Ngôn Tình [Edit] Ác Long Bắt Cóc Thiếu Niên - Lượng Nhược Tinh Thần

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Hoàng Trâm, 2 Tháng tám 2020.

  1. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Ác Long Bắt Cóc Thiếu Niên

    Tác giả: Lượng Nhược Tinh Thần

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tây huyễn, 1v1.

    Số chương: 18

    Trạng thái: Hoàn thành

    Nguồn: Wikidich

    Lịch đăng: 3 chương/ tuần (có thể hơn)

    Editor: Hoàng Trâm

    Link thảo luận - góp ý: [ Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm edit của hoàng trâm

    Văn án:

    Nghe nói, sứ mệnh vinh quang của mọi con ác long chính là phải bắt cóc được công chúa!

    Nicole là con rồng mạnh nhất trên Đảo Ác Long, dĩ nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thật không may, nàng đã thất thủ cướp về một nam nhân!

    Quên đi, vì hắn lớn lên trông vô cùng xinh đẹp, tạm chấp nhận dùng đi!

    Được sửa đổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
  2. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 1: Bắt cóc hắn

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nicole là con rồng cái mạnh nhất trên đảo, vẻ ngoài uy vũ khí phách, trong nhà vàng bạc châu báu chất đống như núi.

    Nàng cảm thấy cuộc sống của mình rất hoàn hảo, cho dù là sức mạnh, ngoại hình hay châu báu, nàng đều lấy về từ những đảo rồng khác.

    Mỗi ngày thức dậy trong ngôi nhà đầy ấp vàng của mình, nàng ra ngoài đi dạo hai vòng, đón nhận sự tôn kính của những con rồng khác, ăn uống no đủ, sau đó trở về nhà, ngủ trong ngôi nhà đầy vàng, ngày này qua ngày khác, cảm giác này có thể nói là tuyệt vời nhất.

    Thế nhưng, một con Rồng già đã nói với nàng: "Không, cuộc sống của ngươi vẫn chưa đủ hoàn hảo. Nếu ngươi là một con rồng mạnh mẽ thì ngươi cần phải cướp công chúa xinh đẹp của loài người về đây."

    Nicole hỏi: "Bắt công chúa đến để ăn thịt sao? Nhưng ta thích ăn chay hơn."

    Lão Long vội trả lời: "Không thể ăn, mà cung phụng nàng, bởi vì hoàng tử sẽ đến cứu nàng. Hơn nữa, ngươi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt vì hoàng tử sẽ đến giết rồng.

    Nicole:".. Ta có bệnh sao? "

    Lão Long nói:" Bắt cóc công chúa là sứ mệnh vinh quang của mọi con ác long. Nicole! Ngươi phải biết rằng, công chúa của loài người còn quý giá hơn cả núi vàng núi bạc! "

    Vốn định vỗ cánh bay đi, Nicole lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn lão Long:" So với núi vàng núi bạc của ta còn quý giá hơn sao? Rốt cuộc nàng là loại bảo vật gì? "

    Lão Long:" Là bảo vật đẹp đến không gì sánh nổi, đẹp đến nỗi khiến loài rồng phát cuồng. "

    Rồng là sinh vật tàn bạo nhất, nhưng cũng là sinh vật đơn thuần nhất, yêu quý bảo vật, yêu quý đồ vật xinh đẹp, yêu quý đồ vật lấp lánh tỏa sáng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù biết rõ điều đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng vẫn muốn liều mạng đến cướp đoạt.

    Đây là bản tính trời sinh của loài rồng.

    Hai mắt Nicole tỏa sáng, vô cùng hứng thú," Lại có bảo vật lợi hại như vậy sao? Ngươi đã từng gặp qua chưa? "

    Lão Long trả lời:" Tuy rằng chưa từng thấy, nhưng đây là chân ngôn mà lão tổ tông đã truyền lại qua nhiều thế hệ. "

    " Nhưng bảo vật này cũng quá nguy hiểm. "

    Lão Long nói:" Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng Nicole, ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi còn sợ đánh không lại hoàng tử loài người tìm cách cứu công chúa sao? "

    Sau khi Nicole về đến nhà, nàng nhìn thấy núi vàng núi bạc của mình, cảm thấy khỏe lại hoàn toàn, lại nghĩ đến lời lão Long nói, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Nàng muốn biết công chúa của loài người rốt cục là loại bảo vật gì mà lại lợi hại như vậy? Còn có thể hơn cả núi vàng núi bạc của nàng sao?

    Nicole rối rắm mấy ngày, càng ngày càng hiếu kỳ đối với công chúa của loài người. Cuối cùng, nàng phải rời khỏi Đảo Rồng, bay về phía Nhân giới, tìm kiếm công chúa loài người.

    Nàng muốn tận mắt nhìn xem, công chúa loài người kia có dáng vẻ xinh đẹp như thế nào, có thực sự khiến nàng xúc động sinh ra cảm giác muốn cướp đoạt hay không.

    Nhưng thật đáng tiếc, Nicole rong ruổi hơn hàng trăm quốc gia mà vẫn không thể tìm được công chúa nào đẹp đến không gì sánh kịp khiến nàng phải phát cuồng.

    Nicole cảm thấy mình bị lão Long lừa.

    Đang lúc Nicole chuẩn bị bay trở về Long Đảo, bỗng nhiên nàng thấy trong rừng rậm, một người đang cưỡi ngựa trắng, ăn mặc quần áo chỉnh tề, khoác áo choàng, cầm cung tên của loài người.

    Hắn có mái tóc ngắn đen nhánh như gỗ mun, nước da trắng như tuyết. Mặt hắn mặt tinh xảo đến nỗi có thể nói là hoàn hảo, đôi mắt đen của hắn sâu hơn cả vực sâu và sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời. Môi của hắn mềm mại giống như cánh hoa hồng. Ánh mặt trời chiếu xuống, làn da trắng như tuyết của hắn trông giống như là đá quý, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

    Nicole cảm thấy dường như lồng ngực mình bị cái gì đâm vào một phát.

