Ngôn Tình [Edit] Câu Chuyện Của Alhaitham Và Y/N - Ren - K

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Martha dễ thương, 29 Tháng năm 2023.

  1. Martha dễ thương

    Bài viết:
    0
    Câu chuyện của Alhaitham và Y/N

    Tác giả: Ren_K

    Editor: Martha dễ thương

    Thể loại: Ngôn tình, Ngược nhẹ

    Số chương: 3/3 (Hoàn)

    Bản gốc: The Story of Alhaitham and Y/N - AO3

    [​IMG]

    Văn án:

    Cuộc hành trình của Alhaitham và Y/N là một cuộc hành trình tràn ngập tình yêu, hy vọng và lòng dũng cảm. Cho đến khi bi kịch ập đến..​
     
    Gra.rk, Tiên Phan, Mèo Cacao1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2023
  2. Martha dễ thương

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cuộc tấn công của Chó Săn Ma Vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thấy không? Chẳng phải như này tốt hơn việc ở trong văn phòng của anh sao?" Bạn hỏi người bạn trai của mình, Alhaitham.

    "Vâng, tôi cho rằng là như vậy." Anh đáp lại.

    "Anh cho rằng?'Haitham nhìn xung quanh anh đi. Mọi thứ đều yên tĩnh, thanh bình còn rất đẹp nữa," Bạn thở một hơi dài trong bất lực. Ở trong khóe mắt của bạn, bạn thấy Alhaitham quay đầu nhìn bạn với một tia nhỏ ánh sự ngưỡng mộ trong mắt.

    Bạn thấy đôi môi của anh bắt đầu cử động nhưng khoảnh khắc yên bình này liền bị gián đoạn bởi những tiếng hú chói tai vang khắp thung lũng. Bạn nhìn sang Alhaitham với đôi mắt mở to trong ngạc nhiên. Cả hai người điều biết thứ đó là gì - Rifthound (Chó Săn Ma Vật). Bạn nhảy lên, lấy thanh kiếm của mình ra và chạy về phía âm thanh đó.

    Khi bạn ra khỏi khu rừng, bạn nhìn thấy con Rifthound đó đang chiến đấu với người bạn của mình, Tighnari bên trong vùng Tử Vực. Con Rifthound này rất to, lớp da dày của nó lấp lánh dưới ánh sáng của ánh mặt trời. Dưới sự ảnh hưởng của Tử Vực lại càng khiến nó trở nên mạnh hơn trước. Bạn không chắc rằng cả ba có thể hạ gục được nó không, nhưng bạn vẫn phải cố hạ gục nó. Bạn và Alhaitham tiếp cận nó một cách thận trọng trong khi bạn dựng lên một lớp khiên thủy từ vision của bạn, chuẩn bị để hành động.

    Rifthound chú ý đến bạn trước tiên, bộ hàm khổng lồ của nó mở rộng rộng như muốn cắn chết bạn. Bạn nhanh chóng né đòn tấn công của nó, nhưng móng vuốt của nó nhanh hơn, cào ngang ngực bạn, cắt xuyên qua lớp khiên nguyên tố như thể nó cắt một tờ giấy. Bạn ngã ra sau, hơi thở bắt đầu nặng xuống trong đau đớn khi máu rỉ ra từ vết thương. Trước khi bạn kịp phản ứng, Rifthound tấn công một lần nữa, khiến bạn dính hiệu ứng bào mòn của nó.

    Một tiếng hét vang lên lên trong đau đớn khi cơ thể bạn quằn quại trong đau đớn bởi hiệu ứng của Tử Vực. Sự bào mòn ngày càng mạnh hơn khi nó lan khắp người bạn như đám cháy trong rừng, máu thấm vào lòng đất. Alhaitham và Tighnari chiến đấu dũng cảm, dùng hết sức tấn công con quái vật. Nhưng nó quá mạnh, quá nhanh. Nó tránh được đòn của Alhaitham và mũi tên của Tighnari một cách dễ dàng, áp sát bạn sau mỗi giây trôi qua.

