[Edit] Dịu Dàng Trong Anh Là Em - Đạm Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi peachcuaban, 18/7/2019.

  1. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Xem: 203
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Dịu dàng trong anh là em

    Tác giả: Đạm Anh

    Độ dài: 14 chương dài + 1 ngoại truyện

    Thể loại: hiện đại, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, đô thị

    Convert: Sênh Sênh, Icho

    Edit: Peach

    [ Văn án]

    Đường Nam Châu của trường cấp 3 S số 1 là một học sinh cá biệt, từ hút thuốc, uống rượu đến đánh nhau, cái nào cũng đều thành thạo. Mỗi khi nghe đến ba chữ Đường Nam Châu, toàn bộ giáo viên trong trường đều đau đầu vô cùng.

    Nhưng chẳng có ai biết rằng, ở lớp chọn có một người con gái, chỉ cần cô bạn ấy nhẹ nhàng nói một câu:

    "Đường Nam Châu, tớ sợ lắm."

    Đường Nam Châu hạ vũ khí đầu hàng ngay lập tức.

    "Ừ, tùy cậu quyết định."

    * * *

    "Anh đứng trên biển rộng lớn, dò mỏ dầu cho quê hương Tổ quốc, mỗi ngày nhìn số liệu, nhìn trời xanh, nhìn biển rộng. Một phút sơ sảy sẽ nhớ tới em, người trong tim anh là em, cùng anh nửa đời còn lại cũng là em."

    - - Đường Nam Châu --

    *


    Hí hí, đọc văn án là đã thấy sự ngọt và sự sủng [ sự ngọt sự sủng? :) ] của hai anh chị rồi :3 Mọi người không cần lo là sẽ thiếu đường ăn đâu nhé, thậm chí sẽ gấp đôi lượng đường luôn đấy =)) còn chần chờ gì mà không nhảy hố đi cả nhà ơiiii

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Peachcuaban


    • 18/7/2019 -? •
     
    AlissaAki Re thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  2. Đang tải...
  3. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phóng viên Hạ, cậu là người đầu tiên chú ý đến sự tồn tại của nam chính. Phải, quả thật có hình mẫu. Cậu ấy à, nên miêu tả thế nào nhỉ? Người con trai ấy, mới chỉ 15-16 tuổi đã tỏa sáng khắp nơi, giống như một huyền thoại vậy."

    *

    Tống Sa Sa kéo chiếc va-li 20 inch ra ga tàu.

    Cuối tháng Tám, thành phố S tựa như cái lò thiêu, hơi nóng phả vào mặt, đâu đâu cũng là mồ hôi.

    Cô ngước lên và nheo mắt lại kiếm tìm bảng hướng dẫn xe buýt. Tóc đuôi ngựa đen nhánh đung đưa dưới ánh nắng mặt trời, thấp thoáng bóng dáng của con gái đang độ đương thì. Từ bóng người yểu điệu ấy, dường như có thể trông thấy phần cổ trắng ngần. Cuối cùng tóc đuôi ngựa không còn đong đưa nữa, cô gái xách va-li lên xe buýt.

    Ga tàu là trạm đầu tiên, trên xe buýt vẫn còn chỗ trống.

    Tống Sa Sa ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

    Năm phút sau, xe buýt bắt đầu lăn bánh.

    Tòa nhà cao tầng trùng trùng điệp điệp, quang cảnh hai bên đường rực rỡ sắc màu. Tống Sa Sa ngắm nhìn đến nhập tâm, mãi đến khi điện thoại trong túi xách reo vang, cô mới lấy lại tinh thần và nhận cuộc gọi.

    –.. Sa Sa ơi, em họ cháu bị viêm dạ dày cấp tính nên cô và chú phải đưa nó vào bệnh viện. Cô để chìa khóa dưới thảm trước cửa cho cháu rồi đấy.. Còn bữa tối.. cháu có thể tự lo được không? Gần nhà mình có mấy quán cơm đó..

    Trong điện thoại xen lẫn tiếng huyên náo, có cảm giác như thời chiến tranh loạn lạc vậy.

    Tống Sa Sa trầm ấm đáp:

    – Cô không cần lo lắng cho cháu đâu, cháu có thể tự lo cho mình được ạ. Cô và chú cứ yên tâm đưa em họ đi bệnh viện, em ấy quan trọng hơn. Đây cũng là lần thứ hai cháu đến thành phố S rồi mà, cháu vẫn nhớ đường.

    Hình như người bên kia thoáng đắn đo, như muốn nói thêm gì đó.

    –.. Mẹ nó ơi, mau lấy chìa khóa xe đi.

    – Đến đây, đến đây. – Âm thanh càng to hơn – Vậy nhé Sa Sa! Có gì nhớ gọi điện cho cô.

    Đến trạm sau, Tống Sa Sa xuống xe buýt luôn.

    Bây giờ đã là 6 giờ chiều.

    Cô ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một quán nhỏ.

    Quán mì không rộng lắm nhưng làm ăn khá được, tổng cộng có tám chiếc bàn, đã có bảy bàn chật kín. Vừa bước vào quán, gió se se lạnh đã phả vào mặt và cả giọng hét to đùng nương theo chiều gió của chủ quán:

    – Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách muốn ăn gì?

    Tống Sa Sa nhìn lướt qua bảng thực đơn gắn trên tường, chọn mì gà thái sợi trông có vẻ ngon nhất.

    Chẳng mấy chốc chủ quán đã bưng mì gà thái sợi đến bàn Tống Sa Sa.

    Cô lấy đôi đũa từ trong ống ra, tách đũa rồi cẩn thận kiểm tra xem có tước hay không.

    Chiếc ti-vi treo tường trong quán đang phát bản tin thời sự địa phương.

    "Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, một tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đoạn đường Quảng Lan khiến rất nhiều người bị thương, hiện nay đã được đến bệnh viện cứu chữa.."

    Trong một quán mì ồn ào, tin tức này chẳng khác nào nhạc nền vậy, chẳng có ai chú ý đến nó. Chỉ có duy mình Tống Sa nhìn đến nhập tâm, lẳng lặng vừa ăn vừa xem.

    Nhưng chính vào lúc đó có tiếng ma sát vang lên.

    Cái ghế bị kéo ra.

    Ngồi đối diện với cô là một chàng trai có ngoại hình cao to, cúi mặt, giọng nói xen lẫn chút hờ hững lạnh nhạt "Để nhờ". Sau đó một chiếc netbook [1] được nhẹ nhàng mở lên, và một chiếc điện thoại màu đen cũng bị ném lên mặt bàn.

    Chủ quán mang cho bàn bên cạnh một cái bát nhỏ, tiện đường qua đây luôn.

    – Ôi, Nam Châu. Lâu lắm rồi mới thấy cháu đến đây.

    – Vẫn như cũ ạ. – Chàng trai vẫn không nhìn lên, năm ngón tay mảnh khảnh gõ phím nhanh như chớp.

    – Rồi rồi, một bát mì thịt bò không hành!

    Tống Sa Sa không để ý chàng trai ngồi đối diện lắm.

    Một bát mì gà sợi nhanh chóng vơi đi một nửa.

    Không bao lâu sau mặt bàn rung lên, chiếc điện thoại di động màu đen rung liên hồi. Chàng trai ấy vẫn với dáng vẻ biếng nhác như ban đầu, một tay cầm lên và nhận máy.

    Có lẽ chất lượng điện thoại không tốt lắm nên âm thanh từ trong điện thoại vang ra dễ khiến người ta chú ý.

    – Cảm ơn anh Châu.

    Chàng trai gõ phím trên netbook.

    Nghe giọng nói khàn khàn có vẻ là người đã có tuổi, cô lại nhìn chàng trai trước mặt trông cũng chỉ 15-16 tuổi mà thôi. Một tiếng "anh Châu" ấy càng khiến Tống Sa Sa tò mò hơn.

    "Cạch" một tiếng.

    Netbook bị đóng lại.

    Chàng trai lạnh lùng đối diện với ánh mắt tò mò của Tống Sa Sa vô cùng thiếu kiên nhẫn.

    – Nhìn đủ chưa?

    Cô không nhìn tên đó nữa mà cúi đầu tiếp tục ăn mì của mình, không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím, lạch cà lạch cạch, nhanh ghê. Cô tăng tốc độ ăn mì, năm phút sau đứng dậy tính tiền chuẩn bị ra về.

    Đang định đẩy cửa ra thì từ bên ngoài đã có một nhóm người khoảng 4-5 người đẩy cửa vào trước. Cái quán nhỏ này thoáng chốc trông có vẻ hơi chật chội.

    Mấy người đó tầm 30-40 tuổi, cùng chung một mục đích, vừa vào gần như đã tập trung vào bóng dáng chàng trai ngồi ở phía góc. Một người trong số đó cảm ơn rối rít, còn dúi cho chàng trai đó một túi bánh rán, mấy người đi sau cũng làm theo y hệt.

    Trên chiếc bàn vuông nhanh chóng chất đầy mấy thứ đồ ăn vặt như trà sữa, mì lạnh thịt nướng, thịt xiên nướng, gà rán, vv.

    Dường như chàng trai đã thành thói quen, vẻ mặt hờ hững, giọng điệu cũng hững hờ không kém.

    – Được rồi, tôi biết rồi.

    Đó là câu cuối cùng Tống Sa Sa nghe thấy trước khi ra khỏi quán.

    Khi cửa quán mì đóng lại, hơi nóng rợn ngợp cả bầu trời như cùng nhau kéo đến.

    Tống Sa Sa quệt mồ hôi.

    –.. Nóng chết được.

    Gặp xong, mấy người vừa mới vào quán mì đã đi ra ngoài, hỏi thăm vài người phía bên kia đường..

    – Lão Toàn, ở đây.

    Người được gọi là "lão Toàn" là một đàn ông trung niên, khóe mắt đầy nếp nhăn, trên mặt đầy vẻ dấu vết của năm tháng. Ông ta vội vã qua đường và cẩn thận hỏi han:

    – Anh Châu đó ở đâu?

    – Trong quán chứ đâu.

    – Để tôi vào cảm ơn cậu ấy, mấy người đút bao nhiêu tiền?

    – Không cần đâu. Lão Toàn à, ông mới đến nên chưa hiểu, anh Châu của thành Phố S bọn tôi không lấy tiền, chỉ cần có lòng là được. Thật ra anh Châu này nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều lắm, nếu không tôi đây cũng chẳng gọi một tiếng "anh" với đứa kém tuổi gấp đôi mình đâu.

    Một người khác cũng nói chen vào:

    – Không là sao? Ha ha ha, anh Châu của chúng ta là trùm quản lý ngầm của thành phố này đấy, xứng đáng đảm đương hai chữ 'anh Châu' nhé!

    – Có anh Châu, đám quản lý kia đã sầu lại càng thêm sầu.

    – Ha ha ha ha ha ha ha.

