[Edit] Bảy Mươi Bảy Đêm - Giáp Trùng Hoa Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thụy Mặc, 2 Tháng mười một 2019.

  1. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Tên truyện: Bảy Mươi Bảy Đêm

    Tác giả: Giáp Trùng Hoa Hoa

    Editor: Thụy Mặc

    Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, hắc ám, HE

    Số chương: 5

    [​IMG]

    Sơ lược:

    Nam chính truyện này không có tên.

    Chủ đề Hội chứng Stockholm.

    Đồng thời gửi lời chào tới Cưa Điện Kinh Hoàng và Otsuichi.

    ***​

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Thụy Mặc

    ***​

    P/s 1: Cưa Điện Kinh Hoàng (电锯惊魂) là một bộ phim Trung Quốc, Otsuichi là một nhà văn Nhật Bản, để biết thêm chi tiết xin vui lòng tra Google.

    P/s 2: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 1.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đã bị nhốt trong căn phòng này bảy ngày, bất kỳ tiếng động nhẹ nào cũng đủ làm tôi suy sụp.

    Đây là một căn phòng xi măng hình hộp rất lớn, tối tăm và ẩm ướt. Lúc tôi tỉnh lại từ trong hôn mê thì phát hiện mình và sáu người khác bị nhốt ở đây.

    Trong chúng tôi có ông chủ doanh nghiệp tư nhân hơi béo, có bà mẹ trẻ ở tuổi đôi mươi và cũng có học sinh nghèo như tôi.

    Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ là một vụ bắt cóc bình thường, còn tán gẫu động viên tinh thần qua lại nhưng sự việc cũng không phải như thế.

    Tối hôm đó có một người đàn ông lạ bước vào. Quần áo của anh ta rất kỳ lạ, anh ta mặc bộ quần áo da màu đen không thấm nước và đội chiếc mũ giống mũ bảo hiểm trên đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Anh ta vứt đủ đồ ăn thức uống cho chúng tôi sau đó đưa một người đi.

    Chẳng mấy chốc, chúng tôi nghe thấy tiếng cắt của cưa điện từ căn phòng bên cạnh kèm theo tiếng la hét của người vừa bị kéo đi, tiếng hét đau đớn thảm thiết ấy kéo dài hai đến ba tiếng đồng hồ mới kết thúc. Chúng tôi đều bị hoảng sợ trước tình huống bất ngờ này. Đến khi tôi phản ứng lại thì hai chân đã mềm nhũn như một vũng nước, ngay cả hô hấp cũng run rẩy.

    Mỗi đêm sau đó đều sẽ có một người bị đưa sang phòng bên cạnh. Khả năng cách âm của bức tường rất kém, tôi thậm chí có thể thông qua nội dung tiếng hét nhận biết được cưa điện bắt đầu cắt từ ngón tay rồi đến bàn chân, sau đó là chân tay...

    Đây là một kẻ biến thái cuồng giết người, một con quỷ dữ, một con cầm thú, chúng tôi chạy không thoát, trốn cũng không xong.

    Tôi không biết mình đã trải qua những ngày này như thế nào, tôi chỉ nhớ vào đêm đó mình khó khăn ngủ thiếp đi và cũng nhanh chóng tỉnh lại.

    Trên nóc nhà có một cánh cửa sổ trần nho nhỏ, tôi ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua cửa sổ là có thể thấy được mặt trăng. Một đám bóng mây lướt qua, tôi cảm thấy mặt trăng kia như thể chợt biến thành một khuôn mặt người nhe răng cười, tôi sợ hãi hét lên và vội vàng rời mắt, tôi cảm thấy bức tường cũng như đang chảy máu.

    Tôi rất sợ hãi, tôi cảm thấy mình co người trong góc như vậy cũng không an toàn, trái tim cũng run rẩy theo từng nhịp thở.

    Bảy ngày trôi qua, tôi là người cuối cùng và cũng là người chịu giày vò nhiều nhất.

    Trời đã nhá nhem tối, một phần nhỏ ánh chiều tà chiếu xuyên xuống qua cửa sổ trần. Tôi cảm thấy các dây thần kinh đã tê liệt không còn cảm giác, chỉ là khi cửa bị đẩy ra, tôi vẫn căng thẳng cắn phá môi mới không thét lên.

    Tôi không dám nhìn người bước vào, tôi ôm chặt đầu gối và co người lại, vùi đầu sâu vào trong khuỷu tay.

    Bên tai lại nghe rõ tiếng ma sát của bước chân, từng bước từng bước một chậm rãi tiến lại gần tôi. Cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa mà gào khóc: "Anh đừng đến đây, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, cầu xin anh đừng đến đây."

    Tôi sợ đến nỗi không biết mình đang nói gì, tôi hét to: "Tôi thực sự chưa chuẩn bị tốt, chân tôi như nhũn ra, tôi không đi nổi..."

    Tiếng bước chân chợt dừng lại, ngay sau đó 'xoạt xoạt' hai tiếng mới bước đến trước mặt tôi. Anh ta cách tôi gần như vậy, tôi ở trong góc mà anh ta chặn hết tất cả lối đi của tôi, tôi cảm thấy trái tim mình đang xoắn mạnh lại từng chút một và theo động tác kế tiếp của anh ta sẽ rớt xuống hoặc nhảy ra khỏi cổ họng.

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta vang lên từ phía trên đầu. Anh ta nói: "Không sao, chỉ còn một mình cô, có thể từ từ chuẩn bị. Nếu như thực sự không chuẩn bị tốt, không đi nổi, chúng ta cũng có thể làm ở đây." Tôi nghe thấy anh ta đập lưỡi cưa xuống đất hai lần và nói: "Ở đây rộng rãi hơn."

    Tôi run cầm cập, cổ họng thắt chặt không nói ra lời. Tôi cảm thấy rất đau khổ, so với tâm trạng hiện tại thì nỗi khổ sở khóc lóc trước đây không đáng kể chút nào. Tôi rất sợ chết, tôi luyến tiếc thế giới này, tôi còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Kề cận tử vong, tôi thật sự cảm giác được nỗi buồn tuyệt vọng thê lương nhưng tôi không thể rơi nước mắt.

    Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, tôi nói với giọng ngắt quãng: "Anh biết không, bố tôi là đầu bếp, ông nội của tôi là đầu bếp, anh trai tôi là đầu bếp, tuy tôi là con gái nhưng bố tôi cũng muốn tôi làm đầu bếp. Chỉ có điều thành tích của tôi không tốt, tay chân lại vụng về, bố tôi khó lắm mới đăng kí cho tôi vào một trường đào tạo đầu bếp, tôi còn chưa kịp đi báo danh nữa..."

    Tôi nghĩ mình xong rồi, tôi đã bắt đầu nói sảng, thậm chí tôi không thể phân biệt được mình đang nói hay đang suy nghĩ trong đầu.

    "Nhưng tôi thực sự không muốn chết, cầu xin anh đừng giết tôi, chỉ cần đừng để tôi chết thì bảo tôi làm gì cũng được cả... Nếu, nếu anh cảm thấy giết người có thể mang lại cảm giác sảng khoái cho anh, làm anh sung sướng thì dùng cách khác cũng được. Tôi có thể giúp anh tìm người thay thế được chứ... Anh không thể luôn giết người như thế này, đó là trái pháp luật."

    Tôi chỉ cảm thấy tôi mê sảng nói rất nhiều điều vô nghĩa, toàn thân tôi run rẩy dữ dội, một mực không dám ngẩng đầu lên. Người trước mặt không nhúc nhích lâu thiệt lâu, tôi cả gan vươn tay lắc lắc ống quần của anh ta.

    Sau một lúc lâu im lặng, giọng anh ta cuối cùng cũng vang lên từ phía trên đầu: "Đi thôi."

    Anh ta đưa tay nắm lấy một cánh tay của tôi và kéo tôi ra ngoài. Tay chân tôi nhũn ra thành bãi bùn, ngay cả giãy giụa cũng không có sức lực.

    Tôi nhắm chặt mắt lại nên chỉ biết người này rất cao, rất rất cao, tôi gần như bị anh ta nâng lên cao.

    Không biết đi đến chỗ nào mà tay anh ta đột nhiên thả lỏng, tôi chạm vào một thứ lạnh lẽo hình trụ, tôi sợ hãi hét lên và loạng choạng lùi ra sau nhưng đầu lại đập thật mạnh vào một thứ lạnh lẽo hình trụ.

    Tôi trượt xuống đất nhưng vẫn không dám mở mắt, cũng không dám xoa phần đầu bị đau của mình mà chỉ sợ hãi thở phì phò.

    Tôi cảm giác được anh ta ngồi xổm xuống bởi vì tôi nghe thấy tiếng quần áo da cọ xát 'sột soạt', sau đó một bàn tay chạm vào khuôn mặt ướt đẫm của tôi: "Lên lầu."

    Tôi không nghe rõ anh ta nói gì mà chỉ run rẩy van xin: "Cầu xin anh đừng giết tôi, muốn tôi làm gì đều được cả... Xin anh..."

    Cánh tay lại bị nâng lên lần nữa, hai chân bị va vào thứ gì đó tựa như đang lên lầu, tôi cảm thấy đầu óc của mình đã toàn hoàn rối loạn, toàn thân giống như không phải của tôi, ngay cả ngón tay cũng không nằm trong tầm khống chế của tôi.

    Đến khi tôi phản ứng lại thì đã bị ném vào trong một căn phòng tối tăm. Mặc dù vẫn tối tăm như cũ nhưng tốt hơn phòng xi măng kia nhiều, bởi vì trên trần nhà có một cái đèn, vì trước mặt có một chiếc giường lớn mềm mại.

    Tôi chần chừ từ từ đứng dậy và thấy anh ta đang cởi chiếc áo da nặng nề trên người, sau đó cởi mũ ra. Anh ta đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn tôi, ánh mắt thờ ơ kia không có thâm ý gì nhưng tôi vẫn sợ hãi run rẩy và nhanh chóng rời mắt.

    Bỗng nhiên nghe anh ta nói: "Cởi quần áo."

    Tôi theo bản năng tháo cúc áo, trên người tôi mặc một chiếc áo búp bê retro, khuy áo trước ngực rất khó mở, tôi mở đến cái thứ ba mới đột nhiên phản ứng lại. Hình như anh ta không phải muốn giết tôi mà là muốn...

    Tôi luôn tin vào quan niệm chết tử tế không bằng còn sống, chết rồi sẽ không còn gì cả, mà chỉ cần tồn tại thì mọi thứ ắt có hi vọng. Lòng tôi hơi thả lỏng, tôi ngoan ngoãn tháo hết khuy áo sau đó ngây người cúi đầu đứng tại chỗ.