    Bạn có thể cảm thấy cơ thể bản thân sập nguồn, cùng với hiệu ứng của sự khô héo và bào mòn đang ăn mòn bạn từ bên trong ra. Bạn hầu như không thể thở được, cơ thể cũng theo đó mà không không cử động. Và với quá nhiều sự đau đớn cùng một lúc, bạn bất tỉnh.

    ~POV của Alhaitham~

    Tôi quan sát khi con quái vật đến gần T/b. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn.

    Tôi gọi Tighnari. "Tighnari! Những nhánh cây Tử Vực!" Anh ấy gật đầu, di chuyển nhanh chóng để tiêu diệt chúng. Các nhánh cây biến mất, làm suy yếu con Rifthound.

    Tôi ra đòn đánh quyết định và nhìn Rifthound trốn thoát qua một cánh cổng. Trận chiến đã kết thúc, chúng tôi liền lao nhanh tới chỗ T/b. Tôi khụy chân xuống, giảm tốc độ lại khi tôi quỳ xuống bên cạnh cô ấy.

    Tighnari cũng ở bên nhanh chóng kiểm tra vết thương của cô. "Chúng ta cần đưa cô ấy đến chỗ của tôi ở Làng Gandharva, có thể tôi sẽ tìm ra cách ngăn cản nó lan ra. Ngay cả khi cô ấy có vision đi nữa thì cơ thể này cũng không chống cự được lâu nữa đâu, vậy nên chúng ta phải nhanh chóng hành động."

    Tighnari, người được cả khu rừng biết đến với khả năng vượt trội của mình, một trong số đó là khả năng chữa bệnh. Anh đã giúp vô số người thoát khỏi bệnh tật và vết thương bằng hỗn hợp pha trộn đặc biệt giữa các loại thảo mộc và thuốc.

    Không để lãng phí thêm thời gian, tôi bếT/b lên một cách nhanh chóng và cẩn thận nhất tôi có thể. Tôi chạy nhanh hết sức đến Làng Gandharva, sát theo sau Tighnari, ôm chặt lấy T/b trong lòng.

    Ngay khi chúng tôi vừa đến nơi, Tighnari liền ra lệnh. "Collei, chuẩn bị phòng trống và lấy dụng cụ của tôi ngay! Nasrin, lấy băng và vải! Kamran, chúng ta cần một xô nước!"

    ~Góc nhìn của thứ 3~

    Vết thương của T/b đang chảy rất nhiều máu. Tighnari đã từng chứng kiến rất nhiều vết thương trong những năm làm Kiểm lâm của mình, nhưng đây chắc chắn là một trong những trường nghiêm trọng nhất mà anh từng thấy. Vết thương sâu đến nỗi anh có thể nhìn thấy cả phổi cô đỏ rực bên dưới. Anh kiểm tra cô một lần nữa, đặt lòng bàn tay lên trán cô.

    "Nhiệt độ của cô ấy đang tăng khá cao! Kamran, đem một đóa Băng Vụ Hoa vào xô nước và sau đó nhúng miếng vải vào trong đó! Chúng ta cần hạ nhiệt độ của cô ấy xuống!" Tighnari có thể nhìn thấy Alhaitham trong khóe mắt anh, tuy khuôn mặt lạnh như đá của Alhaitham vẫn hiện đấy nhưng trong đôi mắt kia thì ngược lại, lộ đầy vẻ lo âu.

    Khuôn miệng Alhaitham mở ra như có điều muốn nói nhưng ngay sau đó, T/b bắt đầu co giật. Tất cả đều bỏ qua khi Collei bắt đầu đặt chiếc khăn lạnh lên trán T/b, giúp hạ nhiệt độ của cô ấy trong khi Tighnari đang chuẩn bị một hỗn hợp gồm một con ếch sống, nghiền nát tủy phát quang để tăng cường sức mạnh của thuốc, một ít bụi pha lê điện để làm tê liệt, và nghiền nhụy hoa liệt hỏa để đốt cháy bất kỳ vết nhiễm trùng nào còn sót lại.

