Đam Mỹ [Edit] Chuyện Cũ Khi Quay AV - Ngụy Tùng Lương

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi 4verlove95, 16 Tháng chín 2021.

  1. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    [​IMG]

    Tên truyện: Cố Sự Quay Chụp 拍摄事故

    Tên tạm dịch: Chuyện Cũ Khi Quay AV

    Hán Việt: Phách nhiếp sự cố

    Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良

    Editor/Beta/Des bìa: Yue (4verlove95)

    Thể loại: Niên hạ, đoản văn, hiện đại, có thịt (H), có yếu tố BDSM

    Tình trạng cv: Hoàn 12 chính văn + 1 PN

    Tình trạng Edit: Hoàn (15/09/2021-12/10/2021)

    Nguồn: Gongzicp, khotangdammy

    Nguồn ảnh bìa: wattpad

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận – Góp ý] – Các Tác Phẩm Được Edit Bởi Yue

    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn Án

    "Em có biết sự cố lớn nhất khi quay phim là gì không?"

    "Là gì?"

    "Phải lòng diễn viên đóng chung."

    Quý Tinh Dương công x Lâm Tử Câm thụ.

    (Sinh viên đại học x Sếp công ty quay AV)

    Cố gắng hoàn thành H văn ngắn này trong ba ngày.

    (Yue: Đó là lời tác giả, còn mị thì chắc 30 ngày[​IMG] )


    [​IMG]

    Đánh Giá
    Tháng bảy bóng xiên dài: Niên hạ đoản văn. Người tác giả này tốc độ sáng tác thật sự nhanh như tên lửa, nhanh như vậy liền hết rồi, không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Vẫn là đoản văn, tình tiết nói về chuyện xưa hoàn toàn không phức tạp, không pháo hôi, công thầm mến thụ, từng là học sinh của thụ, sau khi lớn lên theo đuổi thụ và được chấp nhận ~ tổng thể rất ngọt ngào, xem nửa giờ là xong.

    Yue: Truyện ngắn nhưng có nội dung, có diễn biến tâm(sinh)lý đầy đủ, chứ không phải mới vô là bum bập bum đâu nha quý zị!


    ⊱ ──── 《∘◦End◦∘》 ──── ⊰
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  2. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại

    [​IMG]

    Chương 1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương

    Editor/Beta: Yue

    "Quỳ xuống."

    "Chân mở ra."

    "Quay mặt về phía tôi."

    "Đừng cử động."

    "Tôi đang nhìn cậu."

    Sau vài lần hô hấp phập phồng, môi Lâm Tử Câm run lên, anh thì thào: "Tôi khó chịu quá, có thể cử động được không?"

    "Tôi cho phép cậu mở mắt."

    Lâm Tử Câm lông mi run lên, mở mắt ra, đối diện với anh là máy quay phim, ống kính hướng về phía anh, người đàn ông đứng bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, cổ tay áo sơ mi trắng xắn lên, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ màu bạc, lộ ra hàm dưới ác liệt như dao.

    Lâm Tử Câm đang hướng về cậu ta mà lộ ra cơ thể của mình, bị ống kính trắng trợn không kiêng dè quay lại, nơi riêng tư lộ ra không còn gì.

    Đây là trường quay của Studio 7788, cũng là cảnh quay thử đầu tiên của Lâm Tử Câm.

    Đối tượng trong buổi diễn thử là một người mới, nói như vậy có nghĩa là, hai người mới sẽ đối diễn* với nhau, nhưng đây là yêu cầu của Lâm Tử Câm.

    (*là đối mặt diễn với nhau.themoonyue.wp.com&V.N.O)

    Không, phải nói rằng, nó được chỉ định bởi chính anh.

    Là sếp studio, đây là lần đầu tiên Lâm Tử Câm dùng quyền mưu tư, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ mưu tính đến bước này.

    Studio 7788 là một công ty chuyên quay các nội dung short AV*. Đây không phải là xu hướng chính thống. Tuy nhiên, con người hiện đại tinh thần trống rỗng, cẩu độc thân trải rộng, khẩu phần lương thực khan hiếm, vả lại sản phẩm của 7788, đều là thành phẩm chất lượng, diễn viên khi đứng trước ống kính đều tương tác qua lại đối diễn, coi như 'thẩm du' cũng khiến người ta cảm thấy tràn đầy cảm xúc, không chỉ đơn thuần là một short AV.

    (*AV hay phim khiêu dâm, là những bộ phim mô tả quan hệ tình dục một cách rõ ràng với mục đích kích thích tình dục và tạo ra sự hài lòng về tình dục cho người xem. Phim khiêu dâm thể hiện các ảo tưởng về tình dục và thường bao gồm các yếu tố kích thích tình dục như khoả thân và hình ảnh chi tiết về quan hệ tình dục.)

    Nhưng dù sao, với sự mở rộng của nhiều studio và sự khan hiếm diễn viên, không thể tránh khỏi việc phải tuyển thêm người mới vào nghề này. Sau khi đăng quảng cáo trên trang web cổng thông tin, Lâm Tử Câm bắt tay vào việc phỏng vấn.

    Từ sáng đến tối, quan sát thân thể của hơn chục người đàn ông, thật sự là khiến người ta không chịu nổi.

    Lâm Tử Câm tháo kính xuống, thở dài một hơi, véo sống mũi, anh nói với tiểu trợ lý bên cạnh, "Còn bao nhiêu nữa?"

    "Còn một người cuối cùng. Sau người này, ngày hôm nay liền kết thúc."

    "Tốt lắm, để hắn ta vào nhanh đi." Lâm Tử Câm đeo kính vào, lưng dựa sát vào ghế, vẻ mặt nhàn nhạt.

    Cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Tử Câm không nhìn lên, cho đến khi đối phương ngồi ở sofa trước mặt, anh mới thong thã nhướng mi nhìn, đôi mắt ẩn sau thấu kính ngẩn ra, ánh mắt tựa như leo vách núi, tóm chặt lấy không tha.

    Khuôn mặt rất thu hút người khác, nước da thiên về màu lúa mạch, đường nét rõ ràng, hàm dưới đường cong mượt mà, mắt to hai mí, sống mũi thẳng, đổ bóng xuống một bên càng lộ ra hốc mắt thâm thúy, môi hình kim cương cong lên trên, môi dưới hơi dày, là một đôi môi dùng để hôn là bá cháy.

    Trợ lý bên cạnh đưa thông tin của đối phương cho anh, Lâm Tử Câm cầm lấy, cúi đầu nhìn, đảo qua họ tên cùng hai tấm ảnh, anh ngẩng đầu lên với nụ cười trên mặt, "Quý Tinh Dương, tôi thấy cậu mới hai mươi hai tuổi, sao lại muốn đến với nơi này của chúng tôi trong khi cậu còn đang học đại học?"

    "Em thấy trên trang web có tuyển dụng nên muốn đi thử."

    Quý Tinh Dương giọng nói rất êm dịu, Lâm Tử Câm gật gật đầu, tâm lý rất hài lòng.

    Anh lại hỏi: "Hiện tại chúng tôi đang tuyển diễn viên chính và diễn viên quần chúng. Diễn viên chính cần phải lộ mặt, nhưng diễn viên quần chúng thì không cần. Theo điều kiện tự có của bản thân cậu, tôi cảm thấy..."

    Trước khi Lâm Tử Câm nói xong, Quý Tinh Dương đã nói: "Nếu như có thể, em không muốn lộ mặt."

    Lâm Tử Câm sững sờ, anh nói: "Nếu không lộ mặt, mỗi bộ phim đều không có bao nhiêu tiền."

    "Tiền có nhiều hay không cũng không thành vấn đề."

    Lâm Tử Câm nhíu mày, nghi ngờ nói: "Vậy cậu tới làm cái gì?"

    Quý Tinh Dương sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, chống tay lên đùi, ánh mắt rơi vào trên mặt Lâm Tử Câm, chàng nam sinh trên mặt lộ ra một nụ cười, Lâm Tử Câm quay mặt đi không dám nhìn thẳng cậu, lại nghe đối phương nói: "Sở thích cá nhân."

    Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Câm nghe được có người đến phỏng vấn muốn quay cái này vì sở thích cá nhân, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài, hất hàm kêu Quý Tinh Dương đứng lên, anh nói: "Vậy cũng được, cậu cởi áo ra trước đi, trên người có hình xăm gì không?"

    "Không có." Quý Tinh Dương vừa nói vừa dứt khoát cởi áo khoác ngoài. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám. Dưới lớp quần áo là những đường cơ trôi chảy. Làn da rám nắng màu lúa mạch, lưng rộng eo thon, trên bụng có tám khối cơ bụng nhấp nhô rõ ràng, cơ bụng khẽ run lên theo từng nhịp thở của Quý Tinh Dương.

    Lâm Tử Câm liếm môi, tính cầm ly nước lên uống một ngụm để che giấu hành động của mình, liền nghe Quý Tinh Dương nói: "Có cần cởi quần không?"

    Lâm Tử Câm hơi dừng lại, nhẹ giọng nói: "Quay lưng lại, cởi quần luôn đi."

    Quý Tinh Dương động tác rất nhanh, quay lưng, cúi xuống, cơ lưng co cụm lại và lộ ra, eo săn chắc không có chút mỡ thừa nào, khi cậu cúi đầu, sau gáy siết chặt, xương vai bất ngờ nổi lên.

    Lâm Tử Câm nhìn chằm chằm eo cậu, theo quần dài cởi ra, chữ CK màu xám vọt vào trong mắt, nối liền với lớp vải màu xanh đậm, quần lót boxer bó chặt lấy cặp mông căng cứng.

    "Quay qua đây."

    Lâm Tử Câm giọng nói khô khốc, Quý Tinh Dương xoay người, ánh mắt nhàn nhạt quét qua anh.

    Lâm Tử Câm hơi ngẩng đầu lên, hầu kết di động, tầm mắt anh khoá chặt vào xương quai xanh của Quý Tinh Dương, vai rộng, ngực nhô cao, bên eo nhàn nhạt gân xanh, cơ bụng nhấp nhô, đi xuống chút nữa, là thứ bị bó bên trong lớp vải màu xanh, nhìn nặng trình trịch.

    Lâm Tử Câm trong lòng hít một hơi dài, tiểu trợ lý bên cạnh nhìn sếp mình hiển nhiên sắp mất khống chế, ho khan một tiếng, nói với Quý Tinh Dương, "Cậu mặc quần áo vào trước đi."

    Quý Tinh Dương gật đầu, quay lưng lại mặc quần áo vào. Trong chớp mắt cậu quay đi, Lâm Tử Câm đã nắm chặt nắm đấm, giả tạo đấm đấm vào ngực mình, cảm giác hưng phấn và thỏa mãn khó có thể nói thành lời.

    Khi Quý Tinh Dương quay đầu lại, trợ lý liền nhìn thấy sự kích động của boss đại nhân đã biến mất, trên mặt trầm tĩnh đến lạ, chỉ nghe sếp Lâm nhẹ nhàng nói: "Ok, cậu ... trúng tuyển rồi."

    Quý Tinh Dương gật đầu, như thể câu trả lời này cậu đã sớm dự đoán trước được.

    Lại nghe Lâm Tử Câm nói: "Thời gian cụ thể sắp tới sẽ gửi cho cậu trên WeChat." Anh dừng một chút, "WeChat của cậu là gì, để tôi thêm."

    Quý Tinh Dương lấy điện thoại di động ra, hai người trao đổi thông tin, tiểu trợ lý bên cạnh đã không đành lòng nhìn thẳng, chỉ chờ Quý Tinh Dương rời đi, liền thấy Lâm Tử Câm mặt đỏ bừng như hoài xuân*, cầm tờ đăng ký của Quý Tinh Dương, hưng phấn nói: "Sắp xếp cho tôi... sắp xếp đi".

    (*Thiếu nữ ao ước, lo nghĩ đến hôn nhân. Nhân ngày xuân gợi lòng tưởng nhớ đến ái ân)

    "Sắp xếp cái gì?" Tiểu trợ lý hỏi.

