Review Sách Duyên - Bạch Lạc Mai - Một Tác Phẩm Sâu Sắc Và Chữa Lành

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hạ Quỳnh Lam, 5 Tháng mười một 2023.

  1. Hạ Quỳnh Lam

    Bài viết:
    63
    Tên sách: Duyên.

    Tác giả: Bạch Lạc Mai

    Thể loại: Tự sự, trữ tình, bình văn, Đông phương, khác.

    Người dịch: Tố Hinh, Lục Bích.

    Xuất bản: NXB Hà Nội, năm 2020.

    Người review: Hạ Quỳnh Lam.


    Review "Duyên" – Bạch Lạc Mai.

    [​IMG]


    *Giới thiệu:


    Có lẽ nhắc đến tác giả Bạch Lạc Mai cũng không còn xa lạ với nhiều người. Cô một nữ tác giả người Trung Quốc, đời tư kín đáo và ít xuất hiện trên mạng xã hội, chỉ biết cô đang sống tại Giang Năm Trung Quốc. Bạch Lạc Mai xuất hiện như một dòng chảy ôn hòa mềm mại qua nền văn học hiện đại Trung quốc, với nhiều sáng tác được in thành sách như "Một quyển phong hoa Đại Đường", "Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất",

    "Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi".. Văn phong của Bạch Lạc Mai dường như đã thấm đượm hương hồn của vùng đất Giang Nam, dịu dàng trầm lắng lại tha thiết hữu tình, ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng Phật giáothiền tông.

    *Lời tựa:

    Tình yêu có thể đến chỉ trong một cái chớp mắt nhưng để quên đi có lẽ phải dùng cả cuộc đời.

    Dù biết như thế nhưng con người luôn khao khát tình yêu, thậm chí từ ngàn dặm xa xôi truy đuổi tình yêu, muốn kết thúc một đoạn tình duyên trong kiếp này. Để thanh xuân không hối không tiếc.

    Có điều tình yêu cần trao ra, cần gánh vác, dù phụ bạc cũng phải nhẫn nhịn, dù phản bội cũng cần khoan dung.

    Dẫu một ngày kia có thể mất đi, dùng thời gian hoài niệm, cũng sẽ không thấy nặng nề mệt nhọc. Tình yêu như thế mới được xem là tình yêu chân chính.

    *Tóm tắt:

    "Duyên" là một cuốn sách thể hiện rõ nét văn phong của Bạch Lạc Mai, gồm 6 quyển tương đương với 6 phần chia thành nhiều chương. Không hẳn là tiểu thuyết, cũng không phải là truyện thơ, "Duyên" giống như sự ghi chép tản mạn những bút tích và câu chuyện liên quan về các vị thiền sư, môn sĩ, Nho gia, Đạo sĩ, thi nhân.. từ xa xưa. Hầu hết các câu chuyện nói về các nam nhân, cũng có vài phần nói về người nữ, nhắc về những mối duyên trong đời của họ. Gợi về những câu chuyện đó, Bạch Lạc Mai dẫn người đọc vào dòng cảm nghĩ miên man của cô. Những ấn tượng, lý giải, suy ngẫm, tưởng tượng và trải lòng của cô về câu chuyện ấy, về người, về cảnh, về thơ ấy hết sức tinh tế và mạch lạc. Trong dòng cảm nhận của cô luôn thấm đượm tư tưởng Phật giáo và tinh thần thiền tông. Nương theo Phật pháp, theo giáo lý, theo kinh điển và những triết lý thiền tông sâu sắc, lý giải về cái duyên màu nhiệm của đời người. Người với người là duyên, người với cảnh cũng là duyên. Đồng thời cô cũng viết lại những ý niệm, hồi ức và tình cảm của mình rất đỗi dịu dàng và thắm thiết.

