Tên truyện: Đến bên cạnh anh Hán việt: Từng bước một đi hướng ngươi Tên tiếng Trung: 一步一步走向你 Thể loại: Đam mỹ, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, Ôn nhu muộn tao đại luật sư công VS Dương quang phúc hắc siêu sao thụ. Số chương: 28 chương. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Tình trạng bản dịch: Đang làm. Người edit: Cố Tư Kính [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Cố Tư Kính Văn án Tần Trạm năm hai mươi tuổi nhìn thấy siêu sao Tiêu Thanh Huy, từ đó về sau biến vị idol Tiêu Thanh Huy này trở thành quỹ đạo cuộc sống của mình. Nhưng Tần Trạm mãi mãi cũng không ngờ tới được sẽ có một ngày người mình thầm mến tám năm lại tỏ tình với mình.. Văn ngọt không ngược. Bản văn chủ công. Không nghịch CP.
Chương 1: Người hàng xóm. Bấm để xem Thành phố B, khu chung cư hạng sang Xuân Minh Sơn, cánh cửa sắt nặng nề được chạm rỗng hình hoa từ từ mở ra. Một chiếc xe BMW màu trắng vững vàng chạy vào, quẹo mấy cua quẹo rồi dừng lại trước cửa gara. Cửa gara tự động kéo lên, trong thời gian chờ đợi Tần Trạm đưa tay gỡ xuống cái mắt kính đã rơi xuống sống mũi rồi quen tay bỏ nó vào hộp kính được đặt ở bên ghế phụ. Sau đó, cậu ngước mắt nhìn về phía trước, màu mắt hơi nhạt, bị ánh đèn của gara chiếu vào lộ ra màu mắt màu trà nhạt. Đậu xe xong cậu đi khỏi gara, có chút mỏi mệt đi lên cầu thang ở bên cạnh. Xuân Minh Sơn là khu nhà giàu nổi tiếng ở thành phố B, khu này có tổng cộng 15 tòa nhà, mỗi tòa chỉ có ba tầng sáu hộ. Căn hộ của Tần Trạm ở lầu hai, còn hai hộ dưới lầu thì đều là quan chức cấp cao đã về hưu, hai đôi vợ chồng già đều là bạn cũ của nhau, thường kết bạn cùng đi tản bộ, họ cũng đối xử rất thân thiết với Tần Trạm. Còn hai hộ trên lầu cũng đều là quản lý cấp cao của các công ty lớn, cả một ngày không phải đi công tác thì cũng là đi xã giao nên Tần Trạm rất ít khi thấy họ. Còn căn hộ đối diện thì.. Tần Trạm tới cửa nhà, xoay người nhìn cửa nhà hàng xóm, vẻ mặt phức tạp cười khổ một cái. Giờ này người đó chắc chắn là không có ở nhà, nếu như có ở thì cũng ở không quá hai ngày, Tần Trạm biết rõ việc này từ khi mới dọn vào nơi này hồi năm trước. Nhấn mật mã, mở cửa nhà. Căn hộ của Tần Trạm rất rộng, gọn gàng sạch sẽ, trang trí cũng đơn giản thanh lịch, là phong cách Trung Hoa truyền thống mà Tần Trạm thích nhất. Cậu thay dép, để cặp táp vào một hộc tủ chỗ huyền quan, sau đó vứt cái cơ thể nặng nề của mình lên sofa, thở phào một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần. Ánh đèn chiếu vào gò má trắng nõn của cậu, hàng lông mi dài in bóng trên mí mắt có chút quầng thâm, sống mũi cao thẳng xinh đẹp. Tần Trạm nới lỏng cà vạt rồi mở hai cái nút trên cùng của cái áo sơ mi trắng ra mới cảm thấy hô hấp thoải mái. Cậu bóp bóp sống mũi, mở mắt ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. "Ào ào.." Nước ấm từ phía trên chảy xuống, giọt nước mơn theo cơ thể thon dài rơi xuống phía dưới, đường cong rõ ràng, cơ bắp như ẩn như hiện, làn da trắng nõn như ngọc. Tắm rửa xong, Tần Trạm vừa dùng khăn lông lau khô tóc