Đan Dao Tác giả: Án Bách Editor: Gỗ Mục aka Vũ Đông Băng Hạ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Ngôn tình, Tiên hiệp, Tu chân, Điềm văn, Đoản văn Link góp ý: [Thảo luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Gỗ Mục
Chương 1 Bấm để xem Đan Dao vốn không có tên, nàng là một gốc sen hồng trong hồ Dao Quang. Hồ Dao Quang nằm ở núi Côn Lôn, truyền thuyết rằng tiên trên trời đánh rơi một cái trâm ngọc, vừa hay rơi vào trong hồ nước này, hồ Dao Quang liền hiện ra bảy màu sáng quý mỗi khi mặt trời mọc, là cảnh lạ nhân gian. Nhắc tới cũng lạ, mặt hồ Dao Quang rộng chừng mười dặm, nhưng không thấy con cá hay cây cỏ nào sống trong đó, quả thật là chuyện lạ. Đan Dao vốn cũng không sinh ra ở trong hồ Dao Quang này, chỉ là ngày đó một đạo sĩ cưỡi hạc đi ngang qua hồ, bóc đài sen rồi ném xuống. Hạt sen chạm vào nước bùn đáy hồ liền nảy mầm, dần dần trưởng thành thành một gốc sen hồng. Cây sen hồng này chính là Đan Dao. Có lẽ là do tiên khí của nước hồ Dao Quang vô cùng có linh, sen hồng dần dần lớn lên nở hoa mà không thấy héo tàn, xinh đẹp đứng ở trong nước hồ, ngày lại qua ngày. Không biết qua bao nhiêu năm, bông hoa sen rốt cục sinh ra linh trí. Lại không biết qua bao nhiêu năm, đạo nhân cưỡi hạc trở lại chốn cũ, kinh ngạc phát hiện trong cái hồ không cá sống không sinh cỏ lại sinh trưởng một đóa sen hồng. Đạo nhân bấm ngón tay tính toán, không khỏi mỉm cười: "Không ngờ ta và ngươi lại có loại duyên phận này." Hắn vung phất trần lên, vung xuống một vệt sáng vàng, đặt sen hồng ở giữa vầng sáng. Sen hồng xòe cánh hoa ra, màu sắc dường như càng trở nên kiều diễm động lòng người. Đạo nhân thu ánh sáng lại nói: "Nếu ngươi đã sinh linh trí vậy ta sẽ đặt cho ngươi cái tên." hắn trầm tư giây lát, "Gọi là Đan Dao thế nào?" Sen hồng tuy có linh trí, nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ đành nhận cái tên đạo nhân ban tặng.
Chương 2 Bấm để xem Đạo nhân hiệu là Thương Hoài. Không biết hắn đã sống mấy trăm năm lại vẫn có dáng vẻ khi còn trẻ. Thương Hoài thường dùng một cây trâm ngọc xanh cài tóc, trên người cũng thường hay mặc đạo bào màu xanh, mũi hắn cao thẳng, mặt mày hiền hậu, tướng mạo trời cho. Ngoại trừ Thương Hoài, Đan Dao chưa từng thấy ai khác, nàng không biết dung mạo của Thương Hoài đẹp tuấn tú hơn người ngoài bao nhiêu, chỉ biết là dáng dấp hắn vô cùng thuận mắt. Về phần con hạc tiên hắn thường cưỡi trên mình kia, Đan Dao cực kỳ chán ghét đối với con chim cả ngày bảy mồm tám mỏ chõ vào này. "Dao muội muội, trong cái hồ hồ này của ngươi ngay cả con cá cũng không có, ta muốn ăn bữa cơm no còn phải bay đến sông ngòi nhỏ cách trăm dặm, ngươi ở đây rốt cuộc làm sao mà sống nổi vậy?" "Dao muội muội, ngươi sinh trưởng ở đây mấy trăm năm, ngay cả một người bạn để nói chuyện cũng không có, ngươi không thấy buồn chán sao?" "Dao muội muội, ngươi xem ta biết nói biết biến