Tên truyện: Duyên. Tác giả: Wru. Thể loại: truyện ngắn, oneshot, lgbt. Lời dẫn: Trên thế giới này có hai "tiểu quỷ nhỏ" còn duyên. Link Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Wru Tồn tại trong mỗi con người đều đong đầy những kỷ niệm, chúng ta không thể nào kể hết tất cả điều đó được. Vì một ngày trôi qua, không, chỉ cần một giây thôi, thì mọi thứ đều có thể lướt qua và biến thành ký ức. Nó cũng thế, có cả kỉ niệm đặc biệt của riêng mình, thứ mà nó vô cùng trân trọng, bao gồm.. một người bạn từ lâu không liên lạc. Vẫn không tài nào nhớ nổi ngày đầu tiên gặp nhỏ vào khi nào, có thể là vào một ngày nắng ấm, hay mưa rơi tầm tã gì ấy, lúc đông người hay thưa thớt, vắng vẻ.. Nhưng dù có thể nhớ lại đi nữa, nó cũng sẽ không tình nguyện đâu. Vì nó luôn đợi, đợi có người đến nhắc, hàng chục lần. Mỗi khi như thế, thể nào nó cũng híp mắt cười vô cùng hạnh phúc. Là một đứa trẻ gầy gò, cao ráo, nó có thói quen hay cúi đầu, lúc nào trông cũng nhút nhát và ảm đạm, thuận theo ngay nội tâm cũng hay mâu thuẫn. Trong khi nhỏ, một người to lớn, thậm chí cao hơn cả nó nửa cái đầu, thêm thân hình mập mạp, đi bất cứ đâu cũng không thể chìm, rất dễ dàng tìm ra trong đám đông như chính tính cách nhỏ vậy, rực rỡ đến đau lòng. Ở trong cùng một nhóm bạn, hai đứa không phải là hình với bóng, chúng nó đều biết rằng, bạn bè thì bạn bè, khoảng cách vẫn là khoảng cách. Chúng chấp nhận sự thật đó, phũ phàng nhưng vẫn hiểu nhau đến kì lạ. Sau này nó mới thấm, đó là có duyên đấy. Trong thời gian trẻ con đầy bồng bột, nó thích thú, sống để hưởng thụ khoảng khắc nghịch ngợm ấy, Dù cho người lớn mắng mỏ nhiều lần, đến mức khóc ướt cả mặt, nhưng nó vẫn chẳng bỏ thói cùng nhóm bạn quậy tưng bừng đến mọi nơi. Bất cứ chỗ nào được cả đám đi qua, chỗ đó chính là kỉ niệm khó phai, dấu ấn chẳng bao giờ nhạt trong lòng mỗi cá nhân lẫn người ngoài. Ai cũng bảo, chúng nó là một lũ quỷ con. Rồi cũng đến lúc bắt đầu hiểu không gì là mãi mãi, mỗi người dần rời đi cái nhóm xưa cũ, mở một con đường phát triển mới, chỉ còn nó với nhỏ ở lại. Ngồi liên hoan trong lớp ngày cuối, xung quanh toàn màu sắc rực rỡ, âm nhạc xập xình, mọi người vui vẻ, ồn ào trong khi vẫn biết bản thân lại sắp chia xa. Lúc đó, nước mắt thâm tâm đột ngột nhỏ giọt, nhưng chỉ có thể nuốt vào lòng. Nó ngồi trong góc, có nói đùa cùng nhỏ rằng: - Nè, nếu có kiếp sau, hẹn hò với nhau đi, để sau này không phải cô đơn như bây giờ. Ai cũng bỏ tao với mày hết rồi. - Cả hai tay chống cằm, nó nhìn ngẩn ngơ vào hư vô. Sở dĩ nó nói vậy vì nỗi cô đơn bủa vây không thể tránh khỏi và vì biết điều ấy là hão huyền. Nhỏ bật cười ha hả thật lớn, tay đập rung cả bàn, miệng hô được được, mất hết hình ảnh con gái, dù cho kể cả đang bấm điện thoại lia lịa, dường