Ngôn Tình [Edit] 24 Giờ Boss Ở Cửa Hàng Tiện Lợi - Hứa Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Touyen1710, 26 Tháng chín 2021.

  1. Touyen1710

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    24 Giờ Boss Cửa Hàng Tiện Lợi - Hứa Ngư

    Tác giả: Hứa Ngư

    Hán Việt: 24 Tiểu Thời Boss Tiện Lợi Điếm

    Tình trạng: Hoàn Thành (Covert)

    Nguồn covert: Wikidich

    Edit: Uyn. Thitmomo (Touyen1710) (come on (^∀^●)ノシ)

    Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên nhanh, Kim bài đề cử.

    Văn án-Hán Việt:

    Hàng phía trước hỏa bạo bán ra cuồng túm khốc huyễn vai ác BOSS.

    Trung bài điếm chủ khuynh tình đề cử các màu nam xứng.

    Xếp sau các loại phân liệt hắc hóa xà tinh bệnh chờ đợi thượng giá.

    Đi qua đi ngang qua thỉnh mạc bỏ qua! Vật giá rẻ mỹ!

    Chỉ cần ngươi nhảy dựng lên một đám yêu yêu đát (づ ̄ 3 ̄) づ!

    Liêu hán 108 thức, cho ngươi 109 thức!

    Cho nên đừng nói lời nói,

    Thỉnh nhảy dựng lên cho ta một cái yêu yêu đát!

    ┏ (゜ω゜) =☞Note cute: Truyện siêu ngọt, không nên cân nhắc tam quan khi đọc a~ ( ̄▽ ̄) ~*..

    Mình sẽ cố gắng ra chương sớm nhất! § (* ̄▽ ̄*) §

    Cầu yêu thích❤️❤️
     
    Vĩnh đểMai béo thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Touyen1710

    Bài viết:
    0
    Thế Giới 1- Chap 1: Yến Mạt

    Edit: Uyn. Thitmomo - Touyen1710

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện xưa chương đầu.

    Yến Diệu tan tầm về nhà, tài xế đem xe dừng ở trong viện, hắn xuống xe, sau lão quản gia đã mở cửa, hơi hơi gật đầu, "Tiên sinh đã trở lại."

    Yến Diệu nhẹ gật đầu, "Phu nhân đâu?"

    "Phu nhân ở phòng bếp."

    Yến Diệu nhẹ nhàng nhướng mày.

    Vào gia môn, trong phòng thoải mái, máy sưởi làm người ta không tự chủ mặt mày giãn ra, lão quản gia tiếp nhận áo khoác của hắn đi đến một bên phòng nhỏ treo lên, Yến Diệu tựa sảnh sau bình phong đổi giày nghiêng đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, trong phòng khách không bật TV, chỉ có phòng bếp bên kia thanh âm loáng thoáng truyền đến, Yến Diệu khóe miệng mang theo chút nhu hòa ý cười, ngược lại bên phòng áo khoác hướng phòng bếp đi, thời điểm đi ngang qua nhà ăn thuận tay đem áo khoác tây trang để ở trên ghế.

    Chỗ rẽ liền thấy bóng dáng nho nhỏ trong phòng bếp, bên ngoài là áo lông màu trắng mềm, phía dưới mặc chiếc váy dài màu xám nhạt chiết eo, động tác cùng váy theo biên độ đong đưa, vừa vặn đến cổ trên đầu tóc hơi chút che khuất sườn mặt, chỉ lộ ra một cái chóp mũi trắng mịn.

    Yến Diệu thoáng dừng tay kéo cà vạt xuống, lại nhẹ nhàng tay chân đè nặng tiếng bước chân đi đến phía sau nàng, rồi sau đó duỗi tay, khoanh lại.

    "..."

    Bất quá lập tức phản ứng lại đây là ai, một bàn tay Chu Chu cầm thìa, một bàn tay chụp cánh tay ở eo của mình, "Làm ta sợ nhảy dựng."

    Yến Diệu bật cười, cằm đặt ở đầu vai nàng nhẹ nhàng cọ cọ, "Như thế nào chính mình nấu cơm nha."

    Chu Chu tiếp tục nấu canh, cong đôi mày, thanh âm xinh xắn, "lão công ta một ngày đi làm vất vả, thương thương chăm sóc ngươi a~"

    Yến Diệu nghiêng đầu hôn một cái lên tóc nàng, miệng lưỡi xấu xa, "Ta đây nghĩ khen thưởng~Chu Chu cơ~"

    Chu Chu mắt trợn trắng, không phản ứng hắn.

    Yến Diệu cũng không hề nháo, lẳng lặng đứng ôm nàng.

    Một hồi Chu Chu vỗ tay hắn, nhuyễn thanh nói, "Ta xào rau, ngươi trước đi ra ngoài đợi lát nữa, một hồi có thể ăn."

    "Được."

    Chu Chu không thích xuống bếp, thậm chí trước kia đều không nghĩ đến thế nào sẽ nấu cơm, Yến Diệu hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ Chu Chu lần đầu tiên nấu cơm cho hắn trường hợp khá đặc biệt, chỉ là lúc sau, nàng vì hắn nghiêm túc học qua, thường xuyên chính mình làm, hiện tại bộ dạng giống cũng có thể làm ra đồ ăn cho hai người.

    Thời điểm Chu Chu xong món cuối cùng trên một bàn đồ ăn, Yến Diệu còn tiếp điện thoại, điện thoại của bên công ty, Chu Chu hướng sát cửa sổ phía trước đứng nhìn thoáng qua nam nhân, rồi sau đó tiếp tục sắp chén đũa.

    Lúc sau, thấy Yến Diệu nói mấy câu kết thúc điện thoại, tùy tay đem điện thoại đặt trên bên bàn nhỏ rồi tiến lại ăn cơm.

    "Công ty có phiền toái?" Chu Chu đem đôi đũa đưa cho hắn, nhẹ giọng hỏi.

    Yến Diệu mày có chút trầm, nhưng là trên mặt mang theo ý cười thanh âm mềm nhẹ, "Vấn đề nhỏ, tiếp nhận đều sẽ có chút sự việc, không quan trọng, chậm rãi xử lý là được."

    Đôi mắt Chu Chu hiện lên một ít lệ khí, "Yến Mạt còn tìm phiền toái sao?"

    Yến Diệu khom lưng thò qua tới hôn một cái lên sườn mặt nàng, "Không có việc gì bảo bảo, trên tay hắn đồ vật đã toàn bộ giao hồi công ty."

    Chu Chu nhìn hắn cười, "Được, dù sao~"

    Yến Diệp gập ngón tay gõ nhẹ trán cô: "Quỷ nghịch ngợm! Anh biết mà, không có chuyện gì đâu." Hắn biết Chu Chu là người đã hạ độc thủ với Yến Mạt, nhưng hắn không nỡ trách cứ cô ấy dù chỉ nửa câu. Hơn nữa, hắn cùng Yến Mạt vốn dĩ đã không có khả năng chung sống hòa bình với nhau, vì Chu Chu hận Yến Mạt che giấu di chúc của cha sau khi ông mất, đoạt đi công ty vốn phải thuộc về hắn.

    Huống chi.. Việc Yến Mạt từng làm với Chu Chu cũng thừa đủ để Chu Chu đối phó với hắn ta như vậy.

    Chu Chu cười, ôm cánh tay Yến Diệu, ngoan ngoãn đáp lời: "Ừm~Em biết, mau ăn cơm đi~"

    Người cô hận nhất chính là Yến Mạt, vì vậy để hắn ngồi tù thôi vẫn chưa đủ, cái cô muốn là để hắn nếm trải đủ mùi vị bị người thân vứt bỏ, phản bội, và cảm giác thống khổ nghiện ngập, loại người mà hắn đã từng khinh thường. Cô muốn hắn ta sống không bằng chết!

    Tối đó, Chu Chu bị Yến Diệu tàn nhẫn lăn lộn một phen, mơ mơ màng màng ngủ mất. Yến Diệu nhẹ nhàng ôm cô đi phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi mới ôm về phòng.

    Được đặt lên giường mềm mại, bên cạnh là hơi thở quen thuộc của hắn, Chu Chu như vô ý nheo mắt, vô thức chui vào lồng ngực hắn cọ cọ, vòng tay ôm eo hắn.

    Khuôn mặt Yến Diệu tràn đầy ý cười ôn nhu, cúi đầu hôn trán cô. Điều may mắn nhất cuộc đời hắn là được gặp cô ấy.

    Hắn kéo cô vào sát người ôm chặt, không bao giờ buông tay.

    * * *

    Lâm Uyên gõ cửa phòng làm việc.

    Yến Mạt ngẩng đầu từ chồng tài liệu lên, hỏi: "Có việc gì?"

    Cách cánh cửa gỗ dày nặng, giọng Lâm Uyên trầm ổn pha lẫn chút mệt mỏi truyền đến, "Yến tổng, tan tầm rồi."

    Yến Mạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, 7 giờ 50.

    Day day huyệt thái dương hơi mỏi, Yến Mạt thả bút máy trong tay xuống, thả người dựa lưng vào ghế, "Cậu vào đây một chút."

    "Vâng." Lâm Uyên đã mặc áo khoác, thu thập chỉnh tề, trực tiếp mở cửa văn phòng đi đến trước bàn làm việc. "Yến tổng."

