Đam Mỹ [Edit] Cấp Trên Luôn Trêu Trọc Tôi - Tương Tử Bối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi xxxphoenixxx, 30 Tháng sáu 2021.

  1. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tác giả: Tương Tử Bối

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm

    Tình trạng: Đang edit

    Link thảo luận & góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Phoenixxx

    Văn án:

    Để tự mình vẽ tranh minh họa cho thần tượng nhỏ của mình, một anh chàng mọt sách nọ đã đến một công ty game di động lớn để ứng tuyển vào vị trí họa sĩ.

    Đến ngày phỏng vấn, cậu tình cờ chạm mặt với vị cấp trên khẩu xà mà tâm cũng độc.

    Mấy tháng sau___

    Tiểu mọt sách: QAQ không vẽ nữa, tôi muốn từ chức!

    1. Miệng cứng, tâm mềm, lưu manh cấp trên công X hơi hướng nội, dễ thương, họa sĩ thụ, đồng hành, trưởng thành, sau đó biến thành câu chuyện tình yêu.

    2. Món thập cẩm, tình yêu nơi công sở (), hằng ngày, ngốc ngếch và ngọt ngào.

    3. Không tính toán, phục vụ cho câu chuyện tình cảm.

    * * *

    Trích đoạn:

    Đàm Tự còn sợ không khí chưa đủ bối rối, cười cười bình thản bổ sung thêm: "Còn nữa, vào đêm sinh nhật của Đặng Văn Thuỵ, anh hôn em rồi."

    "Còn là một nụ hôn dài."

    Lão lưu manh nào đó vẫn còn bày ra cái dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, như kiểu nguyên nhân là do Túc Duy An thúc đẩy.

    Sợ đối phương tiếp tục nói, Túc Duy An vội vàng trả lời: "Tôi biết, anh uống say."

    "Lừa em đấy," Đàm Tự mặt không biến sắc, "Không say, anh tối hôm đó chỉ uống một ít rượu, em cho."

    Túc Duy An nghe đến câu trả lời này chân cũng mềm nhũn rồi
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ding Dong!"

    Tiếng chuông cửa vang lên, một nhân viên giao hàng với bộ đồng phục màu đỏ cất tiếng gọi: "Xin chào, đồ ăn của anh đến rồi."

    Nửa phút sau, cửa bị mở, bên trong phòng như cũ vẫn lờ mờ tối, chỉ có vài ánh sáng le lói, dường ra là của màn hình máy tính hoặc TV.

    Một đôi bàn tay trắng nõn và gầy yếu đưa ra, người bên trong nấp sau cánh cửa, lộ một phần cơ thể, vị tiểu ca giao hàng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen và một nửa con mắt của cậu ta, trong cái khung cảnh tối đen như vậy, khiến cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

    Nhưng vị tiểu ca này đã quen cũng không cảm thấy kinh sợ, hai tay đưa đồ ăn lên, cười nói: "Đây là bún ốc và gà rán của bạn, nếu thấy hài lòng hãy cho tôi đánh giá năm sao, xin cảm ơn!"

    Đồ ăn nhanh nhanh chóng được nhận, một âm thanh cảm ơn yếu ớt được truyền đến, cửa lập tức được đóng lại.

    Vị tiểu ca bước vào trong thang máy, liền lấy ra điện thoại gửi tin nhắn cho bạn gái: "Cậu trai đó thật sự lại gọi đồ ăn rồi!"

    Anh ta vừa mới làm công việc giao hàng này được 3 ngày, thì đã giao cho vị khách này tổng 9 lần, một ngày 3 bữa, đối phương hầu như liên tiếp 3 ngày rồi không ra khỏi nhà.

    Bạn gái trả lời: "Sao rồi, nhìn thấy rõ chứ, có béo không, em nghe nói trực nam có chút béo."

    Vị tiểu ca: "Không béo, so với em còn gầy hơn."

    Năm phút sau, vị tiểu ca vẫn không nhận được lời nhắn liền gửi đi một dấu hỏi chấm.

    Hệ thống liền thông báo: "Đối phương đã bật xác minh kết bạn, bạn chưa phải là bạn của cô ấy."

    Vị tiểu ca: .

    Sau khi người giao hàng rời đi, Túc Duy An mới quay người mở đèn, gần đây xuất hiện tin tức người giao hàng vào nhà cướp đoạt, vẫn lên cần thận hơn một chút.

    Vừa mở đèn, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng.

    Trên giá sách để nhiều món đồ tinh sảo, tất cả đều đắt tiền. Có một tủ lớn ở bên phải, chỉ có hai ngăn trên cùng là để sách, ngăn thứ ba đều là CD và truyện tranh, trên tường dán vô số áp phích, đều là hình của một cô gái mặc một bộ trang phục biểu diễn màu hồng đáng yêu, giữa phòng có một cái giường cỡ đại, ga giường màu trắng xanh, trên giường còn có một chiếc gối lớn, trên gối in hình một chàng trai anime chân dài đẹp trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh.

    Túc Duy An tiện tay để đồ ăn trên tủ giày, tiếp tục ngồi trước máy tính chăm chỉ làm việc..

    Nửa tiếng sau, chi tiết cuối cùng của chiếc váy cũng được vẽ xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc bút lên, chuẩn bị chỉnh sửa bản phác thảo cuối cùng.

    Chuông điện thoại reo, cậu có chút giật mình, chậm chậm chuyển sang nút trả lời.

    "An An, ăn cơm chưa?" Giọng của một người đàn ông mang chút ấm áp.

    Lời nhắc nhở mới làm Túc Duy An nhớ đến phần đồ ăn vừa gọi, cậu nhẹ giọng đứng lên; "Ăn rồi, chú.. ăn chưa?"

    "Chú đang ăn, Cửu Lý Truân ở đây, cháu có muốn đến đây ăn cùng không, trên bàn có rất nhiều tôm và cá."

    Túc Duy An; "Cháu vừa mới ăn no rồi, không qua nữa."

    "Được rồi"

    Người đó lại nói về công việc, "Ngày kia đi phỏng vấn rồi, cháu không sao chứ?"

    "Không sao.." Túc Duy An nhìn lên bản phác thảo chưa sửa xong, cần hai ngày để hoàn thành.

    "Vậy chú không làm phiền cháu nữa, ngày kia gặp mặt, lúc đó chú đến đón cháu." Đặng Văn Thụy nói xong, không đợi cậu trả lời, liền tắt máy.

    Túc Duy An lời vừa định cất lên liền thu về, đem điện thoại để xuống. Sợ bún ốc đầy dầu mỡ không cẩn thận sẽ bắn lên máy tính và bản vẽ tay, cậu kê thêm một cái bàn nhỏ sau đó mới mở gói thức ăn bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

    Đến ngày phóng vấn, Túc Duy An đem USB cất vào túi, đang chuẩn bị ra ngoài, tiếng điện thoại reo lên hiển thị tin nhắn từ QQ.

    Hà Khoan: "An An, giúp đỡ!"

    Ngoài Internet, Túc Duy An hầu như không có bạn bè, trừ những người bạn học trước đây thì chỉ có Hà Khoan.

    Mặc dù hai người là hàng xóm từ bé, nhưng đây không phải lý do Hà Khoan trở thành người bạn duy nhất của cậu, ngược lại, hai nguời họ quen nhau trên một diễn đàn ủng hộ thần tượng của Nhật Bản Os-7. Khi đó Hà Khoan là người kiểm duyệt mục tranh ảnh, Túc Duy An đăng tải một bức vẽ lên diễn đàn. Bài post vừa đưa lên chưa đầy hai phút Hà Khoan đã đánh dấu là "tác phẩm chất lượng", sau đó hai người trao đổi QQ, cuối cùng phát hiện hai người sớm là bạn của nhau.

    Túc Duy An: "Làm sao thế?"

    Hà Khoan: "Tôi đặt một số thứ, nhưng hiện tại không có ở trong thành phố, cậu có thể đi lấy giúp tôi không, nó ở đường Lâm Hà."

    Hà Khoan thật là có bệnh mới đi tìm thầy, đúng lúc người khác không ai rảnh, nếu không anh ta cũng tuyệt đối không đi tìm Túc Duy An, người mà suốt ngày chui trong nhà.

    Tin nhắn vừa gửi đi cậu ta tự cảm thấy bản thân mình có chút ngốc nghếch, chuẩn bị thu hồi, đối phương lại trả lời một cái icon OK đáng yêu.

    OK?

    Hắn ngạc nhiên: "An An cậu rời nhà?"

    An An: "Đúng ah.."

    Hà Khoan: "Có chuyện gì vậy, nhân tiện lần cuối cùng cậu rời nhà là từ khi nào? Không phải là từ sau buổi hòa nhạc của DongDan cậu vẫn chưa ra ngoài hay sao?"

    An An: "Tôi mỗi ngày đều ra cửa đổ rác, hơn nữa một tuần trước còn đến tiệm cà phê ở góc phố." Đi gặp chú..

    Hà Khoan: ".. thế thì tôi bái phục cậu, đồ có vẻ hơi nhiều đấy."

    An An: "Không sao"

    Đến trạm chuyển phát, Túc Duy An nhìn thùng hàng to hơn nửa người mình đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

    Khi Đặng Văn Thuỵ lái xe đến địa điểm hẹn đón đứa cháu, người còn chưa nhìn thấy, đã thấy ngay một thùng hàng to đùng.