như chẳng thật để tâm đến câu nói đó. Nó thấy vậy, mỉm một cái nhẹ. Kết thúc chia tay, tiệc tàn, vẫn không ai khóc ra mặt. Hôm ấy, nhóm tan rã. Nhiều ngày sau đó, cả hai lại được xếp cùng một lớp. Chẳng mừng rỡ ôm nhau hay khóc thét một cách sến súa, nhỏ chỉ đưa tay chào, mau lẹ đem thân hình quá khổ vào vị trí bên cạnh người bạn lâu năm của mình. - Có duyên ghê nhỉ? - Đặt chiếc cặp xuống, nhỏ cảm thán. - Tiếp vài năm nữa. - Nó gật gù, tính mẩm thời gian bên nhau. Dứt lời, chẳng ai nói thêm một lời nào, mỗi người một việc riêng, không khí xung quanh thật hòa hợp, thật quen thuộc. Như tồn tại một niềm tin phảng phất giữa hai đứa chẳng thể phai. Ông cha ta có câu: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Quả thật, nó với nhỏ không kiềm được, bắt đầu bày ra những đợt nghịch ngợm khiến thầy cô tức giận. Đồng thời bao nhiêu bạn bè, học sinh ghét. Vì lớn rồi, thật sự chẳng ai muốn để tâm thật nhiều đến những người như chúng nó. Nhìn thôi, cả hai cũng hiểu rằng, mình đang ở một xã hội thu nhỏ vô tâm. Đã như thế, chúng mặc, chỉ cần không đả động tới, lũ tiểu quỷ này sẽ không bao giờ đụng đến người ngoài. Tại sao chúng phải quan tâm đến những điều ấy? Sống đúng với bản chất của mình, không cần phải đeo mặt nạ cười đùa, chúng biết rõ, ở trường, chúng mới là người hạnh phúc hơn bất cứ ai. Ngay cả một con kiến, một bức vẽ, một lon coca, một chiếc dế yêu.. càng khiến chúng bật cười còn tốt hơn mấy kẻ giả tạo nọ, bất chấp cả những ánh nhìn, áp đặt của mọi người. - Mày tháo nắp chai nước ra làm gì vậy? - Tao thấy có con kiến trong đó. - Ê, nó bò ra rồi kìa, bắt nó. Nè, từ từ nhẹ nhàng thôi, nó chết mình nghiệp lắm đó! Khoảnh khắc chúng nó thành công để được kiến lên đầu ngón tay mình, một cơn gió thổi ngang hất chú kiến bay đâu mất. Cả hai nhìn nhau bật cười vì sự ngu ngốc đến ngáo ngơ của mình. Nó vẫn còn nhớ rõ tiếng cười rộn rã nhuộm thấm màu tươi sáng của nắng. Khi hai đứa đều đứng bên máy bán hàng tự động ở trường, nhỏ vỗ vai nó, chỉ vào lon nước ngọt tuốt trên cao. - Mày, nếu tao bấm chọn thức uống này, thì lúc mở có xì nước không? - Mày thắc mắc sao không thử? Mà theo ý kiến của tao thì xì. Thử rơi ở độ cao đó xuống chỗ lấy, chẳng khác gì lắc chai? Ở bên kia tao thấy có cái chỗ hứng nước kìa. Bí quá thì đem lon vào vệ sinh mở. - Đáp lại nhỏ là tiếng cười khúc kha khúc khích. - Thông minh ghê ta. Tao sẽ thử. Vừa bật nắp lon, lon liền chào bằng tiếng "bi xừ bi xừ" cùng với một tầng bọt như ăn mừng người đã dám mở. - Úi, nó xì thiệt kìa, chạy đi mày, dính áo! - Chạy cái gì, tiền tao đó! Nhịn tí rồi uống! - Ha ha ha ha! Đáng! Nó ôm bụng cười nắc nẻ nhìn nhỏ trề môi dè bĩu. Biết bao kỉ niệm cũng kể không hết nổi. Chúng ích kỷ nhưng không bao giờ thấy khó hiểu về vấn