    Tighnari bôi hỗn hợp này vào những vết thương trên cơ thể cô. Cơ thể của T/b ngay lập tức dường như dịu đi và trở nên thả lỏng hơn. "Tình trạng của cô ấy có vẻ đã ổn định hơn rồi nhưng có lẽ sẽ bất tỉnh trong vài giờ tới nữa," Tighnari báo cáo tình trạng của T/b.

    *******​

    - Vài giờ sau-

    ~POV của Alhaitham~

    Mọi người rời đi để tôi có thể ở một mình với T/b. Tôi nhắm mắt lại và thở dài một cách bất lực. Tôi di chuyển bàn tay của mình lại gần tay cô ấy và siết chặt nó trong lo lắng

    "Này, là tôi đây," Tôi nói với giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi hy vọng rằng em có thể nghe thấy những gì tôi nói." Alhaitham cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi anh nhìn vào khuôn mặt yên tĩnh của cô, hy vọng cô có thể nghe thấy lời anh đang nói.

    Tôi cúi sát người vào cơ thể đang bất tỉnh của cô ấy, giọng anh trở nên tuyệt vọng hơn. "Làm ơn, Habibi, hãy tỉnh dậy đi." (Habibi là em yêu trong tiếng Ả Rập)

    Alhaitham cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của mình khi tim anh như vỡ vụn trong đau đớn khi đã để bạn gái của mình rơi vào tình trạng này. Sự tội lỗi và lạc lối cùng với nỗi cô đơn trong tim anh ngày càng tăng, tay anh cũng bất giác mà siết chặt tay cô hơn. "Làm ơn, hãy mở mắt ra và quay lại với tôi đi."

    Alhaitham ngồi kế bên giường bạn gái đang nằm, lần đầu trong đời thể hiện rõ cảm xúc bản thân khi nước mắt anh lăn dài trên khuôn má. Đột nhiên, anh cảm thấy một bàn tay siết chặt lấy mình và khi anh mở mắt ra, anh thấy bạn gái đang nhìn anh cùng với một nụ cười yếu ớt.

    "Này," Cô nói với tôi với chất giọng khàn. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao tôi lại ở trong phòng khách của Tighnari vậy?"

    Trái tim của Alhaitham như thắt lại trước cảnh tượng này khi anh nắm chặt tay cô. "Em đã bị Chó săn ma vật tấn công," Anh giải thích. "Dưới sự ảnh hưởng của Tử Vực đã khiến khả năng bào mòn của nó trở nên nguy hiểm hơn. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể em nhưng Tighnari đã xử lý nó cho em trước khi nó có thể gây ra nhiều vết thương khác."

    Khuôn mặt cô bắt đầu hiện lên sự bối rối khi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. "Em không nhớ rõ nữa" Cô nói.

    Alhaitham không thể đổ lỗi cho cô được. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh lại và tương đối khỏe mạnh, anh biết rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

    Hoặc đó là những gì anh nghĩ..
     
    DryadLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2023
  3. Martha dễ thương

    Bài viết:
    0
    Tin mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Khóc nức nở*

    *Khóc nức nở*

    *Sụt sịt*

    *Khóc nức nở*

    Alhaitham bị đánh thức khỏi giấc ngủ của mình bởi tiếng nức nở và sụt sịt khe khẽ, thứ âm thanh phát ra từ ban công thông với phòng ngủ. Anh chớp mắt một cách mệt mỏi và cố gắng thích nghi với màn đêm của bóng tối. Alhaitham, lúc này cảm thấy lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay ra để lay nhẹ cơ thể người yêu của mình ở phía bên kia chiếc giường. Chỉ để nhận ra cô ấy không có ở đó. Một tiếng thở dài buồn bã thoát khỏi miệng anh khi anh nhận ra người đang khóc ở ngoài ban công là ai.

    Anh ra khỏi giường và đi đến gần cửa, mở ra và nhìn lén ra bên ngoài. Trái tim anh thắt lại trong đau đớn trước cảnh tượng trước mắt mình. Người anh yêu, với cơ thể đang run lên vì lạnh cùng với những nước mắt không ngừng tuôn rơi.