    "Sắp xếp ... Tôi diễn thử với Quý Tinh Dương chứ gì nữa!"

    Vì vậy, hiện tại là cảnh đầu tiên của Lâm Tử Câm với tân binh Quý Tinh Dương trong studio của anh.

    Nội dung quay... BDSM

    Yue: thụ khiết, công khiết. Mới chương 1 mà anh thụ lộ bản tính mê zai giống em rồi.[​IMG]

    [Hết chương 1]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  3. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Chương 2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    Vào ngày Quý Tinh Dương đến, cậu đã sững sờ một lúc khi nhìn thấy Lâm Tử Câm trong phòng thay đồ của studio.

    Lại thấy Lâm Tử Câm tự cởi quần áo, cậu đi tới bên cạnh Lâm Tử Câm, nhìn chằm chằm thân trên không mảnh vải che thân của anh, Quý Tinh Dương hỏi: "Không phải anh ... phụ trách tuyển dụng sao?"

    Lâm Tử Câm đang cởi quần, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, cười với cậu, "Tôi làm thêm ấy mà, thỉnh thoảng quay chơi."

    "Thỉnh thoảng?"

    "Anh đã từng quay rồi sao?"

    Lâm Tử Câm nói dối không cần viết nháp, tự đắp nặn cho mình hình tượng một người tiền bối vô cùng có kinh nghiệm, nhanh chóng cởi quần ra, đứng thẳng người vỗ vai Quý Tinh Dương, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu."

    Quý Tinh Dương nhìn không ra hỉ nộ, cười như không cười, cậu hất bàn tay mà Lâm Tử Câm đặt trên vai mình, cúi đầu áp vào tai Lâm Tử Câm, hạ giọng nói nhỏ: "Vậy thì làm phiền tiền bối phí tâm rồi."

    Cảnh diễn thử đầu tiên.

    Quý Tinh Dương thay áo sơ mi và vest phối với chiếc mặt nạ bạc trên mặt. Cậu nhìn Lâm Tử Câm, người đàn ông trước đó cao cao tại thượng quyết định cuộc phỏng vấn của cậu, giờ khắc này quỳ gối trước người cậu, hai chân mở ra, phần dưới quần căng chặt, khổ sở cầu xin nhìn mình.

    Theo kịch bản, Quý Tinh Dương bước đến gần anh, từ trên cao xuống, mấy giây sau, cậu quỳ một chân trên đất, đưa tay ra xoa đũng quần của Lâm Tử Câm, chạm vào da thịt mềm mại ở đó, đôi môi lộ ra bên ngoài lớp mặt nạ cong lên, cậu nói lời kịch thứ nhất của mình, "Như thế này mà còn có thể cứng được?"

    Lâm Tử Câm rùng mình, mí mắt khép hờ, lông mi rũ xuống như cánh hoa, thân thể vô lực mà run rẩy.

    Quý Tinh Dương thu tay lại, cơ thể căng cứng của anh buông lỏng, lại đột nhiên chấn động, trong ống kính, Quý Tinh Dương đã tự thêm một động tác, cậu bước lên trước, đầu gối ấn vào giữa hai chân của anh, không nhẹ không nặng đụng thứ ở đó.

    Lâm Tử Câm "A" một tiếng, dương vật bán mềm bỗng căng phồng lên như quả bóng bơm hơi, thân thể không ổn định mà ngã thẳng ra sau, lưng chạm vào mặt đất phát ra tiếng trầm đục.

    Anh thở hổn hển, cơ đùi bởi vì bị kéo ra mà đau nhức, anh ngửa ra sau nhìn người đàn ông đang từ từ đi về phía mình, Quý Tinh Dương nhìn anh, như đang nhìn giun dế.

    Có lẽ sức bùng nổ của cảnh này có thể chấp nhận được, đạo diễn quay phim cũng không hô dừng lại, ông chỉ thấy Quý Tinh Dương mỉm cười với Lâm Tử Câm, quay lưng về phía máy quay, còn Lâm Tử Câm thì nhìn thấy khẩu hình của Quý Tinh Dương, "Tiền bối ... anh có ổn không?"

    Lâm Tử Câm căng thẳng trong lòng, đạo diễn quay phim hô tạm dừng, Quý Tinh Dương lập tức ngồi xổm xuống, đỡ bả vai Lâm Tử Câm, cậu nói: "Tiền bối, thực xin lỗi, vừa rồi em không cố ý."

    Lâm Tử Câm ho khan một tiếng, co quắp hai chân như thể muốn che giấu gì đó, lắc đầu nói: "Không sao đâu, vừa rồi cậu làm rất tốt. Động tác thêm vào kia khá là kích thích dục vọng."

    "Là tiền bối dạy dỗ tốt."

    Lâm Tử Câm nghe đến đây suýt chút nữa sặc nước miếng mà chết, cười khan, cong đầu ngón chân, khó chịu vì cách nói chuyện vừa rồi của mình.

    Thổi phồng gì không thổi?

    Cố tình thổi mình là một diễn viên chuyên nghiệp có thâm niên là sao trời?

    Lâm Tử Câm à, mi đúng là không biết xấu hổ.

    Cảnh diễn thử đầu tiên không được lồng vào. Hai người cởi quần và đè lên nhau, dường như ở phương diện này, Quý Tinh Dương có dục vọng cưỡng chế rất lớn, cậu ôm Lâm Tử Câm vào lòng, tách chân Lâm Tử Câm ra, bàn tay thì nắm dương vật của anh, còn vật cứng của mình thì cọ xát vào sau mông của Lâm Tử Câm.

    Lão xử nam ba mươi tuổi chưa từng trải qua loại kích thích này bao giờ, không bao lâu sau, anh đã bắn tinh vào trong lồng ngực của tiểu thịt tươi mới tuyển.

    Trong ống kính, chất lỏng màu trắng bắn tung tóe, loang lổ trên bụng dưới của Lâm Tử Câm. Máy quay quay cận cảnh cảnh này. Màn hình di chuyển lên, khi đối mặt với khuôn mặt của Lâm Tử Câm, liền bị bàn tay của Quý Tinh Dương chặn lại. Cậu như không có chuyện gì xảy ra, thay đổi tư thế, ôm Lâm Tử Câm vào trong ngực.

    Sau khi quay xong, Lâm Tử Câm vào phòng thay quần áo, sau đó cũng không vội vã rời đi. Anh ngồi thất thần trên băng ghế, nhìn thấy Quý Tinh Dương tắm xong, đi ra. Anh ngẩn người hỏi: "Cậu tắm nước lạnh à?"

    Quý Tinh Dương lấy khăn lau người, thứ bán mềm giữa hai chân cậu quơ qua quơ lại, Lâm Tử Câm đưa mắt sang một bên, nghe đối phương nói: "Nó cứ cứng hoài thế này cũng không thể đi ra ngoài được, chỉ có thể tắm nước lạnh."

    Lâm Tử Câm tầm mắt tung bay, anh khẽ "Ồ" một tiếng, có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì, nghe xung quanh có tiếng mặc quần áo sột soạt, Lâm Tử Câm liếm liếm môi dưới.

    Đúng lúc này, một thân ảnh nóng hầm hập tiến đến bên người anh, Quý Tinh Dương xỏ giày vào, cậu quay đầu nhìn Lâm Tử Câm, không hiểu hỏi: "Tiền bối, anh không đi sao?"

    "Đi chứ, đi ngay đây." Lâm Tử Câm nói, nhưng người vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

    Quý Tinh Dương mang giày đứng lên, ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu của Lâm Tử Câm, ngón tay khẽ nhúc nhích.

    Lâm Tử Câm đột nhiên ngẩng đầu lên, vì không đeo kính nên mắt hơi khó chịu, anh nhìn Quý Tinh Dương, nhẹ giọng hỏi: "Có muốn đi uống rượu với tôi không?"

    Quý Tinh Dương chậm rãi đút tay vào túi, Lâm Tử Câm sờ sờ mũi, không đợi được Quý Tinh Dương đáp ứng, lại nghe thấy cậu hỏi: "Tiền bối, anh đối với ai cũng thân thiện vậy sao?"

    "Hể?"

    Quý Tinh Dương nhìn anh, trên mặt thoáng hiện ý cười, thấy anh quay mặt sang một bên, lắc đầu nói: "Không có gì đâu, tiền bối, lần sau uống thì tốt hơn. Em còn lớp học buổi tối."

    "Cũng được." Lâm Tử Câm gật gật đầu, anh đứng lên, Quý Tinh Dương bỗng lùi về sau một bước, Lâm Tử Câm nói với cậu: "Cảnh tiếp theo là ba ngày sau, hay là tôi với cậu đối diễn đi. Kịch bản tôi gửi đến hộp thư của cậu, cậu có thể xem sơ qua một chút, nếu không thể chấp nhận thì nói với tôi."

    "Được, cám ơn tiền bối."

    Hẹn không được Quý Tinh Dương, Lâm Tử Câm sau giờ làm việc vẫn đi uống rượu.

    Gọi cho người bạn thân đã lâu không gặp của mình tới chung vui, cả hai gặp nhau, Lâm Tử Câm nói công ty mới chiêu mộ được một tiểu thịt tươi, sau đó đem ảnh Quý Tinh Dương cho bạn mình xem, bạn thân hai mắt phát sáng, "Tuyệt vời, đây chính là thiên đồ ăn* đó nha."

    (*có giải thích nghĩa từ này ở chương 3.1.themoonyue.wp.com&VNO)

    "Thật sự rất đẹp trai, sờ vào thấy cơ bắp cũng rất ổn áp, nhưng tính tình có vẻ không được tốt lắm. Khi không cười trông rất dữ tợn." Lâm Tử Câm nhấp một ngụm rượu, phun tào*.

    Bạn thân cầm điện thoại di động của anh, chậc chậc cảm thán: "Làm gì mà dữ tợn? Cậu ta trông đẹp trai như vậy, cho dù cãi nhau với cậu ta cũng có thể bị sự đẹp trai của cậu ta làm cho ngất đi luôn đó. Mà này ... Cậu ta có lớn không?"

    Lâm Tử Câm liếm liếm môi dưới, uống rượu, hai má đỏ bừng, gật gật đầu cười nói: "Lớn muốn chết."

    Lớn muốn chết Quý Tinh Dương trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng nhìn thấy cậu trở lại thì kinh ngạc: "Không phải ông nói tối nay không về sao? Làm sao vậy? Nhìn thấy người đó chưa? Cảm giác thế nào?"

    Quý Tinh Dương "Ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Không ra sao, chênh lệch rất nhiều so với trong tưởng tượng của tui."

    Sau khi nghe xong, người bạn cùng phòng thở dài một tiếng, nhìn Quý Tinh Dương nói: "Tui thấy ông cũng kỳ quái ghê, vì người đối tượng thầm mến kia mà chạy vào công ty của đối phương luôn, mà gặp được đối phương thì thế nào, người ta cũng không nhận ra ông."

    Quý Tinh Dương vẫn im lặng, ngồi trên ghế, xoay điện thoại, nhìn màn hình điện thoại sáng rồi lại tối.

    Đột nhiên màn hình lại sáng lên, trong ánh sáng rực rỡ, một cuộc gọi tới đập vào trong mắt Quý Tinh Dương, vẻ mặt cậu khẽ nhúc nhích, nhìn ba chữ trên đó, đôi môi thích hợp dùng để hôn mím lại, đợi mấy giây sau, cậu nhận cuộc gọi, một giọng nói truyền đến, không phải của Lâm Tử Câm.

    Quý Tinh Dương cau mày, liền nghe đối phương gào to: "Quý thiên đồ ăn! Tử Câm uống nhiều quá, cậu mau tới..."

    Bỏ qua cái xưng hô mở đầu không đáng kể kia, Quý Tinh Dương kịp phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi: "Các người đang ở đâu?"

    "Ở ... ở ... Phố quán bar của Quảng trường Đỏ, Tử Câm đang ôm cột điện không chịu buông tay, một hai đòi trèo lên."

    Quý Tinh Dương hít một hơi thật sâu, đứng dậy ngay lập tức.

