở nhà cô thì đây coi như là số tiền lớn nhưng Quý Vân chẳng hề so đo. Bà bảo: "Nhìn kiểu dáng này, chất vải này, hàng rẻ tiền sao so sánh được, khi mặc lên nhất định rất tôn dáng". Chất vải hơi man mát. Ôn Nhược mặc rồi soi gương. Cô thấy bộ đồ này không hợp với mình nhưng cô chẳng có ý kiến gì. Cô luôn ngoan như vậy. Khi còn bé cô học không giỏi, thành tích kém, nhưng vì mẹ hâm mộ hai người con học siêu giỏi của nhà bác nên cô phải cố gắng theo kịp họ. Mặc dù cuối cùng không đuổi kịp anh chị họ nhưng nhờ đó cô đã đậu đại học. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sau khi học xong bốn năm, bây giờ cô lại phải đối đầu với vấn đề nan giải - tìm việc làm. Nhiều bạn học đã tìm được việc nhưng cô mãi không có kết quả. Công ty Thành Thụy vừa mới đưa ra thị trường, tương lại rộng mở nên sinh viên mới tốt nghiệp đều đến đây nộp hồ sơ. Lúc ấy cô hy vọng nhiều ở phần CV đã nộp, không ngờ nó thật sự cho Cô cơ hội đi phỏng vấn, là một bất ngờ đầy vui vẻ. Nhưng đến ngày phỏng vấn hôm nay, cô cũng hoang mang lo lắng nhiều. Giọng cha Ôn ở nhà bếp vang lên: "Nhược Nhược, mặc xong quần áo chưa? Đến ăn cơm". Mùi thơm đậm đà của thức ăn bay vào chóp mũi, Ôn Nhược bước đến ngó vào bếp, là mì hải sản cô thích ăn nhất. Ôn Lập Tân không học nấu ăn theo sách mà đi làm thuê cho người ta rồi tự bản thân tìm tòi học hỏi nấu nướng. Trước kia ông làm đầu bếp thuê, sau đó được mẹ cổ vũ, ông bỏ việc về nhà mở một quán ăn nhỏ cạnh trường đại học Liên Khê với vợ. Kinh nghiệm tích lũy vài chục năm tạo nên đầu bếp Ôn Lập Tân với tay nghề lão luyện. Ôn Nhược ngửi hương thơm của mì hải sản, trong miệng chảy đầy nước miếng. Cô đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi ngồi ở bàn. Để cổ vũ cho con gái, Ôn Lập Tân đã đi chợ từ sớm mua tôm và cua. Dùng hai loại này nấu nước dùng, sau đó cho thêm mì sợi, nấm kim châm và rau. Ngon quá! Ôn Nhược cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, ngọt ngào cười nói: "Cảm ơn cha". "Với cha mà còn nói cảm ơn cái gì?". Ôn Lập Tân ngồi bên cạnh nhìn con gái ăn, ông phát hiện ra con có quần áo mới. Khác gì đứa nhóc trộm mặc đồ người lớn chứ! Ôn Lập Tận định nói, liếc thấy ánh mắt vợ bèn im lặng. Đây là đồ Quý Vân cố ý mua cho con mặc, nói thế không hay lắm. Dù sao con mình xinh xắn, mặc gì cũng đẹp. Ông nhắc nhở Ôn Nhược: "Ăn từ từ, coi chừng nóng, vẫn còn kịp giờ". "Dạ". Ôn Nhược gật đầu, vùi đầu ăn cua. Có lẽ do hơi nóng bốc lên khiến khuôn mặt con bé đỏ bừng, Ôn Lập Tân cười vui vẻ. Con gái khi nhỏ rất gầy, ông tìm đủ mọi cách để con ăn nhiều hơn, thậm chí còn đi học làm đầu bếp. Không ngờ vì vậy ông có kế sinh nhai, nhờ vào tài năng này nuôi sống gia đình, ông cảm thấy rất tự hào vì bản thân. Quý Vân đang chuẩn bị túi xách cho con gái: "Phải mua túi tốt vào, có thương hiệu. Mẹ thấy cái túi Gucci kia đẹp đấy, lần sau mua một cái mà dùng". Ôn Nhược suýt sặc. Túi Gucci là hàng xa xỉ, cô không muốn mua. Cha phải bán bao nhiêu món ăn mới đủ đây. Còn nữa, cái túi đó cũng xấu lắm. Từ chuyện này có thể thấy thẩm mỹ của Ôn Nhược khác mẹ, như bộ đồ mẹ mua cô cũng không thích. Sợ con gái nản chí, Quý Vân an ủi: "Nhược Nhược, lần này chắc chắn con sẽ được nhận vào làm. Hôm bữa mẹ mơ thấy con nhận lương đi mua tặng cha một cái dao cạo râu mới. Con xem, đó là điềm tốt". Nhưng sự thật là mơ luôn trái với hiện thực đó mẹ. Ôn Nhược cảm thấy lời mẹ nói khiến cô càng lo lắng hơn. "Không cần mẹ, cái này vẫn tốt chán". "Tốt chỗ nào?". Quý Vân không hiểu. "Cái túi có mấy trăm đồng có gì mà tốt? Nhược Nhược, nghe mẹ đi, tiền nào của nấy". Không không không, Ôn Nhược không đồng ý, túi của cô vẫn dùng được, rẻ mà bền, nhìn đẹp nữa nhưng cô không tiếp tục cãi lại mẹ. Ôn Lập Tân đoán con gái tiếc tiền, cười tủm tỉm nói: "Nhược Nhược, đừng sợ đắt, cha mua cho con. Cửa hàng nhà mình ăn nên làm ra, cha có tiền". Ông nhỏ giọng hỏi: "Con thích nhãn hiệu nào?". Ôn Nhược nháy mắt nói: "Con không muốn mua túi mới, cha mua đồ ăn cho con là được". Cha Ôn cười rộ, ăn thì hết mấy đồng chứ? Đứa bé này ngốc quá. Thấy con gái ăn mì xong, Quý Vân giục: "Nhược Nhược, đi thôi, mẹ đưa con đi". Vì để chở nguyên liệu nấu ăn nên trong nhà đã mua một chiếc xe tải nhỏ. Bình thường cũng giữ gìn nên nhìn còn rất mới. Ôn Nhược lau sạch miệng, cầm túi chào tạm biệt cha. Ôn Lập Tân xua tay, cổ vũ con: "Cố lên Nhược Nhược, chắc chắn sẽ đậu". Ôn Nhược gật đầu: "Dạ". Trong thâm tâm cô cũng lo lắng. Hôm nay cha mẹ thể hiện sự mong chờ, cảm thấy cô sẽ xin được việc nhưng cô không tự tin chút nào. Từ nhỏ cô không lanh lợi, kiểm tra không bao giờ được điểm tối đa. Vì để mẹ không thất vọng cô đi học rất nghiêm túc, ghi chép rất nhiều, làm bài tập chăm chỉ nhưng vẫn không bằng anh chị họ. Anh