    Yến Mạt gập ngón tay gõ gõ xấp tài liệu trên mặt bàn. "Đêm nay tôi sẽ sửa xong nó, sáng mai lúc cậu đến hãy đem nó đi đóng dấu. 10 giờ sáng mai bên Lưu tổng sẽ phái người tới bàn việc thu mua cụ thể, tôi sẽ không đến, cậu thay tôi đàm phán vụ này. Bàn xong xuôi thì đưa bản kế hoạch này cho họ."

    Lâm Uyên nhìn thoáng qua bản kế hoạch chi chít chữ, khẽ thở dài, "Vâng." Rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi, "Đưa cho bọn họ sao?"

    Yến Mạt đã cúi đầu, tiếp tục cầm bút, "Ừ, nếu bọ họ xác định thu mua công ty thì bản kế hoạch này coi như trả lễ."

    Nếu không nói đến nhân phẩm cùng tính tình của Yến Mạt thì hắn quả thực rất có năng lực. Mười hai tuổi mới mang thân phận con riêng vào Yến gia, trước đó chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thứ gì trong công ty, mười bốn tuổi chân ướt chân ráo bắt đầu vào Yến thị, đến năm 25 tuổi có một vị trí nhỏ cùng một chút thực quyền, năm 29 tuổi, sau khi lão gia nhà họ Yến chết, hắn đã có năng lực giấu toàn bộ di chúc của ông đi, lại dùng thủ đoạn thiết huyết chỉnh đốn Yến thị trở thành vật trong tay hắn

    Năng lực của Yến Mạt không ai có thể phủ nhận, chỉ là hiện tại, Chủ nhân Yến gia là Yến Diệu, Chu Chu cũng là vợ của hắn ta.

    Yến Mạt ngoại trừ Yến thị còn có bốn công ty nhỏ, tiền lời không ít không nhiều, tuy rằng không bằng trước kia nhưng cũng đủ để hắn sống cả đời phú quý không lo ăn lo mặc. Nhưng Chu Chu không muốn buông tha cho Yến Mạt, lại cùng Yến Diệu cũng có xung đột lợi ích, bọn họ đương nhiên sẽ không chừa cho Yến Mạt đường sống. Dù Yến Mạt có năng lực đi nữa, nhưng hắn chỉ có một mình, sao có thể địch lại hai người bọn họ. Nay bốn công ty đã bị thu mua mất hai cái, cuộc bàn bạc ngày mai, là chuẩn bị thu mua cái thứ ba.

    Đèn văn phòng đều là đèn dây tóc, chiếu vào phòng làm việc với hai màu chủ đạo đen trắng vẫn không dậy nổi một tia hơi thở ấm áp.

    Lâm Uyên nghiêm túc nhìn Yến Mạt, khoé miệng nhẹ cong, cười nhợt nhạt, "Yến tổng, tôi xin phép về trước, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi."

    Không có ai đáp lại hắn, Yến Mạt ngay cả bút cũng không tạm dừng nấy một giây.

    Lâm Uyên cũng biết tính tình hắn vốn lạnh nhạt, thời điểm làm việc không thứ gì có thể làm hắn phân tâm liền bước nhẹ chân rời khỏi văn phòng, đóng cửa.

    * * *

    Phía đông Khánh Thành thời tiết rét lạnh ẩm ướt, luôn có mưa bay, kéo theo đó là từng đợt gió lạnh thổi dài từng cơn.

    Ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm nước mưa không hắt tới được, chỉ có ngọn gió rét len lỏi phiêu tán.

    Công ty và nơi ở tạm thời đều nằm khu vực trung tâm, chắc vì trời đã muộn, cộng thêm thời tiết rét lạnh mà trên phố rất thưa người, cũng ít xe qua lại.

    Khuỷu tay trái Yến Mạt chống ở cửa sổ bàn tay ấn nhẹ huyệt thái dương, tay phải xoay vô lăng lái xe lên đường cao tốc. Hắn hạ cửa sổ xe xuống, đầu đang trướng đến phát đau thì bị gió lạnh tạt vào liền thanh tỉnh hơn một chút, không ngờ ngay sau đó đã lập tức đau như muốn nứt ra.

    Cứ tuần hoàn như thế, một đoạn đường không xa mà Yến Mạt đã đau đến run người.

    Đây là triệu chứng nghiện ma tuý.

    Loại độc Chu Chu hạ là Chu gia cố ý chuẩn bị riêng cho hắn, ma tuý kiểu mới cực mạnh, dù là hắn cũng vì sau khi tiêm vào gây phản ứng cơ thể quá lớn, không thể hấp thụ được mà lâm vào hôn mê.

    Lúc Yến Mạt tỉnh lại đã thấy ở bệnh viện, hôn mê mấy ngày không rõ, nhưng ít nhất cũng phải được hơn một tuần, dùng rất nhiều thuốc mới cơ bản ngăn chặn được ảnh hưởng của ma tuý đối với cơ thể.

    Đây không phải lần thứ nhất cơn nghiện phát tác, lần đầu tiên là sau khi hắn xuất viện được 3 ngày đã tự mình đến trại cai nghiện, còng chân, còng tay bằng hơn chục cái xích, khổ sở chịu đựng tra tấn suốt 26 tiếng đồng hồ, sau đó hôn mê thêm mười mấy tiếng nữa.

    Lần thứ hai cách khoảng 6 ngày sau, phát tác ở công ty, hắn đã tự khóa trái cửa nhốt mình vào phòng nghỉ, đập vỡ hết đồ vật trong đó, lúc tỉnh táo lại đã toàn thân thương tích.

    Lần thứ ba cách 3 ngày, mà bây giờ mới chỉ cách có 2 ngày so với lần trước đó.

    Khoảng cách giữa các lần lên cơn nghiện tựa hồ ngày một ngắn lại, du͙c vọng trong đầu cũng kêu gào càng lợi hại hơn.

    Yến Mạt dừng xe ở bãi đỗ, tay gắt gao nắm chặt vô lăng không dám động đậy, nhưng hắn không thể ở đây được, rất nguy hiểm. Thời điểm cơn nghiện ma tuý phát tác hắn sẽ muốn phá huỷ hết tất cả đồ vật trước mặt. Mà trong xe có quá nhiều pha lê, càng nguy hiểm hơn gấp bội.

    Không thể lên cơn ở đây, không thể ở đây!

    Thần kinh như bị ai đó xé rách thành trăm mảnh, mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào khát khao thứ chất lỏng hấp dẫn trí mạng đó, chỉ như vậy mới có thể kết thúc tra tấn đau khổ lúc này.

    Không thể, hắn không thể sa ngã! Hắn không cam lòng, dù chết cũng không thể sa ngã!

    Yến Mạt gắt gao siết chặt tay lái, tay phải run rẩy rút chìa khóa xe, đem tất cả những cảm xúc thô bạo trong lòng dùng chìa khóa rạch mạnh lên tay trái.

    Cho dù chìa khóa xe mài rất thô và cùn nhưng cổ tay trái vẫn bị hắn rạch ra một lỗ thủng, máu tươi gay mũi lập tức tuôn ra.

    Khát cầu ma tuý trong đầu vì cơn đau đớn bất chợt mà vơi đi một chút. Hiện tại hắn có thể cảm thấy từng cơn đau nhẹ, nhưng tay trái đã không thể động đậy nổi nữa.

    Yến Mạt cắn chặt răng, nghiêng người thả chìa khóa trong tay để nó tự do rơi xuống, mở cửa xe.

    Bãi đỗ xe nhỏ ở dưới tầng hầm nên càng có vẻ âm u lạnh lẽo, ánh đèn trắng mờ chiếu xuống làm Yến Mạch cảm thấy áp lực hơn.

    Về nhà, nhất định phải về đến nhà!

    Vì mấy ngày nay bận rộn chuyện thu mua công ty nên khi lần đầu tiên cơn nghiện phát tác, hắn đã chọn được nơi này gần nhất, xây một căn phòng trống có trang bị khóa bảo mật.

    Trước kia xem tuyên truyền về chất cấm, những người nghiện ma tuý lúc lên cơn đã dùng bản trải đánh răng thọc bản thân đến chết, Yến Mạt xem mà không thể hiểu nổi sao họ có thể làm vậy.

    Nhưng bây giờ thì hắn hiểu ra rồi, hắn mới chỉ tiêm có một lần duy nhất thôi mà đã gần như không chịu nổi, vậy những người nhiều lần tiêm ma tuý kia còn thống khổ đến thế nào? Hai chữ cai nghiện nói dễ hơn làm rất nhiều.

    Hắn không thể chết, cố nhẫn nhịn một chút, nếu có chết, cũng phải là ả Chu Chu kia chết trước!

    Yến Mạt, nhẫn nhịn đi.

    Thật vất vả mới vào đến thang máy, Yến Mạt dựa người ra sau, không còn sức lực để động đậy tay trái hay di chuyển cơ thể nữa. Đau đớn không ngừng kích thích giúp não bộ duy trì chút thanh tỉnh.

    Đã gần mười rưỡi, trong thang máy chỉ có một mình hắn.

    "Đinh" cửa thang máy đến lầu một đột nhiên mở ra.

    Vì tập chung toàn bộ sự chú ý trên di động nên Thanh Nhược chỉ liếc qua trong thang máy có một người đàn ông mặc áo đen ở đó. Trên mặt cô tràn ngập ý cười, hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành xong bản thảo, ngày mai là có thể nộp cho biên tập rồi.

