Á NÔ Tác giả: Khương Đường Edit: Mèo Mun Thể loại: Cổ đại, cung đình triều đình, tàn bạo thân vương tra công x nhu nhược người câm nô thụ, ngược thân Số Chương: 247 GÓP Ý TÁC PHẨM EDIT: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm Edit của Mèo Mun VĂN ÁN Trấn Bắc Vương quyền thế ngập trời, đứng trên vạn người. Trấn Bắc Vương háo sắc phong lưu, nam nữ đều ăn sạch, tàn bạo vô cùng, đã từng cưới chín thiếp thất nhưng không một ai sống sót. Lần này, Trấn Bắc Vương coi trọng thiên kim nhà Tri phủ, để tránh khỏi số phận bị Trấn Bắc Vương hành hạ đến chết, ly miêu tráo thái tử, để một á nô trong phủ lên kiệu hoa thay. Á nô lớn lên như tiên giáng trần, trời sinh bị câm, bởi vì quá khác người, bị coi là yêu nghiệt tai họa, mẫu thân đành nhốt lại ở trong sân. Đột nhiên có một ngày, á nô được Tri phủ ban cho cái tên Thẩm Ngọc, sai người dạy y phải hầu hạ người khác thế nào, rồi đẩy lên giường của "Diêm Vương Sống". Y liệu sẽ trở thành oan hồn thứ mười của vương phủ sao? Đôi lời của Edit: Đây là một trong những bộ truyện đam mỹ mà mình khá là thích. Trước mình đã đọc qua convert nên mới quyết định edit lại cho mọi người cùng đọc. Thực ra cũng có một số nhóm dịch đang edit truyện này giống mình, nhưng mình dựa vào bản convert của bản thân nên sẽ có một số câu hơi khác và không được sát nghĩa cho lắm. Nắm chừng khoảng 60-70%. Bộ truyện này trước ngược thụ sau hơi ngược công nha, đương nhiên là HE nhé Á nô cũng đang được chuyển thể thành truyện tranh cho ai yêu thích truyện tranh nha. P/S: Trung bình 1 tuần mình sẽ up hai chap nha
CHƯƠNG 1: Á nô gả thay Bấm để xem Trong phủ Trấn Bắc vương giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo trúc vang dội, ở trong tiếng nhạc khí náo nhiệt, kiệu hoa cùng bốn mươi tám người nâng của hồi môn đồng loạt đi vào vương phủ. Người ngoài chỉ nghe nói, thiên kim nhà Thẩm tri phủ được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của Đại Tĩnh, bị Trấn Bắc vương quyền thế ngập trời coi trọng, muốn nạp làm thiếp, Thẩm tri phủ đang lo nịnh bợ Trấn Bắc vương không ngớt, liền vui vẻ gả nữ nhi. Từ kiệu hoa đi đến chỗ động phòng, Thẩm Ngọc vẫn luôn thấp thỏm bất an, lại không dám có một động tác dư thừa, như một con rối gỗ bị lôi kéo. Y sợ bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, chọc đến Trấn Bắc vương tức giận, nhất định sẽ sai người giết y, không, Trấn Bắc vương không vui, chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết y rồi. Nghe đồn, Trấn Bắc vương là người tôn quý nhất, là thân vương khác họ duy nhất của Đại Tĩnh. Nghe đồn, Trấn Bắc vương dưỡng trăm vạn hùng binh, hắn ở trên sa trường có thể lấy một địch trăm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nghe đồn, Trấn Bắc vương thân cao tám thước, đầy mặt râu quai nón, đôi mắt giống chuông đồng, hung thần ác sát, lớn lên giống Diêm Vương đi ra từ địa ngục Tu La, trừng mắt liếc một cái có thể khiến người sợ tới mức tước vũ khí đầu hàng. Trừ bỏ uy danh hiển hách, càng là hung danh bên ngoài. Nghe đồn, Trấn Bắc vương đem đầu địch nhân chặt bỏ, móc ra tủy não, dùng đầu lâu uống rượu, tế những chiến sỹ chết trận. Nghe đồn, Trấn Bắc vương dương khí thịnh mà háo sắc, từng cưới qua chín thiếp thất Trắc Phi, đều không thể chịu đựng hắn ngày đêm tra tấn, không một ai sống sót. Nghe đồn.. Thẩm Ngọc mang tâm tình chịu chết ngồi trên giường, chỉ mới nghĩ tới những lời đồn đó, cũng đã sợ tới mức hai chân phát run. Y không phải thiên kim tri phủ, chẳng qua chỉ là một tiểu á nô được người hầu trong phủ sinh ra. Khi còn nhỏ người trong phủ đều nói y lớn lên đẹp, rất nhiều tỳ nữ nô tài thích chạy tới chơi cùng y, đưa thức ăn. Tới khi mười hai tuổi, đi ở trong phủ có rất nhiều người đều sẽ ghé mắt nhìn y chằm chằm. Mười ba tuổi, có mấy nô tài trêu chọc y, muốn y cởi sạch y phục, á nô không biết họ muốn làm gì, nhưng y không thích, liền cự tuyệt, mấy nô tài kia không cao hứng, cưỡng ép y lột sạch xiêm y, cũng may có mẫu thân liều chết che chở. Lại bất quá một tháng, có hai vệ binh tới tìm y, còn chưa nói được mấy câu, hai người liền đã đánh nhau, còn động đao kiếm đến đổ máu. Vì thế, mẫu thân bị ăn mấy chục bản tử (phạt đánh gậy) Á nô biết, là y đã làm sai chuyện, mẫu thân phải thay y lãnh phạt. Trong phủ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói y là hồ ly tinh chuyển thế, dâm loạn nam nữ, chuyên đi câu hồn phách người khác. Từ đây những từ như "Yêu nghiệt", "Hạ tiện" cứ như vậy thường thường truyền tới tai y. Về sau á nô liền không ra khỏi cửa, mẫu thân đem y nhốt ở trong sân, không cho y thấy người ngoài. Ách nô biết mẫu thân là vì muốn tốt cho y, sợ y lại gặp rắc rối. Thẳng đến danh hào đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh của tiểu thư tri phủ nổi lên, Trấn Bắc vương buông lời muốn nạp nàng làm thiếp. Tiểu thư tri phủ không muốn trở thành vong hồn thứ mười của Trấn Bắc vương, liền nghĩ ra một biện ly miêu tráo thái tử*, làm ách nô thế thân ả. *Ly miêu tráo thái tử: Lấy giả tráo thật Vì thế, Tri phủ đại nhân đi mời ma ma của Tần Hoài lâu, dạy ách nô như thế nào ở trên giường hầu hạ người, như thế nào che dấu y là nam không phải nữ, còn ban cho y cái tên Thẩm Ngọc. Tri phủ nói, cho dù y bị Trấn Bắc vương phát hiện cũng không sao, Trấn Bắc vương có tiếng háo sắc, nam nữ đều ăn sạch, sẽ không nhẫn tâm giết y. Ai biết được? Dù sao cũng là chết, Trấn Bắc vương chín thiếp thất trước đều chịu không nổi hắn, y rất nhanh sẽ phải thành người thứ mười. Tri phủ đáp ứng hậu đãi mẫu thân, này liền đủ rồi. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Ngọc sợ tới mức run lên, theo tiếng bước chân tới gần, y có thể xuyên thấu qua khăn hỉ nương theo ánh nến, nhìn đến một dáng người cao lớn, đứng trước mặt y.