    Túc Duy An lên xe, hắn không nhịn được hỏi: "An An, trong thùng là thứ gì thế?"

    "Cháu cũng không biết, mang giúp bạn thôi.." Túc Duy An ngại ngùng đáp.

    Đặng Văn Thuỵ: "Tý nữa nhớ mang xuống xe, đưa cháu đến công ty xong chú còn có cuộc hẹn, không đưa cháu về nhà được."

    "Vâng", Túc Duy An nói, "Đã làm phiền cậu đưa cháu đi."

    Nhân lúc chờ đèn đỏ, Đặng Văn Thuỵ liếc nhìn người bên cạnh, đứa trẻ này vừa trắng lại vừa xinh đẹp, như một khuôn đúc ra với người chị của hắn, hiện ôm thùng hàng to ngồi càng ngoan ngoãn. Hắn không nhịn được thở dài: "An An, cháu không cần đối với chú khách khí như vậy."

    Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu.
     
    Lymlymlym thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  4. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thùng hàng quá lớn, đến phỏng vấn liền thu hút ánh nhìn của những người khác.

    Không lâu sau thì nghe thấy người nhân viên công ty đứng trước cửa gọi tên: "Túc Duy An".

    ".. có." Túc Duy An ôm thùng hàng to đi đến.

    Người nhân viên liền ngăn cậu lại: "Tôi giúp cậu trông nó, cậu đi vào phỏng vấn đi."

    Cậu đem thùng hàng đặt xuống: "Cảm ơn"

    Một nửa thời gian phỏng vấn diễn ra cũng được xem là thuận lợi.

    Bởi vì cậu phỏng vấn vào vị trí họa sĩ thiết kế game, không yêu cầu phải trả lời quá tốt, chỉ nhìn chất lượng tác phẩm.

    Người phỏng vấn nhìn tác phẩm của cậu, đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy được sự đồng ý của đối phương, một nữ tuyển dụng để bút xuống, dựa theo quy đinh hỏi mấy câu.

    "Tại sao bạn lại đến công ty của chúng tôi ứng tuyển?"

    Túc Duy An thành thật đáp: "Bởi vì quý công ty và Os-7 sắp hợp tác."

    Nữ tuyển dụng sửng sốt: "Chỉ có lý do này?"

    "Vẫn còn," Túc Duy An nghĩ một lúc, "Trò chơi điện tử của công ty rất đẹp mắt, tôi rất thích.. tôi còn kiếm được rất nhiều tiền."

    Nghe những câu trả lời phòng vấn dài dòng trước đó, tất cả lại không nhịn được cười khi nghe câu trả lời này, hơn nữa tác phẩm của cậu trai này cũng rất ưu tú.

    Nữ tuyển dụng cười nhẹ: "Vất vả rồi, hãy về và đợi thông báo."

    Túc Duy An đi ra, ôm thùng hàng to đùng, cúi đầu cảm ơn người nhân viên.

    Người vừa đi được mấy bước, liền nhận được cuộc gọi từ Hà Khoan.

    Hà Khoan: "An An, cửa hàng liên hệ với tôi vẫn còn thiếu một vài mặt hàng, cậu mau giúp tôi mở xem xem."

    Túc Duy An nhìn xung quanh, trốn đến một góc ngồi xổm xuống, dùng vai đề đỡ điện thoại, cố gắng mở hộp giấy, không ngoài dự đoán bên trong đầy những thứ đồ support cho thành viên Os-7: "Cậu đọc danh sách để tôi kiểm tra thử."

    Qua một lúc, Hà Khoan thở phào: "Tốt rồi, tốt rồi, nếu còn thiếu thì phải đợi thêm nửa tháng nữa. Đúng rôi, hôm nay cậu ra ngoài có việc gì?"

    Túc Duy An đem tất cả đồ cất lại vào trong thùng giấy: "Phỏng vấn."

    "Cái gì?" Bên kia ngạc nhiên cao giọng nghi ngờ: "Phỏng vấn?"

    "Đúng."

    "Công ty nào?" Đừng trách Hà Khoan phóng đại, người mà sau khi tốt nghiệp một năm số lần ra khỏi của không quá 10, đồ ăn thì gọi ship, đồ dùng sinh hoạt mua trong siêu thị đột nhiên lại nói muốn đi làm, đổi lại người khác cũng đều sốc.

    Túc Duy An nói: "Thiên Húc"

    Hà Khoan: "An An, cậu không phải là.."

    "Đúng," Túc Duy An nói, "Tôi ứng tuyển làm họa sĩ"

    "Cậu quá giỏi rồi," Giọng của Hà Khoan mang đầy sự kích động, đoạn thời gian trước hắn mới chỉ nhắc với Túc Duy An Qs-7 sẽ hợp tác với Thiên Húc, người này liền chạy đến công ty làm nhân viên. "Sau này chơi cậu có thẻ bí mật tăng tỷ lệ rút thẻ giúp tôi không?"

    Túc Duy An thành thật đáp: "Không được."

    Hà Khoan: "Được rồi, lần này vất vả cho cậu rồi, đợi anh đây về sẽ tặng cậu poster của Trương Trân Tàng!"

    Ngắt điện thoại, trên mặt Túc Duy An vẫn mang nụ cười ngốc ngếch, cái poster của Hà Khoan đó cậu đã ao ước từ mấy tháng này, không chỉ là cái bìa CD mà hắn thích nhất, trên đó còn có chữ ký và lời nhắn.

    Đồ đạc đã thụ gọn xong, thùng giấy bị mở không có cách nào đóng lại, cậu chỉ có thể để tập hồ sơ nên trên hộp, sau đó khó khăn bấm nút thang máy.

    Thang máy từ trên đi xuống, cửa mở, đứng bên trong là một người đàn ông.

    Đàm Tự nhìn thấy ngoài thang máy một người ôm một thùng giấy to, còn cho rằng là shipper, dựa vào lợi thế chiều cao, Đàm Tự nhìn được tập hồ sơ trên thùng giấy.

    Hắn liếc nhìn Túc Duy An, chỉ thấy được cái đầu của cậu, mái tóc đen cắt gọn, ở giữa có một cái xoáy màu trắng.

    Cậu thanh niên nhỏ bé này, không phải là học sinh cấp ba chứ?

    Đến tầng 1, người phía trước dần dần đi ra, Đàm Tự đang chuẩn bị ra ngoài, Túc Duy An trọng tâm không vững, cả người nghiêng ngả, thùng giấy rơi xuống, đồ đặc vương vãi khắp sàn.

    Một cuốn album ảnh, vài que sáng, một chiếc áo khoác viền hồng có viết tiếng Nhật, một cái băng rôn dài và các tầm áp phích..

    Trên các thứ đó đều là hình của một cô gái.

    Đàm Tự nhìn, trong lòng không khỏi nghi ngờ, thanh niên bây giờ đều thích những thứ nhàm chán này sao? "

    Túc Duy An cũng bị ngã đến ngốc rồi, cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu có chút lúng túng, sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng đem đồ cất vào trong thùng.

    Một đôi tay hướng về phía trước, giúp cậu nhặt đồ.

    Đôi bàn tay rất to, các ngón tay mảnh khảnh và lộ rõ các khớp xương.

    Túc Duy An xem tay của anh ta, ý nghĩ đầu tiên là___

    Người đàn ông này có thể cầm ít nhất ba cái que sáng.

    Thuận theo tay nhìn lên, người đàn ông cao to cầm tấm thẻ bằng hai ngón tay, không che giấu sự khinh thường trong ánh mắt, cười một tiếng, đưa tấm thẻ vất vào thùng giấy.

    Lại nhặt một vài tấm áp phích rơi ra, chuẩn xác ném chúng vào lại thùng.

    Sau khi xong, anh quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại, chỉ để lại một câu.

    " Chân tay vụng về. "

    "..."
     
    Lymlymlym thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  5. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói mang giọng điệu khinh thường, Túc Duy An nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, dường như lưu lại kỷ niệm không mấy tốt đẹp, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu tiếp tục vò đầu, thu dọn đồ đạc.

    "Cậu trai trẻ đừng vội, tôi giúp cậu nhặt." Dì lao công đi đến.

    Túc Duy An vội vàng thu dọn những món đồ cuối cùng, đứng lên gãi gãi tóc, cúi đầu cảm ơn dì lao công sau đó ôm thùng hàng rời khỏi công ty.

    Về đến nhà, cậu để thùng hàng bên cạnh tủ giày, thay bộ đồ ngủ xong tiện tay mở QQ, vô số tiếng "dingdingding" vang lên.

    Cậu đóng tất cả lời mời kết bạn, lựa chọn các tin nhắn trong danh sách bạn bè để đọc.

    Biên tâp Hi Nhiên: "An An, cậu mấy ngày trước thông báo kết thúc là có ý gì, bộ truyện tranh đó hot đến mức có thể đăng dài kỳ ít nhất nửa năm, hay là cậu suy nghĩ lại, nghĩ thêm nhiều cốt truyện?"

