Ngôn Tình Đúng Người Sai Thời Điểm - Trà Sữa Bạc Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyenvukhaccuong, 11 Tháng hai 2020.

  1. Nguyenvukhaccuong

    Bài viết:
    2
    Đúng người sai thời điểm

    Trà Sữa Bạc Hà

    Thể loại: Truyện ngắn - ngôn tình.


    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Nguyenvukhaccuong

    "Anh à, mùng hai tháng sau em cưới, anh đến chúc mừng em nhé."

    Thành rùng mình đứng sững trong giây lát mắt anh trợn tròn, tim thắt lại cảm giác như có ai đó đưa tay bóp lấy trái tim anh. Nhưng rất nhanh Thành cũng kịp hiểu chuyển gì đang diễn ra. Anh thả lỏng, cười nhạt rồi nói:

    - Chúc em hạnh phúc chắc anh không đến được đâu, em biết mà.

    - Anh phải đến chứ em mong anh sẽ đến chúc phúc cho vợ chồng em. - Đứng trước mặt hắn Phương cười gượng gạo đáp.

    - Anh sẽ không đến em biết lý do rồi đó. Thôi anh tiếp tục công việc đây.

    Thành nói cắt ngang rồi lạnh lùng quay đi bỏ lại Phương đang nhìn hắn với tâm trạng hụt hẫng. Thành còn yêu Phương rất nhiều, anh quay đi mà nước mắt cứ chực tuôn ra, nhưng rồi nó cũng không rơi. Anh cố nén nó lại. Anh cười nhạt. Anh cười chính bản thân mình. Anh chẳng là ai trong cái thế giới này. Anh chẳng còn là gì trong trái tim Phương. Phương sắp lấy chồng và người đó không phải là anh. Anh đau lắm nhưng với bản tính cố chấp và cứng đầu của mình anh tự thuyết phục bản thân rằng: "Chẳng có gì đáng to tác cả, bản thân mày đã trải qua bao nhiêu khó khăn cái nỗi đau này có là gì", rồi anh lại tiếp tục với công việc hàng ngày của mình.

    Còn Phương cô trở về bàn làm việc trong hụt hẫng, phải chăng cô đã quá mong đợi câu trả lời "anh sẽ đến.." của Thành. Cô muốn thấy anh trong buổi thành hôn của mình và cô mong được anh chúc hạnh phúc. Đầu óc cô miên man suy nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa diễn ra, cái câu trả lời "anh sẽ không đến đâu em biết lý do rồi đó.." còn văng vẳng trong đầu Phương, cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình cái lý do mà Thành không thể đến lễ cưới của cô được. Cô đang miên man thì bị Hồng vỗ vai giật nảy mình.

    - Mày nghĩ cái gì mà tao thấy mày bất động như pho tượng thế, lo cho đám cưới à?

    - À không có gì đâu tại tao hơi mệt. - Phương cười nhẹ đáp

    - Mày nên xin nghỉ vài ngày mà lo cho lễ cưới đi tao thấy mày tiều tụy quá.

    - Ừ, thôi làm việc đi mày tao cố cho xong đợt hàng này rồi nghỉ.

    Nghe vậy Hồng cũng chỉ biết lắc đầu xót xa cho cô bạn mình.

    Thành một anh chàng vừa ra trường, thông minh, nặng động, tự tin vào bản thân. Anh xin vào làm bộ phận marketing của công ty cổ phần SX A. Ngày đầu đi làm anh đi chào hỏi tất cả các bộ phận của công ty, mọi người chào hỏi anh rất nhiệt tình vì vẻ bề ngoài điểm trai và vui vẻ của Thành. Mọi việc có vẻ suôn sẻ, buổi trưa thành đi ăn hơi muộn vì phải làm quen với đồng nghiệp và công việc. Cầm trên tay khay đồ ăn đang băn khoăn không biết ngồi chỗ nào thì anh thấy một cô gái rất lạ đang ngồi ăn một mình anh tiến lại.

