Truyện Teen Dưới Tán Cây Phượng Vĩ - WWs

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cap196, 22 Tháng năm 2019.

  1. cap196

    Bài viết:
    1
    Dưới tán cây phượng vĩ

    Tác giả: WWs

    Thể loại: Truyện teen, truyện ngắn.

    Tình trạng: Full.

    Link thảo luận:

    Văn án:

    * * *

    Mùa hè thứ nhất..

    - Này! Ở đây!

    Dưới tán phượng đỏ rực, Linh vẫy tay tôi, tay kia vẫn còn cật lực phe phẩy chiếc quạt nhỏ.

    Tôi có chút buồn cười, lại gần xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của nó. Linh không tính là xinh, nhưng ở trường này, độ dễ thương của nó thì thuộc hàng bậc nhất.

    - Sao nào? Hẹn hò cũng muốn rủ tớ?

    - Ow- Linh đẩy tay tôi – Tại đây là lần đầu tiên, với lại.. cậu ấy cũng là hotboy của trường.

    - Ờ ờ - Tôi giả vờ hờ hững xua tay, chộp lấy ly trà sữa của nó hút một hơi.

    Linh huýt tôi một cái, cũng không đáp lại, nó còn bận ngó nghiêng "nam thần" của nó.

    Nói có chút không phải chứ tôi thật ngưỡng mộ bọn vừa lên cấp III là liền có người yêu. Suốt năm lớp 10 tôi cắm đầu học, liếc mắt một cái còn không có thời gian, trong khi đứa có thành tích trung bình kế bên đây thì đầy rẫy người theo đuổi, còn thành công "câu" được hotboy của trường.

    Haizzz.. Vẫn là tôi không đào hoa như vậy.

    - Này, cậu ấy đến. - Linh tóm lấy tay tôi, lắc đến nỗi tôi hoa cả mắt.

    - Được rồi được rồi tớ không mù, cậu thục nữ lại một chút!

    Linh phấn khích đỏ cả mặt, nhìn như hai quả đào tiên, thật muốn véo!

    Dương – người yêu Linh – thuộc kiểu soái ca lạnh lùng, chỉ liếc nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu chào hỏi.

    Thời khắc đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim tôi.

    Tôi nhìn Linh níu chặt lấy tay mình, lại nghe tiếng trái tim yên ả đập, nhè nhẹ cười.

    "Chắc không phải yêu đâu nhỉ?"

    Mùa hè đầu tiên, tôi chưa biết, không phải cứ yêu một người là tim lại đập rộn ràng.

    * * *

    Mùa hè thứ hai..

    - Tớ chia tay với cậu ấy rồi, Minh ạ!

    Linh dựa đầu vào vai tôi, giọng thỏ thẻ như đang khóc.

    - Ừm.

    Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, lơ đễnh ngước nhìn tán phượng xum xuê.

    Qua một năm, cây phượng lại già đi một chút. Tán lá gần như che hết gốc cây. Thi thoảng có cơn gió lùa qua, ánh nắng mới đong đưa chiếu xuống.

    Tôi có chút buồn cười, thấy mình và ánh nắng kia chẳng khác nhau mấy. Không phải là vì tôi ấm áp hay đẹp đẽ, mà chính là nhìn qua thì giống như yên bình lặng lẽ, thật ra tâm đã sớm dao động rồi!

    Linh là người chóng giận chóng quên, ngồi với tôi một hồi, ngoại trừ mắt hơi đỏ thì chẳng có gì khác.

    - Được rồi, không buồn nữa! – Linh dụi dụi mắt – Chúng ta đi ăn, ăn xong thì cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!

    Tôi phì cười trước vẻ mặt phấn khích của nó, để mặc cho nó lôi lôi kéo kéo.

    Nhiều khi tôi không hiểu, tôi và Linh cứ như trái ngược nhau, vậy mà lại thân nhau đến vậy. Tôi trầm lặng điềm tĩnh, Linh hoạt bát tinh nghịch. Tôi gầy nhom gầy còm, Linh mũm mĩm đáng yêu. Tôi không có gì nổi bật, trong khi Linh lúc nào cũng có người vây quanh.

    - Giống như hai mặt trong một vấn đề theo duy vật biện chứng, dù trái ngược nhưng phải tồn tại song song.

    Linh vừa nhồm nhoàm nhai vừa "triết lý".

