Tác giả: Vu Triết Thể loại: Đam mỹ, anh em họ Sáng tác vào khoảng 15/04/2012-04/07/2012 Editor: Tramdaticuta Log into Facebook Văn án: Cậu em từng bước bẻ cong anh họ Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Đóng góp ý kiến về truyện Tramdaticuta edit (Lịch mỗi ngày ra một chương, nên nếu lên chưa thấy thì vào giục mình nha mọi người) Nếu bạn chưa có tài khoản thì ấn vào Đăng Ký - Việt Nam Overnight để đọc truyện
Chương 1.1 Bấm để xem Mì gói, cà phê, thuốc lá. Tả Hàng gác chân lên bàn làm việc, nhìn ba bảo vật tăng ca trước mặt. Mì ăn liền đã ăn ba bát, cà phê bốn cốc, thuốc lá nửa gói, nhưng công việc phải làm thêm vẫn còn nhiều lắm, nhìn những loại mã phức tạp trên màn hình nói cho anh biết, tối nay xem như đi tong. Trang Bằng ở phía sau vẫn luôn xoay ghế, Tả Hàng cầm nửa điếu thuốc đếm một chút, người anh em này dường như xoay được năm mươi vòng mới dừng lại, anh quay đầu lại: "Tiếp tục quay thêm nửa tiếng nữa là có thể đi thi làm phi công." "Công việc này không có cách nào để hoàn thành đâu." Trang Bằng đạp bàn một cái, trượt đến bên cạnh anh, cầm một điếu thuốc trên bàn anh rồi lại từ từ quay lại vị trí của mình: "Mấy thứ rách nát này chỉ có thể do do đám cháu trai của bộ phận kỹ thuật viết ra thôi. Muốn tôi sửa xong thì thà nói viết lại." Tả Hàng cười cười không nói gì, đặt chân sang một bên màn hình máy tính, kéo bàn phím về phía trước mặt mình, tiếp tục công việc. "Tôi phát hiện mỗi lần anh tăng ca luôn thích tư thế giạng rộng thẳng chân." Trang Bằng quay đầu lại nhìn Tả Hàng, chân Tả Hàng rất dài, gác vào máy đối diện: "Có vui sướng không?" "Đừng nói nhảm nữa." Tả Hàng gõ lên bàn phím: "Vì tôi thấy những mã này như cái rắm tôi bắn ra vậy." Đến ba giờ đêm, bụng Trang Bằng réo lên một tiếng, sau đó lại đạp chân trượt đến bên cạnh Tả Hàng: "Mì gói." Tả Hàng chỉ chỉ ba cái bát mì ăn liền trống rỗng trên bàn: "Chọn đi." "Mẹ kiếp." Trang Bằng đứng lên, xoay hông một chút: "Tôi lên phòng lão đại tìm vậy." "Tiện thì lấy cho tôi một bát." Tả Hàng phát hiện mỗi khi tăng ca không phải thứ khó chịu nhất, cảm giác đói bụng không giảm mới khiến người ta muốn sống muốn chết. Trang Bằng vừa sang phòng lão đại, điện thoại di động của Tả Hàng đột nhiên vang lên, giọng nói của bà Cừu vang vọng trong phòng kỹ thuật: "Bao Công.." Trang Bằng đập đầu vào cửa kính văn phòng lão đại. "Ngồi ở phủ Khai Phong*.." Tả Hàng ngửa cổ về phía sau, hát theo một câu, muốn tiếp tục nhỏ giọng xướng thêm một câu, nhưng lấy di động từ trong túi ra nhìn qua, cuộc điện thoại giữa đêm thế mà lạo do mẹ gọi tới, anh vội vàng nhận: "Mẹ?" *Câu hát trong tiết mục kịch "Vụ án người đẹp-Bao Công ngồi thiền ở dinh thự Khai Phong" do ca sĩ Anping (ngôi sao Kinh kịch) hát. [ ] "Con ở nhà hay ở công ty?" Giọng nói của mẹ rất lớn, luôn luôn