hình rồi, sao ngươi ngay cả một tiếng cũng không phát ra được?" Sau khi hạc tiên hạc hóa thành hình người là dáng vẻ thiếu niên tóc đen quần áo đen, cả ngày hắn ngồi bên hồ nói lải nhải vẫn không đã nghiền, thường thường sẽ nhảy vào trong hồ nghịch nước hai cái mới hài lòng thỏa dạ. Đan Dao luôn bị hắn chọc cho nhánh hoa run rẩy. Nhưng con chim ngốc này còn vô tri vô giác chạy đến trước mặt Thương Hoài mà hỏi: "Sư tôn! Dao muội muội đang vui vẻ đến rung loạn sao?" Thương Hoài bật cười khẽ vuốt đỉnh đầu con chim ngốc này nói: "Đan Mặc, đừng có làm phiền Dao muội muội của ngươi nữa." Đan Mặc hình như lầm bầm câu gì đó, rầu rĩ không vui gục đầu xuống. "Đợi A Dao hóa thành hình người, là được nói chuyện với ngươi rồi." Thương Hoài an ủi nói. Hóa thành hình người? Vậy phải tu luyện tới năm nào tháng nào? Đan Dao ở trong hồ Quang Dao tràn đầy linh còn mất mấy trăm năm mới sản sinh được linh trí, nghe lời Thương Hoài giảng hơn mười năm, tu vi cũng không thấy tiến bộ, có thể thấy được nàng là một kẻ đầu óc chậm chạp. Chim ngốc lắc đầu thở dài: "Đạo quân, chi bằng ngài lại thu mấy tên học trò thôi, ta thấy Dao muội muội là người không thể trông chờ vào đâu." Ngươi mới không thể trông chờ vào! Đan Dao giận đến run rẩy rơi mất sương sớm trên mình. Thương Hoài đạo quân thực sự lại thu mấy tên học trò. Hai trai hai gái, đều chừng mười tuổi, tướng mạo đáng yêu như ngọc như tuyết, ai cũng thuộc hàng tư chất thượng thừa. Học trò mới nhận không đến một tháng đã học được Thổ Hỏa Cầu Kháp Thủy quyết, không đến một năm là có thể đạp kiếm gỗ đào bay đầy trời.. Các đồ đệ thường xuyên vây ở bên hồ, chỉ trỏ về phía dáng người duyên dáng yêu kiều của Đan Dao trong hồ. "Đan Mặc sư huynh nói bông hoa sen này chiếm đất lành phong thủy tu luyện mấy trăm năm chưa từng biến hóa thành công, thật đáng thương." "Nghe sư huynh ngươi nói lung tung." Thương Hoài cầm phất trần lần lượt gõ đầu nhóm học trò nhỏ. Đám học trò nhỏ kêu gào bưng ót chạy xa. Đan Dao rũ cánh hoa, rầu rĩ không vui. Nàng nghĩ thầm, quả thật là ta không thể trông chờ vào, đạo quân mới nhận tiếp nhiều học trò thiên phú dị bẩm như vậy. Thương Hoài dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ta chỉ là thấy hồ Dao Quang quá quạnh quẽ, mới thu mấy đứa học trò làm bạn, cũng để kế thừa y bát của ta. Ngươi và Đan Mặc cũng không phải con người, không thích hợp truyền thừa đạo của ta." Thương Hoài nói cái gì Đan Dao liền tin cái đấy, nghe hắn giải thích như vậy, tâm trạng Đan Dao lại trở nên vui vẻ. Trong cuộc sống lẻ loi mấy trăm năm, Thương Hoài là người đối với nàng tốt nhất. "Mấy trăm năm trước trong lúc vô tình ta ném ngươi vào hồ Dao Quang nhưng không ngờ tới ngươi ở đất này sinh cây nở hoa. Ngươi và ta cũng coi như có một đoạn duyên thầy trò, đợi ngươi hóa thành hình người, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ." Thương Hoài nói như thế.