    Trước khi kịp phản ứng, nàng đã lao thẳng xuống từ không trung, dùng vuốt rồng bắt lấy vòng eo của hắn, đưa hắn lên không trung.

    Hắn kinh ngạc, không ngừng giãy giụa, tức giận nói:" Ác long, buông ta ra! "Ngang hông hắn treo một thanh kiếm, hắn rút kiếm ra, không ngừng đâm về phía Nicole, sức lực vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, cho dù vuốt rồng của Nicole rất cứng rắn, vẫn bị hắn vẽ ra vài vết máu nhẹ.

    Cơn đau làm Nicole tỉnh táo, đôi mắt mê luyến và cuồng nhiệt của nàng cuối cùng cũng bừng tỉnh vài phần.

    Nàng hưng phấn mở miệng:" Ngươi đúng là hơn cả núi vàng núi bạc của ta, thực sự lão Long không có gạt ta."

    Nhân loại vẫn không ngừng giãy giụa, không ngừng dùng kiếm đâm Nicole, Nicole sợ làm bị thương đến bảo vật yếu ớt này, mở miệng rống lên một tiếng, khiến hắn choáng váng.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
  3. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 2: Hắn có độc

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại Long Đảo, Nicole sợ những con rồng khác nhìn thấy bảo vật của nàng, một mực đem hắn đè chặt ở bụng, bay nhanh về phía huyệt động.

    Lão Long nhìn thấy nàng, vội hỏi: "Nicole, ngươi cướp được công chúa rồi à? Cho ta xem một chút?"

    Nicole trừng lão Long: "Mắc mớ gì đến ngươi, nàng là của ta, đừng hòng có ý đồ với nàng."

    Sức lực Nicole quá lớn, lời nàng vừa ra khỏi miệng, lập tức sức uy hiếp đã khống chế sự động đậy của những con rồng khác. Nicole nhanh chóng trở lại huyệt động của nàng, tạo mấy tầng kết giới ở cửa huyệt động, sợ những con rồng khác sẽ xông tới.

    Nicole đặt hắn lên chiếc giường được xếp bằng vàng, rồi ngồi xổm ở một bên, say sưa nhìn nhân loại mỹ lệ kia.

    Xích lại gần nhìn, nàng cảm thấy nhân loại này càng đẹp. Lông mi dài và rậm, cánh mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, cái cổ duyên dáng giống như thiên nga, dáng người thon dài, tỉ lệ hoàn hảo.

    "Quá tuyệt vời." Nicole vui vẻ nói.

    Đúng là, người đẹp và châu báu rất xứng. Nếu chỉ có châu báu thì quá mức nhàm chán. Còn nếu chỉ có người đẹp thì quá đơn điệu. Cả hai kết hợp lại với nhau, có thể nói là vừa hoàn hảo lại hài hòa.

    Con người tỉnh lại rất nhanh, hắn nhìn thấy bên canh mình chỉ có ác long thật lớn đang nhìn hắn, hắn nắm chặt thanh kiếm, đâm thẳng về phía mắt của Nicole.

    Cơ thể rồng được bao phủ bởi lớp vảy cứng, đao kiếm không thể xâm phạm, nhưng đôi mắt là nơi yếu ớt nhất của loài rồng, một khi bị đâm trúng, sẽ đau đến nỗi gần như không thể chiến đấu, đau chết cũng là có khả năng.

    Nicole nhanh chóng tránh đi, thế nhưng mí mắt vẫn bị cắt một lỗ, máu lập tức chảy ra.

    Nicole ghét nhất là bị người khác làm tổn thương đôi mắt của nàng, cho dù là yêu thích con người kia, cũng sẽ bị chọc giận. Nàng vẫy đuôi một cái, hung hăng đánh bay hắn. Con người bị quăng ngã nằm trên núi vàng, vàng rơi xuống lốp bốp, hắn cũng từ núi vàng rớt xuống dưới, ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen.

    Nicole nhìn thấy mình đã lỡ tay đánh bảo vật bị thương, nhất thời đau lòng, vội lao vào người hắn, hơi thở nóng rực phả vào người hắn, làm làn da trắng như tuyết của hắn bỏng đến đỏ lên.

    Con người trừng mắt nhìn Nicole, không chịu thua.

    Nicole nói bằng tiếng người: "Ngươi có sao không?"

    Nicole phát âm cũng không chuẩn, nhưng con người nghe vẫn hiểu được, hắn ngẩn người một chút, sau đó cười lạnh: "Ác long mà cũng biết nói chuyện sao?"

    Giọng nhân loại lạnh lùng, hắn nói với Nicole một đoạn rất dài, giọng điệu vừa hung ác vừa lãnh đạm. Nicole chỉ biết một ít ngôn ngữ loài người, nghe không hiểu lời hắn nói, cứ tưởng là hắn đang khiêu khích, hơn nữa không hề hối hận. Điều này khiến Nicole có vài phần tức giận.

    Sự tức giận của Rồng có lực áp đảo mạnh mẽ khiến tim con người bắt đầu đập nhanh, máu ở khóe miệng hắn chảy ra càng nhiều.

    Nicole sợ bảo vật yếu ớt của mình bị nàng giết chết, đành khẽ cắn môi, buông hắn ra, xoay người rời khỏi huyệt động.

    Lúc Nicole ra ngoài hái trái cây, bọn ác long trên đảo sôi nổi tới chúc mừng: Nicole thật ghê gớm, cướp công chúa trở về, đây là vinh quang của Đảo Ác Long.