    Trong im lặng, Alhaitham quay lại vào trong phòng để mặc chiếc áo ngắn tay màu đen của mình cũng như lấy chiếc áo choàng đặc trưng của mình. Với những bước chân im lặng, anh trở lại ban công mà không nói một lời nào, choàng áo choàng quanh vai bạn. Alhaitham biết mùi hương của anh có thể xoa dịu tâm trạng của bạn như nào khi bạn buồn. Anh ôm bạn vào lòng, cảm thấy cơ thể bạn bắt đầu dịu xuống, mặc dù bạn vẫn còn nấc cụt.

    "Chỉ thở thôi, được chứ?" Không gì cả.

    "Như vậy có được không vậy? Em có lẽ rất cần cái ôm này." Chỉ im lặng.

    "Vậy, tại sao em lại khóc? Đừng khóc. Anh không muốn khuôn mặt em có vẻ buồn bã." Không một từ nào.

    "Bây giờ đã muộn rồi. Em không muốn ngủ sao?" Anh hỏi bạn, kéo bạn vào cái ôm của anh hơn. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

    "Em cần phải ngủ. Không muốn được tôi âu yếm như thường ngày sao?" Anh cố gắng lôi kéo bạn. Nhưng vẫn không một lời nào được nói giữa hai người.

    "Em có muốn nói về nó chứ? Không muốn cho anh biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Alhaitham hỏi bạn một cách ngọt ngào.

    Cuối cùng, một tiếng thở dài cũng thoát khỏi miệng bạn một cách nặng nề khi bạn bắt đầu nói. "Sự bào mòn đó." Bạn quay người lại nhìn anh trong vòng tay của anh. "T-tighnari. Cậu ấy bảo rằng nó đang bắt đầu đi vào trong mạch máu của em."

    Bạn thấy đôi mắt của Alhaitham trầm xuống trong suy ngẫm, hồi tưởng lại sự việc của bạn. "Đó là chuyện 2 tháng trước. Chẳng phải Tighnari đã xử lý nó rồi sao."

    Bạn lắc đầu. "Gần đây em có đến gặp cậu ấy. Em bắt đầu chảy máu. Cậu ấy đã kiểm tra cho em. Tuy cậu ấy đã chữa lành vết thương nhưng vết nhiễm trùng đó vẫn không biến mất."

    Đôi mắt sưng húp tràn đầy nước mắt của bạn nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam của Alhaitham. "Habibi à, Tighnari bảo vết thương đó có thể khiến em chết."

    Bạn lần nữa rơi vào suy sụp, vùi mặt vào ngực anh và nước mắt rơi một lần nữa. "Em không muốn chết đâu 'Haitham," Bạn nói trong nức nở. Alhaitham ôm chặt bạn vào lòng. "Anh rất xin lỗi, T/b. Nhưng tại sao em lại không nói với anh sớm hơn?"

    "Em không muốn tạo gánh nặng cho anh vì chuyện này, nhưng em phải nói rõ cho anh biết rằng. Em không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn khi nó không phải như vậy."

    Alhaitham kéo bạn vào vòng tay anh ấy, thì thầm những lời an ủi. Bạn biết rằng anh cũng rất đau, biết rất rõ rằng anh đang sợ mất bạn. Bạn cũng biết rằng bản thân cũng không nên lãng phí thời gian còn lại trong buồn bã và sợ hãi. Bạn phải sống, để có thể khám phá hết tất cả mọi thứ bạn có thể làm trước khi cuộc đời này kết thúc.

    "Em yêu anh, Alhaitham," Bạn thì thầm vào ngực anh. "Xin anh đừng bao giờ quên điều đó."

    "Anh sẽ không quên đâu" Anh hứa. "Anh cũng yêu em, T/b. Luôn luôn và mãi mãi."

    Bạn nhắm mắt lại, cảm nhận được cái ôm từ vòng tay của anh, chỉ trong tích tắc, mọi thứ như bình yên trở lại.
     
    Thôi thìLieuDuong thích bài này.
  4. Martha dễ thương

    Bài viết:
    0
    Hơi thở cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Alhaitham đi đi lại lại trong hành lang trắng của Bệnh viện Sumeru, tâm trí anh quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ khi anh đi về phía căn phòng nơi bạn đang được điều trị. Anh tự hỏi bạn đang như thế nào. Liệu rằng bạn đã tỉnh hay vẫn còn bất tỉnh? Đã vài ngày kể từ khi bạn nói với anh về tình trạng của mình trước khi bạn ngất đi trong vòng tay anh vào cái đêm hôm đó.