CHƯƠNG 2: Mỹ nhân như yêu Bấm để xem Thẩm Ngọc nhịn không được mà tưởng tượng, nam nhân trước mắt này rong ruổi bắc cương hơn mười năm, được xưng tụng là Diêm Vương sống, rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Nhất định là giống hung thần ác sát đi. Nghe nói Diêm Vương chính là như vậy, mắt đen mũi đỏ, mặt đầy râu, có thể dọa cho ma quỷ sợ hãi. Khăn hỷ đột nhiên bị xốc lên. Thẩm Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại. Y cảm giác được có một ngón tay nâng cằm mình lên, ngón tay mạnh mẽ hữu lực, không có một chút ôn nhu, còn mang theo một ít thô ráp, Trấn Bắc vương mang binh đánh giặc, trên tay khẳng định là có nốt chai do nắm binh khí. Ngón tay vuốt ve má phải của y một chút. "Ha ha ha, đệ nhất mỹ nhân Đại Tĩnh, có chút thú vị." Thanh âm trầm đặc như tiếng trống trận, mùi rượu hòa quyện với hương vị nam nhân đập vào mặt, rõ ràng không có mùi tanh hôi như Thẩm Ngọc tưởng tượng, mùi rượu này còn có điểm say lòng người. Đại khái là hắn cưới thiếp, tốt xấu gì cũng phải rửa mặt chuẩn bị một phen đi. Thẩm Ngọc phỏng đoán, hắn là vừa lòng hay bất mãn với mình. "Nàng không dám nhìn ta?" Thẩm Ngọc co lại thân thể, càng thêm thấp thỏm bất an. Trấn Bắc vương nhìn mỹ nhân trước mắt, dáng người thon gầy, sợ là chỉ có mười bảy mười tám tuổi, như nụ hoa mới nở. Khuôn mặt sạch sẽ như núi Thiên Sơn không tuyết, lại trắng thuần không tỳ vết như mảnh ngọc Dương Chi, y mặc áo cưới đội mũ phượng vai quàng khăn, ở dưới ánh nến làm màu da thêm một chút hồng nhuận, son phấn nhẹ nhành tăng thêm gợi cảm độc đáo. Tuy rằng môi đang đóng lại, nhưng có chút hơi nhếch lên, như đang câu dẫn nhân tâm, cái mũi đẹp đẽ khéo léo tinh sảo, cái tai trong suốt ngọc nhuận. Vưu vật* nhân gian như vậy hỏi xem có được mấy người! *Vưu vật: Người con gái đẹp Dù cho Trấn Bắc vương kiến thức rộng rãi, từng cưới qua mười thê thiếp, tầm hoa vấn liễu* cũng là chuyện thường ngày, cũng vì mỹ nhân trước mắt mà kinh ngạc cảm thán. *Tầm hoa vấn liễu: Xem hoa thưởng nguyệt Trấn Bắc vương vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, từ cằm đến môi, đến chóp mũi, đến đầu lông mày, hắn có thể cảm nhận được mỹ nhân đang run nhè nhẹ. "Sợ ta ăn nàng sao?" Thẩm Ngọc gật gật đầu, y đã sớm nghe nói lúc Trấn Bắc vương đánh giặc bị thiếu quân lương, đến thịt của quân địch đều có thể ăn. Thật rõ ràng, Trấn Bắc vương chính là có ý tứ khác, chỉ là Thẩm Ngọc hiểu lầm, làm Trấn Bắc vương tưởng y cố ý câu dẫn. "Ha ha ha!" Trấn Bắc vương cao giọng cười, nâng cằm Thẩm Ngọc. "Mở mắt, nhìn bổn vương." Lần này ngữ khí là mệnh lệnh, Tri phủ đại nhân nói qua, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch Vương gia, Thẩm Ngọc chậm rãi mở mắt. Nam tử trước mặt cường tráng oai hùng, Thẩm Ngọc đứng lên sợ là chỉ đến ngực hắn. Trấn Bắc vương ngực rộng, tay chân thon dài, thoạt nhìn mạnh mẽ hữu lực, cả người cường tráng tràn ngập không chỗ phát tiết. Hắn ăn mặc hỉ bào, bất quá biếng nhác mà khoác, lộ ra áo trong màu đen. Nguyên lai Diêm Vương sống trong truyền thuyết không phải là bộ mặt dữ tợn! Thẩm Ngọc nhìn đến Trấn Bắc vương đôi lông mày như hai gò núi, mày kiếm đậm màu như xuyên thẳng tóc mây, đôi mắt thâm thúy không giận tự uy, sống mũi cao thẳng, kết hợp với nhau, lộ ra mười phần anh khí. Hắn còn cạo râu, Thẩm Ngọc thấy được râu xanh vụn, thô kệch nhưng bên trong mang theo lẫm liệt uy phong. "Một chút đều không xấu.. Cũng không đáng sợ như vậy.." Trấn Bắc vương ngây dại một lát. Thẩm Ngọc khi nhắm hai mắt lại, đã là mỹ nhân hiếm thấy trên thế gian, khi mở mắt ra, lại lần nữa làm Trấn Bắc vương giật mình, ánh mắt giống như cánh hoa đào, hàm ẩn xuân sắc, câu nhân tâm phách! Đồng tử lại ngăm đen linh động, bên trong toàn bộ là đêm tối, đôi mắt này có thể cùng nhật nguyệt sao trời tranh nhau phát sáng, làm mờ nhạt ánh sáng nơi động phòng. Tiên tử xuất trần tươi đẹp, mỹ diễm quyến rũ quỷ dị, cùng kết hợp trên một người. Trấn Bắc vương bụng dưới dâng lên một cỗ tà hỏa. Hắn muốn đem mỹ nhân này chiếm làm của riêng! Chỉ thuộc về một mình hắn! * * * Độ dài các chương tác giả viết không được đồng đều lắm, có chương dài có chương ngắn nên chương nào ngắn quá thì mình sẽ cố edit bù thêm một chương cho cả nhà.
