Dưới cơn mưa mùa thu năm ấy Tác giả: Vu Quân Thể loại: Đam mỹ, hồi kí Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê hẻo lánh nơi xứ Lộc xa xôi. Văn Huy không có nhiều cơ hội chọn lựa như dân thị thành. Học hết cấp hai phải nghỉ hai năm liền đi làm thuê làm mướn kiếm thêm tiền mới có thể học lên cấp ba. Ngôi trường phổ thông nằm ngoài huyện khoảng cách xa tận hai mươi mấy cây số, xe đạp cũng không sắm nổi hằng ngày cậu phải cuốc bộ mang theo chai nước bỏ bên ngăn cặp để đi học. Đi thật sớm thậm chí vừa đi vừa chạy tới nơi cũng vừa lúc vang lên tiếng trống trường, chiếc áo sơ mi trắng đẫm ướt mồ hôi. Về tới nhà vừa buông cặp ăn vội miếng cơm sau đấy Huy ra vườn phụ ba mẹ lượm tiêu lép, khi thì làm cỏ đào mương dẫn nước. Loay hoay tới tận bảy giờ tối cơm nước xong cậu mới có thời gian học bài. Bắt cái ghế con bên mặt bàn gỗ, dưới ngọn đèn dầu leo lét cậu chăm chỉ học bài. Có hôm kề ngày thi thức khuya tới gần mười hai giờ cậu buồn ngủ quá đầu cúi gục xuống, tóc nhúng vào trong chóp đèn dầu sèo một cái mùi cháy khét. Cậu giật mình tỉnh dậy tóc mái vàng óng một mảnh. Ấy vậy mà Văn Huy vẫn cố gắng đeo đuổi con đường mình đã chọn, hoàn thành hết ba năm cuối cấp. Cũng chẳng phải thông minh như một số người, cậu cũng chỉ học lực bình thường cố gắng siêng năng cuối cùng cũng đậu vào một trường đại học. Nhưng là đại học bán công không phải chính quy. Cũng như bao người khăn gói lên đường xuống thành phố, ngày đi ba mẹ cùng các em đưa tiễn bịn rịn. Nào có ngờ đâu học được hơn một tháng trời có thư từ bưu điện gởi xuống báo tin ba cậu đã qua đời. Xe bò thồ hai lóng cây xuống dốc, nửa chừng con bò bị chửng lao đi như bay, xe lật ngang hai lóng cây ngã xuống đè chết ba cậu. Nhận được tin khẩn cũng đã là ngày hôm sau. Huy chẳng biết làm gì lững thững ra bến xe miền Đông bắt xe về Lộc Ninh. Ngồi trên xe như người mất hồn, nước mắt tự động ứa chảy ra, cậu không thể nào kiểm soát nổi. Gió ùa vào cửa lồng lộng, bất giác hình ảnh ba cứ thế ùa về trong đôi mắt cậu. Ngày đầu tiên đi học, ba nắm tay dắt Huy tới trường, mua cho cậu nắm xôi gấc màu cam gói trong lá chuối. Cậu thích lắm ngày nào cũng vòi ăn. Khi thì xôi gấc khi thì xôi lá dứa. Sợ con mình chưa quen với lớp với thầy những buổi đầu ba đứng hàng giờ bên hành lang cửa sổ, nhìn cậu mỉm cười. Có cà có cá. Có cà có cá. Chỉ bao nhiêu thôi cậu cũng viết không được. Ấn ngòi bút chì tới rách cả vở. Về nhà cũng chính là ba cầm tay tập cho cậu viết từng con chữ. Ân nghĩa sâu dày biết báo đáp làm sao đây? Người đàn ông trung niên cả đời lam lũ chân lấm tay bùn làn da đen sạm ấy chưa có một ngày hưởng thú điền viên, bán mặt cho đất bán lưng cho trời đổi đồng tiền bát gạo lo toan cho gia đình đầm ấm. Nay chưa kịp báo hiếu ông ấy đã ra đi rồi. Chẳng có vòng hoa chẳng có xe rồng. Chiếc khăn tang quấn quanh vầng trán, Văn Huy đỏ mắt ôm lấy bát nhang cùng khung hình theo cỗ quan tài đưa tiễn ông ra khu nghĩa địa tự phát nằm cạnh vườn cao su tư nhân bên lưng đồi. Lần đầu cũng như lần cuối. Ba! Yên nghỉ nha ba. Một đứa con bất hiếu chẳng kịp ở bên ba những giờ phút sau cùng. Cậu ngẩn người trông những cái xẻng liên tục xúc đất