Duyên âm Tác giả: Gừng Thể loại: Truyện ngắn Văn án: Chiếc taxi đưa tôi về khách sạn sát bên Hồ Xuân Hương khi chưa tới sáu giờ sáng. Tôi chìm ngay vào giấc ngủ sau khi vừa làm thủ tục nhận phòng vì mệt mỏi. Trong cơn mê man, tôi thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ trơ trọi giữa một đồi thông bạt ngàn. Nằm trên chiếc tràng kỷ đan bằng mây, tôi bất động nhìn cảnh vật xung quanh. Một chiếc khăn len màu nâu đan dở nằm chỏng chơ trên mặt bàn, một tách trà hoa ấm nóng đang bốc khói nghi ngút, còn tôi nằm thoi thóp nhưng ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa như đang tìm kiếm điều gì. Và rồi, khi có một người đàn ông xuất hiện, tôi chợt giật mình bừng tỉnh. Sau giấc mơ, cơ thể tôi càng thêm rã rời và đầu óc chợt trở nên trống rỗng. Tại sao tôi lại lại có cảm giác tuyệt vọng đến thế này? Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi trong vô thức. Cơn buồn ngủ lại ập đến kéo tôi vào giấc mộng ở một không gian khác. Là căn biệt thự mà sáng nay tôi đã đi qua. Tôi đứng ở vườn hoa trước căn phòng có cửa sổ sáng đèn mà tôi đã thấy. Đang vuốt ve những cánh tường vi thì bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Dù chỉ là cơn mơ nhưng hơi ấm từ người đàn ông ấy lại vô cùng chân thực. Lúc này, tôi mỉm cười hạnh phúc, quay lại ôm lấy anh ta thì một lần nữa lại thoát khỏi giấc mơ.
Chương 1: Cắt duyên Bấm để xem - Kiếp này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh. Đừng mơ mộng hảo huyền về bất cứ thằng đàn ông nào cả. Trong không gian đầy ma mị, người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt long sòng sọc, chất giọng khàn đục ấy khiến tôi giật mình thon thót. Tôi không cảm thấy sợ mà chỉ thấy hết hồn vì nghĩ rằng chị ấy quá nhập vai. Bố tôi ngồi bên cạnh khoanh tay trước ngực nheo đôi mắt nhìn chị Hoa dò xét. Còn mẹ tôi thì chắp hai tay nhìn chị với ánh mắt van lơn. - Người là ai? Quê ở đâu? Tại sao lại đi theo nữ này? Phải chăng là hai người có duyên nợ? Giọng nữ lanh lảnh vang lên, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng không trước mặt như đang chất vấn người đối diện. - Ta thích! Vậy thôi! Giọng nói khàn đục ấy lại vang lên nhưng dường như không ai có thể tưởng tượng nổi rằng nó có thể phát ra từ một người phụ nữ mảnh khảnh vốn có chất giọng thánh thót. Có lẽ nếu là diễn thì chắc chắn chị Hoa nên đi làm diễn viên chứ không phải là bà đồng ở cái xứ đất đỏ này. Cuộc đối thoại giữa hai linh hồn trong một cơ thể khiến tôi nổi da gà mỗi lần chị Hoa quay sang nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ. Lúc này mẹ tôi run lẩy bẩy nhìn chị Hoa trong vai người đàn ông mà lắp bắp: - Xin buông tha cho con gái của tôi.. Bố tôi nhìn thấy mẹ như vậy thì lắc đầu nhưng ánh mắt đầy cam chịu bởi ông không phải là người mê tín nhưng cũng muốn giải cứu đứa con gái đã ngoài ba mươi tuổi nhưng chẳng chịu yêu ai. Còn tôi thì cũng vì chiều lòng mẹ mà đi cắt duyên âm để chứng minh rằng mình cũng rất cố gắng. - Hai người bây giờ thuộc về hai thế giới. Kẻ âm, người dương sao có thể đến được với nhau. Nghe lời ta đi đầu thai để có cuộc sống mới, kiếp sau nếu có duyên thì sẽ đến với nhau. Nếu không nghe lời thì ta sẽ khiến cho người hồn siêu phách tán. Chị Hoa vừa dứt lời thì nhào đến trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay rồi nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt sắc lẹm. Ánh mắt ấy vừa có sự căm phẫn nhưng lại rất đỗi bi thương. Trong giây phút bối rối về tình huống bất ngờ, tôi bất chợt mường tượng lại những kí ức xưa