    Anh ta nói: "Tiếp tục."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2019
  4. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 1.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng can đảm của tôi đột nhiên dâng lên, tôi chầm chậm bước đến trước mặt anh ta và nhón chân đưa tay tháo khuy áo sơ mi của anh ta, một cái, hai cái, từ ngực xuống bụng sau đó tôi dời tay đến dây thắt lưng của anh ta.

    Tay anh ta đột nhiên đè lên tay tôi và ngăn động tác của tôi lại, tôi không ngẩng đầu cũng biết anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

    Tôi nghĩ về chuyện này, tôi chưa ăn thịt lợn thì chẳng lẽ cũng chưa từng thấy lợn* chạy ư?

    (*) Chưa từng thử (làm gì đó) nhưng cũng từng nghe nói qua.

    Tôi nhón mũi chân lên và nghĩ về cách lợn chạy, muốn vòng tay ôm lấy cổ anh ta nhưng tôi không ngờ anh ta lại cao như vậy, tôi gần như treo trên người anh ta, tôi ngửa đầu bĩu môi lướt thẳng qua cằm của anh ta, cuối cùng dừng lại trên môi anh ta.

    Môi người nọ lại mềm mại như thế, cứ như kẹo bông gòn bọc một lớp da vậy, môi đối môi, đại não của tôi lập tức tê liệt, không biết phải làm gì tiếp theo.

    Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, đành phải nhìn chằm chằm vào chóp mũi của mình.

    Cuối cùng anh ta dùng tay vịn chặt đầu tôi và mạnh mẽ hôn tôi, anh ta liếm láp phác họa môi tôi nhiều lần mới đưa lưỡi vào trong miệng tôi, đầu lưỡi của anh ta lạnh lẽo mà nóng rực, mạnh mẽ càn quét như đang cắn nuốt.

    Cuối cùng anh ta nhẹ nhàng mút lưỡi tôi một chút mới thả tôi ra. Anh ta nói: "Phải như thế này."

    Tôi chỉ ngây ngốc nhìn anh ta và gần như quên mất sợ hãi, anh ta vừa làm mẫu cho tôi?

    Để đáp lại, tôi đành phải đưa miệng lại gần và nhẹ nhàng cọ xát lên môi anh ta. Tôi thực sự không biết nên luồn lưỡi vào trong như thế nào đành phải cẩn thận liếm môi anh ta, sau đó nhanh chóng rút lại.

    Không biết môi đối môi cọ xát bao lâu, cuối cùng anh ta không kìm nén được nữa mà bế tôi lên đặt trên giường.

    Tôi không ngờ rằng lần đầu lại đau như thế, đau đến nỗi cả thế giới chỉ là một vùng ánh sáng trắng nổ tung hỗn loạn. Tôi cố gắng co người lại để né tránh, nước mắt chảy ướt cả gối.

    Cuối cùng tôi đau đến mức không chịu nổi nữa thì bắt đầu gào khóc van xin, sau đó bị sặc nước miếng rồi ho dữ dội. Cuối cùng anh ta cũng dừng lại, hơi thở dồn dập nóng bỏng phả vào cổ tôi, đến khi cơn ho của tôi từ từ ngừng lại, anh ta nói:

    "Tiếp tục."

    Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, tôi không biết cơn đau này với cơn đau bị cưa điện cắt da thịt cái nào dữ dội hơn, dù sao tôi cũng đã không sợ chết mà giãy giụa, thậm chí còn cắn vào cánh tay anh ta. Anh ta đè chặt đầu tôi lại và dùng sức mạnh hơn.

    Tôi nghĩ tôi chắc chắn đã ngất rồi, chắc chắn là vậy. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau, tôi nhìn chung quanh một vòng thì phát hiện tên cầm thú kia đã biến mất, tâm trạng của tôi lập tức thoải mái hơn.

    Căn phòng này cũng không có cửa sổ, chỉ có một cửa trần nhỏ trên mái nhà để thở, tôi nghi ngờ nơi này cũng là tầng hầm. Toàn thân tôi mỏi nhừ, cố gắng mấy lần mới đứng dậy khỏi giường và gian nan di chuyển vào nhà vệ sinh tắm rửa, cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi mới giặt quần áo, còn chịu khó giặt cả khăn trải giường.

    Khi phơi xong quần áo tôi mới ý thức được mình phải mặc gì?
    Tôi đi một vòng quanh phòng rồi nhặt áo sơ mi trắng hôm qua anh ta cởi ra và ngửi thử, rất sạch sẽ, còn có thoang thoảng mùi bột giặt, tôi đành phải tròng nó vào người, nó dài rộng như một cái váy. Tôi thấy hơi khó hiểu, anh ta mặc gì đi chứ?

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Tôi đi đến đẩy cửa, quả nhiên đã bị khóa, hơn nữa còn là khóa móc từ bên ngoài, trên cửa bên trong chẳng những không có lỗ khóa, ngay cả tay cầm cũng không có.

    Tôi lại đến gần cái tủ lớn cạnh cửa, tầng dưới được đặt nước khoáng, tầng trên chứa đầy bánh mì và mì tôm. Tôi tìm thấy ấm đun nước dưới gầm giường nhưng không tìm được nguồn điện nên đành phải lấy một ổ bánh mì khô chán nản ngồi trên giường gặm nó.

    Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì trong bảy ngày, bánh mì ăn vào bụng mới cảm thấy đói, tôi ăn một hơi hai ổ sau đó bị nghẹn mà ừng ực uống nước cho trôi xuống.

    Mặc dù tình cảnh hiện tại của tôi vẫn không được tốt lắm nhưng ít nhất tôi cũng đã chịu được hết ngày hôm qua, tôi không bị cắt thành từng mảnh, tôi còn sống. Chỉ cần còn sống, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ trốn thoát.

    Tôi không biết người kia có thái độ đối xử với tôi thế nào nhưng anh ta không phải bệnh nhân tâm thần biến thái, anh ta có lý trí, biết suy nghĩ, nói chuyện mạnh lạc rõ ràng và có nhu cầu của người bình thường, điều này khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.

    Tối nay tôi đợi rất lâu, người kia vẫn chưa quay lại, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ không tới bèn yên tâm nằm lên giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng khóa cửa thì lập tức ngồi dậy.

    Anh ta bước vào bật đèn rồi đi tới ôm lấy tôi, hôn tôi. Tôi cố gắng hít thở bằng mũi nhưng tôi càng thở, không khí như thể càng loãng, tôi vùng vẫy một lúc thì anh ta mới buông tôi ra, ánh mắt của anh ta lập tức dừng lại trên người tôi.

    Tôi nhanh chóng nhạt nhẽo giải thích: "Tôi đã giặt quần áo, thấy chiếc áo sơ mi này rất sạch nên tôi đã mặc vào. Tôi, tôi đi thay ngay đây."

    "Không cần." Giọng nói của anh ta hơi khàn, tôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thì phát hiện anh ta hơi khác so với ngày hôm qua. Không thể nói là khác chỗ nào, màu mắt dường như đã thay đổi, mũi cao hơn, khuôn mặt cũng to hơn, mới nhìn thì thấy là cùng một người nhưng nhìn kỹ lại thì rõ ràng là một người lạ khác.

    Tôi dựa vào ngực anh ta, thậm chí tôi còn cảm giác được anh ta có bụng bia, nhưng rõ ràng hôm qua bụng của anh ta bằng phẳng, còn có cơ bụng cứng rắn.

    Tôi nghĩ chẳng lẽ anh ta dịch dung? Cũng đúng, anh ta là tội phạm giết người thì chắc chắn sẽ có một vài cách tự bảo vệ mình. Nhưng mà hình thể cũng thay đổi được ư? Tôi ấn nhẹ vào bụng anh ta, mềm mại, xúc cảm rất thật.

    Anh ta bắt lấy tay tôi và đè tôi xuống giường như thường lệ. Trong lúc thở dốc dồn dập, tôi còn có tinh lực cầm lấy quần áo bị vứt bên cạnh của anh ta, vừa mở ra thì thấy phần bụng đúng thật là có một lớp đệm xốp rất dày.

    Anh ta đặt môi lên cổ tôi rồi cắn mút, sau đó từ từ hạ xuống... Tôi không còn tinh lực để chú ý những thứ khác.

    Tôi ngủ một chút đã tỉnh lại và cảm giác mình bị anh ta ôm chặt trong vòng tay. Ngoài trời rất tối, thông qua cửa sổ mái tôi có thể thấy được vầng trăng lặng lẽ chiếu sáng. Chiếc chăn không biết đã bị vứt đi đâu, trên người chúng tôi chỉ phủ một bộ quần áo.

    Tôi ngước lên nhìn thì vừa khớp đối diện với ánh mắt anh ta, một vòng ánh trăng nhỏ chiếu lên mặt anh ta, tôi không ngờ anh ta cũng không ngủ mà hoảng sợ nhanh chóng rúc vào trong ngực anh ta. Tiếng tim đập vang lên rõ ràng bên tai tôi, sau một lúc lâu tôi vẫn chưa buồn ngủ đành phải lên tiếng: "Anh vẫn chưa biết tên của tôi đúng không, tôi tên Hà Toán, anh có thể gọi tôi là Tiểu Toán."

    Anh ta hỏi: "Hợp Toán?"

    Tôi trả lời: "Không phải Hợp Toán, là Toán trong củ tỏi. Gia đình tôi đều là đầu bếp, tôi tên Hà Toán, anh trai tôi tên Hà Thông, anh đoán xem bố tôi tên gì?"

    Anh ta nói: "Hà Khương?"

    Tôi mỉm cười: "Gần giống vậy, bố tôi tên Hà Đại Giang."

    (*) Toán = tỏi, Thông = hành, Khương = gừng, Hợp Toán = hiệu quả.

    Từ nhỏ tôi đã cảm thấy tên của gia đình chúng tôi rất thú vị, bây giờ nhớ lại, tôi không khỏi cười khẽ hai tiếng. Tôi cười một hồi thì đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kì buồn phiền, cuối cùng không cười nổi nữa.

    Có lẽ là vì cái ôm của anh ta làm tôi thấy an toàn nên tôi đã nhẹ nhàng hỏi ra vấn đề mình đã thắc mắc bấy lâu nay. Tôi hỏi: "Anh không giống người xấu, nhưng tại sao lại muốn giết người chứ?"

    Sau khi hỏi xong tôi lại hối hận, tôi cũng là người chạy trốn dưới lòng bàn tay của anh ta, tôi không có tư cách hỏi vấn đề này, tôi cảm thấy cánh tay đặt trên lưng tôi của anh ta cứng đờ. Ngay cả biên độ hô hấp tôi cũng thu hẹp lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập từng nhịp của anh ta trong không gian tối tăm.

