Tên truyện: Dưới táng bằng lăng Tác giả: Giang Cỏ 3 lá Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Giang Cỏ 3 Lá Văn án: Là câu chuyện thể hiện nhũng rung động đầu đời của một cô bé mói lớn nhẹ nhàng và lãng mạng. Anh, chàng trai lầm lì, ít nói, không có nhiều bạn bè chỉ thích nằm ngủ trên bàn nơi xó lớp. Cô, con người hoạt bát đáng yêu, thông minh và ngoan hiền lun được bạn bè, thầy cô yêu mến. 2 con người 2 hình tượng trái ngược. Một là ánh dương rực sáng còn một là bóng tối bị lãng quên. Học chung với nhau 3 năm học cấp 3, người cuối lớp người đầu lớp, như 2 đường kẻ song song chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Nhưng có một tình yêu đơn phương mà chẳng ai ngờ được đã nhen nhóm từ rất lâu rồi. Tình yêu đó không phải xuất phát từ bóng tối mà lại từ ánh dương. Cô gái luôn lén nhìn chàng trai ấy. Tìm mội cách để được anh chú ý, đôi khi là vụng về vô tình va phải bàn anh hay đơn giản là kêu anh lên xóa bảng trước buổi học. Khi ánh mắt anh hướng vào mình, chỉ trong khoảng khắc thôi cũng đủ làm cô vui sướng. Tình yêu của cô cứ ngày một ngày càng sâu nặng, thầm lặng trôi qua trong suốt những năm tháng tuổi học trò. Dẫu rằng người không biết, dẫu rằng hai người là khác biệt. Nhưng biết sao đây có mấy ai lý giải được chữ tình. Trước đây cô không như thế này. Trước đây anh với cô chỉ là một người xa lạ hay nói đúng hơn chỉ là một cậu bạn cùng lớp chẳng chút thân thuộc, chẳng chút liên quan. Giá mà không có cái ngày định mệnh đó, thì chắc giờ đây cô đã khác. Một ngày nắng đẹp của hai năm trước, khi sân trường vang lên tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, tiếng cười đùa rộ lên làm náo loạn cả một khoảng trời. Hôm nay cô đi chơi với bầy bạn thân của mình mà cô lại phải chạy lên văn phòng trường báo cáo tình hình lớp học cho cô chủ nhiệm. Quá vội vàng cô đâm phải cây bằng lăng nhỏ trong sân trường, một cánh hoa rơi xuống chân cô. "Qua! Từ khi nào mà cây bắng lăng nhỏ này có hoa rồi. Những cánh hoa tím nối nhau đẹp quá đi thôi." Cô thích thú vươn tay hái, cố vương người và oạch. Ôi chân cô đau quá cô định đứng dậy thì phát hiện áo dài của mình đã rách bương lộ cả một khoảng ngực, vội ngồi thụt xuống ôm người cô hoang mang không biết làm sao. Một tiếng nói xa lạ vang lên: "Cậu có sao không". Cô ngước lên, một cậu con trai nhìn không rỏ chỉ thấy ánh nắng xuyên tới làm cậu ta lung linh và huyền ảo đến lạ nhìn kỹ thì ra là cậu bạn cuối lớp. Cô xấu hổ quá đi chắc cậu ta thấy hết rồi. Ôi! Hình tượng đẹp đẽ của cô giờ còn đâu. Lúc này cô chỉ ước cô có thể đào một cái lỗ để chui vào mà thôi. Cô múôn chạy trốn nhưng không được. Cô khóc không ra nước mắt. Những tưởng sẽ bị cậu ta cười diễu cợt nhưng không cậu chỉ nhìn xuống cô thoáng suy nghĩ rồi đứng dậy đi vào lớp. Điều gì đang xảy ra vậy cậu ta muốn kêu nhiều người tới à. Không sao cậu ta có thể làm thế được. Thật độc ác cô cố gắng kéo vạt áo nhưng không được cô tuyệt vọng chờ mội chuyện tồi tệ đến với mình. Không giống như những điều cô suy diễn. Thì ra cậu ấy gọi nhỏ bạn thân cô tới cho cô chiếc áo khoát của mình. Rồi giao cô cho nhỏ bạn dìu vào lớp. Gió thổi, cánh hoa tím vươn bay lên bóng dáng gầy dong dõng cao cao như ẩn như hiện len lỏi vào tim cô. Từ đó cô bắt đầu có thói quen dõi theo anh, bắt đầu yêu sự trầm lặng nhưng tốt bụng và hiền lành của anh. Và yêu cho tới bây giờ. Hôm nay, bữa học cuối cùng của năm 12. Ngày mai sẽ không được gặp anh nữa rồi. Lấy hết dung khí, đứng dưới tán bằng lăng nhỏ năm nào cô muốn dũng cảm một lần bày tỏ nổi lòng của mình để không phải hối tiếc. Hoa tím bay trong gió, bước chân ai đang tới gần. Nắng reo mừng cổ vũ cho cô gái ấy. Đã hết