Huyền Ảo [Edit] A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao? - Hoài Tố

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hiếu Hiếu Hiếu, 5 Tháng hai 2020.

  1. Hiếu Hiếu Hiếu

    Bài viết:
    0
    A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Sao?

    Tác giả: Hoài Tố

    Editor:

    Thể loại: Ngôn tình, huyền nhuyễn, phá án, ngọt sủng, hài hước, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, HE

    Độ dài: 163 chương

    Tình trạng: Đang edit

    Link thảo luận:​

    Văn án: A Kiều ở Phong Đô làm quỷ rất nhiều năm. Mắt thấy người quen đi tới đi lui chỉ có nàng là không thể đầu thai tái sinh. Mạnh bà nói với nàng: Ngươi có một tâm nguyện mà chưa được đền bù nên chưa thể đầu thai được. A Kiều bừng tỉnh đại ngộ, thằng nhãi Lưu Triệt còn thiếu nàng một tòa kim ốc.

    Bồi thường kim ốc cho ta, ta muốn đầu thai!

    A Kiều vốn chỉ nghĩ cùng Lưu Triệt đời sau bồi thường kim ốc, nhưng như thế nào lại đem mình nhốt vào trong?
     
    HanyLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng hai 2020
  2. Hiếu Hiếu Hiếu

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bàn trang điểm của quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Kiều ở Phong Đô thành rất nhiều năm, đến tột cùng có bao nhiêu năm, chính nàng cũng không nhớ rõ. Phong Đô là nơi mà quỷ hồn tạm ở cho đến khi đầu thai, khi đến giờ quỷ vong hồn liền trình lên cho Phong Đô đại đế, từ sai người dẫn dắt đến đầu thai ở đâu đều được chỉ bảo ở đây.

    A Kiều chờ rồi lại chờ, chờ mãi vẫn không đến lượt mình đầu thai, nàng lúc ngủ trên giường ngọc, lúc suy nghĩ sâu xa nhưng đến hôm nay, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết làm cái gì cho vui đây?

    Than thở một tiếng, một ngày dài sắp sửa trôi qua.

    Khi chết nàng được chôn cùng một tượng gốm, tượng gốm làm bạn làm thị nữ cho nàng, thấy chủ nhân có chút tâm tư, nàng chải đầu, dục A Kiều ăn diện, đi ra ngoài chơi giải sầu đi. A Kiều trên chân đeo vòng lục lạc, tiếng nhạc "linh linh" vui tai nhưng vẫn không vực dậy nổi tinh thần nàng: "Sở Phục đang ở đâu vậy?"

    Tượng gốm rốt cuộc cũng chỉ là một bức tượng, dù biết chủ nhân nhiều tâm tư nhưng không thể nói chuyện được, vuốt nhẹ mái tóc nàng như đang trả lời, A Kiều hỏi cũng như không, cả chủ và tớ lại thẫn thờ nhìn trời đất.

    Làm quỷ thật đúng là nhàm chán.

    "Nương nương, Vệ Tử Phu đã xuống đây, ả chết rồi".

    Sở Phục từ bên ngoài lảo đảo lắc lư chạy vào liền quỳ xuống bẩm báo như vậy, A Kiều đang nhàm chán, nằm trên giường ngọc đang buồn ngủ, đang định ngủ liền tù tì luôn một tháng, vừa nghe lời này bật dậy ngay lập tức. Môi đỏ nhếch lên: "Thật sự?"

    "Nàng hóa thành tro ta cũng nhận ra được, tuyệt đối không nhìn sai".

    A Kiều tức khắc thần kinh tỉnh táo, mặt mày hớn hở, vươn một chân trần từ giường nhảy xuống: "Đi đi đi, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt nào".

    Ở Phong Đô mấy năm nay, nàng đã nhiều năm chưa thấy cố nhân, xem người khác buồn vui thế nào cũng không so được với xem Vệ Tử Phu. Quỷ ở bên trong thành khi chưa đến lúc đầu thai, từng người từng người kể lại chuyện xưa, A Kiều hứng thú bừng bừng chạy ra nghe ngóng, nghe chán thì ngủ, ngủ dậy lại nghe tiếp. Thật sự nhàm chán đến cùng cực, liền đi đến bàn trang điểm của quỷ, xem những hồn phách bị bọn đầu trâu mặt ngựa câu đến vách đá, phản chiếu cả đời thiện ác của bản thân mình.

    Lưu Triệt không phải thích nàng sao? A Kiều muốn xem xem Vệ Tử Phu rốt cuộc đã làm những gì?