đổ vào mộ huyệt, cỗ quan tài dần lấp đi. Có một người đàn bà gào khóc rồi ngất lên ngất xuống, áo tang dính đầy đất sình. Trời mưa lâm râm từng hạt nhỏ. Sau khi ba mất, Huy trở thành lao động chính trong gia đình, phụ mẹ làm vườn và đi làm thuê thêm xung quanh đó kiếm tiền trả nợ vay mượn làm đám tang cho ba và có tiền lo cho hai đứa em thơ đi học. Mộng quản trị kinh doanh cứ thế xa tầm tay với. Nhiều đêm mơ thấy mình ngồi trong lớp học. Nhiều đêm mơ thấy sắp tới ngày thi cậu còn chưa kịp ôn bài. Giật mình tỉnh dậy cậu còn vẹn nguyên lo sợ, nước mắt bất giác tuôn rơi. Thấm thoát hai năm cứ thế trôi qua, vườn tiêu ngày một xuống cấp, vàng vọt lưa thưa trái, giá tiêu cũng tụt hẳn theo. Chung quanh cao su tư nhân cũng gần tới thời có hưởng chẳng còn ai thuê mướn, trong nhà ngày một túng thiếu dần mà mẹ cậu thì ngày một già yếu, các em ngày một lớn lên, cần ăn nhiều hơn, học nhiều hơn một chút. Mảnh vườn nhỏ không còn đủ sức nuôi sống cả gia đình. Nghe có người bà con xa giới thiệu việc làm dưới Biên Hòa đang cần người ăn ở lại đó luôn không mất tiền thuê phòng. Huy lần nữa khăn gói xuống Biên Hòa, làm công việc giao hàng bình ắc quy, chạy xe máy vòng vèo xuống hầm khai thác đá Bửu Long, công việc khá là nguy hiểm. Sau này quần áo bị a xit ăn mòn rách nát nhiều quá cậu làm được hai tháng rồi nghỉ. Cậu xin qua làm kết vòng hoa, công việc đỡ nguy hiểm hơn nhưng có điều nhà ông chủ nuôi tới năm con chó becgie để ngủ chung ở trong nhà cùng với chủ, mỗi lần tới giờ ăn cậu cứ muốn nôn hết ra ngoài. Vậy mà mỗi tháng viết thư về cho mẹ luôn bảo rằng con ở dưới này sung sướng lắm, mẹ đừng lo, mẹ giữ sức khỏe, bảo bang các em chăm chỉ học hành. Làm hai năm bao ăn bao ở Văn Huy dư gần như hết số lương còn lại, cậu gởi về cho mẹ lo hai em gần như hết, chỉ giữ lại chút ít phòng thân trong người. Cuộc sống gia đình dễ thở hơn. Cậu nghỉ kết vòng hoa, quay xuống thành phố xin làm tiếp viên bán thời gian một quán cà phê lớn ở trên đường Phan Văn Trị. Thời gian còn lại đăng kí vào trung tâm đồ họa LT lấy chứng chỉ sau này còn có một cái nghề, bởi cậu của khi này đã hai bốn tuổi rồi, cái tuổi quá trễ để bước vào đại học. Bao nhiêu nhiệt huyết bị bào mòn bởi sương gió đời trai trẻ. Mùa thu năm ấy cậu đã gặp Đức Phương nơi trung tâm và cùng khóa phần mềm thiết kế Photoshop. Phương lớn hơn cậu bốn tuổi một nam nhân trưởng thành làm bảo trì phần cứng cho một công ti gần đó. Anh bảo muốn học thêm bên phần mềm vì công ti cần. Thấy cậu dễ thương anh chủ động bắt chuyện làm quen, anh chững chạc và rất dịu dàng với cậu. Nhiều lúc máy chạy chậm hay bị lỗi anh cũng qua sửa giùm cậu, nhiều lúc phần nào thầy giảng nhanh quá cậu tiếp thu không kịp anh cũng dạy lại cho cậu, ân cần tới khi cậu hiểu thì mới thôi. Dần dần hai tháng trôi qua cậu có cảm tình với anh. Và anh cũng có cảm tình với cậu, anh chưa có gia đình, công việc lại ổn định. Anh ngỏ lời muốn cậu về sống chung phòng với mình đỡ mất tiền thuê phòng riêng, cậu thấy cũng có lí liền gật đầu ưng thuận. Thanh niên mới lớn chưa có mảnh tình nào vắt vai, bôn ba khổ cực nhiều năm lần đầu tiên có người tốt với cậu tới như vậy. Văn Huy tính