Hiện Đại [Edit] Đoàn Sủng Bảo Bối Mỏng Manh: Sáu Đại Lão Tranh Nhau Làm Ba Tôi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dung Vân 0907, 13 Tháng tám 2023.

  1. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Truyện: [Edit]Đoàn Sủng Bảo Bối Mỏng Manh: Sáu Đại Lão Tranh Nhau Làm Ba Tôi

    Tên Hán Việt: Đoàn Sủng Kiều Khí Bao: Sáu Cái Đại Lão Tranh Nhau Khi Ta Cha

    Tác giả: Nhất Kiểm Đích Mỹ Nhân

    Editor: Sayfa

    Đoàn sủng + bảo bối dễ thương + ngọt sủng ngạo kiều + áo bông nhỏ + sảng văn + bệnh kiều phúc hắc + nãi cẩu

    Văn án:

    Tổng tài bá đạo, bác sĩ hàng đầu, hacker đứng đầu, ngôi sao hàng đầu..

    Đúng vậy, tất cả đều là con trai tôi..

    Nhóm đại lão: "?"

    Lăng Miểu Miểu: "Ngại quá, lỡ miệng! Tất cả đều là ba ba của tôi! Mấy người muốn hỏi tôi là ai?"

    "Ngu ngốc! Tôi đương nhiên là mẹ họ.. con gái của họ rồi!"

    Mọi người: "..."

    (Là cái loại ngọt ngào đến mức vỡ òa, lại đơn giản đến mức ngu ngốc này)
     
    Thảo Ngân 1819LieuDuong thích bài này.
  2. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Đừng Cắn Nữa, Lại Cắn Nữa Thì Tai Của Tao Sẽ Rớt Mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A! Diệp Miểu Miểu, tiểu tiện nhân mày, mày dám cắn tao! Mày là chó sao? Mày mau nhả ra nhanh lên!"

    "Nhả ra! A!"

    "Oa a a! Nếu mày còn không nhả ra tao sẽ đi mách mẹ viện trưởng! Để cho mẹ viện trưởng không cho mày cơm ăn vào tối nay đó!"

    "A-Oa a a-Diệp Miểu Miểu tao sai rồi! Thật xin lỗi tao không nên chửi mày!"

    "Mày đừng cắn nữa, oa a lại cắn nữa thì tai của tao sẽ rớt mất!"

    Thành phố V.

    Cô nhi viện Cảnh Dương.

    Trong một căn phòng nhỏ hẹp, một đám trẻ con đang tụ họp lại thành một đoàn.

    Hai đứa trẻ bị bao vây ở chính giữa là rõ ràng nhất.

    Đứa lớn nhìn khoảng chừng tám chín tuổi, đứa nhỏ thì khoảng bốn năm tuổi, đứa đầu so với đứa nhỏ ước chừng cao hơn nửa người.

    Nếu lúc này có người lớn ở trong phòng, nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, đứa lớn thế mà lại bị đứa nhỏ đè ở dưới người khi dễ, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, còn không dám phản kháng.

    Lại nhìn đứa nhỏ, hung thần ác sát cưỡi ở trên người đứa lớn, dùng cái miệng nhỏ nhắn sắc bén của bé cắn vào tai của bé gái, răng nanh sắc bén khiến tai bé gái đỏ bừng, mơ hồ đều có thể nhìn thấy tia máu.

    Mặc cho bé gái lớn hơn kia van xin tha thứ cỡ nào, Diệp Miểu Miểu vẫn không chịu nhả ra, bé đặt cả hai tay xuống, túm lấy cổ áo của bé gái lớn kia rồi đấm vào mặt bé gái đó mấy cái!

    Mẹ nó!

    Ỷ vào bản thân hơi thân thiết với mẹ viện trưởng liền rất giỏi hay sao!

    Trộm đồ ăn vặt của bé, khi dễ con ngựa mà bé muốn che chở! Lại còn mắng bé?

    Thấy bé dễ bắt nạt lắm à?

    Đúng vậy-

    Lúc trước 'bé' quả thật rất dễ bắt nạt!

    Bé ở cô nhi viện này bốn năm, chính là bị bé gái kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt này bắt nạt ở sau lưng đến xanh xao vàng vọt, không dám phản kháng lại.