họ thi đậu đại học ở thủ đô, chị họ đậu đại học S lừng danh. Chỉ có cô học đại học Hải Dương ở thành phố Liên Khê. Ôn Nhược nghĩ đó là đỉnh cao của đời cô nhưng nhìn phản ứng của mẹ, đại học đó là hạng thường. Bây giờ nhận được lời mời phỏng vấn, Ôn Nhược nắm chặt tay, trong lòng lặp đi lặp lại những thông tin tìm được trên mạng để trả lời phỏng vấn. "Nhược Nhược", Quý Vân nhìn cô, "Con đang nghĩ gì?". "Con không nghĩ gì hết". Ôn Nhược lộ ra giọng nói lo lắng. Quý Vân thấy rõ: "Nhược Nhược, hôm nay con mặc bộ này rất đẹp, nhìn chuyên nghiệp nên đừng lo nữa". Ôn Nhược: . Cô không hiểu lắm suy nghĩ của mẹ về sự chuyên nghiệp nhưng mấy lần phỏng vấn trước thất bại chắc vì lý do này chăng. Công ty Thành Thụy gần nhà họ, lái xe mất bốn mươi phút. Vì buổi sáng kẹt xe nên mất một tiếng. Tuy vậy vẫn còn bốn mươi phút nữa mới tới thời gian phỏng vấn. Ở bãi đỗ xe, Quý Vân dặn dò: "Nhớ phát huy cho tốt, đừng lo nhé". Trong lòng bà muốn đi cùng con gái nhưng sợ người khác đánh giá nên thôi. Dù sao đã hai mươi hai tuổi, nếu bị người trong công ty thấy Ôn Nhược phỏng vấn cần mẹ đi theo thì họ sẽ nghi ngờ năng lực của con. "Mẹ không đi cùng con, con phỏng vấn đã nhiều lần, chắc có kinh nghiệm rồi". So với cha hiền lành, mẹ cô hơi nghiêm khắc. Từ nhỏ Ôn Nhược đã sợ mẹ nên gật đầu: "Con biết rồi mẹ". Nhìn khuôn mặt nhỏ của con căng thẳng, bà thầm lắc đầu. Con bé quá nhát gan, nhưng từng học ngoại ngữ nên chắc sẽ khó thất bại. "Mau xuống xe kẻo muộn". "Dạ". Ôn Nhược mở cửa xe bước xuống. Quý Vân lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe tải khuất dần, Ôn Nhược thở dài. Cô ổn định cảm xúc, bước về tòa nhà chọc trời gần đó. Sau khi báo thân phận ở chỗ bảo vệ, cô được phép đi vào. Đến thang máy cô chọn tầng mười sáu. Tiếp tân hơi buồn cười khi nhìn thấy Ôn Nhược. Bới dáng dấp cô nhỏ nhắn ngây thơ, đôi mắt hạnh to tròn long lanh, làn da trắng trẻo, mũi nho nhỏ, khuôn mặt be bé. Nhìn cô giống cô gái mười sáu mười bảy tuổi nhưng lại mặc đồ công sở già dặn. Tiếp tân đoán cô ấy đến phỏng vấn. "Sau khi đi vào thì rẽ trái, đi đến cuối rẽ phải, ở đó có phòng nghỉ, cô ngồi chờ là được". Tiếp tân hướng dẫn đơn giản cho cô. "Cảm ơn". Ôn Nhược đi theo chỉ dẫn. Đằng sau có một cô gái đi đến: "Cô cũng đi phỏng vấn hả?". "Ừ". Cô gái nói: "Vậy chúng ta cùng đi nhé". "Được". Ôn Nhược nhìn qua cô gái, thấy cô ấy mặc một bộ váy xanh lam, dáng người quyến rũ. Trên tai đeo khuyên tai kim cương nho nhỏ. Nhìn tổng thể rất gợi cảm, còn bản thân mình cứ thấy kỳ quặc. Cô càng thiếu tự tin hơn. Không được, cô tự nhủ, cha mẹ đều hy vọng chuyện thành công, cô phải cố gắng. Tiếng Anh và tiếng Pháp của cô rất tốt, lát nữa phiên dịch phải lưu loát không được vấp. "Cô học đại học nào?". "Đại học Huệ Dương". "Ồ". Cô gái cười nói: "Tôi có nghe qua, là đại học thành phố Liên Khê. Lúc đầu tôi cũng định học ở đó nhưng may mà đậu đại học S". Khí thế của Ôn Nhược bị xua tan sạch sẽ. Đại học S là nơi chị họ học, xếp hạng mười cả nước, đại học Huệ Dương không thể so sánh nổi. "Vì sao cô không ở lại thành phố S?". "Bởi vì tôi thấy công ty này tốt, nhà tôi ở đây nữa". Lý do rất đầy đủ, Ôn Nhược trầm mặc. Thôi xong, hai đại học chênh lệch như thế, cô sẽ bị loại rồi. Lát nữa về phải nói sao với cha mẹ đây? Ôn Nhược hít sâu. Lúc này đối diện có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu thì thấy có một người đàn ông đi trên hành lang. Vì ánh sáng không đủ nên gây ấn tượng đầu tiên Với người khác là đôi chân dài miên man, thẳng tắp giống như cây bạch dương. Nhìn lên phía trên thấy vòng eo thon hẹp, bờ vai dày rộng.. Dáng dấp hoàn hảo như vậy làm người khác muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Cô gái bên cạnh cũng ngây dại, đứng im không nhúc nhích. Chờ người đàn ông đến gần cô ta phát hiện người đó nhìn Ôn Nhược. "Cô biết anh ta?". Cô gái nhịn không được hỏi. Không biết đó có phải là công ty nhà anh ta hay không? , nếu đúng hẳn anh ta là quản lý cấp cao. Ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai, anh ta còn mang lại cho người khác cảm giác nhàn nhã, nắm trong tay mọi chuyện. Ôn Nhược không trả lời. Vừa nhìn thấy người này cô cảm giác mình như khinh khí cầu bị mất hơi mà rơi xuống đất.