có lực xuyên thấu, điều này làm cho Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm. "Tăng ca ở công ty ạ." "Con đến đồn cảnh sát ngay đi, mang theo tiền, nhanh lên nhé." Mẹ liền ra lệnh: "Em trai con xảy ra chuyện, con đến bảo lãnh ra nhé!" "Em trai con?" Tả Hàng chuyển điện thoại từ phải sang trái, bỗng nhiên không hiểu chuyện gì: "Con có em trai từ khi nào vậy?" "Em họ con đó, thằng nhóc nhà cậu hai, Tô Chiến Vũ ấy, học đại học ở bên này, chưa được một kỳ đã vào đồn cảnh sát." Mẹ vừa thở dài vừa liên tục thúc giục: "Con nhanh lên đừng chậm trễ nữa, lấy tiền đi bảo lãnh người, nhanh lên nhé!" Sau khi mẹ cúp điện thoại, Tả Hàng nhanh chóng kéo người em họ này từ trong kí ức ra, đúng vậy, là Tô Chiến Vũ, nhưng mà anh nhớ phản ứng đầu tiên của người này là "Cẩu Đản*". *Trứng chó Cẩu Đản đương nhiên không phải là đại danh, mà ngay cả tiểu danh cũng không phải, đây là cái tên Tả Hàng đặt cho em họ. Đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy em họ lúc đó là người duy nhất có thể giải thích cái tên này một cách hoàn hảo. Anh tiện tay cướp ví của Trang Bằng chạy vào thang máy, ngoại trừ hai chữ "Cẩu Đản" này, anh lại tìm lại một chút ký ức về mỗi lần đến nhà bà ngoại mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Vua nước mũi. Nhà cậu hai vẫn ở cùng ông bà ngoại ở nông thôn. Trước khi Tả Hàng lên cấp ba mỗi khi đi thăm ông bà cùng bố mẹ đều có thể gặp em họ. Bất kể xuân, hạ, thu, đông, thằng nhóc này luôn luôn thò lò nước mũi, mặc một thân đồ cũ không đứa nhóc nào muốn mặc, trên tay áo luôn dính nước mũi sáng ngời. Những giọt nước mũi này khiến mỗi lần Tả Hàng nhận quả táo em trai đưa đều không dám đưa lên miệng cắn luôn, mà thừa lúc không ai nhìn thấy, chạy vào phòng bếp rửa lại mới dám gặm. Cứ như vậy, anh cảm thấy mỗi kì nghỉ hè đều ăn rất nhiều nước mũi. Lúc lái xe ra khỏi bãi đậu xe, Tả Hàng vẫn còn hơi mơ màng. Tên "vua nước mũi Cẩu Đản" này thế mà lại học đại học cùng thành phố phố với anh? Việc này anh chưa từng nghe ai nói. Từ sau khi vào trường cấp ba trọng điểm, mỗi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè của anh đều đắm chìm trong các loại học bù hết hồn. Sau năm thứ ba lại càng ít trở về, ký ức về "Cẩu Đản" cũng nhạt đi nhiều.
Chương 1.2 Bấm để xem Chỉ nhớ sau khi bà ngoại qua đời ba năm, khi anh trở về quê vẫn thấy Cẩu Đản. "Cẩu Đản vẫn như thế, vẫn không thay đổi gì. Theo anh thấy, thì cũng không cao lên, vẫn như lúc ba tuổi, vẫn vừa gầy vừa đen. Hơn nữa tình cảm của Cẩu Đản và bà ngoại rất sâu đậm, khóc như bị sắp chết, cho nên ấn tượng của Tả Hàng về cậu, ngay cả hình ảnh nước mũi chảy thò lò cũng không thay đổi. Vậy mà một người như thế mà cũng đã vào đại học, còn vào cục cảnh sát. Đương nhiên, trong thời gian qua hai người không liên hệ gì với nhau. Tả