Tác phẩm: Duyên kiếp Tác giả: Tiểu Đan Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan Ta mơ hồ, mồ hôi ướt đẫm, ướt hết cả chiếc mền bên cạnh, ta bật dậy một cách sợ hãi. Tay từ từ sờ lên mặt, vừa nóng vừa ướt, hình như còn có cả nước mắt lăn trên gò má. Giấc mộng này thật dài, dài tới nỗi ta cảm thấy mình vừa trải qua một cuộc đời nữa vậy. Trong mơ, ta thấy một vị nam nhân nào đó, ta không rõ mặt chàng, nhưng có thể cảm nhận được tiếng thở dài tuyệt vọng của chàng. Ta là một vị công chúa cao quý, được phụ mẫu nuông chiều, yêu thương, nhưng lúc nào trong ta cũng không cảm nhận được.. rốt cuộc hạnh phúc là gì? Trái tim ta trống rỗng, luôn lo lắng, u sầu, ta còn nghĩ, mệnh số của ta được nhiều người ao ước, chỉ là ta không biết cách trân trọng. Ta vốn rất lạnh nhạt, ít nói, cho tới sau này, khi vị tướng quân được cha phái tới để bảo vệ ta xuất hiện, ta bỗng cảm thấy yên lòng tới lạ. Chàng là một vị tướng quân cương trực, nhưng lại vô cùng ấm áp, bảo hộ ta hết mực. Ta bất giác đã yêu chàng, yêu từ lúc nào nhưng không hề hay biết, rất muốn ở bên cạnh chàng. Nhưng kì lạ là, chàng ấm áp là thế, nhưng luôn giữ khoảng cách với ta. Phải chăng chàng không muốn quá thân mật với một nữ nhân nhạt nhẽo như ta, chàng chỉ là đang làm đúng chức trách của mình, là bảo hộ một vị công chúa. Một thời gian sau, ta phát hiện mình bị bệnh, một căn bệnh vô phương cứu chữa, thái y nói, ta chỉ có thể sống được thêm hai tháng. Vào cái đêm định mệnh, trước khi ta rời xa cõi đời này, ta có nhờ tỳ nữ bên cạnh đưa tới gốc bồ đề ngắm trăng sao lần cuối, trùng hợp là chàng cũng ở đó. Ta hỏi thì tỳ nữ có nói, không ngày nào là chàng rời bước khỏi nơi này cho tới khi trời gần sáng. Thấy sắc mặt ta nhợt nhạt, hơi thở dốc, vì sự sống và cái chết lúc này đối với ta cũng chỉ là một ranh giới mỏng manh, ta có thể bước qua thế giới bên kia bất cứ lúc nào. Chàng nhìn xuống, ánh mắt chàng hình như có chút thương xót ta, chàng nói: "Công chúa, kiếp này người đã khổ đủ rồi, kiếp sau, thần cầu cho người có được một cuộc sống viên mãn." Ta nghe xong, lòng bỗng đau đớn, nước mắt cứ thế lăn trên gò má. Ta vừa đau vì căn bệnh đang tàn phá cơ thể, lại càng đau khi chàng nói lời ly biệt như thế. Ta lấy hết can đảm hỏi chàng: "Tướng quân, ta muốn hỏi ngài, trong lòng, đã từng để ý ai chưa?" Ta chưa bao giờ mong chờ điều gì tới thế, vậy mà, giờ lại mong mỏi câu hồi đáp của chàng, cho dù có đau đớn hay mãn nguyện, chung quy cũng chỉ là ôm đi như một thứ của quý, xuống dưới suối vàng từ từ tận hưởng. Nhưng chàng không đáp lại thật lòng, chàng chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ: "Kiếp sau ta sẽ không làm tướng quân nữa." Vậy là giờ phút từ giã cõi đời đã tới, ta rơi giọt lệ cuối cùng, đi ngay bên cạnh chàng, ngay bên cạnh nam nhân mà ta đem lòng ái mộ nhưng kiếp này chỉ như gió thoảng mây trôi, mình ta giấu kín tâm tình, chàng có thể không biết, hoặc là vờ đi không biết, nhưng chỉ mình ta rõ, thế là đủ rồi. Ánh sáng trắng lướt qua, một cánh cổng lớn được mở, nhưng khung cảnh xung quanh lại vô cùng đáng sợ. Tiếng người la hét, quỷ quái khắp nơi, nhưng phía trước có người đang vẫy tay gọi ta. Đó là một bà lão, tay cầm bát nước gì đó nhìn trong suốt nhưng lại kì bí. Bà lão gọi: "Cô nương, đến lúc rồi, mau, lại đây uống hết bát canh này, cô sẽ không còn vướng bận điều gì nữa." Kiếp này của ta còn quá nhiều uẩn khúc chưa thể giải đáp, ta muốn trước khi buông bỏ có thể một lần hiểu rõ tất cả, yên tâm bước vào cánh cửa luân hồi, ta nói: "Lão bà, con muốn hỏi người ba chuyện, chỉ cần có câu trả lời, con sẽ uống hết bát canh và không làm phiền người nữa." "Cô nói đi." "Con muốn biết vị tướng quân ở bên cạnh con, chàng ấy, có chút tình