hướng lại không giống người bình thường khác, cậu thích con trai. Vào buổi tối hôm đó sau khi tan học cậu cùng anh trở về phòng trọ của anh. Trời mưa tầm tã anh đèo cậu trên chiếc xe gắn máy. Mặc dù có mặc áo mưa nhưng giông gió lớn cả hai chung quy vẫn ẩm ướt. Về tới nhà anh nhường cậu tắm trước còn mình thì loay hoay nấu đồ ăn lên cho cậu. Thấy bóng anh loay hoay bên bếp nước mưa còn đọng ướt tóc, Văn Huy vừa thương vừa tội bước tới phụ. Bất giác hai ngón tay chạm vào nhau, anh xoay qua từ phía sau ôm chầm lấy cậu. Mùi hương xà phòng từ trên mái tóc đen ẩm ướt của cậu phả ra khiến anh ngây ngất. Anh thấp giọng vào tai cậu thủ thỉ: "Huy à, anh thích em. Làm bạn trai của anh có được không?" Tim bất giác đập nhanh, cậu rung động bởi cậu cũng thích anh lâu rồi mà không dám nói, cậu xấu hổ và mừng vui hồi hộp chỉ khẽ gật đầu. Một bàn tay ấm nóng chạm vào vuốt ve gương mặt cậu, đem mặt cậu quay trở về sau nhẹ nhàng hôn lên. Cậu run rẩy tim đập càng nhanh. Bởi đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu. Anh rất từ tốn rất ôn nhu, khiến cậu chìm trong say đắm ngọt ngào một lòng quấn lấy anh, đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn kéo dài rất lâu, sau đó anh vươn tay cởi mấy cúc áo trước ngực cậu xuống. Vùi mặt vào đó. Cậu cứ thế đứng im bất động hòa quyện cùng anh, lần đầu tiên của cậu cứ thế trao cho anh. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, cả đêm anh quấn lấy cậu không buông. Sáng ngày hôm sau cậu sốt cao đành phải xin nghỉ làm thêm một bữa, chiều tới đi học thì đã có anh đưa cậu đi. Anh vẫn kèm cậu học, vẫn quan tâm chăm sóc cậu mỗi ngày. Cả hai sống với nhau rất hạnh phúc. Văn Huy cứ ngỡ gặp được chân ái của đời mình, còn tính tháng tới kết thúc khóa học sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp cậu sẽ đem anh về quê ra mắt mẹ. Nào ngờ đâu trưa hôm đó đi làm về cậu nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi ở trong phòng khóc thút thít. Anh đứng ngay bên cạnh vỗ về ôm ấp cô ta. Văn Huy nhận ra cô gái này, cô ấy làm thu ngân ở nhà sách ngay bên cạnh quán cà phê cậu làm. Cậu thi thoảng cũng hay ghé sang đấy mua thêm sách tham khảo. Cô ấy không đẹp nhưng có làn da trắng nõn và nói năng nhỏ nhẹ tử tế đơn thuần lắm. "Anh ơi, em mới đi siêu âm bác sĩ nói cái thai được hơn ba tuần rồi, phải làm sao đây anh? Em sợ lắm. Hức hức.." "Linh đừng sợ. Đợi anh hai ngày anh lên thu xếp xin nghỉ phép ở công ti rồi anh đem em về quê ra mắt ba mẹ đôi bên mình tổ chức đám cưới. Em đang mang thai đừng khóc nhiều không tốt cho con chúng ta sau này đâu. Mọi chuyện để anh gánh vác." Nói rồi Phương hôn lên trán cô gái ấy một cái, ôm vào lòng. Chợt âm thanh rơi vỡ vang lên khiến đôi nam nữ đang ôm nhau trong phòng giật mình vội vàng nhìn ra ngoài bệ cửa. Chậu xương rồng bể nát trên nền đất văng tung tóe. Một chàng trai trong đồng phục tiếp viên áo thun Appa xanh lá mạ đóng thùng kaki đang đứng ngơ ngác nhìn họ. Mắt đỏ hoe. Chẳng nói chẳng rằng chàng trai ấy quay đầu chạy khỏi phòng. Phương bảo cậu ấy là em họ xa ở cùng với mình, có lẽ ngại nên mới rời đi. Giải thích rồi anh lật đật chạy theo sau ra tới con