Hàng đến đồn cảnh sát mà mẹ nói, xe vẫn chưa dừng lại, mẹ lại gọi điện thoại tới:" Thế nào, có bị thương không? Có làm người khác bị thương không? Có nghiêm trọng không? " " Con vừa mới tới, vẫn chưa nhìn thấy người, lát nữa xử lý xong con sẽ gọi điện thoại cho mẹ, mẹ đừng nóng vội. "Tả Hàng cúp máy, đi vào đồn cảnh sát. Vừa bước vào cửa anh liền ngây người ra, một cảnh sát trẻ che mũi, vẻ mặt đau đớn ngồi trên ghế, trước mặt còn đặt giấy và bút. Trên mặt đất còn có hai nhóm hơn mười người đang ngồi xổm, một căn phòng tràn ngập mùi rượu và mùi mồ hôi, khiến Tả Hàng suýt chút nữa nôn mấy bát mì ăn lúc tối nay ra. Mùi này còn kinh hơn cả mùi chuột chết trong ký túc xá của bọn họ năm đó. Tả Hàng vừa đi vừa gọi anh xưng em, giọng điệu anh thật không dễ dàng với cảnh sát trẻ kia. Trên mặt đất, có người vừa nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tả Hàng một cái, đột nhiên nhảy lên, rồi nhảy thẳng đến trước mặt anh:" Anh. " Khuôn mặt đối diện vì quá gần mà khiến ánh mắt Tả Hàng suýt chút nữa hướng vào một chỗ, chỉ nhìn thấy một hàm răng trắng. Anh giơ tay cản thằng nhóc này tiếp tục lao về phía trước, nhanh chóng điều chỉnh khoảng cách hai con ngươi mới nhìn thấy rõ người này. Một thằng nhóc rất thuận mắt, dung lời của chị Hồ ba mươi sáu tuổi trong bộ phận của kỹ thuật của bọn họ nói chính là, đứa trẻ ngoan, dáng vẻ không tệ, chị thật sự hối hận vì sinh sớm hơn em hai mươi năm. " Cẩu.. Tô Chiến Vũ? "Tả Hàng trừng mắt, nhìn thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu này đang nhe răng vui vẻ với mình, cho dù thế nào cũng không thể liên kết với Cẩu Đản vừa đen vừa gầy còn thò lò nước mũi kia. Tô Chiến Vũ đang giữ một tờ giấy thấm máu trên đầu liên tục gật đầu:" Anh ơi, anh không thay đổi chút nào. " Nhảm nhí, nhiều năm như thế mà không thay đổi chút nào thì chỉ có yêu tinh. Ngay cả Cẩu Đản còn cao lên như vậy, anh sao có thể không thay đổi chút nào chứ. Tả Hàng nhếch miệng cười cười:" Chuyện gì xảy ra vậy? " Tờ giấy trên đầu Tô Chiến Vũ đương nhiên không có cách nào kìm máu đang không ngừng chảy ra, nhưng cậu dường như không thèm để ý, tay lau qua sau ót, rồi chà lên quần áo:" Cũng không có chuyện gì to tát, bọn em.. " " Chuyện này mà còn không to tát sao? Có phải phải giết người rồi vào tù ăn cháo bột ngô mới gọi là chuyện to tát không? "Cảnh sát trẻ ở một bên ôm mũi mở miệng, nhìn thoáng qua Tả Hàng:" Anh là người nhà của ai vậy? " Tả Hàng nghe xong lời này nháy mắt cảm thấy mình như đang đứng trước cửa phòng chờ sinh, bác sĩ thò đầu ra hỏi, ai là người nhà của người này, bé trai. " Đây là anh tôi. "Tô Chiến Vũ cười với cảnh sát trẻ. " Hỏi cậu chưa? Có hỏi cậu không? Ai cho cậu đứng lên, lại ngồi xuống bên đám người kia đi. "Cảnh sát trẻ trừng mắt nhìn, Tô Chiến Vũ nhanh chóng xoay