    Khi anh bước vào phòng bệnh của bạn, thứ chào đón anh là một sự im lặng đến rợn người bao trùm cả gian phòng. Tiếng bíp bíp của máy móc và tiếng trò chuyện xa xăm của các y tá ở ngoài cửa dường như cũng biến mất theo ngay khi anh nhìn thấy tình yêu của đời mình nằm đó, bất động trên giường bệnh.

    Alhaitham chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến mức này; nó là một cảm giác gặm nhấm trái tim anh mỗi ngày trôi qua. Anh không thể kiểm soát được tình hình cũng như số phận của bạn, và anh ghét điều đó.

    Nhưng mỗi ngày, bất chấp những nỗi đau trong trái tim của anh, Alhaitham sẽ đến thăm bạn và nói chuyện với bạn như thể bạn có thể nghe thấy mọi điều anh nói. Anh sẽ nắm lấy tay bạn, thầm hy vọng rằng bằng một cách nào đó, cái chạm của anh sẽ chữa lành được vết thương cho bạn. Nhưng thời gian càng trôi qua, ngày qua ngày rồi tới tháng, hy vọng bên trong anh cũng bắt đầu phai nhạt đi và sự tuyệt vọng theo đó bao trùm lấy tâm trí anh.

    Alhaitham kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh giường bạn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh khi anh thì thầm với cơ thể dường như không còn sức sống nào của bạn rằng anh yêu bạn nhiều như thế nào và bạn quý giá như thế nào đối với anh ấy.

    Anh nói về một tương lai xa kia, cùng với những mơ ước và khát vọng của cả hai. Anh còn kể về những điều nhỏ nhặt - như cách trái tim anh loạn nhịp trước tiếng cười khúc khích trong hạnh phúc của bạn, cách bạn nhăn mũi khi bạn không thích điều gì đó và hương thơm từ tóc của bạn luôn khiến anh cảm thấy bình yên như thế nào. Anh hồi tưởng về những khoảnh khắc khi anh với bạn cùng nhau vui cười, những câu hài mà chỉ cả hai mới hiểu cùng những bí mật được chia sẻ, thứ đã đem hai người lại gần với nhau.

    Ngay khi Alhaitham bắt đầu đắm chìm vào kỷ niệm của hai bạn, một sự thay đổi đột ngột trong dấu hiệu sự sống của bạn đã đưa anh trở lại hiện thực. Alhaitham ngước lên, trái tim đập thình thịch trong hoảng loạn, và thấy các vạch trên màn hình đi xuống thành một đường thẳng. Chiếc máy vừa chỉ kêu bíp bíp khoảnh khắc trước giờ đã im bặt, như để thể hiện sự tôn trọng cho linh hồn vừa rời khỏi thế gian này. Thời gian dường như ngừng trôi lại khi Alhaitham hét lên, kêu gào sự cầu cứu từ y tá và bác sĩ khi tình yêu của đời anh đã trút lên hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

    Anh chết tâm. Nỗi đau len lỏi vào trái tim anh là một nỗi đau vô tận, một nỗi đau mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Anh không hiểu sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế, tại sao lại có thể nhanh chóng cướp đi một mạng sống của một người quý giá như vậy. Anh cảm thấy sức nặng của sự mất mát đang bóp nghẹt anh, kéo anh xuống hố sâu của tuyệt vọng. Mỗi ngày, khi mặt trời vẫn mọc, khi thế giới vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng với anh, thời gian như đóng băng – nó tĩnh lặng như căn phòng chứa xác người con gái anh yêu.

    Trong những ngày sau khi bạn qua đời, Alhaitham chỉ còn là cái vỏ của chính mình. Mọi thứ đều khiến anh nhớ về bạn, dẫu chỉ là âm thanh hay chỉ là mùi hương, bất cứ thứ gì đều khiến anh nhớ đến hình bóng của bạn. Anh cảm thấy khó để tiếp tục và bắt đầu thu mình lại, đắm chìm trong suy nghĩ và hối tiếc. Thật không công bằng khi anh phải sống thiếu bạn. Thật không đúng khi cả hai đã không thể cùng nhau thực hiện ước mơ của bạn.