CHƯƠNG 3: Rượu giao bôi, đêm đẹp như ý nguyện Bấm để xem "Bổn vương muốn nàng ngay bây giờ!" Một bàn tay trực tiếp ôm lấy eo Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng bế y lên, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, đem y đặt lên đùi mình. Tay trái của hắn còn với một ly rượu. "Uống nó." Thẩm Ngọc không biết uống rượu, khi còn nhỏ có người lừa y uống qua một chút, kết quả y đã hôn mê một ngày. Thẩm Ngọc cùng Trấn Bắc vương bốn mắt nhìn nhau, sát đến quá gần, Trấn Bắc vương uy nghiêm làm y không dám làm loạn, Trấn Bắc vương chính là trời của y. Thẩm Ngọc cầm lấy ly rượu, học dáng vẻ người ta uống một ngụm nhỏ, rượu mạnh đi vào cổ họng, cay đến y phải ho khan một trận, nước mắt cũng chảy ra, càng lộ vẻ kiều diễm ướt át. Trấn Bắc vương một ngụm uống cạn lượng rượu còn lại trong ly, dáng vẻ hắn ngửa đầu, yết hầu lên xuống, vừa cuồng dã lại vừa sảng khoái, Thẩm Ngọc chưa từng gặp qua nam nhân trên người tản ra khí phách như vậy. "Đây là rượu giao bôi của ta và nàng." Rượu giao bôi sao? Nam nhân như vậy, Thẩm Ngọc cam nguyện vì hắn sinh vì hắn tử, đáng tiếc y chỉ là đồ giả. Trấn Bắc vương xoay người đem Thẩm Ngọc đè dưới thân, dáng vẻ y chấn kinh giống như một con nai nhỏ, Trấn Bắc vương rất thích loại khoái cảm chinh phục này, hắn chính là thợ săn, muốn đem tiểu mỹ nhân này ăn sạch. Hắn cúi người xuống, hôn môi mãnh liệt, trực tiếp phủ lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Ngọc, không có báo hiệu trước, tùy ý làm bậy đoạt lấy, cạy ra hàm răng, lập tức bắt giữ đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Ngọc. Hắn giống như một kẻ xâm lược dã man, muốn đoạt lấy tất cả! Hơi thở mãnh liệt của nam nhân hòa cùng mùi rượu, tràn ngập trong khoang miệng, xông thẳng lên đại não Thẩm Ngọc, y gần như bị một nụ hôn sâu làm cho choáng váng. "Ưm.." Giằng co bừa bãi chiếm đoạt thật lâu, làm Thẩm Ngọc không thể thở được, hô hấp không thông, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trước khi y mất đi ý thức, Trấn Bắc vương mới buông tha y, rời đi bờ môi của y. Thẩm Ngọc thở hổn hển, há to miệng hô hấp khó khăn. Vừa một khắc kia, y còn tưởng rằng mình sẽ chết. Dáng vẻ Thẩm Ngọc thở dốc càng thêm kích thích Trấn Bắc vương, hắn dường như thật hưởng thụ bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng của Thẩm Ngọc, đặc biệt khi Thẩm Ngọc run rẩy lông mi phảng phất như cọ vào lòng hắn, Trấn Bắc vương lại lần nữa cúi người xuống, lần này trực tiếp chôn mặt vào hõm vai Thẩm Ngọc.
CHƯƠNG 4: Dời sông lấp biển Bấm để xem Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Trấn Bắc Vương đã sớm rời đi. Thẩm Ngọc rất đau, cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn gãy ra, không, tay trái của y, bởi vì bị Trấn Bắc Vương túm lấy giữ ở phía sau lưng, đã bị vặn gãy rồi. Hạ thân sưng đỏ nóng ran, Thẩm Ngọc muốn kiểm tra một chút, vừa mới đụng vào liền đau đớn như có kim châm. Một đêm hôm qua, dường như đã lấy đi nửa cái mạng của y. Khi đó y đau đến không chịu được, chỉ có thể rơi lệ. Nhưng y đau đớn, trong mắt Trấn Bắc Vương lại như hoa lê đái vũ, còn tra tấn y dữ dội hơn. Sau nửa đêm, Thẩm Ngọc ngất xỉu, y không nhớ rõ lắm, mỗi lần vô tri vô giác tỉnh dậy Trấn Bắc Vương vẫn còn đang miệt mài trên người y. So với thân thể đau đớn, đôi mắt khô khốc trở nên không đáng kể. Hai chân run rẩy đứng dậy, Thẩm Ngọc thấy dấu vết trắng đục trên đệm giường, bắp đùi y vẫn còn dinh dính ướt nhẹp. Thẩm Ngọc muốn xuống giường, bởi vì suy yếu lại ngã xuống, hai chân y như bị rút đi khí lực, đứng không vững, đành vịn mép giường đi đến bàn trang điểm. Trong chậu đồng có nước sạch, Thẩm Ngọc thấm ướt khăn lau chùi tay mặt, tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ vết bẩn, mới bắt đầu mặc quần áo rồi mang giày. Mỗi lần chạm đến những nơi đau đớn trên người, Thẩm Ngọc lại hít vào một hơi khí lạnh. "Cũng tốt.. Những thứ ma ma dạy ta, ta cũng không dùng được." Thẩm Ngọc thấy trong cái rủi có cái may, tự an ủi bản thân, Trấn Bắc Vương trên giường chủ động chiếm đoạt, hoàn toàn không cần y hầu hạ hắn, những thủ đoạn lấy lòng đàn ông kia cũng không cần dùng. Huống chi Trấn Bắc Vương mãnh liệt kéo dài, cũng không thích hợp để lừa gạt dư thừa, Thẩm Ngọc không bị phát hiện thân phận nam nhi đã là tốt lắm rồi. Y chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để cho Trấn Bắc Vương đùa giỡn. "Thẩm phu nhân, người ăn sáng xong rồi nên đi thỉnh an vương phi." Có người ở bên ngoài nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Ngọc vội vàng ăn mặc ngay ngắn, từ bên ngoài một nô tài chừng hai mươi tuổi đi vào. Người này còn mang theo đao, chắc chắn không phải nô tài bình thường. "Nô tài Tống Thanh, hầu hạ Thẩm phu nhân dùng thuốc." Thẩm Ngọc ngồi yên không nhúc nhích, mở to hai mắt. "À, nha hoàn đi theo phu nhân đã bị vương phi đuổi đi làm mấy công việc nặng nhọc, phu nhân không cần kinh ngạc, đây là quy định từ trước tới nay của vương phủ." Khó trách sáng sớm không thấy thị nữ tới hầu hạ, mà lại có một nam nhân tiến vào. Thẩm Ngọc cầm lên mấy lọ thuốc trên khay, có rất nhiều bột cũng có rất nhiều cao, y không phân biệt rõ được. "Tống Thanh đã hầu hạ vương gia vài chục năm, mỗi lần vương gia sủng hạnh một nữ nhân, những thuốc này đều cần dùng đến, cho nên nô tài đã chuẩn bị sẵn." Ngài ấy không chỉ đối xử với mình thô bạo như vậy, ngay cả nô tài cũng đã có thói quen chuẩn bị thuốc rồi. Thẩm Ngọc mặc dù không trông cậy vào Trấn Bắc Vương đối đãi với mình tử tế, nhưng vẫn hi vọng là hắn giao phó cho Tống Thanh đưa thuốc, kết quả vẫn không phải. Y chỉ là một á nô gả thay, làm sao xứng đáng có được sự quan tâm từ Trấn Bắc Vương? Y vốn không nên hy vọng xa vời như vậy.