    * * *

    Tống Sa Sa ngoảnh lại nhìn.

    Xuyên qua lớp cửa kính, cô trông thấy chàng trai ấy đang thu dọn đồ đạc.

    Lão Hán đi vào, đặt đĩa rau lên bàn của chàng trai và rồi nhanh chóng đi ra.

    Chàng trai thong thả ăn mì.

    Hơn 10 giờ tối, cô Tống Lệ của Tống Sa Sa về nhà.

    Chị vừa mở cửa đã kêu 'ối' lên rồi cất tiếng hỏi:

    – Sa Sa, cháu làm gì thế này?

    – Cháu tưởng do em họ bị bệnh, cô không làm được việc nhà nên muốn giúp cô dọn dẹp nhà. – Tống Sa Sa đáp.

    Tống Lệ vội vàng cướp cái chổi trong tay cô cháu.

    – Không cần quét, cũng không cần làm. Cháu đến thành phố S là để học chứ không phải giúp việc. Mấy việc này có cô làm được rồi. Cháu chỉ cần học giỏi là được rồi, bố cháu.. – Âm thanh dừng lại – Chỉ cần quét phòng mình thôi. Phòng hơi nhỏ nên có thể cháu sẽ không quen lắm, hay là để cô đổi phòng cho cháu nhé? Đáng lẽ hôm nay phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đón tiếp cháu, vậy mà con em cháu tham ăn quá nên mới đau bụng, giờ vẫn phải nằm trong viện, chú cháu đang chăm sóc nó. Cô không yên tâm lắm nên mới về xem cháu có cần gì không.

    Tống Sa Sa ngoan ngoãn đáp:

    – Cháu cảm ơn cô. Tự cháu có thể tự lo cho mình, phòng đẹp lắm. Cháu rất thích.

    Tống Lệ khẽ thở dài:

    – Con bé này cũng thật là, vốn định bảo chú đến thành phố N đón thế mà cháu lại nhất quyết đòi tự đến đây một mình. Còn bé đã tự lập thế này khiến cô cũng thấy đau lòng.

    Tống Sa Sa nói:

    – Cô ơi, cháu thật sự có thể tự chăm sóc mình mà. Cô đừng quá lo cho cháu.

    Tống Lệ giơ tay xoa đầu cô.

    – Ngày mai phải đến trường làm thủ tục, có cần cô đưa cháu đi cùng không?

    Cô lắc đầu:

    – Cháu biết địa chỉ nên cháu có thể tự đi được ạ.

    Tống Lệ lại nói tiếp:

    – Cô để tiền tiêu vặt của cháu trên bàn học đấy, có nhìn thấy không?

    – Có ạ.

    Dường như nhớ đến gì đó, Tống Lệ lại hỏi tiếp:

    – Tối nay cháu ăn gì?

    Tống Sa Sa đáp:

    – Ăn mì gà thái sợi ở quán mì ngay đường cái ạ.

    – Thích ăn mì lạnh hả! Để hôm nào cô làm cho cháu. Em cháu khen tay nghề nấu nướng của cô lắm đấy. Lát nữa cô sẽ làm gì đó cho cháu vào ngày mai, còn em cháu chắc phải ở trong viện hai ngày nữa. Đừng nói không cần, cô phải chăm sóc tốt cho cháu mới được.

    Trong giọng nói lộ rõ sự cẩn thận đến tỉ mỉ.

    Tống Sa Sa hiểu, mặt mày tươi tắn đáp lại:

    – Vâng ạ.

    Bỗng nhiên Tống Lệ lại nói:

    – Phải rồi, sau này ít đến chỗ quán mì đó thôi nhé. Người ở khu đó phức tạp lắm, dễ xảy ra chuyện, lâu lâu còn xuất hiện mấy người kì lạ nữa. Đứa con gái mọt sách như cháu ở đấy nguy hiểm lắm, nhớ chưa?

    Tống Sa Sa lại gật đầu.

    Chẳng hiểu sao trong đầu chợt hiện lên bóng dáng chàng trai mới gặp lúc chiều tối.

    Tràng mày lạnh lùng nghiêm nghị hệt cây đao được mài sắc bén.

    * * *

    [1] Netbook là một dạng máy tính xách tay, dựa trên kích thước nhỏ, giá thành thấp, hiệu năng không cao và một hệ điều hành phiên bản đã có hoặc chức năng ứng dụng ít

    *

    Là là là lá la la, đăng chương đầu tiên mở hàng nè :3 Thấy Peach dễ thương chưa, phải ủng hộ nhìu nhìu cho chủ nhà nhé: 3

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Peachcuaban
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  4. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 30 tháng Tám là ngày tập trung của toàn thể tân học sinh trường THPT Nhất Trung.

    Là một trong những trường cấp ba trọng điểm của thành phố S, ngay từ đầu Nhất Trung đã duy trì một luật bất thành văn, từ cấp hai thi lên cấp ba dựa điểm thi từ thấp đến cao chia thành lớp chọn, lớp đại trà và lớp yếu. Trong sân bóng là bốn bảng tin rất dễ trông thấy với một danh sách chia lớp rõ ràng.

    Không khí trước bảng tin rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vô cùng.

    Túm năm tụm ba học sinh kề vai bá cổ sôi nổi chuyện trò.

    Tống Sa Sa không xen vào được, kiễng chân lên cũng chỉ nhìn được một đám người nhốn nháo, xem đồng hồ, định đi dạo trong trường để làm quen với môi trường mới trước tiên. Cô lùi lại mấy bước nhưng chợt có người hỏi cô:

    – Cậu tên là gì? Có cần tớ xem hộ không?

    Tống Sa Sa hơi run, nghiêng đầu nhìn thì trông thấy dáng con gái nhỏ nhắn xinh xắn, mặt bầu bĩnh, đang đẩy kính lên, nở nụ cười tỏa nắng.

    – Cậu không biết chứ, đừng tưởng nhiều người, muốn chen vào cũng không phải không được, nếu không tin cậu cứ thử xem.

    Tống Sa Sa còn chưa kịp nói, cô bạn mặt tròn như con cá chạch nhỏ đã chen được vào trong đám người, một lát sau, một cánh tay trắng ngần vươn ra trong tầng tầng lớp lớp đầu người vẫy với cô.

    Cảnh Lê nhanh chóng chạy ra, thở hồng hộc và cười:

    – Cậu tên gì đấy? Tớ tên là Cảnh Lê, 'Cảnh' trong 'phong cảnh', còn 'Lê' trong 'bình minh'.

    Tống Sa Sa đáp:

    – Tớ tên là Tống Sa Sa.'Tống' trong triều Tống..

    Cảnh Lê hỏi:

    – Còn 'Sa' kia trong 'sợi xoắn' phải không?

    – Ừ, cảm ơn cậu. – Tống Sa Sa gật đầu.

    – Không cần cảm ơn đâu, đều là bạn cả mà. Tên này của cậu giống tên tớ vừa thấy, cho tớ 5 phút, tớ sẽ tìm giúp cậu!

    Nói đoạn, Cảnh Lê lại dùng kĩ năng phi thường của bản thân len vào đám đông.

    Tống Sa Sa kiễng chân lên, trông thấy cái kẹp tóc màu đỏ của Cảnh Lê.

    Cậu ấy đang cố gắng tìm tên.

    Tống Sa Sa ngẫm nghĩ, bước đến quầy bán đồ mua hai chai nước khoáng, khi quay lại tốn mất hai phút nhưng hình như bầu trước bảng tin đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng biết từ khi nào trong ba lớp ngoài ba lớp người vây quanh bảng tin xuất hiện thêm bốn, năm thanh niên.

    Mấy người họ đứng ngoài cùng.

    Một trong mấy người đó to giọng hét lên:

    – Tránh ra.

    Đám học sinh bị hét to bực mình ngoảnh lại, nói "Dựa vào đâu.." nhưng còn chưa kịp nói xong đã im bặt, cúi gằm mặt đi về phía trước. Tiếp đó, anh chàng Béo dùng một số chiêu khác, chưa đến nửa phút sau đám đông tập trung ở trước bảng tin thứ tư đã tản ra, ở bảng tin thứ ba bên cạnh vơi một phần tư số người.

    Chỉ trong một thời gian ngắn trước bảng tin còn sôi nổi giờ im ắng hẳn đi, trước đó đám đông còn thì thầm với nhau cũng bắt đầu đi về phía cửa sân vận động.

    Anh chàng Béo nhoài người lên lớp kính.

    Chốc lát sau, cậu ta ngoảnh lại và la to:

    – Mẹ nó chứ, anh Châu trâu bò quá! Thi giữa kì kiểu gì mà được 18 điểm vậy? Chọn bừa đáp án cũng hơn điểm anh!

    Sân vận động đang im lặng như tờ bỗng chốc ồn ào bởi học sinh tại đây đều nghe thấy tiếng la của anh chàng Béo không kém thổi kèn đồng.

    Chẳng biết ai đã bật cười.

    – Mẹ nó, đứa nào dám cười anh Châu hả! Giỏi thì đứng ra đây cho tao xem! – Béo phát cáu.

    Nhưng quá đông người nên chẳng thể phân biệt được ai. Một chai nước khoáng chẳng biết từ từ đâu đến đập thẳng vào đầu Béo. Cậu ta che gáy, đúng lúc định điên tiết thì một giọng nói vang lên:

    – Đủ rồi đấy, Béo. Quay lại đi.

    Béo rất nghe lời, xoa gáy và càu nhàu đôi câu mới ngoan ngoãn trở lại chỗ Đường Nam Châu. Đường Nam Châu mặc áo phông trắng, dáng người cao ráo, bên cạnh cậu ta còn có hai, ba thằng con trai khác và giờ đang chế nhạo Béo.

    – Béo ơi là Béo, mày ầm ĩ như thế làm cả Nhất Trung đều biết anh Châu nhà mình thi được 18 điểm thôi đấy.

    – Mày định vứt mặt mũi của anh Châu đi đâu vậy hả?

    * * *

    Béo ngại ngùng, gãi đầu cười ha ha. Đường Nam Châu làm như không nghe thấy, đến trước bảng tin, vẻ mặt hững hờ, dưới toàn bộ ánh mắt của mọi người cạy lớp kính ra dễ như ăn kẹo, nói:

    – Bút.

    Béo kêu a lên:

    – Anh Châu à, anh nghĩ em hay mang bút giống như con mọt sách à? – Sau đó cậu ta vừa nói vừa lướt nhanh đám học sinh quanh đó, hắng giọng – Này, đeo ba-lô, đưa bút lại đây.

    Cô bạn bị chỉ mặt điểm tên hơi run, vội vàng lấy cái bút đen trong ba-lô ra rồi đưa cho. Béo nhận lấy rồi đưa cho Đường Nam Châu. Cậu ta quay người lại, xóa điểm trên bảng tin đi, sau đó hất cằm hỏi:

    – Người đứng đầu được bao nhiêu điểm?

