Tâm sự Đừng trao yêu thương cho ai khi bạn không làm được như lời hứa

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 25 Tháng tám 2020.

  1. [​IMG]

    Đây là câu chuyện của chính bản thân mình. Mình mất ba từ khi mình chỉ mới 11 tuổi. Ba mất, gia đình mình sụp đổ. Trong khoảng thời gian ba mình mất mình luôn bị phân biệt đối xử giữa các anh chị em, họ coi mình là gánh nặng, thậm chí mẹ mình còn nói mình vô tích sự khi không ra chợ phụ giúp được gì.

    Ba mất, mình được ăn bửa được bửa mất, có bửa đói hơn một ngày. Mẹ mình bảo nếu không ra chợ phụ mẹ thì không cho tiền ăn. Mà mỗi lần cho tiền ăn chỉ vọn vẹn 10 nghìn đồng. Cơm và đồ ăn còn chưa đến nửa hộp. Vào xin mẹ thì mẹ mình không cho thêm. Thế là nhịn. Mà hồi đó mình rất ngây thơ, cứ nghĩ mẹ mình đổ nợ nên không có tiền. Ai dè, khi anh mình vào xin tiền thì mẹ mình cho mấy trăm nghìn, lúc thấy cảnh đó mình cảm thấy rất ấm ức nhưng không biết nói cho ai.

    Hàng xóm thấy mình đói thì cũng cho mình ăn ba bửa mỗi ngày mà không lấy tiền nhưng trước mặt thì họ cho ăn nhưng sau lưng thì họ đàm tiếu mình. Chỉ là vô tình gặp được khi họ nói nhỏ với nhau rằng: "Mình ăn quá nhiều". Nói ra thì buồn cười, lúc đó mình bị bỏ đói gần một tháng, gầy đến nỗi thấy cả xương, mình thấy đồ ăn thì theo bản năng mình sẽ xin ăn nhiều hơn.

    Rồi chị hai mình biết chuyện, về lo cho gia đình mình, mình còn nhớ rõ câu nói này và mình cảm thấy rất vui, vui rất lâu, thậm chí là cho đến tháng trước. Chị mình nói sẽ coi mình như con ruột. Lúc đó mình lại nghĩ, mình không có mẹ lo thì có chị lo mà. Thế là an tâm sung sướng sống vui vẻ, không lo cho đến tháng trước. Chị mình bảo mình xài tiền phung phí.

    Mình đã cười khi nghe nguyên nhân, mình cười như điên như dại, trên mặt mình chỉ toàn nước mắt. Và ngày hôm nay mình viết những dòng này mình mới hiểu. Một ngày mình đi chợ nấu 1 món mặn, 1 món thịt hoặc cá, có 1 dĩa rau cho hai người ăn. Tiền chợ rơi vào khoảng: 50-60k. Chị mình nói mình đi sang. Không biết tính toán chi li. Chi li, chi kiểu nào trong mùa dịch này giờ. Cái gì cũng mắc, cái gì cũng tăng giá. Rồi đem mình so sánh với bên dòng họ, nói mình thua người ta. Trong khi chị mình biết tỏng rằng họ mua đồ ăn ở chợ đầu mối.

    Kêu mình mua đồ ăn ở chợ đầu mối cũng được, vậy xin nghỉ học đi mua nha. Nhà cách trường 25km, mỗi ngày di chuyển từ nhà đến trường đã hết 1 tiếng rưỡi. Bửa nào học cả ngày thì dậy từ tờ mờ sáng 5 giờ đến tận tối 7 giờ mới về được tới nhà. Đi chợ kiểu gì bây giờ. Sau vụ này còn cắt tiền xuống. Chỉ cho mình một tháng 1 triệu rưỡi tự lo trang trải.

    Rất muốn mở miệng hỏi chị mình một câu: "Em trang trải kiểu gì?" Đồ ăn chợ thì giao cho người ta mua, mua cho cả tuần là toàn thịt sườn và cá. Không cho tiền mua gà hay trứng để đổi món. Ăn suốt một tuần, bộ không nghĩ tôi sẽ ngán à. Rồi tôi là con gái, tới tháng mua băng vệ sinh 100k và tiền thuốc bớt đau lưng và đau bụng hết 40k, tổng cộng: 140k. Chưa kể ngày nào đi học là ngày đó hết 40k, trong khi cho một tháng 1 triệu rưỡi. Lịch học thì xếp học từ thứ hai đến chủ nhật, tuần dư 91k.

    Chưa kể tiền photo tài liệu, tiền làm poster cho môn học, một cái poster đâu rẻ, chia cho một nhóm 2 người cũng hết 60k. Chưa kể tiền mua mẫu và mua hóa chất để làm bài thực hành. Thật là quá quắt. Xin tiền mua bóng đèn thì bảo tự ra, một bóng đèn chữ U hết 48k. Phòng đứt hết ba bóng mua xong chắc nhịn ăn sáng.

    Chưa kể lên đại học còn phải đi giao tiếp với bạn bè, em biết trong tư tưởng của chị em là một đứa khù khờ, không cần thiết đi chơi với bạn bè, chị muốn em bị bệnh tự kỷ hay sao. Còn nói với em một câu: "Không biết mày có bị vấn đề gì trong lúc tao xa mày hay không mà tao thấy đầu óc của mày nó ngu" Ok, khi nghe chị nói câu đó em đã hiểu, và em cũng cảm ơn chị đã chăm sóc em trong một quá trình dài. Một đứa chỉ đi học rồi về nhà, không cho đi làm, nói đi làm về tối thì sợ bị gì rồi bắt chị ra tiền viện phí, đi chơi với bạn bè thì sợ bạn bè canh mình đi vệ sinh nó bỏ thuốc vào chuốc say mình. Ở nhà thì bảo sao mày cứ dán mắt vào cái điện thoại.