CHƯƠNG 5: Vương Phi Bấm để xem Tri phủ đại nhân đã dặn, trong vương phủ có nhiều quy củ, Thẩm Ngọc không ngờ mình lại ngủ đến tận giờ này, vội vội vàng vàng đến nỗi thuốc cũng không thoa, tranh thủ thời gian cùng Tống Thanh đi. "Thẩm phu nhân, thứ cho nô tài lắm chuyện, vương phi tính tình không tốt, thường hay nóng nảy, nếu người có bị bắt nạt, cũng chỉ có thể chịu đựng thôi." Thẩm Ngọc gật đầu, y cũng không mơ tưởng rằng mình gả cho Trấn Bắc vương gia rồi sẽ từ gà mái biến thành phượng hoàng. Y cũng là nô tài, chủ nhân muốn y làm gì y sẽ làm cái đó. Nơi ở của vương phi là Lê Thanh viện. Thẩm Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn cảnh vật được bày bố bên trong vương phủ, y chỉ cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn y. Vương phi tựa người ngồi trên tháp, trên đầu cài đầy trang sức châu thoa ngọc điền, rực rỡ quý phái chói mắt đến không dám nhìn thẳng. Thẩm Ngọc quỳ gối trước mặt nàng, khấu đầu hành lễ. "Ô, người vừa mới đến là ai đây.." Vương phi nuốt xuống một trái nho, từ đầu tới cuối chưa từng liếc mắt nhìn qua. Thấy Thẩm Ngọc không nói lời nào, Tống Thanh chủ động lên tiếng: "Thẩm phu nhân đến thỉnh an buổi sáng Vương phi." "A.. Là thiên kim tiểu thư nhà Thẩm tri phủ sao, ta nói xem ai đang ở đây huênh hoang lên mặt này, thỉnh an buổi sáng thì miễn đi, ta còn đang định dùng cơm trưa, thỉnh an cái gì." Tống Thanh giải thích nói: "Ngày hôm qua vương gia hưng trí, Thẩm phu nhân đến gần sáng mới ngủ, cho nên thức dậy hơi muộn." "Ta đang hỏi ngươi sao Tống Thanh? Đừng ỷ vào ngươi là tâm phúc của vương gia mà ở trước mặt ta không phân biệt được tôn ti. Thẩm thị là người ngoài đến, không hiểu quy củ, ngươi cũng không biết đến đánh thức hay sao? Ngươi có tin ta chỉ cần nói một câu vương gia lập tức chém bay đầu ngươi không?" Tống Thanh quỳ trên mặt đất "Vương phi bớt giận, là vương gia đặc biệt giao phó cho nô tài, để cho Thẩm phu nhân nghỉ ngơi thêm." Trong lòng Thẩm Ngọc khẽ động, thì ra vương gia có quan tâm đến y sao. "A? Xem ra vương gia rất để tâm đến kỹ nữ này.." Sắc mặt vương phi ngày càng khó nhìn. Trước kia vương gia ở trên giường của nàng, có lẽ chưa từng nói qua một câu vuốt ve an ủi ân cần, điều này làm cho nàng ghen ghét đố kị. Vương phi hừ một tiếng, từ trên tháp đi xuống, đến trước mặt Thẩm Ngọc. "Giày vò đến hừng đông, bản lĩnh cũng không nhỏ.. Ta thật muốn nhìn xem nhan sắc ngươi có cái gì đặc biệt mà lại làm cho vương gia tận hứng cả đêm." Móng tay vương phi sắc nhọn, nắm lấy cằm của Thẩm Ngọc nhấc lên. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, vương phi biết rõ Trấn Bắc Vương háo sắc, nữ nhân hắn mang về đều là vưu vật, nhưng làm nàng chấn kinh kiếp sợ, chính là dung mạo của Thẩm Ngọc, hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa còn có khí chất làm cho người ta hồn phi phách lạc. Nhất là đôi mắt kia, giống như vô cốc u lan thần bí mê người. So với nàng ta, chín thiếp thất trước kia chỉ là thứ dung chi tục phấn. Vương phi căm hận gương mặt này, hoặc là nói, nàng căm hận phải chia sẻ vương gia với nữ nhân khác. "Quả nhiên là vô cùng quyến rũ." Ngón tay vương phi không tự chủ tăng thêm lực, cái cằm mịn màng của Thẩm Ngọc bị móng tay sắc nhọn cứa đến chảy máu. Nếu như không phải kiêng dè Trấn Bắc Vương, vương phi hận không thể đem gương mặt này gọt nát, chọc mù đôi mắt câu nhân kia. "Ta hỏi ngươi, đêm qua vương gia muốn ngươi mấy lần?" Mấy lần? Y ngất xỉu rồi làm sao biết được vương gia muốn y mấy lần? Chỉ có thể lắc đầu một cái. "Nói! Câm à?" Vương phi giận dữ mắng mỏ. Thẩm Ngọc sợ hãi, chịu đựng cơn dữ dội từ cổ tay trật khớp, khoa tay múa chân "Ta không biết nói." Vương phi làm sao hiểu được, nàng cho rằng Thẩm Ngọc đang chọc tức mình, một bạt tai đùng một cái giáng lên mặt Thẩm Ngọc, phát ra âm thanh vang dội. "Ta đang hỏi ngươi, ngươi khoa tay múa chân cái gì. Ngươi câm sao?" Khoé miệng Thẩm Ngọc rách ra chảy xuống một chút máu, y cũng không để ý, gật đầu một cái. "Thật sự là một người câm? Ta chưa từng nghe nói thiên kim nhà Thẩm tri phủ là một người câm.." Vương phi hơi bất ngờ "Ha ha ha, thì ra người vương gia lấy về lại là một kẻ câm!" Nội tâm vương phi trấn tĩnh một chút, mĩ nhân hoàn mĩ vô khuyết này đúng là cũng có chỗ thiếu sót. "Vương phủ này quỷ quái gì ta đều đã gặp qua, chỉ là chưa từng thấy một người sống mà không nói gì ha ha ha ha.." Những người xung quanh đều cười, Thẩm Ngọc cúi đầu xuống, giễu cợt chỉ trỏ như thế y chịu mãi cũng thành quen. Trước kia ánh mắt người khác nhìn y đều giống như nhìn một yêu nghiệt quái thai. Vương phi lạnh mặt nhìn Thẩm Ngọc, hung dữ quát "Đồ kỹ nữ, ngươi nghe rõ cho ta, ta chính là phép tắc ở vương phủ này. Ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, bằng không ta sẽ cho ngươi nếm mùi." "Ta mệt rồi, dù sao kẻ câm này cũng không biết kêu đau, cứ để cho ả ta quỳ ở đây đi." Thẩm Ngọc biết tại sao vương phi lại đối xử với mình như vậy. Giống như trước kia có hai thị vệ muốn y cởi quần áo, bọn hắn thậm chí còn muốn độc chiếm y, cho nên đánh đập rất tàn nhẫn. Vương phi chính là muốn độc chiếm Trấn Bắc Vương, cho nên nàng căm ghét mình. Khó trách chi phủ đại nhân bảo y gả thay cho tiểu thư, vương phủ này chính là nơi chịu tội, là địa ngục. Quỳ trên đất mãi cho đến khi trời tối đen, đau đớn từ đầu gối truyền đến, trong lòng Thẩm Ngọc đã chết lặng. Y đã sớm biết rõ vận mệnh của mình, từ nhỏ đã biết rồi, trong miệng mọi người y là yêu nghiệt tai họa. Khi mới mười hai tuổi Thẩm Ngọc suýt chút nữa bị bọn họ châm lửa thiêu chết, về sau bị nhốt trong sân không cho ra khỏi cửa, mọi người mới dần dần lãng quên y. Chết trong vương phủ, dù sao vẫn đổi được sự bình an của mẫu thân, cũng đáng giá. Xương cốt toàn thân Thẩm Ngọc đều đau nhức. Vương phi nói đúng, cho dù có đau y cũng không thể kêu lên được. Thế giới trước mắt bỗng biến thành màu đen, trước khi y mất đi ý thức dường như nghe thấy có người hô: "Vương gia giá lâm.."