đề đó. Vì đáng để sống như vậy, chỉ cần có nhau, đủ vượt qua chông gai rồi. Cũng có những lần, nó muốn chấm dứt các trò đùa mình tạo ra, sự tự tin rạn nứt vì lo lắng cho tương lai bản thân mình. Khi đó, nhỏ im lặng nghe nó rên rỉ về sự phiền muộn và chỉ liếc mắt bảo: - Đếm đi, có bao nhiêu người trong trường này làm được như mình? Nếu mày muốn gò ép bản thân trong thời học sinh này, cứ việc. Tao vẫn cạnh mày, lúc nào cũng thế. Câu nói nửa giận dữ nửa cảm thông, nó nghe mà chẳng thể thốt lên một lời nào, chỉ tạm dừng bằng cái híp mắt. Nhỏ lại bật cười vu vơ, thật rực rỡ! Hôm sau, quả thật, nó đã tập trung vào tương lai mình hơn, bên cạnh vẫn là ai đó quen thuộc. Chúng, hai quỷ con ấy, từ đó đã mang một niềm kiêu hãnh rất riêng. Niềm kiêu hãnh ấy khiến người ta phải chói mắt, phải ganh tị nhưng vẫn phải nhìn theo. Theo thời gian, đến lúc một quỷ con sa vào một thứ diệu kì của cảm xúc. Đó là yêu. Vào ngày không sao trên trời, lúc đèn đường phủ sáng mặt phố, bất ngờ nhỏ hẹn nó ra quán nước quen thuộc mà mỗi thứ sáu, thứ bảy nào cũng tới. Đến nơi, cảm giác se se lạnh của những tháng cuối năm chạm lên lớp vải áo, nó không khỏi rùng mình. Nó biết vào thời điểm thế này, nhỏ thà nằm ở nhà bấm chiếc điện thoại thân yêu của bản thân còn hơn hẹn bạn bè ra ngoài đi chơi, dù tính cách nhỏ được xem là hướng ngoại đi chăng nữa. Ngay cả bản thân nó cũng chẳng tha thiết gì mấy việc mặc đồ để gặp người ta. Thật đặc biệt, hôm nay nhỏ đến sớm. Vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa không mấy dễ chịu, nhỏ đánh mắt, giơ hờ hai ngón tay xem như chào hỏi, trong khi nó chỉ nhấc chân mày mình ra hiệu đã biết. Chưa kịp mở miệng nói câu gì, nhỏ đã cất lời: - Tao hẹn hò rồi. Một sự trầm mặc bao trùm, nó nghệch mặt ra hồi lâu, sau đó cũng cố giữ giọng bình thản mà hỏi tiếp cái người đang không ngừng nhấp nhô lên xuống: - Ai? - Mày không biết người đó đâu. Lúc này, nó nghe thấy, chỉ đáp trả bằng nụ cười trừ, cảm thấy một phần nào đó tâm trí mách bảo "có gì đó bất thường" : - Bao lâu rồi? - Tầm hai tuần. - Nhỏ bấm ngón tay tính toán. Dường như biết cảm xúc của bạn mình, nhỏ tiếp tục nói - Tao đợi bây giờ mới kể vì tao nghĩ người đó không nghiêm túc với tao. Dứt lời, nhỏ mỉm cười. Nó thấy, có lẽ đối phương sẽ không bao giờ biết rằng khi đó nhỏ cười ngốc, ngốc đến mức hạnh phúc. Hai con mắt híp lại, cong cong như trăng khuyết, thật mâu thuẫn với câu mình thốt ra. - Làm sao nói người yêu mày như vậy chứ? Mặt nó lạnh lùng, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt kia muốn tìm kiếm một lí do thật sự đã mang hai đứa ra đây. - Nếu tao nói.. vì người đó đang học đại học.. và là nữ. Mày có tin không? - Nhỏ nhắm mắt, ngập ngừng thốt ra điều mình làm mình bồn chồn từ nãy giờ. Nhỏ biết mình không thể nào đấu lại sự dò xét kia. Đêm, chỉ vang toàn tiếng xe cộ, dòng người hối hả qua lại, mấy ai để tâm bên đường có gì, duy chỉ nó, nghe thấy và sững sờ. Dù là một đứa con gái, nó hoàn toàn ủng hộ và cảm thông những người đồng tính yêu nhau và kết hôn, nhưng chưa bao giờ nó mong muốn xung quanh mình xuất hiện bạn bè như vậy. Vì đơn giản, nó không muốn người nó quý mến sẽ bị vùi dập trong cái lời lẽ đầy vô tâm của xã hội này. Mà giờ đây, đứng trước mặt nó, nhỏ, một đứa con gái, thương một người cùng giới với mình. Nó biết sắc mặt mình chắc chắn rất khó coi, miệng chỉ há hốc hít thở sâu nhưng không nói được gì. Nhỏ trong thoáng chốc đem một tay che đi gương mặt mình, chuẩn bị đứng dậy rời bỏ. May mắn, nó đã giữ tay lại. Nhỏ dùng chất giọng khàn khàn đáp: - Tốt nhất, tao vẫn không nên nói gì. - Tại sao.. mày.. lại như vậy? - Nó thật sự sốc, chưa bao giờ, hoặc có thể xem, từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên nó thấy bạn mình cúi đầu thật thấp. - Như vậy, là như thế nào? Tao.. không biết. - Ngồi đây, đợi tao bình tĩnh. - Một cách nghiêm túc, nó ra lệnh cho nhỏ ngồi yên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mớ hỗn độn trong đầu cũng dần ổn định, nó mới khàn khàn nói: - Tao.. không thể nói có thể ủng hộ với mày hay không. Nhưng tao vẫn cạnh mày, lúc nào cũng thế. - Thở dài một hơi, cuối cùng nó cũng nói ra được. "Tao vẫn cạnh mày, lúc nào cũng thế." Hai mảnh kí ức chồng lên nhau, cùng một câu nói nhưng khác đối tượng. Khi ấy và bây giờ, chưa ai từng thay đổi. Nhỏ thấy sóng mũi cay cay, chỉ gật đầu nhẹ. Gió những tháng cuối năm lướt qua như đem nỗi lo lắng tồn đọng bay mất. Nhiều ngày sau đó, cuối cùng nó đã được diện kiến gương mặt "tôi đang yêu" thần kì. Miệng lúc nào cũng tủm tỉm, luôn dính chặt chiếc dế yêu cạnh mình. Chỉ cần thông báo vang lên, nhỏ lập tức mở ra xem ngay. Quãng thời gian ấy chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất. Vì cả hai đều có thể theo đuổi cái riêng của bản thân mà biết chắc chắn rằng vẫn luôn có người sau lưng đợi mình. Ngày cuối năm chạm mốc và vụt qua, lấy đi thời gian yên bình đó. Chúng nó ai cũng lớn hơn một tuổi, đồng nghĩa với việc đã nhiều tháng trôi qua. Đặc biệt, chuyện tình yêu nhỏ cũng đã tròn một năm. Khi trời xanh màu lạ lẫm, một cô gái trông nom trưởng thành, mặc một chiếc áo trắng thanh thoát, thoạt nhìn như một giáo viên, đang đợi ai kia. Nhỏ vừa bước ra khỏi cổng trường liền chạy ngay đến bên ríu rít. Cuối cùng, nó cũng gặp được người luôn hiện hữu trong mỗi câu chuyện của nhỏ và linh cảm lần nữa bảo rằng người này không đáng để tin tưởng. Hôm ấy, nó đã bỏ đi về mà không chào. Nó cứ nghĩ mình im lặng là tốt rồi, đến lúc một cú điện thoại bất chợt giữa sáng sớm, tràn