    – Để em đi xem. – Béo chạy ra bảng tin A, hét to – 578! Tống Sa Sa!

    Chẳng bao lâu sau, cây bút đen đã ghi một số điểm – 579.

    Anh chàng Béo chạy về, cười ha hả:

    – Anh Châu lợi hại quá, cao hơn người đứng đầu cả một điểm, đứng đầu rồi.

    Đường Nam Châu không nói gì, đóng nắp bút lại rồi thảy qua cho Béo.

    – Đi thôi.

    Béo trả lại bút cho người ta, thấy dáng vẻ nhút nhát thì lầm bầm một cậu: Có ăn thịt quái đâu mà sợ, chỉ mượn mỗi cái bút thôi mà, có phải không trả lại đâu!

    Đúng lúc đó, mãi mới có người lên tiếng bất bình:

    – Mấy người dựa vào cái quái gì mà hung hang vậy hả!

    – Ôi giời, thế thì sao? Mày muốn đánh giá phải không? Đúng lúc lâu rồi tao đây chưa được động tay động chân.. – Béo xắn ống áo lên, vặn năm ngón tay rồi đẩy người vừa nói. Đẩy rồi lại lôi, không khí căng thẳng như giương cung bạt kiếm chỉ trong tích tắc.

    Không bao lâu sau đã có thêm bốn năm người gia nhập, thành hai phe đối lập.

    Béo tự dưng nở nụ cười:

    – Giời ơi, tao còn tự hỏi sao nghe giọng ai quen thế, hóa ra là một trong tám kẻ đó. Chạy đến Nhất Trung đọc sách mà không biết đây là địa bàn của ai à! Chỗ của anh Châu bọn tao, mày muốn quậy là quậy được à?

    Đám đông vây xem đã hiểu ra sao.

    Hóa ra là hai tên lưu manh của phe đối lập.

    Bé tí đã đánh nhau, đôi khi chẳng cần lý do, một đám thiên niên thừa máu liều, chỉ vì những mâu thuẫn bé tí ti cũng có thể thành to chuyện, bảo đánh là đánh. Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn là trận đánh nhau này kết thúc nhanh bất ngờ.

    Chàng thiếu niên sáng sủa đầy vẻ biếng nhác ấy có tốc độ cực nhanh.

    Chưa đến hai phút sau, mấy tên vừa hô to gọi nhỏ đã cúi gằm mặt xuống.

    – Anh Châu nhà tao vẫn còn nương tay đấy, nếu anh ấy không nhường thì hai đứa chúng mày hôm nay phải lết vào viện rồi. Sau này có gặp anh Châu thì tốt nhất nên tìm đường vòng mà đi, biết chưa? Hừ, còn chưa nhìn xem đây là địa bàn của ai, dám đến cả Nhất Trung gây chuyện. – Béo nói.

    – Đi thôi.

    – Vâng. – Béo chuyển đổi vẻ mặt nhanh hơn chong chóng.

    Tuy nhiên, một lúc sau hai thằng con trai còn đang cúi gằm mặt đã cởi giày thể thao mình ra ném thẳng về phía Đường Nam Châu.

    Có đứa con gái kêu a lên.

    Đúng lúc đó, một cánh tay trắng ngần duỗi ra đón lấy chiếc giày đang bay đến rồi ném mạnh xuống đất.

    Béo trợn tròn mắt há hốc mồm.

    Đường Nam Châu đi đầu quay người lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cô gái đang khoanh tay lại cùng với đôi giày thể thao rơi trên mặt đất.

    Người con gái có làn da trắng ngần, tóc đuôi ngực đong đưa theo cái cổ thon phản chiếu ánh nắng vàng ươm. Vết bẩn trên cánh tay quá nhức mắt. Đường Nam Châu sầm mặt, nói:

    – Ai nhờ cậu quản việc không đâu?

    Tống Sa Sa phủi tay cho hết bẩn, không nói gì. Một lát sau, cô mới nói:

    – Sợ ném phải mình nên giơ tay cản lại, không có ý gì đâu.

    Nói xong, chẳng thèm nhìn Đường Nam Châu thêm lần nữa, Sa Sa đã đi khỏi đó.

    "Thì ra cậu là Tống Sa Sa, bảo sao vừa nghe tên tớ đã thấy quen quen. Ha ha ha ha, thủ khoa của chúng ta làm tớ tìm cả buổi."

    Cô không nói gì, chỉ đưa cho cô bạn mới quen chai nước. Cảnh Lê hỏi:

    – Cho.. cho tớ hả?

    – Ừ, cảm ơn cậu đã tìm tên hộ tớ. – Cô đáp.

    – Ôi giời, không cần khách sáo đâu. Tớ cùng tốp với cậu nên sau này sẽ học cùng lớp đấy. Tên ở nhà của tớ là Cẩm Lí, cậu cứ gọi tớ là Cẩm Lí là được. – Cảnh Lê đóng nắp chai song mãi không vặn được nên Tống Sa Sa đành giúp cô nàng.

    – Cảm ơn cậu nha, cậu tận tình quá! – Như nhớ đến gì đó, Cảnh Lê chợt hỏi – Tay cậu đau không?

    Cô lắc đầu.

    Cảnh Lê ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm:

    – Aiz, để tớ kể cho cậu nghe này, không nên dây vào cái tên vừa nãy đâu. Trước tớ từng học cấp hai với hắn, hồi cấp hai hắn là đầu sỏ ở trường tớ, cúp học đánh nhau đều biết hết, nghe nói hắn còn giao du với những thành phần mất dạy ở ngoài nữa cơ.

    – Tên đó tên gì vậy? – Tống Sa Sa hỏi.

    – Đường Nam Châu.

    – Viết như thế nào?

    – Đường trong triều Đường, Nam trong phương Nam, còn Châu trong triều Chu.

    Cô gật đầu, đáp:

    – Tên nghệ thuật mà, chẳng giống học sinh cá biệt tẹo nào.

    – Đừng trông mặt bắt hình dong. Cậu đừng tưởng hắn đẹp trai nhưng gây rắc rối đứng số một đấy. Cậu đừng bao giờ thích hắn đấy. – Cảnh Lê tiếp lời.

    Giữa tháng năm tuổi hoa rực rỡ nhất, hai chữ yêu thích cất lên đều mang theo những rung động đầu đời.

    Hai chữ đơn giản ấy tựa như màn pháo hoa rực rỡ sắc màu chẳng bao giờ tắt giữa năm tháng tuổi học trò.

    * * *

    Hôm nay đăng 2 chương nhá hàng truyện này trước nhé, hẹn mọi người vào một ngày nào đó trong tuần này: 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/2019
  5. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ nhiệm lớp Tống Sa Sa với Cảnh Lê là người họ Cố, để tóc húi cua và đeo kính không gọng. Bây giờ thầy giáo đang đứng trên bục giảng nói một số điều cần lưu ý trong buổi khai giảng.

    Hôm tập trung đầu tiên học sinh được ngồi tùy thích, Tống Sa Sa và Cảnh Lê cùng ngồi ở bàn thứ năm khu tổ một.

    Cảnh Lê rất cởi mở, khi giáo viên đang nhắc nhở trên bục giảng thì cô nàng đã làm quen được hết bạn bè ngồi ở bàn trên bàn dưới rồi.

    – Sa Sa ơi, tớ kể cậu nghe này, người ngồi bàn trước bọn mình học trường chuyên X đấy, còn bạn ngồi bàn sau cũng học ở cấp hai Nhất Trung. Họ đều nói thầy chủ nhiệm từng dạy ở cấp hai giờ cũng dạy lên cấp ba nè. Thầy ấy dạy Toán, khi dạy học và ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau, tính cách dí dỏm lắm. – Cảnh Lê thoáng dừng rồi hỏi – Ơ phải rồi, trước cậu học ở trường nào nhỉ? Người đứng đầu lớp mình, tớ nhớ điểm người cao nhất là cậu mà!

    – Tớ không học cấp hai ở đây, tớ đến từ thành phố N cơ. – Sa Sa đáp.

    Cảnh Lê trợn mắt há mồm.

    – Khoan đã.. chính là cái trường trâu bò trong truyền thuyết kia đó hả? Trường Ngoại ngữ thành phố N á? Truyền thuyết kể rằng mỗi lần thi đại học số lượng chỉ có mấy chục người, còn lại không phải đi du học thì cũng được tuyển thẳng; lực lượng giáo viên có mạnh mẽ tới mấy có thể tiêu diệt được đám trâu bò trong trường được ư?

    – Không khoa trương đến vậy đâu. – Tống Sa Sa đáp.

    – Cậu học ở đấy thật hả? Oa, Sa Sa lợi hại quá. Sao cậu lại muốn chuyển đến Nhất Trung vậy? Với thành tích của cậu thì chọn trường nào ở thành phố S cũng đều được mà.

    – Tống Sa Sa. – Thầy chủ nhiệm gọi.

    Cô lên bảng.

    Thầy Cố cất lời:

    – Mọi người làm quen nhé, lớp A1 ta có một bạn chuyển từ trường Ngoại ngữ thành phố N đến. – Quả nhiên từ trên xuống dưới lớp A1 này rất chào mừng cô bạn học giỏi này – Tống Sa Sa, trước tiên em tạm thời làm lớp trưởng, chờ đến buổi tập trung thứ hai sẽ bầu lại lớp trưởng và những vị trí khác nhé.

    Cô gật đầu.

    – Bây giờ em dẫn theo mấy bạn nam đi nhận đồng phục và sách giáo khoa. Sách giáo khoa ở hành lang văn phòng trường, lên tầng ba rồi đi thẳng. Còn đồng phục ở phòng học dưới tầng một của tòa nhà này, xuống là có thể thấy ngay. – Thầy Cố bổ sung, sau đó gõ bàn hỏi – Có ai đồng ý đi theo làm cu li không nào?

    Học sinh lớp chọn rất ngoan ngoãn và nghe lời, cho nên thầy giáo vừa dứt tiếng thì hàng loạt cánh tay của đám con trai ào ào giơ lên.

    Thầy Cố chọn một số bạn nam sức dài vai rộng rồi dặn Tống Sa Sa:

    – Có việc nặng thì cứ để mấy bạn nam nhé, em cứ việc sai khiến.

    – Thầy Cố bất công quá đi! – Có người nói chêm vào.

    Tống Sa Sa bật cười, đáp:

    – Các bạn cứ yên tâm, tớ sẽ chăm sóc mọi người thật tốt.

    Làn da trắng như sứ, mắt lá răm cười lên như vầng trăng non, bạn nam vừa cất lời bỗng chốc thẹn thùng, nói lắp ba lắp bắp mãi không thành lời.

    – Uầy ôi, trứng chim thẹn thùng kìa.