    Mặc dù anh ta im lặng nhưng tôi cảm thấy anh ta đang tức giận. Tôi rúc cổ lại, rất sợ anh ta sẽ đột nhiên tát tôi một cái hoặc là đâm tôi một nhát.

    Tôi nhỏ giọng nói: "Tôi sai rồi, anh đừng giận." Sau đó tôi nịnh nọt hôn lên cổ anh ta một cái.

    Sau một hồi im lặng, tay anh ta lướt nhẹ qua đôi mắt tôi, anh ta nói: "Ngủ đi."
     
    tieumy2003, Manila333, Bụi2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2019
  5. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 2.1
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tỉnh lại, tôi đã khắc xuống nét cuối cùng của chữ "Chính" (正) sau đó thở dài một tiếng. Tính ra tôi đã ở trong căn phòng này mười ngày, nếu như tính thêm những ngày bị nhốt trong căn phòng xi măng lúc trước thì đã mười bảy ngày rồi. Tôi nghĩ một hồi rồi lại khắc thêm bảy nét.

    Ban ngày lúc rảnh rỗi, tôi đều sẽ nghĩ cách chạy trốn. Nhưng căn phòng này quá khép kín, nơi duy nhất thông với bên ngoài là cửa sổ mái lại ở trên nóc nhà rất cao, tôi xếp chồng cái bàn lên giường vẫn cách một khoảng lớn. Tôi nghĩ, tôi vẫn phải tìm cách từ trên người người kia.

    Mỗi đêm người kia đều sẽ đến, sinh lực của anh ta lớn đến mức đáng sợ, nhiều lần tôi gần như ngất đi, đến khi tôi tỉnh lại thì anh ta đã rời đi. Vì cửa bị khóa từ bên ngoài nên mỗi lần sau khi anh ta bước vào, cánh cửa chỉ được khép hờ.

    Tôi không chỉ nghĩ cách muốn lặng lẽ chạy đi sau khi anh ta ngủ một lần, nhưng mỗi lần tôi thức dậy lúc nửa đêm, vừa ngẩng đầu đều sẽ đối diện với đôi mắt của anh ta, đôi mắt ấy phức tạp mà sâu xa và cứ yên tĩnh nhìn tôi như thế rồi lại giống như nhìn một người khác thông qua tôi, tôi sợ hãi đến nỗi run rẩy lập tức nhắm mắt lại.

    Anh ta là cầm thú, cầm thú không cần ngủ, tôi không có can đảm chạy trốn ngay trước mắt anh ta, tôi không muốn chết.

    Vì vậy đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

    Có vẻ như hôm nay anh ta đến rất sớm, khi anh ta đẩy cửa vào, tôi đang đi dạo trong phòng và gặm bánh mì. Tôi lắc lắc bánh mì trong tay và nhanh chóng cười lấy lòng: "Anh ăn chưa?"

    Anh ta đáp: "Tôi đã ăn."

    "Ồ, anh ăn gì vậy." Tôi cũng bị sốc bởi chính mình, chẳng biết tại sao tôi lại hỏi một câu như vậy, trong giọng nói còn kèm theo sự hâm mộ. Có lẽ là vì gặm bánh mì hơn mười ngày khiến tôi tức giận từ sâu tận đáy lòng đấy mà.

    Sự hâm mộ trong giọng nói của tôi quá rõ khiến anh ta nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi mau chóng cúi đầu. Sau một lúc lâu, anh ta hỏi: "Cô muốn ăn gì?"

    Bây giờ đối với tôi mà nói thì một đĩa rau xào cũng là món ngon hiếm có trên thế gian, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt vô cùng đáng thương: "Nếu tôi có được chút nước sôi để uống cũng đủ thỏa mãn."

    Tôi muốn anh ta thương xót tôi nhưng không ngờ ngày hôm sau anh ta thật sự mang một bình nước sôi lớn theo đến đây. Tôi khóc không ra nước mắt mà ôm bình thủy, anh ta hỏi: "Cô không thích ư?"

    Tôi nói liên tục: "Thích, rất thích."

    Sau đó tôi nhân lúc nước còn nóng pha một bát mì, có lẽ vì tôi được chiều mà vừa mừng vừa lo, cũng có thể là vì nước này quá quý giá, người thường không được phép dùng nên khi tôi cầm lấy bát mì thì bỗng nhiên trượt chân, cả bát mì đổ hết lên giường, và tất nhiên đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tôi sợ hãi nhìn sang ga giường, trên quần áo của người kia cũng bị dính một vết lớn.

    Tôi hối hận vì đã pha mì cay, nếu tôi pha mì hải sản thì vết bẩn sẽ không rõ ràng như vậy. Tôi sợ đến nỗi suýt khóc và gần như muốn quỳ xuống, tôi run rẩy nói: "Thực xin lỗi, tôi không cố ý... Tôi thật sự không cố ý."

    Anh ta cởi áo sơ mi bị dơ trên người ra và đi về phía tôi. Tôi sợ hãi chẳng biết nên làm gì cho phải, tôi rùng mình rồi cuối cùng bật khóc: "Tôi thật sự không cố ý, xin anh đừng đến đây..."

    Có lẽ vì tôi khóc quá đột ngột, giọng nói quá to nên anh ta thật sự dừng chân lại và yên tĩnh nhìn tôi một hồi rồi nói: "Tháo khăn trải giường ra đi giặt."

    Anh ta không đánh tôi, tôi khóc đến đần độn và quên mất trả lời mà chỉ ngơ ngác nhìn anh ta đi vào phòng vệ sinh. Không biết là sức mạnh gì điều khiển tôi, tôi đột nhiên nắm lấy áo sơ mi đã cởi ra của anh ta rồi nhấc chân chạy ra khỏi phòng sau đó 'ầm' một tiếng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu run rẩy cắm khóa cửa. Ổ khóa có rất nhiều vết rỉ sét và rất chặt, tôi đã dùng hết sức để đè đầu khóa vào trong lỗ khóa.

    Tôi cảm thấy anh ra đã đi tới và chỉ cách tôi một cánh cửa, gần như thế, tôi biết nếu tôi bị anh ta bắt lại thì phải chết chắc, ngay cả thi thể cũng không dư lại. Tôi nghe thấy anh ta đứng ở phía bên kia cửa nói: "Mở cửa."

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Giọng nói cũng không lớn, tôi thậm chí không nghe được anh ta tức giận nhưng sau lưng tôi vẫn bị đổ mồ hôi lạnh, tôi nói: "Xin lỗi, anh chắc chắn có cách đi ra ngoài... Xin lỗi..."

    Cánh cửa đột nhiên bị anh ta đạp 'ầm' một cái, tôi sợ tới mức run rẩy cả người. Giọng nói của anh ta lớn hơn một chút: "Mở cửa!"

    Tôi nhét đầu khóa cuối cùng vào rồi chạy một cách tuyệt vọng về phía cầu thang. Chân tôi đã mềm nhũn không ra hình thù gì, tôi gần như máy móc chạy lên hai tầng thang bộ và cuối cùng cũng thấy được cửa chính. Tôi nhìn thấy được ánh nắng len lỏi qua khe cửa vào trong, tôi kích động muốn khóc, cuối cùng tôi cũng thoát được.

    Ngay lúc sắp đẩy cửa chính ra, tôi bỗng nhiên nhớ đến căn phòng xi măng kia, tôi lại chạy xuống cầu thang và tìm được căn phòng đó. Nó cũng bị cắm khóa từ bên ngoài, tôi mở khóa ra và thấy bốn người còn bị nhốt bên trong sợ hãi ôm lấy nhau. Tôi hét to về phía họ: "Chạy nhanh đi!"

    Họ đã sợ đến nỗi tinh thần mơ hồ, tôi hét hai lần liên tiếp, họ mới có phản ứng và cùng tôi chạy ra khỏi cửa chính.

    Bên ngoài là một vùng đất hoang trống trải, ngay cả cỏ dại cũng không có mấy cây, tôi không biết đây là đâu. Tôi quay đầu nhìn lại, căn nhà nhốt tôi là một nhà máy hoang hai tầng đứng trơ trọi một mình trên mảnh đất phẳng, cửa sổ không còn kính và tối om như một cái miệng rộng, tôi biết rõ ngôi nhà đó còn có ba tầng hầm. Có một chiếc ô tô màu đen đậu trước nhà, tôi biết nó chắc chắn là của anh ta.

    Tôi lại thấy sau lưng lạnh run. Nếu bị anh ta bắt được, nếu bị anh ta tóm lại... Tôi cảm thấy trái tim của mình như giống nhảy ra ngoài, tôi không dám quay đầu lại nhìn mà chỉ hít một hơi thật sâu và chạy về phía trước, chạy về phía trước.

    Nhìn ra xa, tôi thấy một hàng cây giống như một sợi dây thắt lưng quấn quanh điểm cuối của vùng đất hoang này. Tôi nghĩ đó chắc chắn là đường quốc lộ, tôi chạy theo hướng đó.

    Quả nhiên là đường quốc lộ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đi chậm dọc theo con đường.

    Ban nãy chạy quá nhanh nên cổ họng tôi rất đau, còn có mùi máu tanh nhưng trong lòng lại rất thư thái.

    Tôi lấy ví ra khỏi áo sơ mi của anh ta sau đó vứt áo đi. Tôi mở ví ra thì thấy một xấp tiền giấy màu hồng, đủ để tôi sử dụng.

    Ngoài tiền ra còn có một chồng thẻ, tôi xem từng cái một thì phát hiện có hai thẻ ngân hàng, còn lại đều là thẻ hội viên cao cấp mà tôi không biết.

    Lúc đầu tôi tưởng rằng trong ví sẽ có thẻ căn cước của anh ta, mỗi lần anh ta đều xuất hiện trước mặt tôi với những dáng vẻ khác nhau. Tôi muốn biết anh ta tên gì bao nhiêu tuổi, đặc biệt là khuôn mặt thật của anh ta nhưng tôi không thấy được thẻ căn cước, ngược lại là tìm được một tấm ảnh nhỏ trong ngăn lửng của ví tiền, là ảnh cưới chụp một người.

    Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ấy mặc váy cưới và cầm một bó hoa hồng trên tay, trên mặt là nụ cười hạnh phúc yên tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên, tôi nghĩ chẳng lẽ người nọ đã có vợ? Vợ gặp tai nạn khiến anh ta biến thái giết người?

    Tôi chưa nghĩ ngợi bao lâu đã nghe thấy tiếng 'xình xịch' từ phía sau. Tôi quay đầu lại thì thấy một chiếc xe máy cày đang đi tới. Tôi cực kỳ phấn khích và vội vàng vẫy tay đón xe, tài xế là hai ông lão chừng năm đến sáu mươi tuổi.