hẻm nhỏ anh phát hiện ra cậu đang ngồi thu lu một góc khuất không người qua lại. Anh tiến tới ngồi xuống ôm cậu, cũng chỉ biết nói mấy lời xin lỗi, chẳng biết làm gì nữa bây giờ. Cậu hận anh nhưng không thể xuống tay đánh anh. Cậu chỉ biết khóc khóc thật nhiều và đó cũng chính là lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy anh. Sau ngày hôm đó cậu chuyển ra ngoài phòng trọ khác, anh cũng không tới trung tâm học nữa. Hoàn thành đồ án kết thúc khóa học cậu nghỉ tiếp viên quán cà phê xin vào làm việc ở một tiệm áo cưới lớn trên đường Quang Trung chuyên thiết kế album, đợi lấy chứng chỉ rồi xin vào một chỗ tốt hơn. Một tháng nữa trôi qua vào cái đêm định mệnh. Tối hôm đó chín giờ rưỡi sau khi rời khỏi tiệm áo cưới trên đường về lúc băng ngang qua đường một chiếc xe đã tông vào cậu. Huy ngã văng ra tới lề bên này đường. Mấy tờ chứng chỉ nào là Photoshop, Corel, Illustrator vừa mới lấy tức thì lúc trưa rơi ra đầy đường, bịch cháo nóng đổ tung tóe. Cậu nằm đấy mắt vẫn mở to, máu chảy dài xuống trán ướt đẫm màng tang. Tiếng xe cộ tiếng người la hét inh ỏi. Trong phút giây này cậu bất chợt nhìn thấy anh, anh đang bước về phía cậu, chạm tay vào tay cậu. Anh khẽ cười vẫn nụ cười ôn nhu ấy. Đã nhiều đêm rồi cậu mất ngủ, cậu vẫn luôn nhớ về anh. Nhớ tháng ngày bên cạnh nhau dù chỉ là giả dối. Anh hiện tại đã đến rồi, đến tiễn cậu lần sau cuối. Anh.. Cố vươn cánh tay lên cậu muốn chạm vào gương mặt của anh, gương mặt anh bỗng nhiên tan biến. Cậu khẽ nấc lên nước mắt lăn dài trên má. Cánh tay rớt xuống lòng đường, bên tai chỉ còn tiếng gió vương vương. Mùa thu năm ấy chàng trai đã đến Mang cho anh ánh mắt hân hoan Mang cho anh chậu xương rồng nhỏ nhắn Sức sống vươn lên giữa nắng hạn khô cằn Mãnh liệt niềm tin tương lai chàng ấp ủ Nắm lấy tay anh ôi ngày tháng ở bên nhau.. - Hết - [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên
Ôi vừa đọc vừa nín thở, tui biết là có những người khổ cũng quá khổ, nhưng mà lỡ đọc phải những câu chuyện như thế vẫn thấy thương tâm.
Ôi đau lòng thật! Đọc truyện của Tiên buồn quá tính nhảy hố nhà Nguyên tỷ, ai ngờ nhảy lộn hố, đọc xong lại cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Em sẽ mặc định Văn Huy được cứu chữa sau đó có được cuộc sống viên mãn vì cuộc đời của cậu trước đó đã quá khổ rồi. Cậu ấy sẽ được sống, ít nhất đối với em. Một chàng trai xứng đáng có được hạnh phúc. Nghĩ là vậy.. Nhưng không hiểu sao vẫn buồn.
Ôi @Dana Lê ơi, chị cũng nghĩ như em đó, lúc đó tính là ra thêm tập truyện dài nhưng lười quá mà dừng ngang đó, để lại bao tiếc nuối. Hông biết nói sao đây ta, cám ơn em nhiều lắm vì những tình cảm chân thật đã dành cho những đứa con tinh thần của các bạn trên diễn đàn cũng như chị, Dana Lê thật là vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu nữa. Một buổi chiều thật vui nhé nàng công chúa nhỏ.
Nguyên tỷ không cần cảm ơn đâu, như tỷ nói đó tất cả đều là cảm nhận chân thành của em. Nếu câu chuyện đó đủ chạm đến cảm xúc của em, em sẽ nói mà không ngần ngại. Đang xúc động khúc đầu, đọc đến câu cuối cái mắc cười ngang xương. Em già rồi gọi công chúa nhỏ nghe nóng đỏ mặt. Mắc cỡ quá đi.