    – Hừ, trứng chim gì chứ! Lớp trưởng ơi, tớ tên là Vương Ưng, nếu cậu cần gì thì cứ phân việc cho bọn tớ! Bảo vệ các bạn nữ, làm việc nghĩa con trai bọn tớ quyết chẳng từ nan!

    Tống Sa Sa chia đám con trai cùng lớp thành hai tốp, một tốp do Vương Ưng phụ trách xuống tầng một lấy đồng phục, còn nhóm kia do mình phụ trách, xuống văn phòng chuyển sách giáo khoa. Thấy sự thành thạo của Tống Sa Sa, thầy Cố vui mừng khôn xiết.

    Vào mấy hôm trước, thầy Cố có ăn cơm cùng hiệu trưởng Đổng. Thầy ấy còn đặc biệt nhờ thầy chú ý đến cô học sinh mới này.. "Cô bé đến từ thành phố N. Anh vừa nhìn thành tích cấp hai của cô bé đã thán phục rồi, môn nào cũng điểm tuyệt đối, ngay cả thể dục cũng vậy. Lão Vương trường bên cạnh còn muốn cướp người của Nhất Trung ta đấy, may mà cô bé không thèm để ý đến lão, một lòng một dạ muốn đến trường ta. Đó chính là tài năng Thanh Hoa Bắc Đại tương lai nên được đãi ngộ đặc biệt hơn cũng là chuyện bình thường. Cô bé mới 15 – 16 tuổi nhưng gia đình đã.. Nói chung là anh giao cô bé cho chú, nhớ quan tâm chăm sóc em ấy thật tốt, tránh xa mấy lớp kém kia ra, đặc biệt là con trai của cục trưởng Đường.."

    Khác với quang cảnh yên bình của lớp chọn, lớp A11 kém nhất khối ồn như cái chợ vỡ.

    Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ.

    Dưới bục giảng là quang cảnh ầm ĩ, không có ai thèm để ý đến cô giáo. Có lẽ đã đoán được cảnh này từ trước nên cô giáo không hề sợ hãi, chỉ máy móc viết mấy thứ vào sổ ghi chép.

    Đường Nam Châu ngồi dựa vào ghế ở hàng cuối cùng. Một chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn, chàng thiếu niên đeo tai nghe đang chơi game offline. Còn Béo ngồi ở bàn bên cạnh đang rung đùi tán phét với Trịnh Lực bàn trên xem bạn nữ nào xinh nhất lớp.

    Trịnh Lực không có hứng thú với cái đề tài này lắm, bèn ló đầu hỏi:

    – Anh Châu đang chơi trò gì vậy?

    – Suỵt, đừng làm phiền anh Châu. Khi anh Châu đang chơi game không thích bị làm phiền đâu. Nếu không hậu quả nghiêm trọng lắm đấy! – Béo kinh nghiệm đầy mình trịnh trọng nói.

    – Mày từng làm phiền rồi à? – Trịnh Lực quay sang hỏi.

    – Nếu không mày nghĩ làm sao mà tao béo thế này? Còn không phải bị đánh cho sưng vù à? – Béo đáp.

    –.. Trong lớp chả có mấy gái xinh, còn không bằng cô em chặn giày chơi bóng cho anh Châu ở sân vận động. Mày nghe thấy lúc em ấy nói chuyện không? Giọng hay đến nỗi nghe cái là mềm hết cả người.

    Không ngờ, chẳng biết Đường Nam Châu đang chơi với cái máy tính đã bỏ tai nghe ra từ lúc nào, trừng mắt nhìn cậu ta. Trịnh Lực bị nhìn lạnh toát sống lưng, cười khan rồi lôi cốc trà sữa ở trong ngăn bàn ra.

    – Anh Châu uống trà sữa không?

    – Trịnh Lực, cho tao! – Béo chêm vào.

    – Mày đã béo thế rồi uống gì nữa, giảm cân đi! – Trịnh Lực đáp.

    – Không. – Đường Nam Châu lên tiếng.

    – Vậy để em uống, đưa ống hút cho tao. – Béo giật lấy. Sau đó mắt Béo sáng lên như thể phát hiện ra một châu lục mới vậy – Anh Châu ơi, anh nhìn kìa. Kia có phải cô em chặn giày cho anh ở sân vận động lúc sáng không?

    Đường Nam Châu cụp mắt, ngoảnh sang nhìn phía cửa sổ.

    Cô gái duyên dáng yêu kiều mặc chiếc váy trắng đang đứng ở ngoài hành lang.

    – Có lẽ bọn họ xuống lấy sách giáo khoa. Ngay cạnh lớp mình có phòng chất đầy sách, vừa nãy có mấy nhóm xuống nhận rồi – Trịnh Lực vừa nói vừa hút trà sữa, sau đó đưa cho Béo.

    Béo xì một tiếng:

    – Ống hút đâu, nốc cả chắc?

    – Có muốn uống không hả?

    – Có! – Béo cầm chai nước khoáng.

    Đường Nam Châu bỗng nhiên nói:

    – Lau khô đi.

    Béo thốt ô lên, hỏi mượn khăn tay của bạn nữ cùng lớp rồi lau sạch sẽ. Sau đó, khi đang định đâm thủng lớp nilon mỏng, bất chợt xuất hiện một cánh tay dài giật lấy cốc trà sữa Ô Long với ống hút.

    Béo ngơ ngác kêu 'ơ' lên.

    Đường Nam Châu đạp bàn ra và đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy, sau đó đi thẳng ra ngoài lớp học.

    Tống Sa Sa cùng với mấy bạn nam đang xếp hàng.

    Ở đằng trước còn có hai lớp đang xếp hàng chờ nữa, cái hàng này lấn sang tận lớp A11 rồi. Các bạn nam trong lớp đều rất nhiệt tình, nhường chỗ mát cho cô. Có người nói:

    – Lát nữa cứ để bọn tớ bưng sách, lớp trưởng không cần chuyển đâu. Chân tay cậu bé thế này mà bị xây xát gì thầy Cố sẽ thịt bọn tớ mất. Bây giờ lớp trưởng là niềm kiêu hãnh của thầy Cố, người duy nhất đó!

    Có một bạn nam giơ ngón cái lên. Và mấy người khác cũng giơ tay lên phụ họa theo.

    Bạn lớp trưởng này của lớp họ trông yếu đuối mảnh mai quá, chính điều đó khơi gợi máu bảo vệ trong họ khi chỉ vừa mới gặp. Làn da trắng ngần, tóc đen nhánh, quần đen, quả thực là nữ thần bước từ sách giáo khoa ra.

    – Lớp trưởng ơi, cậu đứng bên này đi, đừng đứng quá gần lớp A11.

    Tổng Sa Sa hỏi:

    – Sao vậy?

    – Lớp A11 toàn học sinh cá biệt học kém, thích gây chuyện thôi. Có mấy người chạy chọt vào đây, chứ dựa vào điểm thi thì chúng nó chả mò đến nổi ngưỡng cửa Nhất Trung ấy.

    – Lớp trưởng là người thành phố khác đến đây nên không biết mấy chuyện này. Mấy người bọn tớ đều được tuyển thẳng lên, ở trường cấp hai bọn tớ có một đứa tên là Đường Nam Châu khiến thầy cô trong trường cực kì đau đầu. Từ trốn học đến đánh nhau rồi hút thuốc, không cái nào không biết, Hiệu trưởng nhìn thôi cũng mệt óc. Tớ nghe nói khi cậu ta tốt nghiệp cấp hai xong toàn bộ giáo viên khối 9 mở tiệc ăn mừng tưng bừng nữa cơ.

    – Nghe đâu bố Đường Nam Châu làm chức to lắm, bởi vậy bọn mình không nên có bất kì quan hệ gì với họ.

    – Không nên là sao? Hôm nay còn chưa phải ngày khai giảng, chỉ là buổi tập trung đầu tiên đã phá hoại bảng tin rồi tự ý thay đổi điểm rồi, chắc chắn cậu ta sẽ bị Hiệu trưởng kiểm điểm. Đó không phải người cùng chung con đường với lớp mình.

    * * *

    Bỗng chốc có một tiếng cười khe khẽ vang lên.

    Mấy tên con trai đang nói chuyện ngoảnh lại, sắc mặt chợt biến, cấm khẩu ngay tại chỗ.

    – Ơ.. ha ha ha..

    – Lớp trưởng ơi, đến lượt lớp mình rồi, vào thôi.

    Chỉ trong tích tắc mấy người họ đã chạy biến vào văn phòng và còn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói to: Cô ơi, bọn em là lớp 10A1.

    Tống Sa Sa nhìn hai mắt Đường Nam Châu, cô im lặng và khi chuẩn bị vào văn phòng, cậu ta bỗng nhiên gọi "ấy ơi".

    Cô bèn ngoảnh lại.

    Không khí trôi qua như một vòm cung.

    Cô hỏi:

    – Có gì không?

    – Quà cảm ơn cho cậu lo việc không đâu. – Đường Nam Châu đáp, sau đó cậu ta tiến lên hai bước và nói tiếp – Ống hút đây, cầm đi, đã lau sạch rồi.

    Nói xong, cậu ta chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về lớp.

    * * *


    Hihi, peach đã trở lại rùi nè.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Peachcuaban
     
    Last edited by a moderator: 23/7/2019
  6. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1.4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con ngươi của Béo như sắp rơi ra đến nơi, giơ cánh tay mập mạp cấu Trịnh Lực thật mạnh.

    Trịnh Lực bị đau, lườm Béo cháy mặt.

    – Lâm Ngạo Thiên, mày có ý gì hả?

    – Để tao xem có phải mình đang nằm mơ không. Đau không? – Béo đáp.

    – Đậu má, để tao cấu mày thử xem nhá?

    Trịnh Lực cấu lại Béo nhưng do thịt da Béo dày nên chẳng ảnh hưởng gì sất. Béo ngó lơ Trịnh Lực và hỏi:

    – Anh Châu để ý người ta à?

    – Tao không biết! – Trịnh Lực bực bội trả lời.

    – Anh Châu chưa bao giờ giao du với bọn con gái. Nhớ lại hồi cấp hai, có biết bao đứa con gái muốn lấy lòng nhưng anh Châu nào thèm liếc. Chẳng lẽ người đẹp cứu anh hùng mới là cách theo đuổi anh Châu chính xác?

    Ầm, đầu Béo bị cốc mạnh.

    – Nói vớ vẩn! – Đường Nam Châu ngồi xuống ghế và thốt ra một câu.

    Béo thấy đại ca đã về liền cười đon đả, áp sát cái mặt tròn vo lại và hỏi:

    – Anh Châu à, em đã theo anh ba năm rồi mà chưa lần nào thấy anh đưa cho đứa con gái nào trà sữa cả?

    Đường Nam Châu mở máy tính ra, đeo tai nghe lên rồi mới trả lời bằng chất giọng lành lạnh:

    – Anh Châu của mày chưa bao giờ muốn nợ ai cái gì.