vừa đi đến bàn đọc sách, tiện tay mở laptop lên, đăng nhập weibo. Weibo của Tần Trạm chỉ theo dõi một người, nói đúng hơn, là một diễn viên --- Tiêu Thanh Huy. Nếu cẩn thận mà dò lại lịch sử thì sẽ phát hiện từ tám năm trước khi mới lập Weibo tới nay thì Tần Trạm vẫn chỉ theo dõi trạng thái của một mình Tiêu Thanh Huy. Tiêu Thanh Huy, người đàn ông đỏ* đến tám năm này năm nay đã 35 tuổi. Vào cái năm lưu lượng là là vua, sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau xuất hiện lớp lớp như bây giờ thì sự tồn tại của Tiêu Thanh Huy giống hệt như một thần thoại, địa vị vững chắc, chưa bao giờ bị ai vượt qua. Anh cũng không phải là một nghệ sĩ đa tài gì, chỉ một lòng chú tâm vào đóng phim, cứ duy trì tần suất một năm ba bộ phim, bộ nào cũng vô cùng ăn khách. *đỏ hoặc hồng, từ ngữ trong giới giải trí, ý chỉ một nghệ sĩ nào đó rất nổi tiếng, luôn luôn xuất hiện trên các mặt báo, có độ phủ sóng nhất định với công chúng, nhưng thường chỉ trong một khoảng thời gian. Vì nghệ sĩ nhan sắc và kỹ thuật diễn đều online này ngày thường luôn tươi cười ấm áp, nhưng khi vào diễn thì lại giống hệt một người điên, nguyện ý thử nghiệm các kiểu nhân vật, cũng không tiếc hy sinh nhan sắc. Đời tư của anh cũng đơn giản, chưa bao giờ có scandal, với lại mỗi khi bị chụp ảnh thì đều nở nụ cười ấm áp như mưa phùn gió xuân, cực kỳ có duyên với khán giả. Tần Trạm đọc dòng trạng thái mới nhất của Tiêu Thanh Huy: ' Cuối cùng cũng hơ khô thẻ tre*, có thể nghỉ ngơi rồi.'. Còn đăng kèm theo một tấm ảnh, nhìn nụ cười nhẹ nhõm của anh, Tần Trạm khẽ mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ gặp được nhau. *hơ khô thẻ tre: Ý đã hoàn thành xong một tác phẩm, ở đây có nghĩa là đã quay phim xong. Không sai, hàng xóm của Tần Trạm chính là vị diễn viên tiếng tăm lừng lẫy này. Chẳng qua là chuyện này chỉ có một mình Tần Trạm biết, Tiêu Thanh Huy hoàn toàn không biết người hàng xóm đối diện là fan của mình. Tần Trạm tựa lưng vào ghế, nhìn người trong máy tính, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Tám năm trước, Tần Trạm vừa tròn hai mươi tuổi, chỉ là một thằng nhóc con học luật pháp, cả ngày đều cắm đầu vào mấy điều luật khô khan, cuộc sống bình tĩnh bình thường. Nguyện vọng của bậc cha mẹ làm công chức chỉ là hy vọng con của mình học xong đại học, trở về thành phố S - thành phố nhỏ quê nhà thi vào biên chế, bình an sống hết một đời. Có một lần khi Tần Trạm đang gặm sách trong thư viện nào đó mở điện thoại, nhìn thấy trong vòng bạn bè trên QQ có một người bạn đang đề cử một bộ phim điện ảnh mới ra tên là "Chuyện tình Cam Túc", người bạn kia khen ngợi bộ phim này hết lời. Lúc đó Tần Trạm còn không biết vận mệnh của mình từ khi nhìn thấy bộ phim này đã lệch khỏi quỹ vốn có. Buổi tối đó sau khi trở về nhà trọ, thần xui quỷ khiến thế nào mà cậu mở bộ phim này lên, đồng thời cũng là lần đầu tiên thấy được Tiêu Thanh Huy. Cốt chuyện của bộ phim này vẫn theo phong cách cũ rích như mấy bộ phim khác, một anh thanh niên nhập ngũ đi tới thôn Thiểm Bắc gặp được nữ chính ngây