người, ngồi xổm xuống bên cạnh đám người đang ngồi trên mặt đất. Thật ra trong mắt Tả Hàng cũng không có chuyện gì to tát, hai nhóm học sinh uống rượu vào nhìn nhau không thuận mắt là chuyện bình thường, hậu quả cũng không có gì nghiêm trọng. Tuy nói ai nấy đều bị đánh chảy cả máu, nhưng đều là vết thương ngoài da, không ai đến mức mặt mày hết sức sống. Chỉ là lúc đánh nhau, bọn Tô Chiến Vũ cũng không có vũ khí trong tay nên lấy đồ trong quầy hàng và bàn ghế của người ta ra đánh phải bồi thường. Tả Hàng lớn đến bây giờ, ít nhất ngoài mặt vẫn thuộc dạng học sinh ưu tú, đây là lần đầu tiên vào đồn cảnh sát, cũng là lần đầu bị một cảnh sát trẻ đang băng bó mũi dạy bảo và trách mắng, anh liền muốn nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Nhưng cuối cùng đến lúc trả tiền lại khiến anh sửng sốt, tiền không đủ. Tên trời đánh Trang Bằng vừa được phát lương, thế mà bây giờ trong ví không còn bao nhiêu tiền, sờ thì dày nhưng mở ra mẹ nó toàn là hóa đơn. Tả Hàng bất đắc dĩ rút thẻ tín dụng từ trong ví mình ra:" Anh có thể quẹt thẻ không?"
Chương 1.3 Bấm để xem Chờ đến khi Tả Hàng vòng trên đường nửa ngày để đi rút tiền từ máy chuộc được bọn nhóc ra đã hơn bốn giờ rồi. "Anh, cảm ơn anh." Tô Chiến Vũ hơi ngượng ngùng, cậu xoa đầu, không để ý gãi gãi vết thương trên đầu, lại nhe răng nhếch miệng rụt tay lại: "Bọn em sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh.." Đám bạn học của Tô Chiến Vũ cũng đi theo anh liên tục nói cảm ơn anh trai, lúc này Tả Hàng chỉ nghĩ đến việc làm thêm vẫn chưa xong, ngày mai còn phải đối mặt với vẻ mặt táo bón của lão đại, anh vừa tưởng tượng đã thấy buồn bực, phát phất tay với mấy thằng nhóc: "Được rồi, các cậu trở về rửa ráy đi, khứu giác của các cậu có vẻ cũng không nhạy nữa rồi." "Anh." Tô Chiến Vũ do dự một chút, vẫn muốn nói điều gì đó: "Chuyện này.." "Đúng rồi, em từ từ hẵng đi, theo anh về gặp mẹ, mẹ anh muốn thấy người sống mới yên tâm." Lúc Tả Hàng dẫn Tô Chiến Vũ mặt trưng ra vệt máu vào cửa đã đoán được tình cảnh như thế nào, nên trước khi mẹ sửng sốt thét một tiếng chói tai nhào tới, anh đã né tránh trước. Mẹ già nhào tới ôm chặt Tô Chiến Vũ, sau đó liên tục nâng mặt cậu lên sờ sờ như thể chỉ thiếu cầm kính lúp lên nghiên cứu cậu: "Chuyện gì xảy ra vậy? Hả? Sao lại chảy nhiều máu vậy?" "Lát nữa hỏi sau, xử lý vết thương trước đã." Ba lấy hộp thuốc ra: "Chiến Vũ đi rửa cái mặt máu này đi." Tả Hàng đứng một bên tự rót cho mình một cốc nước, nhìn thấy ba mẹ già bận rộn qua lại quanh Tô Chiến Vũ. Ông bà ngoại luôn ở quê, ngoại trừ cậu hai, mấy đứa con khác đều ở trong thành phố, hai người vẫn không chịu vào thành phố. Mấy anh chị em bên mẹ ngoại trừ gửi tiền cũng không giúp được gì nhiều, ông bà mấy năm nay đều do cậu hai chăm sóc. Mẹ vẫn luôn biết ơn cậu hai, cũng cực kỳ quan tâm con trai chú, chỉ là Tả Hàng ít khi về nhà nên hoàn toàn không biết chuyện Tô Chiến Vũ lên đây học đại học. Mà Tô Chiến Vũ làm cách nào để được đối xử như con ruột ở nhà anh, anh càng không biết. Tả Hàng cảm thấy ba mẹ lo lắng quá mức, trên đầu một thằng nhóc to lớn rách một miếng da thì có gì to tát. Đương nhiên, anh cũng hiểu được hình tượng cục cưng ngoan của mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được thực hiện rất tốt, chưa từng bị hư hại nên sức chịu đựng tâm lý của bố mẹ không tăng lên. Đợi đến khi vết thương của Tô Chiến Vũ được xử lý xong, rửa mặt sạch sẽ, lại thay một bộ đồ Tả Hàng để ở nhà, thì anh mới nhìn rõ dáng vẻ của thằng em này. Ngoại trừ làn da vẫn hơi đen thì vẻ ngoài vẫn không khác gì, nhưng Tả Hàng vẫn không tìm thấy những chỗ giống "Cẩu Đản" trên người cậu như trong trí nhớ của anh, hình ảnh con khỉ bẩn thỉu của "Cẩu Đản" đã biến mất hoàn toàn. "Nếu không ổn thì đến bệnh viện khâu vài mũi." Tả Hàng cầm cốc nước đến đặt trước mặt cậu. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, rách da một chút." Tô Chiến Vũ cười ha ha vui vẻ một chút, cầm lấy cốc nước uống một hơi. Dáng người cao lớn, Tả Hàng nhìn thấy Tô Chiến Vũ đang cúi đầu để mẹ kiểm tra vết thương, không ngờ Cẩu Đản cũng có thể thay đổi một trăm tám mươi độ. Tả Hàng phát hiện thằng nhóc này không chỉ dài người ra, mà còn là giống như khuôn mẫu, đặt ở đâu cũng có thể nằm trong tốp người đẹp trai. Chỉ là lúc cười lên vẫn có vẻ ngốc nghếch giống như lúc nhỏ. Hồi còn nhỏ, mỗi lần đưa táo cho mình, Tô Chiến Vũ đều trưng nụ cười này ra, trông rất vui vẻ, mà cũng hơi ngượng ngùng. Dưới sự thúc dục của mẹ Tô Chiến Vũ kể lại chuyện đánh nhau tối qua một lần, giống như Tả Hàng đoán, chính là một đám nhóc ngốc nghếch uống rượu vào rồi lên cơn chứ không có gì to tát. "Chuyện chỉ thế thôi, cô lớn đừng lo, sau này con sẽ cẩn thận." Tô Chiến Vũ cười với mẹ. Tả Hàng thấy lúc này không còn việc gì nữa, liền đứng lên định về công ty, một đống thủ tục vẫn chưa hiểu được. Không đợi anh cất bước, mẹ mở miệng nói một câu: "Tả Hàng, có phải căn nhà con thuê vẫn thừa một phòng không?" "À, vâng." Tả Hàng vừa đổi giày, vừa thuận miệng trả lời, lúc thuê căn nhà đấy còn có người thuê cùng, sau đó người kia về ở với ông bà, nên căn phòng đó vẫn trống, Tả Hàng vẫn chưa tìm người thuê tiếp. "Chiến Vũ này." Mẹ quay đầu nhìn Tô Chiến Vũ: "Ngày mai con chuyển đến chỗ anh con ở, không cần trọ ở trường nữa." "Cái gì?" Tả Hàng đột nhiên xoay người, đồng thời kinh ngạc thốt ra câu hỏi với Tô Chiến Vũ.