    "Bản thân tôi hoàn toàn bình thường nhưng chính cách chị dạy tôi làm cho tôi trở nên bất thường". Và giờ mình cảm thấy mình thay đổi, và nó đang thay đổi theo chiều hướng xấu. Khi nào chị về nước, em sẽ cho chị thấy một con người mà chính chị dạy ra. Đó là những gì mình muốn tâm sự, còn có rất nhiều điều.

    Qua câu chuyện trên mình chỉ muốn nói với các bạn một chuyện. Lẽ ra từ hồi mình còn 11 tuổi mình phải nhận ra rằng giữa tình thương dành cho em gái và tình thương dành cho con ruột là khác nhau, chắc do hồi đó mình khổ quá và được ai cho yêu thương thì bị làm mờ mắt. Và "Đừng trao yêu thương cho một ai, đừng cho ai một lời hứa hẹn rồi sau này không là được, đặc biệt là những trẻ em đã từng bị tổn thương, bị những cú sốc tâm lý" Vì sao mình nói vậy, mình đã trải qua cảm giác này rồi, mình coi chị mình là mẹ ruột nhưng khi chị mình chỉ cho mình 1 triệu rưỡi và bắt mình tự trang trải tiền sinh hoạt mình đã hiểu.

    Chị mình chỉ coi việc lo cho mình là một trách nhiệm của một người chị dành cho em gái, thương thì có nhưng nó không đủ, và chị mình đã phản bội lời hứa dành cho mình (lời hứa coi mình là con ruột nhưng hành động thì khác, đây là cảm giác mình trải qua được và đã thấy rất nhiều lần). Các bạn chắc sẽ nói mình được cho tiền học phí học đại học là sướng, được cho tiền ăn là sướng rồi. Đúng, nhìn bề ngoài mình rất sướng nhưng bên trong, những cái sâu xa như cấm quá nhiều thứ với mình thì nó không sướng nữa.

    Mình có cảm giác mình bị nuôi như những người phụ nữ thời cổ đại, không có tiếng nói, không có thực quyền. Mình rất buồn, buồn bản thân, buồn chị mình, buồn gia đình. Mình thấy trong chuyện này mình không sai và nếu có ai nói mình trẻ con thì mình không cho ý kiến. Chỉ những ai đã trải qua một cú sốc bị chính những người anh chị em ruột thịt ghẻ lạnh, bị cả dòng họ coi như là một con chó, vui thì gọi đến cho ăn, buồn thì gọi đến đánh đập. Tổn thương về tinh thần, tâm lý dần sinh ra những bóng ma, đột nhiên có một người nhảy vào khoảng thời gian đen tối đó và nói sẽ thương yêu mình thì ai cũng sẽ thấy như được cứu vớt.

    Nhưng rồi sau một thời gian dài mới nhận ra, ngay từ đầu họ chỉ lo cho mình vì trách nhiệm. Cái này cũng dành cho những ai thiếu tinh tế. Nếu không chắc bản thân mình làm được thì đừng bao giờ hứa hẹn, nếu đã lỡ hứa hẹn thì hãy nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ với người đó. Chứ đừng như chị mình đùng một phát cho mình rớt xuống hố. Có rất nhiều cách để bạn bày tỏ lời nói của mình, hãy lựa cách hiệu quả nhất cho đôi bên, đừng có mà lựa cách nói tiêu cự hay giận dữ để rồi để lại cho một bên quá nhiều thương xót.
     
    Admin, Nguyễn Akera, Havana3 người khác thích bài này.
  2. Lagan

    Bài viết:
    616
    Đọc xong những dòng tâm sự của bạn mà mình thấy nặng nề quá.

    Đau lòng thay cho bạn.

    Bản thân mình sinh ra trong một gia đình không tính là đầy vật chất nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, bù lại, mình có cả bố cả mẹ và gia đình mình rất hòa thuận. Mình không hiểu hết được những cảm xúc bạn đã trải qua nhưng trong quá trình trưởng thành, mình học được cách đồng cảm và tại thời điểm này, mình thực lòng đồng cảm với bạn. Có lẽ với một số người, một lời nói suông đôi khi chỉ là lời nói vu vơ, nói cho oai nhưng với người khác, lời nói đó có thể cho họ hy vọng sống tràn trề nhưng cũng có thể đẩy họ xuống tận cùng địa ngục. Vậy nên các cụ mới nói rằng: "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói", "quân tử nhất ngôn" hay "Nhất ngôn ký suất, tứ mã nan truy".. Cuộc sống không ai lường trước được điều gì nhưng đúng như bạn nói: "Đừng trao yêu thương cho bất kỳ ai khi bạn không làm được". Bởi đó là chữ tín, là trách nhiệm hàng đầu mà bạn tự đặt ra.

    Thế nhưng bạn cũng phải luôn nhớ rằng: Ăn ở tốt thì được thần phật bảo trợ. Hãy tự tạo cho mình một hy vọng sống tràn đầy, rồi thời gian sẽ lặng im chữa lành những tổn thương trong bạn!

    Chúc bạn một ngày tốt lành!
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...