CHƯƠNG 6: Người câm Bấm để xem Bóng dáng cao lớn khôi ngô của Trấn Bắc Vương xuất hiện tại Lê Thanh viện. Hắn khí khái hiên ngang, cất bước như gió. Vương phi đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên tháp, lộc cộc hai tiếng lăn xuống, vội vàng hành lễ. "Vương gia.." Trấn Bắc Vương một bên mắt nhìn thấy Thẩm Ngọc đang quỳ rạp trên mặt đất, thân thể thon gầy của y co lại, nhìn đơn bạc đến mức một cơn gió cũng có thể thổi đi. "Nàng sao lại ở chỗ này?" Trấn Bắc Vương thuận miệng hỏi. "A.." Vương phi ấp a ấp úng "Hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào phủ, còn chưa phân biệt được tôn ti, thiếp chỉ là dạy cho nàng một chút quy củ." Đôi lông mày giương cao như núi của Trấn Bắc Vương nhăn lại, uy nghiêm mười phần. "Dạy quy củ?" "Ngược lại, nàng làm sao lại chọc vào ngươi?" "Buổi trưa nàng ta mới rời giường, cũng không biết đến chỗ vương phủ chủ mẫu là thiếp đây hành lễ, thiếp còn chưa hỏi nàng được vài câu, nàng ta liền nói vương gia ân sủng mình, lạnh lùng trừng mắt với thiếp, thiếp tức giận nên mới phạt nàng quỳ ở đó." Trấn Bắc Vương ánh mắt sáng lên. "Quỳ tới tận giờ này?" "Vâng.. Cũng chỉ mới hai ba canh giờ thôi.. mà." Trấn Bắc Vương không lộ ra biểu tình gì "Còn gì nữa không?" "Còn có!" Vương phi tiếp tục nói "Nàng ta là người câm! Người họ Thẩm kia sinh ra người câm, lại dám giấu diếm, lừa gạt vương gia." Trấn Bắc Vương bình tĩnh liếc nhìn vương phi. "Bản vương biết." "Vương gia biết?" Vương phi không khỏi kinh ngạc "Vậy tại sao người còn nạp nàng ta làm thiếp? Một người câm sao có thể làm thiếp thất của vương gia được? Không bằng người bỏ nàng ta, đuổi về." "Chuyện của bản vương ngươi cũng muốn quản?" Trên người Trấn Bắc Vương bỗng nổi lên sát khí bốn phía, mặc dù hắn không cố ý nhưng hắn từ sa trường gió tanh mưa máu trở về đây, trên người đã có sát khí tích tụ từ lâu, so với sương lạnh còn gai người hơn. Cái liếc mắt lạnh như rơi vào hầm băng làm cho vương phi hoàn toàn khiếp sợ. "Thiếp.. thiếp không có ý này.." Trấn Bắc Vương không thèm để ý đến nàng nữa, đi đến bên người Thẩm Ngọc, ôm y lên. Vết máu trên cằm Thẩm Ngọc bỗng nhiên rơi vào tầm mắt của Trấn Bắc Vương. Trên gương mặt không tì vết của y, vết thương này quả thật quá gây chú ý, giống như một viên ngọc tinh xảo, lại có một vết nứt. Còn có khoé miệng của y, có chút rách ra, đủ để chứng minh vừa rồi y ở chỗ vương phi đã chịu đựng những gì. "Rất tốt, đồ vật của bản vương mà ngươi cũng dám đụng." Thanh âm của Trấn Bắc Vương không lớn nhưng trong giọng nói tràn đầy tức giận, làm cho tất cả mọi người phải rùng mình một cái. Nhất là vương phi. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ra tay với thiếp thất của Trấn Bắc Vương, nhưng trước giờ vương gia đều vô tâm không để ý, làm sao biết được mới phạt Thẩm Ngọc quỳ mấy canh giờ đã phải chịu cơn thịnh nộ của hắn. "Đại Nhu, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, đồ vật của bản vương nếu có chút thương tổn nào, ngươi có thể trở về hoàng cung rồi đấy." Trấn Bắc Vương nắm lấy cằm vương phi, trong mắt toàn là sát ý, chăm chú như thật. Vương phi lạnh cả người. Nàng chưa từng thấy Trấn Bắc Vương che chở một người đến như vậy. Hắn thật sự dám giết nàng. "Thiếp.. thiếp đã rõ.." Trấn Bắc Vương buông nàng ra, ôm lấy Thẩm Ngọc quay đầu rời khỏi Lê Thanh Viện. Vương phi vuốt cái cằm đau đớn, không ngừng run rẩy, trong lòng sợ hãi còn thêm tức giận. Nàng vung tay một cái gạt vỡ chiếc lọ Khổng Tước Linh. "Hắn làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Chỉ vì một con hồ ly tinh? Một người câm! Ta là vương phi, là thê tử kết tóc của hắn.. Ta đường đường là một công chúa chẳng lẽ lại không bằng một thiên kim tiểu thư. Vương phi là em gái ruột của hoàng thượng, trước kia được phong hào là Đại Nhu công chúa, thân phận tôn quý, hoàng đế muốn lôi kéo Trấn Bắc Vương đã tứ hôn nàng cho hắn. Đồng thời cũng là vương phi chủ động muốn gả. Trấn Bắc Vương năm ấy vui vẻ cưới nàng, lại không nghĩ đến nơi này bắc cảnh khổ hàn, trong lòng Trấn Bắc Vương một công chúa tôn quý lại không sánh bằng một người câm! * * * Thẩm Ngọc tỉnh dậy trên giường của mình, bên người chỉ có mỗi Tống Thanh. " Cảm ơn ngươi đã cứu ta về. " Thẩm Ngọc bắt đầu khoa tay múa chân làm thủ ngữ, nhưng thật ra là thủ ngữ chính y nghĩ ra. Mẫu thân y xuất thân nô tỳ, làm sao mời được người về dạy y ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Trên đời này người biết ngôn ngữ câm điếc không nhiều, có thể dạy lại càng ít. Không ngờ rằng Tống Thanh nhìn lại hiểu. " Người đang cảm ơn ta? " Thẩm Ngọc gật đầu. " Không cần, là vương gia đem người về. "Tống Thanh giải thích" Thật ra cũng tại vương phi cố tình làm bậy, vương gia không thích người khác động vào đồ vật của người. " Tống Thanh rất hiểu vương gia, cho dù Thẩm Ngọc bị vương phi làm nhục đến chết, vương gia cũng không thèm chớp mắt. Sở dĩ vương gia tức giận là vì trên mặt Thẩm Ngọc có vết thương. Thì ra là vậy. Thẩm Ngọc thoáng có chút mất mát. Y là đồ chơi của Trấn Bắc Vương, cho nên hắn không cho phép người khác phá hư gương mặt của y. Không có dung mạo thì y không đáng một đồng. " Thuốc này ở đâu? "Thẩm Ngọc chỉ vào một đống bình sứ. " Là vương gia tự mình thoa cho người. "Tống Thanh do dự một chút mới nói ra." Nhưng mà ta khuyên phu nhân không nên nghĩ nhiều, vương gia đối tốt với người chỉ là nhất thời tìm được vật mới lạ." Lời này quả thực có hơi tàn nhẫn. Tống Thanh thường xuyên nhìn thấy những nữ tử bị Trấn Bắc Vương chơi đùa chán rồi vứt bỏ, hắn sẽ không thật sự động tâm. Nói rằng vương gia nạp thiếp không bằng nói vương gia thay đổi sủng vật. Sở dĩ Tống Thanh nói nhiều, bởi vì cảm thấy trong phủ Vương gia Thẩm Ngọc là người đẹp nhất, đẹp đến mức Tống Thanh không nỡ đành lòng nhìn Thẩm Ngọc đi đến nước ngọc nát hương tan. Thẩm Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tống Thanh có chút bất ngờ, có thể thản nhiên chấp nhận sự thật tàn khốc, thật sự không nhiều người làm được. Chẳng qua là ngoại trừ mẫu thân ra, không có ai quan tâm đến Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương ngẫu nhiên ban ân, là một trong rất ít tia sáng xuất hiện trong đời y.