Chương 2: Sếp đã về? Bấm để xem Tiêm cơm Ôn gia mở gần đường lớn nên làm ăn rất phát đạt. Trường học của Ôn Nhược cũng gần đó nên thường hay đến phụ giúp, vì vậy cô mới biết Lục tinh Vân. Anh chàng này luôn mặc áo hoodie, vóc dáng cao, mái tóc ngắn ngủn, đôi mắt sâu thẳm nên Ôn Nhược vừa thấy cậu ấy sẽ bối rối. Cảm giác giống như bây giờ. Cách ăn mặc của Lục Tinh Vân khác hẳn hồi đi học, ngày xưa cậu mang lại cảm giác tuổi trẻ đầy sức sống, còn bây giờ là thành thục, ổn trọng. Nếu như cậu ấy là người phỏng vấn.. Ôn Nhược nghĩ cô sẽ trả lời hỏng bét hết thôi. Làm sao đây? Cô muốn chạy trốn! "Cô biết anh ta đúng không?". Cô gái bên cạnh gặng hỏi. "Không quen". Ôn Nhược giả vờ bình tĩnh nhưng đôi tai lại đỏ lên Người đàn ông kia không nhìn mình khi đi ngang qua đây, chả lẽ thích Lolita? Cô gái ngắm Ôn Nhược, nếu đôi mắt Ôn Nhược lớn hơn chút nữa, quả thật trông giống búp bê. Cô ta đẩy cửa ra: "Chúng ta vào nhé". Bên trong phòng có tám người đang chờ phỏng vấn. Ôn Nhược mải nghĩ nên cũng chưa nhìn kĩ căn phòng. Cô gái tiếp tục lảm nhảm: "Người lúc nãy có phải nhân viên công ty không nhỉ?". Ôn Nhược thấy cô ấy giống bạn học cùng phòng kí túc xá với cô ngày xưa. Khi tập trung lại một chỗ thường hay nói mấy câu về chủ đề con trai như: "Tớ thấy XX rất đẹp trai". "Các cậu nghĩ bây giờ XX có bạn gái không?". Hay "XX tỏ tình với tớ, tớ đang phân vân quá". Đôi khi họ sẽ hỏi Ôn Nhược: "Cậu thích ai?". Cô luôn trả lời: "Tớ không thích ai cả". Ôn Nhược ít khi nói dối nhưng chuyện này cô không định nói thật. Bây giờ Ôn Nhược chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện phiếm. Ba mươi phút sau có nhân viên công ty vào thông báo. Số thứ tự của Ôn Nhược là số ba. Lúc vào phòng cô thấy người phỏng vấn là người lạ. May mà không phải Lục Tinh Vân nên cô nhẹ nhõm hẳn, biểu hiện cũng trôi chảy. Sau khi hỏi xong mười câu hỏi, người phỏng vấn gật đầu cười tạm biệt cô. Lúc đi ra ngoài cửa công ty, sau lưng Ôn Nhược mồ hôi lạnh chảy đầy. Cô đi xe buýt về nhà. Hai vợ chồng Ôn Lập Tân đã đến quán ăn, trong nhà yên tĩnh. Bình thường giờ này cô sẽ đi đến quán giúp phục vụ đồ ăn nước uống hoặc thu tiền. Nhưng hôm nay cô không dám đi, sợ cha mẹ hỏi chuyện phỏng vấn. Cô mở laptop tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Mỗi ngày thông báo tuyển dụng đều rất nhiều nhưng phù hợp thì ít. Có khi xa nhà, tiền lương thấp, yêu cầu cao hay công ty nhỏ quá không phát triển được. Công ty như Thành Thụy rất thích hợp với cô, vì vậy cha mẹ cũng mong chờ cô được nhận. Đáng tiếc chắc cô không có cơ hội. Ôn Nhược tiếp tục tìm kiếm trên web. Cứ vậy trời tối dần. Lúc chiều Quý Vân có gọi điện hỏi cô về kết quả, cô hơi ấp úng nên khi Quý Vân về nhà bèn hỏi ngay: "Rốt cuộc sao rồi?". Ôn Nhược vuốt ngón tay, như đứa trẻ làm sai: "Chắc không được". "Vì sao không được?". Quý Vân đặt đồ ăn bán không hết ở trên bàn bếp. "Phiên dịch sai hả?". "Không phải". Ôn Nhược lắc đầu: "Có một người là sinh viên đại học S, con nghĩ cô ấy thích hợp với vị trí này". Phiên dịch viên chỉ chọn hai người. Mà hôm nay đi phỏng vấn không chỉ có cô gái kia, còn nhiều sinh viên tốt nghiệp giỏi, cô không cạnh tranh nổi với họ. Quý Vân lại cười: "Học đại học S là tốt nhất? Con thấy chị họ con, nói chuyện như súng liên thanh khiến người khác nghẹn họng, kiểu người đó ai nhận chứ?". Chị họ học giỏi nhưng tính cách lại mạnh mẽ. Ôn Nhược trả lời: "Chị họ là CEO". Quý Vân lườm một cái. Anh trai bà đúng là sướng, hai đứa con đều cực kì giỏi giang. "Giờ con đừng nghĩ ngợi nhiều, mẹ không tin sẽ thất bại". Quý Vân nhặt rau nấu cơm tối. "Con cứ chờ mà xem, mấy ngày sau con sẽ nhận được điện thoại gọi đi làm". Mẹ đang an ủi mình, Ôn Nhược nhẹ nhàng nói: "Dạ". Cái quá gì đây, sao con bè giống con nít vậy nhỉ. Quý Vân lắc đầu, con mình không bì được với hai đứa cháu rồi. Quý Vân khá buồn vì chuyện này. Khi sinh Ôn Nhước, bà vẫn ôm kì vọng vào đứa con gái này, mong con học giỏi, tương lai thành tài. Nhưng Ôn Nhược cứ bình thường mà lớn lên, khôn có gì nổi trội. Con cái sinh ra thế nào đều do số trời định sắn. An ủi lớn nhất với bà là con gái khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Hai ngày sau Ôn Nhược đang giúp mẹ nấu ăn thì có điện thoại gọi đến. Quý Vân nghiêng đầu nhìn, thấy số lạ nên mong chờ: "Có khi nào là công ty Thành Thụy không, con nghe nhanh đi". Ôn Nhược hơi sợ là tin tức xấu nhưng Quý Vân chăm chú nhìn nên cô nghe máy: "Xin chào". Giọng nói mềm mại, ngọt ngào, cô gái gọi đến cười nói: "Cô là Ôn Nhược đúng không?". "Đúng vậy, chị là?". "Tôi ở bộ phận nhân sự của công ty Thành Thụy, tôi gọi để báo cho cô biết cô đã được tuyển dụng, tuần sau cô có thể đến công ty không?". Ah. Ôn Nhược ngạc nhiên, cứ nghĩ bị từ chối chứ. "Có thể, có thể đến.. Cảm ơn". Cô lắp bắp trả lời. Quý Vân tò mò hỏi: "Đậu rồi?". "Dạ". Ôn Nhược vẫn cầm điện thoại, cảm giác mông lung không thật. "Tốt quá rồi!". Quý Vân lau sạch tay lên tạp dề, gọi điện cho Ôn Lập Tân. "Lập Tân, Nhược Nhược tìm được việc làm rồi. Công ty Thành Thụy vừa gọi điện bảo Ôn Nhược đi làm". Ôn Lập Tân đang trên đường về nhà: "Tôi đến chợ mua ít hải sản mới được. Nhược Nhược thích ăn tôm". "Mua cả ốc nhé, mai tôi nấu cháo cho con". Nói xong, Quý Vân điện cho bà của