    Sự phẩn nộ của Nicole đối với con người đã ít đi mấy phần, nghĩ đến dung mạo vô cùng xinh đẹp của hắn, nàng gần như quên mất việc vừa rồi hắn còn lấy kiếm chọc vào mắt nàng.

    Vẻ mặt nàng đắc ý, nhận trái cây mà nhóm ác long tôn kính tặng, mở miệng nói: "Lúc rảnh rỗi, ta lại cướp vài công chúa nữa về, cho các ngươi càng vinh quang."

    Lũ rồng lại tán thưởng một trận: Đúng là chỉ có bá chủ Nicole mới có sức mạnh và sự tự tin như vậy. Lợi hại lợi hại lợi hại!

    Nicole vẫy vẫy vuốt rồng của mình, nói: "Quá khen quá khen."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2020
  4. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 3: Hắn không phải công chúa sao?

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nicole đã ở lại với nhóm ác long một chút, sau đó ngậm trái cây quay về huyệt động của mình, nhưng nàng phát hiện con người đã biến mất.

    Nicole nhìn thấy vết máu rồng trên mặt đất, nàng biết hắn đã dùng máu của nàng phá kết giới để trốn thoát.

    Nicole vội vàng xoay người bay đi tìm người. Không phải tất cả loài rồng đều ăn chay giống nàng, rồng trên Đảo Ác Long rất thích ăn thịt người.

    Trên người hắn có mùi máu của Nicole nên nàng tìm được hắn rất nhanh.

    Cơ thể hắn đang mất kiểm soát, quần áo bị xé rách rưới, trên người đầy vết thương, máu tươi đầm đìa, có thể thấy được, vì hắn tránh bị rồng cắn xé nên gần như chỉ còn nửa cái mạng. Vài con rồng bao vây xung quanh hắn, nhìn hắn như hổ rình mồi. Chúng nó chậm chạp không ngoạm ăn người, mà là đang bàn luận nên phân chia như thế nào, rốt cuộc ai cũng muốn ăn thịt phần đùi nhiều hơn.

    Bảo vật mà nàng yêu quý lại bị đối xử như thế, Nicole vô cùng đau lòng, hơn nữa còn cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục.

    Nàng hướng về phía mấy con rồng đang nhào lên cắn, xuống tay một cách tàn nhẫn, hận không thể đem mấy con ác long kia xé nát.

    Con người nhìn thấy rồng lớn quen thuộc đã xuất hiện, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Hiện giờ nhóm ác long đang chiến đấu, không rảnh bận tâm hắn, hắn gần như không do dự, lại xoay người rời đi.

    Nicole cắn xé mấy con ác long kia như điên, vảy rồng nổ tung khắp cơ thể, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Trên người hắn có hương vị của ta, các ngươi dám chạm vào hắn, không đem ta để vào mắt có phải hay không?"

    Nếu không phải lão Long kịp thời đuổi tới, Nicole đã đem mấy con ác long kia xé thành từng mảnh nhỏ.

    Lão Long khuyên nhủ: "Nicole giáo huấn như vậy là đủ rồi, ngươi mà đánh tiếp, bọn họ sẽ chết."

    Nicole nhìn thoáng qua mấy con ác long kia, đúng là bị thương rất nặng, nàng chỉ có thể căm giận dừng tay.

    Nicole xoay người rời đi, nàng mở hai cánh ra, tìm hơi thở con người, thấy hắn đang trốn thoát. Nàng mở rộng miệng, ngậm hắn đặt lên lưng mình, rồi bay về phía huyệt động.

    Con người cau mày, muôn phần không muốn nằm trên lưng nàng, lưng nàng vô cùng ấm áp, thậm chí có chút nóng rực.

    Ở sau lưng, hắn đánh Nicole, Nicole vốn dĩ vừa bị thương, lại bị hắn đánh trúng miệng vết thương, đau đến nỗi thiếu chút nữa rơi xuống từ giữa không trung.

    Con người choáng váng, lắc lư liên tục trên lưng Nicole rồi vội ôm lấy cổ nàng. Vì sự an toàn của mình, hắn đành không cam lòng thu tay lại.

    Gió kịch liệt thổi qua bên tai, vù vù rung động. Biển cả xanh thẳm kích động cuộn sóng, mây mù lướt qua phía dưới hắn.

    Rất nhanh đã về đến huyệt động, Nicole vừa để con người xuống, đã xoay người đi ra ngoài tìm thảo dược cho hắn.

    Con người suy yếu nằm trên giường, chẳng được bao lâu, đã rơi vào hôn mê.

    Lúc Nicole tìm thảo dược, nhìn thấy kiếm của hắn làm rơi bên ngoài, do dự một chút, nàng vẫn nhặt thanh kiếm trở về.

    Lúc nàng chuẩn bị về, nhìn thấy lão Long, lão Long cũng giúp nàng hái một ít thuốc trị ngoại thương, nói với nàng: "Làn da con người rất yếu ớt, ngươi đừng trực tiếp dùng sức xoa thảo dược, đầu tiên hãy lấy thảo dược nghiền nhỏ, sau đó từ từ bôi thuốc từng chút một. Thảo dược thêm chút máu rồng, miệng vết thương sẽ càng mau lành hơn một chút."

    "Ta hiểu, ta hiểu." Nicole nhận lấy thảo dược, nói.

    Lão Long dừng một chút, vẻ mặt cổ quái nói: "Nicole, loài người kia không phải công chúa, hắn là nam nhân. Loài rồng trên Đảo đang chê cười ngươi đấy."

    Nicole nhận lấy thảo dược, lúc chuẩn bị đi, nghe được lão Long nói, vội quay đầu lại phản bác: "Sao có thể chứ? Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể không phải công chúa?"

