DUYÊN MỆNH Duyên mệnh là nguyệt, hay là tinh? Là ánh dương mỹ nhưng ảo huyền? Người đến một chữ vì duyên mệnh Ra đi một chữ tùy mệnh duyên. Người ta hỏi cớ sao vẫn nhớ? Cũng vì quá đẹp để quên đi Bởi Người dịu dàng nhất Thiên hạ, Nhưng lại tàn nhẫn nhất Thế gian. Người nắm tay ta nơi bóng tối, Cùng ngắm mặt hồ nơi sóng lặng, Cùng ta bước đi chung một lối, Rồi bỏ mình ta đứng chơi vơi. Người nói: "Có duyên ắt gặp lại" Liệu rằng bây giờ là vô duyên? Người rơi, buông lơi, tình cạn mãi, Còn đổ cho duyên hết trói xiềng. Để lại mình ta với chữ "yêu", Không tin duyên đoạn mãi ôm lòng, Rốt cục nhận lại một chữ "tiếu" Thì ra duyên mệnh, chính là xa.. Mặt Trăng Xanh