Ôn Nhược, cả nhà bác cả để thông báo tin tốt cho họ. Mấy ngày nay Ôn Nhược ăn rất ngon miệng. Thấy cha mẹ vui cô cũng vui, cũng hơi lo lắng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến thứ hai. Quý Vân chở Ôn Nhược đến công ty, dặn dò đủ chuyện từ lời nói đến thái độ thế nào mới tốt. Ôn Nhược gật đầu. Đến nhận chức cô mới phát hiên, cô ứng tuyển vào vị trí phiên dịch nhưng lại được gọi đi làm ở vị trí trợ lý. "Do thế này". Quản lý bộ phận nhân sự nhẹ nhàng giải thích: "Cô vốn là phiên dịch viên nhưng công ty chúng ta có một quản lý đang thiếu trợ lý. Công việc cũng cần dịch tài liệu, văn kiện nên chúng tôi thấy cô rất thích hợp". Nhìn Ôn Nhược do dự, cô ấy nói: "Nếu cô không muốn..". Cô thực tế rất muốn đi làm, cha mẹ cũng đỡ lo, Ôn Nhương vội vàng nói: "Tôi đồng ý". Quản lý đã gặp nhiều người, lúc phỏng vấn thấy cô bé này rất đơn thuần, quả nhiên mới nói vài câu đã gật đầu. Cô ấy cười bảo: "Chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Lương trợ lý và phiên dịch như nhau, nếu cô làm tốt sẽ được thăng chức". Tiền lương nhiều thì tốt quá, Ôn Nhược nghĩ từ nay cô không cần dùng tiền của bố mẹ rồi. "Được". Ôn Nhược cực kì vui vẻ. Quản lý thấy cô đã đồng ý bèn đưa đơn đăng ký cho cô viết, trước tiên sẽ thử việc. Cô gọi một nhân viên dẫn Ôn Nhược đến văn phòng. Hoàn cảnh lạ lẫm nên Ôn Nhược hơi hồi hộp. Mấy nhân viên trong văn phòng tự giới thiệu về mình. Một người phụ nữ cỡ ba mươi tuổi, tên Trương Lộ nói: "Quản lý không ở đây nhưng sẽ về nhanh thôi". Ôn Nhược gật đầu: "Giờ tôi phải làm gì?". "Đừng gấp, tôi dẫn cô đi tham quan". Trương Lộ giới thiệu: "Kia là văn phòng quản lý, cô ngồi gần đây, có viêc quản lý sẽ gọi cô. À, cô biết ngoại ngữ nhỉ? Sau này sẽ thường xuyên đi công tác với sếp". Đi công tác.. Ôn Nhược không ngờ có đi công tác nhưng cô có thể tiếp nhận. Trương Lộ lại hỏi: "Quản lý thích uống cà phê, cô biết pha không?". "Vâng". Ôn Nhược gật đầu. Hồi học đại học có bạn cùng phòng tên Chu Thanh Ny thích uống cà phê nên có dạy cho cô cách pha. "Vậy thì tốt". Trương Lộ vỗ tay. "Hay cô pha cho tôi một ly, tôi thử tay nghề của cô xem sao". "Được". Ôn Nhược hỏi: "Phòng trà nước ở đâu?". "Tôi dẫn cô đi". Trương Lộ sợ cô không tìm được nước và cà phê. "Đây là hạt cà phê mang từ nước ngoài về, rất thơm". Trương Lộ là người nhiệt tình và cởi mở, tán dóc cùng Ôn Nhược, "Tôi nói cô biết nhé, mặc dù bây giờ sếp của chúng ta chỉ là quản lý bộ phận nhưng sau này cả công ty là của cậu ta đấy, con nhà giàu đời thứ hai đang trải nghiệm cuộc sống thôi". Hả? Ôn Nhược giật mình nghĩ sao bên nhân sự lại để cô làm trợ lý cho đại nhân vật này chứ? Cô chẳng có kinh nghiệm gì. Nhìn khuôn mặt cô trắng xanh, Trương Lộ bật cười: "Đừng sợ, sếp của chúng ta không phải thú dữ, cô chỉ cần..". Lời chưa nói hết đã nghe phía sau có tiếng bước chân, cô ấy quay lại cất tiếng: "Quản lý?" Sếp về rồi ư? Ôn Nhược quay qua nhìn. Người đối diện mặc áo sơ mi màu xanh lam, tóc chải gọn gàng, mắt sâu mũi cao, khí thế bức người. Đó là Lục Tinh Vân. Ôn Nhược ngạc nhiên, tay run lên làm rớt thìa và hạt cà phê xuống đất. Nhìn mấy hạt cà phê màu nâu lăn dưới đất, Lục Tinh Vân nhíu mày. "Ôi, cà phê trơn nhẵn dễ rơi, sau này cô cẩn thận chút nhé". Trương Lộ khuyên xong thì giới thiệu: "Quản lý, đây là trợ lý mới đến, chắc chưa quen việc". Chưa quen ư? Lục Tinh Vân nhớ trước đây mỗi lần đến quán nhà cô ăn cơm, lúc tính tiền Ôn Nhược luôn lắp ba lắp bắp hoặc tính nhầm. Bạn bè của anh trêu cô "Em gái nhỏ, đừng hoảng, các anh chờ được". Khuôn mặt cô sẽ đỏ ửng, sau đó từ từ tính toán. Không phải cô chưa quen việc, cô ngốc đấy thôi. Người ngốc ngốc như vậy, may mà anh vừa lúc thiểu một trợ lý, không thì cô tìm việc cả đời mất. Cô nên cảm ơn anh.
Chương 3: Thành hay bại phụ thuộc vào lúc này đây Bấm để xem Nghe Trương Lộ nói mặt Ôn Nhược đỏ bừng. Do cô quá kinh ngạc vì thấy Lục Tinh Vân nên mới làm rơi cà phê. "Xin lỗi, tôi sẽ dọn ngay". Trương Lộ nói: "Chổi ở đằng này". Ôn Nhược bước đến lấy. Hôm trước ở phòng chờ phỏng vấn anh nhận ra cô ngay, mà bộ đồ cô mặc hôm đó cũng gây cho anh ấn tượng sâu sắc. Lục Tinh Vân thầm nghĩ, không ngờ hôm nay cô vẫn mặc.. thật khó diễn tả. Anh rót nước rồi quay người đi. Cảm thấy Ôn Nhược hơi uể oải, Trương Lộ an ủi cô: "Không sao đâu, mới làm việc ai chẳng có sai sót. Rơi mấy hạt cà phê thôi mà". Cô ấy thật tốt, Ôn Nhược nhanh chóng quét sạch sẽ. "Quét xong cô pha một ly cà phê cho quản lý nha". Trương Lộ nhắc nhở. "Vâng, cảm ơn ngài". Trương Lộ cười rồi quay lại làm việc. Ôn Nhược không phải người không biết làm việc, ngược lại cô rất hiểu chuyện. Từ bé đã biết giúp đỡ việc ở cửa hàng cho cha mẹ nên cô không chỉ dọn sạch cà phê rơi vãi mà còn quét hết phòng trà nước