Ngôn Tình [Edit] Chú Nhỏ, Mạng Ngươi Thiếu Ta - Lỏa Bôn Đích Man Đầu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi The Calantha, 25 Tháng bảy 2021.

  1. The Calantha Hãy Cho The Calantha 1 like nếu thấy truyện hay...

    Bài viết:
    92
    Tên Truyện: CHÚ NHỎ, MẠNG NGƯƠI THIẾU TA

    [​IMG]

    Tác giả: Lỏa Bôn Đích Man Đầu

    Tình trạng: Hoàn Thành

    Thể loại:: Ngôn tình, Hiện đại, Trâu già thích gặm cỏ non, giả heo ăn hổ, HE,

    Editor: Team The Calantha

    Betaer: Linh Bư

    Văn án:


    "Chú à, cháu thấy ấn đường chú xám đen lại. Hôm nay sẽ gặp họa sát thân, không thích hợp đi xa." Tô Khả khả cười đến mức lộ ra cả hàm răng trắng.

    Tần Mặc Sâm từ chối buổi xem mắt xã giao do các trưởng bối trong gia đình sắp xếp.

    "Chú ơi, gần đây mắt chú trũng lại, sắc mặt hồng hào, khóe miệng hay không tự nhiên nhếch lên, có vận may mắn rồi!"

    Tần Mặc Sâm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, ánh mắt sâu xa.

    Sau đó, Tô Khả Khả cưỡi lên lưng Anh, cười tủm tỉm nói: "Chú à, để cháu bấm tay tính toán, này này, trong mạng chú thiếu tôi"

    Khi Tô Khả Khả trở thành bà Tần, tất cả mọi người trong nhà Tần: Chính là nó, chính là kẻ vô liêm sỉ đã biến cô gái nhỏ mấy năm gọi là chú ruột trở thành vợ của mình.

    Trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ! Tần Tứ Gia không biết xấu hổ mà giúp cô quảng cáo: "Bói toán, cầu may tránh dữ, bắt ma hóa quỷ, tìm rồng điểm huyệt, hiệu Tô Dân, chỉ có duy nhất tiệm này không có chi nhánh, bạn xứng đáng để có được"

    Giả heo ăn thịt hổ với ông chú khổ hạnh bên ngoài đứng đắn mà cấm dục đen tối.


    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Linh Bư

    Mục Lục:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 01: Hội Sở Tiểu Thầy Bói

    Chương02: Chú Nhỏ Đang Tắm Sao?

    Chương 03: Va vào vòm ngực đàn hồi của chú

    Chương 04: Chú Mặc Áo Ngủ Ren

    Chương 05: Bao Nuôi Cô bé Chưa Đủ 18

    Chương 06: Chú Muốn đặt hàng hả?

    Chương 07: Rõ ràng là 18 tuổi


    Chương 08: Hóa ra không phải muốn lấy lòng chú

    Chương 09: Lần đầu chú cười

    Chương 10: Sự Tích Siu Phụ

    Chương 11: Nha đầu ngốc

    Chương 12: Lăn Lộn Trên Giường


    Chương 13: Núi Đào Hoa

    Chương 14: Mặc quần áo thể thao vào cũng rất đẹp trai đó

    Chương 15: Bàn tay nhỏ nhắn

    Chương 16: Ôm Trọn Vào Lòng

    Chương 17: Chú, Kỹ Thuật Lái Xe Của Chú Thật Là Tốt.


    Chương 18: Chú Ơi, Có Được Không~

    Chương 19: Chuẩn Bệnh, Đây Là Bệnh Mất Hồn

    Chương 20: Hừ, Cô Cũng Rất Nóng Tính Đó.


    Chương 21: Chú, Chú Suy Nghĩ Kỹ Một Chút.

    Chương 22: Chiêu Hồn Và Những Thứ Khác


    Chương 23: Này, Ngươi Diễn Giả Trân Quá Rồi Đó.

    Chương 24: Tức Giận, Làm Gì Có Đâu Chú Con Đang Giáo Dục Con Ma Hư Đốn.

    Chương 25: Lựa Chọn, Hồn Phiêu Phách Tán.

    Chương 26: Woa, Cô Thật Là Lợi Hại.

    Chương 27: Cháu Ôm Đùi Chú Có Được Không

    Chương 28: Không Hiểu, Cũng Có Thể Hiểu

    Chương 29: Trời đất ơi khóc mất, cô phát tài rồi.

    Chương 30: Chú Ơi, Ai Ở Đây Vậy.

    Chương 31: Vậy Nên, Con Muốn Làm Gì

    Chương 32: Này Nhóc, Còn Muốn Ôm Đùi Chú Không?

    Chương 33: Tiểu Tỷ Tỷ, Tỷ Phẫu Thuật Thẫm Mỹ Có Phải Không?

    Chương 34: Không Đắt, Nhưng Lại Là Món Hời

    Chương 35: Tiểu thầy bói đáng tin

    Chương 36: Tứ Gia, Mời Chú Ngồi

    Chương 37: Chú, Tặng Chú Một Bất Ngờ Lớn.

    Chương 38: Ừm, chú rất thích


    Chương 39: Ngủ ngon, chú cũng đi ngủ sớm một chút

    Chương 40: Cô nhóc lém lỉnh

    Chương 41: Hoảng sợ, chú Tư nhắn tin


    Chương 42: Làm sao bây giờ, thật cắn rứt.


    Chương 43: Ngươi, bà nó, đậu ta đâu?

    Chương 44: Trời ạ! Thật tức giận!

    Chương 45: Ở cổ đại, cậu chắc chắn là nữ hiệp.

    Chương 46: Kinh ngạc, thầy bói Tô Khả Khả

    Chương 47: Tướng ăn tuy khó coi nhưng đáng yêu.

    Chương 48: Chính là cắm sừng

    Chương 49: Con đã làm sai lại còn lý sự.

    Chương 50: Vu chú và người giấy.

    Chương 51: Cộng bàn, uy thủy

    Chương 52: Đại tráng, nghiêm túc ăn cơm

    Chương 53: Khai đạo, tướng có tài nhưng thành công muộn


    Chương 54: Phổ cập kiến thức, sợ gần chết.

    Chương 55: Nhóc lười, tự con ăn đi.

    Chương 56: Chú nằm xuống, để con ấn huyệt giúp chú.

    CHƯƠNG 57Đừng sợ, có con ở đây rồi.

    Chương 58: ..

    Chương 59: Nam thứ xuất hiện

    Chương 60 Đã biết, cô nhóc tham tiền

    Chương 61: Cửa hàng đóng khung, Lưu A Bà

    Chương 62: Ngạc nhiên, một đời hai tướng số

    Chương 63: Bởi vì nó vừa mắt chú

    Chương 64: Bằng không, tôi lén lén đi theo.

    Chương 65: Chột dạ xấu hổ, rồi thỏa hiệp

    Chương 66: Nuôi con gái như nuôi người yêu nhỏ

    Chương 67: Không yên tâm, cô nhóc quá ngốc.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 1: Hội Sở Tiểu Thầy Bói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Team The Calantha

    Betaer: Linh Bư

    Câu lạc bộ Quốc Sắc Thiên Hương

    Hội sở xa hoa cao cấp nhất của đế đô

    Tô Khả Khả cúi đầu nhìn la bàn trong tay, kim la bàn chỉ thẳng vào hội sở cao cấp phía trước.

    Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại.

    Hình như là chỗ này.

    Chỗ này nhìn một cái là biết chỉ những kẻ có tiền mới có thể tiến vào, một đứa nhà quê như cô còn có thể tiến vào chắc.

    Nhưng mà, đây là bản hợp đồng quan trọng nhất trong cuộc đời cô, cô nhất định phải thành công.

    Tô Khả Khả quan sát một lúc, thấy từng chiếc từng chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền tiến vào cửa của hội sở, không khỏi chớp mắt nhìn, sau đó liền nảy ra một chủ ý.

    Ha ha, có rồi.

    (Đi đến nơi có nhiều chiếc xe sang trọng, đi nhờ vào)

    Lúc Tô Khả Khả đang chuẩn bị rời đi, thì thấy phía trước có một chiếc xe thể thao đang lái tới.

    Đó là một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ, cũng thật là đủ nổi bật sáng muốn mù mắt chó của cô, mà người nọ trên chiêc xe thể thao đó..

    Ánh mắt Tô Khả Khả vừa động, trong nháy mắt liền sửa lại chủ ý.

    Nàng chạy ra giữa đường, hướng chiếc xe kia vẫy vẫy tay.

    Chiếc xe ngừng lại, một người đàn ông mặc tây trang màu đỏ tháo chiếc kính râm xuống,

    Nghiên đầu hướng ra ngoài xem.

    Diện mạo của tên nam nhân đó_______

    Cặp mắt đào hoa hẹp dài, đuôi mắt hơi cong tràn đầy sức sống, đôi môi đầy đặn đỏ thắm.

    Trời sinh sở hữu một khuôn mặt đào hoa.

    Kết hợp với bộ tây trang màu đỏ sáng mù mắt chó kia, thì đúng thật là mười phân vẹn mười, hấp dẫn vô cùng.

    Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên người Tô Khả Khả, cặp mắt đào hoa khẽ nhíu một cái, rồi hài hước mà huýt sáo một cái, "Ơ, ở đâu ra lại xuất hiện một cô gái đáng yêu cản xe của Gia lại vậy? Cô bé bao nhiêu tuổi rồi, vừa tròn mười tám ư?"

    Đầu năm nay nữ nhân muốn trèo cao từ chim sẻ muốn bay cao thành phượng hoàng cũng không thiếu, không ít người có tâm tư bất chính đến nằm vùng ở nơi này, mục đích là muốn vô tình gặp được một kim chủ.

    Tần đại công tử hàng năm cũng hái không ít hoa, sao lại không biết đến cái dạng người này cơ chứ.

    Người trước mắt trông cũng rất sạch sẽ lại xinh đẹp, nhưng có thật sự sạch sẽ hay không thì chưa biết, hay chỉ là ra vẻ là sạch sẽ thanh thuần mà thôi.

    Tô Khả Khả nhìn hắn, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. "Năm nay vừa khéo 18 tuổi, anh trai này, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng cần phải hoàn thành, không biết anh có thể mang tôi vào nơi này không? Uầy anh trai, ấn đường anh đang chuyển thành màu đen, chỉ sợ tối nay sẽ xảy ra chuyện đổ máu, tôi giúp anh thoát khỏi kiếp nạn này coi như tiền thù lao có được không?"

    Tần Tuấn Trì (thằng này chưa phải nam9 đâu=)) ban đầu hơi sửng sốt, sau đó thì liền cười (ra tiếng heo) cười như heo.

    Ấn đường chuyển sang màu đen?

    Tai nạn đổ máu?

    Hahahahahahaha, cười chết mất, đầu năm nay thủ đoạn lừa người của mấy tiểu cô nương này cũng thật là đa dạng, chỉ vì muốn bắt chuyện với hắn mà còn giả dạng làm thầy bói.

    Tần Tuấn Trì nhìn tiểu khả ái ngây thơ trước mặt, giật mình, nảy ra ý hay.

    Hắn đê tiện cười hề hề, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gõ một tin nhắn rồi gửi cho "tên mặt liệt" :

    "Chú tư (Tứ thúc), con chuẩn bị đem cho người một siêu cấp vui, ngàn vạn lần người đừng đem chuyện con đi đua xe lần trước nói cho ba mẹ biết, yêu chú
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  4. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 2: Chú Nhỏ Đang Tắm Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Betaer: Linh Bư

    ".. Tứ thúc tôi thích an tĩnh chút, cô đừng có ồn ào quá, sau khi việc hoàn thành tôi sẽ cho cô một số tiền lớn." Tần Tuấn Trì cười hì hì cam kết

    Nghe thấy lời hắn nói, Tô Khả Khả lắc đầu, nghiêm túc nói: "Anh dẫn tôi vào, tôi giúp anh tiêu trừ tai họa, chúng ta không ai nợ ai."

    Nói xong, cô bỏ ba lô xuống, từ bên trong móc ra một tấm bùa hộ mệnh, gấp xong đưa cho hắn, "Đêm nay hành sự cẩn thận, đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tốt nhất đừng có đi một mình, bùa hộ mệnh này anh giữ bên người cho cẩn thận, có thể giúp anh chắn một lần tai họa."

    Tần Tuấn Trì ngó vào ba lô nhỏ màu đen, vô cùng ngạc nhiên.

    Tên lừa bịp bắt chước theo mà làm như thật vậy, trong ba lô toàn là bùa chú màu vàng, còn có một ít đồ vật kỳ quái.

    Thấy đối phương diễn vai như thật, Tần Tuấn Trì thuận tay liền đem bùa hộ này mệnh cho vào trong túi.

    Chờ lên đến tầng 10, Tô Khả Khả ánh mắt dừng ở căn phòng trước mặt, hai mắt lóe lên.

    Oa, anh gặp vận may rồi, không ngờ lại ở chỗ này!

    "Haha, chính là khách ở phía trong, nếu mà cô.. Hây hây, có thể thành công ngủ ở chỗ này một đêm, cô sau này sẽ phát đạt, làm đi đấy, tôi đi trước đây!"

    Tần Tuấn Trì đẩy cửa cho cô, trong chớp mắt đã chạy vụt mất.

    Mỗi một bên cửa Tô Khả Khả dán một lá bùa, sau đó dùng ngón trỏ vẽ một cái thứ gì đó lên cửa vô cùng nhanh chóng, Sau đó, sau đó liền gõ cửa.

    Tô Khả Khả đợi ở bên ngoài rất lâu.

    Cuối cùng, cửa trước mắt mở ra.

    Một người đàn ông cao lớn anh tuấn ánh hiện ra trước mắt, làm Tô Khả Khả như nghẹt thở.

    Phần thân trên của người đàn ông trần trụi rắn chắc, những giọt nước trên làn da màu lúa mì khỏe mạnh lăn dài xuống theo cơ bụng tám múi có độ cong chuẩn xác, ẩn vào trong chiếc khăn tắm buộc ngang eo và hông.

    Cái khăn tắm buộc hờ hờ, hai bên cơ bụng lộ ra đường nét gợi cảm của nhân ngư.

    Hai đùi phía dưới khăn tắm vừa thẳng vừa dài.