CHƯƠNG 7: Hàng đêm sênh ca Bấm để xem Trấn Bắc Vương tinh lực dồi dào, ban ngày cưỡi ngựa luyện binh, ban đêm lại ngủ ở trong viện của Thẩm Ngọc. Hắn tựa như vừa khám phá được món đồ chơi mới, đối với Thẩm Ngọc càng có nhiều hứng thú thăm dò. "Người câm.. Chẳng lẽ trên đời này không có vật hoàn mỹ không thiếu sót nào sao?" Ngón tay Trấn Bắc Vương vuốt ve qua lại trên mặt Thẩm Ngọc, thưởng thức báu vật chính mình cất giữ. Bởi vì không thể nói chuyện, từ nhỏ Thẩm Ngọc đã rất tự ti, Trấn Bắc Vương có lẽ cũng sẽ vì vậy mà không thích y. "Chỉ có điều, nàng không giống.. Ông trời thấy nàng *bạch bích không tỳ vết, ghen ghét với nàng, nên mới làm cho nàng không thể nói chuyện." *bạch bích không tỳ vết: Hòn ngọc đẹp, nguyên vẹn không có chút tì vết nào. Ngụ ý chỉ những người xinh đẹp hoàn mỹ. Giọng nói của Trấn Bắc Vương thuần hậu, Thẩm Ngọc nghe như một lời tâm tình rất đỗi êm tai. Ngón tay hắn lướt qua môi Thẩm Ngọc, sau đó dò xét đi vào. Cảm giác nóng ẩm trơn mềm khiến cho Trấn Bắc Vương thoải mí híp mắt lại. Ma ma nhũ mẫu đã từng dạy Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương như lang như hổ, khẩu vị đặc biệt, ở trên giường lại đặc biệt tàn nhẫn. Thẩm Ngọc dựa theo lời ma ma dạy, chủ động ngậm lấy ngón tay của Trấn Bắc Vương, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. "Lại cũng biết chuyện phong tình.. Nàng thật đúng là một cái yêu tinh." Trấn Bắc Vương thỏa mãn càng tùy ý làm càn trong miệng Thẩm Ngọc, hắn như một đứa trẻ thô bạo, bắt được một món đồ chơi mới, chỉ hận không thể đem Thẩm Ngọc mở ra, khám phá đến cuối cùng. Ngón tay Trấn Bắc Vương để ở yết hầu của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc bị kích thích đến buồn nôn, mũi đau xót, khoé mắt đã chảy lệ. Y thấy không thoải mái, nhưng y không thể lộ ra biểu tình khó chịu được, ma ma đã từng nói, nam nhân không thích nữ nhân mặt mày ủ rũ, bọn họ thích nhìn nữ nhân cười, cười giống như gió xuân phơi phới càng dễ bắt được tâm của nam nhân. "A? Vẫn còn cười được, xem ra nàng cũng rất hưởng thụ." Trấn Bắc Vương càng dùng sức "Người câm rốt cuộc là như thế nào, bản vương thật sự rất muốn biết đây." Thẩm Ngọc không thể phát ra âm thanh nào, nước mắt không khống chế được chảy dài trên gò má, đọng trên cái cằm thon nhỏ, mặt vẫn giữ nụ cười. Thẩm Ngọc ngủ say. Lại là một ngày mệt mỏi kiệt lực. Thẩm Ngọc cảm thấy đau đầu, thật ra trên người y chỗ nào cũng đau nhức, chẳng qua y theo thói quen tận lực che dấu. Chỉ sợ một ngày nào đó y không thể chống đỡ nổi. Mấy ngày kế tiếp, buổi tối Thẩm Ngọc chịu hành hạ thể xác từ Trấn Bắc Vương, ban ngày lại bị vương phi tìm mọi cách gây khó dễ, tái diễn ngày qua ngày, không khác gì nhau. Thẩm Ngọc ngày càng suy yếu, vốn gương mặt y còn mang chút anh nhi mập mạp, nét mặt hồng nhuận mịn màng, chưa đầy nửa tháng đã gầy đến trơ xương. Cho dù đôi mắt y vẫn sáng ngời, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, y biết, cuộc sống của mình sẽ không duy trì được bao lâu. Tống Thanh được Trấn Bắc Vương cho ở lại, chăm sóc cuộc sống hằng ngày của y. Trấn Bắc Vương chưa từng để y thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí còn hết sức hậu đãi, hạ lệnh miễn cho Thẩm Ngọc mỗi ngày phải đến chỗ vương phi thỉnh an, sắp xếp người hầu riêng chỉ nấu ăn cho mình Thẩm Ngọc. Nói thật, Thẩm Ngọc trước đây làm gia nô, đồ ăn kia làm sao sánh được với vương phủ? Nhân sâm ngàn năm, tổ yến, còn có các loại trân phẩm quý hiếm khác, Trấn Bắc Vương đều không hề chớp mắt mà ban thưởng cho y. Mặc dù cả xương cốt lẫn tinh lực của Thẩm Ngọc đã bị ép khô, nhưng những thứ bổ dưỡng được mang đến này miễn cưỡng duy trì mạng sống cho y, tạm thời vẫn chưa chết được. Sau khi tỉnh dậy từ trên giường của Thẩm Ngọc, Trấn Bắc Vương đều ban thưởng vàng bạc châu báu, lần nào giá trị cũng kinh người. Nhưng Thẩm Ngọc không có hứng thú, đưa cho Tống Thanh cất đi. Y là một người sắp chết, cần những thứ này để làm gì, mang vào quan tài sao? Về chuyện chăn gối, Thẩm Ngọc ngược lại ngày càng dày công tôi luyện. Trấn Bắc Vương chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, Thẩm Ngọc đã biết phải hầu hạ thế nào. Trấn Bắc Vương vỗ vỗ mông y, y cũng biết phải thay đổi tư thế. * * * Vì được nghỉ hè hai tuần nên mình sẽ đẩy nhanh tốc độ edit truyện mỗi này một chương cho cả nhà
CHƯƠNG 8: Tiệc rượu Bấm để xem Cửa ải cuối năm sắp tới, Trấn Bắc Vương mở tiệc chiêu đãi toàn bộ quan chức lớn nhỏ cai quản Bắc Vực. Mọi người trong vương phủ đều bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả Vương phi cũng tham gia lo liệu yến hội lần này, mấy ngày nay tạm thời không rảnh quản Thẩm Ngọc. Tống Thanh bị Trấn Bắc Vương gọi đi. Thẩm Ngọc một mình ở lại bên trong Thiều hoa viện, cuối cùng cũng coi như thở được một hơi. Vẫn giống như trước kia bị mẫu thân khóa trong nhà, mặc dù cô đơn lạnh lẽo, nhưng mà an toàn. Tiệc rượu hôm nay, toàn bộ vương phủ đã được trang hoàng lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang, khắp nơi đều là hoan ca tiếu ngữ. Mãi cho đến đêm khuya, đám quan viên còn đang ăn uống linh đình, hứng thú chơi đùa lên cao. "Vương gia, nghe nói ngài đã cưới được đệ nhất mỹ nhân của Đại Tĩnh chúng ta, thiên kim của Thẩm tri phủ, tại sao lại không thấy người ở trong Vương phủ vậy?" Yến hội vui vẻ, tất cả mọi người đều to gan lớn mật hơn, Trấn Bắc Vương cũng sẽ không trách cứ. "Thân thể nàng ấy không tốt, đang nghỉ ngơi trong viện." "Vương gia đừng dọa bọn ta, là ngài không nỡ để nàng ra đúng không?" Vương phi nghe xong không thể nào cười nổi, không nỡ để ả ta đi