    Ai ngờ nàng không chỉ thấy Vệ Tử Phu, còn có Lưu Triệt, nàng mừng rỡ vỗ tay mà cười, Sở Phục đến gần nàng nhướng cổ vào xem cũng vui mừng theo ai ngờ đầu không chắc chắn liền rơi vào trong gương, lăn vào chỗ vách đá. A kiều duỗi duỗi mũi chân, giúp Sở Phục câu cái đầu v, khi tròng cái gương lên, màu đen trên vách đá hiện ra tám chữ to: "Âm luật vô tư, nghiệt kính hiện hình".

    A Kiều cười "hì hì", từ trên eo cởi xuống cái túi, lấy ra mấy cái bánh hình tam giác, chia cho Sở Dục và tượng gốm, cùng nhau coi kịch vui. Vừa mới tới quỷ phủ, chưa kịp ốn định tâm lí, la ngơ lơ ngơ nên Vệ Tử Phu chưa kịp nhận ra nàng. A Kiều lôi lôi kéo kéo Sở Phục, mắt thấy vách đá sáng lên, khuôn mặt Vệ Tử Phu lộ ra.

    A Kiều bị dọa một tiếng lui ra sau hai bước, Sở Phục bị nàng kéo tóc la oai oái, nàng chỉ vào bóng dáng ả ta hỏi: "Này.. đó chính là nữ nhân họ Vệ kia sao?

    Thật không thể tin được mà

    Hồi nàng mới tới hoàng tuyền, bàn trang điểm của quỷ chiếu ra nàng mới có mười lăm mười sáu tuổi, rồi biến mất trên gương chỉ còn một mảnh màu đen kì ảo từ đó về sau nàng luôn giữ bộ dáng này để chờ đầu thai, đột nhiên thấy Vệ Tử Phu già đi mấy chục tuổi, thực sự mình đã mất bao nhiêu năm rồi chứ..

    " Ta biết ả tiện nhân này hại nương nương "Sợ Dục gầm lên một tiếng.

    A Kiều chăm chú nhìn lên, trên gương phản chiếu Vệ Tử Phu sụp mi mắt bên cạnh Lưu Triệt trước mặt Tần Thị nói bậy, nửa tố khổ nửa làm nũng, cuối cùng Lưu Triệt liền ôm nàng ta thật thắm thiết. Sở Phục giận, muốn nhào lên cắt xé hồn phách ả ta.

    Hắc bạch vô thường duỗi lưỡi dài, âm ty trả thù là truyện rất thường tình, cầm trên tay gậy lệ ma:" Có gì oan ức thì lên trước mặt đại đế cáo trạng, trước mặt gương trang điểm của quỷ không được ồn áo ".

    Một tiếng quát làm Sở Phục sợ hãi núp sau lưng nàng trốn, đã là quỷ nhiều năm cũng không phải tầm thường nhưng chịu không nổi sức mạnh của cây gậy lệ ma, Sở Phục chỉ dám lộ ra răng nanh hận không thể ngoạm nàng ta một cái cho hả giận. Vệ Tử Phu sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, hai mắt dần dần hiểu ra, giờ mới biết mình đã chết. A Kiều cảm thấy thú vị, nàng đã không còn so đo hồi đó Vệ Tử Phu nói bậy, trong cung có nữ nhân nào là không hận nàng. Gương trang điểm chiếu đến một gương mặt quá đỗi quen thuộc, là Lưu Triệt nhưng giờ đã thành một ông lão đứng cạnh một cây gỗ mục, chờ hắn tới, A Kiều liền nhảy lên trên đoạn gỗ mục hung hăng cho hắn một cái tát!

    Thằng nhãi này ngay cả một chút lương tâm cũng không có, hắn ta không đem mai táng nàng ở phần mộ của người Lưu Gia, ngược lại đem nàng qua loa mai táng ở xó xỉnh nào đó như người dưng nước lã, nếu không có chú lái xe ngựa vì thương cảm nên mai táng nàng lại cho tử tế thì nàng đã thành cô hồn dã quỷ ở vùng đồng hoang nào rồi.

    Hít một ngụm oán khí, tưởng khi chết rồi có thể dọa tên Lưu Triệt, nhưng vào Phong Đô rồi không ra được, Lưu Triệt lại được bảo hộ bởi vương khí, quỷ không thể lại gần chỉ chờ đến lúc hắn ta chết mới được đánh hắn một cú này đây.

    Tam hồn của Vệ Tử Phu vừa về với chủ xong, nìn thấy A Kiều bay tới bay lui sợ tới mức hồn vía lại muốn bay tiếp, A Kiều liền túm lấy cằm nàng ta bắt ả ngẩng đầu, vừa lòng nói:" Ngươi trước kia cũng rất sợ ta ".

    Hai chân từ từ đáp xuống mặt đất, vòng qua xem Lưu Cư, lớn lên một chút không giống cha hắn là Lưu Triệt chút nào, lông mày không sắc bằng, đôi mắt cũng không sắc bén vậy mà Lưu Triệt như thế nào lại phong tiểu tử này làm Thái Tử?