    Thế cho nên vào một đêm khuya nọ, bé bị suy dinh dưỡng, không cẩn thận ngã từ trên giường xuống, đầu đập xuống đất, cứ như vậy liền ngã chết tươi.

    Mẹ kiếp, cùng là cô nhi trong cô nhi viện, sao bé gái đó có thể kiêu ngạo như vậy!

    Ỷ vào chính mình đến sớm hơn bé vài năm, lại có thể nói ngọt hống mẹ viện trưởng vui ve liền giỏi hay sao!

    Diệp Miểu Miểu đấm bé gái đó mấy cái vẫn chưa hết giận, đang định nhân cơ hội này đánh bé gái đó một trận hung ác.

    "Các con đang làm gì đó? Mới có ngủ trưa một lát! Như thế nào lại đánh nhau rồi! Hân Hân, con lại bắt nạt ai nũa hả?"

    Phía sau vang lên thanh âm khiển trách có chút tức giận của hộ công, có lẽ là do thấy được tình cảnh trước mặt, cô ta sửng sốt trong chốc lát.

    Diệp Miểu Miểu còn chưa kịp quay đầu lại, thân hình gầy gò của bé đã bị hất bay ra ngoài, ngay sau đó người phụ nữ kia liền bế Bạch Hân Hân rời khỏi người bé.

    Người phụ nữ không thể tin được mà nhìn chằm chằm Diệp Miểu Miểu một lúc lâu.

    Có lẽ ngày thường Diệp Miểu Miểu đã cho bọn họ ấn tượng rằng bé rất ngoan ngoãn nghe lời lại dễ bắt nạt, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ dáng nhe răng múa vuốt của bé.

    Nhưng cô ta cũng không nói thêm cái gì, ngược lại lại đi tới bên cạnh Bạch Hân Hân, bế bé gái đó lên: "Bên ngoài có người tới, viện trưởng bảo cô gọi các con ra ngoài!"

    Lúc nói chuyện với Bạch Hân Hân, cô ta vẫn rất nuông chiều.

    Bạch Hân Hân vừa trắng trẻo, lại tròn tròn mập mập, hơn nữa ngày thường cũng hay lấy lòng mấy người lớn bọn họ, cho nên từ viện trưởng đến các hộ công ở cô nhi viện, đa số mọi người ít hay nhiều đều có chút ưu ái bé gái đó.

    Bạch Hân Hân đã tám tuổi, có chút đạo lý bé gái đã đã hiểu không ít.

    Chỉ thấy người phụ nữ vỗ vỗ lưng Bạch Hân Hân: "Biểu hiện thật tốt, nghe viện trưởng nói, người lần này tới là một đại nhân vật! Nếu con theo anh ta, sau này liền không cần lo cái ăn cái mặc!"

    Rốt cuộc cũng là bé gái lớn nhất trong cô nhi viện, bé gái đó biết chính mình muốn cái gì.

    Hiện tại trọng tâm của Bạch Hân Hân đều dồn hết vào người đang ở bên ngoài, không có thời gian đi quản Diệp Miểu Miểu.

    Nhưng ngay khi bé gái đó bước ra ngoài, Diệp Miểu Miểu cũng đi ra ngoài theo.

    Hai người sóng vai đi ra, Bạch Hân Hân đột nhiên quay đầu lại nhìn bé, hung ác nói: "Mày xấu như vậy, dù có cùng đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không chọn mày đâu!"

    "Tôi cứ đi vậy đó! Tức chết mày! Phi phi phi!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Người Giàu Có Nhất Lăng Vân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tốt xấu gì cũng là người đã sống hai mươi mấy năm, còn có thể bị một con nhóc tám tuổi khi dễ hay sao?

    Nhớ tới thanh xuân bi thảm mới hai mươi mốt tuổi của bé, Diệp Miểu Miểu hận không thể che mặt khóc rống lên, thật sự là sống quá lãng phí.

    Bé vốn là một con mọt sách điển hình, từ lúc bé có thể nhận thức được thì đã sống một mình.

    Khi bé chưa nhận thức được, thì bé lớn lên ở cô nhi viện, đương nhiên không phải là cô nhi viện này, mà là một cô nhi viện khác, sau đó bé được một cặp gia đình không có con nhận nuôi.