thơ đơn thuần, hai người yêu nhau, chia tay, nhung nhớ rồi gặp lại. Mặc dù cốt truyện không có gì đặc biệt nhưng cách quay lại tinh tế động lòng người, thành công chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng của người xem. Mà thứ trọng yếu nhất chính là diễn xuất của Tiêu Thanh Huy. Tiêu Thanh Huy năm đó hai mươi bảy tuổi dùng cái cảm giác thiếu niên trong sáng bẩm sinh của mình để diễn như không diễn, cảm tình lộ ra tự nhiên lại chân thật đến mức bắt sống trái tim của tất cả những người xem. Hiển nhiên sau đó tất cả các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ gần như đều bị đoàn phim "Chuyện tình Cam Túc" nắm vào tay, Tiêu Thanh Huy khi đó cũng giống như một ngôi sao sáng, bắt đầu phóng xạ ánh sáng của riêng mình. Đêm hôm đó là lần đầu tiên Tần Trạm thức đêm. Từ đó đến giờ cậu luôn có quy định làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng, không ngờ bây giờ không những thức đêm mà trái tim vẫn cứ đập rất nhanh. Cậu xem đi xem lại bộ phim đó ba lần, sau đó lên mạng tìm tất cả những thông tin có liên quan đến Tiêu Thanh Huy, Weibo cũng được lập vào đêm đó, chỉ vì để có thể theo dõi người kia. Cậu xem hết tất cả những đoạn video, tin tức giới thiệu và phỏng vấn của Tiêu Thanh Huy, phát hiện rằng sự thành công của anh không phải chỉ do tình cờ. Anh đã từng yên lặng cố gắng, giãy giụa ở nơi vực sâu mà anh không muốn cho người biết, nhưng những tháng năm u tối đó không ăn mòn được thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời kia, trái lại còn giúp cho khí chất của anh càng ngày càng trở nên nội liễm và trầm tĩnh, giống như tia nắng trong ngày đông, chói mắt, ấm áp nhưng không làm người bị người bị thương. Từ đây, cuộc sống của Tần Trạm bị người đàn ông gọi là Tiêu Thanh Huy này lắp đầy. Khi đi học thỉnh thoảng ngẩn người là bởi vì anh đăng weibo mới; khoảng thời gian khô khan trong lúc ôn thi cũng bởi vì có điện ảnh của anh bầu bạn mà trở nên dễ chịu hơn; những lúc tâm trạng không tốt, mê mang luống cuống thì chỉ cần nhìn đến nụ cười như ánh mặt trời của anh mọi thứ u ám đều tan thành mây khói. Tần Trạm đắm chìm trong ký ức của bản thân, đưa tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má của Tiêu Thanh Huy trong màn hình, khi chạm vào màn ảnh lạnh như băng lại bỗng nhiên dừng lại. Cậu thở dài một hơi, nhẹ tay đóng lại laptop. Tần Trạm cầm lấy cặp táp, móc ra một xấp tài liệu, cầm bút lên bắt đầu làm việc. Tần Trạm hai mươi tám tuổi đã không còn là cậu thiếu niên chỉ biết khổ học năm đó, bây giờ cậu đã là đối tác của một công ty luật, công việc luật sư nhìn thì gọn gàng xinh đẹp nhưng những sự cố gắng và chua xót ở sau lưng chỉ có chính bản thân mình biết. Mặt trăng ngoài cửa sổ mọc lên cao rồi lại lặn xuống, kim đồng hồ chỉ đúng rạng sáng một giờ, Tần Trạm đặt bút xuống, xoa xoa con mắt rồi tắt đèn đứng dậy trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua cửa, Tần Trạm nghe được bên ngoài cửa vang lên tiếng nhấn mật mã. Cậu đột nhiên đứng khựng tại chỗ, cơ thể cứng ngắc, khẩn trương đến