Tên Truyện: Duyên Kiếp Tác giả: Thiên Thiên Thể Loại: Truyện ngắn, Đam mỹ, Viễn tưởng Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của ThiênThiên220402 Văn án Câu chuyện nói về cuộc tình giữa Hong là một thanh niên ở hiện tại và mối tình ở tiền kiếp Yamaku. Họ yêu nhau ở kiếp trước nhưng vì sự ngăn cản của gia đình họ không đến được với nhau. Kiếp trước gia đình của Hong là một gia đình danh gia vọng tộc, cha làm quan nhị phẩm trong triều đình. Vì biết được mối tình ngang trái của họ, cha Hong ra lệnh truy đuổi phải giết cho bằng được Yamaku, hay tin Hong đuổi theo vì bảo vệ người thương Hong đã lấy thân mình đỡ lấy lười kiếm xuyên thẳng vào tim. Nhìn thi thể Hong nằm trong lòng mình Yamaku đã thốt lên lời thề. Chính lời thề khiến hồn Yamaku không thể chuyển kiếp và tìm gặp bằng được mối tình của mình tại kiếp này. Vì cầu phúc hai người đã được ở cạnh nhau như lời xưa hẹn ước. KIẾP TRƯỚC Hong là một tú tài vừa đổ trạng khi tham gia cuộc thi tuyển của triều đình, sau kh đổ trạng cha của Hong vô cùng mừng rỡ, Vương triều đã sắp xếp cho cậu một chức quan. Vì tài năng hiếm có nên chàng rất được Vua trọng dụng. Vừa nhậm chức, chàng đã cũng các quân lính của mình đi tuần tra ở một huyện nhỏ, trên đường đi chàng gặp được Yamaku. Yamaku là một tên thường dân võ công tinh nhuệ đang ngồi uống trà trong một quán nhỏ ven đường, gặp tên cướp hắn đang chạy để tẩu thoát, hắn ra tay bắt lấy. May thay vừa đúng lúc Hong tuần tra ngang đấy, nhìn thấy mọi chuyện, Hong ra lệnh bắt lấy tên cướp và giam vào đại lao chờ ngày xét xử. Về Yamaku, Hong ra lệnh ban thưởng cho chàng. Hong tiến lại gần và nói: - Nghĩa hiệp đã ra tay anh dũng, ta là mệnh quan triều đình nhìn thấy đại hiệp võ nghệ cao cường, không biết quý danh của ngài là gì? Yamaku quay sang nhìn Hong: - Tại hạ chỉ là một dân thường không dám nhận bổng lộc của ngài, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, không đáng phải bận tâm. Tại hạ có việc, cáo từ! Hong nhìn bóng lưng của Yamaku tiến xa dần, và ra lệnh cho quân lính điều tra rõ về người này. Dân lànghô hào và bẩm tấu - Bẩm thượng quan, hắn là Yamaku là một người có võ nghệ cao cường thường xuyên ra tay giúp đỡ dân nghèo. Từ đó, bóng hình của Yamaku lúc nào cũng hiện lên trong đầu của Hong, thấy con thất thần ngồi thẫn thờ cha Hong tiến lại gần hỏi: - Có chuyện gì với con vậy Hong? Hong vội vàng lắc đầu và nói: - Bẩm, con đang suy nghĩ về những gì sáng nay con tuần tra được thưa phụ thân Phụ thân Hong liền cười và gật đầu tự hào về đứa con trai duy nhất, nay cũng đã làm quan trong triều cương. Hong luôn nghĩ về chàng trai khôi ngô tuấn tú võ công cao cường, dáng người vô cùng anh dũng, Hong đã đem lòng yêu chang trai ấy, Hong muốn tìm lại anh nhưng Yamaku là người ngao du bốn biển anh đi đến đâu ở đâu không một ai có thể biết được, chỉ có thể dựa vào duyên số của hai người. Thiên địa không phụ lòng người, cuối cùng Hong cũng được gặp lại Yamaku trên đường, Hong tìm đến và nói chuyện với Yamaku: - Đại