Tác phẩm: Đuổi Theo Gió. Tác giả: RêuHK. Thể loại: Tự truyện. * * * Năm đó, em ngây thơ yêu anh bằng trọn con tim. Nghĩ rằng sẽ chẳng đổi thay mãi mãi sống một cuộc đời bình yên khi có anh. - Lần đầu tiên, hai chúng ta gặp nhau dưới một cơn mưa phùn, hai mắt chạm nhau rồi lướt qua nhau nhẹ nhàng như một cơn gió, cứ ngỡ sẽ chẳng có sự đổi thay nào trong không gian đó. Nhưng không định mệnh lại cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. - Ngày đó em học trễ, chẳng còn chuyến xe nào để về, bước đi trên đường một chiếc xe đạp dừng trước mắt, anh trở em về, cảm giác ấy bồi hồi khó tả. Mặc dù gió đêm hơi lạnh nhưng bên anh em lại thấy chẳng có là gì. - Hôm sau, hai chúng ta gặp nhau ở thư viện, lại một chỗ ngồi mà em vẫn thường hay chọn, một quyển sách đã ở đó, mặc dù phân vân nhưng em đã ngồi xuống và người chủ quyển sách đó là anh. Chúng ta bất giác lại gặp nhau trong một không gian đầy tĩnh lặng, làm sao đây khi trái tim em lại chẳng tĩnh lặng. - Lần này, em đang ở một quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi nhìn từng làn khói bay nhẹ, một ly cà phê đen được đặt xuống, anh nhìn em.. em nhìn anh, anh nở một nụ cười hiền hậu hai mắt cười lim dim tỏa ánh đèn, giữa khung trời hoa màu đó anh có biết rằng chính nụ cười ấy đã chết trong tim em. - Chúng ta gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, có nhiều cảm xúc không thể giải bày và em đã yêu anh. Đối với một người khó khăn trong việc gia tiếp như em, muốn nói với anh rõ chân tình quả thực rất khó. Em đã nghĩ rằng anh có thể sẽ quên em và luôn khoảng khắc nhạt nhẽo nhưng đầy sâu đậm đối với em, thế nên em quyết định bỏ cuộc.. cố gắng quên đi một người hoàn hảo như anh. Và.. rồi. - Ngày đó anh tỏ tình. Em đồng ý, giây phút ấy giống như thiên đường vậy thật tuyệt vời. - Anh nói sẽ chẳng rời đi, mãi mãi bên em không để em rơi nước mắt. Em tin. - Lúc đó, anh nắm tay em vào cái mùa đông lạnh lẽo, anh nói muốn làm ngọn lửa cho em sẽ chẳng để cái giá lạnh nào khiến em phải phát run và cô đơn. Em luôn mong chờ. - Nắng nóng, gió lạnh anh luôn che chở. Có anh như có tất cả. - Giây phút em trầm cảm vì thất bại chồng chất, anh là người bước đến mở rộng đôi vai cho em nương tựa. Em nhớ mãi giây phút đó. - Vào ngày sinh nhật của em, anh bật nhẫn kết hôn thời khắc đó em như sống trong mơ, mơ trong điều mà hằng đêm em từng nghĩ đến. "Em đồng ý". - Ngày đính hôn em mặc chiếc váy trắng chờ anh ở lễ đường, anh nói không cần ai phải chứng kiến cuộc hôn nhân này, hai chúng ta chỉ cần chúa nhìn thấy. Năm phút, mười phút.. hai tiếng, ba tiếng. "Chẳng lẽ anh muốn tạo cho em bất ngờ -em cứ ngu ngốc nghĩ như vậy". Cuộc điện thoại đến "anh đi rồi", anh đã mãi mãi rời xa em như một cơn gió. - Một tai nạn xe đã mang anh đi, em đang ở lễ đường chờ anh, vậy anh đang nơi đâu chờ em. Em cảm thấy mình thật lõng, giữa chốn linh thiên này chỉ có thể cầu mong anh đừng rời xa. - Em chạy nhanh đến bệnh viện, toàn thân em cảm thấy lạnh lẽo và phát run khi nhìn anh trên người đầy thương tích, chạy nhanh đến.. nắm bàn tay của anh.. nước mắt của em - "Đừng khóc, đời này anh nợ em". - Em đứng trước phòng cấp cứu, em cảm thấy sợ hãi khi bên trong chỉ nghe thấy từng tiếng nhịp tim yếu ớt và tiếng kích điện, trên tay cầm chặt cây thánh giá cầu chúa mang lại sự sống cho anh. - Âm thanh tiếp theo khiến cho em bị ù cả tai. Một tiếng "bít" kéo dài, em không tin.. em không tin, cuộc đời sao lại chiêu đùa hai ta như vậy. Gió mang anh đến một cách nhẹ nhàng và âm thầm mang anh đi, như vậy thật quá tàn nhẫn. Em cũng không ngờ rằng chiếc váy trắng này lại là phục tang em dành cho anh. - Giây phút đó tất cả như sụp đổ, anh đi rồi, thế giới như thế cũng rời xa em. Kết thúc rồi. Ngày anh đi, lời tỏ tình như vô nghĩa. - Lời hứa bây giờ không còn thành hiện thực nữa, em sẽ không bao giờ tin vào những lời nói hư vô đó nữa. - Mùa đông lại tới rồi, lạnh lắm! Tay em lạnh cóng rồi đây, nhưng em có thể chịu đựng để có thể quên đi cảm giác có anh bên cạnh, quả thật rất khó. - Nước mắt em sắp rơi rồi nhưng em không cho phép, bây giờ em phải mạnh mẽ hơn không có anh, em cũng phải học cách tự cường. - Em đã cố gắng hơn, không để thất bại đến với mình, không cho phép quá khứ tái diễn vì em biết chẳng có bờ vai nào để tựa vào. - Nhưng một thứ cứ bủa vây lấy em cô đơn, em đã cố gắng để mình không nhớ đến anh, nhớ đôi bàn tay, gương mặt, nụ cười, hơi thở. Vì nếu em càng lún sâu trong quá khứ, hiện thực tàn khốc lại ùa về, em sợ mình chống đỡ không nỗi sự yếu đuối này. - Hôm nay, em đang đứng trước ngôi mộ của anh đây, anh có nghe thấy những gì em nói không, nước mắt em sắp rơi rồi, đôi môi mím chặt. Nhưng đang đứng trước anh em phải cho anh thấy sự mạnh mẽ mà em đã cố gắng có được, để anh có thể yên tâm vì em hơn như thế em mới thấy nhẹ nhàng. Bước tới gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mộ "yêu anh". Bước ra nghĩa trang, bước từng bước nặng nề, gió thổi lên, âm thanh như một bài hát, lúc này em chỉ muốn nguyện thành cơn gió để đuổi theo anh. End
Gió hát vi vu.. Vài lời hát Gió nói rằng gió mãi bên ta Gió luôn ở nơi ta bước đến Đợi nổi gió lên mắt ướt nhoè Hát vài bài ca dành cho Gió Chỉ mong nơi đó Gió sẽ nghe Hiện thực rằng Gió chỉ là gió Vậy lời bài hát có ai nghe.