    Thân hình cao lớn, có khi đến 1m9.

    Gương mặt kia cũng vô cùng đẹp, Tô Khả Khả trước nay chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, với đôi lông mày lưỡi kiếm và đôi mắt đại bàng, chiếc mũi và đôi môi mỏng, đôi mắt sâu đầy mê hoặc, đứng gần như vậy, cô còn có thể nhìn thấy một chút điểm nhấn trên chiếc mũi cao đó.

    Tuổi nhìn không đến 30, có thể xem là ông chú nhỏ

    Chỉ là, lúc này ông chú nhỏ này nhìn cô có vẻ hơi dữ. Đỉnh mày sắc bén, một đôi mắt đại bàng phóng ra ánh mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

    Người đàn ông chắc hẳn đang tắm dở, lau nhanh mái tóc ngắn còn đang bù xù, đuôi tóc còn dính nước.

    "Cô chính là bất ngờ mà Tần Tuấn Trì nói?" người đàn ông mở miệng, lông mày nhếch lên, trong tiếng giọng trầm đó có chút gì đó là đang tức giận.

    Tô Khả Khả không hề sợ hãi trước vẻ ngoài dữ tợn của anh ta, mà lễ phép giải thích với anh ta: "Chào chú, Tần thiếu gia đã chiếu cố cháu, nên cháu cũng đã hứa sẽ làm cho anh ta một việc, chính là lấy lòng chú"

    Tần Mặc Sâm nghe được hai chữ "Lấy lòng" này, đôi mày lập tức nhíu chặt lại. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, chính xác thì phải là một cô gái.

    Áo phông hồng in hình con thỏ trắng, váy trắng dài đến đầu gối, ôm sát vào eo nhỏ, đi một đôi giày trắng, không biết đã đi chơi ở đâu mà đầu giày cuối giầy đều lấm lem đầy bùn đất.

    Đầu tròn, khuôn mặt non nớt có chút gì đó bụ bẫm của trẻ con, đôi mắt sáng trong, trong đó như ẩn giấu những ngôi sao lấp lánh, mũi miệng nhỏ nhắn, trắng hồng mịn màng, giống như thạch.

    Tô Khả Khả ở cửa đứng thẳng người, thấy anh đứng nhìn mình, liền mỉm cười với anh, trên má chợt hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn.

    Thuần khiết giống như tờ giấy trắng, mềm mại dễ thương như một chú thỏ con.

    Đôi mắt Tần Mặc Sâm hơi nhíu lại.

    Lá gan của tên tiểu tử kia càng ngày càng lớn, dám tìm phụ nữ cho anh, lại còn tìm một.. bé con

    Còn chưa nói xong, cánh cửa trước mặt liền đóng sầm lại
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2021
  5. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 3: Va vào vòm ngực đàn hồi của chú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Betaer: Linh Bư

    Tô Khả Khả nhìn chằm chằm tấm biển phòng mạ vàng có in dòng chữ 'phòng VIP', ngây người hai giây, sau đó chớp chớp mắt.

    May là cô đứng khá xa, nếu không cái mũi nhỏ của cô chắc chắn sẽ bị cửa đập gãy mất.

    Chú ấy thật là hung dữ.

    Tô Khả Khả lại gõ cửa lần nữa.

    Cô cũng không muốn quấy rầy anh, nhưng mà để hoàn thành nhiệm vụ cô cần vào căn phòng này.

    Trong phòng, Tần Mặc Sâm đen mặt gọi điện thoại cho Tần Tuấn Trì.

    Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đang được kết nối.

    Tên nhóc chết tiệt này.

    Bang, bang, bang.

    "Bất ngờ" ngoài cửa vẫn không biết sống chết, gõ cửa liên tục.

    Cô gõ đều đều, không nhanh không chậm, âm thanh phát ra cũng không quá lớn.

    Tần Mặc Sâm phiền muộn xoa xoa ấn đường.

    Chỉ cần một cú điện thoại, cô nhóc bên ngoài sẽ bị ném ra khỏi câu lạc bộ ngay lập tức, thậm chí trước lúc đó còn bị giáo huấn một trận ra trò.

    Nhưng nể tình cô còn nhỏ không hiểu chuyện, Tần Mặc Sâm hiếm khi mở lòng từ bi một lần.

    Anh mở cửa, có lẽ là cánh cửa đột ngột bị mở ra từ bên trong, Tô Khả Khả đang chuyên tâm gõ cửa không kịp thu tay về, hai ngón tay đang gõ gõ lại rơi vào khoảng không, sau đó vô cùng xui xẻo mà đáp xuống trước.. khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông.

    Tay Tô Khả Khả run lên, vô lực rơi xuống, ngón tay theo quán tính trượt một chút trên vòm ngực đàn hồi.

    * * *Cô không cố ý.

    Người đàn ông khẽ run lên, sắc mặt thoáng chốc đen như đáy nồi.

    Tô Khả Khả nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thầm than không ổn, theo bản năng khom người, định thừa cơ chuồn êm vào phòng, nhưng không ngờ người đàn ông đưa tay kéo lấy cổ áo cô, nhấc lên, xoay một cái, bàn tay chuyển ra phần cổ áo phía sau, dùng tư thế xách gà con đem cả người cô xách lên.

    Tô Khả Khả cũng không có giãy giụa, lúc bị anh xách lên cô chỉ dùng cặp mắt to tròn đen láy để nhìn anh.

    Đôi con ngươi đen bóng ngập nước, lấp lánh ánh sáng như thể đáy mắt kia phản chiếu toàn bộ dải ngân hà dưới màn đêm.

    Cô không cần phải nói gì cả, chỉ cần dùng ánh mắt như vậy nhìn anh thì cũng đủ khiến anh cảm thấy, bản thân mình đang bắt nạt cô.

    * * *Chết tiệt.

    Có lẽ là gà con trong tay quá mức ngoan ngoãn, cho nên ngay cả Tần tứ gia không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc lúc này cũng không nỡ thẳng tay ném cô ra ngoài, chỉ đơn giản đem gà con thả xuống trước của phòng.

    "Cho cô năm phút, lăn." Tần Mặc Sâm lạnh lùng cảnh cáo.

    Tô Khả Khả hơi hơi ngửa đầu nhìn anh, âm thanh mềm mại: "Chú ơi, chú cho cháu vào một chút đi mà, cháu bảo đảm trong vòng mười phút sẽ xong việc, có được không?"

    Mặc dù cố chủ không yêu cầu, nhưng thời hạn mà sư phụ đưa ra chỉ có ba ngày, tức là ngày mai là hạn cuối rồi đó.

    Cô từ Đào Hoa trấn đuổi theo tới đây, vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên cũng không dám dừng lại ăn uống đàng hoàng, cũng chỉ mới gặm được một ổ bánh mì trên đường đến đây.

    Tô Khả Khả không biết lời này của cô sao lại chọc ông chú hung dữ này nổi giận, mặt anh so với vừa rồi còn muốn đen hơn vài phần, "Đã hết ba mươi giây, cháu còn lại bốn phút rưỡi để cút ra khỏi đây."