    Bạn cùng phòng ngạc nhiên nhìn qua, Quý Tinh Dương chỉ để lại một câu "Tối nay tui sẽ không về" rồi vội vã đi ngay.

    [Hết chương 2]

    CHÚ THÍCH

    *Thổ tào (tiếng Trung: 吐槽, thường được dịch sang tiếng Việt là Phun tào) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.

    Phun tào có nguồn gốc từ "Truất xú" (tiếng Trung: 黜臭) trong tiếng Mân Nam,[1] lúc trước không có chữ viết tương ứng trong chữ Hán nên theo âm đọc "thuh-tshàu" mà được viết thành "Thổ tào, thác xú hoặc thuh xú" ("吐槽、吐嘈、托臭 hoặc thuh 臭"; hai từ 吐槽、吐嘈 đều có âm Hán Việt là thổ tào). Mặt khác, theo sự du nhập của manga anime vào Trung Quốc, thổ tào được dùng để dịch từ "ツッコミ" trong tiếng Nhật, mặc dù ý nghĩa của hai từ này không hoàn toàn tương đồng; cách dịch này xuất hiện từ Đài Loan, về sau nhờ sự giao lưu văn hóa giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng mạnh mà du nhập vào Trung Quốc đại lục.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  4. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 3.1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3.1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    Năm Quý Tinh Dương mười bảy tuổi, gia đình đã tìm một gia sư dạy kèm cho cậu, còn có một năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng thành tích của cậu luôn ở mức trung bình trở xuống, lại thêm cái tính lầm lì ít nói, không thích cười, ba mẹ cậu lo lắng không biết con mình có mắc chứng trầm cảm gì không.

    Gia sư là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Yến, đeo kính, mặc áo sơ mi phối cùng áo len, không cao không lùn, trông rất hiền lành.

    Quý Tinh Dương bị ba mẹ kéo ra khỏi phòng để gặp gia sư, lúc đó cậu còn chưa phát triển chiều cao, thấp hơn gia sư một cái đầu, cúi đầu nghe mẹ giới thiệu mà không nói lời nào.

    Giọng của gia sư dạy kèm khá hay, anh đi về phía cậu, đưa tay ra, Quý Tinh Dương nhìn đôi bàn tay của anh nhảy vào mắt cậu, làn da của anh rất trắng, các ngón tay rất dài.

    Cậu từ từ nhướng mi, nhìn thấy nụ cười tà mị kia, liền nghe thấy người đó nói: "Quý Tinh Dương, chào cậu, sau này tôi sẽ là gia sư dạy kèm của cậu, tôi tên là Lâm Tử Câm, thanh thanh Tử Câm du du ngã tâm... Chính là cái Tử Câm kia."

    Quý Tinh Dương đang ngồi trong xe hướng đến quán bar ở Quảng trường Đỏ, cậu đập nhẹ đầu vào cửa kính xe, tâm tư hồi ức cũng hỗn loạn theo sự xóc nảy chập trùng này.

    Cậu nhìn ánh đèn neon nhấp nháy bên ngoài xe, nghĩ đến ngày hè chua xót năm ấy, môi khẽ mở, niệm ra ba chữ "Lâm Tử Câm".

    Xe dừng ở ngã tư, nhìn thấy phố quán bar ở Quảng trường Đỏ chật cứng người, Quý Tinh Dương chen vào đám đông, liền nhìn thấy vị Lâm Tử Câm kia... đang ôm cột điện xoay vòng vòng.

    Cậu cau mày, nghe thấy ai đó hét lên: "Quý thiên đồ ăn[1], cậu đến rồi!"

    Cánh tay Quý Tinh Dương bị người siết chặt, nghiêng đầu nhìn lại, người bên kia cười toe toét với cậu, "Tôi là bạn của Lâm Tử Câm, Lý Mãn Tú, cậu cứ gọi tôi Tú Tú là được rồi!"

    Quý Tinh Dương nhẹ gật đầu, mặt không hề cảm xúc tách bàn tay của Lý Mãn Tú ra, Lý Mãn Tú sững sờ, liền thấy cậu bước đến bên cạnh Lâm Tử Câm đang say khướt, hai tay vịn lấy eo của Lâm Tử Câm, cơ bắp ở cánh tay phải của cậu căng chặt, một tay nhấc lên, trực tiếp đặt Lâm Tử Câm lên vai mình.

    Lý Mãn Tú há to miệng, nhìn Lâm Tử Câm không lùn không gầy, dễ dàng bị thiên đồ ăn này khiêng trên vai.

    Mặt của Lâm Tử Câm áp vào tấm lưng vạm vỡ của Quý Tinh Dương, máu dồn lên não khiến cho khuôn mặt sung huyết, nóng bừng bừng, khi Quý Tinh Dương bước đi, thế giới lộn ngược dường như đang xoay tròn và rung chuyển.

    Đám người chen chúc dần giải tán, Quý Tinh Dương bước tới trước mặt Lý Mẫn Tú, ngũ quan quả thực không chê vào đâu được, Lý Mẫn Tú thầm cứng lưỡi, ghen tị mà nhìn Lâm Tử Câm - người bị vác ngược trên vai chổng đầu xuống đất, khuôn mặt đỏ ngầu.

    Lý Mẫn Tú chỉ là tùy tiện gọi thử, không ngờ thiên đồ ăn này thật sự sẽ đến, trong lòng bày mưu tính kế, cười nói với Quý Tinh Dương: "Tử Câm tửu lượng kém, hơi không chú ý là uống say ngay."

    Quý Tinh Dương im lặng, như thể không nghe thấy.

    Lý Mãn Tú có chút lúng túng, nói: "Vậy... hay là cậu đưa ổng về nhà đi."

    Quý Tinh Dương nhanh chóng đáp lại câu này, trả lời "Được", Lý Mạn Tú nói thầm trong lòng, hóa ra người này còn biết nói chuyện cơ.

    Căn hộ nơi Lâm Tử Câm ở cách đó không xa, lên taxi mười phút là tới, Quý Tinh Dương xuống xe đỡ Lâm Tử Câm ra, lần này cậu không khiêng, mà là ôm người vào lòng.

    Cậu cao lớn vạm vỡ, ôm trọn Lâm Tử Câm không tính là thấp vào trong hành lang, Lý Mãn Tú ở phía sau, chỉ nhìn thấy hai chân đang đung đưa của Lâm Tử Câm.

    Thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất, sau khi kiếm tiền lời đủ, Lâm Tử Câm mua bất động sản cho riêng mình, trực tiếp mua hai căn phòng tầng cao nhất của tòa nhà này, sau khi nối liền hai căn thì biến nó thành nơi ở của mình.

    Khóa cửa là mã vân tay, Quý Tinh Dương đặt Lâm Tử Câm xuống, vòng tay phải qua vai anh, dùng tay trái nắm lấy cổ tay Lâm Tử Câm, dùng ngón trỏ của anh để mở khóa.

    Cổ tay Lâm Tử Câm rất nhỏ, bị lòng bàn tay của Quý Tinh Dương ôm chặt lấy, ngón tay của anh rất dài, đầu ngón tay xanh nhạt, móng tay cắt gọn gàng, Quý Tinh Dương từ trước đến nay đều biết, đây là một đôi bàn tay đẹp.

    (Continue)

    CHÚ THÍCH

    [1]Ở chương trước có nhắc từ 'Thiên đồ ăn' nhưng mình quên chú thích, từ đó dịch thuần Việt là món ăn trời cho:

    Theo nhận thức của một bạn trên zhihu, từ "Thiên đồ ăn" lần đầu tiên xuất hiện và trở nên phổ biến khi nó được nhắc đến trong gameshow 《 Happy Camp 》do Hà Quỳnh chủ trì. Có một khái niệm phổ biến trong ngôn ngữ Internet, ví dụ: XXX là loại yêu thích của tôi, thì nó sẽ được gọi là "XXX là món ăn của tôi" (phù hợp với mục tiêu theo đuổi, với khẩu vị của đối tác).

    Và từ "Thiên đồ ăn" có thể có nghĩa là phiên bản nâng cấp của "món ăn". Nếu "món ăn" chỉ là loại bạn thích, thì "Thiên đồ ăn" là loại xuất sắc hơn loại bạn thích, thích đến cảnh giới hoặc cấp bậc không thể tưởng tượng được. Cần lưu ý ở đây: Từ "Thiên đồ ăn" là một thuật ngữ phổ biến trên mạng, không phải là thuật ngữ dành riêng cho các nhóm đồng tính, dựa trên tỷ lệ dân số, tôi có lý do để tin rằng hầu hết những người sử dụng từ này là dị tính.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  5. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 3.2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3.2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương

    Editor: Yue

    Khóa cửa là mã vân tay, Quý Tinh Dương đặt Lâm Tử Câm xuống, vòng tay phải qua vai anh, dùng tay trái nắm lấy cổ tay Lâm Tử Câm, dùng ngón trỏ của anh để mở khóa.

    Cổ tay Lâm Tử Câm rất nhỏ, bị lòng bàn tay của Quý Tinh Dương ôm chặt lấy, ngón tay của anh rất dài, đầu ngón tay xanh nhạt, móng tay cắt gọn gàng, Quý Tinh Dương từ trước đến nay đều biết, đây là một đôi bàn tay đẹp.

    Khóa mật mã xác nhận được dấu vân tay trên ngón trỏ của Lâm Tử Câm, nhưng Quý Tinh Dương vẫn chưa thả mấy ngón tay của Lâm Tử Câm ra, đôi mắt của cậu gắt gao bám vào bàn tay trắng nhỏ kia.

    Giữa ngón trỏ, ngón đeo nhẫn và ngón giữa có một vết sẹo gớm ghiếc, như là bị vật sắc bén chặt đứt, lại như là bị trực tiếp cứa qua để lại vết thương.

    Đồng tử Quý Tinh Dương co rút lại, còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, phía sau lưng bị đẩy một chút, tầm mắt của cậu dời đi, là Lý Mẫn Tú đẩy cậu vào, hắn nhìn Quý Tinh Dương đứng mãi ở cửa một cách khó hiểu, nói: "Sao lại không vào?"

    Quý Tinh Dương mím môi, ôm chặt người ấy vào lòng.

    Bước vào nhà, còn chưa đi tới phòng khách, Lâm Tử Câm đột nhiên chuyển động, giãy dụa muốn đẩy Quý Tinh Dương ra, nhưng cánh tay cứng như đá của Quý Tinh Dương càng thêm siết chặt anh lại, quá muộn để tách ra, Lâm Tử Câm chỉ cảm thấy dạ dày của mình như sông cuộn biển gầm, cong lưng xuống, ói ra.

    Lâm Tử Câm không ăn gì vào buổi tối, hầu như tất cả những gì anh nôn ra là rượu. Quý Tinh Dương nhìn xuống quần áo của mình, hơi nhướng mày.

    Lý Mẫn Tú đứng ở một bên, Quý Tinh Dương nghiêng đầu, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, trầm giọng nói với Lý Mẫn Tú: "Anh về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy."

    Kỳ đà cản mũi thì nên lui đi.

    Lý Mãn Tú nhìn Quý Tinh Dương đang lấm lem vết bẩn trên người, sau đó liếc nhìn Lâm Tử Câm đang gục đầu trong vòng tay Quý Tinh Dương sau khi ói xong, hắn tâm lĩnh thần hội, hoả tốc rút lui.

    Chỉ còn lại Quý Tinh Dương và Lâm Tử Câm trong ngực cậu, đối phương choáng váng say xỉn, gục đầu xuống, vì vừa mới ói nên càng trông mong manh dễ vỡ dưới ánh đèn trong nhà.

    Đó chính là Lâm Tử Câm mà cậu luôn luôn nghĩ tới, là người thầy... mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

    Trong suốt mùa hè năm mười bảy, thế giới của cậu chỉ toàn là Lâm Tử Câm.

    Là thầy Lâm dạy kèm cho cậu, Quý Tinh Dương lầm lì ít nói, chỉ có thể thấy miệng Lâm Tử Câm mở mở đóng đóng, Lâm Tử Câm cảm thấy thực đau đầu, nhưng vẫn rất kiên nhẫn dạy dỗ.