ngập nghẹn ngào khiến mọi thứ đổi thay: - Tao mất ngủ. Một khoảng không trầm lắng, khi nhỏ tưởng chừng đối phương đã ngủ sau lần bắt máy vô tình thì nó đáp bằng giọng ráo hoảnh: - Tao nghe. Như một lời an ủi mạnh mẽ, nhỏ bắt đầu không ngừng nói ngắt quãng: - Tao mệt mỏi, thật sự rất mệt.. Chị ấy.. sắp quay lưng rồi.. Chị ấy biết rõ thằng kia thích mình nhưng vẫn không từ chối. Hôm kia, tụi tao mới cãi nhau.. chỉ bảo tao xâm phạm quyền riêng tư của người khác.. trong khi sự thật rằng cố tình đâm sau lưng tao. Còn nói, tao đồng tính.. Sắp kết thúc rồi! - Khốn nạn. - Lúc đó.. tao chỉ ước gì.. tao là con trai. Chỉ ước gì tao sinh ra không phải là một đứa con gái như thế này. Tao muốn từ bỏ, muốn cắt xén những thứ của nữ trên người mình. Thân thể của tao thật béo, thật xấu xí.. Tao ghét bản thân vô cùng! - Mày.. - Nó ngập ngừng, từng tiếng nấc không ngừng vang lên ở đầu dây bên kia khiến nó lo lắng. - Mày nói thử xem, có phải tao điên rồi không? Ha.. - Tiếng cười trầm thấp như đang chế giễu chính mình khiến nó nghẹn lời. - Tao cúp máy đây. - Mày có.. Lời nói chưa kịp thốt ra hết liền bị chặn lại. Nó nhìn chăm chăm vào điện thoại mình rồi cũng bật cười tự giễu. Cả quãng thời gian quen biết nhau, lần đầu tiên nước mắt nhỏ rơi, vẫn là không ai có thể thấy được. Niềm kiêu hãnh ấy, vỡ rồi. Ai sẽ dán lại cho lũ quỷ con đây? Thiên đường, địa ngục hay cái gọi là xã hội? "Mày có biết rằng cả thế giới này đều điên không? Chưa bao giờ chúng ta có một định nghĩa chính xác về 'con người bình thường'." Đêm ấy là một cơn ác mộng. Nhỏ xem tối đó chẳng có gì xảy ra, hệt như chính nó đã tưởng tượng điều ấy. Nhưng nó biết, tất cả mọi thứ đều là sự thật. Từ hôm ấy, nó không còn nghe tiếng rủ rỉ bên tai về người yêu nhỏ thêm lần nào nữa. Con người vốn hướng ngoại, tính cách chói lòa khiến người khác ganh tị, giờ đây thật lạnh lùng. Kẻ hèn nhát, hay mâu thuẫn cũng phải buộc thay đổi trở nên tỉnh táo hơn để có thể chờ người phía trước mình. Quãng thời gian dài sau, nó không kiềm được lòng mà hỏi: - Người đó.. mày còn hẹn hò không? Cả người nhỏ rõ ràng sững lại, cuối cùng chỉ gật đầu: - Tao biết đó là dối trá, nhưng kẻ yêu người đồng giới như tao không có quyền lên tiếng. Sau lần này, tao nên giấu giới tính bản thân mình đi nhỉ? - Nhỏ vừa đáp vừa cười thật tươi, thật sự, nụ cười đó "rực rỡ đến đau". - Nếu đó là dối trá, tao sẽ cùng mày sống trong đó. Rồi khi mày gục ngã, tao sẽ kéo mày về nơi ban đầu của tụi mình. - Thế tại sao mày không cản đi? - Có cản đứa cố chấp như mày thì kết quả vẫn như vậy thôi. - Ừ ha.. Và sau này, chẳng ai đề cập lại chuyện đó. Nhiều ngày nữa lại dần trôi, đến lúc chúng phải rời xa ngôi trường, đồng nghĩa, tình bạn này cũng đến lúc đặt một dấu chấm. Ngay lúc chia