    Vẻ mặt lão Long tĩnh lặng: "Mặt hắn thật là xinh đẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra đặc thù của nam nhân. Nicole, ác long và công chúa mới là tiêu chuẩn xứng đáng, rốt cuộc ngươi đã cướp nam nhân hoang dã này từ nơi nào về vậy?"

    Nicole trừng hắn: "Câm miệng! Nàng không phải nam nhân hoang dã."
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  5. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 4: Ác long cũng rất dịu dàng

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù Nicole phủ nhận lời nói của lão Long, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy không an tâm.

    Trở lại huyệt động, Nicole nhìn thấy con người đang hôn mê.

    Nicole muốn thoa thuốc cho hắn, nhưng nghĩ đến lời của lão Long, làn da con người rất yếu ớt, phải cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Mà móng tay của Nicole còn sắc nhọn hơn dao, không tiện để bôi thuốc. Nicole đành phải hóa thành hình người, cầm thảo dược đi giã nát. Sau khi nghiền nát thảo dược, nàng đi đến bên cạnh con người, giúp hắn cởi bỏ quần áo, rồi bôi thuốc cho hắn.

    Nicole không ngừng chuyển động cơ thể hắn, hắn mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một nữ nhân không manh áo che thân, lại vô cùng xinh đẹp đang thoa thuốc giúp hắn, hắn cho rằng chính mình đang ở trong mộng. Bởi vì suy yếu quá mức, hắn đã nhanh chóng rơi vào hôn mê.

    Trên thân thể con người toàn là vết thương, sâu, cạn, da thịt bong tróc, máu me đầm đìa. Vốn dĩ làn da trắng như tuyết của hắn lại biến thành dáng vẻ này, khiến Nicole cảm thấy vô cùng đau lòng.

    Sau khi giúp con người bôi thuốc xong, Nicole phát hiện một sự thật đau lòng hơn, nàng bắt về một công chúa không chỉ có ngực phẳng, mà phía dưới còn thừa ra một vật.

    Nicole chỉ cảm thấy toàn thân đều không tốt. Nàng ném bình thuốc xuống, hóa thành thân rồng, xoay người ra cửa.

    Buổi sáng, sau khi Nicole và mấy con ác long kia đánh nhau một trận, gần như toàn bộ đảo rồng đều biết Nicole nhặt về một nam nhân. Vốn dĩ ác long cướp công chúa là một chuyện vô cùng vinh quang, nhưng Nicole cướp về một nam nhân hoang dã, đây là một chuyện vô cùng mất mặt.

    Sau khi Nicole đi dạo một vòng ở trên đảo, bị loài rồng xì xào bàn tán, nàng cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

    Nàng nhanh chóng bay về huyệt động, quyết định đưa con người trở về thế giới loài người, cứu vãn tôn nghiêm của nàng.

    Nàng dùng vuốt nắm con người lên, chuẩn bị đưa hắn đi.

    Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và vết thương đang chữa trị của hắn, Nicole lại có một chút không nỡ bỏ.

    Quần áo trên người hắn đã bị Nicole cởi hết, trần trụi, cho dù trên người hắn đầy vết thương thì thân thể hắn vẫn vô cùng đẹp, cơ bắp cân đối mịn màng, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp.

    Gió bên ngoài huyệt động thổi vào, dường như hơi lạnh, hắn rụt rụt thân thể, có chút phát run.

    Nicole buông hắn xuống, dùng thân thể to lớn của mình giúp hắn chắn gió. Bụng Nicole ấm áp dễ chịu, nàng đưa hắn dựa vào lòng ngực mình, giúp hắn sưởi ấm.

    Nửa đêm, lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình núp ở dưới bụng của cự long mà ngủ, vội bò dậy, trên người thấy đau dữ dội, động một chút, đã đau đến lạnh cả người. Hắn sờ sờ bên hông, tìm không thấy thanh kiếm của mình, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn bò ra ngoài tìm.

    Nhưng Nicole đã nhanh chóng bắt hắn trở về, dùng móng vuốt đè hắn lại.

    "Đừng nhúc nhích." Nicole dùng ngôn ngữ loài người không được tốt của mình nói với hắn.

    Hắn còn đang giãy giụa, Nicole dùng đuôi rồng lấy thanh kiếm nằm trong góc quét qua trước mặt hắn, nói: "Không mất."

    Hắn yên tĩnh trở lại, tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, cuối cùng trong lòng cũng dịu lại.

    Lúc này, hắn mới ý thức được, trên người hắn không manh áo che thân, vết thương trên người cũng đã được bôi thuốc. Hắn hơi ngẩn người, hỏi: "Là ngươi giúp ta bôi thuốc phải không?"

    Hiếm khi khẩu khí của hắn lại không lạnh băng như vậy, Nicole cúi đầu nghi ngờ nhìn hắn: "Thuốc à?" Tuy rằng chỉ nghe hiểu được chữ "Thuốc", nhưng Nicole hiểu rõ ý hắn, vội gật gật đầu.

    Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Ta sẽ không cảm tạ ngươi."

    Nicole nghe không hiểu những lời này, nên không để ý tới, thu hắn vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng.

    Cự long ấm áp dễ chịu ôm ấp bao quanh hắn, hắn có thể ngửi được hương vị máu rồng trên người cự long mang theo mùi thơm đặc biệt.

    Ban ngày, cự long cùng mấy con ác long kia vật lộn, cũng bị thương. Hắn có thể nhìn thấy vảy của ác long bị xé rách xuống mấy miếng, bên trong máu thịt mơ hồ, máu me đầm đìa.