    Cũng giống như tình tiết trong nhiều bộ phim truyền hình khác, lúc chưa nhận nuôi bé, cặp vợ chồng kia đều dùng tất cả các biện pháp nhưng đều không thể có con, nhưng sau khi nhận nuôi bé, người vợ liền mang thai.

    Sau đó bé thảm như thế nào, chỉ cần tưởng tượng thôi là biết.

    Gia đình nhận nuôi bé cũng không giàu có lắm, vừa nhận nuôi một đứa nhỏ, lại muốn sinh thêm người thứ hai, mấy năm nay vẫn luôn không thể nào sinh được, thật vất vả mới có được một đứa, tất nhiên sẽ dồn hết tâm tư vào đứa bé đó, khiến gia đình vốn cũng không giàu có gì như bọn họ càng trở nên tồi tệ hơn.

    Sau khi bọn họ có đứa con của chính mình, đương nhiên sẽ không còn xem bé là bảo bối nữa, so với cây cỏ còn tệ hơn, hơi lớn hơn một chút thì bé liền bị xem như cu li mà sai bảo, lại lớn hơn chút nữa liền bị sắp xếp cho đi làm kiếm tiền.

    Năm Diệp Miểu Miểu mười lăm tuổi, bé mê đọc tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết đầu tiên vẫn là do một người bạn cùng tuổi đưa cho bé, sau đó Diệp Miểu Miểu lén lấy tiền lương của chính mình mua một chiếc điện thoại di động, ban ngày xem buổi tối cũng xem, cứ như vậy tới hơn hai mươi tuổi bé liền chết một cách bất ngờ.

    Bất ngờ hơn!

    Bé còn xuyên sách!

    Cuốn sách này vẫn là cuốn tiểu thuyết bé đang theo đuổi gần đây, tên là Đoàn sủng bảo bối mỏng manh: Sáu đại lão tranh nhau làm ba tôi.

    Sốc hơn!

    Bạch Hân Hân chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này!

    Người hôm nay đến nhận nuôi bé gái đó, là Lăng Vân, người đàn ông quyền lực và giàu có nhất toàn thành phố V!

    Bạch Hân Hân đã sử dụng trí óc nhanh nhạy, nụ cười đặc trưng cùng với hào quang nữ chính của chính mình khiến cho Lăng Vân chú ý vào bé gái đó ngay từ ánh mắt đầu tiên, rồi đem bé gái đó về Lăng gia để nuôi nấng.

    Sau khi rời đi cô nhi viện, cuộc sống sau này của Bạch Hân Hân thực sự có thể nói như bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, tuổi còn nhỏ, nhưng cần cái gì có cái đó, sống một cuộc sống mà người giàu có khác cũng không tưởng tượng được.

    Lăng Vân cũng thật sự coi bé gái đó như con gái ruột của anh ta mà nuôi dưỡng, từ nhỏ muốn cái gì liền có cái đó, mặc những bộ quần áo tốt nhất, người hầu cũng có tận mấy người, một ngày hai mươi bốn giờ thay phiên nhau chăm sóc cuộc sống hằng ngày của bé gái đó.

    Học trường quý tộc tốt nhất, từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, lại xuất ngoại du học.

    Có thể nói, cuộc sống của Bạch Hân Hân, kể từ lúc gặp được Lăng Vân, đã thay đổi hoàn toàn.

    Ban đầu, sau khi biết chính mình xuyên vào quyển tiểu thuyết này, Diệp Miểu Miểu tính toán định ôm đùi nữ chính này.

    Nhưng mà không có biện pháp nào, nữ chính này quá hung tàn, còn chưa thấy mặt, đã sai bé làm này làm kia, còn đủ các loại sỉ nhục bé, đủ mọi cách đánh mắng bé!

    Diệp Miểu Miểu nén giận một đoạn thời gian, thật sự không thể nào nhịn được nữa, mới đánh bé gái đó một trận!

    Nguyên bản bé định sau khi đánh nữ chính một trận xong, sẽ dỗ nữ chính một chút, nếu dỗ không được lại đánh tiếp!