hiệp còn nhớ ta chứ? Yamaku quay qua vì xưa nay chàng không hề quan tâm đến chuyện của Vương triều và chuyện của những quan lại trong cung. Nhưng bất ngờ chàng lại bị vẻ ngoài thu hút của Hong cuốn mê tâm trí. Chàng nhìn một hồi lâu và gật đầu. Hong nở một nụ cười trong sáng. Họ trò chuyện bên nhau và kể từ ngày hôm đó họ có một gì đó thân thiết với nhau. Họ trở thành những bàn hữu với nhau trong đời, họ thân tình chia sẻ với nhau và cũng đến lúc họ đem lòng cảm mến và yêu nhau. Yamaku không muốn vướng bận nên chẳng bao giờ đồng ý những lời mời gọi làm quan lính bảo vệ cho các quan lại hay các tên huyện quan lúc bấy giờ. Nhưng đối với Hong, chàng vừa mở lời thì Yamaku đã đồng ý ngay: - Ta muốn huynh trở thành người bảo vệ ta, huynh thấy thế nào? Yamaku vội trả lời: - Nếu ngài muốn ta thật sự vinh hạnh. Yamaku trở thành người thân cận và trực trầu bên Hong, tình yêu ngày càng được nuôi lớn dần. Đến một ngày, Hong bị ám sát bởi một tên lính của tên quan tam phẩm dưới chướng của phụ thân Hong, hắn ghen tức khi con trai hắn không được trọng dụng như Hong. Tối hôm ấy, Hong chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hong nghe một động tĩnh lạ bên ngoài. Chàng mở cửa nhà xem sự bất thường, một bóng đen lướt qua, chàng thận trọng bước tới: - Ai đấy? Hong trầm chậm tiến tới, bỗng một tiếng "Ngươi chết đi" hắn lao tới giao đấu với Hong, Nhưng Hong thật sự không phải đối thủ của hắn, Hong bị thương ở tay. Ngay lập tức, Yamaku chạy tới giao đấu với thích khách rất nhanh tên thích khách đã bị hạ gục. Hắn cười lớn: - Ngươi không hề lo cho hắn ta sao? Lưỡi kiếm của ta đã tẩm một loại độc không hề có thuốc giải.. Yamaku hoang mang xem lại Hong thì săc mặt Hong đã tái nhạt sắp ngất đi, nhân thời cơ ấy tên thích khách bỏ chạy tẩu thoát, thấy thế nhưng Yamaku không thể đuổi theo vì tính mạng của Hong đang gặp nguy hiểm. Yamaku chạy lại ôm lấy Hong, Hong cố gặn hỏi: - Huynh có sao không? Yamaku mỉm cười trả lời: - Ta không sao, Ngài không lo cho tính mạng của ngài lại lo cho ta? Hong với vẻ mặt không một chút sợ hãi nói khẽ: - Huynh cũng đã nghe hắn nói, độc mà ta trúng không hề có thuốc chữa, ta biết tính mạng ta sẽ chết thế còn lo gì chứ Yamaku vội vàng nắm lấy tay Hong: -Ngài sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngài chết! Hong nhìn vào mắt Yamaku và nói nhẹ nhàng: - Không cần phí sức nữa, ta biết sức khỏe ta như nào, ta chỉ cần biết huynh không sao.. - Trước khi ta chết, ta chỉ muốn biết một truyện, tại sao huynh lại đồng ở lại bên cạnh bảo vệ ta? Yamaku cõng Hong trên lưng vội chạy đến thái y: - Ta.. ta.. ta.. ta cũng không biết, ta chỉ biết một điều, ta chỉ muốn được bảo vệ ngài mỗi ngày thế là đủ. Hong không bận tâm gì về tín mạng mình vui cười hỏi: - Vậy trước khi ta chết, ta cũng muốn cho huynh biết một điều, ta.. ta đã yêu huynh ngay từ lần đầu tiên ta gặp huynh.. Nói xong, Hong ngất đi trên lưng của Yamaku. Sáng hôm sau, Ánh sáng của mặt trời làm chói đôi mắt của Hong, nhưng anh cứ tưởng