ra? Nếu ả ta xuất đầu lộ diện, tất cả công sức lo cho tiệc rượu của mình chẳng phải trở thành công cốc hay sao? "Đúng đấy vương gia, không ngờ ngài lại keo kiệt như vậy, có mỹ nhân lại giấu riêng mình, bọn ta cũng chỉ muốn nhìn xem một lần.." Trấn Bắc Vương cười sang sảng: "Chỉ là một mỹ nhân, bản vương tại sao lại không nỡ? Các ngươi nói đúng, vui một mình không bằng chúng ta cùng vui. Tống Thanh, mời nàng ấy đến đây." Khi Tống Thanh nói cho Thẩm Ngọc biết mệnh lệnh này, Thẩm Ngọc kinh ngạc đến há to miệng. "Thẩm phu nhân, nếu người thật sự không muốn đi, có thể cáo ốm, đám người đó cũng không dám tiếp tục bức ép vương gia." Tống Thanh nhắc nhở. Y cho rằng vương gia coi Thẩm Ngọc như món đồ chơi, để cho đám người kia chiêm ngưỡng, Thẩm Ngọc sẽ thương tâm. Nhưng cái Thẩm Ngọc kinh ngạc chính là, thân phận này của y.. làm sao có thể đi lên bàn tiệc? Đơn giản chỉ là mượn danh Thẩm tiểu thư mà thôi, bọn họ nếu nhìn thấy y không xinh đẹp như mỹ nhân trong truyền thuyết, chắc chắn sẽ thất vọng. Trấn Bắc Vương cũng sẽ bởi vì vậy mà thất vọng đi. Về phần Trấn Bắc Vương coi y là cái gì, Thẩm Ngọc không để ý, nhiệm vụ của y là lấy lòng Trấn Bắc Vương, thật ra cũng chẳng khác gì đào kép* ở Tần Hoài lâu. *Đào kép: Đào hát, kép hát, diễn viên sân khấu. Không, có lẽ y còn đê tiện hơn. Đào kép còn có tên của riêng mình, còn y ngay cả cái tên cũng là mạo danh. Thẩm Ngọc được đưa tới tửu trì*, y mặc y phục thêu hoa hải đường mà Trấn Bắc Vương ban thưởng, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn, lúc này mới có thể che dấu thân thể đang phát run của mình. *Tửu Trì: Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Đế Tân Trụ Vương rất thích là Tửu trì Nhục lâm (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là "Tửu Trì" (ao rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ rượu dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là "Nhục Lâm" (rừng thịt). Điều này cho phép Đế Tân, bạn bè và thê thiếp của ông lênh đênh trên những chiếc xuồng trong hồ rượu và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc. <Nguồn Wikipedia> Y giống như một bình hoa, để người ta thưởng ngoạn đánh giá. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Thẩm Ngọc. Bọn họ quên đàn hát, quên cả uống rượu, chỉ khẽ nhếch môi, mắt cũng không chớp nhìn Thẩm Ngọc chằm chằm. Thẩm Ngọc hơi mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên y gặp nhiều người như vậy, ai cũng đang nhìn y, kể cả ngày hôm đó xuất giá, y cũng được che đầu. Thẩm Ngọc căng thẳng, ánh mắt của người khác làm cho y sợ hãi. Y như một con vật trong nơi hoang dã đi nhầm vào thế giới loài người. Y không biết nên làm cái gì, chỉ đứng ngốc ở một chỗ. Trong lòng thấy khiếp sợ, người đầu tiên y nghĩ đến lại là Trấn Bắc Vương, trong một đám người hung ác, đây là nam nhân duy nhất mang lại cho y chút cảm giác an toàn. Thẩm Ngọc nhìn về phía Trấn Bắc Vương, đáng tiếc Trấn Bắc Vương đang nắm vuốt chén rượu, ngẩng cao đầu, dường như không để ý đến y. Thật lâu sau mới có người sợ hãi thốt lên âm thanh đầy thán phục. "Đẹp! Đẹp! Đẹp không thể tả!" "Ta cho rằng những mỹ nhân được miêu tả trong cổ thư kia đều là giả, hôm nay mới được mới được mở rộng tầm mắt. Những từ ngữ khen ngợi kia hoàn toàn không đủ!" "Người này tựa như tiên giáng trần, nhân gian có được mấy người đây?" "Vương gia thật là có phúc lớn! Có được Bắc Vực, lại có thể ôm mỹ nhân vào lòng! Đúng là hào kiệt!" "Cũng chúc mừng Thẩm tri phủ có được nữ nhi xinh đẹp thế này!" Thẩm Ngọc đi đứng không tiện, may mà không làm vương gia mất mặt. Y biết, đám người kia khen ngợi y chẳng qua là đang xu nịnh vương gia, không phải vì y thật sự xinh đẹp. Trên mặt vương gia cũng có vẻ hài lòng gì đâu? "Không biết Thẩm phu nhân có biết đàn tiêu ca múa gì hay không? Góp vui cho tiệc rượu, vương gia sẽ không trách phạt chứ?" Thẩm Ngọc nhìn về phía Trấn Bắc Vương, y chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. "Nàng có biết ca múa hay đánh đàn không?" Vẻ mặt ôn hòa này của Trấn Bắc Vương, Thẩm Ngọc cảm thấy xa lạ. Y chỉ nhìn thấy bộ dạng Trấn Bắc Vương điên cuồng phát tiết, đói khát như sói hoang. Thẩm Ngọc gật đầu, mặc dù rất vội vàng nhưng ma ma vẫn dạy y học qua một điệu múa. Trấn Bắc Vương kinh ngạc, hắn cho rằng Thẩm Ngọc không biết. Chỉ cần y lắc đầu, Trấn Bắc Vương liền chuẩn bị để y trở về viện. Ánh mắt mấy vị quan lại kia nhìn Thẩm Ngọc có thưởng thức, xen lẫn tham lam. Bất cứ nam nhân nào cũng đều tham lam, điều này khiến Trấn Bắc Vương không hài lòng. Đồ vật của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Thẩm Ngọc đi đến một bên cởi áo choàng, sau đó rút ra thanh bội kiếm của Trấn Bắc Vương. Cũng may thanh bội kiếm này Trấn Bắc Vương chỉ dùng để trang trí, nếu thật sự muốn làm vũ khí, có đến hai Thẩm Ngọc cũng không nhấc lên được. Một vài bước nhảy, một vài chiêu kiếm, nhóm ca con hát được huấn luyện bài bản lập tức hiểu ra, tấu lên nhạc khúc làm nhạc đệm cho Thẩm Ngọc. "Lan Lăng Khúc" Làn khói lượn lờ trên rượu nóng, trên mặt đất tuyết phủ ba tấc, giống như một mảnh băng thanh ngọc khiết giữa Dao Trì tiên cảnh. Trong làn khói sương có một tiên tử văn ca khởi vũ, dung mạo đẹp như tuyết, so với tuyết còn kiêu ngạo hơn ba phần. Đám người kia nhìn đến ngây người. Ngay cả Trấn Bắc Vương, trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh diễm, đồng thời toát ra lửa giận, bởi vì ghen. "Nàng chưa từng nói với ta bản thân biết vũ nghệ, vậy mà điệu múa đầu tiên lại tặng cho đám phàm phu tục tử này." Ánh mắt Trấn Bắc Vương quả là muốn ăn thịt người.