    Thấy anh lại muốn đóng cửa, Tô Khả Khả vội vàng chạy tới ôm chặt khung cửa, sử dụng cả tay lẫn chân sống chết bám vào cánh cửa, bĩu môi nói: "Lão soái ca, cháu xin chú đấy, cháu chỉ có thời gian một ngày thôi, chú giúp cháu một chút đi mà, cháu.. cháu sẽ cố hết sức rút ngắn thời gian, năm phút, cháu chỉ cần vào đó năm phút thôi."

    Tần Mặc Sâm nhìn cô hóa thân thành bạch tuộc, gắt gao quấn lấy cửa phòng, vừa bực mình vừa buồn cười.

    Năm phút..

    Ha hả.

    Anh nhìn cặp mắt đen bóng sạch sẽ của cô gái nhỏ, trong lòng hơi rung động.

    Hơn nữa, nhìn cô cũng chỉ lớn cỡ tiểu nha đầu nhà lão tam, chẳng hiểu sao lại dấn thân vào con đường khó khăn này.

    "Vào đi." Anh nhàn nhạt liếc nhìn tiểu bạch tuộc một cái.

    Hai mắt Tô Khả Khả phút chốc sáng ngời, nghe được anh cho phép, liền hóa thân thành thỏ nhỏ lao vào trong phòng.

    Anh chỉ chỉ sô pha bằng thuộc da ở đối diện, lạnh lùng liếc cô, "Ngồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  6. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 4: Chú Mặc Áo Ngủ Ren

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Betaer: Linh Bư

    Tô Khả Khả ngồi xuống chỗ mà Tần Mặc Sâm chỉ, ngoại trừ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía cửa chính của phòng ngủ thì tư thế luôn nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, mặc dù ghế sô pha dưới rất mềm, thực sự muốn sờ vào nó.

    "Chờ tôi hai phút." Tần Mặc Sâm đưa mắt liếc nhìn cô một cái rồi đi vào phòng ngủ chính.

    Ánh mắt của Tô Khả Khả dõi theo bóng dáng anh vào cửa phòng ngủ chính cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới thu lại ánh mắt.

    Có chút thời gian như vậy, chắc hẳn thứ kia cũng chẳng dám làm cái gì.

    Nói chờ hai phút, Tô Khả Khả quả thực cũng chỉ đợi hai phút.

    Hai phút sau, người đàn ông phía trên trần trụi đã mặc một cái áo ngủ ren trắng rộng thùng thình, tóc cũng đã sấy khô một nửa.

    Tùy tiện ngồi trên sô pha bên cạnh, dù chỉ mặc áo choàng tắm nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm giác bị áp chế không thể rời mắt.

    Tần Mặc Sâm từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc lá và bật lửa.

    Lạch cạch một tiếng, người đàn ông động tác thuần thục châm nhẹ điếu thuốc, chậm rãi hút thuốc

    Đôi chân dài thẳng tắp gác dưới các nếp chồng lên nhau của lớp áo choàng tắm, chân đi hờ đôi dép lê mềm mại màu đen, nhìn như sắp rơi đến nơi

    Anh hơi nheo mắt, khuôn mặt ẩn hiện trong làn khói trông thật lạnh lùng.

    Tô Khả Khả không biết vì sao, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, theo bản năng mà liền ngồi thẳng lên, đôi mắt cũng không dám nhìn lung tung về phía phòng ngủ.

    "Chú?" Tô Khả Khả hạ thấp giọng hỏi, "Cháu có thể vào phòng ngủ không?"

    Tần Mặc Sâm buông lỏng điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, môi mỏng thổi ra một làn khói, hờ hững hỏi: "Năm nay bao tuổi rồi?"

    Tô Khả Khả trả lời đúng sự thật: "Mười tám, tháng trước vừa mới tròn 18 tuổi."

    Tần Mặc Sâm ánh mắt có chút ngờ ngợ nhìn cô, "Trông cô có vẻ còn nhỏ hơn mười tám tuổi.. Chắc là.. mới vào ngành không lâu đúng chứ?"

    Tô Khả Khả nghe được anh hỏi về công việc, hai mắt liền sáng lên, phấn khích mà nói: "Thật ra dựa vào bản lĩnh tôi thì đã sớm có thể xuất sư rồi, nhưng sư phụ nói tôi vẫn còn nhỏ, hôm nay là đơn đầu tiên trong đời tôi, nếu tôi hoàn thành thì tôi có thể chính thức xuất sư, hi hi, sau này tôi có thể đi tự hành nghề rồi!"

    Tần Mặc Sâm trong lòng cười nhạo, còn nghĩ tới việc tự hành nghề?

    Xem ra này cô nhóc này thực sự yêu công việc của mình.

    "Tại sao phải làm cái này? Cô ở tuổi này chắc vẫn học cấp 3" Tần Mặc Sâm nhả ra một làn khói, cũng chỉ hỏi cho có.

    Thật ra thì hắn đã đoán được đáp án.

    Tiền.

    Bất luận là vì cuộc sống bức bách hay do bản thân sa ngã biến chất, cũng đều là vì một chữ "tiền"

    Tô Khả Khả ngẩn người, coi như là một chuyện hiện nhiên mà nói: "Tôi không có ba mẹ, là sư phụ nhặt được tôi và nuôi tôi lớn, sư phụ làm nghề này, tôi đương nhiên cũng phải thừa kế nghề của sư phụ."

    Nói đến đây, lông mày cong lên, nụ cười ngọt ngào khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến kẹo dẻo, "Hơn nữa tôi cũng thích nghề này lắm. Sư phụ nói tôi hơi ngốc, cũng may cần cù bù thông minh, nhịp sống trong trường quá chập chạp, cho nên toàn là tôi tự học. Làm cái nghề này có rất nhiều thứ, mỗi tháng tôi thường phải đọc rất nhiều sách."

    Tần Mặc Sâm có chút giật mình.

    Cô nhi.

    Khó trách..

    Tần Mặc Sâm hoàn hồn, vươn ngón tay thon dài cầm điếu thuốc lên gạt tàn, búng nhẹ.

    Tần Mặc Sâm gương mặt không chút cảm xúc: "Vậy sao, ngươi nhận cái đơn này, cậu ta cho cô bao nhiêu tiền?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  7. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 5: Bao Nuôi Cô bé Chưa Đủ 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Khả năng hiểu chuyện của Tô Khả Khả không có gì sai, "hắn" trong miệng của người đàn ông là ám chỉ nhà tuyển dụng.

    Vì vậy, cô cười hì hì mà so sánh.

    Lòng bàn tay của cô bé còn có chút thịt, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy xúc cảm rất tuyệt, khiến người ta muốn nắm chặt tay cầm trong lòng bàn tay mà nắn bóp nắn bóp.

    "Một trăm vạn! Cố chủ nói nhiệm vụ này hơi khó giải quyết, nếu không cẩn thận sẽ chết thẳng cẳng, nhưng bởi vì cháu là người mới vào nghề, tiền đặt cọc chỉ có hai mươi vạn."

    Tần Mặc Sâm: A, không cận thận là sẽ chết thẳng cẳng? Hắn có đáng sợ như vậy sao?