    Để tự thưởng cho bản thân, cô vừa đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt.

    Tay phải cầm di động, tay trái xách túi hàng siêu thị, Thanh Nhược nhìn thoáng qua bảng số thấy phím lầu 17 đã sáng liền dựa vào thang máy, đứng cách người đàn ông kia một khoảng.

    "A.. hộc.. ưm.. mmm.." Đằng sau thỉnh thoảng lại vang lên một vài âm thanh kỳ quái.

    Vốn dĩ lực chú ý của Thanh Nhược đang bị điện thoại hấp dẫn, nhưng hiện tại xem truyện tranh cũng không thể nhập tâm nữa.

    Cô có chút sởn tóc gáy..

    Càng khẩn trương, càng làm cô ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong thang máy.


     
    Vĩnh đểMai béo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2022
  4. Touyen1710

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Yến Mạt

    Edit: Uyn. Thitmomo - Touyen1710

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "!" Thanh Nhược nắm chặt di động và túi đồ trong tay, chỉ một giây đồng hồ mà trong đầu cô hiện ra bao nhiêu cảnh tượng khủng bố, nếu.. nếu.. Túi đồ cô vừa mua kia có thứ gì dùng để phòng thân được đây? Cô vừa mua những gì nhỉ? Coca, khoai lát, chocolate, cơm hộp.. Trời ơi, chết mất!

    Sắc mặt Thanh Nhược trắng bệch, nhìn chằm chằm cửa thang máy, lớp kim loại màu bạc trên cửa chỉ có thể phản chiếu lại một bóng đen mơ hồ không rõ.

    Cô không dám quay đầu xem, âm thanh đằng sau càng lúc càng lớn hơn, có tiếng ma sát do thang máy di chuyển, hòa lẫn trong đó còn có âm thanh vì đau đớn mà bật thành tiếng rên rỉ khỏi yết hầu.

    Thanh Nhược mím chặt môi, tầm mắt cẩn thận liếc nhìn bảng số cạnh cửa thang máy.

    15, 16, 17.. Tới rồi tới rồi!

    Cửa thang máy vừa mở, Thanh Nhược gấp gáp ôm túi hàng vừa mua nhanh chóng chạy về hướng cửa nhà mình.

    Bởi vì quá khẩn trương và sợ hãi nên khi cô lục tìm chìa khóa đã bất cẩn đánh rơi điện thoại xuống đất.

    "Bộp."

    Loạt tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề nện bước trên hành lang: "Cộp, cộp.."

    Thôi toang, nhặt hay không nhặt, không nhặt hay nhặt đây?

    Phản xạ thân thể còn nhanh hơn tốc độ não, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhặt hay không nhặt thì thân thể đã ngồi xổm nhặt di động lên rồi.

    Do ngồi xuống nên rốt cuộc cũng thấy được thứ mà cô vẫn không dám quay đầu xem từ nãy đến giờ.

    Người kia, ngồi bệt dưới sàn, thân trên dựa vào tường thang máy, trên sàn màu vàng nhạt có vài vệt máu đỏ sậm. Vì hắn quá cao, người dài nên chân vẫn còn vướng ở cửa thang máy. Cửa thang máy đóng đụng phải chân hắn lại mở ra, đóng vào, đụng phải, lại mở ra, liên tiếp như vậy mấy lần.

    Hắn ta ngồi quay lưng về phía Thanh Nhược nên cô không thấy rõ sắc mặt hắn như thế nào, chỉ thấy được bộ tóc đen ngắn và cơ thể đang run lên từng đợt.

    Người Thanh Nhược còn run hơn cả hắn, di động rơi trên đất đã nhặt lên mà vẫn không dám đứng dậy.

    Người này.. bị sao vậy?

    Nên qua xem anh ta một chút không? Nhưng nhìn đáng sợ quá..

    Nhưng nếu mặc kệ, anh ta chết rồi thì phải làm sao bây giờ?

    Dù trong đầu suy nghĩ đến rối tinh rối mù, Thanh Nhược vẫn không dám mở cửa nhà mình. Trong không gian chỉ còn tiếng hít thở nặng nề cùng một vài tiếng rên rỉ đè nén của người đàn ông kia và thanh âm nhắc nhở có vật cản của chốt cửa thang máy.

    Người Thanh Nhược run lợi hại, mặc dù đã mặc rất nhiều lớp quần áo, cô vẫn cảm thấy cả người lạnh băng. Cô mở di động click mục số điện thoại, ấn sẵn 110, rồi cẩn thận đặt túi đồ ở góc cửa nhà.

    Sau đó đứng lên, nín thở nhích từng bước nhỏ đến gần hiện trường.

    Cô còn tưởng hắn đã hôn mê, không ngờ vừa nhích thêm hai bước đã đụng phải ánh mắt đang trợn tròn của hắn.

    Tròng mắt đen nhánh như không nhiễm chút sắc đỏ hung ác đang nhìn chằm chằm cửa đối diện. Cổ tay trái đầy máu, mà ngón tay phải của hắn còn đang ấn thẳng vào vết thương, Thanh Nhược cảm thấy máu toàn thân cô đang chảy tán loạn trong cơ thể.

    Cô sợ đến phát ngốc, muốn khóc mà không biết khóc thế nào nữa.

    Tứ chi cứng đờ.

    Người này thật đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt kia. Dù cô chỉ thấy một bên mặt hắn, nhưng nửa bên mặt ấy cũng đủ lạnh lẽo đáng sợ như dã thú.

    Cô đứng cách hắn một mét, đang bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên hắn quay đầu lại.

    "..."

    Bất ngờ đối diện với đôi mắt đó, Thanh Nhược thất kinh thét chói tai. Rõ ràng trong tay cô đang cầm điện thoại đã ấn sẵn 110, vậy mà lúc này lại hoàn toàn quên mất nó, chỉ biết theo phản xạ có điều kiện lùi về sau.

    Cơ thể hắn run rẩy biên độ nhỏ, xương mặt vì cắn chặt răng mà banh ra, tưởng chừng thành đường thẳng song song cùng ván sắt bên cạnh.

    Hắn co cái chân đang chặn cửa thang máy lại, cánh cửa vừa khép, âm thanh tích tích nhắc nhở cũng biến mất.

    Thanh Nhược thấy ngón tay hắn lại đào sâu vào miệng vết thương thêm một chút, máu tươi càng tuôn trào mãnh liệt.

    Tựa hồ đau đớn giúp hắn tỉnh táo hơn một ít, hắn dựa vào tường, chống tay phải dính đầy máu mượn lực gian nan đứng lên.

    Hắn rất cao, mặc dù hiện tại đang khom lưng đứng cũng vẫn rất cao.

    Tay trái hắn ta có chút mất tự nhiên rủ xuống. Lê bước tiến về phía đối diện.

    Thanh Nhược đang kinh hoàng thét chói tai lập tức nghẹn lại, đứng chết chân tại chỗ không dám di chuyển, âm thanh quá rung khiến lời nói không rõ chữ: "Anh.. Anh có cần.. tôi, giúp anh gọi 120.."

    Không có ai đáp lời, người đàn ông mặc cả cây đen kia vẫn nhích từng bước lên phía trước.

    Tay của anh ta nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

    Thanh Nhược lại run rẩy mở miệng, "Anh.. Tay anh.."

    Người đàn ông đã đến đối diện cửa, tay phải run rẩy lấy chìa khóa trong túi ra tra vào ổ, nhưng chìa vẫn mãi không thể lọt vào ổ khóa.

    Thanh Nhược run rẩy nhìn người đàn ông cao lớn cũng đang run rẩy kia, tay trái anh ta rũ một bên máu chảy sắp thành dòng luôn rồi.

    Dù chỉ nhìn bóng lưng cũng biết anh ta phải chịu bao nhiêu đau đớn.

    Thanh Nhược nắm chặt di động trong tay, nhích đến gần, "Hay để tôi, tôi giúp anh mở."

    "Bộp." Chìa khóa rơi xuống đất, cả người hắn dựa vào cửa, trán chống trên mặt gỗ, ngón tay phải bấu chặt.

    Thanh Nhược run lên, hít sâu một hơi rồi bước nhanh nhặt chìa khóa, nhìn lướt qua nó rồi mở cửa.

    Tới gần anh ta, mùi máu tươi càng nồng, hơi nước ngưng tụ đong đầy trong hốc mắt cô, nhưng quản cũng đã quản rồi, nỗi sợ hãi của Thanh Nhược vơi bớt đi phần nào. Cô vội đến đỡ hắn, dù cho hắn không đặt toàn bộ trọng lượng lên cô nhưng Thanh Nhược vẫn suýt nữa thì không đứng vững, thân mình chao đảo, "Trước, vào phòng đã."

    "Đỡ, đỡ tôi.." Yến Mạt gian nan giơ tay chỉ hướng một căn phòng trống trong nhà.

    Thanh Nhược không kịp đánh giá xung quanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể lảo đảo nửa nâng nửa đỡ theo hướng hắn chỉ.

    Cửa phòng mở ra, bên trong lẻ tẻ vài vật dụng.

    Đáy lòng Thanh Nhược dâng lên cảm giác sợ hãi quái dị, đỡ hắn vào phòng liền không biết nên để hắn ngồi hay đứng.

