Chia sẻ Đừng Sợ Chết

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Hua Jasmine, 25 Tháng chín 2020.

  1. Hua Jasmine Tôi đã đi quá lâu trên nhân gian....

    Bài viết:
    10
    Tôi có một người bạn, rất thân thiết. Học với nhau 4 năm Đại học rất vui. Ngày gần tốt nghiệp, tôi biết bạn bị một chứng bệnh về máu. Khá nghiêm trọng. Nhưng bạn nói về bệnh tật rất bình tĩnh. Dù không thể giấu được nỗi buồn.

    22 tuổi. Đối diện với sinh tử!

    Sau một thời gian nỗ lực học hành. Sau rất nhiều cố gắng để chạm tới mơ ước hoàn thành bậc học, và có bằng cử nhân. Sắp sửa bắt tay vào thực hiện ước mơ làm việc, và tạo dựng một sự nghiệp. Tất cả, tất cả những mong chờ tươi đẹp, đều bị cái hồ sơ bệnh án mỏng tang, vì mới, che phủ một bóng mờ. Tôi biết bạn tôi khóc, khi không có ai bên cạnh. Vì cô ấy trong mắt mọi người là một phụ nữ rất cứng cỏi. Cô ấy bướng bỉnh giữ gìn hình ảnh của mình.

    Bằng một may mắn bất ngờ, cô ấy thu xếp được một học bổng sau Đại học. Cô ấy sang Mỹ. Vừa học vừa làm để kiếm tiền chữa bệnh. Tôi không rõ quá trình cô ấy làm được chuyện đó, vì ít nhiều gì cũng trải qua động tác kiểm tra sức khỏe? Tôi đã ra sân bay. Tôi đã tặng cô ấy một chiếc vòng bằng bạch kim nho nhỏ. Tôi biết thời gian sắp tới sẽ dễ chịu với tôi hơn cô ấy.

    Ngày qua. Tháng qua. Năm qua.

    Bạn tôi giờ vẫn còn mang bệnh. Tuy đã không còn nguy cấp, đã có thể sống chung, và làm bạn thường trực với hàng đống thuốc mỗi ngày.

    Đừng sợ chết! Tôi nhớ lại lần đầu mình an ủi cô ấy.

    Vì lý lẽ của tôi chỉ đơn giản là, Ai rồi cũng chết!

    Cô ấy, nhiều năm sau, khi gặp lại nhau, đã cười rất tươi, và nói với tôi, Tớ đã từng rất muốn chết, chứ không sợ chết!

    À ra vậy, khi muốn chết, người ta đâu còn sợ chết!

    Vậy sao giờ bạn còn đứng đây với tớ?

    - Vì tớ muốn chết sao có có dũng khí chút. Chết mà nhìn thi hài xấu xí, bèo nhèo, không phải là cái tớ mong muốn.

    Như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài được kể. Tôi đã cười phá lên.

    Yên tâm rồi. Bạn tôi còn lâu mới chết!

    * * *

    Thật ra, bệnh tật là vị khách không mời, và luôn đến lúc ta không ngờ nhất. Đối diện với bệnh tật, ngoài may mắn, còn cần rất nhiều sức mạnh tinh thần và thể chất. Cô bạn của tôi có may mắn. Nhưng sự mạnh mẽ của cô ấy ai cũng cảm nhận được khi gặp. Để đồng hành cùng bệnh tật, cô ấy luôn ám thị mình bằng cảm giác cuộc đời còn quá dài, phải sống để khám phá, và sẽ xấu xí biết bao nếu để bệnh tật quật mình xuống, thành cái đống vật chất bèo nhèo chờ lấp đất lại! Cô ấy từng ngày từng ngày lấy sự tồn tại ý nghĩa của bản thân để đứng thẳng, tự dộng viên bản thân và động viên mọi người!

    Thật ra, thuốc thử làm người, đôi khi là một khắc nghiêt đắng nghét! Vượt qua, thì quay lại cảm ơn!

    Tôi nghĩ vậy.

    Hua Jasmine
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...