    Hồi chiều, cô em họ Tần Lan của Tống Sa Sa mới ra viện, mới về nhà được một lúc. Và cô cũng mới từ trường về.

    Tống Lệ đang xào rau ở trong bếp, nghe tiếng mở cửa thì cầm bàn xẻng đi ra.

    – Sa Sa, hôm nay cháu đến trường có quen không? – Thoáng dừng rồi tiếp tục dặn dò – Bố nó ơi, cắt miếng thịt mỏng thôi, hôm nay em làm món gà Cung Bảo cho Sa Sa ăn!

    Tần Lan ở trong phòng khách kêu rên:

    – Mẹ, còn con thì sao?

    – Cái đồ tham ăn nư con thì chỉ được húp cháo trắng thôi. – Tống Lệ đáp.

    – Ở trường cũng khá tốt, cháu đã làm quen rất nhiều bạn mới. – Tống Sa Sa nói.

    – Làm quen được nhiều bạn mới cũng tốt lắm, có càng nhiều bạn để chơi thì càng tốt. Tần Lan, hôm nào con rảnh thì dẫn chị con ra ngoài thăm thú. Chị còn chưa quen với thành phố S. Còn nếu có thắc mắc bài tập, con cứ hỏi chị con. Chị con là thủ khoa, đâu có giống như con chỉ biết ăn.

    – Mẹ ơi, con thì chỉ biết ăn thôi!

    – Con xem ti-vi của con đi! – Tống Lệ hết biết.

    Chờ khi Tống Lệ quay vào bếp, Tần Lan mở to một mắt đen láy đánh giá Tống Sa Sa một lượt. Tuy hai người là chị em họ nhưng số lần gặp nau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần gần đây nhất cũng đã mấy năm rồi.

    – Em họ, chị phải về phòng cất cặp sách đây! – Tống Sa Sa cất lời.

    Cô vào phòng, không ngờ Tần Lan vào theo, nói:

    – Chị họ, chị đừng để ý đến em, chị cứ làm việc của mình.

    Tống Sa Sa có hơi ngạc nhiên song cũng gật đầu, bắt đầu sắp xếp sách giáo khoa vừa được phát hôm nay, thuận tiện lấy luôn đồng phục ra. Hai hôm nữa là ngày khai giảng, hiện giờ thời tiết nắng nóng gay gắt, tối nay mà giặt đồng phục thì chiều ngày mai sẽ vừa khô.

    Đang nghĩ ngợi, cô vừa nghiêng đầu đã bắt gặp Tần Lan đang nhìn mình trân trân không chớp mắt.

    Con bé mới 13 tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn đen tuyền, vô cùng đáng yêu.

    Cô vẫy tay, con bé lon ton chạy tới, hệt như chú chó Corgi.

    – Em họ, em có chuyện gì muốn hỏi chị hả?

    – Chị Sa Sa ơi, em ngửi thấy trên người chị có mùi trà sữa, có phải hôm nay chị uống trà sữa không? – Tần Lan nói, rồi gí mũi sát lại gần người cô – Trà sữa Ô Long phải không ạ?

    Đôi mắt rạng ngời lấp lánh nhìn Sa Sa.

    – Mũi thính quá đi! – Tống Sa Sa cười.

    – Chị thích uống trà sữa ạ? Để mai em mời chị đi uống trà sữa nha? Đợi lát nữa em nói với mẹ, mai em dẫn chị ra ngoài chơi, nhân tiện đưa chị đi uống trà sữa. Em á, chỉ cần một ngụm nhỏ thôi là thỏa mãn rồi. – Cô bé khua tay múa chân nhưng cái miệng thì không vẫn chịu ngừng – Cứ quyết định như vậy nha, em biết quán trà sữa ngon nhất ở đây mà!

    Giờ Tống Sa Sa mới hiểu ý định của cô em họ này.

    – Em muốn đi chơi lắm hả?

    Tần Lan gật đầu như gà con mổ thóc:

    – Ngày kia là khai giảng rồi, mẹ sẽ bắt em ở nhà cả ngày mai cho mà xem, không được đi đâu hết.

    – Ừ, nhưng mà em mới ra viện nên không thể ăn uống bậy bạ được. – Tống Sa Sa nói xong rồi lại hoa chân múa tay như Tần Lan vừa nãy – Nhưng mà một ít thì vẫn được.

    – Oa! – Tần Lan nhào người lên ôm lấy Tống Sa Sa, cười hì hì – Chị ơi, chị ơi, từ nay chị chính là chị ruột của em, cả nhà sẽ đối xử thật tốt với chị! Ai mà dám bắt nạt chị, chị cứ báo lại cho nữ hoàng trà sữa em đây, em sẽ nguyền rủa chúng nó cả đời này không bao giờ được uống trà sữa nữa.

    – Được rồi. – Tống Sa Sa xoa đầu cô em họ.

    Cô em họ tự xưng nữ hoàng trà sữa này cũng không phải chỉ là nói cho sướng miệng, tuy còn bé nhưng vô cùng am hiểu trà sữa.

    –.. Trà sữa quán này là mua ngoài chợ, hương vị không ngon.

    –.. Quán này cho trân châu ít lắm!

    – A, chị ơi, em nói cho chị biết nè, đừng thấy quán đó có nhiều người uống là vào uống. Em đã quan sát nửa tháng, mấy quán đó làm một cốc mất tận hai đến ba phút, trong khi quán đối diện đó chỉ mất có ba mươi giây, chắc chắn là muốn người khác hiểu nhầm nên mới cố tình làm chậm, nhưng lại có rất nhiều người bị lừa, cứ cho rằng nhiều người xếp hàng thì quán đó hẳn là ngon. "

    – Chị họ, đi thôi, em đưa chị tới quán trà sữa này siêu ngon luôn.

    * * *

    Đến một quán trà sữa nhỏ xinh, Tần Lan ngựa quen đường cũ, chẳng cần xem menu đã kiễng chân lên gọi:

    – Chị xinh đẹp ơi, cho em một cốc trà sữa nguyên vị cỡ L, ngọt ba phần, thêm ít cùi dừa với trân châu ạ.

    Gọi xong, cô bé lôi kéo Tống Sa Sa ngồi xuống.

    – Chị ơi, trà sữa không nên uống quá ngọt, ngọt quá thì béo lắm, ngọt ba phần là vừa tuyệt, sẽ không bị ngọt gắt, với lại.. – Tần Lan nói một hồi mới phát hiện chị họ mình hơi thất thần.

    Cô bé nhìn theo ánh mắt của Sa Sa, chợt nói:

    – A, đó là quán net, có nhiều học sinh thích chơi game trong đó lắm.

    – Ngoài trà sữa nguyên vị, còn có vị nào ngon nữa không? – Tống Sa Sa hỏi.

    – Có có có! Trà sữa Ô Long macchiato cũng ngon lắm chị ạ.

    Trong quán Internet.

    Trên bàn Béo có rất nhiều đồ ăn vặt: Khoai tây chiên, kẹo cay, thạch trái cây, bánh bích-quy, lạc, còn Cola, Sprite.. thì không đếm xuể. Cậu ta mở một chai Cola và xé một gói khoai tây chiên vị cà chua, sau đó lấy năm, sáu miếng cùng một lúc nhét vào miệng, nhai rồn rột.

    Khoai tây chiên vào bụng, và uống thêm Cola.

    Béo lập tức hiện lên vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

    Rồi Béo ta ợ một tiếng, nhìn sang bên phải, đúng lúc này Đường Nam Châu đang vào" Liên minh anh hùng ". Đợi đến khi đánh xong một ván, Béo mới mở miệng:

    – Anh Châu ơi, anh bảo Chủ nhật không ra ngoài được mà? Thuyết phục được người nhà rồi à?

    Vừa nhắc đến hai chữ người nhà, Đường Nam Châu hơi sầm mặt lại.

    – Em sai rồi anh Châu. Em không nên nhắc đến. Anh cứ chơi tiếp đi. Game này chơi hay không? – Béo hối lỗi.

    – Cũng được. – Đường Nam Châu đáp.

    Béo kêu a lên, kể từ khi cậu ta biết anh Châu tới nay, cậu ta chưa từng thấy Đường Nam Châu quá để tâm vào bất cứ chuyện gì hay người nào, luôn là dáng vẻ không để bụng. Cậu ta nói:

    – Vậy em cũng chơi thử xem sao.

    Quán net này làm ăn rất được, đa số trò chơi đang thịnh hành đều đã được tải về.

    Béo đăng kí một cái tài khoản, khoảng 10 phút sau, cậu ta cười hì hì, nói:

    – Thua rồi, chết thảm nữa. Em nghe nói có một học sinh chuyên đại học X vừa viết một trò chơi tên là Thẩm Nguyên, game này hay cực. Anh Châu, hay hôm nào chúng ta tìm hắn nói chuyện đi.

    – Không có hứng thú.

    Câu trả lời đã lường trước được.

    Béo không để ý lắm, tiếp tục càn quét khoa tây chiên. Một lát sau, một cô gái thò nửa cái đầu vào, cười tươi tắn lại gần máy tính, lên tiếng:

    – Anh Châu, Béo, đã lâu không gặp.

    Trong tay cô bé xác một túi đồ uống.

    – Nào, hôm nay tớ mời các cậu uống trà sữa.

    Béo lập tức nhìn Đường Nam Châu, rồi lại ngoảnh sang nhìn cô gái nọ, đáp:

    – Lê Trà đừng hi vọng nữa, anh Châu không muốn yêu đương đâu, cậu có theo đuổi cũng vô ích thôi. Không thì cậu theo đuổi tớ đi, tớ dễ lắm, chỉ cần miễn phí cho tớ ở trong quán net nà cậu một ngày, tớ sẽ gọi cậu là bạn gái ngay lập tức.

    – Biến. – Lê Trà tức xì khói.

    Béo cười hì hì nhận trà sữa, nói:

    – Anh Châu không uống thì tớ uống hết cả nhé!

    Lê Trà lén lút ngắm Đường Nam Châu.

    Chàng trai hững hờ, vẫn chăm chú chơi game của mình, đeo tai nghe tạo cảm giác mọi thứ trên thế giới đều không liên quan đến cậu ấy vậy.

    Lê Trà cảm thấy mất mát, cố nặn ra nụ cười trừ, trả lời:

    – Béo này, cậu mà uống nữa sẽ không qua nổi cửa quán net nhà tớ nữa đâu.

    Lê Trà mới đi không lâu, trước máy tính của Đường Nam Châu lại xuất hiện thêm một cô gái.

    – À.. à.. Ai là Đường Nam Châu vậy?

    Béo bực bội nhét nhét khoai tây chiên vào mồm, đáp:

    – Chính là người ngồi cạnh anh đây.