    Nhưng hắn đã tự giác đẩy cô ra, "Đi, đóng cửa." Rồi thả người ngồi dựa lên tường.

    Thanh Nhược run rẩy nhìn tay trái hắn ta, "Anh.. Anh.."

    Cô còn chưa kịp nói xong, bỗng bị một lực thật lớn kéo qua.

    "Aaaaaa!" Tiếng kinh hô lập tức biến thành tiếng thét chói tai vì đau.

    Thanh Nhược vội vàng phản kháng muốn đẩy hắn ra, những rõ ràng người vừa nãy còn mang bộ dáng nửa sống nửa chết giờ lại khoẻ đến đáng sợ, một bàn tay ghìm chặt đầu cô, đè nặng đến nỗi cô không thể nào động đậy.

    Yến Mạt cắn mạnh vào cổ Thanh Nhược.

    Thanh Nhược đau phát đến hoảng, chân tay cùng quơ loạn, dùng hết sức bình sinh để đẩy người đàn ông trên người mình ra, còn có chút hoa mắt chóng mặt, trong lúc quá hoảng hốt liền kéo phải tay trái của hắn ta, lòng bàn tay ấy bê bết máu. Cô không biết miệng vết thương ở đâu, chỉ có thể liều mạng cấu tay hắn.

    Đau.. Yến Mạt ăn đau, hàm răng càng dùng sức, dồn tất cả những cảm xúc cuồng bạo trong lòng thông qua hàm răng phát tiết ra ngoài.

    Trên người cô ấy có hương vị gì đó rất kỳ quái, có vị gỗ từ giấy, hỗn hợp thuốc màu và mực, còn có mùi vị bút chì, sáp màu trộn lẫn trong hô hấp.

    Trong miệng lan tỏa mùi máu tươi nồng nặc, tanh tưởi ấm nóng lại khiến Yến Mạt có xúc động muốn nó nhiều hơn.

    Cổ đau đến chết lặng.. Thanh Nhược hốt hoảng mắng thầm bản thân ngu xuẩn, cho mày lo chuyện bao đồng xen vào việc của người khác này!

    Sau đó, cô lại tự bổ não.. không phải cô đụng phải ma cà rồng rồi.. chứ?

    Lúc Yến Mạt buông Thanh Nhược ra, cô quả thực muốn chết lắm rồi.

    Yến Mạt vừa mới bình tĩnh hơn một chút, thời điểm khó khăn nhất cũng đã vượt qua, người trước mặt lại vừa buông tay đã muốn chạy.

    Yến Mạt vội nâng tay phải kéo cánh tay cô, "Đừng bỏ mặc tôi."

    "..."

    Thanh Nhược có loại xúc động muốn đập chết hắn ta, bây giờ cổ cô còn chẳng dám động, vừa sờ nó một chút đã đau muốn chết.

    "Băng bó tay cho tôi."

    Người phía sau khàn khàn mở miệng.

    Thanh Nhược thật sự không muốn quản anh ta, nhưng lại không thể thật sự mặc kệ được, vì thế cô đưa lưng về phía hắn, nhỏ giọng nói: "Tôi giúp anh gọi xe cứu thương."

    Đằng sau lập tức vang lên âm thanh không chút do dự: "Đi bệnh viện tôi sẽ chết."

    "..."

    Tuy biết lời này hết sức vớ vẩn, nhưng Thanh Nhược lại không biết nên phản bác thế nào, cảm giác có người kéo tay mình, sợ hắn lại cắn cô một ngụm, lỡ đâu cắn chết bản thân thì toi liền vội vàng mở miệng, "Băng băng băng! Tôi băng bó cho anh!"

    "Ừm." Rốt cuộc Yến Mạt cũng buông tay cô ra, ngồi dựa vào tường, "Ở phòng khách, bên phải TV có tủ đựng thuốc và băng gạc, còn có cồn sát trùng."

    Thanh Nhược cúi đầu, muốn vò tóc một chút, ai ngờ vừa động cổ đã đau, chỉ có có thể suy trì tư thế giữ nguyên cổ bước nhanh ra ngoài.

    Bật điện, phòng khách coi như chỉnh tề sạch sẽ, bên phải TV có một ngăn tủ khá to. Thanh Nhược kéo mở, kinh ngạc phát hiện bên trong đựng đầy thuốc. Tủ phân thành ba ngăn, hai ngăn trên cùng và dưới cùng toàn là thuốc, mỗi ngăn giữa đựng lọ cồn, băng gạc, thuốc sát trùng và thuốc cầm máu phân bố tán loạn.

    Thanh Nhược vừa lấy đồ cần dùng ra, vừa lia mắt xem qua hai tầng thuốc, tên thuốc đều là tiếng anh, xem không hiểu lắm, cô chỉ biết có một lọ trong đó là thuốc "ức chế chất kích thích".

    Trong lòng Thanh Nhược có chút hốt hoảng, không dám xem thêm, vội ôm đồ chạy về căn phòng trống vừa nãy.

    Người đàn ông đó đang ngồi dựa lên tường, trong phòng có bật máy sưởi, nhưng anh ta vẫn cuộn người lại, giống như bị lạnh đến phát run.

    Thanh Nhược không dám hỏi, cẩn thận ôm đồ ngồi xổm xuống cạnh hắn.

    Một bàn tay toàn máu, còn mặt, Thanh Nhược nhìn mặt hắn, thần sắc rất kém, bên miệng có dính vết máu đỏ đối lập với màu môi trắng xanh. Còn có con mắt nửa khép đen thẫm âm u lẫn vài sợi tơ máu đỏ. Cô cắn cắn môi, "Anh có muốn.. rửa sạch trước không?"

    Anh ta lắc đầu, tầm mắt đụng đến phần cổ bị cắn đến huyết nhục mơ hồ của cô, cư nhiên còn cười, "Không thể giúp cô xử lý miệng vết thương rồi."

    Thanh Nhược đang cúi đầu vặn nắp lọ cồn, nghe vậy tay liền run lên, thiếu chút nữa làm rơi cái chai xuống đất, âm thanh ủ rũ trả lời: "Không cần, không cần đâu."

    Sợ, lúc này cô đột nhiên lại thấy sợ hãi một Yến Mạt tàn bạo máu tươi vừa nãy. Hiện tại thấy hắn, tầm mắt hay suy nghĩ của cô đều hoảng hốt lên, căn bản không thể nhìn rõ được, chỉ có thể hoảng hốt mơ hồ thấy một chút hình dáng.

    Thanh Nhược đổ cồn vào bông, sau đó rối rắm thận trọng nâng bàn tay trái của hắn lên. Hắn đang run, kiểu run rẩy biên độ nhỏ tần suất nhanh, cả cơ thể hắn đều đang run.

    Thanh Nhược không dám dùng sức, lại không nhìn rõ miệng vết thương ở đâu nên chỉ có thể từng chút, từng chút nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên đó, hắn mà đột nhiên run mạnh lên, cô lại phải tạm dừng nửa ngày không dám làm tiếp.

    "Không.. không bằng đi bệnh viên thôi, tôi làm không nổi." Thanh Nhược nói xong, mãi không thấy ai đáp lời liền ngẩng đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện người đàn ông đã dựa vào tường, nghiêng đầu chợp mắt tự bao giờ.

    Đương nhiên Yến Mạt không ngủ, trong tình huống này hắn sao có thể ngủ được, hắn chỉ không muốn trả lời cô mà thôi.

    Thanh Nhược mím môi, chịu đựng cơn đau nhói ở cổ tiếp tục sát trùng tay cho hắn.

    Trên tay hắn có rất nhiều vết thương, đều đóng vảy chưa lành, còn có mảng xanh tím không biết có phải do cô gây ra hay không.

    Lau đến chỗ miệng vết thương, Thanh Nhược nhìn lỗ thủng trên cổ tay còn đang trào máu không ngừng, vụn vụn xung quanh không biết là thịt hay cục máu đông.

    "Sát cồn lên trên." Hắn đột nhiên mở lời dọa Thanh Nhược hoảng sợ một phen.

    Cô vẫn mở to mắt nhìn, không lên tiếng. Lúc sau mới dám ngẩng đầu nhìn lén hắn, thấy hắn vẫn đang nhắm mắt mới méo miệng, hắn nói cứ như kiểu đây không phải tay của hắn ta vậy.


    Cầu Thích ༼ つ ◕_◕ ༽つ
     
    Mai béo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2022
  5. Touyen1710

    Bài viết:
    0
    Chap 3: Yến Mạt

    Edit: Uyn. Thitmomo - Touyen1710

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Cô có chút không dám, cầm bông chần chờ.

    "Đổ."

    Thanh Nhược hít sâu một hơi, đem bông đưa tới một bên khác cầm cồn, "Vậy ngươi kiên nhẫn một chút a."

    Hắn không đáp lời, Thanh Nhược xác định đúng vị trí, rồi đổ cồn xuống.

    Lành lạnh- cồn từ trên tay hắn tưởng theo dòng chảy hướng bàn tay nàng, nàng cảm thấy cổ mình càng đau.

    Nam nhân như không rên một tiếng, dựa vào tường nhắm hai mắt một chút phản ứng đều không có.

    Thanh Nhược thả chậm hô hấp dùng tăm bông xoa xoa chung quanh, rắc lên thuốc bột cầm máu, dỡ băng gạc và bắt đầu băng bó.