    An An: "Thật xin lỗi, tôi hiện tại đang bận, hơn nữa bộ truyện tranh này trước đó tôi cũng đã quyết định độ dài, những trang cuối cùng tôi đang gấp rút hoàn thành,"

    Biên tập Hi Nhiên: ".. Được rồi, hãy nhớ tìm đến chúng tôi trong các loạt truyện tiếp theo."

    An An: "(ngoan ngoãn gật đầu. Gif)"

    Tắt khung trò chuyện, cậu mở tài liệu, tiếp tục hoàn thành bản vẽ chưa xong trước đó.

    Đầu bên kia, tổng biên tập nằm xuống ghế thở dài, đồng nghiệp bên cạnh nghiêng người hỏi: "Vẫn không đồng ý?"

    "Không!" Lúc đầu An An nói rằng cậu ấy vẽ truyện ngắn, nhưng chỉ với mấy chương, nó đã tăng lên top 5 trong bảng xếp hạng tuần này. Cô đã mừng thầm vì bản thân nhặt được một bảo bối, nháy mắt cậu ta liền không vẽ nữa. "Anh nói xem rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì, thu nhập cao như thế, là tôi tôi nhất định sẽ bỏ việc toàn tâm toàn ý vào vẽ tranh."

    Đồng nghiệp vỗ vỗ vai cô: "Người ta khác, An An vẽ nhân vật đẹp như vậy, có lẽ là họa sĩ của Thiên Húc. Vẽ nhân vật và phục trang có thể kiếm được rất nhiều tiền. Truyện tranh chỉ là một nghề tay trái, nghề phụ hiểu không?"

    "Anh cho rằng họa sĩ Thiên Húc chạy đầy khắp đường?"

    * * *

    Thật ra, Túc Duy An thích vẽ truyện tranh, nhưng khối lượng công việc quá lớn, cậu lại không muốn đi qua đi lại ở bất cứ phòng làm việc nào. Đường nét, màu sắc, hậu kỳ.. đều là cậu tự mình phụ trách, vẽ một quyển là quá đủ rồi.

    Vẽ được mấy tiếng, cậu đứng lên vận động xương cốt,

    Mở nhóm QQ: "Support Miyamoto Sakura", tin nhắn đã lên đến hàng trăm, mấy người tốt lúc nói truyện đều @cậu vào.

    Xem lại các cuộc trò chuyện, Túc Duy An gửi một loạt icon "2333333", thuận lợi tham gia vào cuộc trò chuyện, ngay lập tức cùng mọi người thảo luận sôi nổi.

    Trong 10 phút nói chuyện, những tin nhắn cậu gửi đi so với số câu nói trong tháng của cậu còn nhiều hơn.

    Nói chuyện đến cao hứng xong, cậu định tiếp tục vẽ bản thảo thì điện thoại của Đặng Văn Thuỵ gọi đến.

    "An An, cùng nhau ra ngoài ăn tối." Đặng Văn Thuỵ giọng đầy vui vẻ nói, "Cháu chuẩn bị đi làm rồi, qua đây chú dẫn cháu đi giao lưu làm quen."

    Túc Duy An có chút sửng sốt: ".. chú, cháu vẫn chưa nhận được thông báo của công ty, vẫn còn chưa biết có thể vào được Thiên Húc hay không?"

    Đặng Văn Thuỵ: "Có thể, mau đến nhanh, địa chỉ chú gửi qua tin nhắn."

    Tắt điện thoại, người ngồi bên cạnh Đặng Văn Thuỵ nở nụ cười giễu cợt: "To gan, dám ở trước mặt tôi đi cửa sau."

    "Cửa sau cái quỷ" Đặng Văn Thuỵ đưa thực đơn cho hắn. "Tuy rằng là cháu trai của tôi, nhưng người không có năng lực, tôi nào dàm tuỳ tiện đưa vào công ty?"

    Đàm Tự nhìn thực đơn: "Bao nhiêu tuổi?"

    "23, 24?" Đặng Văn Thuỵ dừng lại, "Bỏ đi, không quan trọng, ta xem qua nhân vật cậu ta thiết kế, rất tốt, đặc biệt là phục trang."

    Đàm Tự bỏ thực đơn xuống, lông mày cau lại: "Anh tuyển cho tôi một sinh viên đại học?"

    "Không, cậu ấy đã tốt nghiệp rồi." Đặng Văn Thuỵ nhấp một ngụm trà, "Mặc dù cậu ấy vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc, nhưng hình như trước đó đã sớm tiếp xúc với hội họa, phục trang thiết kế rất tinh tế, nói cho rõ, cuộc phỏng vấn này, tôi chỉ có trách nhiệm cử cậu ấy đến công ty, còn lại không can thiệp vào."

    Đàm Tự: "Oh, Như Dịch là người phỏng vấn chính. Hy vọng không dọa cho đứa cháu bảo bối của anh khóc."

    Lúc Túc Duy An đến, Đàm Tự đang dương oai vị thế, vừa vào phòng thì nghe thấy câu nói của Đàm Tự: "Đồng đội Muggle"

    Đặng Văn Thuỵ nghe thấy tiếng động, vẫy tay gọi: "An an, đến, ngồi chỗ này, vị này là phó tổng Đàm Tự." Nói xong, nheo mắt bồi thêm câu, "Cũng là thái tử gia Thiên Húc."

    Buổi chiều vừa mới gặp người này, dáng vẻ đầy soái khi, Túc Duy An đương nhiên là nhớ, cậu nhìn vào người đàn ông đến ngơ ngác, sau đó lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu ngồi vào chỗ.

    Sau đó chào hỏi: "Chào cậu, Thái Tử Gia."

    Đặng Văn Thuỵ sửng sốt, sau đó cười to.

    Đàm Tự dừng lại, sau đó tiếp tục lật bài, giọng nói mang theo vài phần trêu trọc:

    "Cậu gọi tôi là gì?"

    "Không, xin lỗi," Túc Duy An nhận thức mình lỡ lời, đầu càng cúi thấp, "Phó chủ tịch khoẻ"

    Sau một ván thẻ mở hết, Đàm Tự mới nhìn lên.

    Cậu gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh, không nhìn rõ mặt.

    Đàm Tự cũng không nói nhiều, động đũa, gắp một vài món ăn, cùng Đàm Thuỵ Văn thảo luận về game mobile mới.

    Đặng Văn Thuỵ hỏi: "Hạng mục mới lần này cậu đích thân phụ trách?"

    Đàm Tự: "Vẫn chưa quyết định, để sau hẵng nói đi."

    "Hay để tôi đi? Nghe nói hợp tác cùng lần này là một tiểu tỷ tỷ, hình như mới ở độ tuổi 20." Đặng Văn Thuỵ cười haha.
     
    Lymlymlym thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  6. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Túc Duy An ngay lập tức nhận ra họ đang nói về trò chơi hợp tác với Qs-7, tai cậu liền vểnh lên.

    Đàm Tự cười hừ một tiếng: "Lão già 35 tuổi như anh vẫn còn nghĩ đến ăn cỏ non."

    "35 tuổi già?" Đàm Văn Thuỵ mắng hắn, "Ta đây đào hoa phong nhã. Không đôi co với cậu về chuyện này, nghĩ xong chưa, dẫn bao nhiêu người đi làm?"

    Đàm Tự nói: "Người bộ phận khác gần như đã chọn xong, còn thiếu một người giỏi vẽ phong cách Nhật Bản. Tôi nghĩ để.."

    "Tôi có thể!" Cậu trai luôn bảo trì im lặng đột nhiên ngẩng đầu.

    Âm thanh khiến cả hai đều giật mình.

    Túc Duy An: "Tôi.. tôi khá quen thuộc với phong cách Nhật Bản, kimono, trang phục biểu diễn tôi đều có thể vẽ được."

    "Cậu thật sự đã tốt nghiệp đại học?" Đàm Tự nhìn cậu, đột nhiên hỏi.

    Vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông khiến Túc Duy An có chút căng thẳng, cậu gật đầu: "Tốt nghiệp hơn một năm rồi."

    "Làm sao, cháu của tôi đẹp trai quá." Đặng Văn Thuỵ tự hào vỗ vai cháu mình.

    Đàm Tự không để ý đến hắn, tiếp túc hỏi Túc Duy An: "Tốt nghiệp lâu như vậy, đã đi làm đâu rồi?"

    Túc Duy An xoa đầu: "Vẫn chưa."

    "Trường đại học không sắp xếp thực tập?"

    "Có," Túc Duy An dừng lại một lúc, "nhưng tôi không đi"

    Đàm Tư: "Ân, chẳng trách lại không biết, cậu về nhà hãy tra từ" thời gian thử việc. "

    Đặng Văn Thuỵ nói:" Cậu sao lại cứng nhắc như vậy. "

    Đàm Tự nhìn Túc Duy An:" Tự tin là tốt, nhưng đừng tự tin quá, cậu đừng học theo ông chú của mình. "

    Túc Duy An im lặng một lúc lâu, hỏi:".. muốn vào công ty, nhất định phải qua thời gian thử việc sao? "

    " Không, "Đàm Tự lau miệng," Có người không cần, người nhảy việc có năng lực xuất sắc, còn có con trai của ông chủ. "

    Túc Duy An không nói nữa, ban đầu cậu cho rằng sẽ được chỉ đạo làm game mobile hợp tác với Qs-7, cuối cùng đến lúc thời gian thử việc của cậu hết, thì dự án đó cũng đã bắt đầu, như vậy thì phải làm sao.