tột đỉnh, tựa như người nọ đang đứng trước mặt cậu. "Cạch", là tiếng cửa đóng lại, Tiêu Thanh Huy về nhà. Tần Trạm lại đứng ở đó một lúc lâu rồi làm một động tác giống như một đứa trẻ con----- dùng tay gãi đầu, trên mặt hiện lên vẻ ngại ngùng. Cách tận một cánh cửa, hơn nữa chỉ là nghe được tiếng bước chân của người nọ đã khẩn trương thành thế này, cậu có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nghĩ lại thì năm đó cậu cũng chính là vì vị thần tượng cách mình rất xa rất xa này mà từ bỏ việc trở về nhà. Lúc tốt nghiệp, Tần Trạm không có nghe lời ba mẹ trở về nhà mà quyết định dốc sức lập nghiệp ở thành phố B, nơi Tiêu Thanh Huy đang sống. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu mình ở lại đây thì có thể gần Tiêu Thanh Huy hơn một ít, sống ở thành phố có anh, cùng anh hô hấp một bầu không khí, cùng ngắm một bầu trời. Lúc thực tập, mỗi khi mệt mỏi đến kiệt sức thì Tiêu Thanh Huy chính là động lực của cậu. Người kia chói mắt như vậy, chỉ khi bản thân mình đủ ưu tú mới có tư cách thích anh. Tựa như mình cố gắng như người kia thì mình sẽ giống người kia một chút; chịu đựng những thống khổ mà người kia đã trải qua thì sẽ càng hiểu người kia hơn một chút. Đến khi sự nghiệp của Tần Trạm càng làm càng thành công, có một ngày khi cậu đi tham gia một tiệc rượu, thì cậu lại thấy được bóng người của Tiêu Thanh Huy ở xa xa. Anh nổi bật khi đứng trong đám người, vóc người cao gầy, khí chất trong trẻo, được người bao quanh, rạng ngời rực rỡ. Gần như thế nhưng cũng lại xa như thế.. ngay cả dũng khi đi tới Tần Trạm cũng không có. Tiệc rượu kết thúc, trên đường về nhà, vị đồng nghiệp đưa cậu về rất hưng phấn cứ nói về chuyện của Tiêu Thanh Huy, còn vô tình để lộ ra Tiêu Thanh Huy đang sống ở khu chung cư Xuân Minh Sơn. Lúc đó Tần Trạm đột nhiên nổi lên một suy nghĩ điên cuồng------ cậu muốn tới gần nơi anh sống! Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu muốn đến gần anh hơn. Sau đó, Tần Trạm cùng với mấy người bạn tốt mở một công ty luật, vừa kiếm tiền vừa để ý thông tin bán nhà ở khu Xuân Minh Sơn, rốt cuộc ở một năm trước đã có tin tức tốt. Chẳng qua là Tần Trạm cũng không nghĩ đến mình có thể sống đối diện căn hộ của Tiêu Thanh Huy. Sau khi dọn vào nhà mới thì mỗi khi có thời gian rãnh rỗi, Tần Trạm luôn đi lang thang ở trong khu, hy vọng mình có thể tình cờ gặp được Tiêu Thanh Huy. Cũng vì vậy mà cậu quen được hai đôi vợ chồng già ở dưới lầu, thường thường cùng bọn họ nói chuyện phiếm đi tản bộ, còn tình cờ từ miệng họ biết được hàng xóm đối diện của mình là một siêu sao. Lúc mới đầu Tần Trạm cũng không nghĩ là Tiêu Thanh Huy, vì không thể trùng hợp như thế được, huống chi ở khu này cũng có không ít siêu sao ở. Cho đến khi, vào một buổi tối của nửa năm trước, Tần Trạm về nhà sau một buổi xã giao, lúc đang dừng xe trước gara đợi cửa mở thì cậu thấy được một người đội nón đi xuống từ chiếc xe phòng đậu bên cạnh. Vành nón đè rất thấp, vóc người cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, cho dù anh đang mặc một cái áo hoodie