    Trong tiểu thuyết, quan hệ của nữ chính và các pháo hôi không phải đều là càng đánh càng thân hay sao?

    Nhưng-

    Điều kiện tiên quyết là-

    Bé chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến sớm như vậy, được chứ?

    Hu hu hu-

    Bé thậm chí còn chưa có cơ hội bồi dưỡng tình cảm thật tốt với nữ chính!

    Chỉ cần tưởng tượng đến trong nguyên tác, mấy cái chân chó đi theo nữ chính, cùng đều lợi dụng nữ chính làm đại thụ để làm giàu vô cùng nhanh, giờ phút này, Diệp Miểu Miểu đã hối hận đến mức ruột đều biến thành màu xanh.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Nữ Chính Ngay Lập Tức Sẽ Thăng Chức Rất Nhanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đến gần phòng khách, Bạch Hân Hân sửa lại tư thế đi đứng ngay ngắn tiêu sái, trên mặt treo nụ cười chiêu bài của chính mình, nhu thuận lại nghe lời, trông vô cùng lễ phép.

    Rồi ngọt ngào mở miệng, cẩn thận lại rụt rè chào hỏi mẹ viện trưởng, người đang đứng ở trong đại sảnh trung ương một tiếng.

    "Mẹ viện trưởng á!"

    Một tiếng hét quái dị vô cùng thảm thiết vang lên.

    Diệp Miểu Miểu trực tiếp đá một cước vào mông bé gái đó.

    Bạch Hân Hân không có chút phòng bị nào, chính nữ chính cũng không nghĩ tới Diệp Miểu Miểu ở phía sau sẽ đột nhiên đá vào chính mình.

    Nữ chính đương trường bị đá ngã ở trên mặt đất, mặt chạm đất, nhưng chưa đến mức té thành cái dáng chó gặm bùn, nụ cười mà nữ chính thật vất vả duy trì giờ phút này đều bị hủy hoại!

    Không chỉ có Bạch Hân Hân không ngờ tới, mà cả người phụ nữ phía sau bé, bao gồm cả mẹ viện trưởng, cùng với tất cả mọi người ở đây, đều không ngờ rằng nửa đường sẽ xảy ra chuyện như vậy.

    Cảm nhân được tầm mắt của mọi người đều đang ở trên người mình, rắc rối phức tạp, nhiều đến mức không thể nào diễn tả được.

    Không có biện pháp mà-

    Diệp Miểu Miểu bất đắc dĩ nhún nhún vai.

    Thật ra cô cũng không muốn đá như thế ở trước mặt mọi người, dù sao bây giờ bé cũng chỉ là một đứa trẻ.

    Một đá như vậy, cũng không tốt cho danh tiếng của bé đâu!

    Nhưng đồng thời, bé cũng biết rõ rằng, nếu hiện tại không đá, sau này cũng sẽ không có cơ hội đá nữa.

    Nữ chính ngay lập tức sẽ thăng chức rất nhanh!

    Ít nhất hiện tại đạp, sau này nữ chính trở nên ngưu bức, nếu bé còn sống nói, bé có thể nói với người khác rằng: "Xem đi! Liền người đó thôi sao, mới trước kia còn bị tôi đá cho một cái, nếu không phải nhờ tôi đá cho một cái, cô ta mới không thể nào trở thành thiên kim của Lăng gia đâu!"

    Không quan tâm gì hết, trước tiên cứ trang bức trước rồi nói sau!

    "Đây là có chuyện gì?"

    Dù sao cũng là đứa trẻ mà chính mình nhìn đến lớn, mặc dù không phải con ruột, nhưng ít nhất cũng đã ở bên cạnh chính mình tám năm rồi, viện trưởng nhìn thấy Bạch Hân Hân bị ngã, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy lại ôm lấy Bạch Hân Hân.

    Bà ta tức giận trừng mắt nhìn Diệp Miểu Miểu.

    Trước kia lúc bé bị Bạch Hân Hân bắt nạt, viện trưởng đều biết cả, nhưng bà ấy đều mở một mắt nhắm một mắt làm ngơ, lúc đầu bé còn có thể sợ hãi đi cáo trạng, nhưng sau đó lại đổi lấy việc Bạch Hân Hân càng không thèm kiêng nể gì bắt nạt bé, bé càng trở nên trầm mặc nhát gan, không dám nói tiếp nữa.