    Đặng Văn Thuỵ lên tiếng hòa giải:" An An, đừng nghe cậu ta, con người cậu ta lúc nào cũng như vậy, thời gian thử việc thật ra là có, nhưng nếu năng lực xuất sắc, tham gia dự án này cũng không hẳn là không thể. "

    " Nhưng nếu như muốn tham gia dự án lớn này, thì căn bản là không có hy vọng. "Đàm Tư lạnh lùng bổ sung.

    Thời gian sau đó, Túc Duy An ngồi yên lắng nghe, căn bản không mở lời, hai người bên cạnh tiếp tục bàn về dự án, từ game thẻ bài nói đến game thể thao.

    Đây là thời đại mà mọi người đều có điện thoại di động, ngành công nghiệp game mobile đã trở thành một lĩnh vực mà các nhà kinh doanh đều muốn khai thác. Nhiều người do hoàn cảnh khác nhau, không thể thường xuyên dùng máy tính, vì vậy game mobile trở thành một gia vị mới cho cuộc sống, ẩn chứa cơ hội kinh doanh rất lớn, đây cũng là nguyên nhân mà hai người đàn ông ưu tú này đang tại phòng riêng của một khách sạn cao cấp thảo luận về nhân vật game.

    " Minh hỏa truyền kì của Kì Thuỵ đoạn thời gian trước đã mất rất nhiều người chơi, nhóm của bọn họ đã làm một cuộc khảo sát điều tra, cậu có biết lý do khiến cho tỷ lệ người chơi bỏ game cao nhất là gì không? "Đặng Văn Thuỵ hỏi.

    Đàm Tự:" Nhân vật cải biên quá xấu. "

    " Làm sao mà cậu biết? "Đặng Văn Thuỵ ngạc nhiên hỏi

    Đàm Tư khinh thường nói:" Đã down xuống, vừa vào game thì bị nhân vật đầu game dọa đến nỗi phải gỡ bỏ, cái này còn phải điều tra sao? "

    Túc Duy An:"... "

    Một ông chú độc mồm độc miệng.

    Bữa cơm kết thúc, Đặng Văn Thuỵ hỏi người bên cạnh:" An An, cháu đi bằng gì đến đây? "

    " Ngồi xe bus. "Túc Duy An nói.

    " Vậy để chú đưa cháu về. "

    Túc Duy An sờ sờ đầu:" Làm phiền chú rồi. "

    Đặng Văn Thuỵ vừa nghĩ muốn nói cái gì, thì nhận được điện thoại, sau khi tắt máy đáp:" Bây giờ muốn đưa về cũng không đưa được, có việc gấp, chú phải đi trước. "

    Nói xong, hướng hai người tạm biệt, vội vàng ra khỏi phòng ăn.

    Đàm Tự thở dài một tiếng, người này không phải là trốn thanh toán đi?

    Túc Duy An nghĩ cũng muốn đi, lại ngại để Đàm Tự một mình ngồi đó, chỉ có thể tiếp tục ở lại. Thanh toán xong. Đàm Tự đứng lên:" Đi thôi "

    " Vâng "

    Vẫn chưa ra đến cửa, liền nghe thấy bên ngoài một trận mưa lớn.

    Điện thoại của Đàm Tự đổ chuông, nghe thấy giọng nói lớn của Đặng Văn Thụy:" Tôi vừa lái xe đi mấy phút liền đổ mưa lớn, cái thời tiết thất thường này. Cháu trai tôi dường như không có ô, cậu giúp tôi đưa nó về. "

    " Để ông chủ giúp anh đưa về?'Đàm Tự đi sang một bên, nheo mắt hỏi.

    Đàm Thuỵ Văn: "Cảm ơn ông chủ, chúc cậu ngày càng phát tài.'

    "... "

    Ngắt điện thoại, hắn quay người nhìn Túc Duy An đứng ở cửa, hình như đang do dự có hay không xông ra ngoài.

    Cậu ta mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần short, đi giày thể thao, vẫn là bộ đồ lúc chiều, Đàm Tự nhìn cánh tay gầy guộc của cậu ta kết luận, đứa trẻ này hơi còi cọc.

    Ngay sau đó một nhân viên khách sạn giúp hắn lái xe ra cửa. Hắn đi qua Túc Duy An, sau đó quay đầu nhìn cậu.

    Túc Duy An bị nhìn không biết nói gì, suy nghĩ hồi lâu, mới ra được câu:" Tạm biệt, phó chủ tịch. "

    Đàm Tự:" Lên xe, tôi đưa cậu về. "

    Sau khi lên xe, hắn hỏi:" Ở đâu? "

    " Đường Nghênh Hà, tòa nhà Tây An. "Túc Duy An đáp.

    Đàm Tự miệng độc, nhưng không phải là người nhiều lời, hỏi xong địa chỉ cũng không nói thêm nữa.

    Trên xe bật bài hát tiếng nhẹ nhàng, Túc Duy An nghe, trong đầu toàn là chuyện thời gian thử việc.

    Nhịn một hồi lâu, về đến chung cư, cậu đều không hỏi thêm câu nào, trầm mặc xuống xe:" Cảm ơn phó tổng "

    Cậu nói xong liền đứng tại đó, nửa ngày vẫn không đóng cửa xe.

    Đàm Tự:" Cậu.. "

    Túc Duy An bị gọi định hồn lại, nhìn chằm chằm Đàm Tự hai giây, vội vàng buông xuống một tiếng" tạm biệt ", sau đó dùng lực đóng cửa xe.

    Đàm Tự ngồi trong xe cả người bị lực đạo này làm cho lắc lư.

    "..."

    Đàm Tự nghĩ, thằng nhóc này gầy như vậy, lực đạo lại khá lớn.
     
    Ulaba thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  7. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận được email của Thiên Húc, Túc Duy An vừa đem bản vẽ truyện tranh cuối cùng gửi cho biên tập.

    Trên đó là thông báo thời gian và tài liệu hôm đó cần chuẩn bị, cậu xem thật chi tiết, vẫn là liệt kê cẩn thận danh sách vào mục ghi chú của điện thoại.

    Vừa dánh đến chữ cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên.

    Cậu đi đến trước mắt mèo nhìn, sau đó quay lại máy tính, lưu nhanh bản vẽ trên màn hình, thoát khỏi phần mền.

    Mở cửa, Hà Khoan nhìn cậu nheo mắt cười.

    Hà Khoan cao bằng cậu, hơi mập, chất phách và trung thực, cũng không có việc làm, nhưng là một người nổi tiếng trên mạng, chuyên đăng các bài đăng hài hước trên Weboi, thỉnh thoảng thêm một số bài tâm sự về cuộc sống, tiền quảng cáo mỗi tháng kiếm cũng không ít.

    "An An, tôi trở về rồi!" Hà Khoan xoa xoa tay tiến lại gần, "Bảo bối của tôi đâu?"

    Túc Duy An đem thùng hàng lớn bên cạnh tủ giày đẩy qua.

    Hà Khoan ngồi dưới sàn đem từng thứ bên trong ra ngoài kiểm tra một lượt, đột nhiên nghi đến cái gì, hỏi: "Đúng rồi An An, phía công ty Thiên Húc thế nào rồi?"

    Túc Duy An ngồi ở một bên: "Họ gửi cho tôi một thông báo."

    "Không phải chứ? Thật sự nhận cậu rồi?" Hà Khoan mở to mắt ngạc nhiên, "Lợi hại, sau này giàu có đừng quên tôi nhé An bảo bảo?" nói xong còn nắm lấy tay cậu.

    Túc Duy An xem ra không mấy vui vẻ, cậu quay người, ngồi vào máy tính search từ "thời gian thử việc"

    Hà Khoan tò mò nhìn: "Thời gian thử việc, là cái gì? Giống như thời gian thực tập sao?"

    Nghe vậy Túc Duy An mới nhớ ra, hỏi: "Thời đại học, cậu có đi thực tập không?"

    "Đi rồi, thực tập 1 tháng" Hà Khoan nhớ lại.

    ".. Công việc thực tập chủ yếu làm cái gì?"

    Nói đến đây Hà Khoan cảm thấy ấm ức, hắn xua xua tay: "Đừng nhắc nữa, cả tháng đó tôi chỉ photo tài liệu, mỗi ngày còn phải giúp họ pha café, tôi còn cho rằng mình là đang đi làm phục vụ."

    Tay Túc Duy An cầm con chuột kéo: ".. như thế này."

    Nhìn tâm trạng của Túc Duy An không đúng, Hà Khoan tự ngõ vào đầu mình: "An An, cũng không phải là công ty nào cũng như thế, đừng lo lắng a."

    Túc Duy An "Ân" một tiếng mơ hồ không rõ.

    Hà Khoan không được bao lâu thì ôm thùng hàng đó đó rời đi, gần đến cửa đột nhiên đem poster đưa đến cho Túc Duy An.

    Túc Duy An đem poster dán bên trái giường, dán xong, đứng trên giường không động.

    Một lúc lâu sau, hai tay cậu chống vào tường, dán mặt lên poster, nhắm mắt, thở dài một tiếng.

