Trong tình yêu, hai con người đến được với nhau chính là nhờ vào chữ duyên phận. Nếu không tin, hãy thử mường tượng, giữa thế giới bảy tỷ người, giữa vũ trụ được xoay vòng bởi nhiều hành tinh lớn nhỏ khác nhau, khoảng cách dù là vô hình hay hữu hình thì giữa con người với con người đơn thuần đều sẽ hiện diện ở trạng thái xa lạ, không thân không thích, không quen không biết, nhưng rồi bất ngờ vào một ngày trong rất nhiều ngày bình thường, họ gặp được nhau để rồi yêu nhau, thấu hiểu nhau để rồi tình nguyện ở bên nhau đến suốt cuộc đời, không phải đều là do hai chữ duyên phận trói buộc hay sao? Duyên phận là một thứ gì đó rất đỗi mỏng manh, vì mỏng manh nên không thể cưỡng cầu, vì mỏng manh nên càng không thể chèn ép. Một cuộc tình vì bị bắt buộc mới có thể tồn tại, một cuộc tình vì bị cưỡng ép mới có thể không vỡ tan, thì rốt cuộc mối quan hệ còn lại có ý nghĩa gì? Nếu một ngày người nói hết yêu em, đừng suy nghĩ sâu xa rằng họ có lý do bất đắc dĩ nào đó, hãy suy nghĩ thật đơn giản, là bởi vì người thật sự hết yêu em, là bởi vì sợi dây nợ duyên giữa hai người đã không còn được kết nối, đứt gãy, một bên buông một bên nắm, vì bất cứ lý do gì cũng không thể cứu vãn được, không thể trở lại như ban đầu. Trên đời này con người chỉ có thể hạnh phúc trong nụ cười, và đau đớn trong bình yên khi đơn giản hóa suy nghĩ của mình đối với mọi thứ, hiện thực là thế nào, bản thân tiếp nhận ra sao thì đích thị nó là như thế, suy nghĩ sâu sắc chỉ thêm làm mệt mỏi cho bản thân, dày vò chính mình trong những mộng tưởng không có thực. Yêu một người bằng cả trái tim không có nghĩa là gạt bỏ đi toàn bộ lý trí, một người dung hòa được cả sự mềm yếu của con tim lẫn sự cố chấp của lý trí, yêu một cách thật trưởng thành và bản lĩnh, có đủ mạnh mẽ để yêu thương, cũng dư thừa sự mạnh mẽ để buông bỏ đúng lúc, có như vậy em mới thật sự hạnh phúc, thật sự cảm thấy hài lòng với những gì mình đã trải qua, dù là tương lai sẽ cùng nhau, hay cả lúc hai người rẽ hai hướng. Tình yêu được gắn kết bởi chữ duyên chữ phận, tuổi thọ của tình yêu, thời gian nó còn tồn tại giữa hai người, cuồng nhiệt, mãnh liệt, để rồi rời rạc, vỡ tan, tất cả đều được định đoạt bởi hai từ duyên phận đầy ám ảnh cũng đầy khắc nghiệt. Có với nhau chữ duyên thì con người ta trong thời khắc chạm mắt nhau mới nảy sinh rung động, có với nhau chữ phận con người ta mới một lòng một dạ vì người thương mà hy sinh thật nhiều, có với nhau chữ nợ con người ta mới vì người mà khóc vì người mà đau vì người mà nếm trải mọi tư vị ngọt, đắng của tình trường. Vì vậy trên đời này bắt ép điều gì cũng được, riêng duyên phận trong tình yêu thì không, con người ta có thể giả vờ đồng ý một lời đề nghị trong cuộc họp với lý do nó sẽ khiến không khí trở nên bớt ngột ngạt hơn, nhưng đối với một lời cầu hôn chân thành họ sẽ không thể tùy tiện làm như thế, tình yêu phải xuất phát từ trái tim, duyên phận phải là nơi gắn kết của những cảm xúc đặc biệt, có như thế một mối quan hệ thực sự mới được nảy mầm, mới có cơ hội đơm hoa kết trái trong tương lai. Sky V