cảm nào với con không?" "Có, rất nhiều." "Vậy tại sao chàng lại tránh né con như vậy, tại sao chàng không chịu thừa nhận." "Thân làm tướng quân, hồng trần thị phi là thứ đại kị, không được dính vào. Hắn làm vậy là có lý do của hắn. Gia tộc của hắn có lời thề, nếu đã làm một vị tướng, phải thề tận trung tận nghĩa, cả đời không lấy vợ, không có con cháu, chỉ có như vậy mới an tâm giữ vững bá tính kinh thành." Thì ra chàng lại có nỗi khổ tâm lớn như vậy. Chàng cũng yêu ta, nhưng lại không thể nói, nỗi đau của chàng, ta sao có thể thấu được? Ta vừa vui vì biết được sự thật, nhưng bỗng nhói đau khi phải rời xa chàng quá sớm. Còn một chuyện cuối, ta nói: "Còn một chuyện cuối cùng, tại sao chàng luôn ở dưới gốc bồ đề mỗi đêm, không rời nửa bước?" "Hắn muốn quên cô nhưng không được. Nhìn trăng nhìn sao, giải tỏa nỗi lòng, tự nhắc bản thân không được lầm lỡ. Hắn là đang cầu, kiếp sau đừng mang trọng trách gì quá lớn, chỉ muốn làm một người bình thường, được yêu như bao người khác." Ta bỗng không thể kìm được nước mắt, đau đớn nhớ tới chàng. Thì ra câu nói cuối cùng của chàng là đang nhắn nhủ ta, nếu có kiếp sau, chàng không làm tướng quân gì nữa, chàng sẽ tới bên cạnh ta, nối tiếp đoạn duyên còn dang dở. Ta cầm bát canh, uống nó. Nhưng không, khi đi tới nửa đường, ta đã nhổ hết ra, không uống lấy một giọt. Ta có thể quên chàng sao? Lương duyên còn dang dở, ta còn muốn gặp chàng, còn muốn nói yêu chàng, sao có thể nhanh chóng quên đi như vậy được? Cánh cửa luân hồi mở rộng, ta bước vào, hết rồi, ta đã là một cô nương bình thường của hiện tại. Bước xuống giường, người vẫn chưa thể hoàn lại, vẫn còn run sợ, đắn đo. Cuối cùng, khi bước tới cánh cửa ấy, ta cũng nhìn thấy được dung mạo của chàng, còn những lần khác đều vô cùng mờ ảo. Chàng của kiếp này, ta đã từng gặp, chính là vị đại phu có tiếng trong thành, chữa bách bệnh cho bá tính. Hôm sau, ta vờ đi tới chỗ chàng, lúc này rất vắng, chỉ có chàng và ta. Ta lại gần, đưa tay cho chàng bắt mạch, hình như chàng thấy có điều kì lạ, nên hỏi: "Xin hỏi, cô nương cảm thấy trong người thế nào." "Ta luôn thấy tức ở lồng ngực, chỉ là không biết bị bệnh gì." "Sao ta thấy mọi thứ vẫn ổn, có thể là do ta chẩn sai, để ta thử lại." "Ta vẫn chưa nói hết, bệnh này, mỗi khi gặp chàng mới tái phát, còn lại, những ngày thường đều ổn." "Ý của cô nương là.." "Ta có một câu chuyện này muốn nói với chàng, mỗi khi ta kể chuyện, có thể bớt đau đi một chút." "Kể chuyện là có thể bớt đau? Kì lạ quá! Chỉ cần chữa được bệnh cho cô nương, ta sẽ đồng ý." "Khi xưa, có một vị tướng quân dung mạo tuấn tú, tài giỏi. Chàng được cử đi bảo hộ một vị công chúa, chỉ là vị công chúa này lại có chút kì lạ, nhạt nhẽo. Nhưng không ngờ, sau này công chúa lại đem lòng yêu vị tướng quân, nhưng ngược lại, chàng ấy lại xa lánh nàng. Nàng mang bệnh nặng, trước khi đi có hỏi chàng, chàng chỉ nhẹ nhàng đáp: Kiếp sau ta sẽ không làm tướng quân nữa. Tới khi nàng chết đi, nàng mới biết được sự thật, rằng chàng thật ra có nỗi khổ tâm rất lớn, nhưng chàng lại yêu nàng rất nhiều. Nàng nguyện không uống bát canh quên lãng, kiếp này đi tìm chàng, cùng chàng nối duyên lần nữa." Chàng nghe câu chuyện, bỗng không rời mắt khỏi ta, chàng hình như đang đinh ninh chuyện gì đó, rồi hoài nghi: "Có phải ta và cô nương từng gặp nhau rồi không?" "Đã từng, không phải một lần, mà là mỗi ngày. Chàng đang ở ngay trước mặt ta, ta còn tìm ở đâu nữa?" Chàng bỗng lặng đi, chàng đang tìm thứ gì đó bí ẩn trong từng lời nói của ta. Ta trở về, bất ngờ là tối hôm ấy, chàng tìm tới tận căn nhà nơi ta sống, cùng ta trò chuyện thâu đêm. Kiếp trước, ta và chàng đã bỏ lỡ quá nhiều, kiếp này, ta nhất định phải giữ được chàng, không ly không biệt. * Hết *