    Hắn cầm thanh kiếm, nghĩ: Cho dù đâm nàng bị thương, hay là chọc giận nàng, đối với hắn việc trốn khỏi Đảo Ác Long không có bất kì ích lợi gì. Chi bằng chữa khỏi vết thương trước, đến lúc đó lại nghĩ cách rời khỏi nơi này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2020
  6. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 5. Nói điều kiện

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã sáng, Nicole đi ra ngoài hái trái cây cho con người, lúc nàng ngậm trái cây trở về, nhìn thấy hắn đã tỉnh.

    Hắn mặc bộ quần áo rách rưới của mình, che thân thể kín mít. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, thu thập máu rồng của Nicole bị rơi vãi.

    Lúc Nicole đánh nhau với mấy con ác long kia, cũng bị thương, máu tươi rơi vãi trên mặt đất, máu rồng tản ra mùi thơm rất kỳ lạ, hắn có thể dễ dàng phân biệt đâu là máu của Nicole, đâu là máu hắn.

    Hắn phát hiện Nicole đã trở lại, vội rút tay về, giấu bình thủy tinh đang cầm ở sau lưng.

    Nicole lấy trái cây đưa tới trước mặt hắn, mời hắn ăn.

    Đôi mắt thâm thúy như vực sâu của hắn chăm chú nhìn cự long trước mắt, ra vẻ đề phòng.

    Nicole hoàn toàn không có thái độ công kích, nàng nằm đối diện hắn, giống như là bạn bè, ung dung nói với hắn: "Ăn."

    Dứt lời, Nicole làm gương tốt, mở miệng thỉnh thoảng ngậm trái cây trên mặt đất, chậm rãi nhai.

    Hắn nhìn Nicole một chút, do dự đưa tay về phía trái cây, cũng cầm lấy, xoa xoa lên quần áo, há mồm cắn.

    Đôi mắt màu vàng óng của Nicole vẫn luôn nhìn hắn, nhìn hắn ăn từng chút một, cảm giác thật đặc biệt dễ chịu, như cả trái tim đều tan chảy.

    Nhưng Nicole nghĩ đến sáng nay lúc đi ra ngoài hái trái cây, bị những con rồng khác chỉ chỉ trỏ trỏ, bị bọn họ cười nhạo nàng nam nữ chẳng phân biệt được. Nicole làm chúa tể của Đảo Rồng, làm sao có thể chịu đựng được loại sỉ nhục này?

    Chờ vết thương của hắn tốt hơn một chút, nàng sẽ đưa hắn trở về. Từ Đảo Ác Long bay đến Nhân giới, phải đi qua mênh mông biển khơi cuộn sóng, ít nhất phải bay mất một ngày, đây là vì nghĩ cho sức khỏe của hắn, đề phòng tình trạng hắn suy yếu mà chết trong quá trình bay.

    Hắn ăn hai quả trái cây, không ăn nữa, đôi mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn Nicole.

    Nicole bị hấp dẫn bởi diện mạo xinh đẹp của hắn, tâm trạng rất tốt, nàng dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ bờ vai hắn. Hắn hoảng sợ, vì tránh né nàng, té ngã trên đất.

    Nicole lại cúi xuống, dùng đầu cọ hắn. Hắn gồng người căng cứng, bất động. Chờ Nicole rời khỏi cơ thể, hắn mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Nicole ngẩng đầu nói với hắn: "Tên của ta là Nicole." Nàng lại dùng ngôn ngữ nhân loại nói một lần tên nàng: "Nicole."

    Hắn ngẩn người, thử kêu tên nàng một tiếng: "Nicole hả?"

    Nicole vội gật đầu, rõ ràng hình dáng ác long rất tàn bạo, nhưng lúc gật đầu lại có một loại cảm giác ngây thơ.

    Vẻ mặt hắn hơi căng thẳng, hắn nghiêng mặt qua, khẽ nói: "Bất quá là ác long thôi."

    Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mở miệng nói: "Tên của ta là Đái Nạp."

    "Đái Nạp?" Nicole dùng ngôn ngữ loài người đánh vần. Nàng im lặng một lúc, đem tên của hắn nhớ kỹ ở trong lòng.

    Bị ác long kêu tên của mình, trong lòng Đái Nạp cảm thấy có chút kì quái, nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

    Nicole bị giọng nói nhẹ nhàng của hắn làm khỏe lên, vui vẻ lăn lộn trên mặt đất, phát ra giọng rầm rì sung sướng. Ác long to lớn lăn lộn trên mặt đất, giống như một con chó nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu.

    Đái Nạp dùng tay áo ngăn bụi bay lên mù mịt, bị sặc đến nỗi ho khan vài cái.

    Lúc này, thấy tâm trạng của cự long không tệ, Đái Nạp không nhịn được mở miệng nói: "Nếu ngươi đồng ý thả ta trở về, ta sẽ cho ngươi vô số châu báu."

    Nicole chỉ nghe hiểu hai chữ "Châu báu", cho rằng Đái Nạp muốn châu báu của nàng, dùng móng vuốt chỉ vào núi vàng núi bạc của nàng, nói: "Cho ngươi tất cả."

    Mặt Đái Nạp tối sầm, giảm tốc độ, đem lời nói vừa rồi nói lại một lần nữa.

    Nicole nghiêng nghiêng đầu: "Vô số, châu báu? Cho ngươi?"

    Đái Nạp tức giận xoay người đi, không thèm để ý tới nàng.

    Hắn nghĩ: Bất quá là ác long thôi, thế mà hắn còn có ý đồ nói điều kiện với nàng.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2020
  7. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 6: Ác long xinh đẹp

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì quần áo trên người Đái Nạp quá rách rưới, Nicole không thể chịu đựng được bảo vật hoàn hảo của mình cứ khoác quần áo như vậy trở lại Nhân giới, nên nàng định đi Nhân giới trộm về mấy bộ quần áo tốt hơn.

    Trước lúc rời đi, Nicole nói với những con rồng trên đảo, ai dám xông vào địa bàn của nàng đụng vào người của nàng, nàng quyết không nương tay.