    Alhaitham thường tìm sự an ủi bằng cách xem lại những bức ảnh của bạn, hồi tưởng lại những ký ức và nhớ lại những cuộc trò chuyện giữa cả hai. Bằng một cách nào đó, điều đó lại khiến anh cảm thấy gần gũi với bạn một lần nữa, nhưng nỗi đau thiếu vắng đi bạn vẫn luôn sẽ tồn tại – một nỗi đau khi anh sẽ không bao giờ có thể chạm vào bạn, ôm bạn hay nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của bạn nữa.

    Nhiều tháng trôi qua, Alhaitham bắt đầu hiểu rằng cuộc sống của anh sẽ không bao giờ giống như trước kia nữa, và anh phải học cách sống một cuộc sống thiếu đi sự hiện diện của người thương của mình. Anh đã nỗ lực để thực sự kết bạn, tìm những sở thích khác và tận hưởng cuộc sống theo cách mà cả hai đã lên kế hoạch.

    Nhưng bất chấp quyết tâm tiếp tục tiến lên phía trước, có những lúc anh suy sụp, bị nhấn chìm vào trong nỗi đau. Alhaitham không bao giờ ngừng nghĩ về bạn, về cuộc sống sẽ ra sao nếu số phận không tàn nhẫn với cả hai như này. Anh đã tự hỏi đi hỏi lại bản thân rằng liệu có điều gì anh đáng lẽ phải làm hay là cả hai đã hoàn thành cùng nhau.

    Một khoảnh khắc như vậy đã đến khi anh nhìn một bức tranh đầy kỉ niệm về anh và bạn. Bạn đang cười và nói đùa về điều gì đó, nhưng trong khoảnh khắc đó, sức nặng của sự vắng mặt của bạn đã nuốt chửng lấy anh. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình, nỗi đau mất mát thấu tận ruột gan xâm chiếm lấy anh. Alhaitham hét lên, gào lên và đấm vào tay vịn của chiếc ghế dài – anh cảm thấy rất tức giận, rất thất vọng vì cuộc đời lại có thể quá tàn nhẫn như vậy.

    Trải nghiệm đó đã dạy anh rằng nỗi đau và nỗi buồn đó, dù thô thiển đến đâu, vẫn là một phần của cuộc sống và anh phải học cách chung sống với chúng. Anh hiểu rằng những kỷ niệm và khoảnh khắc mà anh đã chia sẻ với bạn sẽ luôn là một phần trong tâm trí và con tim tim của anh, và anh phải giữ chúng đến cái ngày anh mất. Alhaitham cũng sớm nhận ra rằng nỗi đau không phải là phản ánh sự yếu đuối hay dễ bị tổn thương của anh, mà là minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho bạn.

    Cuối cùng, Alhaitham học được rằng mất đi người mình yêu là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua. Sự tuyệt vọng và vực thẳm của đau khổ có thể tràn ngập trong tâm trí người ta, nhưng điều quan trọng cần nhớ là vẫn còn sự sống sau sự mất mát. Những kỷ niệm vẫn còn, những khoảnh khắc chia sẻ giữa hai trái tim vẫn không bị gián đoạn và đó là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu.

    Alhaitham vẫn đến thăm nơi chôn cất bạn và mặc dù anh biết mình không thể thay đổi bất cứ điều gì, nhưng điều đó mang lại cho anh một sự an ủi khi nó nhắc cho anh nhớ rằng bạn vẫn luôn là một phần trong cuộc đời anh theo một cách nào đó. Alhaitham đã học cách trân trọng những kỷ niệm mà cả hai đã chia sẻ, và mặc dù đôi khi nỗi đau vẫn còn đeo bám lấy nhưng anh biết rằng đó là một cái giá nhỏ phải trả cho tình yêu mà cả hai đã có.
     
    Thôi thì, Dương2301LieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...