    Nghe nói mẫu tử nhà này tự sát, nhưng sự thật không phải như vậy, A Kiều biết họ so với mình còn chết thảm hơn, nhất thời trong lòng vui vẻ đi qua đi lại cười ngây ngốc.

    Lưu Triệt không có nhiều tình cảm với Vệ Thị, lúc đầu có đứa con trai này yêu như trân như bảo nhưng sau này khi có nhiều như tử rồi lại bất mãn với thằng bé. Nói đến cùng, người nam nhân này vô tâm. Đột nhiên mất hứng, gặp mặt cũng không náo nhiệt như nàng tưởng, sực nhớ ra bánh tam giác mua ở chỗ Mạnh Bà, liền quay đầu phải đi, Vệ Phu Tử mở miệng gọi nàng:

    " Trần nương nương, xin dừng bước "nàng ấy cung kính gọi nàng lại, trên khuôn mặt biểu cảm như khóc như cười, rất nhiều lời muốn nói ra nghẹn nơi cổ họng, hai người giữa một cảnh ngộ hết sức buồn cười gặp lại nhau:" Không ngờ còn có thể bái kiển Trần nương nương ".

    Vệ Tư Phu chết vì bị thiêu sống, hai mắt đỏ đậm, váy áo dính tro tàn, tiếng nói mất tiếng, tưởng người thắng rốt cuộc vẫn thua.

    A Kiều thế nhưng lại cảm thấy nàng đáng thương, khi sống luôn phải nhẫn nhịn, khi chết lại thê thảm như vậy, ngẫm lại mình khi sống làm Hoàng Hậu không phải chịu qua phu nhân cái này, mỹ nhân cái kia. Lưu Triệt không phải không sủng nữ nhân khác, nhưng không ai dám ở trước mặt nàng ra oai đắc trí, nàng muốn ai cười thì phải cười, bắt ai khóc thì phải khóc, Vệ Tử Phu cũng chỉ dám ở sau lưng nàng nói bậy thôi sao?

    A Kiều nghĩ từ sau khi mình thành quỷ thì biết cách nhẫn nhịn rất nhiều vì ở đây không ai hơn ai cả, đều do âm ty quản thúc, Vệ Tử Phu cùng Lưu Cư thật uổng mạng, họ đến từ quỷ sai chết oan, khi nào kẻ thù chết, oán khí được giải thì mới có thể đầu thai nếu không đêm đêm đều phải chịu dày vò.

    Nàng vẫy vẫy tay:" Rất vui được gặp lại ngươi, ta đi trước đây ". Nàng nhiều nhất cũng chỉ đi xem trò vui, sẽ không làm khó nàng ta, phía trước của họ Vệ kia còn nhiều trông gai lắm.

    Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai cả quỷ ma, ở âm ty bên trong cũng dùng hối lộ, A Kiều ở đây lâu, mẫu thân cùng phụ thân mất, huynh đệ lại chỉ biết tranh tài sản, gia đình không còn ai che chở, may bên người còn có chút vàng bạc mới có thể ứng phó, đúng là đạo lí cao thâm.

    Vệ Tử Phu xanh cả mặt, hai mắt ửng đỏ, nàng đối với A Kiều rất nhiều lời muốn nói, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói được lại phải tạm biệt nàng ta, hướng Hắc Bạch Vô Thường chào hỏi rồi rút cây trâm trên đầu ra kín đáo nói:" Mong đại nhân tạo nhiều thuận lợi ". Nàng ta là một người khôn khéo, khi chết đi quyền thế phú quý chỉ là mây bay, khi chết đã không được tử tế, nếu không có hối lộ làm sao sống dễ dàng ở nơi đây?

    A Kiều chưa đi xa, liếc mắt một cái đã biết mọi truyện, lanh lợi như họ Vệ kia không trách được tên nhóc Lưu Triệt kia lại thích, nghĩ lại xưa kia nàng cũng ra từ cổng chết oan cũng đút lót như vậy, đại gia khi chết đều không thể hiện, 50 bước cũng cười không được trăm bước.

    Nàng dẩu miệng nhìn Vệ Tử Phu từ đầu đến chân, thấy nàng trên người cũng không còn nhiều đồ quý giá liền nhoẻn miệng cười, đây mới là cửa thứ nhất, phía sau còn qua sông nại hà nữa nha.

    Sở Dục bất bình, oán hận nói:" Nương nương sao không đến Phong đô đại đế tố cáo nàng ta đút lót ".

    A Kiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Sở Phục:" Đồ ngốc, bàn trang điểm của quỷ còn không tố cáo ả, ta gây sự làm gì."

    A Kiều ngẩng đầu nhìn một tầng mây mù, đã nhiều năm rồi, không biết kẻ thù đến tột cùng là ai để nàng được đầu thai, làm quỷ thật không thú vị.
     
    Quỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng hai 2020
  3. Hiếu Hiếu Hiếu

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Rượu Mạnh Bà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Kiều cũng không phiền não lâu, từ khi thành quỷ cảm giác thất tình lục đục cũng dần mờ nhạt, hận thì cũng không rõ ràng, nhìn thấy Vệ Tử Phu chỉ cảm thấy tâm trạng càng buồn bã, vốn đã vắng vẻ giờ còn tồi tệ hơn.

    Bay bay bay về giường ngọc của mình cùng tượng gốm lải nhải vài ba chuyện bát quái rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã thấy Sở Phục ôm đầu, hận ý tràn đầy nói: "Nương nương, Vệ Tử Phu đầu thai rồi".

    A Kiều đang còn buồn ngủ lập tức tỉnh táo, suýt nữa ngã ở trên giường ngọc, kinh ngạc hét lên: "Sao có thể".

    Vệ Tư Phu cùng con trai Lưu Cư đều chết oan mà vào đây, đáng ra phải chờ oan ức được hóa giải, bắt người hại chuộc tội mới có thể chuyển thế đầu thai, bằng không oán khí mãi mãi ám sẽ ngăn cản vào giếng luân hồi.

    Tại sao nàng mới ngủ một giấc, họ Vệ kia liền đầu thai?

    Nguyên lai Lưu Triệt khi chết nhi tử thì cảm thấy hối hận, ở dương thế tru di tam tộc, thiêu chết Tô Văn, giết Mãng Thông, còn xây một tòa tháp cho mẹ con Vệ Tử Phu, hai người cảm thấy thỏa mãn, tự nhiên lại có thể nhập luôn hồi.

    Sở Phục cùng A Kiều đi đến chỗ Mạnh Bà, Vệ Tử Phu đã chuẩn bị uống canh, Sở Phục đầu lại sắp rơi xuống, khó khăn lắm mới bái kiển xong, nói nên âm thanh khàn khàn dường như toàn bộ oán khí tập trung hết về đây: "Đến tột cùng là ai mưu hại nương nương?"

    Vệ Tử Phu tay bưng chén canh Mạnh Bà, từ từ liếc mắt nhìn Sở Phục một cái: "Nàng đến bây giờ vẫn không biết? Vậy thì không biết vẫn tốt hơn."

    Nói rồi bưng lên một chén uống sạch sẽ rồi nhảy xuống giếng luân hồi, Sở Phục đuổi theo không kịp, hận đến cắn răng, cắn một cái đầu lại sắp sửa rơi xuống.

    "Cuối cùng, cuối cùng là ai hại ta?"

    Còn có thể là ai đâu? Sở Phục không thể nào tưởng tượng nổi, trừ bỏ Lưu Triệt nàng còn ai là kẻ thù nữa đâu?

    A Kiều ngồi ngẩn ngơ một lát, chợt cười rồi nhìn Sở Phục nói: "Đi, chúng ta đi tìm Mạnh Bà đi."

    Sở Phục không rõ nguyên nhân: "Tìm Mạnh Bà làm chi?"

    A Kiều giật nhẹ đai lưng: "Tìm nàng giúp ngươi đóng đinh chắc cái đầu ngươi lại"

    Mạnh Bà sống ở gần sông, trong nhà là một nồi canh siêu to khổng lồ, bàn tay thon dài cầm cái muỗng đảo rồi lại đảo một vòng, nồi sôi sùng sục, mùi thơm tỏa khắp nơi.

    Mạnh Bà gọi là Mạnh Bà, nhưng không phải bà lão mà là một cô gái tuổi còn thanh xuân, dáng người có lồi có lõm, mái tóc dài búi cao, một tay cầm quạt tròn được làm từ cây hoa bỉ ngạn.

    Nàng cũng có vài tiểu quỷ giúp đỡ trong công việc, thấy A Kiều tới liền đưa thìa múc canh cho tiểu quỷ, hỏi nàng: "Lâu rồi không thấy ngươi tới chơi".

    A Kiều dụi dụi mắt, nàng gần đây ngày càng dễ ngủ, một khi đã ngủ thì rất khó tỉnh dậy, lâu lắm rồi không tới chơi với Mạnh Bà.

    Nàng lấy một đôi kim trâm xin Mạnh Bà nhờ thị nữ Lan Nha của mình giúp Sở Phục khâu đầu lại.

    Lan Nha gỡ trên đầu một cây kim, lấy tóc làm chỉ, tay thì khâu miệng thì cười nói: "Ngươi một giấc ngủ đến bao lâu."

    A Kiều không biết, nàng ngủ lâu đến mức Vệ Tử Phu đầu thai.

    Lan Nha nhỏ nhắn tinh tế tự như một cành hoa lan, đem Sở Phục khâu đến chắc chắn
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...