tay, vẫn không bất cứ một giọt nước mắt nào rơi, dựa vào ban công của trường, nhỏ bảo: - Tao không nghĩ người gắn bó với tao suốt quãng thời gian học đường lại là mày.. - Mày có tin trên đời này có thứ gọi là duyên không? Bất ngờ trước câu hỏi không liên quan ấy, nhỏ im lặng hồi lâu mới đáp: - Không biết.. Nhưng.. có duyên thì gặp lại. - Vừa dứt lời, nhỏ cười thật tươi, chìa bàn tay to lớn của mình ra phía trước. Nó ngẩn người nhìn chăm chăm vào đối phương, cuối cùng vẫn không khỏi bật cười theo: - Ừ, có duyên thì gặp lại. Hai bàn tay xen vào nhau, nắm thật chặt vào phút cuối như một lời hứa hẹn. Một lời hứa hẹn vô hình nhưng cũng hữu hình. Kết thúc, nụ cười đã vươn lại trên môi "lũ quỷ con", một cặp đôi bạn đã khiến nhiều ganh tị vì chính tính cách của họ nhưng thời điểm này, những ánh mắt ấy đã không còn có thể chạm đến trái tim họ. Nhìn bóng lưng nhỏ ra về, nó thật sự muốn chạy đến và ôm lấy. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại cảm xúc ấy, nó đứng phía sau la lớn: - Chỉ cần gặp lại, hãy tiếp tục làm bạn nhé! Tạm biệt, nhỏ à.. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy vẫn còn duyên.. Hoàn.
Hiu truyện hay thật sự ạ Nó mang tới giá trị và cảm nhận nhiều hơn là giải trí. Mình là mộ thành viên của Land Of Oblivion, ở đây chia sẻ dôi chút cảm nhận của bản thân về truyện này= (( ( Truyện xoay quanh đôi bạn thân là nữ, lúc nhìn hastag mình thấy có chữ LGBT nên nghĩ rằng hai người này sẽ yêu nhau kiểu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng khi đọc truyện thì một màu sắc u buồn phản ánh hiện thực xã hội đã làm mình tỉnh mộng :(( (Mình rất thích Duyên, nó chứa những triết lí sâu sắc đến lạ kỳ, đọc xong ta sẽ đọng lại rất nhiều cảm xúc: Chút buồn vì cái kết không mấy đẹp nhưng cũng có chút mãn nguyện vì cái kết không quá bi thương.. Mình phải đọc truyện đến 2 lần vì có những câu hay kinh khủng>< Nó khiến độc giả phải ngẫm nghĩ nhiều về con người, tình cảm và cả một thế giới vô tâm mà người ta đang bất giác dựng lên quanh những người đồng tính. Cảm ơn @Wru (kiucbanhtrungthu) vì đã cho mình hiểu thêm một khía cạnh trong cuộc sống, chúc bạn một ngày an lành
Chào bạn! Đọc truyện bạn lâu rồi nhưng giờ mới vào phát biểu cảm tưởng. ^^ Cách bạn dẫn dắt người đọc rất là hay, rất tinh tế. Trong truyện có nhiều câu triết lý vô cùng thâm thúy. Đọc để suy ngẫm, để hiểu thế nào là cuộc sống. Tuy kết thúc hơi buồn chút nhưng quan trọng là câu chuyện hay lắm nha bạn! ^^ À khi viết truyện, thấy bạn có in nghiêng mấy câu thoại. Thật ra in nghiêng thì dùng trong mấy bài thơ thôi. Bạn nên cho nó về bình thường nhé! Như vậy trông truyện sẽ đẹp hơn! Đôi dòng cảm nghĩ, chúc bạn có nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé! Chào thân ái! ^^