    * * *

    Đặng Văn Thuỵ vội vàng đi mua bó hoa, vui vẻ chuẩn bị đón đứa cháu đáng yêu của mình vào công ty làm việc.

    Ôm hoa về đến công ty, liện đụng mặt Đàm Tự đang đứng ở của phòng uống nước.

    "Yêu rồi?" Đầm Tự nhấp nhẹ một ngụm cafe, "Nắng hạ gặp mưa rào."

    "Cảm phiền đừng dùng thành ngữ bừa bãi," Đặng Văn Thuỵ cười như không cười nhìn ông chủ của mình, "Cháu trai tôi sắp đến công ty, tôi mua hoa chào mừng nó."

    Đàm Tự nhấc mày, vậy là bạn nhỏ đó thật sự thông qua phỏng vấn rồi?

    Vẫn là mặc kệ hắn ta đang nói gì, Đặng Văn Thuỵ nhận được cuộc gọi của Túc Duy An.

    "Cái gì?" Đặng Văn Thụy chưa nói câu nào liền thu lại ý cưới, "Cháu nói cháu không muốn vào công ty?"

    Bên kia không biết nói cái gì, Đặng Văn Thuỵ biểu tình trở lên nghiêm khắc, "An An, cháu không lên lúc nào cũng như vậy, ngày mai bắt buộc phải đến công ty!"

    Tắt điện thoại, Đàm Tự lắc lắc cốc giấy trên tay, giống như lắc một ly rượu vang đỏ: "Làm sao, cháu anh không thích công ty chúng ta?"

    "Không phải," Đặng Văn Thuỵ tự rót cho mình một cốc nước, "Cháu tôi, có chút hướng nội."

    "Không nhìn ra đấy." Đàm Tự nói xong tiện tay vứt cốc giấy vào thùng rác, sau đó quay người rời đi, rõ ràng là đối với chủ đề này không quá hứng thú.

    Vừa về đến văn phòng, tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ mặc âu phục đen đi vào, mái tóc được uốn lượn, kết hợp với đôi giày cao gót đen càng làm tăng thêm sự quyến rũ.

    "Tổng tài, danh sách đều ở đây." Thích Như Dịch đem tài liệu đặt trên bàn, "Toàn bộ bản thảo đều đã gửi đến email của ngài."

    Đàm Tự tiện tay mở hộp thư liếc mắt một cái, sau đóng lại: "Cô hỏi bọn họ, vẽ ra những thứ như này là đang cố ý chọc giận tôi?"

    Thích Như Dịch cúi đầu: "Tôi không biết."

    Đến bộ phận thiết kế, cô trước mặt các họa sĩ đem lời nói của Đàm Tự thuật lại, sau đó quay người rời đi.

    Xác nhận bóng lưng của Thích Như Dịch đi khuất, cô gái ngồi ngoài cùng bên trái lấy tay che mặt: "Ah.. thời gian nộp bản thảo như là đang đợi lăng trì, quả nhiên hôm nay đao lại chém xuống rồi."

    Những người khác liên tiếp gật đầu đồng ý.
     
    Lymlymlym thích bài này.
  8. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ý định từ bỏ công việc của Túc Duy An đã bị Đàm Văn Thuỵ bóp nghẹt từ trong trong nôi.

    Hôm qua hắn vừa tan làm liền lập tức phóng đến nhà Túc Duy An, đưa cậu ra quán cafe, giáo dục gần hai tiếng đồng hồ.

    Đã lâu rồi Túc Duy An không bị mắng nhiều như thế, ngày thứ hai liền thu dọn đồ đạc, ngồi lên xe bus ngoan ngoãn đi đến Thiên Húc.

    Được một người nhân viên phụ trách tới đưa đến bộ phận thiết kế, Túc Duy An cẩn thận ngẩng đầu nhìn xung quanh.

    Mọi người bên trong đều đang làm việc, vách ngăn bàn làm việc rất cao, không gian phòng cũng rất lớn, chia làm nhiều khu vực, bên trong chỉ có một phòng làm việc riêng duy nhất.

    Một người đàn ông từ phòng đi ra, đến trước mặt bọn họ "Đến đây."

    "Xin chào," người nhân viên phụ trách đưa Túc Duy An đến đây hướng anh ta gật gật đầu, lại quay qua nói với Túc Duy An, "Đây là giám đốc bộ phận thiết kế, sếp của cậu Lưu Dân Nhiễm."

    Túc Duy An nhìn xuống đất, cúi đầu: ".. xin chào"

    Lưu Dân Nhiễm là một người to lớn, hôm Túc Duy An phỏng vấn ông ta cũng ở đó, trên người anh ta mặc một bộ thể thao đơn giản, nhìn cậu thiếu niên phía trước, không nói gì: "Ân, đi theo tôi, tôi đưa cậu đến bàn làm việc."

    Trên đường, bắt gặp nhiều ánh nhìn hay cố ý đặt trên người cậu, Túc Duy An tay ôm balo lại càng căng thẳng.

    Đến chỗ ngồi mới phát hiện, chỗ của cậu có một bó hoa, được đặt cẩn thận trong một chiếc bình trong suốt, có thể nhìn thấy nước bên trong.

    Dưới đáy bình có một tờ giấy, bên trên đó viết: "Cố gắng làm việc, chú sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cháu!"

    Lưu Dân Nhiễm ho nhẹ một tiếng: "Đây là chỗ của cậu, máy tính và bảng vẽ tay đều là mới, sau thời gian thử việc dùng không thoải mái có thể đi đăng kí để đổi cái bảng cậu dùng quen."

    Túc Duy An nhận trang bị phía trước, cúi đầu: "Vâng ạ"

    "Ân, cậu trước đấy có gửi bản thảo lên trang web hoặc phần mềm nào không?", Lưu Dân Nhiễm đột nhiên hỏi.

    Túc Duy An bất ngờ ngẩng đầu, tâm trạng có chút hoảng loạn.

    Lưu Dân Nhiễm cười cười: "Đừng căng thẳng, tác phẩm của cậu rất tuyệt, hơn nữa không có hồ sơ xin việc trước đây, vì vậy tôi đoán cậu chắc đã làm ở chỗ khác, tôi chỉ nhắc nhở cậu, vào trong đây, tất cả các bản vẽ khi cậu việc làm ở đây đều thuộc về Thiên Húc, không được sử dụng cho các mục đích thương mại khác, nó cũng được ghi trong hợp đồng."

    "Tôi.. tôi đã sắp xếp xong rồi, ngài yên tâm." Túc Duy An nói

    Sau khi Lưu Dân Nhiễm đi, Túc Duy An thở phào đem đồ trong balo lấy ra ngoài.

    Công việc liên quan đến máy tính, vì vậy đồ đem theo không nhiều, trừ tài liệu yêu cầu bên ngoài, chỉ mang dụng cụ vẽ hay dùng, một quyển vẽ và một quyển ghi chú.

    Đồ đạc sắp xếp xong, cậu lấy tờ giấy ghi chú dưới đáy bình ra, cất nó cẩn thận vào trong balo.

    "Hallo" một giọng từ bên cạnh cậu truyền đến.

    Cô gái bên cạnh rời chỗ ngồi, tiến lại gần cậu, "Xin chào người mới, tôi sẽ ngồi cạnh cậu trong khoảng thời gian làm việc này, nội dung công việc thử việc của cậu do tôi phụ trách, tôi là Trầm Thần, cậu có thể gọi tôi là Thần Thần."

    Không hiểu giữa hai tên có gì khác biệt, Túc Duy An hít thở sâu vài cái, quay người qua: ".. Chào chị, tôi là Túc Duy An."

    Trầm Thần đơ mấy giây, sau đó che miệng cười: "Sao lại dùng" chị "ah, nghe già quá, gọi tôi là Thần Thần được rồi."

    Chào hỏi nhau xong, Trầm Thần đưa cậu một tập tài liệu, cũng gửi qua cho cậu vào email một số dữ liệu.

    Họa sĩ thử việc, nội dung công việc tất nhiên là vẽ tranh.

    Trầm Thần gửi cho cậu là dữ liệu của một nhân vật trong game "Cuộc chiến hậu cung" của Thiên Húc.

    Công việc đầu tiên của cậu là vẽ minh họa nhân vật này.

    Họa sĩ nào cũng có khuyết điểm, mặc dù cổ trang không phải khuyết điểm của Túc Duy An, nhưng đối với phong cách cổ trang này cậu không quá quen thuộc, do vậy trước khi đặt bút, cậu trước tiên phải xem qua một lần tính cách của nhân vật trong game.

    Cốt truyện lại quá dài, trực tiếp đến giờ nghỉ trưa, Túc Duy An mới đọc xong nội dung, còn viết không ít ghi chú.

    Lúc này, Lưu Dân Nhiễm đi đến phòng làm việc: "Có ai đến căngtin ăn cơm không?"

    Không người nào trả lời.

    Ông ta lại hỏi: "Một người cũng không sao?"

    Một giọng nói yếu ớt vang lên: "Lão đại, hạng mục" Tuyệt Hoạt "vẫn chưa có kết quả, tinh hình này là phải đặt đồ ăn ngoài thôi."

    "Đã ăn ba ngày nay, tôi phát ngán rồi." Lưu Dân Nhiễm thản nhiên liếc mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Duy An, cậu có đến căngtin ăn không?"