    "Chỉ vì cái một trăm vạn này, liền đem lần đầu tiên của chính mình bán?" Tần Mặc Sâm nhìn cô, lông mày hơi nhíu lại vẻ mặt thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, khí tức vô cùng mạnh mẽ làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

    Tô Khả Khả lại trừng mắt nhìn, không chút áp lực nào nhìn thẳng hắn, hơi bĩu môi, "Cháu cảm thấy cũng nhiều rồi dù sao thì cháu cũng là người mới, người mới vào nghề bản lĩnh cũng không bằng người lão luyện giỏi, chờ sau này cháu có kinh nghiệm phong phú hơn, trở thành một bậc thầy nổi tiếng trong ngành, muốn cháu ra mặt thì cũng không phải cái giá này, hắc hắc"

    Tần Mặc Sâm nhướng mày, thật sự không biết nha đầu này ăn cái gì lớn lên, nói đến loại chuyện này lại có thể bình tĩnh đến vậy, không cho là xấu hổ mà ngược lại là tự hào.

    Quả nhiên là.. Đơn thuần không dính một hạt bụi trần.

    Tô Khả Khả hăm hở nhắc tới nghề nghiệp của mình dễ nhận thấy là đã biến thành một tiểu nói nhảm.

    ".. Nghề của chúng cháu không phải là một nghề đứng đắn gì trong mắt nhiều người nên tất cả mọi người đều rất coi thấp, dù chúng cháu kiếm được nhiều tiền và không phải đóng thuế nhưng việc kinh doanh của chúng cháu cũng có nhiều rủi ro, cháu cùng sư phụ mỗi lần kiếm được tiền thì một nửa số tiền sẽ được tặng ra ngoài, sư phụ nói, đây là để tích lũy công đức."

    Tần Mặc Sâm cười nhạo trong lòng, nha đầu này xác định nghề nghiệp của mình tương đối chính xác.

    Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, Tần Mặc Sâm đặt tàn thuốc vào gạt tàn rồi dập tắt, ánh mắt khẽ lóe lên khi nhìn cô.

    Phải đến năm phút sau hắn mới nói: "Đừng làm cái này, tôi sẽ cho cháu đến trường, nếu cháu không muốn đi học, tôi cũng có thể tìm cho cháu một công việc tử tế."

    Tô Khả Khả sửng sốt, hơi trợn to hai mắt, "Chú, thật là người tốt."

    Ngay lập tức, cô nhếch miệng cười và từ chối nói: "Cảm ơn sự tốt bụng của chú, nhưng cháu thực sự rất thích nghề của mình".

    Tần Mặc Sâm vốn đã có chút không vừa lòng, đứa nhỏ này làm sao có thể không biết điều như vậy.

    "Không muốn học trung học hoặc đại học như những đứa trẻ cùng tuổi? Cháu có thể gặp gỡ quen biết rất nhiều bạn bè trong trường, và tầm nhìn của cháu sẽ trở nên rộng lớn hơn."

    Tô Khả Khả do dự khi nghe điều này.

    Trên thực tế, cô ấy đã học gần như tất cả những gì cần học, và bây giờ đi học cũng là có thể.

    "Chú à, cháu thật sự có thể gặp rất nhiều bạn trong trường sao?" Tô Khả Khả hai ngón tay đối nhau có chút ngượng ngùng hỏi.

    Tần Mặc Sâm khẽ nhướng mày, "Đương nhiên."

    Sau khi nghiêm túc cân nhắc, Tô Khả Khả hưng phấn nói: "Vậy lúc về cháu sẽ nói với Sư phụ, cháu muốn ban ngày đi học, ban đêm nhận lệnh!"

    Tần Mặc Sâm: .

    "Nếu cháu thật sự muốn nhận lệnh, từ nay về sau chỉ nhận lệnh của một mình tôi." Tần Mặc Sâm nói xong lời này, hắn sửng sốt.

    Tô Khả Khả nghi ngờ nhìn hắn: "Chú, chú có nhiều vấn đề như vậy cần giải quyết sao?"

    "Tôi không cần cháu làm cái gì, tôi vẫn sẽ đưa tiền. Thời hạn một tháng." Tần Mặc Sâm nói xong, lông mày lại bắt đầu nhíu lại.

    Hắn cư nhiên giống như những tên khốn trong giới này, bao nuôi một người phụ nữ, còn là một đứa trẻ nhỏ như vậy.

    Trong một tháng, cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô ấy, nếu không thay đổi được thì sau này cô ấy sẽ nghĩ đến việc hủy hoại bản thân, và hắn sẽ không có hứng thú can thiệp vào chuyện của người khác.

    "Không được, chú không được thưởng gì đâu, nếu cháu không làm gì cháu sẽ không lấy tiền của chú đâu. Cháu sẽ tổn thọ mất."

    Tô Khả Khả thật dễ thương và ngây thơ khi nói điều này.

    Tần Mặc Sâm mặt sa sầm nhìn cô.

    Nha đầu này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên?

    Như thế nào như vậy.. ngu xuẩn.

    "Cháu thực sự không thể không làm loại chuyện đó sao?" Người đàn ông bất thình lình hỏi một câu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2021
  8. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 6: Chú Muốn đặt hàng hả?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor:

    Betaer: Linh Bư

    Tô Khả Khả gật đầu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói "Tiền trao cháo múc là nguyên tắc làm việc của nghề này, tiền không trao thì cháo không múc, tiền đã đưa thì chắc chắn việc chắc chắn tôi sẽ làm"

    Tần mặc Sâm yên lặng.

    Tiểu nha đầu này làm việc cũng chuyên nghiệp quá đi chứ.

    "Một tháng này cô đi theo tôi, chắc chắn sẽ có viêc cho cô làm. Bên phía trường học tôi sẽ cho người liên lạc, cô phải đi học"

    Tô Khả Khả nghe xong nghĩ nghĩ cái gì, rồi đột nhiên hưng phấn mà hỏi hắn: "Chú, hổng lẽ chú muốn mướn.. mướn tôi làm bảo tiêu hả? Trời ạ, đây là một đơn hàng lớn đó nha!"

    Cái nghề này của bọn cô, đôi khi cố chủ phải trải qua một kiếp nạn lớn, mà kiếp nạn này ngay cả bùa hộ mệnh cũng không có tác dụng, lúc này nếu ngay cả đại sư cũng không tính ra được kiếp nạn này khi nào xảy ra, thì sẽ đi theo cố chủ, túc trực bên người để bảo vệ, mãi đến khi đã trải qua kiếp nạn mới xong.

    Bởi vì liên quan đến chuyện sống chết, nên đại sư một khi đụng chạm đến chuyện sống chết của người khác thì chắc chắn cũng phải trả giá, bởi vậy nên ngay lúc đưa ra hợp đồng này nhất định phải ra một cái giá thật cao.

    Có điều, ông chú nhỏ này nếu tìm đại sư để tính vận mệnh của mình, sao không mướn hẵn vị đại sư kia làm bảo tiêu luôn, không lẽ bởi vì vị đại sư kia ra giá quá cao, hắn.. trả không nổi?

    Được vậy thì cô sẽ chiết khấu một ít cho chú vậy.