    – Em.. em là em họ của chị Sa Sa, chị em nhờ em đến đưa đồ giúp. Chị ấy nói, chị không thích nợ người khác, lần trước chỉ vô tình chặn giày chơi bóng trước anh ấy mà thôi. Anh là Đường Nam Châu phải không? Cốc trà sữa này là cho anh đấy.. Tạm biệt.

    Tần Lan chạy biệt tích.

    Béo ngẩn người một lúc, mãi sau mới thốt nên lời:

    – Tống Sa Sa á? À, chính là người đứng đầu khối mình. Chính là bạn đó.

    Thấy Đường Nam Châu vẫn hững hờ như cũ, lướt qua màn hình máy tính thì thấy trò chơi đang bước vào giai đoạn kịch tính.

    Nhưng lần này Béo phát hiện ra.

    Âm lượng máy tính trên bàn để ở chế độ im lặng.

    Béo nói thầm: Xem ra Tống Sa Sa này cũng chẳng có gì đặc biệt..

    Béo chơi" Liên minh anh hùng"toàn thua nên bèn chuyển sang trò chơi đơn giản hơn. Còn đống đồ ăn vặt, chưa đến một tiếng sau chúng đã bị hoàn toàn tiêu diệt, bao gồm cả hai cốc trà sữa mà Lê Trà mang đến. Béo bèn duỗi tay định lấy hai cốc trà sữa Ô Long macchiato kia, song chưa chạm đến đã bị Đường Nam Châu đánh tét.

    – Che màn hình của tao.

    – À..

    Béo đành đứng lên để vòng qua bàn, tay còn chưa kịp lấy đã trông thấy Đường Nam Châu đang hất cằm, hỏi bằng giọng lành lạnh:

    – Đối diện có quán trà sữa đấy, tự đi mua đi.

    Chàng thiếu niên vẫn đeo tai nghe, từ tràng mắt, khóe mắt, đến sống đẹp tựa bức tranh.

    * * *

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Peachcuaban
     
    Last edited by a moderator: 23/7/2019
  7. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả


    Chương 2.1


    "Nữ thần của công chúng là cô bạn thân nhất của tôi, lần đầu tiên gặp cậu ấy ở là ở sân vận động, không gấp gáp không ồn ào, lặng yên và dịu dàng vô cùng. Song chẳng ai có thể tưởng tượng được một cô gái như vậy mà có thể có dũng khí và nghị lực kinh người đến thế. Cậu ấy y hệt thiên nga xinh đẹp duyên dáng nhưng hết sức mạnh mẽ."

    - "Cô gái dũng cảm"

    Cảnh Lê -

    *

    Ngày khai giảng đầu tiên.

    Học sinh toàn trường đứng xếp hàng ở sân thể dục, chán nản nghe bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng.

    Tống Sa Sa đứng đầu lớp chọn của ban.

    Thầy chủ nhiệm dặn cô:

    – Thầy Hiệu trưởng lúc nào cũng vậy, bình thường nói chuyện đều dùng ý tứ sâu xa, không ngờ đến lúc 'răn dạy' học sinh lại dông dài như muốn mang cả sách Mười vạn câu hỏi vì sao ra để nói. – Rồi thầy ấy gõ xuống mặt đồng hồ và nói – Nhiều nhất là hai phút nữa sẽ kết thúc thôi. – Đưa mắt nhìn Tống Sa Sa – Vừa nãy em lên phát biểu thử cho thầy xem, logic rõ ràng, ngắn gọn và khí thế. Quả không hổ danh dân chuyên Văn. Em cứ bài mẫu lên, nếu quên thì cứ nhìn vào mà đọc.

    Tống Sa Sa đáp:

    – Thầy không phải lo lắng đâu, em học thuộc hết rồi.

    – Ừ.

    Khoảng hai phút sau, Hiệu trưởng Đổng kết thúc bài diễn văn, tiếp đó cả toàn trường trên sân vận động nghe thầy Hiệu trưởng phê bình nặng nề Đường Nam Châu lớp 10A11, Lâm Ngạo Thiên cùng bạn bè phá hoại của công và tự ý đánh nhau.

    Đường Nam Châu đeo tai nghe nên hoàn toàn không thèm để ý.

    Béo nghe mà cười khì khì, huých tay Đường Nam Châu.

    – Anh Châu à, chúng ta bị phê bình kìa. – Dáng vẻ cợt nhả không hề cảm thấy xấu hổ vì bị phê bình – Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Hiệu làm thế này không hay tí nào, chúng ta phá hoại của công bao giờ chứ? Bảng tin của trường vẫn tốt mà? Vả lại vụ đánh nhau đó cũng chẳng phải do chúng ta đầu têu, đều là tại bọn khốn nạn kia mà.

    Sau đó Béo đá người đứng phía trước mình.

    – Ê, Bánh Ú, mày có phục hay không?

    Dù cánh tay đã tím bầm nhưng Bạch Tử Trọng vẫn nén giận, không dám ho he một lời nào. Hôm đó cậu tạ thật sự đã bị anh Châu đánh cho đến sợ mất hồn.

    Đường Nam Châu đột nhiên tháo tai nghe xuống, xoay người rời khỏi hàng.

    Béo vội vàng chạy theo hỏi:

    – Anh Châu đi đâu đấy?

    – Mệt rồi, về đi ngủ. – Đường Nam Châu đáp.

    – Ầy, em theo với.

    "Tiếp theo mời bạn Tống Sa Sa lớp 10A1 đồng thời là thủ khoa đầu vào năm nay lên phát biểu.."

    Cả sân vận động vang lên tiếng vỗ tay giòn giã.

    Béo ngáp một cái:

    – Anh Châu, anh vừa nói em liền phát hiện em cũng mệt lắm rồi, ngủ hai tiết xong, tiết ba chúng ta xuống căn-tin mua đồ đi. Em biết ở đó vừa có một loại bánh bích-quy mới ngon cực luôn..

    Hồi sau lại không thấy ai đáp lại, Béo hỏi:

    – Anh Châu ơi, không đi nữa à?

    Ngước mắt thấy Đường Nam Châu đã đi về hàng.

    Béo ngơ ngác về hàng theo và hỏi:

    – Sao vậy?

    Đường Nam Châu hất cằm, đáp:

    – Chủ nhiệm sắp khóc rồi.

    Béo ngẩng đầu nhìn, cô chủ nhiệm lớp họ đang vui vẻ nói chuyện với một thầy lớp bên, nào có tí dấu hiệu nào như đang sắp khóc? Béo ta dụi dụi mắt, vẫn là dáng vẻ chuyện trò vui vẻ cơ mà.. Béo bỗng thấy cả người mình đã cứng đơ từ lúc nào:

    – Hic, anh Châu..

    – Đừng ầm ĩ – Đường Nam Châu nhăn mặt.

    – Vâng vâng..

    Nàng thiếu nữ độ 15-16 tuổi, giọng nói còn vương chút trẻ con nhưng rất điềm tĩnh, tiếng phổ thông nói bằng giọng Giang Nam ngọt ngào mềm mại, dưới trời thu trong xanh của tháng chín, lại giống như hoa nở bên tai vậy.

    Tầm 7, 8 giờ sáng, ánh nắng mai vừa dịu dàng vừa chói chang.

    Mắt Đường Nam Châu chợt nheo mắt lại.

    * * *Mình xin kết thúc bài phát biểu, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

    Cô gái cúi gập người, bước xuống khỏi khán đài.

    Tiếng vỗ tay vang lên.

    Gót chân Bạch Tử Trọng bị đạp đến đau điếng, cậu ta không thể chịu nổi nữa bèn ngoảnh sang, hạ giọng nói:

    – Tên béo chết tiệt, mày như vậy là đủ rồi đó. Nếu mày có bản lĩnh thì đánh với tao một trận, đừng có ỷ vào mày là đàn em của anh Châu..

    Béo ho một cái thật mạnh:

    – A.. an.. anh Châu, có việc gì sao ạ?

    Đường Nam Châu đáp:

    – Giữa trưa ở lại.

    Buổi tập trung thứ hai kết thúc, các lớp ùa về lớp ấy, từng nhóm người chen chúc trên hành lang.

    Cảnh Lê lắc lắc cánh tay Tống Sa Sa.

    – Sa Sa ơi, lúc nãy cậu đứng trên đấy trông xinh lắm đó. Ánh nắng chiếu xuống trông cậu như đang tỏa sáng lấp lánh vậy. – Cảnh Lê cười khanh khách – Cậu không biết đâu, mấy tên con trai lớp mình đều chăm chú ngắm cậu, đến thầy Cố cũng luôn miệng khen cậu với thầy cô khá kìa. Tớ đều nghe thấy hết!

    – Cậu cũng rất tuyệt mà. – Tống Sa Sa cười nhẹ.

    – Hả?

    Cô đáp bằng giọng ấm áp vô cùng:

    – Cậu khéo léo mà..

    Cảnh Lê được khen đến đỏ bừng mặt, càng ôm chặt cánh tay Tống Sa Sa hơn.

    – Được cậu thật lòng khen vậy tớ vui lắm. – Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô nàng lại hỏi tiếp – Đúng rồi ha, cậu đang tìm ai à? Tớ để ý thấy cậu cứ ngó về hướng lớp A11.

    Tống Sa Sa giật mình, khẽ cười rồi nhẹ giọng đáp:

    – Cậu quan sát rất tinh tế, rất có nhiều tố chất.

    Được khen lần nữa, Cảnh Lê nghệt ra, cười đáp:

    – Hồi học cấp hai, thầy giáo cũng hay khen tớ quan sát tinh tế. Ha ha ha ha, tớ kể cho cậu nghe, sau này tớ nhất định sẽ trở thành một tác giả mới được! Hiện tại tớ muốn dành sức rèn luyện quan sát, sau này lấy đó làm tư liệu sáng tác tiểu thuyết! Mà cũng không đúng, Sa Sa còn chưa nói cho tớ biết cậu đang tìm ai mà. Là người ở đây hả?

    – Ừ. Tớ muốn tìm một người thôi. – Cô đáp.

    – Tên là gì vậy?

    – Tớ không biết nữa.

    – Trông thế nào?

    – Nếu đã gặp rồi thì tớ nhất định sẽ nhận ra được.

    Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, trên hành lang bỗng chốc đông như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, một đống người chen chúc chạy về phía căn-tin.

    Cảnh Lê cũng lôi kéo Tống Sa Sa chạy về phía căn-tin, tuy nhiên còn chưa kịp ra khỏi lớp, thầy Cố đã gọi Tống Sa Sa lại.

    Cảnh Lê cười nói:

    – Để tớ giành chỗ cho cậu!

    – Ừ.

    Tống Sa Sa đến chỗ thầy chủ nhiệm và cất giọng hỏi:

    – Thầy ạ.

    – Em đã quen với trường lớp chưa? – Thầy Cố hỏi.