Dọn xong mồ hôi đã lấm tấm trên trán, cô cầm khăn tay lau, nhìn máy pha cà phê ngẩn người. Không ngờ người quản lý là Lục Tinh Vân. Nhớ ngày xưa anh hay mặc áo hoodie phổ thông hoặc đồng phục bóng rổ. Ai mà nghĩ ra anh là con nhà giàu, người thừa kế công ty Thành Thụy. Còn cô giờ đây là trợ lý của anh. Trong nháy mắt Ôn Nhược muốn từ chức. Nhưng nếu làm vậy thì phải giải thích sao với cha mẹ nhỉ? Mẹ đã thông báo chuyện này cho bạn bè họ hàng thân thích, sao cô vì việc nhỏ này mà từ chức được? Ôn Nhược lắc đầu, cô có thể thích nghi với nó. Chỉ là làm trợ lý, không phải làm đặc công hay cứu vớt nhân loại, có gì khó! Ôn Nhược múc một muỗng cà phê hạt. Chu Thanh Ny bạn cùng kí túc xá trước đây cũng là con nhà giàu, sống rất phong cách, ngay cả pha cà phê cũng có nhiều bước phức tạp. Ôn Nhược pha xong, cúi đầu ngửi mùi hương thơm nồng. Cô rót cà phê ra ly. Trương Lộ từ xa trông thấy. Cười nói: "Cô làm hơi lâu nhỉ, nhưng thơm quá". Cô ấy chỉ chỉ đối diện: "Quản lý ở trong". "Được tôi đi đây". Bước tới cửa Ôn Nhược bỗng có cảm giác "Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê. Tráng sĩ một đi không trở lại". Thành hay bại phụ thuộc vào lúc này đây. Cô gõ cửa. Giọng nói trầm ấm của Lục Tinh vân truyền ra: "Mời vào". Ôn Nhược đẩy cửa đi vào, thấy người ta ngồi ngay ngắn trước mặt mình thì tâm trí rối loạn như chú nai con đi lạc. Bình tĩnh, cô thầm nghĩ. Cô từ từ bước qua, lễ phép nói: "Quản lý, cà phê đây ạ", rồi nói thêm, "tôi mới pha xong, mời sếp dùng". "Tôi bảo muốn uống cà phê khi nào?". Lục Tinh Vân nhướn mày. Ngày xưa mỗi lần nói chuyện với bạn học ở quán cơm anh đều vô tư, thoải mái nhưng giọng điệu của anh bây giờ rất lạnh nhạt. Khuôn mặt Ôn Nhược đông cứng, cô nghĩ thầm đây là do Trương Lộ bảo cô làm. Nhưng cô không thể bán đứng người khác được. "Tôi, tôi..". Cô cà lăm. "Vậy để tôi mang đi". Vẻ bối rối của cô y hệt ngày xưa, khuôn mặt nén đỏ bừng nhưng ánh mắt lại sáng long lanh. Lục Tinh Vân nhìn cô: "Thôi kệ, cô ra ngoài đi". "Ồ". Ôn Nhược thở phào nhẹ nhõm, ngừng một lát: "Có chuyện gì cần tôi làm không?". "Tạm thời không có viêc". "Tôi biết rồi". Ôn Nhược lui ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Ôn Nhược nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Khi đứng gần anh, cô ngửi được hương thơm từ trên áo sơ mi màu lam của anh, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Giống như mỗi lần Lục Tinh Vân đến quán cơm, cô đều ngại ngùng nhìn anh. Các bạn học của anh luôn trêu đùa cô nhưng anh chỉ đứng im lặng phía sau cùng, hai tay đút túi, thi thoảng chen vào đôi câu: "Anh trai gì mà anh trai, cô ấy nhận mấy cậu làm anh khi nào?". Các bạn học của anh sẽ cười: "Để ý cô ấy có nhận không làm gì, chắc chắn tụi mình hơn tuổi cô ấy, gọi anh trai đúng rồi". Nhưng anh chưa bao giờ tự xưng "anh". Nhìn cô gái đứng ngẩn ngơ ở cửa, Trương Lộ ngoắt tay: "Thế nào? Quản lý mắng cô à?". "Không có". Ôn Nhược thôi nghĩ ngợi, nói: "Cảm ơn ngài giúp đỡ, quản lý không mắng em tí nào". "Ngài cái gì mà ngài, gọi chị Trương là được rồi". Trương Lộ là ngườii lâu năm ở đây. "Trợ lý trước đây bị đuổi, em được thay vào đây thật tốt. Người kia rất phiền phức, vừa lười vừa lén lút, không như em, nhìn biết là chính phái". Chính phái? Ôn Nhược không ngờ có người hình dung cô như vậy. Nhất thời cô không biết nói gì. Nhìn cô bé ngơ ngác, Trương Lộ bật cười: "Đến chỗ kia ngồi đi, có người gọi đến thì em chuyển cho quản lý, quản lý không có mặt thì em nhớ để ý. À, đúng rồi". Cô lấy một chồng tài liệu ra: "Tài liệu từ Pháp, em dịch nhé". "Đây là phần đơn giản, phức tạp như hợp đồng thì giao cho phòng phiên dịch". Câu này khiến Ôn Nhương ngơ ngẩn. Hóa ra cô không giỏi nên không thể nhận chức ở phòng phiên dịch, may mắn tiền lương giống nhau. Cô ngồi vào bàn nghiêm túc dịch tài liệu. Xen kẽ có vài cuộc điện thoại, không có chuyện gì khác. Lục Tinh Vân chỉ lộ mặt một lần vào buổi trưa, còn phần lớn thời gian không ở công ty. Chẳng lẽ con ông cháu cha nên thích đi làm khi nào thì đi ư? Vậy trợ lý như cô làm cái gì? Ôn Nhược nghi ngờ, hỏi thăm Trương Lộ. "Chắc có việc riêng đó". Trương Lộ đoán mò. "Chị nghe người khác nói hình như sếp là nhà văn nhưng sếp viết gì thì không ai biết". Ôn Nhược kinh ngạc. Anh chơi giỏi bóng rổ còn viết tiểu thuyết, lợi hại quá! Cô gật đầu: "Vậy là quản lý rất bận, em phải sắp xếp lịch trình thích hợp mới được". Nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ, hai vai bị độn cao vì miếng lót, Trương Lộ bỗng nói: "Công ty chúng ta không quy định phải mặc đồ nghiêm chỉnh, quần áo thoải mái cũng được". Ôi, cảm tạ trời phật! Ôn Nhược quay đầu lại, cười thật tươi với Trương Lộ. Buổi tối về nhà cô thấy cha đã nấu một bàn đồ ăn. Ôn Nhược