    Có một ngày, Quý Tinh Dương hỏi anh, "Thầy ơi, thầy rất được hoan nghênh ở trong trường phải không?"

    Lâm Tử Câm sửng sốt, lập tức khiêm tốn nói: "Cũng bình thường thôi, thầy chỉ chơi chung với bốn năm người bạn à."

    Anh nhìn Quý Tinh Dương cúi đầu xuống, mái tóc dài hơi che đi lông mày, khuôn mặt gầy gò tái nhợt lộ ra vẻ u ám, đôi môi trắng như giấy phác họa ra nụ cười tự giễu, cậu nói: "Em ước gì mình được như thầy."

    "Làm sao vậy?"

    "Bạn bè... Em chẳng có lấy một người." Quý Tinh Dương ngẩng đầu lên, mái tóc đen lòa xòa, hiện ra khóe mắt hơi dài.

    Đó là Quý Tinh Dương mười bảy tuổi, quái gở âm trầm, độc lai độc vãng*, khép mình trong nỗi phiền muộn, không ai muốn làm bạn với một người như cậu.

    (*Độc lai độc vãng – 独来独往 – dú lái dú wǎng: đi đâu cũng chỉ có một mình.themoonyue.wp.com&VNO)

    Cậu hỏi Lâm Tử Câm, bạn bè là cái gì?

    Thầy Lâm sững sờ một lúc, rồi mỉm cười, nắm lấy cổ tay của Quý Tinh Dương, cổ tay gầy guộc đung đưa trong lòng bàn tay anh, anh nói: "Muốn biết đến vậy sao? Làm bạn với tôi nhé, bạn nhỏ Quý."

    Bạn nhỏ Quý?

    Quý Tinh Dương nhớ tới, liền không nhịn được cười.

    Nhưng khi nhìn Lâm Tử Câm say rượu chóng mặt nằm co ro trong ngực mình, vẻ mặt của cậu dần dần thay đổi.

    Lâm Tử Câm đã bao giờ nghĩ tới?

    Một cây non mà anh vô tình bỏ lại vài năm trước, giờ đã phát triển thành đại thụ che trời.

    Không còn là quái gở âm trầm, không còn gầy yếu mặc người bắt nạt, nhưng có ích lợi gì đâu?

    Lâm Tử Câm thậm chí không nhận ra cậu...

    Nụ cười trên mặt Quý Tinh Dương dần biến mất, giống như một cơn gió thoảng qua hoang mạc, thành một nét cằn cỗi nguệch ngoạc.

    Lâm Tử Câm không nhớ ra cậu, đương nhiên là không nhớ được cậu.

    Đối với Lâm Tử Câm mà nói, Quý Tinh Dương chỉ là một người qua đường, có lẽ thậm chí không tính là một người qua đường, chỉ như là một tia sáng lóe lên trong mắt anh, rồi lướt qua.

    Thầm mến không chỉ là quá trình của việc đánh mất một mối quan hệ mà kết thúc của nó được biết đến trước khi bắt đầu.

    Mình thích, mình không thích thì đối phương vĩnh viễn không bao giờ biết, thứ lưu lại cho mình chỉ là cõi lòng đầy tưởng niệm chua xót.

    Lâm Tử Câm, em... thích anh.

    Nếu như lúc trước dũng cảm một tý là tốt rồi.

    Có lẽ, còn có thể lưu lại một sợi lông trong tim anh.

    [Hết chương 3]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  6. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 4|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    Khi bị Quý Tinh Dương kéo ra khỏi cột điện, Lâm Tử Câm đã tỉnh rồi, còn được ở trong vòng tay của Quý Tinh Dương trải nghiệm ôm công chúa nữa chứ, trong lòng anh mừng thầm, đồng thời nội tâm cũng đang phỉ báng cái tên Lý Mãn Tú này sao còn chưa chịu rời khỏi nhà anh vậy chứ.

    Chưa từng thấy con kỳ đà cản mũi nào lớn như vậy luôn á!

    Thân thể lại bị ôm lên, hẳn là đi vào phòng tắm, dù sao quần áo của hai người đều bẩn, chỉ là không biết Quý Tinh Dương định tắm rửa cho mình như thế nào đây.

    Lâm Tử Câm cảm thấy mình bị đặt ở trong bồn tắm, hàng mi nhắm lại run lên, áo sơ mi bị kéo ra, Lâm Tử Câm không nhúc nhích, chờ đợi hành động tiếp theo của Quý Tinh Dương.

    Quý Tinh Dương đưa tay xuống bờ vai anh, kéo cổ áo ra, hơn một nửa bên vai lộ ra ngoài, hơi thở của Quý Tinh Dương dần trầm xuống.

    Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, giờ phút này đối mặt với Lâm Tử Câm, đối tượng mà cậu không dám khinh nhờn khi còn thiếu niên, lại đang quần áo xộc xệch ở trước mắt mình, tựa như có thể mặc cho chính mình tùy ý làm bậy.

    Quý Tinh Dương nín thở cởi áo sơ mi của Lâm Tử Câm, bỏ đi một lớp áo, đối phương trông rất gầy, thân thể chìm vào bồn tắm, ngửa mặt dựa lưng vào đó. Hầu kết của anh lộ ra trước mắt Quý Tinh Dương. Da trên ngực như được bao phủ bởi một lớp phấn, tiếp xuống là đầu vú nhô lên cùng phần bụng dưới bằng phẳng.

    Cậu khẽ thì thầm một tiếng "Lâm Tử Câm", đối phương đã chìm vào giấc ngủ mà không có bất kỳ phản ứng nào.

    Các ngón tay của Quý Tinh Dương đặt lên mép quần của Lâm Tử Câm, lớp vải đen nằm dưới đầu ngón tay của cậu, chạy từ thắt lưng đến vạt áo, vặn nút khóa thuận thế kéo khóa kéo xuống, quần lót màu trắng hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu.

    Quý Tinh Dương hơi sững sờ, bỗng giương mắt lên, tóm chặt lấy ánh mắt lảng tránh của Lâm Tử Cận.

    Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lâm Tử Câm là ẩm ướt, khô nóng cùng dục vọng, nhìn Quý Tinh Dương, hai chân hơi tách ra, quần bị kéo xuống, lộ ra bộ phận cương cứng được bọc trong lớp vải trắng.

    Anh không cử động, Quý Tinh Dương cũng vậy, cậu vẫn duy trì động tác này, sau vài hơi thở dồn dập sốt ruột, Quý Tinh Dương là người lên tiếng trước, cậu nói: "Tiền bối, anh tỉnh rồi sao?"

    Cằm của Lâm Tử Câm hơi ngước lên, Quý Tinh Dương chậm rãi đứng thẳng người lên, liếc mắt nhìn giữa hai chân của Lâm Tử Câm, chậm rãi thì thào nói: "Anh cứng rồi."

    Lâm Tử Câm nghe thấy giọng nói của cậu, vật cứng trong quần càng nhô cao hơn, như muốn chọt thủng quần lót, mạnh mẽ phồng lên.

    Quý Tinh Dương hô hấp tăng thêm, khuôn mặt của Lâm Tử Câm dần dần khuếch đại ở trong mắt cậu, là cậu không tự chủ được cúi xuống, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hô hấp đan xen, Lâm Tử Câm ngẩng đầu lên, Quý Tinh Dương rũ mắt xuống, ánh mắt khóa chặt trên hầu kết của anh.

    Một giây sau, môi cậu đã kề sát ở một bên cổ, cánh môi mềm mại cọ xát đến tê tê dại dại, cậu hé miệng, hàm răng tiến vào làn da mỏng manh xung quanh hầu kết, vừa mút vừa cắn ở trên đó.

    Lâm Tử Câm thút thít, phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh tìm đến tay Quý Tinh Dương, để lòng bàn tay của cậu bao phủ lấy gậy thịt đang cương cứng của mình.

    Sau khi cọ xát và ấn nhiều lần, Lâm Tử Câm liên tục phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, Quý Tinh Dương nhìn anh, viền mắt đỏ lên, đó là người cậu ngưỡng mộ, nhưng giờ phút này lại ý loạn tình mê dưới thân cậu.

    Hay là anh ấy cũng thích mình?

    Trong lòng Quý Tinh Dương thoáng hiện nghi hoặc, nhưng vẫn không dừng động tác của mình, sau khi nghe thấy Lâm Tử Câm gọi ra tên mình, Quý Tinh Dương không thể chịu đựng được nữa, cậu bế Lâm Tử Câm rời khỏi phòng tắm, quay trở lại phòng ngủ.

    Cậu đem Lâm Tử Câm đặt ở trên giường một cách thô bạo, nụ hôn của cậu giống như ngọn lửa cháy lan ra thảo nguyên, Lâm Tử Câm chính là thảo nguyên mà cậu muốn bao trùm lấy.

    Quý Tinh Dương cởi quần áo ném xuống đất, che ở trên người Lâm Tử Câm, cậu kéo quần của Lâm Tử Câm ra, Quý Tinh Dương cong lưng lên, cơ thắt lưng và cơ bụng căng lên, cậu vừa liếm vừa hôn ngực Lâm Tử Câm, kéo dài xuống dưới, trên phần bụng mềm để lại những dấu răng rời rạc.

    Lâm Tử Câm "A" một tiếng, hai đùi lớn tách ra cong lên, Quý Tinh Dương vùi đầu vào giữa, Lâm Tử Câm không nhịn được cong chân, Quý Tinh Dương nghiêng đầu, chóp mũi đẩy ra bắp đùi của anh, rồi há miệng, cắn vào bắp thịt non ở phía trong đùi.

    Lâm Tử Câm hai chân run rẩy, Quý Tinh Dương ngẩng đầu, dời người lên trên, tiến đến bên tai Lâm Tử Câm, ngậm lấy dái tai của anh, nhẹ nhàng kéo ra rồi lại đặt từng nụ hôn nhẹ lên đó.

    Quý Tinh Dương không kìm lòng được, trái tim cậu như mất phòng bị vào thời khắc này, cậu khẽ thì thầm, ôn nhu nói với Lâm Tử Câm: "Em yêu anh."

    Lâm Tử Câm thân thể run lên, vừa muốn chìm vào dục vọng bỗng nhiên tỉnh táo lại, giống như bị người ta mạnh mẽ kéo ra, anh thở hổn hển, mở mắt, buồn bực nhìn về phía Quý Tinh Dương, hỏi: "Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta chỉ là bạn giường thôi, cậu nói lời này làm gì? Khiến tôi nổi hết cả da gà rồi."

    Quý Tinh Dương khẽ mấp máy miệng, vẻ mặt xuất thần như thể bị người ta giáng một đòn vô cùng mạnh vào người, im lặng một lúc lâu, cậu cứng nhắc duy trì động tác, sau khi trầm mặc mấy giây, mới lặp lại câu nói kia, "Chỉ là bạn giường thôi sao."

    Cậu nhìn chằm chằm Lâm Tử Câm, viền mắt nóng lên, hỏi: "Sao anh có thể nói ra được lời như vậy?"

    Hít một hơi thật sâu, cảm xúc của cậu càng trở nên mãnh liệt, giống như một chú chó con bị vứt bỏ, cậu nghẹn ngào thốt ra từ "anh", nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị vẻ mặt không hiểu ra sao của Lâm Tử Câm cắt ngang.

    "Làm sao vậy? Lẽ nào cậu muốn nói chuyện yêu đương với tôi à?"

    Quý Tinh Dương bị sốc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Tử Câm, lồng ngực chập trùng mấy cái, cậu nhếch miệng, đẩy Lâm Tử Câm ra, bỗng đứng dậy rồi hừ cười một tiếng, tựa than thở tựa trào phúng, nói: "Sao anh có thể là loại người như vậy?"

    Lâm Tử Câm nhìn cậu đứng dậy, nhặt quần áo trên mặt đất lên, đưa lưng về phía anh mặc vào, trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng của cậu mơ hồ hóa thành một lưỡi dao sắc lạnh, như muốn chọc vào mắt Lâm Tử Cận.

    Anh nghe thấy giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Quý Tinh Dương, cậu nói: "Tôi chỉ làm tình với người tôi yêu, mà anh... Còn không xứng."

    Yue: Truyện ngắn nên không ngược gì đâu, hơi khúc mắc xíu thôi, chứ 2 người tình thú thấy bà.[​IMG]

    [Hết chương 4]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  7. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 5.1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 5.1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương

    Editor: Yue

    "Cậu cùng tôi nói rõ ràng, tôi là người như thế nào?"

    Lâm Tử Câm giống như là bị dội một thùng nước đá, hơi nóng trên người tản ra, đột nhiên đứng dậy nắm lấy cánh tay của Quý Tinh Dương.

    Trong ánh sáng mờ ảo, Quý Tinh Dương nhìn bóng dáng căng thẳng của Lâm Tử Câm, cảm giác khó có thể kiềm chế, khó có thể tưởng tượng được, người mà cậu từng ngưỡng mộ và sùng bái lại có thể nói những điều như vậy với cậu.

    Mặc dù cậu biết rõ, mình chẳng là cái thá gì cả.

    Nhưng ... Vẫn khó có thể chịu đựng được.

    Cậu tách tay Lâm Tử Câm ra, tiến lên một bước, đẩy anh lên giường, lòng bàn tay của Quý Tinh Dương áp vào bả vai Lâm Tử Câm, cậu cúi mắt để gần hơn một chút, dường như đang cẩn thận quan sát Lâm Tử Câm.

    Sau vài lần thở dài xoắn xuýt không yên lòng, Lâm Tử Câm nghe thấy giọng nói hơi khàn của Quý Tinh Dương, cậu nói: "Anh thật sự không quen biết tôi sao?"

    Lâm Tử Câm sững sờ, Quý Tinh Dương nói: "Tôi là sinh viên Đại học Yến, tiền bối, anh cũng vậy đi."

    Lâm Tử Câm híp mắt, đột nhiên giãy dụa, rồi lại bị Quý Tinh Dương mạnh mẽ đè xuống, cậu cúi đầu, đôi môi áp vào tai Lâm Tử Câm, giọng nói rõ ràng mang theo chút trào phúng tạc vào trong não Lâm Tử Câm, những kí ức mà anh đang cố gắng lãng quên đi lại tràn về, anh cứng đờ cả người, thẫn thờ nhìn giữa không trung.

    Quý Tinh Dương nói: "Tiền bối, đại học Yến lưu truyền rất nhiều tin đồn về anh, tôi vẫn không tin, nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như tôi sai rồi."

    Là ác ý bộc phát bừa bãi, mang theo sự phẫn uất thất vọng cực độ, giọng nói của Quý Tinh Dương đâm thẳng vào trái tim của Lâm Tử Câm, nghiền nát anh ra từng mảnh.

    "Anh câu dẫn đàn ông có vợ, bị vợ đối phương tìm tới trường. Vì lý do này mà tiêu chuẩn để được xét duyệt nghiên cứu sinh đều bị xóa sạch, có phải không?"

    Quý Tinh Dương hít một hơi thật sâu, mắt đỏ bừng, cậu biết mình không nên như thế này, đây là người quý giá nhất, là vị thần thuở thiếu thời của cậu.

    Nhưng cậu quá khó tiếp thu rồi, cậu không khống chế được.

    Người mà cậu hằng mong ước khi còn niên thiếu, người được cậu tôn sùng như thần thánh, đã rời khỏi thần đàn, bước xuống thế gian, càng làm cho cậu cảm thấy không chịu nổi là Lâm Tử Câm dĩ nhiên còn không bằng người bình thường.

    Loại nhận thức này dường như muốn cắt cậu ra thành từng mảnh, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần, những lời hung ác đã nói ra như làn khói bụi, bay tứ tán.

    "Cậu cút đi."

    Đáp lại Quý Tinh Dương chính là ba chữ khô khốc của Lâm Tử Câm, Quý Tinh Dương sửng sốt, không nhúc nhích.

    Lâm Tử Câm đột nhiên đẩy cậu ra, vươn mình rời khỏi giường, chạy vào phòng tắm, trong dạ dày dời sông lấp biển, bấu víu vào bồn cầu nôn khan.

    "Tiền bối, anh không sao chứ?"

    Quý Tinh Dương bước nhanh đi tới, Lâm Tử Câm quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, giọng nói khàn khàn, yếu ớt nói: "Sao cậu còn chưa cút?"

    Cơ thể Quý Tinh Dương uể oải, ngón tay cuộn lại rồi duỗi ra, cuối cùng giống như là thỏa hiệp, rũ ở bên người.

    Cậu nghe thấy Lâm Tử Câm hừ cười, sau đó anh nói: "Người có vợ là thầy của tôi, cậu nói đúng, tôi xác thực đã từng yêu thầy ấy. Yêu nhầm người không nên yêu, cho dù là yêu thầm, cũng là một loại tội lỗi. Yêu thầm vĩnh viễn không cần phải nói ra, khiến đối phương biết được, cũng chỉ là gánh nặng mà thôi."

    ...

    "Tui thực sự là phục luôn, thời đại nào rồi, còn giả bộ tam trinh cửu liệt*, tui không xứng sao, nít ranh, tui cũng không hiếm lạ gì đâu."

    (*thành ngữ tiếng Hán, bính âm là sān zhēn jiǔ liè, dùng để ca ngợi trinh liệt của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Tương tự câu 'tam tòng tứ đức'.themoonyue.wp.com&VNO)

    Lâm Tử Câm gọi Lý Mãn Tú ra ngoài, căm giận bất bình mà kể lể, Lý Mãn Tú nghe xong đại khái là đã rút ra được kết luận, hắn hỏi: "Tức là hôm qua, ông đã mượn rượu để dụ dỗ người ta thành công. Quý thiên đồ ăn nói với ông là em yêu anh, còn ông thì nổi lên tâm tình mâu thuẫn, đẩy cậu ta ra rồi nói: há, tôi và cậu chỉ là bạn giường thôi, không nói chuyện yêu đương. Sau đó, Quý thiên đồ ăn bị tổn thương, nói ra chuyện tinh phong huyết vũ* của ông ở đại học Yến, xát muối trái tim ông?"

    (*nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh)

    Lâm Tử Câm im lặng không nói, Lý Mãn Tú hỏi anh: "Tui lý giải đúng không?"

    "Ừ." Lâm Tử Câm bay ra một chữ cái, sau đó dừng lại, "Cũng không phải vu khống, là sự thật."

    Lý Mãn Tú tức giận, không sao hiểu nổi chỉ vào anh, "Tui cũng không biết nói sao với ông luôn á. Nghe mỗi một câu em yêu anh thôi à, có cần phản ứng lớn như vậy không?"

    "Ba chữ này không thể nói lung tung, tùy tùy tiện tiện nói ra như cậu ta khiến trong lòng tui cảm thấy không thoải mái."

    "Ông cảm thấy không thoải mái, còn tui đang khó chịu đây, món ngon dâng tận miệng mà còn lãng phí, ông thật sự là phung phí của trời, xứng đáng làm xử nam cả đời."

    Lâm Tử Câm thở dài, vò đầu bức tai, "Tui cũng hối hận lắm. Lúc đó không lắm miệng là tốt rồi, ngày mốt còn phải quay phim với cậu ta, lúng túng chết mất thôi."

    "Nếu ông cảm thấy lúng túng thì đừng làm, chỉ cần tìm một diễn viên khác là được. Dù sao ông cũng là sếp mà, nói gì làm gì chả được."

    Lời kiến nghị này của Lý Mãn Tú không có hiệu quả gì, mà còn khiến Lâm Tử Câm cảm thấy cáu kỉnh. Anh nhấp một ngụm lớn cà phê, đắng chát lấp đầy toàn bộ vị giác, nói: "Dựa vào cái gì chứ, làm như tui sợ cậu ta lắm vậy, tui không đổi, ngược lại muốn xem xem lúc đó cậu ta làm được gì."

    Lâm Tử Câm nhớ tới câu "Tôi chỉ làm tình với người tôi yêu" của Quý Tinh Dương, nhếch miệng nói với Lý Mãn Tú: "Không phải cậu ta nói tui không xứng sao? Đợi lúc quay phim tui làm cậu ta buồn nôn tới chết luôn."

    Lý Mãn Tú nhìn Lâm Tử Câm, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy như đang nhìn một thằng ngốc vậy.

    Vào ngày quay phim, Lâm Tử Câm đến trường quay, tiểu trợ lý nói với anh rằng hôm nay Quý Tinh Dương không đến.

    Mới cảnh quay thứ hai đã bỏ việc, Lâm Tử Câm nén giận, đốt một điếu thuốc, co chân lên, trong lòng nguyền rủa Quý Tinh Dương là đồ chó con, sau đó bật điện thoại di động lên.

    Sếp Lâm nhấp vào hình đại diện của Quý Tinh Dương, tầm mắt hạ xuống, ánh mắt hơi dừng lại một chút.

    Sau khi thêm tài khoản WeChat của Quý Tinh Dương, Lâm Tử Câm liền bận quay thử và sản xuất phim mới, còn chưa quan sát tỉ mỉ, hôm nay chú ý, mới phát hiện ra hình đại diện của đối phương cũng thật là kỳ quái, chính là một tờ giấy vẽ một ngôi sao năm cánh bằng bút chì.

    Nó rất nguệch ngoạc, không nghĩ tới sẽ có người sử dụng cái này làm hình đại diện.

    Chỉ là ngắn ngủi vài giây, khi nhìn thấy mục nhập trên khung chat, Lâm Tử Câm sững sờ, kiên nhẫn nhìn chằm chằm bốn chữ "Đang soạn tin nhắn" kia.

    Tới tới lui lui thêm thêm xoá xoá khoảng ba hoặc bốn phút, đến cái tay cầm điện thoại của Lâm Tử Câm cũng cảm thấy mỏi, mà Quý Tinh Dương vẫn "Đang soạn tin nhắn".

    Lâm Tử Câm nhíu mày, đem điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay ngậm vào trong miệng, nhướng một bên mày, gửi một icon "Mỉm cười :)".

    Bốn chữ "Đang soạn tin nhắn" biến mất, sau một thời gian dài im lặng, Lâm Tử Câm dùng ngón tay véo điếu thuốc, phun ra một hơi khói, đánh một hàng chữ rồi gửi tiếp.

    "Quý Tinh Dương, chuyện xảy ra đêm đó chúng ta cứ coi như chưa từng có, công việc là công việc, đừng mang tình cảm cá nhân vào chứ. Nếu cậu không thích tôi, thì thay diễn viên khác cho cậu là được."

    Lâm Tử Câm đánh chữ rất nhanh, không mất nhiều thời gian để soạn ra một tin nhắn dài như một đoản văn mà gửi đi, một giây sau, điện thoại của Lâm Tử Câm rung lên, là lời mời gọi video của Quý Tinh Dương.

    Lâm Tử Câm sợ hết hồn, điện thoại suýt chút nữa ném ra ngoài, anh nhìn bốn phía, rất tốt, xung quanh không ai, Lâm Tử Câm tằng hắng một tiếng, bóp tàn thuốc, sửa lại tóc, kết nối video.

    Khuôn mặt của Quý Tinh Dương được phóng đại trên màn hình, từ dưới lên trên, góc nhìn thật sự không tính là lý tưởng nhưng vẫn không chê vào đâu được, Lâm Tử Câm hơi hơi lùi về phía sau để khuôn mặt trên màn hình của mình có vẻ nhỏ hơn một chút.

    "Tiền bối......"

    Quý Tinh Dương lại gần hơn, khuôn mặt gần như sắp kề sát vào camera, cậu tóc tai bù xù, đôi mắt sâu thẳm, hốc mắt thâm đen, Lâm Tử Câm sững sờ, nhận ra được có gì đó không đúng, anh hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

    Quý Tinh Dương ho khan hai tiếng, giọng mũi rất nặng, chậm rãi ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên, cậu không mặc áo, Lâm Tử Câm nhìn thấy cái chăn tuột ra, đường cong bắp thịt màu lúa mạch mượt mà kéo dài.