    * * *

    Dì đầu bếp đem những thực đơn được viết dày đặc dán lên trên mặt kính trước mắt, vừa nấu vừa cùng cậu thanh niên nói chuyện.

    "Cậu trai trẻ là người mới à, người của bộ phận nào?"

    Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu: "Bộ phận thiết kế."

    "Người của bộ phận các cậu làm sao vậy, gần đây đều không đến phòng ăn, hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?"

    "Bọn họ tương đối bận." Túc Duy An trả lời một cách thành thật.

    "Làm trước cho tôi một phần."

    Bên cạnh truyền đến một giọng nam, có chút quen thuộc, sau khi nhân ra, Túc Duy An do dự một chút, không quay đầu lại mà nhích từng bước nhỏ sang một bên.

    Dì nấu ăn: "Phó chủ tịch, vẫn giống như cũ chứ?"

    "Ân" Đàm Tự đáp một cách lười biếng, quay đầu: "Gặp cấp trên, không chào hỏi sao?"

    Hắn vừa đến gần đã nhận ra cái đầu luôn cúi gằm đó.

    Túc Duy An quay người sang: ".. Phó chủ tịch, ngài khoẻ."

    "Dưới đất có tiền à?"

    ".. ân?"

    "Nếu không cậu cúi đầu xuống làm cái gì."

    Túc Duy An trầm mặc một hồi, lặng lẽ đưa đầu lên 10 độ.

    Đàm Tự định nói thêm gì đó thì dì căng tin từ cửa sổ giao hộp cơm cho hắn.

    Hắn cầm hộp cơm, nhẹ nhàng nói: "Cho cậu ta thêm một chút thức ăn."

    Túc Duy An vừa định từ chối, lại nghe hắn nói: "Nếu không làm sao có sức để chạy việc vặt."
     
    Lymlymlym thích bài này.
  9. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như lời của Đàm Tự, Túc Duy An suốt một tuần đều bị sai vặt

    Lại là một buổi chiều, cậu ôm cả chục cốc cafe, khó khăn bấm thang máy lên tầng 10, may mắn đang trong giờ làm việc, không phải chen chút trong thang máy.

    Ngay khi thang máy sắp đóng lại, hai cánh cửa khẽ dừng lại, rồi từ từ mở ra.

    Đàm Tự nhìn tài liệu trong tay, bước nhanh vào thang máy, không để mắt đến người xung quanh.

    Túc Duy An lặng lẽ lùi xuống.

    "Cậu ra ngoài trước tôi, lùi xuống cái gì?" Đàm Tự tầm mắt không động, "Có phòng uống nước, vẫn ra ngoài mua cafe?"

    Túc Duy An: ".. Các tiền bối nói, quán cafe dưới lầu tương đối ngon."

    "Ah" Đàm Tự kéo dài âm cuối, "Thế cậu mua cho tôi một cốc đem đến tầng 16, cafe nguyên bản, không thêm sữa."

    "..."

    Tầng 10, cửa thang máy vừa mở, Đàm Tự liền giục: "Mau lên, tôi sắp có cuộc họp."

    Đem cafe chia cho các đồng nghiệp xong, Túc Duy An do dự một lúc, đem hai viên bơ cất vào ngăn kéo, cầm ly cafe của mình vào thang máy.

    Đàm Tự đã nhắc thư ký từ trước, Túc Duy An thuận lợi tiến vào phòng phó tổng, vừa mở cửa liền bị khói thuốc nồng nặc làm cho sặc sụa, che miệng ho hai tiếng rồi mới bước vào.

    Người đàn ông đang ngồi ghế, một tay nghịch điện thoại, một tay còn lại kẹp điếu thuốc vào ngón trỏ và ngón giữa, khi nhìn thấy Túc Duy An, hắn thở ra một hơi, rồi dập tắt điếu thuốc: "Hành động nhanh nhẹn đấy."

    Nói xong đưa tay mở cửa sổ phía sau cho gió thổi vào, đem tóc của Túc Duy An thổi về phía sau, cuối cùng cậu cũng có thể thuận lợi hít thở không khí trong lành.

    Đàm Tự chỉ ngón tay vào một chỗ trên bàn làm việc: "Để ở đây"

    Túc Duy An cúi đầu, bước đến nhìn bàn làm việc ngăn nắp, trên bàn đặt một chiếc đĩa CD được bọc bởi một lớp màng trong suốt.

    Lúc cậu đem cafe đặt xuống, không cẩn thận nhìn thấy ảnh bìa của đĩa.

    Trên đó in hình một cô gái ăn mặc thiếu vải, đôi mắt quyến rũ, tư thế nóng bỏng, bên cạnh bộ đồ đỏ rơi xuống đất.

    Còn viết chữ Nhật Bản, dịch qua là__Sự cám dỗ của phòng trà.

    "..."

    Cảm nhận người phía trước bất động, Đàm Tự ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy hai bên tai Túc Duy An ửng đỏ.

    Nhìn theo ánh mắt của cậu, là cái CD vừa từ bộ phận thiết kế lấy về__nhưng do một người họa sĩ nào đó vẽ nhân vật thanh lâu quá xấu, hắn tính để Thích Như Dịch đem đi.

    "Tôi xem xong rồi, nếu cậu muốn xem thì mang đi." Đàm Tự nâng nâng cằm.

    Tai Túc Duy An càng đỏ, đầu lắc liên tục.

    Đàm Tự nghĩ lại những thứ đồ bên trong thùng hàng của Túc Duy An ngày trước, chống cằm, nhìn cậu một cách thích thú: "Yên tâm, đây là sự yêu thích của thanh niên trưởng thành, tôi sẽ không nói với chú của cậu đâu."

    Túc Duy An cắn môi dưới, nín thở nửa ngày: "Anh tự giữ lại mà xem đi.. tôi không cần.."

    Cậu nói câu này thật ra hoàn toàn không có ác ý, nhưng người khác nghe thì không như vậy.

    Đàm Tự nhấc mày, đứng dậy đi về phía cậu, dựa vào cạnh bàn làm việc, tay luôn đút vào trong túi: "Ý của cậu là tôi cần?"

    Túc Duy An gật gật đầu, mang chút ngốc nghếch.

    Không cần còn mua về làm gì?

    "..."

    Nhưng Đàm Tự vẫn là người đàn ông độc thân mang thân trai tân, hắn cầm CD lên, nhét vào trong tay Túc Duy An: "Xem nhiều, mới có thể có tiến bộ."

    Trong tình huống này mà bị Đặng Văn Thuỵ nhìn thấy, sẽ cầm cây gậy liều mạng với hắn.

    Về văn phòng, Túc Duy An ngồi vào chỗ, ngây ngốc nhìn CD ôm trong tay.

    Cậu không hiểu, bản thân rõ ràng chỉ đi đưa cafe, tại sao lúc đi về còn thu hoạch được một cái đĩa CD không đứng đắn?

    "Duy An, cậu ôm cái gì vậy?" Trầm Thần đi qua hỏi.

    "Không có gì.." Túc Duy An giật bắn mình, hoảng hốt che đi, nhét vào trong balo trên bàn.

    Trầm Thần: "Bản vẽ minh họa ngày trước tôi giao cậu vẽ xong chưa?"

    "Vẫn chưa.." Túc DuyAn ngại ngùng, tuần này cậu chỉ loay hoay làm chân sai vặt, không phải là cậu không vẽ, nhưng những bức vẽ cuối cùng đều bị cậu vất đi rồi.

    "Nắm bắt thời gian" tốc độ của cậu làm Trầm Thần ngạc nhiên, "Giám đốc vừa nãy mới hỏi qua về cậu đấy, mau chóng vẽ và nộp lên đi."

    Túc Duy An gật đầu: "Được, tôi sẽ mau chóng hoàn thành."

    Trầm Thần an tâm một chút, đột nhiên hỏi cậu: "Duy An cậu có biết tôi trông như thế nào không, tôi cảm thấy cậu từ khi đến đây đều không dám nhìn trực diện.."

    "Biết.." Túc Duy An đáp xong, ngẩng đầu đối với ánh nhìn của Trầm Thần, nhưng ngay lập tức lại cụp đầu xuống.

    Trầm Thần: "..."

     
  10. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đàm Tự về đến nhà, đem tài liệu trên tay để sang một bên, lới lỏng cà vạt, gọi điện cho Đặng Văn Thuỵ.

    Đối phương liền rất nhanh nhận điện thoại: "Thái tử gia, cậu có gì giao phó."

    "Đừng học cháu của anh" Đàm Tự nói, "Đàm phán như thế nào?"

    Đặng Văn Thuỵ tuần trước đi Nhật Bản bàn về việc hợp tác với Qs-7.

    "Nói là ngày mai mới trả lời, cháu của tôi thế nào rồi, không bị người khác bắt nạt chứ?" Đặng Văn Thuỵ nói.

    "Tất nhiên không có, công ty của chúng ta rất hòa đồng," Đàm Tự mở máy tính, một quảng cáo phần mềm nào đó hiện lên, ở dưới bên phải màn hình nhấp nháy.