Chương 2.1 Bấm để xem Tả Hàng cả ngày đều bực bội khó chịu, không chỉ một đêm không chợp mắt, công việc không xong còn bị lão đại gọi lên phòng dạy dỗ một trận. Chàng trai trẻ, đến công ty bao lâu rồi? Sao lại đi học đám người cũ kéo rê công việc, làm thêm một đêm mà chỉ thêm được một chút như thế? Dê ỉa cũng nhiều hơn thế này.. "Trước khi tan tầm sẽ kéo rê cho anh." Tả Hàng nghe đến mức đầu sắp nổ tung. "Cái gì?" Lão đại sửng sốt một chút. "Trước khi tan tầm sẽ làm xong." Tả Hàng vội vàng xoay người đi ra ngoài: "Không kém bao nhiêu." Vừa ra khỏi văn phòng đã thấy Trang Bằng rụt lại sau máy tính vui vẻ cười anh, anh tức không có chỗ đánh, đi qua vỗ một cái trên đầu Trang Bằng: "Anh không cười tôi còn quên, anh còn không biết xấu hổ mang ví, hôm qua suýt nữa không có tiền nộp phạt cho cảnh sát đấy." "Mua điện thoại di động cho vợ, cô ấy trừng mắt nhìn tôi chằm chằm một tháng, chờ đến ngày được trả lương, ra tay còn lợi hại hơn cả cướp." Trang Bằng uống một ngụm trà: "Tôi không có việc gì, ngài có cần tôi chia sẻ một chút không?" "Nhanh lên." Tả Hàng nhìn thoáng qua văn phòng lão đại: "Trước khi tan tầm vẫn không xong thì tôi không thể sống tiếp." Giờ tan tầm buổi chiều nhanh chóng đến, cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Tả Hàng dụi dụi mắt, đứng dậy hoạt động tay chân một chút, đi vào phòng trà, đứng trước cửa sổ chuẩn bị hút một điếu thuốc. Điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra rồi nhìn một cái, một dãy số lạ, anh ngậm điếu thuốc vào để nhận: "Ai vậy?" "Em." Người bên kia vui vẻ trả lời. "Nói nhảm ít thôi, nói tên đi." Tả Hàng hút thuốc, giọng nói này có vẻ quen tai. Bên kia dừng một chút, rất phối hợp báo tên: "Tô Chiến Vũ." Tả Hàng bây giờ mới nhớ ra ở đây cofncos một chuyện quan trọng chưa được giải quyết. Hôm qua mẹ và mợ hai thương lượng với nhau, cảm thấy Tô Chiến Vũ mới đến trường chưa được hai tháng đã vào đồn cảnh sát that sự rất nguy hiểm, vì để ngăn cản cậu tiến thêm một bước trượt chân vào vực sâu tội lỗi của thiếu niên, hai bà đã quyết định để Tô Chiến Vũ đến chỗ đại diện thanh niên ưu tú – Tả Hàng. Hơn nữa còn không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản đối nào. Hôm nay bận rộn một ngày, không nhắc đến chuyện này anh còn quên, bây giờ nhắc đến lại thấy buồn bực. Anh không muốn hai người ở cùng một chỗ, vốn cùng người khác thuê nhà, có người chia sẻ tiền thuê nhà với anh cũng không tệ. Chỉ là bình thường anh không thích để ý người khác, trước kia ở cùng phòng với người khác nửa năm, ngoại trừ hóa đơn điện nước, anh cũng không nói mấy câu với người ta. Tô Chiến Vũ là em họ anh, cả ngày không để ý đến người ta chắc chắn không được, hơn nữa ý của người nhà là còn muốn anh quản thằng nhóc này, anh nghĩ đã thấy phiền. "À, Chiến Vũ à." Anh đáp lại một cách uể oải. "Anh, cô lớn không bắt em chuyển qua hôm nay, em nói học kỳ sau nói sau, cô không đồng ý." Tô Chiến Vũ bên kia dường như cũng không muốn ở lại đây, ai muốn tự nhiên tì người quản mình làm gì chứ, mới lên năm