    – Dạ, các bạn trong lớp đều tốt lắm ạ. Em cảm thấy mình như đang ở trường cũ vậy. Em cũng đã quen rồi. Thầy quan tâm đến em vậy, em rất cảm kích.

    – Quen là tốt rồi.

    Thầy Cố gật đầu rồi lại hỏi:

    – Chiều nay bầu ban cán sự lớp, em có ý kiến gì không? Tuy em đang là lớp trưởng tạm thời nhưng trong lớp cũng tỏ ý với thầy rằng nếu em trở thành lớp trưởng chính thức càng sớm thì càng tốt. Bây giờ mới lớp 10, chương trình học chưa quá nặng, nếu em vào ban cán sự chính là một cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, nếu em không đồng ý thì cứ nói với thầy, thầy sẽ chọn bạn khác.

    Tống Sa Sa hơi trầm ngâm, hỏi tiếp:

    – Thầy ơi, học sinh lớp 10 có thể vào Hội học sinh không ạ?

    – Em muốn vào Hội học sinh à? – Thầy Cố hỏi lại.

    – Em muốn vào đội cờ đỏ của Hội học sinh. Nếu em làm cán bộ trong lớp thì tham gia Hội học sinh sẽ có ưu thế hơn mà. – Cô đáp.

    Thầy Cố nhìn cô rồi nói:

    – Học hành vất vả làm vài việc cho thú vị cũng được, em thành tích tốt như vậy, vào Hội học sinh không phải chuyện gì quá khó khăn. Thầy cũng tôn trọng quyết định của em. – Rồi duỗi tay vỗ vỗ lên bả vai Tống Sa Sa – Em cứ cố gắng nhé. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, em mau đi ăn cơm đi.

    – Em cảm ơn thầy.

    Tống Sa Sơ quay lại lớp cầm cặp sách.

    Lớp 10A1 có vị trí khá đẹp, ở tầng ba, gần đó có một hành loang khá rộng, thông qua với nhiều lớp học ở phía đối diện. Dù là lớp học, ký túc xá hay căn-tin, khoảng cách đều rất tiện. Không chỉ vậy, hành lang còn đối diện với sân vận động, sau khi tan học còn có thể ngồi lên trên lan can băng đá cẩm thạch, và có thể quan sát bóng dáng bạn bè nhễ nhại mồ hôi ở trên bãi cỏ xanh mướt.

    Khi đi ngang qua, Tống Sa Sa đưa mắt nhìn quanh, bước chân bỗng khựng lại.

    Trên bãi cỏ có ba người.

    Hôm đó Béo đang ngồi bệt trên bãi cỏ và cầm túi bánh bích-quy trên tay, chẳng biết đang ầm ĩ cái gì. Dời mắt sang bên cạnh Béo là một chàng trai lạnh lùng, nghiêm nghị, cậu ta quay lưng với cô, dáng người cao ráo tạo thành cái bóng dài trên nền đất. Người đó thay đổi tư thế mấy lần, vẫy tay gọi một thằng con trai ở đằng xa.

    Tên con trai đó nhấc chân đá mạnh, tạo thành một vòng cung màu trắng trên không trung tuyệt đẹp.

    Không lâu sau, tên đó lại nhảy lò cò đi nhặt giày.

    Tống Sa Sa nhận ra tên đó, chính là người ném giày chơi bóng về phía Đường Nam Châu hôm đó.

    Buổi chiều lớp 10A1 tiến hành bầu ban cán sự, Tống Sa Sa có số phiếu cao nhất nên nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng.

    Lúc tan học, không ít bạn cùng lớp kéo đến chúc mừng cô.

    – Chúc mừng lớp trưởng.

    – Lớp trưởng ơi, về sau lớp A1 chúng ta đều do cậu dẫn dắt đó.

    – Lớp trưởng Tống!

    * * *

    Tống Sa Sa cười nói:

    – Sau này tớ nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt. Để cảm ơn hôm nay mọi người đã bầu tớ, hôm nào tớ mời mọi người đi ăn nhé!

    Vương Ưng là lớp phó, đã đứng trước bàn Tống Sa Sa từ lâu.

    – Tớ.. tớ cũng mời các cậu đi ăn, cảm ơn các cậu đã bầu cho tớ làm lớp phó.

    Lập tức các bạn trong lớp ồn ào.

    – Uầy ôi, lớp phó ơi, cậu đang phát kẹo mừng đấy à?

    Vương Ưng đỏ mặt, nói:

    – Cái gì mà phát kẹo mừng chứ. Cậu mới đang phát kẹo mừng, cậu không học tập cho tốt, toàn suy nghĩ vớ va vớ vẩn.

    – Ha ha ha ha, lớp phó đỏ mặt rồi kìa.

    Các bạn trong lớp cười to.

    Vương Ưng chẳng biết làm thế nào cho phải nữa.

    Tống Sa Sa vội giải vây cho Vương Ưng:

    – Thôi các cậu cũng đừng cứ trêu chọc lớp phó nữa, cậu ấy chẳng qua chỉ muốn chia sẻ trách nhiệm cùng tớ thôi. Bạn Vương, tớ cảm ơn cậu rất nhiều.

    – Không.. không cần khách sáo.

    Một lúc sau, các bạn trong lớp đều vây quanh bàn của Tống Sa Sa ầm ĩ bàn luận.

    Cảnh Lê là một người hoạt bát, vừa nghe tiếng chuông vội cắp cặp chạy ngay đến căn-tin. Tống Sa Sa cũng không vội về nhà, cô vốn quen ở lại lớp làm xong bài tập sau giờ học rồi mới về. Cây bút bi liên tục di chuyển trên trang vở trắng, lúc viết xong thì đồng hồ chỉ 6 giờ.

    Trong lớp cũng chỉ còn vài người.

    Tống Sa Sa nói tạm biệt với mấy bạn học trong lớp, đeo cặp lên đi ra khỏi lớp.

    Khi ra đến cổng trưởng, có một người vội vã đi đến và nhét cốc trà sữa vào tay cô.

    Ở trên vỏ chai có dán một tờ giấy – trà sữa ba phần ngọt, có đá 5: 45 pm.

    Cô xoay cốc nước lại, nhìn thấy ở dưới có tên của một cửa hàng tiện lợi.


    -- Cô bạn, cậu có tâm cơ lớn thật đấy.

    * * *

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Peachcuaban
     
  8. peachcuaban

    peachcuaban Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    31
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả


    Chương 2.2

    Tống Sa Sa hơi giật mình.

    Bóng cô đổ dài dưới ánh hoàng hôn.

    Tống Sa Sa nhìn bóng mình in trên mặt đất, chợt nhớ ra trưa nay bắt gặp Đường Nam Châu, Béo cùng bạn nam nọ ném giày chơi bóng trên sân vận động. Dưới trời nắng gay gắt hôm ấy, họ tràn đầy sức sống thanh xuân pha lẫn sự bồng bột tuổi trẻ.

    – Ồ, chị đang nhìn gì vậy?

    Một cái đầu nhỏ ló ra trước, nhưng cái miệng nhỏ vẫn liến thoắng không ngừng:

    – Chị ơi, chị mua nước à? Cho em uống một ngụm thôi!

    Tống Sa Sa phục hồi tinh thần, dở khóc dở cười:

    – Em bị viêm dạ dày cấp tính vẫn chưa khỏi hẳn đâu, mẹ em bắt em ăn uống thanh đạm một tuần mà. Nhưng mà.. – Rồi cô vươn tay đưa chai nước cho Tần Lan – Một ít cũng được, nhưng em không được để cô biết nha!

    Tống Sa Sa lấy ống hút chọc thủng lớp nilon trên miệng cốc và đưa cho cô bé.

    Tần Lan hút thật mạnh.

    – Oa, em thích uống trà sữa nhất đấy, bỏ thêm mấy toping này thật là ngon mà.

    Thấy chị họ xé đôi tờ giấy của cửa hàng tiện lợi và bỏ vào túi, Tần Lan lại tò mò:

    – Trên đó viết gì vậy ạ? Có phải có ai bắt nạt chị không? Nên đưa cho chị một bức thư để cảnh cáo? – Có lẽ do đọc quá nhiều truyện tranh, não Tần Lan không được tỉnh táo lắm – Có phải ở trường chị có tên đại ca chuyên môn bắt nạt học sinh giỏi không, chính là kẻ đó?

    Cô cười:

    – Ừ, đúng là có người như vậy.

    Tần Lan suýt nữa bị sặc.

    – Thật á?

    – Nhưng mà cậu ấy không bắt nạt chị đâu, là chị cảm nắng cậu ấy, bị phát hiện thôi.

    Tần Lan ngây thơ mờ mịt hỏi:

    – Cảm nắng ạ?

    Trở lại hai hôm trước, học sinh lớp 10 vừa nhập học chen chúc đứng trước bảng tin.

    Hai tên học sinh cá biệt đánh nhau.

    Tất nhiên là Đường Nam Châu thắng.

    Sau đó cậu nhanh chóng bỏ đi.

    Hôm đó Đường Nam Châu rất được chú ý, nhưng Tống Sa Sa lại để ý Bạch Tử Trọng, nên cô nhanh chóng phát hiện Bạch Tử Trọng có điều gì đó khác thường.

    Lúc ấy Đường Nam Châu chỉ cách có vài mét, Tống Sa Sa có hai lựa chọn, một là hét to cho Đường Nam Châu biết, hai là ra sức ngăn cản Bạch Tử Trọng. Nhưng cô lại chọn cách thứ ba: Lúc tên nọ còn chưa kịp ném giày, cô đã nhanh nhẹn chạy đến cạnh Đường Nam Châu, và khi chiếc giày bay đến, cô lấy tay chặn giày lại hết sức hoàn hảo.

    Tần Lan thấy chị họ im lặng, cứ như đi lạc vào chốn thần tiên, bèn lén lút uống thêm hai ngụm trà sữa nữa nhưng không ngờ lại bị nhìn thấy. Con bé giả vờ nghiêm túc buông cốc trà sữa xuống, hỏi:

    – Chị ơi, ban nãy chị em mình đang nói đến đâu ấy nhỉ?

    – À.. Ở trường chị có một đại ca rất thú vị.

    Đến giờ ăn, căn-tin đông nghẹt người, hàng xếp dài cạnh bàn bếp.

    Lúc Tống Sa Sa và Cảnh Lê xuống căn-tin, hàng đã dài đến bàn để canh. Hôm nay tiết cuối lớp 10A1 là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh họ Lạc nên học sinh đều gọi là cô Lạc. Mới khai giảng có mấy ngày cho nên không có tiết nào là không dạy quá giờ.

    Quá giờ ăn cơm khoảng 10 phút, giáo viên mới chậm chạp thu dọn sách vở, kết thúc tiết học.

    Cảnh Lê cầm quyển sách tiếng Anh trên tay và đứng cuối hàng đọc rất chăm chú.