    Nàng thật sự không rành cái này lắm, bất quá chỉ có thể chậm rì rì thật cẩn thận một vòng rồi một vòng ở trên cổ tay hắn bọc, cũng không biết nên bọc nhiều ít, không sai biệt lắm bọc nửa cuốn băng gạc mới cắt rớt buộc cái nơ con bướm.

    Lược 囧. (ノへ ̄、)

    (Mình thấy từ này hay a nên không dịch-các bạn có thể hiểu: Hoàn thành/ Đã xong)

    Ngồi xổm hơn nửa ngày, kinh hách quá độ, không chỉ có cơm chiều không ăn còn bị người cắn một cái to, Thanh Nhược cảm thấy chính mình toàn bộ thân đều là mềm.. ╯︿╰

    Vừa mới làm nhập tâm không để ý, giờ có điểm lạnh lạnh, Thanh Nhược ngồi xổm xê dịch về sau, nhỏ giọng nói, "Ta về đây."

    "Ừ, trong ngăn tủ lấy thuốc về băng bó một chút cổ ngươi đi."

    Thanh Nhược cúi đầu nhìn đống hốn độn đồ vật dưới chân. Hắn như cũ nhắm hai mắt, nhưng là bởi vì thân thể run rẩy, lông mi vẫn luôn run, "Giúp tôi vứt đống này, ra ngoài giúp tôi đóng cửa, cảm ơn."

    Bộ dáng hắn ta thật sự thực lãnh ngạn, cả người rõ ràng cao lớn, chính là giống một dã thú mất khống chế, đấu đá lung tung, hại người hại mình.

    Nhìn hắn ta dựa vào tường nhắm mắt cứ như vậy nói hai tiếng cảm ơn, nhất thời Thanh Nhược không biết nên nói gì mới tốt.

    "Được, không, không có gì." Cư nhiên căng thẳng đến độ nói lắp, nàng có chút xấu lẫn hổ buồn bực, vội cầm rác thải trên mặt đất đi nhanh ra cửa.

    Trước khi đóng cửa, Thanh Nhược nhìn thoáng qua nam nhân ngồi dưới đất, hắn cong người, hướng chân rụt rụt, cả người càng thêm cuộn tròn.

    Rồi sau đó thả nhẹ động tác, đóng cánh cửa có chút dày nặng.

    Nhà cô quả thực không có nhiều đồ xử lý vết thương như thế. Thanh Nhược nhìn vài vết máu vương vãi khắp sàn, chạm nhẹ vào cổ mình, thầm mắng bản thân không được xen vào việc của người khác nữa.

    Vừa nãy không chú ý, bây giờ Thanh Nhược quay đầu nhìn mới phát hiện phòng khách được trang trí xanh vàng rực rỡ, thậm chí còn có chút khoe khoang phô trương.

    Thanh Nhược giật giật khoé miệng, phong cách này không hề giống người đàn ông trong kia chút nào.

    Không tìm được thùng rác, Thanh Nhược để tạm chìa khóa nhà anh ta lên mặt bàn phòng khách, trên đó chỉ có điều khiển TV. Sau khi cất chỗ đồ băng bó còn thừa vào ngăn tủ, cô tự cầm một phần khác về, tiện thể mang cả rác ra ngoài.

    Khi cánh cửa vừa khép lại, đèn hàng lang cảm âm tự động sáng lên, tay Thanh Nhược dính một ít máu của người đàn ông kia, mặc dù đã lau đi nhưng vẫn còn đọng lại cảm giác dinh dính.

    Trên nền hành lang cũng vương vãi khá nhiều vết máu, đặc biệt là chỗ hắn ta vừa ngồi.

    Thanh Nhược đứng tựa vào cửa, sững sờ nhìn vết máu, trong lòng rối rắm mâu thuẫn. Cô có nên báo cảnh sát hay không? Trạng thái của anh ta hiện giờ trông có vẻ rất không ổn, lúc đi ra cửa cô đã liếc mắt xem qua, kệ để giày trống rỗng, giày của anh ta còn không có chiếc nào chứ đừng nói đến giày của người khác.

    Vạn nhất anh ta ở nhà một mình rồi xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ?

    Đèn hành lang phụt tắt khiến Thanh Nhược chợt hoàn hồn. Cô mím môi, nếu không gọi cảnh sát, anh ta nhất định sẽ không đến bệnh viện, nhưng nếu báo cảnh sát.. Người đàn ông đó.. lỡ là một tên tội phạm thì..

    Thanh Nhược vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đã về nhà.

    Trước cửa vẫn còn túi đồ cô mua ở siêu thị.

    Móc chìa khóa mở cửa, bật đèn, đóng cửa lại, Thanh Nhược thở phào một hơi.

    Sau đó là.. A, cổ đau quá! 〒▽〒

    Bỏ đồ xuống đi rửa tay thật sạch, lúc này Thanh Nhược mới lấy điện thoại ra xem thời gian, đã qua một lúc lâu rồi..

    Gương nhà tắm phản chiếu rõ ràng vết cắn trên cổ nhìn đáng sợ thế nào.

    Thật là, anh ta cầm tinh con chó sao.

    Vốn trước đó, cô cảm thấy hơi đói mới đi siêu thị mua cơm hộp, giờ này chắc hộp cơm cũng nguội lạnh hết cả rồi, cô cũng không thấy đói bụng nữa, nên lười lấy ra. Thanh Nhược kề sát gương xem miệng vết thương, vì không dám để nó dính nước nên đành dùng khăn lông lau sơ sơ xung quanh vết thương rồi sau đó mới lấy thuốc đem từ nhà hắn ta về ra ghế sô pha xử lý.

    Thanh Nhược dùng tăm bông tẩm cồn sát trùng rồi nhẹ nhàng di chuyển quanh vết cắn, vừa đụng vào miệng vết thương đã sót không chịu nổi. Cô nhíu chặt mày, cẩn thận bôi thuốc, băng vết thương lại, làm xong đã mệt đến mức trán đẫm mồ hôi.

    Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.. Nhà đối diện không phải để trống đã lâu rồi sao? Người đàn ông quái dị đó dọn đến ở từ khi nào vậy nhỉ..

    * * *

    Thanh Nhược bị chuông cửa đánh thức. Cô đang nằm mơ, trong mộng đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, rồi lại bị chuông cửa đánh thức, mơ mơ màng màng muốn lật người, vừa mới động một cái..

    "A.." Đau đớn ở cổ khiến cô triệt để tỉnh táo.

    Thanh Nhược đau đến không dám động, nhưng chuông cửa vẫn luôn kêu, cô chỉ đành méo miệng, nuốt nước mắt cắn răng, hết sức nhẹ nhàng rời giường.

    Tuỳ tiện vuốt lại vài sợi tóc rối, choàng áo khoác ra ngoài áo ngủ.

    "Đến đây."

    Tay Thanh Nhược dừng trên nắm cửa, trước nhìn thoáng qua bên ngoài thông qua mắt mắt mèo.

    Là bảo an, hai người đàn ông mặc đồng phục bảo an của khu đang đứng bên ngoài.

    Thanh Nhược vội vàng mở cửa, "Ngại quá.."

    Cửa mở, cô mới thấy vẫn còn một người đàn ông mặc cả cây đen đang dựa tường mà đứng. Anh ta cúi đầu nên chỉ có thể thấy đầu tóc đen mềm mại có chút lười biếng tuỳ ý rũ xuống, dù đang nghiêng nghiêng dựa tường vẫn cao hơn hai người bảo an một đoạn.

    Thanh Nhược giật khoé miệng, tim lại treo lên cao.

    Một trong hai người bảo an mở lời, "Chào cô, quấy rầy rồi, chúng tôi có một số việc muốn hỏi cô, cô không phiền chứ?"

    Thanh Nhược mắt nhìn bảo an, dư quang lại thầm liếc người đàn ông đang đứng dựa tường. Anh ta như cảm ứng được gì đó chợt ngẩng đầu nhìn cô, dọa cô giật mình vội vàng nghiêm chỉnh nhìn bảo an, không dám ngó sang đó nữa.

    "Không phiền, không phiền! Có việc gì vậy?"

    Cố tình, bảo an lại không buông tha cô, "Là như thế này, sáng nay chúng tôi phát hiện dọc từ bãi đỗ xe đến tầng này có trải vết máu dài. Theo điều tra, phát hiện vị tiên sinh này đêm qua tựa hồ có chút bất thường. Có vẻ tối qua cô cũng ở đây, vì sự an toàn của mọi người, chúng tôi cần điều tra xem chuyện gì đã xảy ra tối qua."

    Bảo an vừa nói vừa chỉ hướng người đàn ông kia.

    Tuy Thanh Nhược không thấy rõ mặt người đàn ông đó nhưng tim vẫn treo cao, nghe bảo an nói vậy càng không dám nhìn anh ta, chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, "Tối hôm qua sau khi tôi đi siêu thị về đã gặp anh ta ở thang máy. Tôi không biết rốt cuộc vị tiên sinh đó bị làm sao nhưng thấy tay trái anh ta chảy rất nhiều máu, cổ tay có vết thương. Sau đó là tôi đã băng bó giúp anh ta, nếu các anh muốn điều tra chuyện gì nữa, tôi nhất định sẽ phối hợp."

    Nghe cô nói vậy, hai người bảo an thở phào nhẹ nhõm. "Sáng nay Yến tiên sinh đã giải thích qua, chúng tôi chỉ xác thực chắc chắn lần nữa thôi, cảm ơn cô đã phối hợp, làm phiền rồi."