CHƯƠNG 9: Một vũ khúc Lan Lăng, e sợ là thần tiên. Bấm để xem "Lan Lăng Khúc" có độ khó rất lớn, không chỉ cần tay chân mềm mại mà còn phải có một cỗ khí sát phạt. Vũ cơ bình thường đều là nữ tử, vô cùng xinh đẹp, lộ ra mị lực tầm thường. Mà Thẩm Ngọc thì bất đồng, thân thể y mềm mại yêu kiều hoàn thành động tác có độ khó cao lại vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra khí phách hào hùng nam nhi. Mọi người nhìn như si như say, liên tục khen ngợi. Múa xong một khúc, lại là một tràng âm thanh nịnh nọt Trấn Bắc Vương. Thẩm Ngọc không quan tâm những lời tán dương dành cho y, y chỉ quan tâm Trấn Bắc Vương có hài lòng hay không. Đáng tiếc, vẻ mặt Trấn Bắc Vương trầm ngưng, Thẩm Ngọc không nhìn ra trong đôi mắt thâm thúy của hắn rốt cuộc là cao hứng hay mất hứng. "Nàng về trước đi." Trấn Bắc Vương vung vung tay. Thẩm Ngọc thất vọng rũ mắt. Xem ra y đã làm Trấn Bắc Vương thất vọng, cho hắn mất mặt rồi. Khi trở về viện, Thẩm Ngọc cố ý thả chậm bước chân. Nói đến cũng thật buồn cười, y đi từ một đình viện này lại đi tới một đình viện khác, cũng chưa từng nhìn kỹ thế giới rộng lớn bên ngoài, chứ không chỉ là ô cửa sổ vây bốn phía. Trước kia y tự đem mình khóa lại, để mẫu thân đỡ phải rước lấy tai họa. Hiện tại, y là tù nhân của Trấn Bắc Vương, sống chết khóc cười đều chỉ vì lấy lòng một người. "Phu nhân có muốn dạo quanh vương phủ không?" Tống Thanh hình như nhìn thấu khát vọng của y. Muốn không? Tất nhiên là muốn, nhưng mà không được, y đã làm Trấn Bắc Vương thất vọng rồi, không thể lại đi lung tung nữa, không chừng lại chọc giận Trấn Bắc Vương. Thẩm Ngọc lắc đầu, cúi đầu bước nhanh về viện của mình. Đêm khuya, tiệc tàn, Trấn Bắc Vương không hẹn mà tới. Lúc cửa bị đẩy ra, Thẩm Ngọc sợ tới mức co người lại. Thân ảnh Trấn Bắc Vương to lớn xuất hiện trước mắt y, dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như một vị thần, tùy ý thưởng phạt Thẩm Ngọc. "Hừ" Thanh âm của Trấn Bắc Vương trong trẻo mà lạnh lùng: "Sao lại quỳ ở đây, sớm thỉnh tội sao? Nàng ngược lại cũng biết lấy lòng người khác." Thẩm Ngọc không nghĩ đến Trấn Bắc Vương sẽ tha tội. Hình phạt của Trấn Bắc Vương chắc chắn sẽ không thoát được, nô lệ đã làm sai, nên quỳ gối trước mặt chủ nhân, chủ động lĩnh phạt. Trấn Bắc Vương nhìn dáng vẻ nhu thuận của Thẩm Ngọc, càng thêm tức giận, chính là dáng vẻ lạnh lùng như băng lại thập phần mê hoặc này, ở yến hội không biết đã bao nhiêu tâm của nam nhân bị bắt làm tù binh. Mấy gã nam nhân ở yến hội trong lòng đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì, Trấn Bắc Vương biết rõ. Cổ Thẩm Ngọc bị bóp một cái, yết hầu bị bóp đến nghẹt thở. "Trấn Bắc Vương.. muốn giết ta sao? Cũng tốt.. rốt cuộc cũng được giải thoát rồi.." Thẩm Ngọc không nhịn nổi đau đớn, ấn đường hơi nhăn lại, nhưng y không giãy giụa thậm chí còn buông lỏng, tất cả của y đều thuộc về Trấn Bắc Vương, tính mạng có bị hắn lấy đi cũng là điều đương nhiên. Thẩm Ngọc đợi, nhưng đáp lại không phải cái chết mà là một nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Môi Trấn Bắc Vương kề sát môi y, liều lĩnh cướp đoạt, đem đầu lưỡi của y cuốn vào khoang miệng mình. Thẩm Ngọc bị cánh môi ấm áp bao trùm toàn bộ. Đang lúc Thẩm Ngọc sắp mất đi ý thức, Trấn Bắc Vương buông yết hầu y ra, không khí lạnh như băng tràn vào khoang miệng, đi vào cổ họng. Thẩm Ngọc sặc đến mức chảy nước mắt. "Nàng muốn chết?" Trấn Bắc Vương lạnh lùng u ám nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc muốn nói không phải, y chẳng qua là tuân theo ý muốn của chủ nhân, làm bất cứ chuyện gì. "Rất tốt, rất cứng cỏi, nàng chỉ muốn mau chóng thoát khỏi ta đúng không? Ta tra tấn nàng, làm nhục nàng, nàng tình nguyện chết còn hơn đúng không?" Không phải vậy, nếu như có thể sống, ai lại muốn biến thành một thi thể lạnh băng? Thế nhưng Thẩm Ngọc không thể thốt ra lời giải thích, y cũng không giỏi dùng biểu tình nói chuyện. Y lo lắng cùng hoảng sợ, trong mắt Trấn Bắc Vương lại biến thành lạnh lùng không sợ hãi. "Tốt, nàng không sợ chết, ta đây sẽ thành toàn giúp nàng." Trấn Bắc Vương nói xong, giật thắt lưng của mình xuống, nắm lấy cổ tay Thẩm Ngọc..