    Hắn hơi nhíu mày, vừa di chuột đến nút đóng, quảng cáo đóng lại, thay bằng một bức vẽ truyện tranh. Nhân vật trong truyện đang quỳ dưới đất, mặc kimono, bày ra tư thế thuần phục nhưng lại cầm trên tay một con dao, trên mũi dao vẫn còn vết máu, nụ cười âm hiểm của nhân vật được xử lý rất tốt, khiến người ta cảm thấy rợn người.

    Điểm chú ý của Đàm Tự là bộ trang phục kimono của nhân vật được vẽ rất cầu kỳ. Nhóm hoa đỏ tươi, hoa văn phức tạp, những chi tiết nhỏ ở đường viền cổ áo được xử lý rất tốt, ngay cả vết máu trên người cũng được dùng màu tối mô tả chi tiết, khiến người xem phải sáng mắt.

    "Cúp máy trước" Đàm Tự nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại.

    Sau đó nhấp vào trang quảng cáo ở góc dưới bên phải.

    Tác giả tên An An, mỗi phần đều rất ngắn, Đàm Tự lướt qua nhanh chap truyện đầu tiên, nhưng lại không xem kỹ cốt truyện.

    Bối cảnh của bộ truyện là Nhật Bản, anh phát hiện, người họa sĩ này không chỉ vẽ phục trang đẹp mà còn vẽ hậu cảnh rất tốt.

    Tắt trang truyện, anh ngay lập tức tìm diễn đàn của App truyện tranh. Thành công tìm được ID của tác giả, gửi tin nhắn riêng cho đối phương.

    "Có ở đấy không? Muốn tìm bạn hợp tác, nhìn thấy hãy trả lời."

    Gửi xong, anh châm một điếu thuốc, lặng lẽ đợi hồi âm.

    Anan: "Có đây"

    X: "Có hứng thú đến công ty tôi làm họa sĩ không, được trả lương cao."

    Anan: "Xin lỗi, tôi có công việc rồi."

    Anan: "Cũng là họa sĩ?"

    Anan gửi một icon một chú thỏ với bị bịt kín miệng.

    X: "Có ý định nhảy việc không?"

    Đối phương trầm mặc nửa ngày mới hồi đáp.

    Anan: "Không có ah. (Chú lợn lắc đầu. Ipg)

    X:" Nếu bạn bị đồng nghiệp chèn ép, bị công ty ép lương hoặc bị đối xử bất công, bạn có thể nhảy việc. Lời mời này có hiệu lực trong vòng ba tháng. "

    Sau khi gõ xong đoạn này, Đàm Tự Suy nghĩ một lúc liền gửi số điện thoại riêng.

    Anan:" 2333333~con khỉ "

    Đàm Tự gạt tàn thuốc, chậc, con gái ngày nay thật biết thả thính.

    Ở một bên, vừa trả lời xong, Túc Duy An tự tin nằm trên giường lớn, tự hỏi sao mọi người trên Internet ngày càng biết chém gió.

    Nhắc đến công việc, cậu có chút chán nản, sau một tuần thử việc, đừng nói đến dự án của Os-7, thậm chí ngay cả công việc bình thường cậu đều không đụng được vào.

    Trầm Thần nói những bản vẽ của cậu hiện tại, gần như giống một bài tập trong thời gian thử việc, vẽ tốt, kỳ thử việc căn bản sẽ thông qua.

    Vì thế, cậu mới mỗi ngày vùi đầu vào tìm tài liệu, hiện tại tất cả đầu đều là hoa và thú vật, những họa tiết thường xuất hiện trên người các cung tần ngày xưa.

    Cậu nằm được mấy phút liền lập tức ngồi dậy, cầm balo bên cạnh, từ trong lấy ra một tờ giấy ghi chú.

    Cầm nó trong tay và nhìn chằm chằm trong giây lát, cuối cùng dán nó trên bàn máy tính.

    Sự quan tâm của người thân.. rất lâu rồi không gặp.

    Ngày thứ hai Túc Duy An vẫn như cũ đảm nhận bữa ăn trưa và trà chiều của mọi người.

    Người phục vụ không nhin được hỏi:" Cậu có phải hay không bị đồng nghiệp bắt nạt, tại sao mỗi ngày đều phải đi mua đồ? "

    ".. không phải, tôi hiện tại rảnh. "

    Đây không phải là nói dối, trong phòng thực sự chỉ có cậu tương đối rảnh rỗi, đi làm mỗi ngày, cậu phát hiện đồng nghiệp thật ra rất ôn hòa, không xấu tính như Hà Khoan nói, bắt nạt chỉ có là phải chạy vặt, tiền ăn đồng nghiệp đều đưa đủ, như vậy cậu đã đủ thỏa mãn rồi.

    Đến lúc tan làm, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà, bộ phận của bọn họ có ưu điểm, không bắt buộc tăng ca, nói cho cùng về đến nhà vẫn có thể tiếp tục vẽ, chỉ cần đến hạn nộp bản thảo là được.

    Trầm Thần nghiêng đầu sang, nhìn cậu trai bên cạnh vẫn còn cắm đầu vào vẽ vẽ:" Duy An, cậu không về nhà sao? "

    " Tôi vẽ xong liền về, chị Thần Thần ngày mai lại gặp. "Túc Duy An hướng tới cô ấy khách khí chào tạm biệt.

    " Tại sao không để về nhà vẽ tiếp, chỗ lớn như thế này, tí nữa chỉ còn một mình cậu, rất đáng sợ đó. "

    Túc Duy An:".. không sao "

    Hôm nay dưới lầu nhà cậu dán thông báo sẽ cắt điện, cắt đến 9 giờ tối, cậu sợ sẽ trễ hạn nộp bản vẽ, vì vậy quyết định tăng ca.

    Đồng nghiệp đều đi hết, xung quanh vắng lặng hơn bình thường, cũng may gần đây cậu làm bài tập đầy đủ, vẽ tranh ngày càng trôi chảy, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành rồi về nhà.

    Đúng lúc đang vẽ hoa văn trên tay áo, chỉ nghe thấy một tiếng" cạch ", xung quanh đột nhiên im lặng, công tắc điện ở tầng 10 bị tắt.

    Túc Duy An nhìn màn hình máy tính đen kịt trước mắt, thầm biết ơn bản thân luôn có thói quen lưu lại mỗi lần vẽ xong một chi tiết.

    Cậu mở laptop mang theo, dùng 4G để đăng nhập tài khoản trên phần mềm, bản vẽ xuất hiện trước màn hình, cậu kết nối với bản vẽ tay, chuẩn bị vẽ xong chi tiết hoa văn trên tay áo mới về nhà, xung quanh quá yên tĩnh, cậu dứt khoát mở đèn pin của điện thoại, chiếu vào bản vẽ tay.

    Vừa rồi cậu đã nghĩ xong hoa văn, tranh thủ thời gian nghiêm túc vẽ, sợ không cẩn thận mất cảm hứng.

    * * *

    Vẽ gần nửa tiếng, sửa sửa chữa chữa mới hoàn thành một bên cổ tay, cậu dừng bút, chuẩn bị tìm xem có sai sót gì không.

    " Chăm chỉ vậy sao, cuối tháng tôi sẽ thêm trợ cấp thử việc cho cậu. "

    Sau lưng đột ngột xuất hiện một giọng nói, khiến Túc Duy An bị dọa giật mình.

    Cậu khó khăn quay đầu, người đằng sau có ngũ quan lập thể, dưới ánh sáng của đèn và màn hình điện thoại, trông rất.. đáng sợ.

    Thấy cậu không nói, Đàm Tự tiếp tục:" Cậu là đang giúp công ty tiết kiệm tiền điện? "

    Đạm Tự bản thân là một người không thích tăng ca, hôm nay hiếm khi tan ca, lại cảm thấy ngồi suốt một ngày có chút mệt mỏi, đặc biệt đi xuống bằng lối thoát an toàn, xuống tầng 10, nhìn thấy ánh sáng trắng mờ ảo từ cửa sổ.

    Nhân viên phòng thiết kế của công ty căn bản không làm thêm giờ, nghĩ đến chuyện trước đó công ty bị trộm máy tính, anh liền qua xem, không ngờ bắt gặp Túc Duy An đang vẽ tranh.

    Đã 10 phút kể từ khi anh bước vào phòng, anh đứng sau lưng Túc Duy An cũng đã 10 phút rồi.

    Kết quả Túc Duy An chậm chạp như vậy, qua 10 phút vẫn không phát hiện ra sau lưng mình có người.

    " Xin lỗi.. tôi đi ngay. "Túc Duy An lưu lại bản vẽ, lúng ta lúng túng đem laptop thu vào balo.

    " Ân, "Đàm Tự đáy mắt xuất hiện tia vui vẻ, lấy ra điện thoại, nhanh chóng đặt một chỗ ngồi," Anh trai đưa cậu đi ăn tối. "

    Túc Duy An sửng sốt trước lời mời đột ngột, cậu căn bản không dám ở một mình với ông chú này, nói dối:" Tôi ăn rồi. "

    Đàm Tự dễ dàng cướp balo trên người cậu, đi lên phía trước, ung dung nói:" Vậy thì ăn bữa khuya."
     
    Lymlymlym thích bài này.
  11. xxxphoenixxx

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nhà hàng, Đàm Tự ném thực đơn vào tay cậu: "Ăn cái gì."

    Túc Duy An: ".. mỳ sốt thịt, cảm ơn."