    "Chú, đơn hàng này tôi sẽ nhận!" Tô Khả Khả vui vẻ mà nói: "Xét thấy đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận loại đơn hàng này, chú chỉ cần trả tôi mỗi ngày năm vạn là được"

    Tần Mặc Sâm nhìn nàng bằng ánh mắt thâm thúy, chất vấn: "Nha đầu, ngươi cũng cao giá quá nhỉ"

    Tô Khả Khả kinh ngạc nói: "Chú không biết giá thị trường sao? Tôi vậy là đã giảm giá cho thúc rồi đó, một đại sư chuyên nghiệp một ngày có thể kiếm được bảy tám chục vạn, mà tôi trong thời gian làm việc vói chú cả ngày sẽ không tiếp nhận bất cứ đơn hàng nào khác, đây là lợi cho chú rồi đó chứ"

    "Vậy thì, chú đặt hàng chứ?" Tô Khả Khả cao hứng nói. "

    " Ân "

    Một chút tiền này hắn cũng không thiếu, coi như bỏ tiền tìm chút niềm vui cho bản thân vậy.

    " Chú, bây giờ tôi có thể đi vào phòng ngủ chính dược không? "Tô Khả Khả không quên chính sự nói.

    Thứ kia đã bị nàng vẽ bùa nhốt ở bên trong, không thể chạy thoát. Nếu không, nàng chắc chắn cũng sẽ không dám buôn dưa lâu như vậy với ông chú nhỏ này.

    Ánh mắt Tần Mặc Sâm nhàn nhạt liếc qua Tô Khả Khả một cái," Nếu cô thích phòng ngủ chính như vậy, thì tối nay nhường phòng đó lại cho cô "

    Tô Khả Khả nhăn mũi lại:" Tuy rằng bây giờ chú đã đặt hàng, nhưng tôi cũng không muốn ở cùng chú suốt một tháng đâu, tôi còn phải trở về chuẩn bị một số thứ còn phải bàn bạc với sư phụ nữa, Ngày mai tôi lại tới đây tìm chú, có được không? "

    Tần Mặc Sâm hơi trầm mặc một chút rồi nói:" Đợi một chút, tôi bảo trợ lý Ngô đưa cô về "

    " Ò thoi chú, khỏi tôi tự đón xe được "

    Tô Khả Khả toét miệng cười với hắn một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng ngủ chính, chạy thẳng vào nhà tắm trong phòng.

    Chỉ trong chốc lát, từ trong phòng tắm truyền tới tiếng đùng đùng, kèm theo âm thanh của cô gái nhỏ kia.

    Bởi vì cách âm của phòng ngủ thực sự là quá tốt, nên âm thanh Tần Mặc Sâm nghe được cũng không liền mạch lắm," Thiếu chút nữa là không thu thập được ngươi "," Đừng hòng chạy thoát "," Khống chế ", (" lộng ướt ") đứt quãng truyền ra.

    Sau đó hắn nghe được tiếng nước chảy rào rào truyền ra từ phòng tắm.

    Tần Mặc Sâm xoa xoa mày.

    Có lẽ là do hắn điên rồi mới có thể cho phép một con nhóc tiến vào không gian riêng tư của hắn, đã vậy còn định" bao nuôi"cô.

    Chỉ trong chốc lát, Tô Khả Khả tức giận bước ra.

    Tức chết cô mà, nhiệm vụ thì đã hoàn thành, nhưng bùa chú của nàng cũng bị làm ướt rất nhiều, tất cả nhưng thứ đó đều là giấy vẽ chú cổ tất nhiên là cũng không dễ gì mà tìm được.

    Tần Mặc Sâm ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Khả Khả.

    Thời điểm người đàn ông trầm mặc tự nhiên sản sinh ra một loại khí chất không giận tự uy, khí thế bức người, rất nhiều người không chú ý đến khuôn mặt của hắn cũng rất anh tuần một phần cũng là vì quanh thân hắn lúc nào cũng tỏa ra uy áp làm người ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng.

    Cô gái nhỏ cả người ướt nhẹp, chiếc eo nhỏ mềm mại cũng bị quần áo ướt nhẹp phát họa ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  9. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 7: Rõ ràng là 18 tuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Tần Mặc Sâm không nghĩ tới cô còn chưa từ bỏ ý định, để dụ hắn diễn một màn kịch vụng về như vậy.

    Hắn nhìn sang chỗ khác, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, "Trợ lý Ngô, giúp tôi chuẩn bị vài thứ cho con gái dùng."

    Sau một lúc dừng lại, hắn quay đầu qua đánh giá Tô Khả Khả, "khoảng mười sáu mười bảy tuổi, cao 1 mét 65, dáng người.. Tiêu chuẩn."

    Tô Khả Khả vừa nghe lời này, vội vàng sửa lại: "Chú, chú nói sai rồi, là mười tám. Con vừa rồi rõ ràng đã nói qua." Câu cuối cùng là lẩm bẩm.

    Cô chỉ là nhìn nhỏ con, nhưng tuổi không nhỏ.

    Âm thanh bíp phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, Trợ lý Ngô, người luôn tận tâm với công việc, cư nhiên lại cúp máy trước ông chủ một bước.

    Có trời mới biết, trợ lý Ngô ở đầu bên kia điện thoại vừa mới hoảng sợ, nhất thời run tay.

    Nữ nhân!

    Chết tiệt, có phụ nữ trong phòng riêng của tứ gia!

    "Hắt xì!" Tô Khả Khả đột nhiên hắt hơi.

    Tần Mặc Sâm hơi hơi nhíu mày, "Vào phòng tắm tắm nước nóng, quần áo sẽ tới ngay."

    "Nhưng mà!"

    Tần Mặc Sâm trực tiếp duỗi tay ra, một lòng bàn tay to bao phủ sau đầu cô, xoay người ôm lấy cái đầu nhỏ, sau đó đẩy cái đầu nhỏ về phía trước đẩy vào phòng tắm của phòng ngủ chính, khi người đã tiến vào, cửa liền đóng lại.

    Kết quả là, khi Trợ lý Ngô, người đang làm việc cực kỳ hiệu quả, mang quần áo đến, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, trong đầu có tiếng thình thịch.

    Trong phòng tứ gia quả nhiên có nữ nhân.

    Nữ nhân kia đang tắm rửa.

    Tắm rửa..

    Trợ lý Ngô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong ba giây, giao những thứ anh ấy đã chuẩn bị, một chiếc váy tutu, một chiếc váy lồng đèn, một bộ đồ ngủ hình gấu, một chiếc váy ngủ thỏ, một đôi dép tai thỏ, một đôi dép hồng và dép xanh..

    Trợ lý Ngô thậm chí còn chuẩn bị cả nội y.

    Có trời mới biết khi hắn đích thân đi mua những thứ này, người khác nhìn hắn chằm chằm như thế nào, hắn thật sự muốn tìm lỗ chui vào

    Tần Mặc Sâm liếc mắt nhìn qua, hài lòng ừ một tiếng.

    Trợ lý Ngô cúi đầu rời đi không thèm nheo mắt, nhưng lỗ tai lại vểnh lên.

    Cô gái trong phòng tắm đang ngâm nga và có vẻ như đang có tâm trạng tốt.

    Tần Mặc Sâm gõ cửa phòng tắm, "Quần áo ở trên giường."

    "Cảm ơn chú!"

    Giọng nói ngọt ngào, giống như trong miệng có viên kẹo ngọt.