    *Cảm nhận:

    Văn phong của Bạch Lạc Mai, cảm nhận chung là dịu dàng và sâu lắng. Vùng đất Giang Nam cảnh tình trải rộng, sông nước mênh mang, ôn hòa quyến luyến đã nuôi dưỡng hồn văn Bạch Lạc Mai mềm mại và giàu tình cảm. "Duyên" – ngay từ cái tên chỉ có một chữ này đã gợi lên nhiều suy tư về duyên phận của đời người. Gặp gỡ, yêu hận, gắn bó, ly biệt đều là duyên. Đời người có duyên, với người, với cảnh, với vật đều có thể gói lại trong một chữ duyên. Duyên phận thực sự là điều vô cùng màu nhiệm nhưng cũng chân thật, vừa phức tạp lại vừa đơn giản nhất. Phức tạp vì lòng người dễ chấp vào một chữ tình này, khó lòng dứt bỏ. Lại giản đơn vì hóa ra ly biệt tương phùng, cũng không có gì khác là duyên phận. Người nghe câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ / Vô duyên đối diện bất tương phùng", để hiểu duyên chỉ là có thì gặp gỡ, hết thì chia xa, không có thì không gặp. Phân phân hợp hợp, tụ tụ tán tán, khiến người chấp niệm không thôi, cũng chỉ vì một cái duyên này. Qua những câu chuyện về người xưa, Bạch Lạc Mai tâm tình về những mối duyên tình của đời người, lý giải về duyên nợ nương theo tư tưởng nhà Phật. Người đọc lên có phần mãn nguyện. Vì thông suốt, vì thấu hiểu, vì ngộ ra. Lại thỏa mãn vì cảm giác tận hưởng chút bình yên êm dịu của văn chương. Văn phong ôn hòa lại tha thiết tình cảm, giàu suy tư gợi lên cả tình và ý trong lòng người. Dẫu sao nhưng tư tưởng Phật giáo và triết lý thiền tông hướng về an định, tĩnh lặng và giác ngộ đều có thể chữa lành và trấn an hồn người. Tạm thời gạt bỏ đi mọi bận rộn, vất vả, lo toan và phiền não của cuộc sống đời thường, để cho hồn mình thư thả chìm vào an định, tĩnh tại mà thưởng thức văn chương. Chất thiền và tư tưởng Phật pháp, Đạo pháp sâu sắc trong văn Bạch Lạc Mai tạo nên sự sâu xa, tính nhận thức và giác ngộ, giúp người đọc lên không chỉ hiểu về tình mà còn thấu cả về ý, nhận thức về vấn đề càng thông suốt hơn. Có duyên là tốt, mấy đời mấy kiếp mới dễ nên được nhân duyên, lại khó bề dài lâu. Không duyên cũng được, đường ai nấy đi là đã trả hết nợ cho người, thân mang vô tư, không thêm phiền não. Những câu chuyện nhỏ ấy, ngẫu nhiên còn cho người đọc biết thêm về những nét văn hóa truyền thống Á Đông, về trà đạo, thi ca, danh lam, về những bậc hiền nhân trong sách sử Trung Hoa. Đặc biệt là người đọc hiểu hơn về đời và đạo (Đạo Phật, đạo Nho, Đạo giáo), về triết lý thiền tông gợi sự an nhiên trong tâm hồn.

    Nói chung là sách rất hay và sâu sắc. Có tính chữa lành, an định, phù hợp với những con người yêu thư thái, trầm lắng và tĩnh tại. Đọc sách để hiểu lòng mình, hiểu về duyên, về đời, về đạo.. Đôi khi là cả nhận thức cao hơn và ngộ ra tư tưởng. Tình cảm trong trẻo và dịu dàng trong câu chữ có thể xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi, đưa người trở về với chốn bình yên nương tựa vào văn chương và thiền tông.

    *Trích dẫn:

    "Mấy năm nay, cứ canh cánh một ý tưởng xa xỉ là mở một quán trà, hay có thể gọi là phường trà, tiệm trà. Đương nhiên, quán trà phải tọa lạc tại một nơi nào đó gần sông nước ở Giang Nam. Mà tên quán trà, gọi là Vân Thủy Thiền Tâm, hoặc Trà Duyên Quá Khách. Vân Thủy Thiền Tâm, lòng thiền mây nước, mấy chữ này mang một cảm giác thanh khiết rất phong nhã, rất tịch mịch. Tựa hồ mấy chữ ấy đều liên quan tới những người có Phật tính, có tuệ căn, còn những hạng phàm tục thì không nỡ lòng nào quấy nhiễu. Mấy chữ Trà Duyên Quá Khách, lại thoang thoảng mùi khói lửa, khiến những người ngang qua quán trà đều muốn dừng chân bước vào, uống một bình trà, rũ sạch bụi bặm trên mình. Đúng vậy, quán trà mà tôi muốn có, không chỉ nhằm xây đắp giấc mộng ưu nhã cho bản thân, mà còn để chúng sinh có thể yên lòng dừng chân lại nơi đây.