    Thanh Nhược lắc đầu, "Không có gì, đây là điều tôi nên làm."

    Hai người bảo an cười cười, bộ dáng cô gái này rõ ràng là đang ngủ thì bị họ đánh thức, khoác vội áo ngoài ra mở cửa. Sự tình đến đây đã sáng tỏ, hai người cũng chuẩn bị đi.

    Bảo an sau khi cảm ơn Thanh Nhược, lại nói vài câu với người đàn ông đứng cạnh về việc thanh toán tiền dựa theo hợp đồng thỏa thuận, sẽ giảm tiền thuê nhà tháng này cho Yến Mạt rồi mới rời đi.

    Thanh Nhược cảm thấy lúng túng chết đi được.. Không lễ phép một chút cũng không sao đâu ha, sau đó hạ quyết tâm lùi về sau một bước định đóng cửa.

    Bỗng nhiên, có một cánh tay đè lên cửa, cổ tay quấn băng gạc lộ ra khỏi tay áo khoác tây trang đen.

    Thanh Nhược ngẩng mạnh lướt nhìn rồi nhanh chóng cúi đầu, hành động này vừa khéo tác động đến vết thương ở cổ, cô vội mím môi thật chặt ngăn bản thân không lên tiếng.

    Yến Mạt rũ mi nhìn cô.

    Đêm qua, do đầu óc quá hỗn loạn nên tầm mắt cũng trở lên mơ hồ, hắn chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ.

    Tóc dài chạm eo, vì chủ nhân bị đánh thức đột ngột mà lộn xộn xõa sau lưng. Quần áo ngủ màu hồng phấn, phối hợp với áo khoác ngoài màu trắng gạo, chỗ băng gạc ở cổ bị quần áo và tóc che khuất chỉ để lộ một cằm nhỏ.

    Nhưng tất cả đều không che được làn da trắng nõn cùng đôi mắt đôi mắt trong veo sạch sẽ của cô. Thời điểm mới mở cửa trông thật ngoan ngoãn, vừa thấy hắn đứng đó.. đã cụp đuôi cẩn thận từng li từng tí.

    Cô ấy đang căng thẳng.

    Thời khắc này càng thêm rõ ràng.

    Hoàn toàn là bộ dáng cúi đầu hối lỗi khi bị thầy giám thị điểm danh.

    Lá gan cũng quá nhỏ rồi.

    Hắn chỉ muốn đến cảm tạ cô mà đã dọa cô ra nông nỗi này sao.

    Yến Mạt cười ôn hòa, "Chào cô, tôi là Yến Mạt, chuyện hôm qua cảm ơn cô."

    Thanh Nhược muốn gật đầu, lại sợ động đến vết thương ở cổ nên bất động, "Không, không có gì."

    Lại nói lắp, Yến Mạt bật cười trong lòng, hắn quả nhiên đáng sợ giống hồng thuỷ mãnh thú, chẳng làm gì cũng có thể dọa cô gái này sợ đến độ nói lắp. Thôi được rồi, dù sao tối hôm qua cũng là cô giúp hắn, không dọa cô nữa. Yến Mạt thu liễm ánh mắt cố tỏ ra thân thiện của mình, trở về vẻ mặt lãnh đạm thường ngày nhưng giọng nói vẫn hết sức ôn hòa, "Tôi vẫn muốn cảm ơn cô, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ đến gõ cửa phòng tôi là được."

    Thanh Nhược cúi đầu giật khoé miệng, nói thì hay lắm.

    Căn nhà kia không giống như là nơi ở thường xuyên của anh ta, chưa nói đến việc cô ở đây đã nhiều năm, tối qua mới gặp mặt anh ta lần đầu tiên, hơn nữa trong nhà đó không có dấu vết người ở thường xuyên, tủ giày đến đôi dép lê cũng chẳng có.

    Tuy anh ta nói cảm ơn, nhưng ngoại trừ một cái tên, số điện thoại hay phương thức liên lạc đều không đưa.

    Anh ta tưởng cô là loại người dễ bị lừa chắc.

    Vốn dĩ Thanh Nhược không muốn ngẩng đầu nhìn anh ta, sau này càng không muốn gặp lại, vì thế chỉ gật đầu. "Được."

    Yến Mạt trắng đêm không ngủ, đến rạng sáng nay cơn nghiện ma tuý mới chấm dứt, sau đó bảo an của khu đến, hắn chỉ kịp xử lý qua loa, đổi bộ quần áo khác, đang trong trạng thái mỏi mệt còn phải đi làm kiểm tra tổng thể tình trạng sức khoẻ nữa nên cũng lười khách sáo thêm với cô gái này.

    "Rất xin lỗi vì đã đánh thức cô, vậy cô nghỉ ngơi tiếp đi, tôi không quấy rầy cô nữa."

    Thanh Nhược ừ một tiếng, lùi về sau đóng cửa lại.

    Yến Mạt nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt, vẻ mặt đạm mạc.

    Sau đó, xoay người rời đi.

    * * *

    Yến Mạt đã sớm gọi điện cho Thường Túc, thời điểm hắn đến, sảnh làm việc không có mấy người, chỉ có vài cô hộ sĩ đang ghé nói chuyện phiếm với nhau sau tấm kính ngăn cách.

    Thấy hắn tới, bọn họ từ phòng nghỉ chạy hết ra, cười tủm tỉm chào hỏi, "Yến tổng rốt cuộc cũng tới rồi, ông chủ sáng sớm đã hoãn hết lịch lại để đợi ngài đó."

    Yến Mạt gật đầu, "Tôi lên tìm cậu ta."

    Mấy cái tiểu cô nương cười hì hì, nhìn hắn bước lên cầu thang mà đôi mắt phát sáng. Các cô ghép đôi hắn và Thường Túc đã không phải ngày một ngày hai, Yến Mạt biết nhưng chẳng để trong lòng.

    Văn phòng làm việc của Thường Túc ở tầng ba, cũng có tấm ngăn cách bằng thuỷ tinh, người bên trong đang ngồi ngây ngẩn, thấy hắn lên đến cầu thang liền vội đứng dậy mở cửa, một thân áo blouse trắng vẻ mặt nghiêm túc, cau mày nhìn hắn, "Cậu không nghỉ ngơi chút nào mà chạy đến đây luôn sao?"

    Yến Mạt không đáp, Thường Túc nhíu mày sâu hơn, mi tâm nhăn đến nỗi có thể kẹp chết cả một con muỗi, "Cậu lái xe tới?"

    Dường như biết Yến Mạt sẽ không trả lời, Thường Túc sầm mặt để hắn vào, "Cậu đúng là không muốn sống nữa."

    Yến Mạt nhấp môi, không muốn sống ư? Sai rồi, hắn so với bất cứ ai càng tham sống hơn.

    "Kiểm tra cho tôi một chút."

    Thường Túc cau mày, vẻ mặt không đồng ý. "Yến Mạt, tôi là nha sĩ, không phải bác sĩ chuyên môn, cậu nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn."

    Nói như vậy nhưng hắn vẫn xoay người đi lấy bộ dụng cụ mới mua, Yến Mạt tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống.

    Thường Túc treo ống nghe lên cổ, đem dụng cụ đo huyết áp quấn quanh bắp tay phải Yến Mạt đã để sẵn trên mặt bàn.

    Thường Túc nhìn thoáng qua tay trái Yến Mạt, đụng phải cổ tay đang băng bó của hắn, sắc mặt trầm như màu mực, "Bị thương?"

    Yến Mạt bình thản gật đầu.

    Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thường Túc nheo lại, "Họ Chu sẽ không được chết tử tế."

    Yến Mạt cong môi, tuy không nói gì, nhưng biểu tình như không thả lỏng, thậm chí còn có chút sung sướng.

    Cầu Thích ༼ つ ◕_◕ ༽つ

     
    Mai béo thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2022
  6. Touyen1710

    Bài viết:
    0
    Chap 4: Yến Mạt

    Edit: Uyn. Thitmomo - Touyen1710

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thường Túc chỉnh lại dụng cụ kiểm tra huyết áp, kẹp thiết bị cảm ứng lên đầu ngón tay Yến Mạt, sau đó mở ống nghe tần suất nhịp tim, hô hấp còn có kiểm tra nội tạng.

    Nhịp tim đập hơi nhanh, nghiêng đầu nhìn dụng cụ cảm ứng, nhiệt độ cơ thể lại hơi thấp.

    Thường Túc vừa kiểm tra vừa hỏi, "Lần này so với lần trước?"

    Tầm mắt Yến Mạt dừng trên màn hình kiểm tra, đáp: "Khoảng cách thời gian phát tác cơn nghiện ngày một ngắn, cơn nghiện càng nặng hơn, nhưng thời gian khôi phục so với những lần trước cũng ngắn hơn.

    Thường Túc tỉ mỉ nghe tình hình của Yến Mạt, tuy hắn học y, nhưng ngành chính là nha khoa, sau khi tốt nghiệp nhiều năm cũng chỉ tiếp xúc về mảng nha khoa, giờ chỉ có thể dựa vào ít chi tiết này để phán đoán tình hình bệnh trạng.

    " Có gặp triệu chứng khó thở không? "

    Yến Mạt gật đầu," Thời điểm lên cơn nghiện sẽ cảm thấy không thở nổi. "

    Thường Túc thần sắc nghiêm trọng, không nói gì tiếp tục cẩn thận kiểm tra.