    Mặt khác để đề phòng Đái Nạp chạy đi lại bị thương, Nicole tăng thêm mấy tầng kết giới, cho dù Đái Nạp góp nhặt máu nàng, cũng phá không được.

    Chờ đến lúc Nicole trở về, đúng là Đái Nạp vẫn ngoan ngoãn mà đợi ở hang động, hắn đang dùng vải rách chà lau kiếm của hắn.

    Nicole nhìn thấy vải rách kia dính vết máu của nàng, Đái Nạp đang dùng máu rồng cho kiếm hắn ăn.

    Nhưng nàng không biết kiếm nhuộm máu rồng lâu dần sẽ có sức mạnh rất cường đại, cho dù thân rồng được che kín bởi vảy cứng, đao thương bất nhập, nhưng cũng không chắc sẽ có thể ngăn cản được kiếm có dính máu rồng.

    Nhìn thấy Nicole vào sơn động, Đái Nạp không có đem kiếm giấu vào phía sau, mà là nắm chặt kiếm, đôi mắt đề phòng nhìn Nicole.

    Miệng Nicole cắn mấy bộ quần áo, vuốt rồng câu lấy hai rương châu báu. Nàng dừng trước mặt hắn, mở rương châu báu ra, rồi bày từng cái quần áo, ra hiệu hắn chọn quần áo để mặc.

    Đái Nạp nhìn thoáng qua hai rương châu báu, lại nhìn quần áo trên mặt đất, rồi ngó Nicole một cái, có chút nghi ngờ.

    Nicole dùng ngôn ngữ nhân loại kém cỏi của mình nói với hắn: "Châu báu, cho ngươi, quần áo mới, cho ngươi."

    Đái Nạp ngẩn người, nói: "Đây là quần áo nữ nhân."

    Nicole nghe hiểu hai chữ "Nữ nhân", liền rõ được ý tứ hắn. Nàng rất ngạc nhiên: Quần áo nhân loại còn phân ra nam nhân và nữ nhân nữa sao?

    Nàng dùng móng vuốt lật quần áo qua lại, lặng lẽ nghĩ, nàng còn đặc biệt chọn quần áo thật xinh đẹp. Nàng cảm thấy Đái Nạp mặc vào nhất định rất đẹp.

    Bởi vì Nicole đứng rất gần Đái Nạp, Đái Nạp có thể nhìn thấy đôi mắt màu vàng óng của Nicole phản chiếu bóng dáng của hắn, đây là một đôi mắt vô cùng trong suốt không tì vết.

    Đái Nạp nắm chặt kiếm trong tay, hắn biết, đôi mắt là nơi yếu ớt nhất, chỉ cần đâm trúng, gần như nó sẽ không còn sức chiến đấu.

    Mặc dù hiện giờ hắn cần sự bảo vệ của nàng, để chữa khỏi vết thương trước đó, không có ý định đánh nhau với nàng.

    Nhưng hắn cầm vũ khí, cách nàng gần như vậy, nàng vẫn như cũ không có cảnh giác đối với hắn, ác long này cũng quá ngây thơ. Huống chi, hắn còn từng đã thương nàng mấy lần.

    Nicole còn đang xem quần áo, vô cùng rối rắm, rồng thích nhất đồ vật xinh đẹp, quần áo đẹp như vậy, Nicole không nỡ vứt đi.

    Nàng đầy phấn khởi mà hóa thành hình người, cầm lấy một cái váy, mặc vào.

    Nàng lấy váy mặc lên người, xoay hai vòng trước mặt Đái Nạp, vui vẻ nói: "Đẹp không?"

    Dưới hình dạng con người, Nicole là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tóc xoăn tự nhiên chấm mông, dáng người phập phồng quyến rũ.

    Ác long rối rắm này, phải chăng đầu óc Đái Nạp không được tốt lắm, tận mắt nhìn thấy ác long biến thành một nữ nhân trần trụi xinh đẹp, lại tận mắt nhìn thấy nữ nhân mặc váy trước mặt hắn, đây rõ ràng là phá nát thế giới quan của hắn.

    Vẻ mặt Đái Nạp khiếp sợ, trợn tròn đôi mắt.

    Nicole nhìn đôi mắt tròn tròn xinh đẹp của hắn, lại bị hắn thu hút.

    Tâm trạng Nicole rất tốt, ôm lấy Đái Nạp, không ngừng dùng đầu cọ cằm và cổ hắn.

    Toàn thân Đái Nạp cứng đờ, không thể nhúc nhích.

    Nicole buông hắn ra, vui rạo rực mà xoay người chạy ra hang động.
     
  8. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 7: Ác long cũng rất đáng yêu

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngoài dự kiến, rồng trên Đảo Ác Long nhìn thấy Nicole mặc váy, lại tán thưởng một phen.

    "Quả nhiên là bá chủ Nicole, cho dù mặc quần áo nhân loại, cũng đẹp giống như công chúa."

    Vẻ mặt Nicole đắc ý: "Mặc dù không thích mặc loại quần áo có cảm giác gò bó kia, nhưng vì để cho các ngươi thưởng thức vẻ đẹp, ta vẫn có thể mặc thêm mấy ngày."

    Nhóm ác long vội tán thưởng: "Chỉ có Nicole mới xinh đẹp và tự tin như vậy, lợi hại lợi hại."

    Nicole khoát tay: "Quá khen quá khen."

    Nicole đi dạo một vòng ở Đảo Ác Long, khoe khoang đủ rồi sau đó, lấy trái cây mà nhóm ác long tôn kính cho nàng, trở lại hang động của mình.

    Đái Nạp ngồi dựa vào một bên núi vàng, dùng kiếm cắt quần áo do Nicole lấy về, quần áo bị hắn cắt thành một đống vải.