size rộng nhưng Tần Trạm chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra anh. Cả cơ thể Tần Trạm đột nhiên giống như có một dòng điện chạy qua, cậu biết, người đó chắc chắn là Tiêu Thanh Huy. Cậu đã từng âm thầm mô tả bóng người của Tiêu Thanh Huy trong lòng rất nhiều lần, xem phỏng vấn, tiết mục, hình ảnh của anh vô số lần, càng không thiếu những lần tượng tưởng cái cảnh cùng anh gặp nhau. Đêm đó Tần Trạm không thể ngủ được, vễnh tai nghe tiếng động của căn hộ đối diện nhưng cái gì cũng không nghe được. Nửa năm sau ngày hôm đó, Tần Trạm gặp được Tiêu Thanh Huy ba lần, ở trong khu chung cư, ở thang lầu, trước cửa nhà. Tần Trạm mỗi lần như thế đều khẩn trương đến đau dạ dày, không dám ngẩng đầu, cho nên cậu cũng chưa lần nào chính thức gặp mặt Tiêu Thanh Huy. Tần Trạm thu lại suy nghĩ của mình, trở về phòng ngủ nằm xuống, trăn trở mấy lần, rốt cuộc không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm mắt lại ngủ say sưa. Tác giả có lời muốn nói: Một người nhiều năm qua chưa từng theo đuổi idol như tôi gần đây lại thích một ngôi sao, liền nghĩ đây cũng là thời cơ tốt nên viết một bộ truyện có liên quan tới ngôi sao. Nguyện người có tình trong thiên hạ đều có một kết cục tốt đẹp .
Chương 2: Người quản lý của hàng xóm. Bấm để xem Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào phòng ngủ của Tần Trạm, có một bàn trà nhỏ, cổ kính được đặt ngay dưới bệ cửa sổ, trên bàn là một bộ ấm trà bằng sứ, hai cái đệm cói được đặt ở hai bên bàn, đơn giản thanh lịch. Còn Tần Trạm thì đang ngủ say trên chiếc giường gỗ lớn cách bàn trà không xa. Mái tóc ngày thường luôn được chải vuốt gọn gàng lúc này có chút rối tung, lông mi cong dài, hô hấp đều đều, tư thế ngủ ngay ngắn. "Leng keng leng keng.." chuông cửa đột nhiên kêu lên, lông mi Tần Trạm run lên một cái, xoay đầu qua chỗ khác, nhưng chuông cửa lại kêu thêm một cái, cậu híp mắt, xốc chăn lên, mang dép vào rồi vừa ngáp vừa đi ra cửa. Tần Trạm còn có chút ngái ngủ, cậu mở to mắt mơ màng nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa, người đàn ông này mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, xung quanh mép có chút râu xanh, nhìn qua thì khá giống với người Tân Cương. Người này vóc người cao gầy, da màu vàng nhạt, bộ dạng lịch sự, nho nhã lễ phép. "Xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền cậu. Tôi sống ở đối diện, muốn qua mượn cậu vài quả trứng gà về dùng, trứng gà nhà tôi đã hết hạn cả rồi.. không biết có được không?" "Ừ.." Đầu óc của Tần Trạm vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn nên cũng chỉ qua loa đáp lại một tiếng. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện hai chữ --- đối diện. Đối diện? Đối diện? Đối diện! Nhà đối diện không phải là, là, là nhà của Tiếu Thanh Huy sao? Tần Trạm lập tức trợn tròn mắt nhìn người, dọa Lý Tiếu Vũ tới mượn trứng gà run run một cái. Tần Trạm nói chuyện một cách khó khăn: "Ngài.. Ngài chờ.. Chờ tôi một chút.." nói xong xoay người muốn đi nhưng lại đột nhiên xoay người lại: "Ờm.. Nếu không ngại thì ngài có thể vào nhà đợi." Lý Tiếu Vũ nhìn bộ dạng mặc đồ ngủ mơ mơ hồ hồ đang nói năng lộn xộn luống cuống tay chân của Tần Trạm, cảm thấy rất đáng yêu, cũng thuận theo ý của cậu đi vào rồi đứng ở huyền quan đợi cậu. Tần Trạm mang theo cái đầu dính như hồ dán đi vào phòng bếp, lấy một cái tô lớn rồi mở tủ lạnh lấy trứng gà, sau khi để đầy tô rồi cầm nó bằng hai tay đi tới chỗ của Lý Tiếu Vũ. "Không cần nhiều vậy đâu, cho tôi mượn hai quả là được rồi." Lý Tiếu Vũ có chút buồn cười nhìn người trước mặt này. "Không.. Không có gì đâu, trong nhà còn rất nhiều." Tần Trạm nhét cái tô vào tay Lý Tiếu Vũ, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. "Vậy cảm ơn cậu." Lý Tiếu Vũ không đành lòng từ chối người mà gã cảm thấy vẫn còn là một đứa trẻ này, đành nhận lấy rồi xoay người rời đi. Sau khi đóng kỹ cửa, Tần Trạm lập tức nhào tới sofa, dúi đầu vào trong gối dựa, đầu óc sôi sùng sục. Là Tiếu Thanh Huy muốn ăn trứng gà sao? Tiếu Thanh Huy thích ăn trứng gà sao? Anh ấy thích trứng luộc trứng chần hay trứng chiên? Anh ấy có ghét bỏ trứng gà mình cho không? Trứng gà trong nhà còn có thể ăn không? Tần Trạm đã dùng hết mười phút để tự hỏi đi hỏi lại vấn đề về cái trứng gà, cho đến khi một vấn đề khác bò vào đầu cậu. Người tới mượn trứng gà là ai? Vì sao mới sáng sớm đã đi ra từ nhà của Tiếu Thanh Huy? Tuổi không lớn lắm, cũng không giống người nhà của Tiếu Thanh Huy. Theo hiểu biết của Tần Trạm thì Tiếu Thanh Huy là con một, cha mẹ trong nhà đều đã di dân ra nước ngoài sinh sống, cả năm không về nước một lần. Vậy người kia là bạn tốt của anh ấy sao? Hay là bà con của anh ấy? Hay là.. Đúng rồi! Là người quản lý! Quản lý của Tiếu Thanh Huy là một người rất thần bí, chưa lần nào bị truyền thông chụp được, bởi vì người này rất ít khi cùng Tiếu Thanh Huy đi dự sự kiện hay bất cứ hoạt động gì, người trong nghề cũng không ai biết thân phận của người này cho nên có rất nhiều suy đoán được lập ra. Lúc này Tần Trạm không còn chút buồn ngủ nào nữa, xếp bằng ngồi lại ngay ngắn trên sofa, cố gắng làm mình bình tĩnh lại nhưng tiếng tim đập trong ngực lại bán đứng cậu hoàn toàn. Sao có thể không kích động được! Đây là lần mà cậu được gần gũi với Tiếu Thanh Huy nhất! Cho dù chỉ là gián tiếp nhưng khi nghĩ tới có lẽ anh ấy đang ăn trứng gà mà mình mua làm Tần Trạm cảm thấy vô cùng hưng phấn, có chút không khống chế được muốn hét lên. Trong lúc cậu đang kích động, điện thoại di động trong phòng ngủ reo lên. Tần Trạm đi vào phòng cầm điện thoại lên nhìn, nhíu mày một cái, nhấn nút trả lời rồi để điện thoại ra xa. Ngay sau đó đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nữ cao gào thét: "Tần Trạm! Con còn ngủ đúng không! Con mau thức dậy đi ra ngoài tìm bạn gái cho mẹ! Tết năm nay mà con không đưa được cô bạn nào về nhà thì con xem mẹ với cha con xử lý con ra sao!" Tần Trạm vừa bất đắc dĩ vừa tủi thân trả lời: "Mẹ~Mẹ xem bây giờ còn chưa tới tám giờ nữa đấy! Hơn nữa con đi đâu tìm bạn gái cho mẹ đây? Con cũng đâu thể đi ra đường kéo đại một người về làm bạn gái