    Ngược lại, Yến Mạt sau khi xem số liệu trên bảng đo liền mở lời," Lúc lên cơn nghiện, sẽ khát máu.. có không? "

    Thường Túc nhíu mày," Chưa nghe nói qua bao giờ, nhưng cơ thể mỗi người khác biệt, có lẽ một vài người thể chất đặc thù sẽ gặp phải triệu chứng này. "Hắn chợt dừng động tác, ngừng một lúc," Cậu.. có vấn đề gì à? "

    Yến Mạt nhớ tới đêm qua, khi trong miệng hắn nếm được mùi vị máu tươi, có cảm giác cơn nghiện bị hòa hoãn không ít, lại càng muốn uống nhiều máu hơn, mắt hơi liễm," Tôi chỉ tò mò thôi. "

    Thường Túc thừa hiểu Yến Mạt, chỉ là nếu cậu ta đã không muốn nói thì dù ai tra hỏi thế nào cũng vậy cả thôi, vì thế hắn không tiếp tục vấn đề này nữa

    Hắn thu ống nghe về, đứng thẳng người xem dụng cụ kiểm tra," Trước tiên cứ ghi lại số liệu đã, để tôi hỏi một giáo sư chuyên mảng này quen biết thời đại học rồi báo cậu sau "

    Yến Mạt gật đầu," Được. "

    Thường Túc vẫn có chút không yên tâm, nói" Đi bệnh viện tốt hơn "

    Yến Mạt lắc đầu, đứng dậy," Tôi về đây. "

    Thường Túc để ống nghe qua một bên bàn, vừa cởϊ áσ blouse trắng vừa nói," Tôi đưa cậu về, bộ dạng cậu hiện tại sao có thể lái xe được. "

    Yến Mạt khẽ nhíu mày," Không sao, cậu cứ làm việc đi. "

    Thường Túc không để ý hắn, cởϊ áσ khoác trắng vắt trên ghế," Đi. "

    Lúc Yến Mạt đang trong thang máy thì điện thoại của Lâm Uyên gọi đến.

    " Yến tổng, bàn bạc xong rồi, đúng như kế hoạch ban đầu, chiều nay ký hợp đồng, ngài có định đến không? "

    Yến Mạt đứng dựa vách tường, khu nhà có 2 cái thang máy, cái hắn đang dùng không phải cái hôm qua, chỉ là sáng sớm tẩy rửa tiêu độc phải khử cả thang máy này nữa, thành ra hiện giờ trong không khí tràn ngập mùi nước Javel khiến hắn có chút khó chịu, cơ thể càng thêm mệt mỏi, vì thế không muốn nói chuyện cho lắm, chỉ đơn giản trả lời Lâm Uyên," Cậu ký đi. "

    Bên kia Lâm Uyên tạm dừng vài giây, cẩn thận nói," Kia, Yến tổng, tôi theo ngài, hay là.. "

    Lâm Uyên không phải người Yến gia, thời gian trước Yến Mạt quản lý Yến thị, không đủ tinh lực quản 4 công ty con còn lại nên phải thuê người tới quản lý, chỉ đúng thời hạn hoặc những chuyện trọng đại cần giải quyết mới báo cáo hắn, mà người phụ trách công ty này lúc trước chính là Lâm Uyên."

    Quan hệ giữa anh ta và Yến Mạt chỉ là người được thuê và người thuê mà thôi.

    Hiện tại Lâm Uyên hỏi như vậy đã trực tiếp bộc lộ điều anh ta muốn biết.

    Lúc này cơ thể đang không thoải mái, Yến Mạt cũng lười phải khách sáo thêm, cố nhẫn lại dặn dò rõ ràng, "Cậu không cần theo tôi nữa, công ty tôi sẽ không qua, tiền thu mua cậu tự tính toán, được sao thì trực tiếp gửi vào tài khoản cho tôi."

    Lâm Uyên bên kia gọi một tiếng Yến tổng, Yến Mạt lười phải nghe anh ta dong dài, lên tiếng đánh gãy, "Bên thu mua cùng lắm cũng chỉ phái một người tới ký hợp đồng, cậu quản lý công ty lâu như vậy, hiệu quả không tồi, hơn nữa còn có bản kế hoạch tôi đưa trước đó, cứ dựa theo mà thực hiện."

    Vừa đúng lúc thang máy mở, Yến Mạt không để ý đến Lâm Uyên đang trầm mặc, nói một câu "Tôi còn có việc" Rồi cúp điện thoại.

    Lâm Uyên bên kia nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, trầm mặc không nói, thẳng đến khi màn hình điện thoại chuyển từ giao diện cuộc gọi sang màn hình chính mới nhẹ giọng nói cảm ơn.

    Chỉ là Yến Mạt không nghe thấy, sẽ không để bụng, cũng không cần, anh ta biết, cho nên mới không gửi tin nhắn cảm tạ.

    Sau khi về nhà, Yến Mạt tắt âm điện thoại, bắt đầu ngủ, lúc thức dậy là bị đói đến tỉnh.

    Hình như hắn đã không ăn gì trong thời gian dài, nếu không phải do dạ dày truyền đến từng cơn đói cồn cào, hắn cũng quên mất việc mình phải ăn cơm.

    Nghiêng đầu nhìn cửa sổ, rèm cửa đã kéo lên nhưng trong phòng vẫn rất tối, hẳn là chiều đã qua.

    Yến Mạt vuốt trán ngồi dậy, bật công tắc đèn cạnh giường, căn phòng nháy mắt sáng ngời.

    Cầm lấy điện thoại trên đầu giường, chưa vội xem cuộc gọi hay tin nhắn đến, Yến Mạt nhìn thời gian trên màn hình trước, hiện tại đã gần bảy giờ tối.

    Mở khóa xong cũng chẳng quan tâm đến mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn kia mà lên mạng tìm quán ăn gần tiểu khu đặt một phần cơm hộp, thuận tiện đặt dịch vụ giao tận nhà tính cả vào chi phí.

    Lúc quán ăn phát tin nhắn đã xác nhận đơn đặt hàng đến, Yến Mạt đang xem lịch sử cuộc gọi nhỡ, một cuộc của Lâm Uyên, một của Thường Túc, vài đối tác làm ăn, còn có của người quản lý bất động sản.

    Trong mục tin nhắn cũng có một tin gửi đến từ người quản lý bất động sản, hôm nay có người hỏi mua phòng ở, nếu được thì mai sẽ dẫn đến xem phòng.

    Yến Mạt muốn bán căn phòng dùng làm nơi ở tạm thời này, tuy nó ở tam hoàn nhưng giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, về công tác bảo an hay xanh hóa đều rất tốt, vì thế tiểu khu này cũng coi như là nơi chạm tay có thể bỏng. Chưa kể, căn nhà này bất kể là đồ trang trí hay gia cụ đều bằng chất liệu cao cấp. Chỉ vì Yến Mạt yêu cầu có thể tặng kèm tất cả đồ dùng trong nhà với điều kiện phải thanh toán hết một lần nên bên môi giới phải treo bảng hơn mười ngày mới có người tới hỏi mua.

    Yến Mạt đứng dậy đi rửa mặt, đồng thời cũng gọi lại cho người quản lý nhà đất hỏi tình huống người mua nhà, xác nhận đối phương có ý định mua thật mới hẹn 10 rưỡi sáng mai đến xem phòng.

    Cúp điện thoại, rửa mặt xong xuôi, Yến Mạt ôm laptop vừa khởi động máy vừa đi sang phòng khách chờ cơm hộp giao đến.

    Chuông cửa vang lên, hắn đứng dậy mở cửa, nhân viên giao đồ ăn đứng chờ bên ngoài, hai tay một trái một phải đang cầm hai phần đồ ăn nhanh đóng gói, hơi cúi đầu nhìn túi to, đưa cho hắn "Tiên sinh, phần đồ ăn của anh."

    Yến Mạt gật đầu tiếp nhận, nói "Cảm ơn."

    "Mời dùng thong thả."

    Yến Mạt đóng cửa xách theo túi đồ ăn về phòng, hắn đã quá đói rồi, vừa mở túi ra đã thấy ly trà sữa đặt bên trên, tưởng là chủ quán tặng kèm bèn tùy ý lấy ra vứt vào thùng rác, tiện tay ném luôn cả ống hút.

    Vừa đi đến bàn ăn, lấy đồ bên trong túi đặt ra ngoài, chưa kịp mở xong thì chuông cửa lại vang lên.

    Yến Mạt nhíu mày khó chịu.

    Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn đi mở cửa, có điều vẻ mặt rất lạnh lùng, không nói không rằng.

    Trước cửa là người giao hàng vừa nãy, đằng sau vài bước có thêm một cô gái nhỏ mặc áo khoác trắng nhung, chân đi dép bông, hai người đều mang thần sắc căng thẳng nhìn hắn.

    Yến Mạt vốn đã cao, một tay vịn nắm cửa, cả người mặc quần áo đen vẻ mặt lạnh lùng không nói một câu, thời điểm hắn rũ mắt nhìn bạn thì dù là ai trong lòng cũng phải giật mình hoảng hốt.

    "Tiên sinh, ngại quá, phần tôi đưa anh vừa rồi là của vị tiểu thư này, do tôi không cẩn thận nhầm lẫn, phần này mới là của anh.