    Không chỉ có Bạch Hân Hân khi dễ bé, tất cả mọi người ở trong cô nhi viện này đều dám bắt nạt cô.

    Cô ăn uống không đủ, xanh xao vàng vọt, không có dinh dưỡng gì, nên bộ dáng cũng không được đẹp.

    Những cặp cha mẹ đến cô nhi viện nhận nuôi đứa trẻ nào, về cơ bản đều chọn những đứa trẻ ưa nhìn lại trắng não, vóc dáng cao ráo, như thế sau khi chúng lớn lên cũng xinh đẹp tuấn tú.

    Loại người giống như bé, hầu như không có cặp cha mẹ nào nguyện ý nhìn bé nhiều hơn một cái.

    Tương phản, loại người giống như Bạch Hân Hân, trên thực tế trước khi Lăng Vân đến, có rất nhiều gia đình tốt đều muốn nhận nữ chính làm con nuôi.

    Nhưng không có biện pháp nào, Bạch Hân Hân rất được mẹ viện trưởng và các hộ công, cô dì chú bác ở cô nhi viện Cảnh Dương này yêu thích, muốn chọn cũng phải chọn cho nữ chính một gia đình tốt nhất!

    Đồng thời, mẹ viện trưởng cũng có tâm tư riêng.

    Kết quả tâm tư riêng này ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nuốt chửng cả bà ta, khiến bà ta rơi vào kết cục không mấy tốt đẹp.

    "Viện trưởng, thật xin lỗi, là do tôi không trông coi tốt Miểu Miểu! Vừa mới lúc đi vào, hai người bọn họ đã đánh nhau, hai đứa nhỏ này! Tính tình Hân Hân lương thiện, thấy Miểu Miểu còn nhỏ tuổi, nên không đánh trả, nhưng Miểu Miểu ngược lại hết đấm lại đến đá Hân Hân, còn há mồm cắn vào tai của Hân Hân nữa! Viện trưởng xem, tai của Hân Hân đều đỏ lên rồi."

    Người phụ nữ ở phía sau một tay léo Diệp Miểu Miểu vào trong lòng, cưỡng chế ấn bả vai của bé không cho bé cử động.

    Diệp Miểu Miểu cũng không tính toán cử động chút nào.

    Mắc cười, với cơ thể nhỏ bé gầy gò này của bé, cho dù dùng tất cả sức lực từ khi uống sữa đến giờ cũng không thể nào cử động được một chút.

    Cho nên, để đỡ mệt, bé cũng không tính toán động một chút nào.

    Chỉ lặng lẽ đứng ở chỗ đó.

    Dù sao bé cũng đã đá nữ chính, mục đích của bé đã đạt được!
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Dung Vân 0907

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Chị Lớn Hơn Tôi Như Thế, Tôi Có Thể Đánh Thắng Được Chị Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì có chuyện lớn phải làm.

    Viện trưởng cũng không dám làm trì hoãn thời gian, quan trọng là người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha kia, bà ta không dám để anh ta chờ thời gian dài như vậy.

    Viện trưởng nhìn lỗ tai đỏ bừng của Bạch Hân Hân mà đau lòng, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Miểu Miểu một cái, sau đó bà ta mới vươn tay ôm lấy Bạch Hân Hân, đưa tới trước mặt người đàn ông tuấn mỹ kia, chỉ là liếc mắt nhìn một cái, người khác cũng khó có thể xem nhẹ khí tràng cường đại, khuôn mặt tuấn mỹ vô song của người đàn ông.

    Trong nguyên tác, miêu tả rất nhiều về chuyện của Lăng Vân, đa số đều là anh ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn như thế nào, ở trên thương trường lại oai phong một cõi ra sao, kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật.

    Ngay sau đó chính là thủ đoạn của anh ta trên thương trường, cùng với vẻ ngoài soái khí, nội tâm lãnh khốc.

    Năm nay hai mươi bốn, chưa cưới vợ.

    Nghe nói..

    Anh ta có một thanh mai trúc mã, nhưng lại sinh bệnh, cúp.