ánh sáng của quỷ môn quan. Anh mở mắt và nhìn thấy trước mắt mình là một khuôn mặt quen thuộc, Hong nhìn kỹ thì ra đó là Yamaku. Hong ngạc nhiên hỏi: - Tại sao huynh lại ở đây? Yamaku nhẹ ngàng tiến lại sát bên Hong: - Tại sao ta không được ở đây? Ta đang chăm sóc ngài đấy thôi. Hong mắt đỏ hoe và hỏi thêm: - Huynh đã chết theo ta sao? Yamaku ngừng lại và cười, Ngài yêu ta như thế ta sẽ phải chết theo ngài thôi.. Hong nhìn mọi thứ xung quanh chính là căn phòng của Hong sống hàng ngày, Hong hỏi: - Tại sao ta lại chưa chết? Yamaku cười lớn: - Ta đã ngao du bốn bể có loại độc nào mà ta chưa từng thấy qua, loại độc mà tên kia dùng chỉ là một loại độc mang độc tạm thời làm cho Ngài cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa mà thôi. Thật ra ta đã biết loại độc này không nguy hiểm nhưng ta muốn ngài nói ra một sự thật là.. Hong đỏ mặt và ngại ngùng: - Ta.. ta.. ta đã nói gì? Yamaku thẳng thắn trả lời: - Ngài đã nói là ngài yêu ta. Câu trả lời của Yamaku làm Hong ngại ngùng, lấp bấp: - Ta.. ta.. ta.. Đoạn trò chuyện của hai người không may bị phụ thân của Hong nghe được, ông đùng đùng nổi giận. Ông im lặng bước vào - Con thấy thế nào rồi con trai? - Bẩm, con đỡ nhiều thưa phụ thân. - Hong quay sang nhìn ông mỉm cười và nói. Yamaka nhận thấy có đôi chút lạ và nói: - Thưa ngài ta xin phép được ra ngoài. Phụ thân Hong ngăn cản và hỏi với ánh mắt không hài lòng: - Khoan đã! Tên này là ai? Hong vội ngồi dậy đưa tay về phía Yamaku: - Dạ thưa phụ thân, hắn là cận thần bảo vệ con và là người đánh đuổi tên thích khách tối qua. Phụ thân Hong cố tình khen ngợi để Hong khi nghi ngờ mưu đồ sắp tới của ông: - Giỏi lắm! Tốt lắm! Người đâu ban thưởng cho hắn! Nói xong, Phụ thân Hong có lệnh tiến vua gấp, trước khi đi người dặn tên lính hầu: - Phải thủ tiêu hắn trước khi ta về. Lính hầu nhất nhất trung thành: - Dạ thưa Ngài! Mấy tháng sau, Tên lính hầu cho người phục sát Yamaku, hắn thông tin với Yamaku rằng Phụ thân Hong muốn gặp ngài. Thấy tình thế bất an Hong bèn đi theo sau, quả thật Yamaku đang bị mai phục. Trước lưỡi gươm tử thần, Hong đã nhào ra đỡ lấy cho Yamaku. Lưỡi gươm đâm xuyên qua Hong, dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống, Hong ngã gục trong vòng tay của Yamaku, Yamaku thốt lên: - Hong.. Hong.. ngài tỉnh lại cho ta.. ta sẽ không để ngài chết.. Giọng kêu bất lực của Yamaku nhưng Hong không thể nào nghe thấy, nhìn thi thể Hong nằm trong lòng mình Yamaku đã thốt lên lời thề: - Ta nguyện hi sinh cùng ngài, Nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ tìm được ngài và sẽ yêu ngài như chính kiếp này.. Nói xong, Yamaku tự rút kiếm kết liễu cuộc đời mình ngay chính bên thi thể của Hong. KIẾP SAU Đứa bé chuyển kiếp của Hong sinh ra đã rất khó nuôi, cha mẹ cậu liền đem cậu lên một ngôi chùa và được một nhà sư bảo rằng: - Thí chủ phải đặt tên cho cậu ấy là Hong, đây là số kiếp của cậu ấy! Lớn lên Hong trở thành một họa sĩ. Ký ức trong cậu cứ mơ mơ màng màng về một hình bóng của một