cũ. Về một ánh mắt tôi đã từng nhìn thấy trong một đêm khuya thanh vắng, khi mà tôi chỉ mới là đứa trẻ lên mười. Ánh mắt đã khiến cho tôi không dám ngủ trong bóng tối suốt hai mấy năm qua. Hồi ấy tôi cứ nghĩ là mình đã gặp ma nhưng bố tôi giải thích đó chỉ là ảo giác do tôi bị khó ngủ vì có ai gặp ma mà chỉ nhìn thấy đôi mắt. Cuộc sống bận rộn đã khiến tôi quên đi câu chuyện, chỉ duy trì thói quen ngủ phải mở đèn trong vô thức. Đôi mắt của chị Hoa không hề làm tôi sợ và cũng chẳng giống ánh mắt đã từng nhìn tôi nhưng lại gợi lên khoảnh khắc ám ảnh mà tôi đã quên tự lúc nào. Nhìn tôi vài phút rồi bỗng nhiên chị hoa gục đầu vào vai tôi khóc nức nở. Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng chị Hoa quay lại điện thờ bằng tư thế lộn mèo, cầm chiếc khăn voan đỏ ném một cú dứt khoát khiến chiếc khăn trùm gọn lên khuôn mặt tôi. Qua lớp khăn voan mờ mờ, tôi nhìn thấy chị đang ngồi xếp bằng, tay thủ ấn và lẩm nhẩm những câu gì đó như thần chú. Xong đâu đó, chị cầm chiếc gậy gỗ hất chiếc khăn trên mặt tôi và ném vào tay tôi một bông hồng đỏ thắm. Chị lấy tay chỉ vào miệng ra hiệu cho tôi ăn bông hoa hồng. Bố tôi khẽ nhíu mày liếc nhìn tôi còn mẹ thì đập nhẹ vào vai tôi ra vẻ thúc giục. Tôi thì chưa ăn hoa hồng bao giờ nhưng cũng cố gắng bỏ vào miệng nhai ngon lành để mẹ tôi yên tâm. Trong lúc còn bận nhai hoa thì chị Hoa cầm một cái tráp, trong đó có một cuộn chỉ đã được căng cố định một đoạn dây và một cái kéo mạ vàng. Chị nhìn tôi rồi bảo dùng kéo cắt sợi chỉ này thì từ nay sẽ hết duyên âm, năm sau là tôi có thể cưới chồng. Tôi quay sang hai bên nhìn bố mẹ nở một nụ cười nham nhở rồi dùng chiếc kéo cắt phăng cọng chỉ đỏ trước mắt. Mẹ tôi lúc này dường như đã bớt căng thẳng nên thở ra thật mạnh, bố tôi nhìn mẹ gườm gườm vì hai tiếng trôi qua vừa phải ngồi xếp bằng, vừa phải quỳ nên tê chân không đứng lên được. Đây là lần đầu tiên bố tôi nghe lời mẹ, tham gia cái hoạt động tâm linh mà ông từng coi là mê tín dị đoan chỉ vì sợ con gái mình sẽ ở giá đến già. Con đường đất đỏ ngoằn nghèo dẫn ra cánh đồng bạch đàn cũng là nơi mà chỉ có duy nhất bà đồng trẻ tuổi tên Hoa sống cùng chồng và đứa con gái hôm nay lại càng khó đi vì mới trải qua một trận mưa lớn. Bước ra khỏi căn nhà âm u ấy, bố tôi dùng khuôn mặt cau có với chất giọng khó chịu bảo hai mẹ con tôi tự đi bộ về vì sợ té. Nhìn cái cách bố chạy xe một cách dè chừng và thái độ chịu đựng trong buổi sáng hôm nay khiến tôi bật cười vì chưa bao giờ thấy ông dễ thương đến thế. Lúc này mẹ tôi quay sang nhìn tôi nhẹ nhàng bảo: - Cái gì làm được thì mẹ cũng làm cả rồi, con cố gắng tìm hiểu rồi năm sau cưới chồng đi nhé. Phụ nữ thì phải có chồng chứ không về già thì bất hạnh lắm con ạ! Tôi gật đầu nhìn mẹ rồi đáp một câu vâng dài dằng dặc khiến cho mẹ tôi phải kí cho một phát vào đầu vì đã bao năm rồi tôi vẫn giữ cái tính vừa nhây vừa lầy không được ra dáng phụ nữ cho lắm. Tôi, một người phụ nữ 32 tuổi với công ăn việc làm ổn định, ngoại hình thì không có chỗ chê vì ra đường ai cũng nghĩ chỉ mới khoảng tầm 23 tuổi. Tính cách khá cởi mở, hòa đồng và đặc biệt giỏi nấu nướng nên cái sự ế chồng của tôi được xem là hiện tượng lạ. Trong nhiều năm qua, bà con cô bác, bạn bè đã ra sức mai mối rất nhiều nhưng vẫn chưa thể nên duyên với ai cả. Thật ra cái sự ế của tôi cũng không phải là không có nguyên nhân, điều cốt yếu là trên đường đời chưa lần nào chạm được một ánh mắt khiến tôi rung động. Những lần đi xem mắt thì tôi không đau bụng cũng hư xe, có khi lại là ngủ quên, khi thì gặp người mới