Hôm nay, ngày 24/3/2019 tình cờ nghe radio tôi mới biết hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm bánh mì Việt Nam được đưa vào Từ điển tiếng Anh Oxford. Tôi bất chợt nhớ về anh – Tỉnh Bánh mì của riêng tôi. Anh và tôi vốn sẽ là hai đường thẳng song song không thể nào gặp nhau. Anh vốn là cú đêm, ban ngày thì ngủ; còn tôi lúc ấy vẫn là nữ sinh nên hầu như gặp nhau là rất hiếm, trong khi đó anh lại hơn tôi 9 tuổi, cái tuổi mà tôi có thể gọi anh là chú. Vì thế, anh hay bị lũ nhóc nhà tôi trêu là "Trâu già khoái gặm cỏ non"! Vậy mà xe bánh mì của mẹ anh lại là cầu nối đưa chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, anh dậy sớm phụ mẹ bán bánh mì vì ba anh bận đi thu hoạch lúa. Tình cờ, tôi cũng ghé mua bánh mì. Xe bánh mì của mẹ anh là xe bánh mì truyền thống vừa ngon, vừa nổi tiếng nhất quê tôi. Bánh mì nóng giòn, thêm chút béo của xíu mại, chả lụa & thịt heo cùng dưa leo, ngò rí hòa quyện với vị mặn mặn, chua ngọt của nước mắm khiến ai ăn rồi là không thể quên. Tôi không lạ gì với mẹ anh, nên thấy tôi mẹ anh đon đả vừa bán vừa trò chuyện. Còn anh với bản mặt đáng ghét nhìn tôi cứ như tôi là động vật quý hiếm khiến tôi phát ghét. Tôi lườm anh một cái và chạy nhanh đi không thèm cảm ơn khi anh đưa bánh mì cho tôi. Rồi những ngày kế tiếp tôi thấy anh vẫn phụ mẹ bán bánh mì nên tôi không thèm ghé mua nữa vì ghét cái mặt nghênh ngang của anh! Thế nhưng ghét của nào trời lại trao của nấy, hôm chủ nhật khi vừa chạy ngang chợ tôi lại bị gọi ngược lại bởi tiếng kêu của chị sữa đậu nành. Chị nhờ tôi mang sữa xuống cho mẹ anh dùm, tôi không thể từ chối nên đành "ngậm bồ hòn" mang sữa đi. Không thích cũng phải gặp, tôi tránh né ánh nhìn của anh và vội đưa sữa cho mẹ anh. Ấy vậy mà tôi lại nghe được tin sét đánh: "Sữa bé mua cho con nè, con uống đi!", vừa nói mẹ anh vừa tủm tỉm cười. Còn tôi thì ngơ ngác như nai con bị lạc mẹ, trong khi đó anh nhe răng cười với vẻ đắc ý lắm! Tôi thèm vào mà mua sữa cho anh! Con trai gì như công tử bột, lớn tòng ngòng rồi mà vẫn để mẹ lo từng miếng ăn, ly nước. Tôi buồn bực chào mẹ anh rồi ra về. Những ngày sau đó, vì thèm bánh mì nên tôi mặc kệ có anh ở đó, tôi vẫn ghé mua bánh mì. Thế nhưng anh như bị uống nhầm thuốc, anh cười vui vẻ khi thấy tôi lại còn cột bánh mì và bỏ vào giỏ xe cẩn thận cho tôi. Mấy ngày sau đó anh vẫn vậy, tôi cảm giác mình cũng như uống nhầm thuốc rồi, sao lại thấy nụ cười anh đẹp lạ lùng đến thế? Đột nhiên chiều hôm ấy tan học, tôi có cảm giác như ai đang theo dõi mình, khi quay lại phía sau thì lại bắt gặp nụ cười tỏa nắng của anh! Vậy là chiều nào anh cũng lẽo đẽo chạy theo sau xe tôi. Cũng chẳng biết từ khi nào chúng tôi trở nên thân thiết hơn, những dòng tin nhắn tâm sự, hỏi han nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi mến anh lúc nào cũng không hay, không biết anh bước vào cuộc sống tôi bằng cách nào? Chỉ biết rằng bây giờ nhìn lại chúng tôi đã có một quãng đường dài gắn bó với nhau. Xe bánh mì vẫn còn đó, hằng ngày vẫn chào đón biết bao lượt khách qua lại; khác ở chỗ giờ tôi cũng gọi Mẹ anh là Mẹ! Hiện nay, bánh mì đã có nhiều biến tấu; nổi bật là bánh mì thanh long, cứu nguy cho đồng bào ta khi không xuất khẩu đi được. Bánh mì vừa giàu giá trị dinh dưỡng, lại giàu giá trị nhân văn! Bánh mì làm tôi tự hào vì là người Việt Nam, được sống ở Việt Nam! Riêng bài viết này, tôi muốn nhắn gửi rằng bánh mì còn có thể kết nối những trái tim lại với nhau! Đâu đó trên cuộc đời này, nửa kia của bạn đang chờ bạn bên xe bánh mì giống như chuyện tình duyên của tôi thì sao? Một lần nữa, xin vinh danh bánh mì Việt Nam bằng tất cả trái tim!