kinh ngạc: "Nhiều quá sao ăn hết được cha ơi". "Con tìm được việc, cha con mừng quá nên hơi quá tay". Quý Vân cười nói: "Không lo, ăn không hết trưa mai hâm lại ăn cơm, thế nào cũng hết". Ôn Lập Tân cười: "Đúng thế, lo gì, con đi rửa ta nhanh nhanh rồi ăn kẻo nguội". Người một nhà quây quần bên mâm cơm. Quý Vân hỏi: "Trong điện thoại con nói công việc đổi thành trợ lý, trợ lý có dễ làm hơn không, con có bị lạnh nhạt không?". Bà nghĩ trợ lý văn phòng là người làm việc vặt cho văn phòng. "Không có, đồng nghiệp rất tốt". Ôn Nhược cười híp cả mắt: "Quản lý của tụi con cũng tốt, hôm nay con chẳng cần làm gì đã hết giờ làm". Quý Vân:. Chẳng lẽ công ty làm ăn không tốt. Nhưng bà không muốn đả kích con gái: "Vậy con cứ làm đi, sau này thấy không thích thì từ chức". "Hả?". Ôn Nhược sửng sốt. "Công việc cần thật nhưng ngày ngày hầu hạ người khác thì không cần cũng đươc". Quý Vân nghiêm mặt: "Phiên dịch và trợ lý khác nhau". Mẹ vẫn quan tâm và thương cô, Ôn Nhược gật đầu: "Dạ". Cha Ôn gắp thức ăn cho cô, ông cũng hiếu kì nhưng ăn uống vẫn quan trọng nhất: "Nhà ăn của công ty thế nào?". Buổi trưa ngày hôm nay, Trương Lộ dẫn cô đi ăn. Ôn Nhược nhớ lại: "Không ngon như đồ ăn cha nấu". "Cái này là đương nhiên". Ôn Lập Tân lập ức nói: "Đầu bếp phòng ăn sao dụng tâm bằng cha con được.. Hay là cha làm thức ăn cho con, con mang đến công ty dùng". "Không cần đâu ạ!". Ôn Nhược không nghĩ một câu thuận miệng gây ra kết quả này. "Ăn vẫn ngon mà cha". Cô không muốn cha thêm bận rộn. Nhưng Ôn Lập Tân sợ con gái ăn không ngon sẽ gầy, ngày hôm sau sớm chuẩn bị xong đồ ăn, bỏ vào hộp cho con mang đi. Mắt Ôn Nhược hồng hồng: "Cha vất vả quá..". "Không sao, cha nguyện ý làm việc này, không khổ". Quý Vân xoa xoa mặt con gái: "Hơn nữa cha nấu ăn thuần thục, nấu vài món này rất nhanh, con chăm chỉ làm việc là được". "Dạ". Ôn Nhược ôm hộp cơm vào ngực. Quý Vân nhìn chăm chăm con gái: "Hôm nay sao lại mặc thế này?". "Công ty không yêu cầu trang phục nghiêm túc, chỉ cần không hở hàng không cộc tay còn kiểu gì cũng được". Cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần ống rộng màu xanh. Vì cô cao nên trông rất duyên dáng yêu kiều. Quý Vân thầm nghĩ quần hợp đấy nhưng áo sơ mi kiểu con nít quá nhưng thôi cũng được. Bà nói: "Đi thôi không muộn". "Dạ, hẹn gặp mẹ sau". Ôn Nhược xuống tầng chờ xe buýt đi làm. Sau lưng truyền đến tiếng Quý Vân: "Lo mà thi bằng lái xe đi". Ôn Nhược giật mình. Cô sợ lái xe. Hồi đại học mẹ bảo cô lái xe đi học, cô không dám, sợ lạc đường, sợ cản trở giao thông. Không được, có thể không học thì không học, Ôn Nhược thầm nhủ trong lòng. Cô là người đến công ty đầu tiên, sau đó là Trương Lô còn Lục Tinh Vân đến lúc mười giờ. Ôn Nhược ôm một chồng giấy vào văn phòng: "Quản lý, đây là tài liệu tôi dịch ngày hôm qua, xin ngài xem qua". Lục Tinh Vân ngước mắt nhìn, thấy cô đã đổi kiểu quần áo, trông như đóa hoa rạng rỡ. Anh cầm tài liệu, nhìn qua. Bộ phận nhân sự nói tiếng Pháp của Ôn Nhược khá được, may mà cô không ngốc quá. Ôn Nhược lo lắng, sợ anh thấy cái gì sai. Cô rất chăm chỉ phiên dịch tập tài liệu này. Nhưng Lục Tinh Vân không xem hết, tiện tay đặt trên bàn: "Cái này không có ích lắm.. Còn chuyện gì nữa không?". Nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời, Ôn Nhược cảm giác khuôn mặt mình dần nóng, nhưng cúi đầu thì kì cục quá nên cô ráng ngẩng mặt: "Có, hôm qua công ty Lữ Thịnh gọi đến hỏi ngài về thời gian bàn chuyện hợp tác, tôi vẫn chưa trả lời". "Ngày mai đi". Lục Tinh Vân suy tư một lát, "Ba giờ chiều mai". "Được". Ôn Nhược nhớ kỹ. Mất mười phút báo cáo xong mọi chuyện, Ôn Nhược ra ngoài. Cô bước đến bàn gọi điện, hoàn thành mọi lời dặn của Lục Tinh Vân. Trương Lộ ngồi chếch đồi diện không nhịn được cười, nghĩ thầm cô gái nhỏ này làm việc cũng tích cực đấy. Đến trưa Trương Lộ hỏi cô: "Đi ăn cơm trưa nào". "Hôm nay em có đồ ăn cha nấu mang theo nên không đi". "Thật sao?". Trương Lộ hâm mộ. Cô và chồng không có thời gian nấu cơm, ngay cả con cũng không rảnh để sinh. "Ở với cha mẹ tốt nhỉ, vậy em ngồi đây ăn nhé". Ôn Nhược gật đầu. Các đồng nghiệp lần lượt rời đi. Ôn Nhược gặp Lục Tinh Vân đang đi ra bèn hỏi: "Quản lý, trua nay anh định ăn gì? Có muốn tôi đi mua không?". "Không cần, tôi ra ngoài ăn". Giọng nói miễn cưỡng, Ôn Nhược nghĩ anh không đói à? Thôi cô đừng hỏi thì hơn. Cô lấy cơm hộp ra. Cha Ôn rất cẩn thận, dùng loại hộp có thể hâm nóng bằng lò vi sóng. Ôn Nhược đến phòng trà nước ăn vì ở đây thông gió, văn phòng sẽ khộng bị ám mùi thức ăn. Hôm nay Ôn Lập Tân nấu ba món, thịt viên, canh và măng xào nấm. Ba món ăn để chung khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhất là thịt viên từng viên đỏ tròn, Ôn Nhược nuốt nước miếng. Ngay