    Nicole ôm trái cây tới trước mặt hắn, mời hắn ăn.

    Lúc Nicole đến gần Đái Nạp, toàn thân Đái Nạp đều căng thẳng, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng.

    Nicole ngồi xổm dưới đất, theo thói quen định cúi đầu cắn trái cây trên mặt đất, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Đái Nạp dùng tay cầm ăn nên nàng ngồi thẳng mình, vươn tay cầm trái cây, há mồm cắn.

    Thấy Đái Nạp vẫn luôn nhìn nàng, Nicole nghiêng nghiêng đầu, hỏi hắn: "Không ăn sao?"

    Nicole biến thành hình người, giọng cũng trở nên rất êm dịu.

    Đái Nạp vươn tay, cầm một quả, sau khi lau khô, yên lặng bắt đầu ăn.

    Một lát sau, Đái Nạp nói: "Mặc váy ngược."

    Nicole không hiểu lời nói của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

    Cho dù Đái Nạp trước sau vẫn lạnh lùng nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng, cũng không nhịn được đỡ trán.

    Nicole bị quần áo trói buộc, cảm thấy toàn thân không thoải mái, nàng bỏ trái cây xuống, trực tiếp cởi quần áo xuống.

    Nicole biến trở về hình rồng, giãn cánh ra một chút, cảm giác cả người đều đều thoải mái.

    Mặc dù nàng có thể biến hình, nhưng nàng vẫn là thích giữ nguyên hình, điều này giúp nàng không có cảm giác bị trói buộc.

    Hình người nàng quá yếu, sẽ kìm hãm sức mạnh của nàng, thiếu một chút khí phách.

    Trước đây, sắc mặt Đái Nạp đối với Nicole không có gì tốt, rất lạnh nhạt, xa cách.

    Từ khi Nicole thay đổi hình dạng ở trước mặt Đái Nạp, Đái Nạp luôn dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

    Nhưng Nicole cảm thấy cái này không có gì, làm chúa tể trên Đảo Ác Long, khí phách của nàng cũng thường xuyên khiến người khác liếc mắt.

    Bởi vì Đái Nạp thường hay đánh giá nàng nên Nicole cũng tự hào mà thể hiện khí phách của nàng trước mặt hắn.

    Nhìn hai cánh to lớn của nàng, nhìn vảy rồng cứng rắn của nàng, nhìn vuốt rồng sắc nhọn của nàng.

    Nàng cảm thấy sau này mình không nên biến thành hình người trước mặt hắn, bởi vì điều này sẽ làm tổn hại đến sự oai phong của nàng trước Đái Nạp.

    Thế nhưng đáng tiếc là, Đái Nạp nhìn nàng hai ngày, dường như nhìn chán nên không thèm nhìn đến nàng nữa.

    Điều này khiến cho Nicole có chút không vui, thỉnh thoảng đến trước mặt Đái Nạp, chạm vào đầu hắn, hắn cũng không để ý tới nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  9. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 8: Thiếu niên yếu ớt

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên người Đái Nạp đầy vết thương, mặc dù chưa xâm nhập đến xương cốt, nhưng miệng vết thương rất sâu.

    Nicole thường hay tìm thảo dược mới về cho hắn, giã nát thảo dược rồi trộn với máu rồng của nàng.

    Thế nhưng, đáng tiếc là, cho dù Nicole dùng máu rồng để làm thuốc cho hắn, hắn vẫn khôi phục rất chậm, cả người ốm yếu, mặt mày phờ phạc.

    Nicole không tìm được lí do, rõ ràng hắn cũng ăn trái cây nàng cho. Nàng cho hắn thuốc, hắn cũng thoa đúng hạn.

    Sợ hắn bị cảm lạnh vào buổi tối, nàng còn che ở đầu gió, để hắn ngủ ấm áp ở dưới bụng nàng.

    Bởi vì Đái Nạp rất thức thời, cho hắn ăn, hắn sẽ ăn, cho hắn mặc, mặc dù ghét, hắn vẫn dùng kiếm cắt quần áo để may thành y phục nam nhân.

    Đái Nạp như thế, Nicole rất thích. Nàng không muốn hắn ốm yếu mãi như vậy.

    Cho dù một người một con rồng rất ít nói chuyện, nhưng Nicole nằm một bên, lúc nhìn Đái Nạp cầm kim bằng đá mài nhọn khâu vá quần áo, nàng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.

    Nếu Đái Nạp bệnh chết, nàng sẽ thật không vui.

    Bởi vì Nicole vẫn luôn nhìn Đái Nạp nên Đái Nạp ngẩng đầu, nhìn nàng một cái.

    Yết hầu Đái Nạp nhấp nhô một chút, mở miệng nói với nàng vài câu, nhưng Nicole chỉ nghe hiểu được linh tinh mấy từ, như là "Tiền tài", "Chức tước" gì đó.

    Hiếm khi ngữ khí của hắn được ôn hòa, nghe rất dễ chịu.

    Nicole nghe hắn nói, bị xiêu lòng, lăn lộn vui vẻ trên mặt đất.

    "Lại nghe không hiểu sao?" Đái Nạp nhìn ác long lăn lộn, hắn khẽ nói, "Thôi được, chỉ là một con ác long thôi."

    Đái Nạp khép mắt im lặng, Nicole thất vọng ngẩng đầu nhìn hắn, làm hắn tiếp tục nói.

    Bởi vì Nicole và Đái Nạp ở chung sớm chiều nên không cảm thấy có điều gì thay đổi ở Đái Nạp.

    Nhưng lúc này, nhìn thấy môi của Đái Nạp tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, Nicole bỗng nhận ra được hắn gầy ốm rất nhiều, nếu so với vẻ đẹp đáng kinh ngạc của hắn trong lần đầu tiên gặp thì hiện giờ hắn đã tiều tụy không ít.

