Tản Văn Duyên Tình Bạn - Phương Vy Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phương Vy Nguyễn, 29 Tháng sáu 2019.

  1. Phương Vy Nguyễn

    Bài viết:
    2
    Duyên Tình Bạn

    Tác giả: Phương Vy Nguyễn

    Thể loại: Tản văn


    * * *

    "Chúng tôi".. Là những người bạn!

    Chúng tôi - bốn cô gái rất bình thường. Năm ấy là năm cuối cấp 2. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ trôi qua rất nhanh, mặc cho chúng tôi muốn nó ở lại để có thể vui chơi, vui đùa bên những đứa bạn của mình.

    Trước khi chúng tôi biết đến nhau, thì cá nhân mỗi đứa đã có cho mình một người bạn thân, người bạn mà ta cho rằng là Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Những ngày tháng bên cạnh người bạn ấy, có lẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất mà "Chiếc hộp kỉ niệm" cần phải cất giữ thật kĩ. Thời gian là thử thách để cho ta biết Ta cần ai và ai cần ta, những người bạn thân mà chúng tôi cho rằng chỉ có chúng tôi mới có người bạn tốt như thế, bây giờ đã bước đi xa mãi mãi, có lẽ do chúng tôi không đủ tốt, không đủ suy nghĩ để giữ họ bên mình mãi được. Thật tồi tệ.. người yêu mất thì sẽ có người mới, nhưng liệu rằng ta có thể nào kiếm được người bạn hết lòng vì mình vào sinh ra tử? Liệu rằng ta có thể tìm được một người bạn lúc nào cũng nghĩ đến ta, lúc nào cũng chia sẽ cho ta những điều tốt đẹp nhất? Khó thật, chắc ai cũng nghĩ chỉ có trong Tiểu thuyết, chỉ có trong phim, vì làm gì có ai luôn nghĩ cho bạn mình hơn là nghĩ cho mình chứ? Nhưng không.. Chúng tôi có!


    Cái duyên ấy đã đưa chúng tôi học cùng một lớp. Có thể chúng tôi tìm kiếm đến nhau vì chẳng có ai chơi haha, vì cùng cô đơn mà. Mỗi đứa mỗi tính khác nhau, đứa thì ngây thơ ngốc nghếch, đứa thì quá lanh lợi, đứa thì im lặng chẳng nói một câu, còn đứa thì chuyên làm cho ba đứa còn lại phải bực mình. Cứ ngỡ như tìm đến nhau chỉ để chơi với nhau trong năm học cuối cấp này thôi, vì chẳng hợp nhau tẹo nào, hoàn toàn trái nghịch nhau về tính tình lẫn suy nghĩ. Nhưng ai biết được ông trời đã sắp đặt điều gì chứ, chúng tôi chơi ngày càng thân nhau, thân đến mức người khác phải ganh tị vì có tình bạn quá đẹp. Đi đâu cũng đủ bốn đứa, làm gì cũng phải đủ bốn đứa. Bốn tính cách gộp lại, đứa này bù đứa kia, thật may khi chúng tôi đều là những Học sinh Giỏi và có đầu óc suy nghĩ lạ kì, cùng giúp nhau học tập là một chủ đề hết sức phù hợp để tạo ra một tình bạn bền lâu. Chúng tôi chỉ mới thân nhau chưa đầy một năm, nhưng lại có khá nhiều kỉ niệm đẹp. Nếu nhắc về biểu tượng của nhóm, thì tôi nghĩ đó chính là "Bánh đúc". Đấy là món ăn đầu tiên cả nhóm cùng nhau đi ăn khi tan trường về, nó luôn luôn in sâu trong đầu mỗi đứa vì cái vị vừa ngọt vừa mặn ấy lại là tượng trưng cho tình bạn của chúng tôi.

    Điều gì đến cũng sẽ đến, vì hoàn cảnh mà đẩy đưa nhau. Mỗi đứa mỗi nơi khác nhau, một đứa đi nước ngoài định cư, ba đứa còn lại thì do điểm số quyết định mà học khác trường cấp 3. Thế là giờ đây chúng tôi không còn được kể chuyện cho nhau nghe mỗi khi có tiếng trống hết tiết, chúng tôi không còn được tán gẫu với nhau như mọi hôm vì nghịch múi giờ của đứa kia và thời gian học khá là nhiều. Những ngày tháng vui đùa bên nhau, chia sẽ cho nhau những vui buồn, động viên nhau mỗi khi có chuyện không vui, giờ đây chỉ vỏn vẹn lại duy nhất "chính mình" với những dòng kí ức mà khi nhớ đến không thể không bật khóc. Chúng tôi dần dần quên nhau.. vì mặt khoảng cách, vì thời gian, vì tương lai của mỗi đứa, vì điều gì đó mà khiến cho chúng tôi buộc phải như vậy.

    Ngày tốt nghiệp đại học - ngày mỗi đứa phải bước vào thế giới "người lớn" - ngày mỗi đứa phải sống cho tương lai chính mình. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau, những khuôn mặt có đôi nét xa lạ, nhưng lại quen thuộc. Xa lạ vì khoảng cách, xa lạ về sự thay đổi của mỗi con người, nhưng lại quen thuộc vì họ chính là thanh xuân của ta, họ chính là những phần kí ức trong lòng ta. Bây giờ đây thì liệu rằng chúng ta sẽ xa nhau nữa không? Chúng ta sẽ mãi là những đứa bạn trẻ thơ ngày nào mà chúng ta quen biết, sẽ chơi những trò chơi mà tuổi học sinh chúng ta bên nhau, thanh xuân chúng ta có nhau. Ai nói là tình yêu mới đáng trân trọng trong thanh xuân chứ? Tình bạn còn đẹp hơn cơ mà? Tuy tuổi mười bảy chúng tôi không có nhau, nhưng chúng tôi luôn bên nhau trong kí ức của mỗi đứa, chúng tôi luôn trân trọng kỉ niệm của nhau. Chúng tôi.. là những người bạn!
     
    Dao Phuong, tran_nghiLô Cát Gia thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...