    Quý Tinh Dương dựa vào trên giường, kéo điện thoại lại gần mặt, cau mày nói: "Xin lỗi, hôm qua em tranh thủ làm cho kịp bài tập, đến năm giờ sáng mới đi ngủ, tối qua em cũng đã xin nghỉ rồi, tiền bối không biết sao?"

    Làm sao tôi biết?

    Chưa ai đề cập chuyện này với Lâm Tử Câm, anh cắn răng nhìn chằm chằm màn hình, Quý Tinh Dương cúi thấp đầu, im lặng vài giây rồi lập tức mở mắt ra.

    Lông mi của cậu rất dài, đôi mắt dưới hai mí rất to, nhìn vào màn hình thế này giống như muốn đem người ta chìm đắm vào trong, trong lòng Lâm Tử Câm tự dưng căng thẳng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói: "Nếu đã như vậy, thì cậu nghỉ ngơi thật tốt, chuyện quay phim từ từ rồi tính tiếp."

    Nói xong liền định dập máy, lại nghe Quý Tinh Dương tiến lại gần, bờ môi xinh đẹp của cậu nhảy vào mắt Lâm Tử Câm, giọng nói nặng nề kéo dài, cậu nói: "Tiền bối, chuyện lúc trước em không thể không để ý được, thực xin lỗi vì đã nói những câu kia với anh. Vậy nên, anh có thể ... Đừng đổi người được không? Em chỉ cần anh thôi."

    (Continue)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  8. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 5.2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Chương 5.2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    Lâm Tử Câm mở to mắt, anh hé miệng, liền lúc này video đã bị cắt đứt, Lâm Tử Câm hít sâu một hơi, ngây người nhìn khung chat.

    Chuyện gì đang xảy ra với bọn trẻ bây giờ vậy?

    Lật mặt nhanh vậy luôn?

    Thật sự là lòng của tiểu thịt tươi như mò kim đáy biển, phục rồi phục rồi.

    Quý Tinh Dương cắt đứt cuộc gọi video, vừa vặn bạn cùng phòng đẩy cửa vào, đặt chiếc túi nilong trong tay mình lên bàn của Quý Tinh Dương, "Mua cho ông thuốc hạ sốt với thuốc cảm nè, pha nước ấm rồi uống đi nha."

    "Ừ, cám ơn."

    "Ơn nghĩa gì không biết, sau này đừng làm như vậy. Tự mình uống rượu đến như vậy làm gì?"

    Quý Tinh Dương lại nằm xuống, bên tai là lời dò hỏi của bạn cùng phòng, cậu thở dài trong lòng, nhẹ giọng nói: "Tui cũng không biết."

    Yêu thầm đến tột cùng là cái gì? Yêu thầm Lâm Tử Câm lâu như vậy, cẩn thận từng li từng tí, lo lắng thấp thỏm không yên, tâm tình luôn bị anh tác động, nỗi nhớ vì anh mà sinh sôi, như thể cái tên ấy có nghĩa là em yêu anh, em nhớ anh, em thích anh vậy.

    Khi cậu tỉnh táo lại, thì tình yêu và chấp niệm đã không bên nào chịu nhường bên nào, không thể tách ra được nữa.

    Có thể cũng bởi vì yêu vì thích, cho nên mới có thể càng thêm không cam lòng, Lâm Tử Câm không nhớ đến mình, Lâm Tử Câm không giống như mình tưởng tượng như vậy, hay là Lâm Tử Câm đã trở thành loại người mà mình ghét nhất.

    Vô số suy nghĩ xếp chồng lên nhau, chân chính biến thành một Lâm Tử Câm không phải chỉ có thể nghe từ trong miệng người khác mà có thể phán đoán ra được.

    Nhưng ... Cho dù là Lâm Tử Câm như thế nào, cậu vẫn rất yêu.

    Bởi vì vẫn rất yêu, cho nên mới càng ngày càng chán ghét mình như vậy, bị cảm xúc chiếm cứ không còn là chính mình.

    Quý Tinh Dương vùi mặt vào gối, chìm trong suy nghĩ, còn đang xoắn xuýt thì điện thoại đột nhiên rung lên.

    Cậu hơi ngớ người, ngẩng mặt lên, quét mắt sang chỗ khác, đồng tử co rút, siết chặt điện thoại, nhìn một hàng chữ trên đó, là Lâm Tử Câm gửi tới, đối phương nhắn: "Cậu trọ ở trường sao? Tôi có một số việc muốn tới đại học Yến, vừa vặn gặp cậu một chút, cậu có rảnh không?"

    Sau khi Lâm Tử Câm gửi xong tin nhắn này liền hối hận rồi, vừa định rút về thì đã thấy hai chữ "Có rảnh" nhảy ra.

    Từ Studio 7788 đến đại học Yến không xa, Lâm Tử Câm bắt taxi, mười lăm phút sau liền đến.

    Khi Quý Tinh Dương nhận được tin nhắn, liền kéo tấm thân bệnh hoạn đứng dậy, đầu tiên là uống hai viên thuốc, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng.

    Khi Lâm Tử Câm đến đại học Yến, mới từ trên xe bước xuống liền thấy Quý Tinh Dương chờ ở cổng trường nơi mọi người ra ra vào vào.

    Lâm Tử Câm liếc nhìn chiếc băng đô trên đầu của Quý Tinh Dương, anh đi về phía đối phương, ánh mắt của Quý Tinh Dương lại né tránh, Lâm Tử Câm biết trong lòng anh chàng này đang có ý gì, chủ động nói: "Vừa mới ngủ dậy sao?"

    Quý Tinh Dương "Ừ" một tiếng, Lâm Tử Câm liền nói: "Đã lâu rồi tôi không đến đại học Yến, hay là cậu đưa tôi đi tham quan trước đi."

    Quý Tinh Dương lại "Ừ" một tiếng, rồi dắt Lâm Tử Câm vào trường, đi được một lúc, Quý Tinh Dương nghiêng đầu nhìn anh, Lâm Tử Câm đang ngẩng đầu nhìn những cây bách cao vót che trời trên đường, ánh sáng chiếu vào mặt anh, nhỏ vụn loang lổ.

    Lâm Tử Câm chú ý tới tầm mắt của Quý Tinh Dương, liền nhìn lại cậu, anh không đeo kính, hai mắt hơi mờ, hơi nheo lại, hỏi: "Làm sao vậy?"

    Quý Tinh Dương lập tức quay mặt đi, tai bị ánh sáng bao phủ, hơi nóng vù vù hiện ra, cậu thở ra một hơi, cổ họng có chút khô khốc, nói: "Tiền bối, sau khi anh đi thì đại học Yến cũng không có gì thay đổi, vẫn giống như trước đây, nếu không thì đi qua phòng vẽ tranh của em xem một chút đi."

    "Cậu còn có phòng vẽ tranh sao?" Lâm Tử Câm có chút kinh ngạc.

    "Em được đặc cách tuyển vào. Nếu thành tích không tốt thì không thể thi vào đây được." Quý Tinh Dương cười với anh, đang nói đột nhiên ho khan hai tiếng.

    Lâm Tử Câm cau mày hỏi: "Cậu bị cảm phải không?"

    "Có một chút, nhưng đã uống thuốc rồi, không sao đâu." Quý Tinh Dương nhẹ giọng vừa nói vừa ho khan mấy lần, Lâm Tử Câm mím chặt môi, vừa muốn mở miệng, Quý Tinh Dương đã chỉ vào một tòa nhà và nói: "Đến rồi, chính là chỗ này."

    Bọn họ bước vào tòa nhà, một nhóm sinh viên tình cờ đi ra từ bên trong, thấy Quý Tinh Dương ở trước mặt đều mỉm cười chào hỏi. Quý Tinh Dương đáp lại từng người một. Lâm Tử Câm đợi họ rời đi, liền nhìn Quý Tinh Dương cười nói: "Nhân duyên của cậu không tồi nha, quen biết nhiều người như vậy."

    "Cũng bình thường thôi." Quý Tinh Dương mở miệng, nhẹ nói một câu.

    Lâm Tử Câm bĩu môi, không nói.

    Đi theo Quý Tinh Dương lên lầu, phòng vẽ tranh ở tầng ba. Quý Tinh Dương đi có chút chậm, Lâm Tử Câm chậm rì rì đi theo phía sau, nhìn bóng lưng hơi gục xuống của cậu, anh không nhịn được đưa tay ra sờ, thật nóng.

    Lâm Tử Câm sững sờ, Quý Tinh Dương nhanh chóng bước lên mấy bước, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Lâm Tử Câm nhìn bóng lưng của cậu dần cách mình xa hơn, trong lòng không khỏi buồn bực.

    Khi đến phòng vẽ tranh, Quý Tinh Dương lấy chìa khóa mở cửa, đẩy cửa ra, ánh mặt trời tràn ngập, rèm cửa màu xanh lam buông xuống, góc tường treo đầy những bức tranh được che bằng vải trắng.

    Lâm Tử Câm bước tới trước một tấm vải che ánh sáng, vén ra một góc liền dừng lại, quay đầu nhìn Quý Tinh Dương, "Tôi có thể nhìn một chút được không?"

    "Đương nhiên có thể."

    Được sự cho phép của Quý Tinh Dương, Lâm Tử Câm nhếch miệng, đem từng tấc từng tấc vải xốc lên, bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ hiện ra, Lâm Tử Câm nhìn chăm chú mấy phút, phát hiện mình căn bản nhìn không ra Quý Tinh Dương đang vẽ cái gì.

    Nhưng dưới ánh mắt đầy hy vọng của Quý Tinh Dương, anh không thể làm gì khác hơn là nở một nụ cười cứng ngắc, chỉ vào mấy bức tranh, có mắt như mù nói: "Tranh rất đẹp! Rất trang nhã!"

    Quý Tinh Dương "Phụt" cười ra tiếng, cậu tháo băng đô, vén mái tóc về phía sau rồi cố định lại, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Câm.

    Ánh mắt cao thâm khó dò kia khiến Lâm Tử Câm cảm thấy chột dạ một hồi, cũng may Quý Tinh Dương không nói gì, cậu đi đến bên cạnh Lâm Tử Câm, ngón trỏ móc lại, nhẹ nhàng kéo ngón út của anh, dẫn anh đi về một phía khác.

    "Tiền bối, đây là tranh em còn đang vẽ, anh xem một chút..."

    Quý Tinh Dương vén tấm vải che ánh sáng lên, nước sơn trên đó vẫn chưa khô, hẳn là vừa mới vẽ, nhưng so với mấy bức vừa rồi tốt hơn rất nhiều, Lâm Tử Câm nhìn đường nét của bức tranh, còn có thể nhìn ra hình dáng của một người.

    "Tranh này cậu vẽ chân dung đúng không?"

    "Ừm, vẽ một người, chờ em vẽ xong, sẽ đưa bức tranh này cho người đó."

    "Một bức tranh lớn như vậy, cậu muốn vẽ xong cũng không dễ dàng đâu nha. Bài tập mà cậu nói với tôi có phải là cái này không?" Lâm Tử Câm nhìn bức tranh, hỏi.

    Bản thân Quý Tinh Dương cũng không nhớ mình đã nói gì, chỉ là thuận thế đáp một tiếng.

    Cậu vẫn còn đang sốt, đứng một lúc liền cảm thấy thân thể trở nên mơ màng, đôi môi trắng bệch nói với Lâm Tử Câm: "Tiền bối, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát được không?"

    Lâm Tử Câm liên thanh nói được, sau khi ngồi xuống, Quý Tinh Dương dựa lưng vào bức tường trắng phía sau.

    Lâm Tử Câm nhìn cậu, thấy cậu gập đầu gối lên, tựa cằm ở phía trên, không biết vì sao, đột nhiên toát ra ba chữ "Thực xin lỗi".

    Lâm Tử Câm sửng sốt trong chốc lát, Quý Tinh Dương cúi đầu, giọng nói hỗn loạn đờ đẫn*, cậu xin lỗi Lâm Tử Câm, cảm thấy mấy lời kia của mình là rất lỗ mãng.