lúc cô đang gắp thịt, Lục Tinh Vân đến phòng trà bắt gặp. Ôn Nhược dừng đũa ở không trung: "Quản lý..". Lục Tinh Vân nhìn cục thịt tròn tròn trên đũa. Vì sau khi tốt nghiệp ở xa nên anh chưa quay lại quán cơm Ôn Gia lần nào, thật sự muốn ăn lại một lần. Ôn Nhược chú ý đến ánh mắt của Lục Tinh Vân bỗng nhớ trước đây anh hay đến quán nhà mình ăn chắc rất thích món ăn của cha mình. "Hay anh ăn cơm này nhé". Cô đưa hộp cơm về phía anh. Đôi mắt to tròn nhìn anh, giống như hạt ngọc óng ánh sáng long lanh. Trong giây lát Lục Tinh Vân rất muốn ăn, anh cúi người, ngửi mùi thức ăn thơm thơm, nhướng mày nói: "Cô đang lấy lòng tôi à?". * * * Tác giả có lời muốn nói: Ôn Nhươc: Tôi sợ anh đói bụng Lục Tinh Vân: Không cần giải thích. Ôn Nhược:.
Chương 4: "Còn nhớ anh trai không?". Bấm để xem Mặt Ôn Nhược đỏ bừng. Anh đứng rất gần khiến tim cô như ngừng đập: "Tôi, tôi không phải, tôi chỉ nghĩ, tôi không muốn..". Nói năng loạn xì ngầu. Người ngốc như vậy làm sao biết lấy lòng ai chứ? Lục Tinh Vân không đùa cô nữa, "Cô tự ăn đi". Mặc dù anh hơi thèm nhưng chưa đến mức muốn ăn luôn bữa cơm của Ôn Nhược. Khí tức của anh dần tan, Ôn Nhược thở hắt, cô cầm cơm hộp trở về, không dám nói lung tung. Lục Tinh Vân bưng nước đi. Ôn Nhược ngắm bóng lưng anh, thầm nghĩ, Lục Tinh Vân chắc đã quên cô nên không biết đồ ăn kia là cha cô nấu, nên việc cô làm đúng là không thích hợp, trông như bợ đỡ lấy lòng. Lần sau nên chú ý! Ôn Nhược cúi đầu ăn cơm. Một tuần nhanh chóng trôi qua, bạn cũ Chu Thanh Ny hỏi công việc của cô qua Wechat. Cô vừa mới trả lời công ty Thành Thụy, Chu Thanh Ny liền gọi đến. "Được đó Nhược Nhược, im hơi lặng tiếng mà tìm được việc rồi nha. Còn làm ở Thành Thụy nữa chứ?" "Do may mắn đó, họ tuyển đủ phiên dịch viên rồi, đúng lúc thiếu một trợ lý". "Chán nhỉ". Chu Thanh Ny nói: "Làm trợ lý mệt lắm, cái chuyện be xíu như đánh rắm cũng phải quản.. Nhược Nhược, nếu cậu đồng ý thì đến công ty ông tớ đi. Tớ nói một tiếng cậu có thể làm phiên dịch như ý muốn". Cô ấy bổ sung thêm: "Mà tớ từng nói với cậu rồi nha, sao cậu cứ không thích nhỉ". "Tớ không muốn làm phiền cậu". Lần đầu tiên gặp Chu Thanh Ny cô đã biết cậu ấy giàu, đời sống khác biệt với bản thân. Chỉ là chẳng ngờ càng chơi hai người càng thân thiết. "Phiền phức gì chứ, còn khách khí với tớ? Mà thôi quên đi, công ty ông tớ chẳng chóng thì chầy sẽ phá sản thôi". Giọng Chu Thanh Ny bất cần đời "Công ty Thành Thụy cũng được, công ty mới, cậu làm cho tốt đó". "Ừ". Cậu ấy vẫn ít nói quá. Chu Thanh Ny cảm thấy bản thân thất bại. Ở chung bốn năm nhưng vẫn không cảm hóa được cô nàng hướng nội này. "Tối mai đi chơi đi". Cô mời Ôn Nhược "Cậu tìm được việc, đi ăn mừng đi, gọi cả Gia Tuệ nữa". Phòng kí túc xá của cô có bốn người, ngoài Chương Gia Tuệ còn có Hứa Châu nhưng cậu ấy đang làm việc ở nơi khác. Ôn Nhược do dự: "Không biết cậu ấy rảnh không, mà chuyện này có gì đâu mà chúc mừng". "Cậu giống người gì quá, cứ ru rú trong nhà hoài". Chu Thanh Ny ghét bỏ: "Không chúc mừng cậu vậy chúc mừng tớ thì sao?". "Cậu cũng tìm..". Không đúng, nhà Chu Thanh Ny có công ty, cần gì tìm việc. Ôn Nhược khó hiểu. "Hôm bữa tớ vừa kí hợp đồng với Ngân Duyệt" Công ty truyền thông Ngân Duyệt là công ty thuộc tập đoàn Thời Phong, thành lập mười năm trước, hiện nay là con rồng dẫn đầu ngành giải trí. Mấy năm nay nâng đỡ rất nhiều diễn viên. Tin tức Chu Thanh Ny gia nhập công ty giải trí khiến Ôn Nhược mơ hồ. Thấy đầu kia im lặng, Chu Thanh Ny bật cười: "Bất ngờ không?". "Có". Các cô học ngoại ngữ, thế mà Chu Thanh Ny lại muốn theo nghề diễn viên. Ôn Nhược nghĩ mãi không hiểu nhưng cô nói rất kiên định: "Nhất định cậu sẽ là đại minh tinh". Chu Thanh Ny có vẻ đẹp diễm lệ, rất nổi tiếng trong trường, đầu óc thông minh, làm diễn viên dễ như trở bàn tay. Chu Thanh Ny ra vẻ: "Đương nhiên rồi". Còn nỏi: "Chờ chị phất lên sẽ mang em theo con đường này". Ôn Nhược.. Cô không có bản lĩnh này. "Tớ đã có công việc". Trợ lý nhỏ đâu phải việc tốt? Cậu ấy dễ thỏa mãn quá. Nhưng giới giải trí là vũng nước đục, nếu không phải vì.. Chu Thanh Ny chớp mắt: "Tóm lại quyết định thế đi. Ngày mai gặp ở bar Lam Dạ", lại thêm một câu "Mang một bình tương XO cho tớ nha". Tương Xo là gia vị bán sẵn trong siêu thị nhưng cha Ôn thích tự mình làm. Ông tự đi mua nguyện liệu nấu ăn, sau đó nấu hàng giờ đồng hồ trong bếp. Một lần Ôn Nhược cho Chu Thanh Ny một bình, cô ấy ăn đến nghiện. Ôn Nhược gật đầu: "Được". Cúp điện thoại cô đến tủ lạnh tìm. Ôn Lập Tân hỏi: "Tìm cái gì?". "Ngày mai con gặp bạn ký túc xá, Chu Thanh Ny muốn con mang cho cậu ấy một bình tương XO". "Ở đây". Ôn Lập Tân đưa cho con hỏi: "Con gặp bạn bè thì mang thêm đi". Ừa ha, không thể chỉ cho một người. Ôn Nhược hỏi: "Cửa hàng