    Trợ lý Ngô bề ngoài là một người ưu tú, nhưng trong lòng lại rất phấn khích.

    Hóa ra tứ gia thích như vậy!

    Tô Khả Khả thay quần áo đi ra, cô vừa mới tắm xong, mặt đỏ bừng, bộ váy đèn lồng màu vàng rực rỡ trông giống như tiểu hạt tiêu mũm mĩm màu vàng rất dễ thương.

    "Chú, váy này bao nhiêu tiền a, con trả tiền cho chú." Tiểu hạt tiêu gãi gãi trên người đèn lồng váy, có chút không quen, nhưng váy này là vải dệt mặc ở trên người thật thoải mái a, mặc vào liền không muốn cởi.

    "Không cần, cho con đó." Đế đô quyền thế ngập trời Tần tứ gia lại thiếu chút tiền này sao.

    "Không được, chú đã cho con thù lao nhiều như vậy, con không thể lại chiếm tiện nghi, người như chúng con quan tâm nhất chính là nhân quả. Như vậy đi, con đưa cho chú mấy lá bùa hộ mệnh."

    Tô Khả Khả trên người không có nhiều tiền mặt, tài khoản hai mươi vạn kia là tiền đặt cọc cô đưa cho sư phụ, hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng bùa hộ mệnh thế chấp.

    Tiểu hạt tiêu lấy ra năm tấm bùa gấp từ trong ba lô, đưa cho Tần Mặc Sâm, nhấn mạnh: "Chú, chú phải nhận chúng, bùa con vẽ nhưng rất có giá trị, ngày thường sư phụ lấy bùa hộ mệnh của con đi bán, một lá 500 tệ, con cho chú năm lá, n tương đương với 2500 tệ."

    Tiểu hạt tiêu nói câu này hơi nâng cằm lên, khá tự hào.

    Nếu trợ lý Ngô còn ở đây, nghe được lời này sợ là sẽ phải bật cười, "Này cô nhóc, biết bộ váy này thuộc nhãn hiệu nào không? Này là nhãn hiệu hàng xa xỉ mới nhất trên toàn cầu, giá trị cũng phải tời sáu con số."

    Tần Mặc Sâm nhận được bùa hộ mệnh, lúc này nhìn chằm chằm vào năm hình tam giác màu vàng, trên mặt không có biểu cảm gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  10. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 8: Hóa Ra Không Phải Lấy Lòng Chú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    .. Bùa hộ mệnh?

    Tần Mặc Sâm cảm thấy chính mình lúc trước tựa hồ bỏ sót một số tin tức quan trọng.

    Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

    Người đàn ông trả lời điện thoại, không biết nghe được cái gì, lông mày nhíu chặt, "Bị thương nghiêm trọng sao?"

    "Tôi hiểu rồi, ngày mai đi gặp hắn."

    "Không bận, vừa vặn có chuyện tìm hắn tính sổ."

    Tần Mặc Sâm mới vừa cúp điện thoại, Tô Khả Khả liền ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, mắt to sáng ngời, hỏi: "Chú, là Tần đại thiếu đã xảy ra chuyện sao? Cháu hôm nay thấy ấn đường của anh ta màu đen, lường trước hôm nay tất sẽ gặp tai ương, cho nên liền tặng anh ta một tấm bùa hộ mệnh, bùa hộ mệnh có thể giúp ngăn tai họa, đáng lẽ anh ta hiện tại không có gì nghiêm trọng chứ."

    Tần Mặc Sâm nghe được lời này, biểu tình trở nên có chút vi diệu.

    Bùa hộ mệnh.. Ấn đường biến thành màu đen.. tai ương..

    Hắn nhìn chằm chằm tiểu hạt tiêu trước mặt hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Nha đầu, rốt cuộc cô làm nghề gì?"

    Tô Khả Khả buồn bực nói: "Chú không phải không biết, thầy phong thuỷ mà."

    Thấy hắn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Tô Khả Khả sửa lại, "Thầy phong thuỷ.. Học việc?"

    Tần Mặc Sâm môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, yết hầu hơi hơi giật giật, ngập ngừng phun ra một câu: "Cháu vừa rồi cùng tôi nói nghề nghiệp lâu như vậy, chính là.. thầy phong thuỷ?"

    Tô Khả Khả vẻ mặt khờ dại hỏi: "Nếu không thì, còn có thể là.. cái khác sao chú nhỏ?"

    Tần Mặc Sâm: .

    Tần Mặc Sâm sắc mặt trầm mặc một hồi, biểu tình khá vi diệu.

    Trong mắt người ngoài hắn vốn thông minh, khôn ngoan và quyết đoán, vừa rồi giống như đã làm một chuyện ngu xuẩn.

    "Chú, chú làm sao vậy?"

    "Cháu vừa rồi nói tiếp riêng là chỉ.."

    "Xem phong thuỷ cùng trừ tà a. Sư phụ sẽ ở bên ngoài bày quán, xem tướng cùng bói toán nói đều là người khác tìm tới cửa, không cần đi xa."

    Nói đến đây, Tô Khả Khả cảm khái nói: "Chú đừng nhìn nghĩ cháu biết nhiều, nhưng là mỗi một loại cháu đều chỉ học được một chút thôi, sư phụ nói cháu nên chuyên một cái thôi, nhưng loại nào cháu cũng thích, cái nào cũng đều muốn học."

    Tần Mặc Sâm trầm mặc.

    Một lúc sau hắn mới hỏi tiếp: "Vừa rồi một hai phải tiến phòng ngủ chính, vì sao?"

    "Chú thật sự muốn nghe sao? Cháu nói sợ chú không tin."

    Tần Mặc Sâm nhấp nhấp miệng: "Nói đi."

    "Phòng ngủ chính của chú có ẩn giấu một diễm quỷ 500 năm, nàng hẳn là nhìn chú, tính toán đêm nay đón chú, diễm quỷ này hai ngày trước suýt làm hại cố chủ, cho nên cố chủ để cho cháu tới trừ bỏ nàng.

    'He he, cháu ở cửa đã dán bùa chú còn vẽ trận pháp, nàng giống như một con thú bị mắc kẹt, chỉ là diễm quỷ này thế nhưng học được khống vật, nàng cư nhiên dùng nước làm ướt bùa chú của tôi!"

    Những con ma nhỏ bình thường không thể chạm vào vật thật, linh hồn sẽ trực tiếp xuyên qua vật thật, và chỉ những con ma già có linh tính mới có thể điều khiển được vật thật.

    Nói đến đây, Tô Khả Khả bĩu môi, có chút tức giận, "Vẽ bùa thật ra không khó, nhưng những tờ màu vàng dùng để vẽ ký hiệu đều là những tờ màu vàng lâu năm dưới đáy hộp áp của sư phụ ch, chúng được nuôi dưỡng bằng nguyên khí của trời đất ước chừng mười năm, giấy vàng bình thường căn bản không thay thế được.."

    Tần Mặc Sâm nghe tiểu nha đầu lẩm bẩm, lại lần nữa trầm mặc.

    Phòng tắm, diễm quỷ, giấy vàng, thiên địa nguyên khí..

    "Chú, chuyện của cháu đã xong xuôi, bởi vì đã hứa với Tần đại thiếu muốn lấy lòng chú, cho nên cháu bắt đầu nha."