    (*Ở trạng thái như mất hết khả năng phản ứng với các kích thích bên ngoài.themoonyue.wp.com&VNO)

    "Tiền bối, sau khi trở về, em đã suy nghĩ rất lâu. Đáng lẽ tối hôm đó em không nên nói những điều kia, đều là do em nghe được từ trường học, thực xin lỗi."

    Lâm Tử Câm nghe vậy cũng không để tâm lắm, thậm chí còn bật cười nói: "Không nghĩ tới tôi đã rời khỏi Đại học Yến nhiều năm rồi mà vẫn còn nổi tiếng như thế. Cậu nói cho tôi biết một chút, tôi còn để lại tin đồn gì nữa không?"

    Quý Tinh Dương dừng một chút, ngón tay nắm lấy ống quần của mình, nhéo mấy lần, cậu nói, "...Đám bạn học đều nói, sau khi anh bị đuổi học liền đi làm nam diễn viên*."

    (*ở đây là ám chỉ diễn viên nam trong phim AV)

    Lâm Tử Câm híp mắt, vừa muốn nói chuyện, nhưng sau đó nghĩ đến việc mình tự đề cao trình độ của bản thân với Quý Tinh Dương, trong lòng lại bật cười, anh không thể làm gì khác hơn là nói: "Còn gì nữa không?"

    "Còn có... Tiền bối, lúc đó anh thật sự câu dẫn*... Người đã có vợ sao?"

    (*dụ dỗ; cám dỗ; lôi kéo; quyến rũ)

    Quý Tinh Dương hỏi, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Lâm Tử Câm, không kẹp một tia pha tạp, sạch sẽ trong sáng mà nhìn anh.

    Sau vài giây im lặng, Lâm Tử Câm nói: "Tôi không có câu dẫn thầy ấy, tôi chỉ yêu thầm thầy mà thôi, sau đó yêu thầm bị người khác phát hiện, liền trở thành chuyện gièm pha chung giữa tôi và thầy ấy. Những lời gièm pha không bao giờ có thể xóa sạch, không bao giờ có thể thoát ra được. Vợ của thầy ấy nháo đến trường học, chỉ vào người tôi mắng tôi là hồ ly tinh, là thằng điếm, tôi bị đuổi học, cuốn đồ trở về nhà, người nhà tôi biết chuyện này, ba tôi muốn dùng dao chém tôi, nói tôi là thằng con bất hiếu."

    Lâm Tử Câm cười cười, giơ tay lên, lộ ra vết sẹo trên ngón tay, "Lúc đó ông ấy chém xuống, tôi lấy tay ra đỡ, thật giống như không cảm thấy đau, chờ phục hồi tinh thần lại, thì máu đã chảy không ngừng, ống tay áo ướt một mảnh lớn, xương cốt trắng như tuyết ở bên trong đều lộ ra."

    Quý Tinh Dương ngây ngốc nhìn anh, Lâm Tử Câm cũng không kiêng kỵ gì với đoạn chuyện cũ này, lúc nói chuyện này với người khác, ai cũng đều có biểu hiện như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là cười an ủi, nói: "Không nên cảm thấy tôi đáng thương, không có việc gì, không có việc gì, đều đã qua rồi."

    Quý Tinh Dương hít một hơi thật sâu, trong cổ họng cậu rất chua xót rất đau, cậu tự nhủ, không qua được, vĩnh viễn đều không qua được.

    [Hết chương 5]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  9. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 6.1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6.1|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    Tuổi mười bảy của Quý Tinh Dương chứa đựng quá nhiều tiếc nuối, bị bắt nạt được cứu rỗi, được uốn nắn đi đúng đường rồi lại bị vứt bỏ một cách tùy ý. Người đã xen ngang vào cuộc đời cậu bỗng biến mất mà không nói một lời. Cậu thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng chưa thể nói ra, khi ngoảnh mặt lại, Lâm Tử Câm đã đi mất rồi.

    Sau đó là cả một mảnh trống rỗng trong đầu, khi bốn bề vắng lặng không còn ai bên cạnh, cậu lại lộ ra ánh mắt đáng thương như thú con bị bỏ rơi, ướt át nghĩ về người chủ nhân đã từng cho mình ăn.

    Cũng không phải chưa từng oán trách, hờn giận Lâm Tử Câm vì cái gì vô duyên vô cớ không báo trước một lời lại rời đi, không cam lòng vì mình chẳng là cái thá gì trong cuộc sống của anh ấy, nói ra những lời cay nghiệt ác độc, cố ý làm đối phương xấu hổ, e rằng hết thảy chỉ là muốn tranh được thứ gì đó mà thôi.

    Làm anh ấy nhớ về mình, làm anh ấy chú ý đến mình.

    Nhưng khi ngẫm lại, khi nghe Lâm Tử Câm dễ dàng tiết lộ chuyện quá khứ.

    Anh đang cười, còn cười an ủi nói, không nên cảm thấy tôi đáng thương nha, không có việc gì, đều qua lâu rồi.

    Quý Tinh Dương mới nhận ra, mình có bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu ấu trĩ. Sự yêu thích của cậu so với Lâm Tử Câm thực sự là không đáng giá nhắc tới.

    Cậu đã làm được gì cho Lâm Tử Câm? Không có thứ gì.

    Cậu chỉ yêu thích anh ấy một cách liều lĩnh, nghĩ rằng mình đã thích anh lâu như vậy, chính là thâm tình biết bao nhiêu, trả giá biết nhường nào.

    Nực cười chính là, cậu còn chưa từng mở miệng nói ra, lại còn muốn oán trách, lại còn không cam lòng.

    Cậu và Lâm Tử Câm đã cách biệt tám năm, điều này đại diện cho cái gì?

    Đại diện cho cậu sẽ vĩnh viễn mất đi tám năm có thể đồng hành cùng Lâm Tử Câm.

    Quý Tinh Dương cúi đầu, tâm sinh hèn mọn.

    Nhìn thấy Quý Tinh Dương đột ngột sa sút, Lâm Tử Câm nghi hoặc hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

    Quý Tinh Dương vùi mặt vào đầu gối, hơi hơi nghiêng đầu, để lộ một bên mắt, cậu buồn bực nói: "Tiền bối, anh có thể đưa tay cho em nhìn một chút được không?"

    Lâm Tử Câm dừng một chút, đưa tay phải của mình qua, Quý Tinh Dương ngồi dậy, bắt chéo chân, hai tay nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Tử Câm, lòng bàn tay rộng lớn của cậu nhẹ nhàng khép lại, bao bọc lấy bàn tay anh, làn da nóng bỏng xoa xoa mu bàn tay, ngón tay đan xen vào khe hở ngón tay anh, xoa nắn từng li từng tí, Quý Tinh Dương nhìn chằm chằm vào vết sẹo màu trắng kia, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

    "Không còn đau nữa, không có chuyện gì rồi." Lâm Tử Câm tựa như không để ý chút nào, anh cuộn tròn ngón tay lên, dùng móng tay khẽ cào vào lòng bàn tay Quý Tinh Dương, Quý Tinh Dương nhếch miệng, cậu như không khống chế được, nắm lấy tay Lâm Tử Câm, đặt ở bên môi, hôn nhẹ.

    Lâm Tử Câm sững sờ hai giây, lập tức rút tay ra, mu bàn tay bị hôn nóng lên, anh đem nó đặt ở phía sau lưng, lỗ tai đỏ bừng, nhìn Quý Tinh Dương, "Cậu..."

    Chỉ phát ra một chữ "cậu", giọng nói liền bị chặn lại, tay Quý Tinh Dương đột nhiên vòng qua bờ vai anh, hôn lên môi anh, nhiệt độ nóng bỏng từ hai cánh môi truyền tới, Quý Tinh Dương cảm thấy mới lạ mà liếm liếm hôn hôn.

    Lâm Tử Câm bị cậu đẩy xuống sàn phòng vẽ, mặt ngửa lên trên giãy dụa vài lần, nhưng động tác đột ngột dừng lại.

    Dưới góc độ ngước nhìn này, anh có thể nhìn thấy được góc dưới bên phải của bức tranh mà Quý Tinh Dương vừa cho anh xem, chữ ký bị anh xem nhẹ bỗng nhiên đập vào trong mắt.

    Lâm Tử Câm sững sờ khi nhìn thấy cái chữ ký ngắn gọn và đơn giản cứ như vẽ một đường ngang này, như chiếc chìa khoá xuyên thẳng vào tâm trí anh.

    Cánh cổng ký ức được mở ra, hồi ức của một ngày hè nào đó ùa về, cậu thiếu niên quái gở vừa gầy vừa lùn, hay để lại tên mình trên từng bức phác hoạ*.

    (*Được dịch từ tiếng Anh-Bản phác thảo(phát hoạ) là một bản vẽ tự do được thực hiện nhanh chóng, thường không được coi là một tác phẩm đã hoàn chỉnh.themoonyue.wp.com&dembuon.vn)

    Ba chữ Quý Tinh Dương với nét bút bay bổng giống như những vì sao phiêu bạt trong vũ trụ.

    Thiếu niên nói, Thầy Lâm, sắp đến sinh nhật thầy rồi, em đã vẽ một bức tranh để tặng cho thầy.

    Anh cười nói mình rất mong đợi, nhưng chưa từng nghĩa đến, sáng sớm đó, việc anh thích thầy của mình bị người biết, rồi mọi thứ trở nên rối tung, cuộc sống trở nên lộn xộn, anh không còn thời gian bận tâm đến cậu học sinh được mình dạy kèm này. Sau khi rời trường học và trở về nhà, anh bị chém đứt tay bị tổn thương, sau đó là một thời gian dài dằng dặc sống trong buồn khổ, tự chữa lành vết thương cho mình.

    Anh cố gắng xóa đi tất cả những gì mình từng làm, thay đổi số điện thoại của mình thành một số mới, cắt đứt liên lạc với những người anh từng quen biết trước đây. Ngay cả studio 7788 chỉ cách Đại học Yến mười lăm phút đi xe, nhưng mấy năm qua, anh một lần cũng không đặt chân lên mảnh đất này.

    Anh tự xích mình lại, anh sợ hãi, thật sự rất sợ hãi.

    Nhưng đến tột cùng là có chuyện gì đang xảy ra với người trước mặt anh?

    Quý Tinh Dương vẫn như một chú cún con vừa hôn vừa liếm lấy mình, Lâm Tử Câm mở to mắt, tựa đánh giá tựa xem kỹ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quý Tinh Dương, liên hệ với thiếu niên trầm mặc ít nói gầy gò trong trí nhớ kia, trong lòng anh tràn đầy nghi vấn, cái này chẳng lẽ chính là... Nam đại mười tám biến*?

    (*Ám chỉ lớn lên vô cùng khác so với còn nhỏ, có thể gọi là dậy thì thành công đó quý zị.)

    Lâm Tử Câm không nhịn được, đẩy vai Quý Tinh Dương ra, anh ngồi dậy, dưới ánh mắt đờ đẫn ngây ngốc của Quý Tinh Dương, Lâm Tử Câm dùng cả hai tay ôm lấy mặt Quý Tinh Dương, kéo sát lại, hơi thở đều đan xen lấy nhau, từ trán đến quai hàm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt của cậu, không bỏ qua một tấc nào.

    Anh bóp mặt Quý Tinh Dương, như nhào cục bột, xoa xoa nắn nắn vài lần, mới miễn cưỡng dừng tay.

    "Tiền bối..."

    Quý Tinh Dương dùng khuôn mặt đỏ bừng do bị Lâm Tử Câm xoa nắn, nhìn chằm chằm vào anh, ủy ủy khuất khuất* kêu một tiếng.

    (*Uỷ khuất: cảm thấy khổ sở trong lòng vì bị chỉ trích hoặc bị đối xử tệ bạc, đối xử không tốt, bạc đãi)

    Lâm Tử Câm nghiêng đầu nhìn cậu, khi biết cái tên này hóa ra là tiểu quỷ từng được anh dạy kèm trước đây, Lâm Tử Câm không biết trong lòng mình có đủ tin tưởng đến bao nhiêu, anh hừ cười một tiếng, dùng chân chạm vào cẳng chân của Quý Tinh Dương, anh hỏi: "Cậu vừa rồi đột ngột hôn tôi là có ý gì?"