nhất ai cũng như lợn rừng nhìn thấy đống đất cũng thấy vui vẻ. "Mẹ anh như vậy đấy." Tả Hàng phun một ngụm khói ra ngoài cửa sổ. Không đợi Tô Chiến Vũ lên tiếng, ống nghe đã truyền đến tiếng rên rỉ rất lớn của một nam và một nữ từ bên kia, Tả Hàng sửng sốt lại hơi buồn cười: "Em xem phim đó?" ".. Không phải em, làm đám kia." Tô Chiến Vũ hơi xấu hổ: "Em đi ra ngoài nói." "Được rồi, còn nói gì nữa, em có biết công ty anh ở đâu không, cầm đồ đến chờ anh tan làm." "Vậy được rồi." Tô Chiến Vũ nhanh chóng cúp điện thoại. Tả Hàng vừa quay lại văn phòng, thầm nghĩ lát nữa nghỉ ngơi lén xem nửa bộ phim chờ tan tầm, kết quả còn chưa đặt mông xuống ghế, đầu lão đại đã thò ra từ văn phòng hô lên: "Bộ phận kỹ thuật ba phút sau đến phòng họp." Tả Hàng đập mạnh vào ghế, sau đó đứng dậy, theo đồng nghiệp di chuyển đến phòng họp. Sắp tan ca thì họp là một trong những thói quen xấu của lão đại, mỗi tháng đều phải phát tác một hai lần như vậy. Nội dung cuộc họp rất đơn giản, đó là tổng kết lỗi, thời gian dài hay ngắn dựa vào mức độ lỗi sai. Cuộc họp lần này kéo dài rất lâu, bởi vì chương trình công ty họ làm giúp một công ty khác giở chứng động kinh, khiến tiền lương của người ta tận đến một tuần sau mới được gửi đi. Đợi đến khi lão đại phất tay ra hiệu chấm dứt cuộc họp thì cũng qua tám giờ. Một đám người anh giành tôi chen chúc vào thang máy, sợ chậm chân sẽ bị lão đại bắt làm thêm giờ. Tả Hàng và Trang Bằng như dán lại với nhau trong thang máy, một nữ đồng nghiệp bên cạnh cau mày nói một câu, haizz, con trai tôi vẫn đang chờ tôi về nấu cơm. Vừa nghe lời này, lòng Tả Hàng giật mình, nhớ lại trước đó còn nói Tô Chiến Vũ chờ anh tan xa, bây giờ đã cách giờ tan tầm hai tiếng. Anh vội vàng lấy điện thoại ra nhìn một cái, thế mà không ai gọi điện thoại, thằng nhóc này vẫn chưa đến sao? Khi đến tầng dưới của tòa nhà công ty, Tả Hàng nhìn lướt qua đại sảnh, có người đang dựa trên sô pha, đội mũ bóng chày, vành mũ kéo thấp, che nửa khuôn mặt, vừa nhìn đã biết đnag ngủ ngon, ba lô ném bừa bãi xuống đất bên cạnh ghế sô pha. Anh vỗ vỗ vai Trang Bằng: "Anh đi trước đi." Trang Bằng nhìn thoáng qua người người ngủ trên sô pha: "Tìm anh à? Ai vậy?" "Em họ tôi." Tả Hàng đi qua đá vào chân Tô Chiến Vũ. Tô Chiến Vũ từ sô pha nhảy dựng lên, hành động lưu loát như nước chảy mây bay giống như bị đâm một dao dọa Tả Hàng nhảy dựng lên: "Em ngủ hay không ngủ vậy." "Đá một cước như vậy thì lợn cũng tỉnh." Tô Chiến Vũ nâng vành mũ lên cười với Tả Hàng, nhặt ba lô từ mặt đất đeo lên lưng. "Bọn anh tan tầm còn phải họp." Tả Hàng mang theo chút áy náy đưa Tô Chiến Vũ đến bãi đậu xe: "Anh không để ý thời gian, sao em cũng không gọi điện thoại cho anh?" "Em chờ một lát thì ngủ luôn." Tô Chiến Vũ hơi ngượng ngùng cười cười: "Ngủ thẳng đến khi anh đá em."