    Tôi nói: "Ông ơi, ông có thể chở cháu đến nhà ga gần đây nhất không ạ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2019
  6. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 2.2
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả hai người đều nói giọng đậm tiếng địa phương miền Nam, họ nói với tôi là họ đi thăm người thân bị bệnh, không thể trễ nãi thì giờ. Tôi lằng nhằng với họ hồi lâu họ vẫn không đồng ý và đến khi tôi lấy một trăm đồng tiền đưa cho họ, hai người họ tái cả mặt rồi liên tục nói được.

    Nhà ga gần nhất cũng không quá gần, khi đến nơi trời đã tối đen. Đây là một huyện lị rất nhỏ, không có nhà ga mà chỉ có một trạm xe khách đơn sơ, hơn nữa chuyến cuối vào thành phố đã đi cách đây nửa tiếng trước.

    Tôi mua vé sớm nhất vào ngày hôm sau lúc bốn giờ sáng, sau đó tới siêu thị mua chút đồ ăn rồi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ngủ một chút. Đến trưa hôm sau, tôi cũng đã đến ga tàu hỏa trong thành phố.

    Tôi hỏi người ta mới biết được ở đây là thành phố D, cách nhà tôi hơn một nửa Trung Quốc. Tôi xếp hàng rất lâu mới mua được vé về nhà, tôi vui thích cầm vé đi đến phòng chờ và cảm thấy bây giờ mình đã thực sự an toàn. Tôi phấn khích nhìn vé xe màu hồng phấn nho nhỏ trong tay, lúc đi đến cửa vì không nhìn đường nên va phải vào một người.

    Tôi cuống quít xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi nhiều ạ." Tôi vừa ngẩng đầu lên và nhìn vào một đôi mắt quen thuộc thì lập tức đờ người ra.

    Anh ta lại có thể tìm thấy tôi nhanh như vậy! Tôi cảm thấy không thể tin được, tôi còn nghĩ rằng anh ta quá kỳ lạ, anh ta không phải người mà là thần! Tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Tôi thậm chí còn mỉm cười với anh ta rồi gần như vô thức nhấc chân chạy nhanh vào trong đám đông.

    Anh ta đè vai tôi lại từ phía sau rồi xoay người tôi lại và giữ chặt.

    Tim tôi đập liên hồi, tôi nghiêng đầu không dám nhìn biểu tình của anh ta mà chỉ siết chặt vé xe trong tay. Tôi chẳng dám nghĩ ngợi gì trong đầu, nỗi sợ hãi dần dần lan rộng ra. Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta lướt nhẹ qua tai tôi, anh ta nói: "Đã lâu không gặp."

    Tôi há to miệng thở hổn hển và gần như là sợ hãi đến choáng váng. Tôi không thể hiểu anh ta đang nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy anh ta đang nói bốn từ. Tôi nghĩ đó nhất định là bốn từ 'Tôi sẽ giết cô'.

    Ngay cả khóc tôi cũng khóc không nổi, cơn sợ hãi cứ vậy mà nhét chặt vào trong ngực tôi, một luồng sức mạnh từ đâu đó đến làm tôi đột nhiên hét to một tiếng: "Cứu tôi với!" Rồi nhân lúc anh ta ngây người, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra và chạy đi.

    Tôi sợ hãi muốn chết, tôi liên tục đẩy người qua đường ra để chạy nhưng không nhìn đường nên cứ thế mà 'rầm' một tiếng va vào trên cửa kính, tiếng vang lớn gần như khiến mọi người chú ý. Tôi quay đầu lại thì thấy anh ta đã đuổi kịp tôi và hơi thở gấp nhìn tôi giống như con mèo đầy cảm giác thành tựu nhìn con chuột trong tay mình. Tôi vô lực dựa vào cửa kính rồi trượt xuống. Tôi biết tôi chết chắc rồi.

    Anh ta tóm chặt vai tôi rồi nhấc tôi ấn chặt vào cửa kính, anh ta nói: "Thực sự, cô thực sự chọc giận tôi. Cảnh sát đến đây, cô biết nên làm thế nào. Nếu nói sai chỗ nào, cô đoán xem tôi sẽ làm gì cô?"

    Tôi hoảng loạn lắc đầu: "Tôi không nói... Tôi không nói gì cả."

    Tôi nghiêng đầu thấy hai cảnh sát đi tới trước mặt chúng tôi, anh ta dường như đang giải thích gì đó với cảnh sát và nói tôi là bạn gái của anh ta, chúng tôi chỉ đang cãi nhau mà thôi. Cuối cùng một anh cảnh sát vẫn không quá tin vỗ vai tôi và hỏi: "Cô bé, anh ta là gì của em?"

    Tôi đột nhiên òa khóc, tôi khóc đến tan nát cõi lòng rồi túm chặt quần áo của vị cảnh sát kia và liên tục cầu xin: "Anh ta là người xấu, tôi không muốn đi theo anh ta, các anh giúp tôi với, tôi thực sự không muốn đi theo anh ta."

    Cảnh sát đột nhiên cười và vỗ vai người kia: "Lo mà dỗ bạn gái của cậu lại đi, đừng cãi nhau ở trong đại sảnh, ảnh hưởng nhiều không tốt." Sau đó tôi trơ mắt nhìn họ đi xa.

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Tôi tuyệt vọng. Anh ta im lặng kéo tôi đi thật xa mới đến gần một chiếc ô tô rồi nhét tôi vào trong ghế phụ.

    Cửa xe 'rầm' một tiếng đóng lại, tôi sợ hãi hét lên rồi bắt đầu khóc bù lu bù loa.

    Xe vẫn chưa chạy, bên trong không gian kín nhỏ hẹp chỉ nghe được tiếng nức nở vang dội của tôi. Anh ta bình tĩnh nhìn tôi thật lâu mới nói: "Thật là không biết cô lấy đâu ra can đảm, cô cảm thấy tôi không nỡ giết cô ư?"

    Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ chạy trốn được, tôi không ngờ anh ta lại tìm thấy tôi nhanh như vậy. Nếu biết từ sớm, tôi sẽ không chạy trốn, cho tôi mười nghìn sự can đảm tôi cũng không dám. Tôi rất sợ chết.

    Tôi nhìn anh ta rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ giết tôi ư?"

    Chiếc xe đột nhiên khởi động, đầu tôi đập mạnh vào kính chắn gió trước mặt rồi lại đụng vào đệm dựa sau lưng. Tôi mò lấy dây an toàn và run rẩy buộc lại.

    Tôi cảm thấy tay chân mình đang run rẩy, chân chạm đất còn có thể mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn nhưng tôi thật sự không biết nên để tay ở đâu. Tôi cảm thấy cả người tôi thật thừa thãi và hận không thể tan vào trong không khí và biến mất.

    Cuối cùng tôi vươn tay nhéo chặt vạt áo của mình thì bỗng nhiên sờ trúng một thứ trong túi áo, là một miếng gì đó cứng rắn.

    Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nó là thứ gì, anh ta đã đột nhiên dừng xe lại rồi liếc nhìn tôi, một tay giữ chặt hai tay tôi, tay còn lại lấy vật nhỏ trong túi tôi ra.

    Đó là một lưỡi dao.

    Anh ta đột nhiên tức giận và nhanh chóng xuống xe rồi kéo tôi ra khỏi xe. Chiếc xe đã chạy đến một nơi hoang vu, hai bên trái phải dày đặc bóng cây, tiếng ve kêu không ngớt, ngay cả một bóng người cũng không có. Tôi bị đẩy mạnh ngã xuống đất và thấy anh ta lấy một cái hộp đen từ trong cốp xe ra.

    Anh ta dường như bắt đầu muốn đưa tôi về rồi xử lý nhưng không biết vì sao anh ta đột nhiên tức giận, không nhịn được mà muốn giết chết tôi ngay tại đây, chắc chắn là vậy. Tôi căng thẳng nhìn chiếc hộp đen kia, trong đó có thể là chứa cưa điện hoặc là một cây súng tự động, tóm lại là tôi không có bất cứ vật gì dùng để chống cự lại.

    Anh ta đá chiếc hộp đến trước mặt tôi rồi từ từ mở ra, tôi lập tức sợ đến nỗi lạnh cứng cả người. Trong hộp chứa rất đầy, tôi thấy một con dao mỏng tượng tự như dao gọt dưa hấu, rất nhiều kim chích dùng một lần, một chiếc cưa điện mini và còn có rất nhiều thứ mà tôi không nhận ra.

    Anh ta vỗ nhẹ vào gương mặt đầy mồ hôi của tôi: "Thấy rõ chưa, tất cả đều được chuẩn bị cho cô, chúng ta dùng từng cái một."

    Tôi rùng mình lết ra sau và nói: "Tôi thật sự biết sai rồi, tôi sai rồi, xin anh đừng giết tôi... Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn, tôi thật sự không dám..."

    Anh ta mỉm cười và lấy một chiếc bàn là điện nhỏ từ trong đống đồ đạc rồi nhấn công tắc, bàn là lập tức bốc ra một luồng khí trắng. Anh ta nói: "Tôi chưa từng dùng thứ này bao giờ, tôi cũng không biết nó sẽ đau cỡ nào." Sau đó anh ta bước tới kéo cổ áo của tôi ra, tôi còn chưa kịp suy nghĩ, miếng sắt nóng hổi đã không chút chần chừ mà dính lên ngực tôi.

    Tôi không thể nào mô tả được đó là kiểu đau đớn gì, tựa như dây thần kinh toàn thân đều tập trung tại điểm đó, cơn đau tăng mạnh theo nhiệt độ. Tôi không hét ra tiếng được mà chỉ há to miệng thở hổn hển. Tay anh ta giữ chặt cơ thể tôi làm tôi không thể trốn tránh mà chỉ có thể chịu đựng cơn đau không ai chịu nổi. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy của tôi, tôi sợ hãi mở to mắt nhìn anh ta. Tôi không nói nên lời nhưng tôi đã và đang van xin, mỗi một tế bào trong cơ thể tôi đều đang khổ sở van xin. Xin anh ta thả tôi đi, đau lắm, tôi thật sự không thể chịu nổi.
     
    Alissa, tieumy2003, Manila3332 người khác thích bài này.
  7. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 2.3
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng giọt nước mắt của tôi lăn xuống và nhỏ lên miếng sắt nóng phát ra tiếng 'xì xì', tôi run rẩy dữ dội.

    Cuối cùng anh ta cũng lấy bàn là ra khỏi ngực tôi nhưng cơn đau vẫn quẩn quanh tại nơi đó, tôi không dám cử động, không dám nhìn vào vết thương mà chỉ liên tục thở dốc.