    Hắn ủ rũ ậm ừ một tiếng, trong lòng còn đang suy nghĩ, lời "Lấy lòng" trong miệng tiểu nha đầu rốt cuộc là có ý gì.

    Nhưng mặc kệ là cái gì, thì nhất định không phải như ban đầu hắn nghĩ.. như vậy.

    Tô Khả Khả bắt đầu rồi, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hé mở: "Một con quạ đen khát nước, nhìn đến cái chai có nửa bình nước, nó nghĩ tới hướng ném đá vào trong chai, chú, chú đoán thế nào? Viên đá mắc vào miệng chai. Ha ha ha.."

    Tô Khả Khả chính mình cười như một đứa ngốc, thấy hắn không cười, tiếng cười dừng lại, "Chú, không buồn cười sao? Ta đây đổi chuyện khác."

    "Trên vách núi một con chuột nhỏ múa may đôi chân trước ngắn ngủn của nó, nhảy xuống hết lần này đến lần khác để học bay, con dơi bên cạnh nhìn cái đầu gục xuống đầy máu của con chuột, lo lắng mà nói, cha nó à, hay là nói cho nó biết, nó không phải con chúng ta. Ha ha ha.."

    Tần Mặc Sâm nhìn tiểu hạt tiêu mập mạp trước mặt, vẻ mặt.. Một lời khó nói hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
  11. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 9: Lần Đầu Chú Cười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    "Chú, sao chú không cười a?" Tô Khả Khả ngừng cười, nhìn hắn chằm chằm.

    Thật sự không buồn cười sao, đây chính là chuyện cười hay nhất cô nghe từ sư phụ.

    Sư phụ nói, những người làm công việc như bọn họ chú ý nhất là nhân quả, đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được, bằng không sẽ mắc nợ nhân quả không ít.

    Nợ nhân quả quá nhiều sẽ biến thành nghiệp chướng, không tốt cho việc tu hành.

    Tần Mặc Sâm nhàn nhạt nhìn cô một hồi, đột nhiên thở dài: "Thử chuyện cười khác."

    Tô Khả Khả thật sự không nghĩ ra được, liền kể một câu chuyện cười không vui chút nào.

    Vốn dĩ không ôm hy vọng nữa, nào ngờ người đàn ông trước mặt lại cười!

    Tần Mặc Sâm nỗ lực kéo khóe miệng lên, bởi vì quá mức miễn cưỡng, thoạt nhìn ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó hắn "Ha ha ha" vài tiếng.

    Tô Khả Khả đột nhiên hiểu ra cái gì đó.

    Khó trách chú nhỏ không thích cười, bởi vì hắn cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn.

    "Chú, chú đang cười sao?" Tô Khả Khả hỏi hắn, trong mắt ẩn hiện sự đồng cảm.

    Tần Mặc Sâm cười ha hả được một giây liền biến trở về vẻ mặt nghiêm túc, nhàn nhạt ừ một tiếng.

    "Vậy là chú hài lòng rồi sao?"

    Tần Mặc Sâm nằm liệt mặt: ".. Ừ."

    "Chú, số điện thoại, ngày mai con sẽ liên hệ với chú." Tô Khả Khả đưa điện thoại cho hắn, yêu cầu hắn nhập số điện thoại.

    Tần Mặc Sâm nhìn chiếc di động đã lỗi thời từ lâu, có chút kinh ngạc.

    Một cô gái trẻ thực sự sử dụng loại điện thoại di động cũ nhất, chưa kể đến kiểu dáng xấu xí, và các chức năng của nó chỉ giới hạn trong việc gọi điện và nhắn tin.

    "Sư phụ sợ con mê muội mất cả ý chí, khuyên con đừng mua smartphone." Tô Khả Khả giải thích.

    Tần Mặc Sâm gật gật đầu, nhập dãy số tư nhân, sau đó ghi lưu tên.

    Tô Khả Khả cao hứng đến đôi mắt cong thành hai hình lưỡi liềm.

    Cô nhận lấy điện thoại, xem ghi chú danh, xem xong liền vui vẻ, "Chú, vừa thấy tên này con liền biết cái gì chú cũng không thiếu. Tần tự ngũ hành thuộc hỏa, mặc tự ngũ hành thuộc thủy, sâm tự ngũ hành thuộc kim, mà kim sinh thủy, thủy dưỡng mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ lại tàng kim, kim mộc thủy hỏa thổ, ngươi đều đầy đủ hết. Ví dụ có người nếu sinh thần bát tự thiếu cái gì, liền sẽ lấy tương quan ngũ hành thuộc tính tên."

    Tô Khả Khả bấm gọi số này, cúp máy sau khi đổ chuông hai lần, cười khanh khách nói: "Chú, con tên Tô Khả Khả, nhớ lưu số của con nhé. Đúng rồi, ngày mai chú còn ở nơi này không?"

    Tần Mặc Sâm nhàn nhạt ừ một tiếng.

    "Con đây đêm nay trở về chuẩn bị, ngày mai liền tới tìm chú!"

    Tiểu nha đầu nhặt chiếc túi nhỏ của mình và vẫy bàn tay nhỏ của mình với anh, "Chú, tạm biệt."

    Sau đó mở cửa rời đi.

    Bóng dáng dứt khoát lưu loát.

    Tần Mặc Sâm nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên gọi lại, "Chờ chút."

    Tô Khả Khả quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, "Chú, còn có việc gì sao?"

    "Đã khuya rồi, tôi bảo trợ lý Ngô đưa con về."

    Tô Khả Khả cười ngọt ngào, "Không cần đâu, con bắt xe về cũng được. Không phải con khoác lác, người bình thường căn bản đánh không lại con, con lợi hại lắm."

    Nói xong lời này, cô chạy thật xa, trong chiếc ba lô nhỏ trên vai cô không biết có gì, vừa chạy đã phát ra tiếng cạch cạch.

    Tần Mặc Sâm ở cửa nhìn một lát, cho đến khi tiểu gia hỏa kia bước vào thang máy, anh mới thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu tỏ vẻ vô lực, nhưng khóe miệng lại hơi co giật.

    A, tiểu nha đầu.

    Sau khi Tô Khả Khả rời đi, một hơi chạy tới khu thương mại, nơi có thể bắt xe dễ dàng.

    Cô sống ở một thị trấn nhỏ xung quanh kinh đô, và nếu không phải vì đuổi theo con ma quyến rũ đó, cô đã không đi xa như vậy.

    Tô Khả Khả bắt xe trở về trấn Đào Hoa, tiêu hơn 100 nhân dân tệ, rất đau khổ.

    Vừa đến trấn Đào Hoa, Tô Khả Khả liền nhận được tin nhắn.

    Tần Mặc Sâm: Nha đầu, về đến nhà an toàn thì báo cho tôi một tiếng.

    Sau khi Tần Mặc Sâm ở trong phòng riêng sang trọng nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, sau đó kiềm chế vẽ một đường, trở lại vẻ mặt vô cảm như cũ.

    T. T mọi người đọc truyện vui vẻ tui edit đau khổ mà khum đánh giá 10 seo là sao zậy trời:"> đã thế không cmt Linh Bư xinh gái, ái đáng iu thì éo ra chương nữa luôn =)) kkk
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...