    Căn-tin đang rất đông người, Tống Sa Sa lo người khác bất cẩn va phải Cảnh Lê nên quan sát xung quanh rất cẩn thận, cứ thấy có thằng con trai nào hấp tấp bưng khay cơm đi qua, cô đều nhắc nhở Cảnh Lê. Tuy nhiên Cảnh Lê cũng là một người hậu đậu, vừa hay hôm đó có quyển truyện mới, ngay ngày hôm sau cô nàng đã lén lút kẹp vào sau sách tiếng Anh và đọc say sưa ngon lành. Nhưng cô nàng cũng là người có tài năng diễn xuất, hễ có ai đến gần là lại giả vờ lẩm nhẩm vài câu tiếng Anh.

    Tống Sa Sa biết đó một quyển tiểu thuyết học đường, bởi hình nhân vật trên bìa mặc trang phục rất giống trong truyện tranh.

    Cảnh Lê đã đọc suốt hai ngày rồi, giờ đã đọc tới tập hai, mỗi khi đọc đến cảnh rung động lòng người, cô bạn lôi tay kéo áo cô kêu gào:

    – A a a.. Vì sao nữ chính lại không thích Lý Triết Vũ chứ, nam phụ là người dịu dàng, lại tốt nữa!

    Mắt thấy hàng trước mình ngày càng ngắn, Tống Sa Sa vỗ vỗ Cảnh Lê:

    – Koi ơi, sắp đến lượt bọn mình rồi.

    Cảnh Lê lưu luyến bỏ tiểu thuyết vào cặp:

    – Sa Sa, cậu có muốn đọc thử không? Nam phụ đẹp trai cực, là bạch mã hoàng tử tiêu chuẩn trong lòng tớ đó.

    Cô không có hứng thú lắm, bèn lắc đầu:

    – Cậu muốn viết tiểu thuyết à?

    – Ừ ừ, truyện đầu tay của tớ sẽ viết về học đường! Bìa sau quyển truyện này có một địa chỉ trang web nói có thể gửi đăng truyện lên, còn có thể tranh giải bình chọn trên web nữa, ba người đứng đầu là được ra sách đây! Chờ khi nào có thời gian, tớ sẽ lật từ điển Tân Hoa chọn tên nhân vật.. – Thoáng dừng, Cảnh Lê rồi mới nói tiếp – Sa Sa, tớ nhìn thấy cậu ta.

    Nhìn theo tầm mắt Cảnh Lê, cô thấy Đường Nam Châu đang đi vào cửa chính căn-tin cùng Béo.

    Cảnh Lê nhỏ giọng nói:

    – Tớ cảm thấy chuyện mấy hôm nay bọn mình hay chạm mặt cậu ta thật đấy, chắc chắn không phải là tình cờ đâu. Trong trường nhiều học sinh thế mà lúc nào cũng gặp bọn họ? Với lại, cái tên Lâm Ngạo Thiên cứ nhìn về phía bọn mình suốt, ặc, ánh mắt cậu ta, nhìn kiểu gì tớ cũng thấy là lạ.

    Tống Sa Sa di chuyển, chặn tầm mắt Cảnh Lê.

    Cảnh Lê nhẹ nhàng thở ra.

    Chẳng mấy chốc đã đến lượt hai người, hai người bưng khay cơm tìm chỗ ngồi trong căn-tin. Khi tan học trời đã khá muộn, lấy cơm cũng chậm, nên nhà ăn lúc này đã chật kín. Cảnh Lê ngó nghiêng xung quanh, nhìn thử xem có bàn ăn sắp xong không nhưng mãi vẫn không thấy bàn nào có chút động tĩnh nào.

    Đúng lúc này, một bàn có bốn tên con trai đang ngồi cách đó không xa bỗng đứng lên tiếp đón:

    – Anh Châu ơi! Ở đây, ở đây! Bọn em ăn xong rồi, anh cứ ngồi đây đi! – Còn chưa dứt lời, Cảnh Lê đã thấy Đường Nam Châu cùng Béo nhanh chóng đến bàn đó, ngồi xuống.

    Bàn vẫn còn trống chỗ.

    Cảnh Lê hơi hâm mộ, nhưng hâm mộ thì hâm mộ, cô nàng cũng chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng nói với Tống Sa Sa:

    – Hay là bọn mình sang ăn ở nhà ăn số 2 đi! Chắc bây giờ bên đó cũng không đông lắm đâu.

    – Cũng được.

    Hai người đi về phía cửa, nhưng họ còn chưa ra khỏi cửa đã nghe đã có một tiếng thở hồng hộc vang lên.

    – Ê, Tống Sa Sa, cậu có muốn đến ngồi chỗ tớ không?

    Tống Sa Sa ngoảnh lại nhìn.

    Cảnh Lê cảm thấy rất kinh ngạc.

    Nghĩ thế nào thì 10A1 và 10A11 chẳng hề có chút dính líu nào, đặc biệt là sao Lâm Ngạo Thiên lại chủ động mời mọc thế này?

    Cả bàn ăn cơm trong im lặng.

    Cảnh Lê ngồi rất nghiêm túc, Béo ngồi đối diện cũng ăn cơm rất yên lặng, thế nhưng giác quan thứ sáu lại mách bảo Cảnh Lê rằng mọi chuyện đang diễn ra vô cùng lạ lùng. Và tất nhiên là Béo ngồi đối diện cũng thấy vậy.

    Hai người nhìn nhau, biết điều im lặng.

    Cảnh Lê nghĩ mình cần chịu trách nhiệm phá vỡ sự im ắng lạ kì này, bèn ho một tiếng:

    – Gần đây tớ đọc được quyển truyện.. – Tiếng ngày càng nhỏ đi, đến nỗi rất dễ nhận ra cô nàng đang xấu hổ cực kì. Cảnh Lê bèn đổi giọng điệu – Khi ăn cơm phải tập trung, không nên nói chuyện.

    Lê vùi đầu ăn cơm, quyết định làm một con rùa đen.

    Tống Sa Sa gắp thức ăn cho bạn mình:

    – Cậu thích ăn chân gà lắm mà, nên ăn nhiều vào. Tớ để dành phần này cho cậu này.

    Điều này khiến Cảnh Lê bớt xấu hổ hơn.

    Khi ngẩng đầu lên, Tống Sa Sa vô tình phát hiện Đường Nam Châu vẫn luôn lặng lẽ quan sát mình, ánh mắt như đang tìm tòi nghiên cứu điều gì đó. Cuối cùng chàng thiếu niên cất lời:

    – Trà sữa có được không?

    – Ngon lắm, cám ơn cậu.

    – Thật không?

    – Tất nhiên rồi, tớ thích đồ ngọt, ngọt năm phần cũng có thể ăn hết.

    * * *

    Hai người nhanh chóng chuyển sang chủ đề về đồ ngọt.

    Cảnh Lê sợ ngây người.

    Cái gì cơ? Sao một tên lưu manh bất trị có thể nhàn nhã trò chuyện làm việc nhà với cô học sinh ngoan ngoãn điển hình của lớp chọn vậy nhỉ? Là do hôm nay mình ăn cơm mất vệ sinh sao? Hơn dường như nữa hai người này nói chuyện thật sự rất hợp gu, lúc này đang nói về những loại nước ngọt tốt cho sức khỏe.

    Trong lòng Cảnh Lê: Vốn dĩ đã là nước ngọt thì sao bổ dưỡng được! Vả lại, mấy người mới có 15-16 tuổi thôi, nói về mấy chuyện bồi bổ sức khỏe thế này làm gì!

    Hai người nọ vẫn tiếp tục nói chuyện hăng say vô cùng.

    Dần dần, số lượng học sinh trong nhà ăn đã vơi đi quá nửa, Béo đã đi đến quầy bán quà vặt mua mấy thứ về, thuận tiện mua cho Cảnh Lê một gói kẹo.

    Đường Nam Châu nghiêm mặt nhìn người ta trân trân. Còn Tống Sa Sa cũng không nói câu nào nữa.

    – Thủ khoa à, tớ cực kì ghét mấy cái lời giả dối, khi nào cậu mới giải thích cho tớ chuyện ở bảng tin hôm đó?

    Tống Sa Sa nhìn về phía Đường Nam Châu:

    – Còn tớ vẫn luôn tự hỏi không biết bao giờ cậu sẽ hỏi tớ chuyện này.

    Đường Nam Châu hừ lạnh, nói tiếp:

    – Có nhiều người thích tớ lắm nên tớ biết ánh mắt của một người thích thầm như thế nào, cậu không hề thích tớ.

    – Trong đầu của cậu chỉ có hai thứ là thích và không thích à? Vốn dĩ tớ còn tưởng tình cảm không đơn giản như vậy.. Tớ cảm thấy cậu là một người rất đặc biệt, tớ muốn làm quen với cậu, thành bạn của cậu. – Cô vươn tay, nói – Chào cậu, đừng gọi tớ là thủ khoa nữa, tớ họ Tống, tên là Sa Sa, có thể làm quen hay không?

    Lông mày cô gái cong cong, lộ nửa cái lúm đồng tiền trên má, có chút tinh nghịch xen lẫn đáng yêu.

    Đúng là Đường Nam Châu chưa bao giờ gặp người con gái nào hiểu lòng người như vậy.

    Hôm đó rõ ràng cậu ấy có ý muốn tiếp cận mình, thế mà còn dám nói là do sợ bị ném trúng.

    Người con trai nhìn người con gái.

    Cô cười dịu dàng, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

    Đường Nam Châu bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng rời khỏi căn-tin.

    Béo và nhìn bàn tay Cảnh Lê dừng lại, lập tức xấu hổ, vội vàng nói:

    – À, tớ chỉ muốn xem anh Châu làm gì thôi.

    Chờ Béo đi khỏi, Tống Sa Sa rút tay lại. Cảnh Lê cẩn thận hỏi:

    – Sa Sa ơi, cậu không sao chứ? Cậu ta bất hòa với bạn không liên quan gì đến cậu đâu, cậu còn có tớ, còn tập thể lớp 10A1 nữa. Tên Đường Nam Châu đó đúng là một kẻ mù lòa.

    Thực ra Cảnh Lê cũng không biết phải mắng chửi người khác thế nào, nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra hai chữ "kẻ xấu".

    Ngay khi Cảnh Lê vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ, Đường Nam Châu đã quay lại, còn Béo vẫn đang chậm chạp chạy theo đằng sau.

    Cậu ta đứng ngay cạnh bàn ăn, hất cằm và cất cái giọng điệu vẫn không mặn không nhạt.

    – Xòe tay ra đi.

    Tống Sa Sa xòe tay ra, một hộp kẹo bạc hà được đặt vào tay cô.

    – Lần đầu gặp mặt, tên tớ là Đường Nam Châu.

    * * *

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Peachcuaban
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...