Đừng Trách Em Độc Ác SLPCHPIH Truyện ngắn, tâm lý xã hội Cuộc thi nét bút tuổi xanh, cuộc thi viết Văn án: Một diễn viên nổi tiếng với các vai phản diện và bí ẩn đằng sau sự thành công đó. "Danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về.." – Người dẫn chương trình ngân giọng khiến cả khán phòng chìm vào im lặng – ".. Vilain Antagon" Sau khi cái tên đậm mùi xấu xa cất lên cả khán phòng đặc lại bởi tiếng vỗ tay dày, vang, không ngớt, có vẻ giải thưởng này đã được trao cho người xứng đáng. Cô gái có gương mặt sắc cạnh, son môi màu lạnh, mắt kẻ đậm viền bước lên bục nhận giải trong chiếc váy đỏ thẫm. Cô ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, chỉnh lại micro và phát biểu với khuôn mặt lạnh tanh. Kết thúc lễ trao giải, Vilain ngồi trước bàn trang điểm tẩy đi từng lớp phấn, son dày cộp. Cô trang điểm thật đậm để không ai phát hiện ra sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt của mình, làn da nhợt nhạt, mắt thâm quầng, môi nứt nẻ.. Dạo gần đây cô không tài nào ngủ được, chỉ cần đặt lưng xuống giường là gặp ảo ảnh về những cái chết của bản thân trong phim. Chuyện này không phải chỉ mới bắt đầu gần đây, mà bắt nguồn từ năm năm trước. Hồi ấy, Vilain Antagon chỉ là một cô sinh viên 23 tuổi vừa tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Dù sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương nhưng muốn nổi tiếng trong cái nghề này không phải là điều đơn giản. Trong buổi thử vai cho bộ phim "101 con chó đốm", tài năng của Vilain được đạo diễn Clyde đánh giá cao và muốn thử thách cô với vai phản diện chính Cruella De Vil, cô có một tuần để chuẩn bị tâm lý và thử lại vai. Đây là một cơ hội vô cùng lớn đối với Vilain nhưng dù có xem đi xem lại bộ phim hàng chục, hàng trăm lần, tham khảo các bộ phim có những phản diện đỉnh cao cô cũng không thể nhập tâm vào vai diễn. Buổi thử vai đến gần, Vilain đang lâm vào bế tắc, dù có trang điểm thật độc ác khuôn mặt của cô vẫn toát ra cái gì đó dịu dàng, ấm áp, dù có gằn giọng thì vẫn dịu dàng, đằm thắm. Cầm xấp kịch bản trên tay, cô bất lực vò đầu, bứt tóc thì bỗng có giọng nói từ đâu đó cất lên. Mụ Cruella trên ti vi không đuổi theo mấy con chó nữa mà dừng lại nói chuyện với cô: "Này cô bé! Có muốn độc ác giống ta không?" Vilain giật mình nhìn lên nhưng rồi bị mị lực, bị cái vẻ gian xảo đầy tính nghệ thuật ấy thu hút. Cô mê mẩn chỉ khẽ gật đầu. Cruella nói tiếp: "Linh hồn của ngươi quá trong sáng và thuần khiết nên ngươi không thể toát lên sự độc ác giống ta được. Nếu muốn độc ác, ngươi hãy bán phần thuần khiết ấy cho ta. Chỉ bán một ít thôi, không việc gì đâu." Vilain đã đến bước đường cùng, cộng thêm giọng nói đầy mị lực, mê hoặc của Cruella khiến cô không thể từ chối. Thỏa thuận xong xuôi, mụ Cruella đưa cô một lọ bột thần kỳ, nói: "Mỗi lần nhập vai chỉ cần hít bột ấy cảm xúc sẽ được dâng trào, giúp người dùng hòa làm một với nhân vật. Ngươi sẽ hiểu nhân vật hơn cả chính bản thân mình". Vilain mê mẩn, vừa sợ hãi vừa bị quyến rũ. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh nhận lấy lọ bột. Không biết vì sợ, hay vì khao khát được trở thành một ai đó mà khán giả nhớ mặt. Nhờ thứ bột thần ấy, Vilain đã hoàn toàn nhập vai vào Cruella, thậm chí còn làm nhân vật này ác độc lên một tầm cao mới. Cứ thế cô nổi lên như diều gặp gió, các đạo diễn bị sự độc ác của cô hớp hồn, vai nữ phản diện các bộ phim nổi tiếng đều do cô thủ vai nhưng khán giả, các nhà phê bình không thể nào tìm ra điểm giống nhau giữa những vai ấy, cô thể hiện một cái ác nghệ thuật, muôn màu muôn vẻ. Chỉ vỏn vẹn 