    Đàm Tự từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, rút một điếu, không châm lửa chỉ kẹp ở giữa hai ngón tay cẩn thận mân mê.

    Anh trực tiếp hỏi: "Đã học qua hội họa?"

    "Ân" Túc Duy An nghĩ một lúc, lại bổ sung, "Lúc nhỏ đi học tại lớp bồi dưỡng hội họa."

    Đàm Tự: "Không phải chuyên ngành nghệ thuật?"

    Túc Duy An trả lời thành thật: "Mẹ nói học kế toán có nhiều tương lai hơn."

    "Câu cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi làm gì?" Động tác Đàm Tự dừng lại, đột nhiên hỏi.

    Túc Duy An hoảng hốt thu lại ánh nhìn: "Không có"

    "Muốn hút thuốc?" Hắn tự hỏi tự đưa ra nhận định, sau đó nói: "Không được, vẫn còn nhỏ."

    Túc Duy An: ".. Tôi 24 rồi"

    "Người quá bé, nên đi tập thể dục để rèn luyện cơ bắp, nếu không sau này không có cô gái nào thích đâu." Đàm Tự ra giọng điệu của trưởng bối.

    Túc Duy An không thèm tranh luận nhiều, gật gật đầu xem như là cho qua.

    Mỹ sốt thịt được đưa lên, cậu cầm dĩa lên, hỏi một câu lịch sự trước khi ăn: "Chú không ăn à?"

    "Cậu gọi tôi là gì?" Đàm Tự trợn mắt

    Túc Duy An vẫn không phải quá ngốc: ".. không có"

    Đàm Tự lạnh giọng: "Cậu vừa nãy gọi tôi là chú, đừng cho rằng tôi không nghe thấy."

    "..."

    Nghe thấy rồi sao còn phải hỏi lại?

    Ngón tay trỏ Đàm Tự không nặng không nhẹ gõ vào bàn: "Tôi so với chú của cậu trẻ tuổi hơn nhiều, sau này gọi là ca, hiểu chưa?"

    Túc Duy An ngoan ngoãn gật đầu: "Ca"

    Đàm Tự nghĩ rằng cậu vẫn còn nhỏ thực ra còn vì một lý do, đó là giọng nói.

    Giọng nói của Túc Duy An mềm mại như sáp, tựa hồ vẫn trong thời kì đổi giọng, đây có lẽ là nguyên nhân Đàm Tự nghe tiếng "Ca", cảm thấy rất thuận tai, khác hoàn toàn so với đứa em họ ở nhà.

    "Ân". Anh thỏa mãn gật đầu, nhìn người phía trước ăn mỳ, nói ra mục đích của bữa ăn khuya này, "Trước đây cậu nói biết vẽ phong cách Nhật Bản?"

    Túc Duy An vội vàng nuốt xuống: "Biết.."

    Đàm Tự giọng điệu tuỳ ý: "Muốn tham gia vào dự án lớn?"

    Dự án lớn chắc chắn là game hợp tác với Os-7, mặc dù không biết nam nhân này tại sao đột nhiên lại thay đổi thái độ, nhưng Túc Duy An trong lòng vẫn là vui sướng, hiếm khi cao giọng: "Có"

    "Ngày mai hỏi Lưu Dân Nhiễm về thông tin nhân vật và vị trí phụ trách." Đàm Tự nói, "Một tuần sau, cùng những người khác giao bản vẽ."

    Túc Duy An mặt đầy kinh ngạc nhìn anh.

    Đây là lần đầu tiên Đàm Tự nhìn thấy biểu cảm phong phú như vậy của Túc Duy An, đôi mắt hai mí của cậu ta lấp lánh, hai bên khoé miệng khẽ nhấc lên.

    "Chỉ bảo ngươi giao bản vẽ, không có nghĩa là thông qua."

    ".. tôi sẽ cố gắng!" Túc Duy An không giấu được vui mừng, "Cảm ơn Từ ca."

    Huh, xưng hô đã được nâng cấp.

    Đàm Tự gõ mặt bàn: "Không ăn nữa?"

    "Không ăn nữa." Vui sướng phát no rồi.

    Thanh toán xong, Túc Duy An đi về phía trước, người phục vụ cúi đầu chào: "Hoan nghênh lần sau ghé thăm."

    Túc Duy An ngơ ngơ ngách ngách hướng người phục vụ đáp lễ.

    Đàm Tự đột nhiên cảm thấy, món đồ nhỏ này chơi thật thú vị.

    Lần thứ hai đưa cậu về nhà, liếc mắt thăm dò, căn hộ không lớn: "Sống một mình?"

    Túc Duy An một bên gỡ dây an toàn một bên gật đầu: "Ân"

    "Rất độc lập," Túc Duy An chuẩn bị nói gì đó, thì ngoài cửa sổ liên tục truyền đến tiếng mắng chửi.

    Túc Duy An mở cửa xe, tiếng mắng chửi dội đến càng to, giống như từ trong căn hộ truyền đến, giọng nói sắc bén, đều là giọng nữ, hơn nữa nghe có vẻ không chỉ có hai người.

    Cậu đeo túi trên lưng, hai tay nắm quai cặp: "Tạm biệt Từ ca."

    "Đứng chờ ở đó," Đàm Tự nhìn bốn phía: "Tôi với cậu cùng đi lên."

    "?"

    Đàm Tự nhanh tìm được chỗ đỗ xe, lúc đi qua bên cạnh Túc Duy An, bàn tay lớn khều phía sau đầu cậu, để cậu đi về phía trước: "Đi thôi"

    Túc Duy An: ".. Ah"

    Bọn họ vừa vào cửa chính của tòa nhà thì đã tìm ra nơi phát ra âm thanh.

    Nhìn thấy 5 người đứng chặn ở cửa thang máy cãi nhau, một nam bốn nữ, những người phụ nữ chửi bới to tiếng, người đàn ông thì đứng ở một bên hút thuốc, bày ra bộ dạng không quan tâm.

    Trong số đó người người phụ nữ to tiếng nhất muốn xông lên nắm tóc người đối diện: "Câu dẫn chồng của tao đúng không? Bị tao bắt được! Con nha đầu chết tiệt!"

    Người bị nắm không dám chống lại yếu ớt đáp trả: "Ai câu dẫn chồng bà, tôi với anh ta là đồng nghiệp, đến nhà tôi đưa tài liệu không được sao?"

    "Thế tài liệu đâu?"

    Hai người phụ nữ một người đang khuyên căn, một người lại giúp người kia đánh.

    Nam nhân hút thuốc quay đầu nhìn thấy Túc Duy An đứng ngoài cửa, đáy mắt có tia sáng, cười haha chào hỏi cậu: "Yo, tiểu đệ hàng xóm, đi làm sao? Gần đây luôn thấy cậu ra ngoài?"

    Nếu không phải bốn người phụ nữ trước mắt đang lôi kéo, còn cho rằng đó là bầu không khí của những người hàng xóm đang tán gẫu.

    Đàm Tự liếc mắt nhìn hắn ta, phát hiện cái cách hắn nhìn Túc Duy An rất kỳ quái.

    Con ngươi hắn ta đảo lên đảo xuống, dáng người Đàm Tự cao lớn, che gần hết nửa người Túc Duy An, hắn ta vì để nhìn rõ liền khẽ khẽ nghiêng đầu.

    Túc Duy An vừa muốn gật đầu, thì phát hiện người đàn ông phía trước mắt đã dịch sang bên phải, trực tiếp chặn tầm nhìn của cậu.

    Đàm Tự bình tĩnh: "Trước hết nên dừng lại."

    Giọng của anh không lớn, nhưng rất trầm, giọng điệu gây cảm giác áp lực, thành công dọa được những người đối diện.

    Bốn người phụ nữ dừng lại, người vợ đem những ngọn tóc quan tán loạn trước mặt gạt sang một bên: "Vị đại ca này, đừng cản tôi, hôm nay tôi phải đập chết con hồ ly này."

    "Ai là hồ ly? Bà có chứng cứ không? Bà già đừng ngậm máu phun người?"

    "Mày nói ai?" Người vợ vừa chuẩn bị nhào tới, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền dừng lại.

    Cô ta đột ngột quay đầu, như nhìn được vị cứu tinh, bước nhanh về phía hai người: "Tiểu đệ, cậu không phải là sống sát ngay cạnh nhà tôi sao? Mấy ngày nay cậu có nhìn thấy con hồ ly này đến không?"

    Tô Duy An vô thức dựa vào lưng người đàn ông đứng trước, khẽ lắc đầu.

    Đàm Tụ ngăn cô ta lại: "Cậu ấy không nhìn thấy."

    Người phụ nữ không dừng lại: "Cậu nghĩ lại xem.."

    "Kiểm tra camera" Vứt lại câu này, Đàm Tự không tiếp tục nhiều lời, đưa một cánh tay qua bên vai Túc Duy An kéo đi, trực tiếp đi về phía trước bấm nút thang máy.

    Sau đó lúc năm người chưa kịp phản ứng thang máy đã đi lên.

    Cánh tay của nam nhân rất to, dễ dàng bao lấy đầu Túc Duy An, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc vào mũi cậu, có chút khó thở.

    Mãi đến khi Đàm Tự buông tay, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
     
    Lymlymlym thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...