    Mỗi ngày, sẽ có rất nhiều vị khách khác nhau, mỗi người thưởng thức một bình trà mình ưa thích. Mà trà, lại cam lòng được khách pha bằng nước sôi, sau đó khởi đầu và kết thúc câu chuyện một đời trong chén. Quán trà phải có một khung cửa sổ đã dãi dầu năm tháng, vài bộ bàn ghế, cùng mấy ấm trà kiểu dáng khác nhau, dăm bức tự họa cũ xưa, mấy nhành hoa dại đã bị mùa qua gọt giũa. Việc buôn bán có lẽ cũng rất ảm đạm, phù hoa đều bị khóa bên ngoài cổng, chỉ có mấy đọt nắng vàng, dăm hạt bụi nhỏ, lẳng lặng đậu xuống bên bậu cửa sổ, trên mặt bàn, hay trên vạt áo khách nhân. Khách uống trà xong, lại phải hối hả đi tới trạm kế tiếp của cuộc đời, bất luận phía trước là con đường rộng thênh thang hay là ngõ nhỏ chật hẹp, hẳn đều không ngăn nổi bước chân. Chỉ mình tôi không phải lên đường, quán trà này chính là chốn nương náu của tôi, khiến tôi có thể yên ổn trú lại, tĩnh tại trông giữ năm tháng dung dị."

    "Một kiếp người như mây trôi nước chảy mà quá khứ là nước đổ khó thu, cái chúng ta có chỉ là hiện tại mà thôi. Làm một người lãng quên khổ nạn, mới học được cách cảm ân từ trong khiếm khuyết và vụn vỡ. Trên trang sách trắng trơn của sinh mệnh, chúng ta điền thêm bản thân vào, hết tẩy lại nhuộm những màu sắc bất đồng, bôi quết lên đó những khói lửa khác nhau. Cho tới một ngày, linh hồn tĩnh tại như đóa lan tịch mịch lúc rạng sáng, bấy giờ, chúng ta mới thực sự viên mãn."

    "Đôi ngọn đèn nhật nguyệt, một cơn mộng xuân thu. Trong ký ức, luôn có một ngọn đèn, vào những lúc tối tăm, đem lại cho ta ánh sáng, hơi ấm, tinh thần, giúp ta soi sáng con đường xa ngái. Có những con đường đã đi qua mà vẫn lạc lối, nhưng có những con đường chưa từng đặt bước, lại có cảm giác như đã quen lâu. Khi lòng một người trong sáng thấu tỏ, bước chân cũng sẽ theo đó mà bình thản ung dung. Ký ức không lời, sẽ thu giữ hết những dấu chân từng ngang qua, mỗi đoạn đường cũng khắc sâu bóng hình quá khứ. Thực ra chẳng hề cô độc, mỗi chuyến đi, đều có núi sông làm bạn, gió mát theo cùng."

    "Kẻ đương độ thanh xuân, muốn đem thanh xuân đổi lấy tiền tài, còn người đã qua thời trẻ tuổi, lại nguyện đem tiền tài đổi lại thanh xuân. Luôn có những người mang tâm thế ngao du đi lại giữa nhân gian. Chẳng ai có thể tham thiền ngộ đạo trong tường hoa ngõ liễu, tu thân dưỡng tính giữa khói bụi cuồn cuộn cả. Chúng ta lúc nào cũng tưởng niệm ngày hôm qua đã trôi đi, ưu tư vì ngày mai chưa đến, nhưng lại mặc sức phí hoài thời gian của hôm nay."

    "Chúng ta đều là những vị khách đi ngang qua hồng trần, lưng mang tay nải vị đời, nặng đến nỗi không cách nào đi thẳng."

    "Từ đây, làm một kẻ từ bi bình đạm. Ở giữa bóng đêm thì làm cây gậy ánh sáng của người, trong gió tuyết thì làm lò lửa ấm cho người. Lúc người trống trải, tặng một nụ cười tươi tắn như hoa, khi người cô đơn, lại trao cho một tấm lòng mênh mông như bể. Cứ để chúng ta làm một tờ giấy mỏng, trắng tinh trước mực, rồi từ từ thấm mực, đó là niềm hạnh phúc đơn sơ nhất trên trần thế."

    (Chúc mọi người đọc sách vui vẻ)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...