Chương 3 Bấm để xem Thương Hoài phải có đủ nhẫn nại mới có thể chờ đợi được Đan Dao hóa thành hình người, thứ hắn không thiếu nhất chính là nhẫn nại. Đan Dao rất lo Thương Hoài sẽ ghét bỏ nàng tư chất ngu dốt, không nhận nàng làm đồ đệ, nhưng Thương Hoài luôn luôn tuân thủ lời hứa, không hề bội ước. Hắn nói muốn đợi, thì ắt sẽ đợi. Xuân đi thu tới, thời gian tám trăm năm chớp măt đã qua. Đám học trò của Thương Hoài xuất sư du ngoạn rồi, Thương Hoài cũng thường cưỡi Đan Mặc dạo chơi bốn phương, có điều hắn sợ Đan Dao một mình ở lại trong hồ Dao Quang cô đơn, mỗi lần đều chỉ đi mấy tháng thì sẽ trở về. "Linh lực của ngươi sớm đã đủ, sao vẫn chưa hóa hình?" Thương Hoài nghi hoặc khẽ vuốt cánh hoa của nàng. Đan Dao ngượng ngùng run cánh hoa, đồng thời trong lòng không kìm được ảo não. "Có lẽ là ý trời không cho ta biến hình?" nàng khống chế dòng nươc ngưng tụ thành một hàng chữ trên không trung. Tu vi của Đan Dao có tăng, tất nhiên học xong một ít pháp thuật, pháp thuật này vẫn là Thương Hoài đạo quân dạy cho nàng. "Mà thôi," Thương Hoài thở dài một tiếng, "Có lẽ là thời điểm chưa tới, chờ thêm đi." Vì vậy lần chờ thêm này lại là tám trăm năm. Đám học trò của Thương Hoài du ngoạn đã trở về, đám học trò cũng thu đồ đệ cho mình. Bên hồ Dao Quang lập tức náo nhiệt hẳn lên, dẫu sao cũng thêm mấy chục người. "Sư tôn, chi bằng chúng ta khai tông lập phái, giảng phép đạo thiên hạ?" chúng đồ đệ nói, "Dãy núi Côn Lôn đất lành như thế, linh khí dồi dào nếu không tận dụng, há chẳng phải đáng tiếc hay sao?" Mà Thương Hoài chỉ cười cười nói: "Vậy thì khai tông lập phái." hắn dừng một chút lại nói, "Tông môn tên là Dao Quang thôi." Đợi thương nghị việc lập tông hoàn tất, ánh mắt chúng đồ đệ rơi vào sen hồng xinh đẹp vẫn đứng ở trong hồ nước, giống như kinh ngạc nói: "Đan Dao vẫn chưa biến hình thành công?" Đan Dao: "..." Các ngươi cố ý! Lẽ nào muốn đâm chân đau ta! Thương Hoài chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Chương 4 Bấm để xem Ban đầu, Thương Hoài cho rằng dựa vào thọ nguyên ba ngàn năm của mình, bất luận thế nào cũng có thể đợi được Đan Dao biến hóa thành hình người. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Thương Hoài tu hành nghìn năm, giảng đạo nghìn năm, luyện tâm nghìn năm, một thân tu vi thông thiên triệt địa, sớm đã công đức viên mãn, đã đến lúc phi thăng tiên giới. Đan Dao vĩnh viễn nhớ ngày hôm ấy, bầu trời Côn Lôn vạn dặm không mây bỗng nhiên sét mây giăng đầy, ngay cả bảy màu sáng quý của hồ Dao Quang lúc mặt trời mọc đều ảm đạm xuống. Thương Hoài nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này chỉ cười nhạt một tiếng, quay ra nói với Đan Dao: "Ta cảm thấy cơ hội để ngươi biến hình sắp đến." Đan Dao chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Thương Hoài trông Đan Dao không ngừng run rẩy ở dưới sấm sét, thở dài một tiếng. "Tương truyền rằng không biết bao nhiêu vạn năm trước có cây trâm của thần tiên rơi xuống Côn Lôn, bởi vì bị ảnh hưởng của cái trâm ngọc này, Côn Lôn mới dần dần sinh thành linh mạch dưới đất không đâu hơn, mới có cảnh đẹp hồ Dao Quang lúc mặt trời mọc." hắn nói, "Trận lôi kiếp này cũng không hoàn toàn do một mình ta dẫn tới, không tránh khỏi liên quan có liên quan đến cây ngọc trâm kia. Lôi kiếp giáng xuống.. toàn bộ Dao Quang Tông đều sẽ hóa thành tro tàn." "Đây cũng là nhân quả thôi." Thương Hoài vươn tay, bóp vỡ một đạo lôi kiếp đánh xuống. Côn Lôn và Dao Quang Tông bởi vì cây trâm của thần tiên mà hưng thịnh, cũng bởi vì cây trâm của thần tiên mang tới họa kiếp. "Ngươi vẫn luôn không có cách nào biến hình, đó là duyên phận chưa tới, hiện tại duyên phận đã đến rồi." hắn vừa dứt lời, một tia sét đánh thẳng xuống, Đan Dao cách hắn gần nhất không thể tránh được, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Thương Hoài gắng chịu một lôi kiếp, áo quần rách nát, máu thịt bả vai cháy đen nhưng sắc mặt vẫn thong dong tựa như cơn đau nặn lại cốt tiên với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thân hoa của Đan Dao xoay vòng từng đường hoa văn màu vàng nhỏ tinh tế, dẫn ra lượng lớn linh khí xung quanh vọt tới phía nàng. Thương Hoài vung phất trần lên bố trí một đường kết giới bảo vệ bản thể của Đan Dao. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn đều rung động dưới ở lôi kiếp, đệ tử Dao Quang Tông dưới sự chỉ huy của học trò Thương Hoài rút khỏi núi Côn Lôn. Xa xa, Thương Hoài thấy Đan Mặc bay lượn trên không trung, đám đồ nhi của hắn đạp kiếm mà đứng, đang lo lắng nhìn hắn. Thương Hoài truyền âm nói: "Mang đệ tử tông môn rút ra ngoài ba trăm dặm, không được đến gần." Núi Côn lôn rung động càng lúc càng lớn, hồ Dao Quang nổi lên từng trận sóng nước giống như có vật gì bị lôi kiếp dẫn dắt muốn vọt ra khỏi mặt nước. "Vật của thần tiên, ai không muốn? Cứ bị hủy đi như vậy thật đáng tiếc." Thương Hoài đưa tay ra nắm, mặt nước hồ Dao Quang tách ra, một cây trâm ngọc bảy màu sáng quý vọt ra khỏi mặt nước. Hắn giương tay lên, trâm ngọc liền xé toạc không khí, bắn thẳng vào trong mây sét. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mây sét tiêu tan hơn phân nửa. Kiếp nạn thành tiên tất nhiên phải dùng vật của thần tiên để phá giải. Trâm của thần tiên mang lôi kiếp mạnh mẽ tới, bây giờ nó bị hủy hoại rồi, họa kiếp tự nhiên cũng không nên tồn tại. Về phần một ít lôi kiếp còn sót lại vừa hay có thể giúp người nặn thành tiên cốt. Đối mặt với tia sét mạnh mẽ cuồn cuộn phía chân trời, Thương Hoài mỉm cười, bay lên nghênh đón. Đan Dao tỉnh lại đã thấy mình bị một cái kén to lớn sáng vàng bao lấy, nàng mờ mịt cúi đầu lại nhìn thấy bản thân mọc ra ngón tay. Đan Dao đưa tay chọc một cái, kén sáng vàng liền póc một cái nứt ra, nàng đi ra từ trong kén sáng, mặc quần đỏ, chân ngọc đỏ, mái tóc đen xõa tung. Đan Dao vừa liếc mắt đã thấy Thương Hoài, hắn mỉm cười đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cây trâm ngọc. Hắn đổi thành một bộ y phục trắng, khuôn mặt vẫn như trước, Đan Dao lại cảm thấy hơi thở của hắn có gì đó khác trước. "Đừng lo lắng, tông môn chưa bị hủy, tất cả đều mạnh khỏe." Thương Hoài dùng ngón tay thon dài vén tóc cho Đan Dao, cài trâm ngọc vào giữa tóc của nàng. "Ngươi có muốn đi cùng ta đến tiên giới?" Thương Hoài hỏi. Đan Dao lúc này mới phát hiện, trong hồ Dao Quang chẳng biết từ lúc nào đã vươn ra một cái thang nối với trời, nối với phía chân trời xa khôn cùng. "Nhưng.. ta chưa phải là thần tiên?" Đan Dao chần chờ nói. "Ngươi lớn lên trong hồ, hưởng tiên khí, lôi kiếp vừa rồi lại giúp ngươi tạo thành tiên cốt, tất nhiên có thể phi thăng cùng ta." Thương Hoài nói, "Chỉ là sau khi đến tiên giới rồi sẽ không có thời gian gặp Đan Mặc và đám đồ nhi của ta nữa." "Chuyện người nói nhận ta làm đồ đệ còn giữ lời không?" Đan Dao ngẩng đầu nói. "Ngươi nghĩ ta không giữ lời?" Thương Hoài nhướng mày lên. Đan Dao mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu nhỏ giọng nói thì thầm: "Nhưng ta không muốn làm đồ đệ của người chút nào." Không biết Thương Hoài có nghe thấy được những lời này không vẫn cứ mỉm cười. "Đi thôi." hắn vươn tay với Đan Dao, "Mọi chuyện tới tiên giới trước rồi nói." Đan Dao kéo tay Thương Hoài, chợt nhớ tới chuyện gì hỏi: "Năm đó người thấy ta, thật sự chỉ tính ra duyên thầy trò của hai ta?" "Duyên phận thế gian thay đổi khôn lường, làm sao ta có thể cái gì cũng tính được?" Thương Hoài liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói.