    - Được rồi, cậu lo ăn đi, không cẩn thận lại sặc bây giờ.

    Tôi bất đắc dĩ nhìn nó, cầm trước tờ khăn giấy trên tay.

    Một chút cũng không sai, tôi vừa dứt lời, Linh đã đỏ bừng mặt, đứng phắt dậy, giật lấy khăn giấy lao vội vào WC.

    Tôi cười cười cuối xuống bát, chậm rãi ăn thức ăn của mình.

    Haizzz.. Tôi không hứng thú với ăn uống mấy, còn Linh ăn đến mức sắp thành chuyên gia ẩm thực rồi!

    - Này!

    Tiếng nói trầm ổn kéo thần trí tôi lại, ngẩng mặt lên, là gương mặt tôi không muốn nhìn thấy nhất.

    Dương.

    - Cậu chờ chút, Linh ra ngay. – Tôi bình tĩnh nói, cảm xúc cũng không biến động nhiều.

    - Không, tớ muốn gặp cậu.

    - Chúng ta có chuyện gì chung?

    - Linh.

    - -

    Nhắn vội cho Linh một tin, tôi theo Dương rời khỏi.

    - Vậy, có chuyện gì?

    - Cậu biết tớ và Linh chia tay?

    - Ừm.

    - Cậu không có gì muốn nói với tớ?

    - Hửm?

    - Cậu không muốn nói cậu thích tớ?

    Tách capuchino sắp đến môi tôi thì dừng lại.

    - Đấy là chuyện của tớ..

    - Tớ thích cậu!

    Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao lúc ấy mình có thể bình tĩnh đến vậy.

    - -

    - Minh, hôm trước đang ăn cậu đi đâu? – Dưới tán phượng đỏ, Linh hỏi tôi, có chút buồn buồn.

    - Tớ có chút bận. – Tôi lơ đễnh trả lời.

    - Có người thấy cậu và Dương đi chung, tại sao cậu lại làm vậy? – Giọng nó đã có chút vỡ òa.

    Tôi muốn giải thích, nhưng không biết mình có gì để giải thích.

    Linh quay mặt đi, bóng lưng như kéo dài đến nơi bất tận.

    Mình tôi thẫn thờ dưới tán phượng. Nắng không chiếu tới.

    Mùa hè thứ hai, tình yêu đầu tiên chưa kịp hình thành, tình bạn nhiều năm đã tan biến mất.

    * * *

    Mùa hè thứ ba..

    Phượng già càng rậm rạp, nhưng lần này, chỉ mình tôi đứng.

    Tôi cũng không hiểu mình ở đây làm gì, trong khi mọi người còn đang vội vã ôn thi tốt nghiệp.

    Ba năm, ba mùa hè, hình như cũng không đằng đẵng đến vậy.

    Chẳng biết là do tôi quá nhạt nhẽo, hay cuộc sống của tôi quá nhạt nhẽo, hoặc cả hai, mà trong những năm tháng vui vẻ nhất của tuổi học trò, tôi cũng chỉ bình bình đạm đạm trải qua.

    Một năm cuối cấp này, tôi hay gặp Linh, nhưng nó chỉ lạnh nhạt lướt qua tôi; còn tôi, khi gặp Dương, cũng lạnh lùng không đối mặt.

    Tôi cũng muốn cùng nhau ngồi lại giải quyết một lần cho rõ, nhưng khi nói với Dương, cậu ấy chỉ cười nhạt: "Lòng người cố chấp, không có tác dụng". Ừ, chắc vậy. Là do Linh cố chấp không hiểu, là tôi cố chấp muốn làm rõ, càng do Dương kiên quyết không buông.

    Đều cố chấp như vậy, im lặng không phải không tốt.

    Tôi thở dài nhìn lên tàn lá, bóng cây xum xuê không có một tia nắng lọt vào.

    Câu chuyện kéo dài ba mùa hạ, chắc cũng nên kết thúc.

    Không hẳn là lựa chọn đúng đắn, nhưng là lựa chọn tốt nhất vào lúc này, cho cả ba.

    Cũng như ở bên phượng già lâu như vậy, dù có lưu luyến, cũng có lúc phải rời đi.

    Mùa hè thứ ba, mùa hè cuối, mọi chuyện kết thúc, lòng người vấn vương.

    WWs.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...