    Tôi biết đây chỉ là bắt đầu, tôi thấy anh ta cầm lấy một con dao, con dao rất to nhưng cán rất mỏng, mỏng như một trang giấy.

    Anh ta nói: "Cô có biết trên cơ thể một người có thể bị cắt nhiều nhất bao nhiêu nhát dao không? Sáu trăm chín mươi ba nhát. Cuối cùng khi toàn thân không còn chỗ để cắt nhưng người đó rất ngoan cường, ngâm trong nước muối ba ngày ba đêm nữa mới chết."

    Anh ta giơ lưỡi dao kia lên và nói: "Chỉ là con dao này quá nhỏ."

    Tôi chợt nhận ra lý do tại sao anh ta đột nhiên tức giận, tôi run rẩy giải thích: "Anh hiểu lầm, lưỡi dao này không phải thứ tôi cố tình mua để đối phó anh. Hôm qua tôi mua thức ăn ở siêu thị, ông chủ không có tiền lẻ thối cho tôi nên đã tiện tay đưa tôi một lưỡi dao, thật đó. Tôi nghĩ rằng tôi có thể về nhà một cách suôn sẻ, tôi không hề nghĩ đến... Anh sẽ bắt được tôi nhanh như vậy."

    Anh ta suy tư nhìn tôi, có lẽ vì tôi nói mua đồ ở siêu thị đã nhắc anh ta, anh ta hỏi: "Ví của tôi đâu?"

    Tôi vội vàng lấy ra đưa cho anh ta.

    Anh ta nhanh chóng liếc nhìn rồi đột nhiên cau mày hỏi: "Còn bức ảnh?"

    Tôi lại vội vàng lấy ra một sợi dây chuyền rất tinh xảo từ trong túi áo của mình, trên dây chuyền treo một mặt dây chuyền kiểu khung ảnh.

    Tôi nhỏ giọng giải thích: "Tôi biết bức ảnh này rất quan trọng đối với anh, tôi không nên lấy đi. Tôi định đợi sau khi tôi về nhà sẽ gửi lại cho anh. Tôi sợ làm mất nên cố tình mua một cái khung ảnh thế này. Ông chủ nói... Ông chủ nói rằng mặt dây chuyền này là đồ cổ nên bán rất đắt, nhưng nó đã bị phai màu... Tôi cảm thấy tôi chắc chắn đã bị lừa gạt."

    Tôi vừa nói vừa lùi về sau, cuối cùng đụng vào một thân cây rồi căng thẳng dựa vào nó.

    Anh ta nắm lấy mặt dây chuyền kia và lặng lẽ nhìn tôi. Một lát sau anh ta nói: "Cô qua đây, tôi làm cho cô sảng khoái."

    Tôi rơi nước mắt và từ từ đi đến trước mặt anh ta, sau đó tôi đột nhiên ôm lấy cổ anh ta và hôn lung tung lên môi anh ta.

    Tôi thật sự không biết nên làm thế nào, thật sự không biết, tôi cầu xin một cách ngắt quãng: "Cầu xin anh đừng giết tôi, tôi không hận anh... Lúc đầu tôi đã có thể báo cảnh sát nhưng tôi không làm. Tôi không báo cảnh sát, không có làm anh gặp nguy hiểm... Cầu xin anh đừng giết tôi."

    Anh ta hơi ghê tởm và đẩy tôi ra, tôi ngã ngồi xuống đất, đau lắm nhưng tôi lại nhanh chóng đứng lên sáp lại gần và hôn anh ta một cách tuyệt vọng.

    Tôi bất chấp tất cả, tôi đang lấy lòng anh ta, một mực lấy lòng, tôi biết anh ta thích tôi chủ động hôn anh ta.

    Anh ta lại dùng sức đẩy tôi ra, tay anh ta đụng phải nơi bị bỏng trên ngực tôi, tôi đau đến nỗi không thể không khóc òa lên, tôi đau đến nỗi trái tim co thắt lại, tôi cảm thấy tôi thật thê thảm, thật đáng thương.

    Anh ta nhíu mày nhìn tôi.

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Tôi hít một hơi, vừa khóc lóc vừa ôm chặt cổ anh ta và hôn từ cằm khóe môi đến mũi trán, lặp lại rất nhiều lần. Đôi mắt tôi đã lờ mờ vì nước mắt, ngực tôi đau quá, tôi chỉ liều mạng hôn anh ta, cuối cùng từng sợi tóc của anh ta dường như cũng được tôi hôn qua một lần. Trên mặt anh ta dính đầy nước miếng của tôi, toàn thân anh ta đều bị tôi hôn lung tung rối loạn.

    Lần này anh ta không đẩy tôi ra nhưng lại lạnh lùng, thờ ơ và thậm chí có hơi buồn cười nhìn hành động của tôi tựa như đang nhìn một chú hề.

    Tôi không còn sức nữa, tôi từ từ buông tay và ngã xuống đất.

    Tôi đã không còn nhận rõ là đau ngực hay đau trong lòng, cả người tôi đều đau đớn run rẩy từng chút một.

    Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: "Tôi đưa cô về, cô có thể đảm bảo sau này sẽ nghe lời, không chạy trốn không?"

    Tôi ngẩng đầu lên hỏi anh ta: "Anh không thể thả tôi ư? Tôi đảm bảo sẽ không báo cảnh sát, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến anh."

    Anh ta trả lời: "Tôi không thể."

    Không phải không chịu, không phải không muốn mà là không thể. Ngực tôi đau quá, tôi không dám chạm vào nên đành phải ôm chặt người mình và rơi nước mắt, tôi khóc đến nỗi bắt đầu ho khan không ngừng.

    Ánh nắng xuyên qua khóm cây tạo ra rất nhiều đốm sáng nhún nhảy trước mặt tôi, tôi lại cảm thấy cực kỳ lạnh, toàn thân cũng lạnh theo. Tôi cảm thấy những tia nắng này như thể tỏa ra từ người tôi, tất cả hơi ấm của tôi đều bị rút đi từng chút một, tôi cảm thấy tôi đã biến thành mặt trời.

    Anh ta nhìn tôi và nói: "Cô là người khóc nhiều nhất mà tôi từng thấy."

    Tôi nghĩ đúng đấy, mấy ngày qua là những ngày mà tôi đã rơi nước mắt nhiều nhất trong đời. Chắc là tôi khóc quá nhiều nên đầu óc choáng váng, trời đất như đang xoay tròn, tôi thậm chí còn muốn nôn.

    Tôi lại bị anh ta nhét vào trong xe, xe chạy một đoạn rồi bỗng nhiên dừng lại, anh ta dường như đã nhìn ra tôi không bình thường mà đưa tay ra sờ lên trán tôi. Tôi chỉ cảm thấy tay của anh ta rất lạnh giống như một cục đá đặt lên miếng sắt nóng hổi. Tôi lại nhớ đến cảm giác bàn là nóng dính vào da, tôi chợt run rẩy cả người và cảm thấy trong miệng chỉ toàn mùi tanh nồng.

    Anh ta nói: "Cô bị sốt." Sau đó anh ta lục lọi một chai thuốc nhỏ từ trong xe rồi đổ ra hai viên đưa cho tôi.

    Tôi ngơ ngác nhìn anh ta sau đó sợ hãi nhìn về phía hai viên thuốc kia rồi đột nhiên ra sức lắc đầu.

    Anh ta bóp chặt lấy cằm của tôi và nhét hai viên thuốc kia vào.

    Tôi chắc chắn đó là thuốc độc, anh ta vẫn muốn tôi chết, tôi vừa khóc lóc vừa liều mạng lắc đầu và cuối cùng nhổ thuốc ra. Anh ta dường như tức giận, lại dùng sức bóp cằm tôi và đổ chai thuốc vào miệng tôi. Tôi lại bắt đầu ho dữ dội kèm theo cơn đau ở ngực làm tôi suýt ngất đi. Sao nước mắt của tôi lại nhiều như thế chứ, muốn ngăn cũng không ngăn được, cứ liên tục chảy xuống làm ướt cả bàn tay của anh ta.

    Cuối cùng anh ta cũng thả lỏng tay ra và phức tạp nhìn tôi.

    Tôi không muốn khóc, tôi cảm thấy nếu tiếp tục khóc nữa sẽ chọc giận anh ta nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, có lẽ là quá uất ức, có lẽ là quá sợ hãi, tôi đã sắp lên tàu về nhà nhưng bây giờ tôi sẽ không bao giờ trở về được nữa.
    Tôi nhớ bố tôi, tôi nhớ chậu cây xương rồng cảnh nở hoa do tôi trồng, tôi rất nhớ nhà của tôi.

    Tôi khóc đến trời đất tối tăm và rồi từng cơn buồn nôn ập đến, tôi đẩy cửa xe ra lảo đảo ngồi xổm nôn mửa ven đường.


    Tôi vốn đã không ăn gì cả và giống như nôn ra toàn bộ dạ dày. Cuối cùng cả người tôi đầy mồ hôi, tôi không còn sức lực ngồi bệt xuống đất. Tôi tuyệt vọng nhìn anh ta: "Tôi muốn về nhà..."

    Tôi cảm thấy cả thế giới cũng đang lúc sáng lúc tối, tôi thậm chí cũng không thể thấy rõ anh ta ở đâu.

    Hình như anh ta đã ôm tôi vào ghế sau xe, tôi cuộn tròn trên ghế da mềm mại, vừa trơn vừa lạnh rất dễ chịu, tôi áp sát mặt vào ghế. Xe bắt đầu di chuyển, cơ thể tôi cũng lắc lư theo, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới bỗng nhiên sáng bừng lên.

    Sau đó lại dập tắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2020
  8. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 3.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi mơ màng tỉnh lại thì thấy anh ta đang cầm một cây kim bạc và đâm vào tay tôi, ánh sáng vụt qua trên cây kim làm tôi sợ đến mức run rẩy và lập tức tỉnh táo. Anh ta quay lại nhìn tôi và nói: "Cô tỉnh rồi."

    Tôi chớp mắt và thấy mình đã trở lại trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh giường có một cây treo bằng sắt, trên đó được treo một bình nhỏ giọt. Ngay sau đó tôi cảm thấy đau ở mu bàn tay, đầu kim đã đâm vào tay tôi. Tôi hơi sợ hãi nhìn từng giọt chất lỏng trong bình chảy vào trong cơ thể tôi.

    Anh ta nói: "Đây là đường glucose, truyền xong rồi truyền thêm thuốc hạ sốt." Giọng anh ta thản nhiên như thể không có chút tức giận nào. Anh ta vậy mà lại truyền dịch cho tôi, tôi biết ơn nhìn anh ta: "Cảm ơn anh."