người dũng sĩ nhưng cậu chẳng biết là ai? Mỗi đêm cậu đều mơ về một giấc mơ rất lạ, một chàng thanh niên tiền kiếp luôn nói với cậu rằng "ta đã tìm được ngài, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi" Cậu ấy hoảng hốt giật mình trong tiếng gọi của mẹ của Hong: - Con sao thế? Ác mộng gì thế con? Sáng hôm sau cậu lên chùa thắp hương cầu Phúc và gặp được sư thầy cậu hỏi: - Thưa sư, con luôn gặp một giấc mơ lạ và một ký ức gì đó trong con cứ mơ mơ màng màng không nhận ra.. Sư thầy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Hong bảo: - Đó là số kiếp của con, con và cậu ấy là một đôi có duyên kiếp. Vì một lờ thề, cậu ấy không được chuyển kiếp để tìm con, Và bây giờ cậu ấy đã tìm được, con hãy giúp đỡ cậu ấy để cậu ấy được siêu sinh.. Tối hôm ấy, quả nhiên cậu lại mơ gặp người ấy chính là Yamaku. Yamaku xuất hiện trong một làn khói và nói: - Ta rất nhớ ngài! Hong ngạc nhiên trong sự sững sờ và giọng rung rẫy: - Cậu.. là.. ai? Yamaku thất vọng hỏi: - Ngài không nhớ ta sao? Yamaku đây? Hong suy nghĩ một hồi lâu: - Cái tên này dường như ta đã nghe rất nhiều lần, khuôn mặt cậu ta trông rất quen nhưng không thể nào nhớ ra? Yamaku trong thế giới của mình đã thi chuyển năng lượng giú Hong nhìn lại được tiền kiếp của mình ở kiếp trước. Hong nhìn thấy mọi chuyện và nói: - Đúng đúng rồi, Giấc mơ này cứ ám ảnh tôi suốt bấy lâu nay, Tôi có thể giúp gì được cho cậu! Yamaku nghẹn ngào nhìn Hong và nói: - Chưa đến lúc, thiên cơ không thể tiết lộ, khi nào đến ắt ngài sẽ biết. Hai người ở bên nhau, Hong vẽ phát họa lại chân dung của Yamaku để chàng có thể nhập vào bức tranh ấy để tránh hồn phách cậu yếu ớt khi ban ngày. Yamaku hy vọng về một điều gì đó rất lâu: - Ta đã đợi ngài rất lâu, ta rất nhớ ngài, ngài ôm ta một cái được không? Yamaku không có thân xác nên không thể nào ôm được Hong, chàng ẩn thân vào trong bức tranh, Hong ôm bức tranh cho cậu cảm nhận được hơi ấm của mối duyên tiền kiếp. Hai người hàng ngày bên nhau trò chuyện và Hong cũng dần nhớ lại và nảy sinh tình cảm với Yamaku, Đó cũng chình là chìa khóa để Yamaku đucợ chuyển sinh một lần nữa. Yamaku hiện lên và từ biệt người mình yêu: - Đã đến lúc ta phải đi, ngài hãy cầu phúc và giữ tình yêu ấy, ta sẽ gặp lại ngày ở một hình hài khác. Hong cảm thấy rất bất an và gặn hỏi vì sợ đánh mất người Thương một lần nữa: - Nhưng làm sao tôi biết được đâu là cậu. Yamaku chỉ cười và dặn dò: - Chỉ cần tình yêu của cậu tôi sẽ tìm đến! Nói xong hồn của Yamaku tan biến dần, bức tranh của Hong vẽ cũng tự dưng trở thành một tờ giấy trắng như chưa ai từng biết về sự tồn tại của Yamaku, chỉ có hai người biết được sự tồn tại của nhau.. Trên đường đi đến nơi làm việc, Hong gặp một người rất lạ cứ đi theo anh, anh suy nghĩ mãi vẫn không hề quen biết người này, nhìn trầm trầm anh, anh ngạc nhiên hỏi: - Cậu là ai? Chàng thanh niên cao to đẹp chuẩn soái ca: -Hong, tớ đây! Hong lấp bấp: - Tôi chưa giới thiệu mà sao cậu biết.. * * *Người tình của anh ấy đã tìm được đến nơi ***