được!" "Con cũng tự biết mình không có người để hẹn hò nữa hả? Trước đây bảo con về con nhất quyết không chịu về, tự mình chạy tới thành phố lớn sống, chỗ đó cha với mẹ chẳng quen biết ai thì làm sao giới thiệu được đối tượng cho con ha! Chỉ cần con về nhà, mấy đứa con gái tốt trong vùng, dù cách nhau ngàn ki lô mét cha mẹ cũng có thể tìm về cho con!" Giọng mẹ Tần càng nói càng lớn, Tần Trạm không thể để điện thoại ra xa thêm một chút, sau đó tận dụng mọi thứ mà đối phó cho qua. Tần Trạm, năm nay hai mươi tám tuổi, mấy người bạn học của cậu đều đã kết hôn sinh con, thậm chí có người đã có cái thai thứ hai hoặc đám cưới thứ hai rồi, nhưng còn cậu.. Vì một người cách mình mười vạn tám ngàn dặm mà vẫn cứ kéo dài việc tìm bạn gái. Tuy bây giờ người nọ đang ở đối diện, chỉ cách nhau chỉ có hai cánh cửa nhưng Tần Trạm vẫn cảm thấy chưa lúc nào mình và Tiếu Thanh Huy lại cách xa nhau đến vậy. Thật vất vả cúp điện thoại của mẹ Tần, Tần Trạm đi rửa mặt, thay một bộ đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Vừa mở cửa, Tần Trạm bất ngờ không có chút chuẩn bị nào chạm thẳng mặt Tiếu Thanh Huy. Đây là lần đầu tiên trong hiện thực Tần Trạm có thể nhìn Tiếu Thanh Huy trong một khoảng cách gần như thế này, ba lần gặp trước đây đều là ở là Tần Trạm ở xa xa mà nhìn anh, sau đó cúi đầu làm bộ không quen. Mà lần này Tần Trạm không thể ngờ được mình chỉ mở cửa ra thôi đã tình cờ gặp được anh, ánh mắt của hai người chạm nhau, hơi thở của Tần Trạm cũng ngừng lại. Tiếu Thanh Huy ở ngoài đời gầy hơn trong màn ảnh một chút, vóc người cao to, lùn hơn Tần Trạm nửa cái đầu, một đôi mắt đen lóng lánh như sao, dường như chứa ngàn vạn ý tình, làm người nhìn thấy nó không khỏi rơi vào tay giặc. Mà cặp mắt kia bây giờ đang mang theo chút bất ngờ mà nhìn Tần Trạm. Hai người nhìn nhau vài giây, Tần Trạm có chút chột dạ né đi ánh mắt của Tiếu Thanh Huy, xoay người lại muốn đi. "Cảm ơn trứng gà của cậu." Tiếng của Tiếu Thanh Huy đột nhiên vang lên, giọng của anh là giọng phổ thông tiêu chuẩn, tròn vành rõ chữ, từng chữ từng chữ rơi vào lỗ tai Tần Trạm làm cậu cảm thấy mặt mình như muốn bốc cháy. "Không.. Không cần.. Không cần khác sao." Tần Trạm cúi đầu, cà lăm mà nói hết một câu sau đó xoay người chạy thật nhanh xuống lầu. Tiếu Thanh Huy ngẩn ngơ nhìn người hàng xóm đang 'chạy trốn', nhìn xong lại lắc đầu cười cười, đây là lần đầu tiên có người gặp anh mà lại xoay đầu bỏ chạy đấy. Nhưng mà cậu hàng xóm nhỏ này nhìn mi thanh mục tú nhưng vẫn rất đẹp trai. Tần Trạm chạy một hơi tới chỗ sân thể dục của khu chung cư rồi mới dừng lại, há to miệng thở phì phò. Cậu vỗ vỗ ngực, cảm nhận được sự nóng bỏng trên mặt đang dần giảm bớt mới bắt đầu chạy từ từ dọc theo đường chạy plastic. Tám năm rồi, vị thần tượng mình thầm nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Tần Trạm vẫn cảm thấy việc này không chân thật. Trước đây cậu cũng đã từng tới buổi off fan của Tiếu Thanh Huy, cũng đã từng đứng rất gần anh, nhưng ánh mắt của Tiếu Thanh Huy chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, chỉ nhìn một mình cậu. Còn Tần Trạm cũng chưa bao giờ giống như hôm nay, tới gần Tiếu Thanh Huy như vậy. Tần Trạm chạy một hơi hết năm vòng thì trái tim đang rung động mới dần bình tĩnh lại, cậu lại chạy dọc theo đường chạy hai vòng sau đó mới kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng, trở về nhà. Tần Trạm mới vừa đi tới cửa tòa nhà của mình liền nhìn thấy người mượn trứng gà buổi sáng đang đi xuống lầu, Lý Tiếu Vũ cao hơn Tần Trạm nửa cái đầu, gã cao khoảng 1m95, vóc dáng thẳng tắp cao ngất, cộng thêm khí chất khiêm tốn lễ độ của mình thật sự làm cho người ta khó quên. Lý Tiếu Vũ nhìn thấy Tần Trạm, cười chào hỏi: "Chào hàng xóm nhỏ, tập thể dục sao?" Tần Trạm gật đầu, cũng cười cười. "Làm quen một chút, tôi tên Lý Tiếu Vũ, là quản lý của hàng xóm đối diện nhà cậu." Lý Tiếu Vũ đưa tay phải ra. Tần Trạm cũng không ngạc nhiên, lễ phép bắt tay một cái rồi tự giới thiệu mình: "Chào ngài, tôi tên Tần Trạm." "Xem ra cậu cũng biết hàng xóm của mình là ai." Lý Tiếu Vũ nói, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép. "Lúc nãy khi ra cửa tôi đã gặp anh ấy." Tần Trạm nói. "Đã như vậy thì cũng xin đại luật sư Tần giữ bí mật giùm chúng tôi, đừng nói với người khác nơi ở của Tiếu Thanh Huy." Lý Tiếu Vũ nói lời kinh người. Tần Trạm kinh ngạc hỏi: "Sao ngài biết tôi là luật sư?" Nụ cười trên mặt Lý Tiếu Vũ càng sâu: "Công ty luật Lục Thủy ở thành phố B nổi tiếng khắp nơi, tôi biết cũng đâu phải chuyện gì lạ." Tần Trạm khiêm tốn gật đầu: "Cảm ơn lời khen. Ngài yên tâm, tôi không phải là người lắm miệng." Lý Tiếu Vũ gật đầu hài lòng, rời đi. Tần Trạm nhìn bóng lưng của Lý Tiếu Vũ, thầm nghĩ, người này thật không đơn giản. Công ty luật Lục Thủy của Tần Trạm và bạn tốt Uông Tinh Kiều thành lập quả thật là có chút danh tiếng ở thành phố B, nhưng bản thân cậu là một người vô cùng khiêm tốn, đa phần những trường hợp xã giao đều do Uông Tinh Kiều ra mặt, thế nên người biết cậu không nhiều lắm, trong lòng Tần Trạm hiểu rõ, chắc là lúc cậu vừa dọn tới Lý Tiếu Vũ đã điều tra lý lịch của cậu. Nhưng mà cậu cũng hiểu, dù sao nếu Tiếu Thanh Huy muốn giữ bí mật về sinh hoạt cá nhân của mình thì những người sống gần nhà của anh đều phải được điều tra rõ ràng, nếu không.. người này chỉ cần tùy tiện nói một vài câu với truyền thông thì cuộc sống của Tiếu Thanh Huy nhất định sẽ bị quấy rầy. Sau khi Tần Trạm về tới nhà, ăn xong điểm tâm thì bắt đầu làm việc. Tuy hôm nay Chủ Nhật nhưng cậu vẫn muốn tăng ca nghiên cứu vụ án đang nhận. Thật ra cuộc sống sinh hoạt của Tần Trạm cũng rất đơn giản, bình thường thì hai điểm một đường, ngoài trừ những lúc cần đi xã giao thì cậu đều ở nhà. Mà việc cậu thích nhất khi ở nhà là xem điện ảnh của Tiếu Thanh Huy. Cho nên ngày Chủ Nhật hôm nay tuy có chút khác ngày thường bởi vì gặp được Tiếu Thanh Huy, nhưng cũng không thay đổi thói quen của Tần Trạm, đối với cậu mà nói ngày Chủ Nhật cũng chỉ là ngày thay đổi nơi làm việc mà thôi. Đến ngày thứ hai khi đi làm, Tần Trạm bất ngờ gặp được một người ở phòng làm việc.