    Anh ta không để ý đến tôi và chỉ đứng một bên nhìn từng giọt nước thuốc nhỏ xuống, đợi sắp truyền hết thì đổi sang bình khác. Tôi cố gắng một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, và trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh ta dường như đã đắp chăn cho tôi.

    Tôi nghĩ mình chắc chắn đang nằm mơ, mơ thấy hồi nhỏ khi tôi bị ốm, bố tôi cũng ở bên cạnh giường chăm sóc tôi, gọt trái cây cho tôi ăn, kể truyện cười cho tôi nghe. Bố tôi nấu canh trứng gà ngon lắm, trong canh có trộn tôm băm nhỏ, trên mặt được rắc một lớp hành lá với chà bông cá. Khi bị ốm, tôi không thấy đói bụng và cũng ăn không vô thứ gì cả, vì thế ngày nào bố tôi cũng nấu canh trứng gà cho tôi, ngày nào cũng qua lại giữa bệnh viện và nhà.

    Tôi cảm thấy khóe mắt mình lành lạnh, và hình như có một bàn tay đặt lên trán tôi. Tôi nghĩ bố tôi đang thực sự ngồi bên cạnh giường nhìn tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi ôm chặt lấy bàn tay đó và cảm thấy vết thương ở ngực đau điếng cả người. Tôi tỉnh dậy vì đau, đầu tôi đầy mồ hôi lạnh, nhưng tôi không dám mở mắt. Ngay khi tôi vừa mở mắt ra thì bố tôi đã biến mất. Tôi ôm chặt lấy bàn tay kia hơn và lẩm bẩm: "...Tôi đau..."

    Bàn tay đó vừa muốn rút ra, tôi đã ôm chặt lấy nó và òa khóc: "Đừng đi... Tôi thực sự rất đau..." Sau đó tôi ngủ thiếp đi, tôi ngủ rất yên ổn khi ôm bàn tay đó. Giấc ngủ này dường như rất dài, rất rất dài. Đến khi tôi tỉnh lại, căn phòng đã trống rỗng và tối đen.

    Trên người tôi được đắp một tấm chăn dày, cả người tôi đổ đầy mồ hôi. Tôi ngồi dậy dựa vào cái gối, bóng tối yên tĩnh xung quanh làm tôi thấy yên tâm. Một lát sau, tôi chợt nghe thấy một tiếng 'rầm', cửa đã bị đá ra.

    Anh ta bật đèn, sải bước về phía tôi và lập tức bóp lấy cổ tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã đập đầu liên tục vào vách tường. Anh ta siết chặt tay khiến tôi thấy khó thở, phổi tôi đã nở to như một quả bong bóng và sắp sửa nổ tung. Tôi cực kì sợ hãi. Tôi cứ tưởng mình đã tạm thời an toàn, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi quên mất cả chống cự, buộc phải ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh ta và há to miệng thở dốc, môi tôi dần trở nên lạnh lẽo.

    Cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra và đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi cảm thấy cổ mình đã bị sưng, khí quản bị chặn chặt, hô hấp cực kì khó khăn. Tôi hầu như là thở một hơi sặc một lần, vết bỏng ở ngực đau điếng từng cơn.

    Mặc dù chỉ mới hai ngày nhưng tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm và kháng cự đối với cơ thể của anh ta, vả lại cả người tôi vẫn còn đau đớn khó chịu. Anh ta đột nhiên dùng sức, tôi như đã ngất đi trong tích tắc rồi lại nhanh chóng tỉnh lại vì đau. Sau đó lại là một cú đâm mạnh, mùi máu nồng nặc trào lên trong miệng tôi, tôi gian nan nghiêng đầu nhắm mắt lại.

    Có lẽ vì sắc mặt của tôi quá khó coi nên anh ta cũng dừng lại, sau đó vặn đầu tôi đối diện với anh ta: "Những người đó do cô thả đi đúng không!"

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Tôi không ngờ bây giờ anh ta mới phát hiện, thảo nào lúc trước anh ta dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nói được, vừa mới mở miệng đã khóc. Tôi nói: "Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi... Tôi, tôi không thể giúp anh bắt họ lại... Xin anh hãy tha cho tôi đi, tôi thực sự rất đau."

    Anh ta mỉm cười: "Ở đây có đau không?" Tay anh ta vừa đè lên vết bỏng trên ngực tôi, tôi gần như nhảy dựng lên, cơn đau nhanh chóng ập đến. Tôi thực sự không thể thở được nữa, một hơi cũng không được. Tôi cố òa khóc nhưng chỉ có thể há to miệng, không thể phát ra một chút âm thanh, cơn đau dữ dội lại tiếp tục khiến tôi tuyệt vọng. Hai mắt tôi đã tối sầm đi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Tôi cảm thấy cuối cùng anh ta cũng thả lỏng tay ra rồi mới lại áp vào người tôi.

    Tôi cảm thấy mình đã biến thành một con cá bị sóng lớn đánh vào bờ, không có nước nên không thể thở được và đã dần trở nên khô khốc, và dưới ánh nắng chói chang, nó cũng sắp chết đi. Sóng lớn vẫn liên tục đánh vào người tôi, từng đợt rồi lại từng đợt, thật đau đớn. Thế giới của tôi đã là một màu đen.

    Tối đến vậy mà lại luôn có một đôi bàn tay lạnh lẽo trượt khắp người tôi, điều khiển thần kinh của tôi, không cho tôi chết đi. Cuối cùng đôi tay ấy lắc mạnh cơ thể tôi, sau đó vỗ vào mặt tôi, cuối cùng là chầm chậm xoa cằm tôi. Tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh buốt như đến từ địa ngục: "Tôi thực sự nên giết cô..."

    Tôi cảm thấy sức nặng trên cơ thể mình biến mất, trên trán có thứ gì đó lành lạnh, cả người tôi nhẹ nhõm như đang chầm chậm đong đưa trên đám mây, rất thoải mái. Rồi lại như đang ngồi trên xe, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo qua kính chiếu hậu, chiếc xe đang lao vùn vụt, tôi chóng mặt buồn nôn.

    Tôi vô thức lẩm bẩm: "Tôi muốn về nhà..."

    Anh ta nói: "Đây là nhà của cô."

    Tôi biết chắc chắn mình đã nói sảng rất nhiều, cuối cùng vì nói quá nhiều mà tôi cũng bị khàn giọng ngay cả trong mơ. Tôi chỉ ho nhẹ một tiếng đã tỉnh lại vì đau.

    Anh ta ở ngay trước mặt tôi, mặt anh ta rất gần tôi, trái tim tôi như bị bóp chặt và cảm thấy toàn thân lại bắt đầu đau dữ dội. Anh ta vừa khẽ nhúc nhích, tôi đã lập tức khóc lóc, cổ họng tôi đã trong tình trạng cực kỳ tệ nhưng tôi vẫn cố hết sức van xin anh ta: "Xin anh... Xin anh hãy tha cho tôi."

    Anh ta nhìn tôi, lông mày anh giật giật, sau đó anh ta cầm lấy một thứ và nói: "Uống nước trước."

    Tôi lại tưởng rằng anh ta muốn cầm thứ gì đó đánh tôi nên tôi vô thức né tránh, rồi nhắm chặt hai mắt.

    Anh ta lặp lại: "Qua uống nước."

    Phải mất một lúc lâu thì tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu này. Tôi vừa nhìn anh ta, vừa cẩn thận bò qua lấy chai nước. Nước chảy xuống cuống họng cũng làm tôi thấy rất đau, tôi nghĩ cổ của mình đã bị anh ta bóp sưng, chỉ để lại một cái khe nhỏ để nước có thể chảy qua được. Tôi uống từng chút một cho đến khi uống hết cả chai nước.

    Sau đó tôi co chân lại về trên giường, anh ta dùng tay gõ nhẹ vào khăn trải giường và đột nhiên hỏi tôi: "Cô muốn ăn canh trứng gà?"
     
    Manila333Bụi thích bài này.
  9. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 3.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi khựng người rồi mới cẩn thận gật đầu. Tôi nghĩ chắc là do tôi nói mớ, có lẽ trong mơ tôi còn mắng anh ta mấy câu nữa.

    Anh ta nghĩ ngợi rồi nói: "Ở đây chỉ có trứng gà sống."

    Tôi thế mà lại bắt đầu dạy anh ta, tôi nói: "Canh trứng gà rất đơn giản. Đánh trứng xong rồi bỏ thêm chút nước với muối, sau đó chưng vài phút là được."

    Anh ta nói tiếp: "Không có nồi."

    ... Anh ta đang trêu tôi à? Tôi chớp mắt nhìn anh ta một cách kỳ lạ, anh ta vừa đảo mắt, tôi vội vàng cúi đầu. Anh ta đứng lên và nói: "Truyền xong bình dịch này rồi tự thay nó." Sau đó anh ta mặc quần áo và đi ra ngoài. Tôi vô thức nghĩ, chắc là anh ta đi mua canh trứng gà cho tôi, nhưng tôi lập tức lắc đầu. Tôi không nên đánh giá bản thân cao như vậy.

    Anh ta vừa rời đi, tôi lập tức thả lỏng toàn thân, mí mắt từ từ không thể mở ra nổi nhưng tôi vẫn cố đợi truyền xong bình dịch này, sau đó thay bình khác mới ngủ thiếp đi.

    Trong thuốc dường như có tác dụng gây ngủ, tôi ngủ rất ngon, đến khi tỉnh dậy thì đã có cơm hộp được bày sẵn bên cạnh. Không có canh trứng gà nhưng lại có đậu hũ rất thơm, phi lê cá mềm, tất cả đều là đồ ăn dễ nuốt, ống truyền dịch đã bị rút ra, tôi biết anh ta đã trở lại.

    Sau khi ăn xong tôi lại ngủ thiếp đi. Ba ngày tiếp theo anh ta không chạm vào tôi, chỉ mang đồ ăn ngon đến cho tôi mỗi ngày. Tôi không rời khỏi giường, chỉ ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Sau một thời gian sống như heo, cơ thể tôi đã hồi phục lại bình thường.

    Hôm nay khi tôi tỉnh dậy, tôi gạch nét thứ ba của chữ 'chính' thứ năm rồi uể oải trở mình. Sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra, anh ta bước vào.

    Trời còn sáng, anh ta đến làm gì? Tôi ngẩng lên nhìn cửa sổ trần, xem thử xem tôi có bị nhầm lẫn giữa đen trắng mà nhớ sai giờ hay không.

    Anh ta đá đôi giày mà anh ta ném cho tôi và nói: "Xuống giường."

    Tôi nhanh chóng nhảy xuống giường và mang giày vào, rồi anh ta nói: "Đi ra cửa." Tôi ngoan ngoãn đi mấy bước tới cửa, anh ta lại nói: "Quay lại."