    Yến Mạt nhớ đến cốc trà sữa hiện đã yên vị trong thùng rác nhà mình, lại nhìn túi đồ ăn cậu giao hàng căng thẳng đưa tới, không nhịn được có chút buồn cười. Các người xem, có đôi khi cuộc đời nó kỳ diệu và cẩu huyết như thế đấy.

    Nhìn hắn giơ tay phải nhận túi đồ, người giao hàng thở ra một hơi, Yến Mạt nâng tay trái lên hướng về phía cô gái nhỏ đang đứng đằng xa vẫy vẫy," Lại đây. "

    Thanh Nhược hé môi hai lần như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng, do dự một chút rồi tiến đến," Làm gì? "

    Nhân viên giao hàng hết nhìn Yến Mạt lại quay sang nhìn Thanh Nhược, thì ra hai người họ có quen biết nhau, mà cũng chẳng có gì lạ, dù sao cũng ở cùng tầng, như vậy càng dễ xử lý hơn nhiều. Vừa nghĩ thế, trên mặt cậu giao hàng lộ ra sự vui vẻ.

    Yến Mạt không đáp lời Thanh Nhược mà nói với nhân viên giao hàng," Cậu nhanh chóng về đặt tiếp một ly trà sữa giống như vừa rồi giao đến đây, sau đó tôi sẽ chốt đơn. "

    Nhân viên giao hàng gật đầu, cũng không hỏi vì sao," Được, thật ngại quá. "

    Yến Mạt không phản ứng cậu ta mà dùng tay trái cách áo kéo cánh tay Thanh Nhược.

    Thanh Nhược cả kinh, đang muốn giật ra lại thấy băng gạc trên cổ tay hắn, đành phải nhịn xuống, bị hắn kéo đến bên cạnh." Làm gì? "

    Yến Mạt kéo cô vào phòng," Đóng cửa, ăn cơm, rất đói bụng. "Hoàn toàn bỏ quên nhân viên giao hàng còn đang đứng ngoài cửa.

    Thanh Nhược giật giật khóe miệng, ai muốn ăn cơm với anh ta chứ, bệnh thần kinh!

    Kết quả, nhân viên giao hàng tưởng hai người là bạn bè thật, vốn còn ngại ngùng vì làm việc sai sót nên rất tri kỷ giúp họ đóng cửa.

    "... "

    Cho nên vì lý do gì đưa nhầm, chỉ cần nhìn chỉ số thông minh của cậu ta là biết liền. Thật khiến người ta mệt tim mà.

    Thanh Nhược quả thực không còn gì để nói, bị kéo đến cạnh bàn ăn. Yến Mạt buông tay cô ra, đưa điện thoại tới," Cô tự tìm đi. "

    Thanh Nhược sửng sốt," Tìm gì cơ? "

    Yến Mạt không nhìn cô, trực tiếp đưa điện thoại qua. Thanh Nhược phản xạ có điều kiện nhận lấy, còn hắn ta thì mở đồ ăn trong túi, cúi đầu cắm mặt ăn.

    " Tìm vị trà sữa của cô. "

    Thanh Nhược cầm điện thoại của anh ta đứng một bên nghe vậy chợt có xúc động muốn quỳ vái tên bệnh thần kinh này.

    " Không, không cần đâu. "

    Yến Mạt đang ăn cơm liếc mắt nhìn cô một cái," Ngồi xuống ăn cơm. "

    "... "

    Thôi thế cũng được, dù sao hiện giờ cô cũng đói bụng. Thanh Nhược để điện thoại hắn sang một bên, cạn lời vừa mở hộp cơm vốn thuộc về cô đang bị mở dở trên bàn ra, vừa nhìn nhìn đồ ăn của Yến Mạt. Vì đã từng ăn qua nên Thanh Nhược biết, cô đánh giá," Món chiêu bài này của quán đó vừa đắt vừa ăn không ngon. "

    Yến Mạt không để ý cô.

    Thanh Nhược mím môi, đứng đối diện nhìn người đàn ông động tác tuy còn văn nhã nhưng tốc độ ăn không hề chậm chút nào, hừ nhẹ rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.

    Yến Mạt đã quá đói, hiện tại cho cái gì hắn cũng có thể ăn đươc, nhưng không thể không thừa nhận cô nói đúng, khá khó ăn.

    Vì thế, hắn rất tự nhiên với đôi đũa sang hộp cơm của cô.

    Ừm, không tệ.

    Sau đó, động tác càng thường xuyên tự nhiên hơn.

    "... "

    Thanh Nhược chính thức sa mạc lời.

    Tốc độ ăn cơm của Yến Mạt không hề chậm, khóe môi hàm chứa ý cười mở miệng," Trưa mai tôi mời cô ăn cơm, muốn ăn cái gì? "

    ".. Không cần. "

    Yến Mạt ngẩng đầu nhìn cô," Đầu tóc bẩn nên không dám ra ngoài à? Vậy gọi người ta giao đến tận cửa, cô muốn ăn gì để tôi đặt. "

    "... "

    Hắn nói bừa lại vô tình chém đúng sự thật mới đau.

    Quả thực tính cả hôm nay đã ba ngày liền Thanh Nhược chưa gội đầu, mấy hôm trước vì chạy bản thảo, vốn dĩ dự định để tối qua gội, ai ngờ lại đụng phải tên bệnh chó dại phát tác, cắn cô đến nỗi mặt còn không dám rửa càng miễn bàn đến gội đầu, cho nên cả ngày nay cô cũng chưa ra khỏi cửa, mải đọc truyện tranh quên thời gian, đến giờ này mới chợt nhớ gọi cơm hộp.

    Không ngờ lại đụng phải anh ta, còn bị giao nhầm đồ ăn.

    Đúng là không có cẩu huyết nhất, chỉ có cẩu huyết hơn mà.

    Thanh Nhược không để ý anh ta, nghiêm túc ăn cơm, nghiêm túc tranh đồ ăn.

    Yến Mạt cũng tập trung ăn cơm, không nói nữa.

    Nhưng nhắc đến cái cổ, Thanh Nhược đột nhiên chợt nghĩ tới, đập mạnh hộp cơm xuống bàn. Yến Mạt ngẩng đầu nhìn cô.

    Cô gái nhỏ vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn kinh hãi nhìn hắn, hỏi," Tôi có phải nên đi tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh dại không? "

    "... "

    Thanh Nhược có chút đứng ngồi không yên," Thật đó, tôi nghe nói bị người cắn cũng có khả năng bị bệnh chó dại, huống chi anh còn cắn tôi nặng như thế. "

    ".. Muốn đi thì đi đi, chi phí bao nhiêu tôi trả. "

    Thanh Nhược không đáp, chỉ là vẫn luôn liếc mắt ngó hắn, như đang suy xét xem rốt cuộc có thể bị bệnh dại hay không. Yến Mạt ăn xong đã hết đói, thần sắc nhàn nhạt nhìn cô," Sao thế? Hay là tôi cho cô cắn lại. "

    Tối qua tay bị thương thành vậy cũng không thấy người đàn ông này có cảm giác đau đớn gì, giờ cắn anh ta một ngụm cũng có được gì đâu. Thanh Nhược từ chối, cẩn thận hỏi hắn," Cái đó, Yến tiên sinh phải không? Anh đã từng bị chó hay mèo cắn chưa? "

    Yến Mạt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc," Từng bị mèo cắn qua, đã đi tiêm vắc-xin phòng bệnh nhưng sau này vẫn luôn cảm thấy sợ nước. "

    Sắc mặt Thanh Nhược nháy mắt tái nhợt.

    Cô nắm chặt đôi đũa, biểu tình thay đổi liên tục nhìn người đàn ông đối diện.

    Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Yến Mạt không để ý sắc mặt cô, cầm điện thoại trên bàn đứng dậy đi mở cửa.

    Quả nhiên là người giao đồ ăn vừa nãy, hai tay cậu ta đưa ly trà sữa đã được đóng gói tốt cho hắn," Tiên sinh, thật ngại quá. "

    " Không sao. "Yến Mạt một tay nhận lấy, một tay đưa điện thoại đã click mở màn hình giao diện quán ăn cho cậu ta," Cậu tìm giá cốc trà sữa này rồi chốt đơn cho tôi. "

    " Vâng. "

    Lúc Yến Mạt xách theo ly trà sữa trở về nhà ăn thì thấy Thanh Nhược đang tìm kiếm thông tin bị người cắn có khả năng bị bệnh dại hay không trên mạng.

    Yến Mạt để trà sữa của cô sang bên cạnh, đưa điện thoại qua," Thực ra tôi chưa từng bị động vật cắn. "

    Thanh Nhược kinh ngạc nhìn hắn, chợt hiểu ra hắn đang đùa mình, vừa cau mày muốn nói vài câu, hắn đã quơ quơ màn hình điện thoại trước mặt cô," Đây, còn chưa yên tâm thì nhìn một cái."

    Lực chú ý của Thanh Nhược bị thông tin trên đó hấp dẫn, nhận điện thoại nhấn vào hai trang, thấy đáp án đều là không mới yên tâm.

    Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn trà sữa trên bàn, lập tức cảm thấy người đàn ông đối diện thực ra cũng không đáng ghét đến thế.

    * * *

    【 For you】

    Cô gái ngốc có duyên

    Chuyện tối qua, cảm ơn.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...