nhìn thôi thì đã thấy không hợp. Và với tâm hồn lúc nào cũng nghĩ mình còn trẻ, tôi chưa từng có ý định lập gia đình. Vì thế nên chuyện tôi không lấy chồng đã biến thành chuyện tôi có duyên âm, có người theo cản phá duyên tình. Tôi không tin lắm vào mấy chuyện này nhưng để mẹ tôi không phải lo lắng tôi cũng phải chiều lòng bà mà phải đi gần hai nghìn cây số để về quê cắt cọng chỉ đỏ. Ngày tiễn tôi ở sân bay, mẹ dúi cho tôi một chiếc bọc nhỏ rồi dặn: - Đây là mảnh vải màu hồng, chị Hoa dặn mua để thu hút tình duyên, con đem vào trong đó thì may áo hay váy mà mặc nghe chưa? Mở cái bọc ra thấy mảnh vải màu hồng cánh sen sến rện tôi không biết nên cười hay nên khóc chỉ biết gật đầu vâng vâng dạ dạ. Chỉ mới ba ngày quay lại chỗ làm mà mỗi ngày mẹ tôi gọi cho tôi hai cuộc chỉ để nhắc chuyện may áo. Ăn xong chén cơm sau một ngày làm mệt nhoài tôi miễn cưỡng cầm tấm vải ra nhà cô Tư đầu ngõ nhờ cô thiết kế cho một bộ váy thật ấn tượng để mẹ tôi hài lòng. Khi vừa bước ra khỏi nhà thì một tiếng động lớn khiến tôi giật mình quay trở lại. Nhìn chiếc quạt trần nằm gọn trên sàn tôi biết mình mới thoát được một vụ tai nạn. Thật ra tôi cũng chẳng sợ hãi và bất ngờ gì vì với tôi chuyện này đã xảy ra quá nhiều. Bạn bè hay bảo tôi là đứa phúc lớn mạng lớn vì lúc nào cũng thoát tai nạn một cách thần kì. Còn tôi thì lại luôn cho rằng mình xui rủi vì ông tử thần cứ thích trêu ngươi. Nhìn bộ váy vừa nơ vừa bèo nhún khiến tôi bật cười thành tiếng vì trước khi tôi đi nhận sản phẩm thì cô Tư đã nhắn trước là sẽ cho tôi một bất ngờ vì lần này cô học hỏi được mẫu váy mà cô người mẫu nổi tiếng đã mặc trong lễ cưới của cô ca sĩ đình đám. Tôi đã khá hân hoan cho đến khi nhìn thấy hai cái váy giống hệt nhau ở chuyện có nơ và bèo còn phom dáng thì không liên quan một chút nào cả. Mặc chiếc váy, xoay một vòng trước mặt bố mẹ khi gọi video về nhà, nhìn thấy bộ dạng của tôi thì mẹ không nói được tiếng nào còn bố tôi thì phá lên cười khanh khách. Bố vừa cười lớn vừa châm chọc tôi bằng vẻ hài hước mà tôi chưa từng được thấy: - Mặc cái này ra đường thì đừng nhận là con của bố. Tốt nhất là nên tự mặc tự ngắm ở nhà thôi nhá cô ba! Nói rồi cả ba người chúng tôi đều ôm bụng cười ngặt nghẽo nên mẹ tôi cũng quên luôn cái điệp khúc bất hủ "lấy chồng đi con" Kể từ ngày có chiếc váy bèo nhún, tôi chỉ dám mặc để tấu hề mỗi lần gọi về cho gia đình chứ chưa có khi nào có tự tin dám diện ra đường cả. Và cũng đã gần một năm đi cắt duyên âm, tôi cũng chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Cuộc sống cứ trôi đi, tôi ngập tràn trong công việc, những buổi tụ tập bạn bè, những buổi tập yoga, tập nhảy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn và cũng chưa bao giờ rung động với một người đàn ông nào cả. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết rằng mình có đang gặp vấn đề về giới tính, tâm lý hay đơn giản tôi chỉ là một cá thể độc lập, không có một mảnh ghép nào hợp lại để tuân theo quy luật của tự nhiên. Thời gian hiệu lực của việc cắt duyên âm đã gần hết, vẫn không có người nào đến bên cạnh, tất nhiên là tôi không buồn nhưng lại hơi tiếc vì mẹ tôi đã bị lừa mất năm triệu vào cái vụ mê tín này. - Con Hoa nó mới xuống trả tiền cho mẹ. Từ ngày cắt duyên âm cho mày nó gặp đủ thứ chuyện. Khi thì tai nạn, lúc thì chồng đánh thừa sống thiếu chết. Nó bảo với mẹ là việc của mày nó không đụng tới được. Hôm nọ nó biết cắt không được nhưng vẫn cố tình làm vì ham tiền. Nói rồi nó chạy như ma đuổi làm tao không kịp hỏi gì cả. Không lẽ mày.. ế suốt đời sao!