Dưỡng hổ di loạn có nghĩa là gì?

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Một con mèo lười, 4 Tháng hai 2020.

  1. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^

    Bài viết:
    124
    Dưỡng Hổ Di Họa là một thành ngữ Trung Quốc còn được hiểu theo nghĩa Việt là:

    Nuôi ong tay áo

    Giải nghĩa từ Dưỡng Hổ Di Loạn

    Di: Lưu lại.

    Họa: Tai họa.

    Nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ nuôi hổ nhưng lại tự đem đến cho mình tai họa. Ví với việc dung túng kẻ địch sẽ đem đến tai họa cho mình.

    Cũng có thể hiểu như là nuôi một thứ gì đó với mong muốn nó đem lại cho mình tiền bạc, tài, may mắn, nhưng mà không ngờ nó chỉ mang đến tai họa mà thôi.

    [​IMG]

    Xuất xứ của Dưỡng Hổ Di Loạn?

    Ngày xưa, chúng ta ngoài việc trồng trọt, thì những cư dân ở những nơi gần núi, gần sông đều dựa vào bắt cá, săn bắn để mưu sinh. Mỗi khi mùa đông tới, người ta lại vào núi săn bắn. Lần đó, mọi người săn được rất nhiều, họ bẫy được hai con hổ một đực một cái. Một người thợ săn lần theo dấu vết của con hổ còn tìm thấy một con hổ con trong hang động tận núi sâu. Con hổ con này vừa mới mở mắt. Nó mở to đôi mắt nhìn người thợ săn, không chút sợ hãi. Người thợ săn nhìn thấy con hổ lông giống như nhung, tròn tròn rất đáng yêu thì vui lắm, bèn ôm con hổ con về nhà. Vợ và con người thợ săn nhìn thấy chồng mình ôm về một con hổ thì thấy hay hay, đứa con vuốt ve con hổ con, nó cũng không hề sợ hãi. Con hổ con được gia đình người thợ săn nuôi dưỡng, dần dần lớn lên, trở thành một con hổ lớn. Nhưng nó không làm ai bị thương cả, nó ăn no rồi lại đi lại trong thôn, đi mệt rồi thì lại tìm một chỗ râm mát ngủ một giấc. Cứ như vậy, người và hổ đều chung sống hòa bình với nhau. Đến mùa xuân, mọi người chuẩn bị đồ nghề để đi xuống sông bắt cá. Người thợ săn bắt cá ven theo con sông, mười mấy ngày sau mới về nhà. Nhưng về đến nhà, anh ta kinh ngạc phát hiện ra trên miệng con hổ còn đọng lại máu còn vợ và con thì không thấy đâu cả. Không đợi cho người thợ săn nọ hoàn hồn thì con hổ nọ hung hăng lao vào cắn chết anh ta.

    Khi Hán, Sở còn chiến trang, Hạng Vũ và Lưu Bang vì tranh giành nhau thiên hạ mà mấy lần giao chiến với nhau, quân Sở bị quân Hán đánh cho tơi tả, con đường tiến về phía tây bị Lưu Bang chặn mất, bởi vậy Hạng Vũ đề nghị hai bên hòa hoãn, đồng thời đề nghị lấy Hồng Câu làm ranh giới phân chia, phía tây của Hồng Câu là thuộc về Hán, phía đông thuộc về Sở. Lưu Bang nghĩ rằng mấy năm gần đây quân Hán đánh đông dẹp tây, không có cơ hội cho quân sĩ nghỉ ngơi, nên đông ý lợi dụng cơ hội này, nuôi dưỡng chỉnh đốn quân đội.

    Sau khi kí kết hiệp ước, Hạng Vũ đem quân quay về phía đông, chỉ để lại một phần binh mã lại đóng quân, còn quân Hán thì chuẩn bị rút về phía tây, nhưng Trương Lương phản đối. Ông ta nói với Lưu Bang: "Thưa đại vương, nay chúng ta đã giành được hơn một nửa thiên hạ rồi, chư hầu các lộ đều đã quy phục chúng ta, còn lúc này, tinh thần chiến đấu của quân Sở lại yếu kém, thiếu thốn quân lương. Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tiêu diệt triệt để quân Sở, bây giờ nếu như không tận dụng cơ hội này, thì xem như chúng ta đã nuôi ong tay áo, mai sau có hối hận cũng không kịp."

    Lưu Bang nghe Trương Lương nói, cảm thấy quả thực không thể để lại hậu họa được bèn lập tức rút lại quyết định lui binh, một mặt cử đại binh truy kích Hạng Vũ, một mặt lệnh cho Hàn Tín, Bành Việt nhanh chóng hợp quân, cùng diệt quân Sở. Hạng Vũ bị quân Hán truy kích cùng đường bèn tự vẫn, Lưu Bang xưng đế, xây dựng vương triều Tây Hán. Sau việc này, Lưu Bang nói với Trương Lương: "Nếu như tiên sinh không nhắc nhở, ta sẽ biến thành một kẻ ngu xuẩn nuôi ong tay áo mất rồi."
     
    Mộc an an thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...