    Tôi hơi buồn bực, nhưng vẫn bước tới, anh ta hỏi tôi: "Có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi lắc đầu. Mấy ngày nay không xuống giường nên chân tôi hơi yếu, nhưng đi lại vẫn ổn.

    Anh ta nói với vẻ hài lòng: "Vậy đi thôi."

    Mãi đến khi theo anh ta đi lên hai tầng lầu và đi đến cửa chính, tôi mới phản ứng lại, à không, tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Tôi không khỏi dừng bước, anh ta khẽ kéo tôi không được bèn quay lại nhìn tôi.

    Tôi cũng ngơ ngác nhìn anh ta, một lát sau mới không thể tin được mà hỏi: "Anh muốn dẫn tôi ra ngoài ư?"

    Anh ta ừ một tiếng, tôi gần như là mộng du bị anh ta dắt ra ngoài rồi lên xe.

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Khi đã ngồi lên chiếc xe quen thuộc, tôi cảm thấy lạnh sống lưng và càng lo lắng về mục đích anh ta đưa tôi ra ngoài. Tôi không thể không hỏi tiếp: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

    Anh ta hỏi ngược lại tôi: "Cô muốn đi đâu? Dạo phố, mua sắm quần áo hay ăn cơm?"

    Tôi ngây cả người. Tôi đoán anh ta cũng đang bị mộng du. Tôi thậm chí bắt đầu lo lắng về việc liệu anh ta có dẫm chân ga một phát cho xe chạy thẳng xuống con mương thối hay không. Một lát sau, tôi lắp bắp: "Hay... Dạo phố đi."

    Anh ta không nói nữa mà khởi động xe lái về phía trước, xe chạy dọc theo đường nhỏ gập ghềnh một đoạn rồi lên đường quốc lộ. Tôi bình tĩnh nhìn hàng cây lướt nhanh qua ngoài cửa xe, cho dù có té xuống con mương thối vẫn tốt hơn là nhốt tôi trong căn phòng kia.

    Xe dần giảm tốc độ, tôi thấy một khúc đường ray của tàu lượn siêu tốc nhấp nhô sau bóng cây rậm rạp ở phía xa. Đến ngã rẽ, tôi quả nhiên thấy được cổng khu vui chơi. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại. Anh ta khóa cửa xe và nói với tôi: "Đi thôi."

    Tôi nhìn biển người ào ạt trong trung tâm thương mại mà nghĩ, anh ta thật là yên tâm về tôi ha, cũng không sợ tôi chạy vào trong đám đông. Nhưng vừa nghĩ đến đây, tôi đã cảm giác được ánh mắt thản nhiên của anh ta nhìn về phía tôi, anh ta nói: "Muốn làm gì thì phải nghĩ thật kỹ, cô không quen thuộc nơi này bằng tôi."

    Tôi nghĩ đến hộp dụng cụ trong cốp xe thì không nhịn được mà co cổ lại.

    Quả thực là anh ta rất quen thuộc với nơi này, và trông anh ta cũng rất giống đi dạo phố. Anh ta mua cho tôi một ly trà sữa và bỏng ngô, sau đó đưa tôi đến một vài quầy để thử quần áo và mua hai ba bộ. Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có quần áo để thay, cho dù chúng đều là quần áo lộ ngực lộ lưng lộ đùi, tôi cũng không để ý.

    Cuối cùng anh ta chọn thêm một chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu cổ tròn khá bảo thủ, nhưng trước ngực có một lỗ khoét hình giọt nước. Tôi không biết những nhãn mác tiếng Anh trước đống quần áo này, chỉ biết giá không rẻ. Lúc thanh toán, tôi lặng lẽ liếc nhìn hóa đơn thì hơi sốc.

    Tôi nghĩ mình rất phí tiền, không biết anh ta có hối hận trong lòng vào giây phút quẹt thẻ này không, có cảm thấy nuôi tôi quá rắc rối, nên giết tôi thì hơn...

    Tôi lo lắng cắn ống hút và nghĩ ngợi lung tung trong lòng. Khi đi ngang qua quầy đồ lót, anh ta đột nhiên dừng lại và hỏi tôi: "Cô không cần hả?"

    Tôi ủ rũ đi vào và lật xem vài món. Lúc này, một nhân viên bước đến và nhiệt tình giới thiệu cho tôi, cô ta còn cầm từng món đồ lót ướm thử lên người tôi. Vừa nghĩ đến anh ta đang nhìn tôi xuyên qua lớp kính mỏng là tôi thấy khó chịu cả người. Tôi vội vã từ chối khéo sự nhiệt tình của nhân viên và cúi đầu đi ra ngoài.

    Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, tôi có cảm giác anh ta cố ý dừng lại ngay ngực tôi một chút rồi mới nói: "Cái thứ hai rất được."
     
    NguyenThiThuThao2905, Manila333Bụi thích bài này.
  10. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 3.3​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ra khỏi trung tâm thương mại, mặt trời đã lên cao, trong tay tôi xách đầy túi giấy lớn nhỏ. Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng tư nhân, món cá nướng ở đó ngon lắm, tôi ăn cả một chén cơm đầy.

    Lúc xe quay về, tôi co người dựa vào ghế ngủ thiếp đi và chỉ cảm thấy mặt trời vẫn luôn đi theo xe, ánh nắng nóng rực xuyên qua lớp kính rọi thẳng vào mắt tôi, thật ấm. Đến khi tôi tỉnh dậy và nghiêng đầu sang thì thấy anh ta vẫn đang lái xe, hai tay anh ta cầm vô lăng, trên áo có một nếp gấp nho nhỏ. Anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước, ánh nắng lẻn qua cửa sổ xe hắt lên tóc, mũi của anh ta. Tôi lại nhìn về phía trước, xuyên qua những khóm cây thưa thớt là đã có thể nhìn thấy hình dáng của tòa nhà máy hai tầng kia.

    Càng đến gần hơn, tôi lại phát hiện trước nhà máy dường như đang có một hàng xe đang đậu. Khi gần thêm chút nữa, tôi giật nảy mình vì phát hiện đó là xe cảnh sát, có khoảng bảy tám chiếc! Chắc hẳn anh ta đã nhìn thấy chúng, chiếc xe đột nhiên quẹo thật nhanh, anh ta lái xe quay trở lại đường cũ.

    Tôi nhịn không được mà quay lại nhìn mấy lần, hàng xe cảnh sát càng ngày càng cách xa tầm mắt của tôi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao anh ta lại đưa tôi ra ngoài. Không phải anh ta đột phát lòng từ bi mà là đã sớm biết hôm nay sẽ có cảnh sát đến kiểm tra. Vì vậy anh ta đưa tôi ra ngoài, chỉ để lại cho họ một ngôi nhà trống rỗng, và dấu vết bên trong đó chắc cũng đã được anh ta quét dọn sạch sẽ.

    Tôi không thể ngồi yên. Tôi chợt nhớ đến bốn người được tôi thả đi, chắc là do họ báo cảnh sát. Nhưng nếu là vậy, anh ta chắc sẽ rất tức giận vì tôi khiến anh ta gặp nguy hiểm. Anh ta nhất định sẽ rất giận tôi. Tôi không khỏi sợ hãi nhìn anh ta, trông sườn mặt của anh ta rất bình tĩnh, không nhìn ra chút cảm xúc, thậm chí khi tôi nhìn anh ta quá lâu, anh ta còn lặng lẽ lườm tôi.

    Tôi yên tâm. Bất kể là có liên quan đến bốn người được tôi thả đi hay không, anh ta không giận chó đánh mèo với tôi là tốt rồi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thì thấy hơi vui vẻ, bây giờ cảnh sát đã đến điều tra, tôi tin rằng mình sẽ sớm được cứu ra ngoài.

    Đây là lần đầu tôi có tâm trạng tốt đến như thế, cái nhà máy nát kia không thể quay trở lại, mãi đến lúc anh ta đưa tôi vào một khách sạn, khi ngồi trên chiếc giường mềm mại trắng như tuyết, tôi thậm chí còn gác chân ngâm nga vài câu hát.

    Anh ta thản nhiên ngồi đối diện nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu ánh mắt ấy có ý tứ sâu xa gì thì anh ta đã dang tay ôm tôi vào lòng, sau đó vùi đầu hôn vào cổ của tôi. Tay anh ta chầm chậm trượt lên phía trên, tôi vừa cảm thấy trước ngực mát mẻ thì quần áo đã bị anh ta xé thành hai mảnh. Tôi khóc không ra nước mắt. Mặc dù vừa mua quần áo mới nhưng cũng không thể xé cái cũ một cách tùy tiện chứ.

    Tay anh ta vẫn di chuyển xuống và thậm chí có nguy cơ sẽ xé nát quần của tôi. Tôi chật vật ngửa đầu muốn phản kháng, môi anh ta thuận theo cổ trượt lên trên và in lên môi tôi, sau đó cắn một cái thật mạnh. Tôi vừa hét lên đau đớn, giọng nói đã bị anh ta nuốt vào trong miệng. Anh ta liên tục gặm cắn môi tôi, cắn xong môi trên lại xuống môi dưới, sau đó tìm thấy lưỡi của tôi cũng tiếp tục.

    Lưỡi vừa đau vừa tê, tôi hơi sợ hãi vươn tay muốn đẩy anh ta ra, nhưng anh ta rất mạnh, tôi cảm thấy anh ta muốn nghiền nát cơ thể tôi như cách anh ta xé nát quần áo vậy. Sau ba ngày an toàn, tôi không thể thích ứng với cơ thể của anh ta, thật sự không thể. Trước mắt tôi là một màu đen kịt, anh ta tựa như cưa điện, lặng lẽ mà tàn nhẫn cắt cơ thể tôi, toàn thân tôi sắp tan nát rồi.

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Tôi như đã trở lại ba ngày trước, tôi chìm trong nước, khắp nơi là một màu đen lạnh lẽo, không có không khí không thể thở nổi, chỉ có một chút ánh sáng từ phía trên chiếu vào mắt tôi. Tôi vùng vẫy muốn ngoi đầu lên khỏi mặt nước nhưng lại bị từng con sóng lớn quật ngã, cuối cùng càng chìm sâu xuống đáy nước.

    Ngực tôi lại bắt đầu đau giống như có một ngọn lửa đang cháy, dù ngâm nó trong nước biển lạnh lẽo cũng không thể dập tắt. Tôi lại ngửi thấy mùi cháy khét của da.

    Từng đợt sóng lớn dữ dội đánh vào người tôi, nó đau lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng ngoi lên trên và không ngừng vùng vẫy, chỉ là nước lạnh xung quanh vẫn tràn vào mũi miệng của tôi, tôi ho dữ dội. Ánh sáng phía trên đầu cách tôi ngày càng xa, tôi cách tử vong ngày càng gần.