    Hắn đã bệnh nghiêm trọng như vậy sao?

    Nicole có chút bất an, nâng đầu lên nhẹ nhàng cọ vào bờ vai hắn.

    Đái Nạp đẩy đầu nàng ra, không để ý tới nàng.

    Nicole nhanh chóng bay khỏi huyệt động, chạy đi tìm lão Long, muốn thỉnh giáo hắn, vì sao Đái Nạp lại suy yếu như vậy, thân thể hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp gì cả?

    Lão Long là con rồng uyên bác nhất trên Đảo Rồng, cái gì cũng biết. Nicole làm chúa tể Đảo Ác Long, cao ngạo tự đại, nhưng lại vô cùng kính trọng đối với lão Long.

    Sau khi lão Long nghe xong tình trạng của con người, nói: "Con người là sinh vật rất yếu ớt, tâm trạng tốt xấu, ăn ngon hay không, có vận động phù hợp hay không, tất cả đều là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sự phục hồi của hắn. Ít nhất, nếu ngươi muốn tâm trạng hắn tốt hơn, ăn ngon thì thỉnh thoảng nên dẫn hắn đi ra ngoài phơi nắng, đừng nhốt hắn ở hang động cả ngày."

    "Tâm trạng tốt, ăn ngon, phơi nắng." Nicole vội gật đầu, khiêm tốn tiếp thu phê bình, kịp thời sửa lại sai lầm.

    Nàng phe phẩy cánh, bay trở về hang động.

    Nàng vốn định mang Đái Nạp đi ra ngoài dạo, nhưng không nghĩ rằng lại không thấy Đái Nạp.
     
  10. Hoàng Trâm

    Bài viết:
    119
    Chương 9: Không thể hận nàng

    Editor: Hoàng Trâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong hang động, Nicole xoay hai vòng, phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, nơi yếu nhất của hang động đã bị đục một lỗ, cửa hang có thể chứa được một người nhỏ hoặc lớn, hơn nữa ở cửa hang còn cột một đầu mảnh vải kết thành dây thừng, kéo dài đến bên ngoài.

    Nicole luôn luôn tin tưởng Đái Nạp, không nghĩ đến việc Đái Nạp lén mài đá thành vật nhọn để đục hang, may quần áo để làm dây thừng.

    Nàng đã không phát hiện ra bất kì sự khác thường nào ở Đái Nạp, cũng không biết là mình đã quá sơ ý, còn Đái Nạp thì quá cẩn thận.

    Nicole có chút tức giận, rõ ràng chờ thân thể hắn tốt một chút, nàng sẽ đưa hắn trở về.

    Nicole vội xoay người đi ra ngoài tìm người. Nàng tìm mùi hương của Đái Nạp và tìm được hắn tại bờ biển.

    Ác long trên đảo vì bị Nicole cảnh cáo nên cũng không dám tiếp cận Đái Nạp, vì vậy Đái Nạp có thể an toàn không việc gì.

    Không biết tại sao, rời khỏi hang động Đái Nạp có vẻ sáng chói hơn, nhìn có vẻ còn tươi đẹp hơn so với ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, hắn tuyết trắng làn da tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa.

    Cho dù thoạt nhìn hắn rất yếu ớt nhưng lại có vẻ lóa mắt hơn so với bất kì loại đá quý nào.

    Nicole ngẩn người, lúc này Đái Nạp khiến nàng không khỏi bất ngờ.

    Lẽ nào nhốt Đái Nạp ở huyệt động, thật sự sẽ khiến hào quang của hắn bị che khuất sao?

    Nàng bay đến bên cạnh hắn, hỏi: "Muốn đi nơi nào?"

    Đái Nạp nghe được lời nói của nàng, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống biển.

    Nicole ngậm quần áo của hắn lên, ném hắn lên lưng mình, rồi mang hắn bay đi.

    Chợt Nicole bay nhanh lên trời, Đái Nạp vội ôm chặt cổ nàng, để không bị ngã xuống.

    Gió mạnh không ngừng thổi qua hai bên tai, gió rất lạnh, mà dưới thân cự long lại rất ấm áp.

    Vốn dĩ Đái Nạp nên hận cự long thấu xương vì nó đã bắt hắn đến đây, hắn đường đường là một hoàng tử, sắp kế thừa vương vị, trở thành một vua một nước. Lại bị giam ở hoang đảo này, chịu cực chịu khổ, không có tự do.

    Thế nhưng, thanh kiếm trên tay lại không thể nhẫn tâm đâm vào mắt nó. Thậm chí vì không muốn trực tiếp đối mặt với nàng nên hắn mới lén bỏ trốn.

    Lại bị nàng bắt được một lần nữa, hắn vô cùng tức giận.

    Có lẽ, nếu không phải trước đây ở chung với nàng sinh ra cảm tình thì hắn đã sớm ra tay giết nàng cho xong chuyện.

    Lúc này, cự long quay đầu lại nói với hắn: "Xem, phía dưới."

    Đái Nạp không thèm để ý đến, nhắm nghiền mắt.

    Gió mạnh thổi vù vù qua hai lỗ tai hắn. Một lát sau, hắn mở mắt ra, nhìn xuống phía dưới thì thấy.

    Biển khơi xanh thẳm tung bọt nước trắng xóa, Đảo Ác Long trở nên nhỏ bé, giống như một ốc đảo nhỏ đang nổi giữa biển. Mây mù lướt nhanh qua bên cạnh.

    Cảm giác bay lượn trên không trung giống như thoát khỏi tất cả phiền não, thoát ly thế tục, vô cùng tự do.

    Mặt Đái Nạp vẫn luôn lạnh lùng, khó nhận ra được biểu cảm ngạc nhiên.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...