5 năm, Vilain trở thành một trong những diễn viên hạng S của Hollywood, vừa rồi cô còn nhận được tượng vàng Oscar ở hạng mục diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất. Nhưng đi kèm với thành công và sự nổi tiếng là những đêm mất ngủ, những ảo ảnh hiện lên bất cứ đâu. Cô không thể tắm bồn vì sợ sẽ chết như cái cách cô chết trong phim, cô sợ bị xe tông khi ra ngoài đường, sợ sét đánh khi trời đổ mưa, không kết bạn với ai vì sợ bị họ trả thù không vì một lý do nào cả.. Những cái chết của nhân vật mà cô từng nhập vai cứ ám ảnh lấy cô, cô sợ quả báo đến với mình cả ngoài đời thật. Nhưng chỉ cần hít một ít bột thần mọi nỗi sợ đều tan biến và Vilain lại trở thành một kẻ phản diện độc ác nhất. Thế là cô không còn dùng nó mỗi khi đi diễn nữa mà bắt đầu lạm dụng để xua tan đi nỗi sợ. Ngồi trước màn hình ti vi đang chiếu 101 con chó đốm, Vilain đầu tóc lưa thưa mà rối bời, da dẻ nhợt nhạt, hốc hác đưa bàn tay gầy gò gõ đập mạnh vào màn hình quát lớn: "Cruella! Cruella! Sao bà dám đưa bột giả cho tôi hả?" Thước phim dừng lại, hình ảnh mụ Cruella phía bên kia màn ảnh xoay đầu đối mặt với Vilain chậm rãi nói: "Thật ra ta dùng chính sự thuần khiết của ngươi để tạo ra thứ bột thần kỳ đó. Chỉ trách tội ác của ngươi gây ra quá lớn, còn sự thuần khiết thì đã cạn kiệt. Ngươi muốn có thuốc tốt hơn chi bằng hãy bán vẻ đẹp và thời gian của ngươi cho ta." Vilain đang trong cơn hoảng loạn, cô chỉ cần thuốc ngay bây giờ để xua đuổi đi những bóng đen đứng ngoài cửa sổ, những tay bắn tỉa xa ít bên kia tòa nhà đang nhắm vào người, tiếng gõ cửa, tiếng sấm chớp, tiếng xe cộ va chạm, ngọn lửa đang lan khắp thân thể hay nước đã ngập quá đầu, hàng vạn kiểu chết của các nhân vật phản diện mà cô thủ vai. Vilain gật đầu lia lịa, hối hả nói: "Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Mau đưa thuốc đây nhanh lên. Mau lên!" Cruella mang ra một lọ chất lỏng và ống tiêm đưa cho Vilain. Không nói không rằng, bộ phim tiếp tục chuyển động, xe của mụ Cruella và hai tên đồng bọn lao xuống vực sâu, bà ta kêu trong bất lực nhìn chiếc xe chở hàng đưa những chú chó đi. Một lát sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mụ Cruella tóm và tống vào tù. Năm năm sau, Vilain trở về từ trại cai nghiện, sắc đẹp cùng sự thuần khiết đã trở lại trên khuôn mặt của cô. Nhưng cô đã mất tất cả, sự nghiệp sụp đổ, giờ đây không còn ai muốn thuê cô nữa. Dù vậy, Vilain vẫn khao khát được diễn một lần cuối cùng cuộc đời, lần này cô muốn vào một vai lương thiện. May mắn xin được vào diễn kịch ở một trường tiểu học, lần này cô vào vai nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. Dù đã hơn ba mươi nhưng vẻ đẹp của Vilain là hoàn hảo để toát lên sự trong sáng, thuần khiết của nàng Bạch Tuyết. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cô cũng được diễn một vai lương thiện, cuối cùng cũng được trở về con người vốn có của cô. Kết thúc vở kịch, nàng Bạch Tuyết cùng hoàng tử trở về hoàng cung tổ chức đám cưới linh đình. Vì diễn cho trẻ con xem nên vở kịch sẽ dừng lại ở đây nhưng Vilain bỗng bước lên trước nắm tóc hoàng hậu kéo ra giữa sân khấu, dựt lấy thanh gươm đạo cụ của binh lính gần đó, ánh mắt cô sắc lại đầy căm phẩn. "Chính mày! Chính mày đã năm lần bảy lượt muốn giết tao, ai mà ngờ tao còn sống đúng không? Đã vậy thì đừng trách tao độc ác."
@SLPCHPIH thân mến! Ảnh minh họa bị hỏng link rồi, các hạ đổi lại nhe. Bên cạnh đó, các hạ nên in đậm, viết hoa từng chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tiêu đề thay vì viết in hoa hết nhe. Kẻo mất điểm trình bày đó ^^