    Tôi mở mắt ra và thấy khuôn mặt của anh ta cách mặt tôi rất gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi nhưng vẻ mặt lại hờ hững. Anh ta dùng hết sức như muốn gán cho tôi nỗi đau lớn nhất. Tôi khẽ quay đầu, nhìn xuyên qua lớp nước mắt như thể thấy được một con người khác của anh ta, người nọ đang nhìn tôi chăm chú, biểu tình như có chút lo lắng. Anh ấy đang lo lắng cho tôi ư?

    Tôi òa khóc, nước mắt liên tục tràn ra ngoài. Tôi bắt đầu cầu xin người nọ, tôi nghĩ anh ấy có thể cứu tôi. Thật nực cười, nhưng tôi vẫn nghĩ anh ấy có thể cứu tôi.

    Tôi nghĩ người trước mắt tôi là ác quỷ, là cầm thú, nhưng người ở phía xa kia thì không phải. Anh ấy có thể giúp tôi, có thể bảo vệ tôi.

    Tôi chẳng biết mình đã gào khóc những gì và chỉ cảm thấy động tác của kẻ ở trên cơ thể tôi dần chậm lại, những giọt nước mắt trước mắt tôi chợt thoáng qua, người ở phía xa kia không còn nữa, chẳng qua khuôn mặt của anh ấy ở trước mắt tôi càng rõ ràng hơn, anh ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Cả người tôi không còn chút sức lực, tôi chỉ cảm thấy người trước mặt là người tốt, anh ta đã giúp tôi đuổi con cầm thú kia chạy mất. Bây giờ anh ta rất dịu dàng, sẽ không làm tôi đau. Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh ta và nghiêng mặt nhỏ giọng khóc lóc.

    Anh ta hơi thở dốc và sau một lúc im lặng, anh ta nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

    Ngày hôm sau, anh ta lại đưa tôi trở lại nhà máy hoang kia. Tôi nghĩ, cảnh sát đến không điều tra được gì thì nhất định sẽ không đến lần nữa, chắc anh ta cũng nghĩ vậy.

    Khoảng thời gian sau đó tôi sống cũng khá tốt, ít nhất là mỗi ngày đều có đồ ăn ngon. Anh ta vẫn đến vào mỗi đêm nhưng có vẻ như anh ta đã dịu dàng với tôi hơn một chút, cũng có thể là vì tôi cẩn thận không chọc giận anh ta. Mỗi đêm khi tỉnh dậy, anh ta đều ôm tôi thật chặt. Ánh trăng yên tĩnh xuyên qua cửa sổ trần, và trong không khí dường như cũng được trộn lẫn vị sữa bò. Tôi dựa vào ngực của anh ta, nhịp tim ổn định của anh ta như thể đang vang dội khắp cả căn phòng.
     
    Manila333, BụiDiệp thích bài này.
  11. Thụy Mặc My parents aren't heroes, they're just like me

    Bài viết:
    147
    Chương 4.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn no ngủ ngon, giữ được mạng nhỏ là thỏa mãn lớn nhất đối với tôi hiện tại, tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ.

    Vào một buổi nhá nhem tối, tôi đếm từ "Chính" ở đầu giường rồi tính ngày, hóa ra đã bảy mươi lăm ngày rồi.

    Tôi nằm bên cạnh anh ta, trên làn da của anh ta có mồ hôi lạnh, và cả căn phòng rất yên tĩnh. Tôi lặng lẽ hỏi: "Ngày mai anh có thể đưa tôi đi chơi không?"

    Anh ta rút tay lại và nhìn tôi một cách khó chịu: "Đi chơi muốn nghiện rồi hả?"

    Tôi nhỏ giọng đáp: "Ngày mai là sinh nhật của tôi."

    Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Muốn đi đâu?"

    Hai mắt tôi lập tức sáng lên: "Công viên giải trí!"

    Sáng hôm sau, tôi ngồi trong xe. Chiếc xe lái rất chậm và đang tìm chỗ đậu xe trong vô số chiếc xe.

    Vừa bước xuống xe, rất nhiều thiết bị vui chơi hiện ra trước mắt tôi. Mãi đến khi mua vé vào công viên giải trí, tôi cũng không thể nhịn được cười.

    Anh ta nheo mắt nhìn tôi và hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"

    Tôi trả lời: "Từ hôm hay được tính là mười bảy tuổi, tôi vẫn là trẻ vị thành niên đấy."

    Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói: "Không giống."

    Tôi ngước lên và mỉm cười: "Bố tôi là đầu bếp, tôi đã ăn uống đầy đủ từ nhỏ nên phát dục tốt là đương nhiên."

    Anh ta hướng mắt về phía trước: "Ý tôi không phải là vóc dáng."

    Tôi rất lúng túng, đúng lúc bên cạnh có một hàng dài, tôi vội vã chạy qua tìm người khác để hỏi: "Các anh xếp hàng đợi gì vậy?"

    Người nọ chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc cỡ lớn ở phía xa xa và đáp: "Chơi tàu lượn siêu tốc đó."

    Tôi kéo tay áo của anh ta và chạy xuống cuối hàng, tôi cười toe toét: "Chúng ta xếp hàng đợi chơi trò này trước đi."

    Thời tiết dần nóng lên, và sau hơn nửa tiếng cũng đến lượt chúng tôi, các vị trí cũng đã gần đầy. Tôi đành phải ngồi vào hàng ghế cuối, anh ta ngồi bên cạnh tôi.

    Tôi vừa mừng vừa lo quay lại nhìn anh ta. Tôi không ngờ anh ta sẽ thực sự đồng ý đưa tôi đến công viên giải trí và còn chơi tàu lượn siêu tốc với tôi. Tôi còn chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng này vào một ngày trước.

    (Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

    Một cơn gió mát ùa đến, tôi phát hiện tàu lượn đang từ từ lên cao. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy thanh chắn chỗ tôi ngồi chưa được kéo xuống, dây an toàn cũng chưa buộc. Những thứ này đều được điều khiển tự động nhưng vì sao cái của tôi không được kéo xuống, vị trí của tôi quá xa, nhân viên cũng lười đến kiểm tra chỗ của tôi. Tôi gắng sức dùng tay kéo thanh chắn ở trên đầu nhưng nó không nhúc nhích tí nào, vì nó được máy móc điều khiển nên tôi không thể kéo nó xuống được. Tôi cứ thế ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc sắp điên cuồng xoay tròn này mà không có bất cứ thứ gì bảo vệ.

    Khi thấy mặt đất cách mình ngày càng xa, tôi hoảng sợ hét to: "Dừng lại, dừng lại!"

    Giọng nói kèm theo chút buồn cười của anh ta truyền đến: "Là cô đòi muốn chơi, bây giờ vẫn chưa bắt đầu đâu."

    Tôi gần như sắp bật khóc, tôi hét lên: "Dây an toàn của tôi chưa được buộc!"

    Anh ta quay sang nhìn tôi và cau mày thật chặt. Nhưng đã quá muộn, tàu lượn siêu tốc đã lên đến độ cao nhất định. Tôi vừa nghe thấy một tiếng kẽo kẹo phát ra từ đường ray, nó đã lập tức điên cuồng lao xuống dưới, kéo theo tôi cũng tuột xuống khỏi ghế ngồi, phía trước của tôi không có thanh chắn, tôi sắp sửa rớt xuống dưới, anh ta đột nhiên đưa tay qua kéo tôi, lòng bàn tay của tôi đầy mồ hôi nên rất trơn, anh ta không thể nắm chặt được. Ngay lúc sắp bị bay ra ngoài, anh ta đột nhiên nâng hai vai của tôi và kéo tôi qua.

    Tôi cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn lơ lửng giữa trời, tiếng gió gào thét thổi ngang qua tai tôi nhưng có một đôi tay vẫn đang siết chặt để nâng vai tôi. Cuối cùng tôi cũng dám mở mắt ra và thấy mặt anh ta cách tôi rất gần, cả người tôi đã thật sự lơ lửng giữa trời, chỉ có đôi tay nâng vai tôi của anh ta đang siết chặt để giữ tôi lại, giữa hai chúng tôi cách một thanh chắn lạnh lẽo, nó cấn vào xương sườn trước ngực làm tôi rất đau.

    Tôi không khỏi nhìn xuống dưới, cao lắm, người ở dưới cũng đã biến thành những đốm đen nhỏ, tim tôi bỗng thắt chặt. Tàu lượn siêu tốc chợt cua nhanh, cơ thể tôi cũng sắp đụng vào hòn đá bên cạnh. Tôi nhìn vào mắt anh ta và bật khóc: "Phải làm sao đây..."

    Anh ta đáp: "Nhắm mắt lại và ôm chặt tôi."

    Đầu óc tôi đã không còn nhanh nhạy nữa, tôi nhắm mắt lại theo bản năng. Gió thổi vù vù vào tai tôi và tôi cảm thấy tàu lượn đang từ từ đi lên, sau đó đột nhiên lộn ngược lại lao xuống, toàn thân tôi như sắp bị bẻ gãy. Cánh tay của anh ta hơi run rẩy, tôi vừa nghĩ chắc anh ta không còn sức nữa thì có một nhánh cây quét qua chân tôi, cảm giác mất trọng lượng quấn chặt lấy tôi, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây.

    Anh ta nói: "Đừng sợ." Gió réo ù ù, giọng nói của anh ta nhanh chóng bị thổi bay. Tôi cảm thấy nước mắt của mình đã bị thổi vào mặt anh ta, anh ta đột nhiên nhìn vào môi tôi và nhẹ nhàng hôn lên.

    Tôi cảm thấy yên tâm hơn chút nhưng trái tim như càng bị thắt chặt hơn, và dần dần, tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa. Thế giới của tôi là một màu đen kịt, tôi cố gắng mở mắt ra và thế giới ấy vẫn chỉ là một màu đen kịt. Tôi gần như muốn mình ngất đi, tôi muốn ngất đi để khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ ổn.

    Cuối cùng cũng có người nhận thấy có gì đó bất thường ở đây, tôi nghe thấy nhiều người hét to ở phía dưới: "Có người sắp rớt xuống!"

    Sau đó tàu lượn siêu tốc dần dần ngừng lại. Tôi cảm thấy có rất nhiều người chạy đến vây quanh mình, tôi cố gắng mở mắt ra và thấy anh ta đang ôm tôi, sắc mặt của anh ta cũng không tốt lắm, anh ta nói với mọi người xung quanh: "Làm ơn nhường đường."

    Tôi không biết anh ta ôm tôi đi đâu, chỉ cảm thấy từng cơn chóng mặt ập đến, tôi nói: "Anh thả tôi xuống được không?"
     
    Manila333Bụi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...