    "Không kìm lòng được." Quý Tinh Dương gãi đầu một cái, "Cảm thấy anh đẹp, nên muốn hôn anh."

    Lâm Tử Câm nuốt nước bọt, khóe miệng không che giấu nổi cong lên, anh ho khan một tiếng, giả bộ nói: "Cậu cũng rất biết nói chuyện đó."

    "Là lời nói thật."

    Lâm Tử Câm khịt mũi, ánh mắt bay bổng, nhìn bức tranh mà Quý Tinh Dương vừa cho anh xem, hỏi: "Cậu tính khi nào mới đưa nó đi?"

    "Khoảng tháng mười hai." Quý Tinh Dương dừng một chút, cậu nói, "Cũng không biết có thể vẽ xong vào lúc ấy hay không".

    Lâm Tử Câm buột miệng nói: "Không sao, không vẽ xong có thể tiếp tục vẽ, kéo dài bao lâu cũng không thành vấn đề, có lòng là được rồi."

    Quý Tinh Dương nghi hoặc mà nhìn anh, "Tiền bối?"

    Lâm Tử Câm cười "haha", đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, sợi tóc cũng khẽ lay động, dường như đến ngọn tóc cũng mang theo vui mừng.

    (Continue)
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  10. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 6.2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 6.2|Quay AV - Ngụy Tùng Lương[Đã Beta]

    Editor/Beta: Yue

    Ở trong phòng vẽ tranh một lúc, thuốc cảm bắt đầu có tác dụng, Quý Tinh Dương cảm thấy buồn ngủ, Lâm Tử Câm nhận ra cậu mệt mỏi, liền chủ động nói vẫn còn việc phải làm. Quý Tinh Dương không nỡ tách khỏi anh như thế này, nhưng cơ thể thực sự là không thoải mái, cũng không có tinh thần, đành phải nói: "Vậy để em đưa anh ra ngoài."

    Nói là đưa, thật ra là Lâm Tử Câm đưa Quý Tinh Dương trở về ký túc xá, trước khi rời đi, Quý Tinh Dương kéo tay áo của Lâm Tử Câm, nhẹ giọng hỏi anh, "Tiền bối, khi nào thì chúng ta bắt đầu cảnh quay tiếp theo?"

    "Cậu hiện tại không khỏe, hôm khác đi."

    "Vậy ngày mai anh có trở lại đây không?"

    "Tôi ..." Lời cự tuyệt bị nuốt xuống, Lâm Tử Câm nói: "Chưa xong nên chắc sẽ tới nữa, chuyện cần phải làm có chút nhiều, một ngày làm không xuể."

    Quý Tinh Dương ánh mắt sáng lên, tiếp tục hỏi: "Còn ngày mốt thì sao?"

    Lâm Tử Câm do dự nói: "Có lẽ cũng sẽ tới."

    Lại hỏi: "Ngày kia thì sao?"

    "......Có lẽ."

    Nhãi con nở nụ cười, tiếp tục thử thăm dò hỏi: "Còn ngày kia kia nữa thì sao?"

    Trên trán Lâm Tử Câm nổi lên gân xanh, anh chọc vào eo Quý Tinh Dương, "Này, Quý Tinh Dương, quá đáng rồi đó nghen, cậu muốn tôi mệt chết đó hả."

    "Em muốn gặp anh." Quý Tinh Dương nhìn thẳng vào anh, nói.

    Lâm Tử Câm mặt già đỏ bừng nhìn sang chỗ khác, đẩy cánh tay của Quý Tinh Dương ra, chỉ nói: "Biết rồi, biết rồi, cậu đi vào nhanh đi, lề mề phiền muốn chết."

    "Vậy tiền bối đã nói rồi nha, ngày mai ngày mốt ngày kia ngày kia kia đều phải đến đó."

    "Ngậm miệng!"

    Mấy ngày sau, Lâm Tử Câm thật sự mỗi ngày đều đến, ngưỡng cửa Đại học Yến gần như sắp bị anh giẫm nát luôn rồi, chuyện cần phải làm trong truyền thuyết liên tiếp mấy ngày đều chưa xong.

    Sau khi Quý Tinh Dương khỏe lại, cậu hay lôi kéo Lâm Tử Câm đến phòng vẽ tranh, vẽ bức tranh chân dung kia, còn Lâm Tử Câm thì ở bên cạnh quan sát cậu.

    Quý Tinh Dương đeo một chiếc băng đô, mái tóc được vuốt ngược ra sau đầu, để lộ vầng trán rộng rãi trơn bóng. Cậu hơi hơi ngửa đầu, áo khoác ô vuông đỏ đen quấn ở bên hông, trên quần áo dính một chút thuốc màu, lông mày hơi cau lại, khuôn mặt không có góc chết ở dưới quầng sáng lớn như được tráng một lớp ánh sáng màu vàng kim mỏng, trên da hiện rõ cả lông tơ.

    Lâm Tử Câm nhìn hồi lâu, Quý Tinh Dương quay đầu lại, tầm mắt chạm vào nhau, Lâm Tử Câm sững sờ, lập tức cúi đầu.

    Anh ăn không ngồi rồi, liền nổi lên tâm tư quậy phá, bày ra cái bàn vẽ mà Quý Tinh Dương ném ở một bên không cần dùng, lấy cọ nhúng thuốc màu, Lâm Tử Câm tìm một vài mô hình trái cây cùng chai coca với hộp sữa bò mà anh vừa uống, giả vờ giả vịt nghiêm trang bắt đầu sáng tác kiệt tác của riêng mình.

    Chờ Quý Tinh Dương quay lại nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào bảng vẽ một cách cẩn thận mà nghiêm túc, nét vẽ như chứa đựng tất cả tình cảm của anh, tư thế rất nghiêm nghị.

    Quý Tinh Dương tò mò, nghiêng người nhìn lướt qua tác phẩm hội họa của Lâm Tử Câm, sau đó sững sờ, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên phức tạp.

    Màu nền là màu nhựa đường phối với xanh lá đậm, các quả tròn tròn màu cam, đỏ và trắng nhạt hẳn là quýt táo cùng lê, được đặt ngẫu nhiên, còn có chai coca xiêu xiêu vẹo vẹo, hộp sữa bò nghiêng qua ngả lại, hai ký tự "Coke(可乐)*" lớn bị lệch trên chai coca, hộp sữa bò có ba chữ cái cực nhỏ "Tiên ngưu nãi(鲜牛奶)*" được gắn trên nền màu xanh lam.

    Chữ "Tiên" có quá nhiều nét, thật sự là làm khó Lâm Tử Câm, chính anh viết xong còn thở dài một hơi.

    Quay đầu lại thấy Quý Tinh Dương đang nhìn mình, Lâm Tử Câm hỏi: "Thế nào, vẽ cũng ổn áp phết ha?"

    Quý Tinh Dương chớp mắt mấy cái, tuân thủ nguyên tắc dỗ người không nói thật, gật đầu như gà mổ thóc, "Tiền bối, anh rất có thiên phú."

    Lâm Tử Câm vẻ mặt đắc ý kiểu "Cậu rất tinh mắt", đặt cọ vẽ xuống, nói: "Bức tranh này là của cậu. Đừng nói lời cảm ơn với tôi, một chút tâm ý mà thôi."

    Chưa từng thấy một mặt không biết xấu hổ của anh như vậy, Quý Tinh Dương vui vẻ nở nụ cười, giống như nhận được món quà quý giá nào đó, cậu giang hai tay ra, ôm Lâm Tử Câm vào lòng, "Cảm ơn tiền bối, em sẽ trân trọng nó."

    Lâm Tử Câm "A" một tiếng, cuối cùng cũng có một chút ngượng ngùng.

    Hai ngày sau, cảnh quay thứ hai. Hôm đó, hai người đến trường quay rất sớm, cùng nhau đi tắm, trong phòng tắm hơi nước bốc lên, nước nóng đổ xuống, Lâm Tử Câm đang đánh bọt biển, khi chuẩn bị tự mình kỳ cọ phía sau, vai đột nhiên bị đụng một cái.

    Lâm Tử Câm chấn động, nheo mắt nhìn qua liền thấy khuôn mặt phóng to của Quý Tinh Dương, đối phương hiếm khi do do dư dự, Lâm Tử Câm khó hiểu nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

    Sau khi Quý Tinh Dương và Lâm Tử Câm trở nên quen thuộc, cậu mới dám nói nhiều lời hơn với anh, không còn cố làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm như trước nữa, cậu và Lâm Tử Câm cùng đứng dưới một vòi sen, hai vai ướt át gần sát nhau, cậu cúi đầu nhìn Lâm Tử Câm, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, tiếp theo có phải là diễn cảnh ấy ấy không?"

    Lâm Tử Câm gật đầu, trong cảnh này sẽ có 'đâm vào', cho nên anh phải tẩy rửa cho mình sạch sẽ trước.

    Thực ra, đây cũng là lần đầu tiên của anh, trước đó cũng đã tham khảo thông tin cùng kinh nghiệm về khía cạnh quan hệ này, cái gì mà tuyến tiền liệt ở đâu? Làm thế nào để lột bao quy đầu? Bởi vì cái gì mà thể hang[1] bị phồng lên?

    Nếu đây là một bài thi viết, anh chắc canh sẽ đạt điểm tối đa, chỉ tiếc đây là phỏng vấn, anh hận gì đâu.

    Anh cũng đang do dự, kết quả lại nghe được nhãi con nói: "Tiền bối, anh rất có kinh nghiệm sao? Đây là lần đầu tiên của em, sau này... Sau này anh có thể hướng dẫn em được không?"

    Hơi thở của Lâm Tử Câm ngưng trệ, anh ... Ở trong ánh mắt tràn đầy mong đợi và sùng bái của Quý Tinh Dương, gian nan miễn cưỡng cứng ngắc gật đầu mỉm cười, cắn răng nói: "Được."

    Sớm biết thế... giả vờ tiền bối, chém gió cái vẹo gì chứ?

    Lâm Tử Câm cảm thấy đầu đau quá.

    [Hết chương 6]

    CHÚ THÍCH ẢNH

    [​IMG]
    Coke(可乐)
    [​IMG]
    Tiên ngưu nãi(鲜牛奶)
    CHÚ THÍCH NÀY CÓ THỂ BỎ QUA

    [1]Dương vật do 3 khối mô cương (2 khối thể hang nằm song song ở trên, 1 khối thể xốp nằm ở rãnh dưới 2 thể hang, thể xốp bao quanh niệu đạo) và các lớp bọc tạo nên.

    • Thể hang[1]: ống có mô cương gồm nhiều khoảng trống như hang động, chạy dọc theo chiều dài dương vật từ xương mu đến ¾ chiều dài rồi nhập vào qui đầu. Qui đầu không có thể hang. Màng ngăn cách giữa 2 thể hang rất mỏng và thô sơ nên máu có thể dễ dàng chảy từ thể hang bên này sang thể hang bên kia.
    • Thể xốp: chứa niệu đạo xốp bên trong, cả nước tiểu và tinh dịch đều thoát ra theo đường này nhưng không bao giờ thoát cùng 1 lúc. Khi tinh dịch đang được phóng ra khỏi cơ thể thì lối thoát dành cho nước tiểu bị đóng kín và ngược lại. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp bệnh lý, làm rối loạn cơ chế này, dẫn đến tinh dịch xuất hiện trong nước tiểu gọi là xuất tinh ngược.
    • Mỗi thể của dương vật đều được một màng keo bao quanh gọi là màng trắng. Cả ba thể được bao bọc lại bởi cân Buck.
    • Cắt ngang thấy trong lòng thể hang và thể xốp như tổ ong, khi kích thích chứa đầy máu làm dương vật cương cứng nên gọi là thể cương.
    Yue: Khi học môn Sinh tui còn không nghiên cứu chuyên sâu được như vậy đâu[​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...