Chương 5 Bấm để xem Bữa tiệc thần tiên hội họp vạn năm mới có một lần, Đan Mặc thở dài hớp một ngụm rượu ngon, sau đó nhìn chằm chằm cá bên trong ao tiên chảy nước miếng. Hắn là hạc tiên biến thành, thích ăn cá nhất. Nhưng mà kể từ hai trăm năm trước hắn thành tiên chưa được ăn cá, bởi vì cá ở tiên giới quý giá, ăn không được. Mượn cá trong ao tiên này mà nói đi, mỗi con cá đều có mạch máu vàng của rồng, dưới bụng sinh ra một cái vảy hộ tâm, chỉ cần đủ tu vi nghìn năm là được nhảy qua long môn, hóa thành rồng vàng thực thụ. Cá như vậy không chọc nổi còn nói chi đến ăn cho thỏa thích. Thật ra Đan Mặc cũng không muốn tới mấy bữa tiệc chúng tiên hội họp như vậy, thời gian hắn phi thăng ngắn, tư lịch (tư cách và sự từng trải) nông cạn, lại không có chức quan lớn trong người, pháp lực cũng không cao cường, ở tiên giới không có bạn bè hợp tính nào. May ra có sư tôn Thương Hoài đạo quân ở tiên giới được người người kính trọng che chở, mới không có ai dám bắt nạt hắn. Đan Mặc một hơi uống hết cả một bình rượu ngon, hắn chép chép miệng, nghe tiếng đám tiên nữ bên cạnh líu ríu, cảm thấy hơi bực mình. "Kêu la cái gì đấy, thật làm cho người ta ghét, cho dù là sư tôn ta cũng sẽ không thích các ngươi." Đan Mặc liếc mắt, nói lầm bầm. Thương Hoài đạo quân chẳng những dung mạo tuấn tú lại còn pháp lực vô biên, am hiểu thuật Thôi Diễn thiên cơ, được Thiên đế kính trọng. Một nhân vật như vậy, tất nhiên được vô số tiên nữ mến mộ. Đáng tiếc, Thương Hoài đạo quân sớm đã có người trong lòng. Lúc Đan Mặc và một số sư đệ sư muội trải qua trăm cay nghìn đắng phi thăng tiên giới, nghe thấy tin tức sư tôn đã thành thân với Đan Dao, quả thực cả kinh cằm đều rớt xuống. Thương thay bản thân hắn vẫn còn độc thân, các sư đệ sư muội cũng không một ai gả ai cưới. Lần này xong rồi, sư muội biến thành sư nương. Đan Mặc nhìn thấy sư tôn ngồi ở phía trên một nhóm ghế ngồi, nói chuyện mời rượu với chư vị tiên giới đồng liêu. Đan Dao không đến tiệc chúng tiên hội họp bởi vì nàng mang thai sắp sinh, không muốn tham dự loại yến hội này. Đan Mặc từ xa dâng lên một chén rượu đối với sư tôn của mình, nghĩ thầm: "Chưa uống được rượu mừng lúc sư tôn thành thân, tiệc đầy tháng lần này dù sao cũng nên có phần của ta chứ?"