    Lăng Vân thâm tình, đối với bên ngoài nói, cả đời sẽ không cưới.

    Lời này vừa nói ra, nội tâm của tất cả các thiên kim nhà giàu ở V thị đều nát một nửa.

    Bởi vì Lăng Vân là một người cực kỳ giữ chữ tín, chỉ cần lời mà anh ta nói ra, liền nhất định sẽ làm được.

    Viện trưởng ôm Bạch Hân Hân đến trước mặt Lăng Vân, lúc còn cách hơn ba bước, cũng không biết có phải do khí tràng trên người anh ta quá mức cường đại hay không, mà viện trưởng lại không dám ôm Bạch Hân Hân tiến về trước thêm bước nào nữa.

    Bà ta thả Bạch Hân Hân đang ở trong lòng xuống, vẻ mặt lấy lòng nhìn Lăng Vân cười nói: "Lăng tổng, ngài xem."

    "Đây là Hân Hân mà tôi đã nói với ngài, thông minh, xinh đẹp, còn vô cùng thiện lương! Là đứa trẻ thường xuyên trợ giúp chúng tôi! Tuổi còn nhỏ, mà lại thành thục như một người lớn!"

    "Ngài nhận con bé về, cũng không cần giáo dục nhiều, cái gì con bé cũng đều hiểu."

    Lần đầu gặp Lăng Vân, Bạch Hân Hân vẫn là rất sợ hãi, nhất là trí tràng trên người người đàn ông đó cũng đủ khiến người khác khó thở, còn có ánh mắt xem kỹ của người đàn ông!

    Làm cho nữ chính nguyên tác cảm giác bất an cùng sợ hãi!

    Trong nguyên tác có miêu tả cảnh tượng sợ hãi lần đầu tiên nữ chính gặp Lăng Vân.

    Diệp Miểu Miểu thừa dịp người phụ nữ không để ý, thoát khỏi tay bà ta, đi đến trước mặt Bạch Hân Hân, nhìn cô bé chằm chằm mà đánh giá, thu hết biểu cảm sợ hãi, mặt tái mét, còn co rùm của cô bé vào tròn mắt, tấm tắc chê: "Hiện tại mới biết sợ sao, lúc trước lấy lớn khi dễ nhỏ, tư thế vênh mặt hất hàm sai khiến chúng tôi đi đâu mất rồi?"

    Viện trưởng: "!"

    Bạch Hân Hân: "!"

    Mọi người ở đây: "!"

    "Em.. em nói hươu nói vượn! Ai nói chị khi dễ em chứ! Rõ ràng là em khi dễ chị! Em nhìn đi em đã cắn lỗ tai của chị như thế nào nè! Còn mấy vết thương trên mặt của chị nữa! Đều là do em đánh!"

    Có lẽ là sợ Lăng Vân hiểu lầm cô bé, thì cuộc sống nhà giàu về sau của cô bé đều đem đi ngâm nước nóng, nên Bạch Hân Hân liền phản bác.

    Cô bé tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, ngay cả lúc phản bác cũng không dám dùng giọng điệu thật, chỉ có đôi mắt đỏ bừng, giọng điệu yếu đuối phản bác Diệp Miểu Miểu.

    Quang hoàng của nữ chính bày ra, cộng với vẻ ngoài trắng nõn xinh đẹp của Bạch Hân Hân, chỉ cần giọng điệu yếu đuối một chút, nhất thời tất cả mọi người đều đau lòng cho cô bé.

    Ngược lại là bé, vẻ ngoài vừa xấu vừa dơ, quần áo xấu, vẻ ngoài cũng không xinh xắn, tính cách còn hung dữ, cho tới bây giờ cũng không ai thích bé!

    "Tôi khinh, chị không khi dễ tôi, thì tôi có thể khi dễ chị sao? Chị không biết con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người không?"

    "Với lại! Chị lớn hơn tôi như thế, tôi có thể đánh thắng được chị sao?"

    "Đương nhiên tôi không nói là không phải tôi cắn! Khẳng định là tôi cắn! Nhưng vấn đề là tôi vì sao cắn chị chẳng lẽ trong lòng chị không biết sao?"

    "..."
     
    Nghiên DiDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...