có đủ dùng Bây giờ là giờ cao điểm, người đông nhưng Ôn Nhược không muốn gọi taxi. Chẳng ngờ cô vừa xuống xe buýt chuẩn bị đổi chuyến thì một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh. Ôn Nhược nghi ngờ nhìn sang. Cửa xe đen kịt, không thấy rõ. Ngược lại người đàn ông trong xe dễ dàng quan sát Ôn Nhược. Khi nãy anh thấy một thân ảnh đi ngang qua, váy trắng như tuyết, tóc đen nhánh. Hình như Ôn Nhược hôm nay cũng mặc bộ váy như vậy, không biết có phải cô không, nhưng giờ anh đã thấy rõ. Cô gái nhỏ có đôi mắt to tròn, lông mày cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn, bờ môi hồng hồng, làn da trắng tinh. Cô đứng dưới trời chiều hơi chói mắt. Đúng là cô ấy! Lục Tinh Vân quay kính xe xuống:" Cô làm gì ở đây? ". Ôn Nhược không ngờ là cấp trên của mình, lấy làm kinh hãi:" Tôi chờ xe ". Hình như đây không phải đường về nhà cô? Lục Tinh Vân lại hỏi:" Cô đi đâu? ". Đây là việc riêng nhưng Ôn Nhược nhìn đôi mắt đen thẳm của anh, tự động trả lời:" Quán bar Lam Dạ ". Quán bar? Lục Tinh Vân giật mình. Đồ ngốc này đi chơi quán bả? Khó tin thật, anh nói:" Lên xe ". Ôn Nhược choáng váng. Lục Tinh Vân nhíu mày:" Nhanh lên ". Ôn Nhược mở cửa ngồi ở ghế phụ bên tài xế. Trong xe thoang thoảng hương nước hoa mát lạnh, trong nháy mắt tâm trí cô hỗn loạn. Sao Lục Tinh Vân muốn cô lên xe, giờ cô mới khó hiểu. Cô muốn đi gặp bạn bè, sao lại lên xe ngồi rồi? Ôn Nhược nắm chặt ngón tay, đặt túi đựng hai chai XO xuống, vẻ mặt bối rối. Lục Tinh Vân nhìn cô ngồi cứng ngắc, hỏi:" Cô mang gì vậy? ". " Tương XO ". Ôn Nhược vội vàng giải thích:" Quản lý, tôi muốn đi quán bar Lam Dạ, anh cho tôi xuống xe đi ". " Không đươc ". " Vì sao? ". Ôn Nhược hỏi. Lục Tinh vân im lặng. Gò má anh trông thật lạnh lùng nhưng lại quá đẹp. Từ trán đến cằm không chỗ nào có tỳ vết. Ôn Nhược lén nhìn, lòng thấp thỏm, muốn hỏi lại nhát gan. Chắc anh có lý do của mình. Ôn Nhược im lăng nhưng vì khẩn trương nên ngực phập phồng liên tục. Mười lăm phút sau xe dừng lại, Ôn Nhược nhìn ra thì thấy quán bar Lam dạ. Cô định nói với Lục Tinh Vân thì anh đã xuống xe. Ôn Nhược trợn mắt. Cô bước theo sau:" Quản lý, anh cũng đến đây hả? ". Lam Dạ là quán bar nổi tiếng ở thành phố Liên Khê, chi phí cao. Lục Tinh Vân nghiêng đầu nhìn Ôn Nhược:" Cô đến đây mấy lần rồi? ". Ôn Nhược nhớ lại:" Một lần ". Lần đó do Chu Thanh Ny dẫn cô đi. " Thích quán này? ". Không thích.. Ôn Nhược thầm nghĩ, nơi này ồn quá, nhưng cô quý Chu Thanh Ny nên cậu ấy muốn cô đi chơi cùng cô đều đồng ý, dù sao cũng lâu lâu mới đến một lần. Cô lắc đầu. Lục Tinh Vân cười, thế này mới đúng chứ. Cô ngốc ngoan như vậy sao thích quán bar được. Anh đứng đó thẳng tắp như cây tùng, Ôn Nhược nhìn lại thấy ngại, trong đầu nghĩ chả lẽ anh vốn định chở cô đến đây? Không, không có khả năng, chắc tiện đường, cô khẽ nói:" Cảm ơn quản lý ". Lục Tinh Vân im lặng, định quay về xe. Bỗng có người gọi:" Lục Tinh Vân ". Anh dừng lại. Người kia bước nhanh đến:" Đúng cậu rồi, Tinh Vân, đã lâu không gặp, cậu đến bar chơi hả? ". Là bạn học đại học trong nhóm bóng rổ với anh, Phan Liệt. Lục Tinh Vân đứng ở cửa quán bar nên không phủ nhận." Khéo nhỉ ". " Còn gì nữa ". Tính cách Phan Liệt sáng sủa, lập tức khoác tay lên vai Lục Tinh Vân." Tôi thường xuyên đến đây nhưng chưa bao giờ gặp được ông, hôm nay thật trùng hợp.. Tôi bảo này, ông bận cái quỷ gì vậy, không đi họp lớp, hôm nay phải uống vài chén với tôi đó ". Lục Tinh Vân cười một tiếng:" Cũng được ". Phan Liệt rất vui vẻ, bắt đầu gọi điện thoại, gọi đội bóng rổ trước kia đến. Ôn Nhược đứng bên cạnh đã nhận ra Phan Liệt. Lục Tinh Vân luôn đi cùng dăm ba người đến quán cơm, trong đó có Phan Liệt. Nhưng cô không muốn bị Phan Liệt nhận ra, khẽ thầm thì với Lục Tinh Vân:" Quản lý, tôi vào trước đây ". Lục Tinh Vân chưa kịp trả lời thì ánh mắt Phan Liệt đã kịp liếc qua, giọng điệu tò mò:" Lục Tinh Vân, bạn gái hả? ". Ôn Nhược đỏ mặt:" Không, không phải ". Giống đứa trẻ bị sợ hãi. Giọng Lục Tinh Vân bình thường:" Cô ấy là trợ lý ". " Ồ ". Phan Liệt hiểu rõ. Cha Lục Tinh Vân và anh trai có mở một công ty nhưng anh họ Lục Tinh Vân là cảnh sát, thích phá án, thế nên bác cậu ấy bèn giao công ty cho cha Lục Tinh Vân. Lục Tinh vân có chức vụ khá cao ở công ty nên có trợ lý cũng bình thường. Mà cô trợ lý này nhìn quen quen? Phan Liệt vừa gọi điện thoại vừa nghĩ ngợi. Đặc biệt đôi mắt dịu dàng trong sáng kia, anh chắc chắn đã gặp qua ở đâu đó, a, nhớ rồi. Là cô gái nhỏ trong quán ăn nhà họ Ôn gần trường học. " Hì hì ". Phan Liệt nhìn Ôn Nhược nhếch miệng cười." Em gái nhỏ, là em à, còn nhớ anh trai không?". Ôn Nhược: . * * * Tác giả có lời muốn nói: Lục Tinh Vân: Cô ấy sẽ không gọi cậu là anh trai đâu. Ôn Nhược: Ừm! Phan Liệt: .