    - Xin lỗi tôi ngồi đây được chứ?

    - Anh cứ tự nhiên. - Cô gái liếc anh rồi cười đáp

    - Em ở bộ phận nào nhỉ?

    - Dạ em ở bộ phận kiểm định ạ,

    Thành nheo mắt, bộ phận kiểm định sáng nay hắn đến chào hỏi đầu tiên làm gì có cô gái này. Hắn cười nói:

    - Em không đùa chứ bộ phận kiểm định làm gì có một cô gái xinh đẹp như em.

    - Em tên là Phương bộ phận kiểm định, anh tên Thành phải không ạ. Rất vui khi được làm việc với anh. - Cô gái cười rồi đưa tay ra trước mặt hắn.

    Thành lại càng nhăn nhó, bối rối vội buông chiếc thìa, nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt hắn rồi vui vẻ đáp lại:

    - Rất vui được làm việc với em, sao em lại biết anh là Thành nhỉ?

    - Phòng em các chị ấy nhao nhao lên bảo có anh rất đẹp trai mới vào làm, sáng nay em đi công chuyện chưa được gặp anh nhưng cũng kịp cập nhật thông tin, mà trai đẹp là em không thể bỏ sót được ạ. - Vẫn giữ nụ cười tươi Phương đáp.

    Thế là Thành anh bị ấn tượng bởi Phương một cô gái vui tính nhanh nhẹn có nụ cười rất duyên. Hai người trò chuyện với nhau rất nhiều về công việc và một số thông tin cá nhân.

    Trở về phòng anh có hỏi qua đồng nghiệp về Phương và được biết Phương đã có người yêu. Anh cảm thấy hơi tiếc nhưng rồi cũng vờ đi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có một buổi làm việc chung với phòng kiểm định. Thành được cử qua lấy thông tin sản phẩm để chuẩn bị chiến dịch quảng cáo. Suốt buổi làm việc thi thoảng anh đưa mắt nhìn Phương và anh ngạc nhiên vì mỗi lần anh nhìn đều gặp ánh mắt của Phương đang nhìn anh có lần cô cười có lần cô vội quay đi. Tối về anh xin số điện thoại từ đồng nghiệp và nhắn tin với Phương. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ hai người nói chuyện rất hợp. Phương nói chuyện tinh nghịch vui vẻ điều đó làm thành thích thú. Còn Thành thì rất chững chạc và hiểu biết làm Phương cảm giác như mỗi lần nói chuyện cô học được nhiều thứ từ anh. Vậy là hai người thường xuyên trò chuyện. Rồi có những lần hẹn nhau cùng đi ăn hay mời nhau cafe khi kết thúc giờ làm việc. Có dạo công ty xuất hàng nhiều phải làm tăng ca về khuya người yêu phương ở xa thế là Thành kiêm luôn việc đưa đón Phương về nhà. Tình cảm giữa hai người cứ thế phát triển Thành dành nhiều thời gian hơn cho Phương hai người rủ nhau đi chơi vào ngày nghỉ, với Thành Phương như là duyên phận sắp đặt cho anh gặp cô. Anh bắt đầu yêu cô một cô gái đúng với những gì anh thường nghĩ, một cô gái mà bên cô anh luôn thấy vui vẻ. Còn với phương anh như một cái gì đó mới lạ làm rung động trái tim cô đã từ lâu ngủ vùi ở đâu đó. Cô và Nam yêu nhau đã được bốn năm. Ngày trước, vì Nam rất tốt, rất nhiệt tình nên cô đã nhận lời yêu anh, nhưng giờ đây với Thành cô lại có cảm giác rất khác, cái cảm giác mà trước nay cô chưa bao giờ có cảm giác mong chờ, cảm giác rung động. Bên anh cô thấy mình khác hẳn vui hơn và Thành cũng tạo cho cô cảm giác an toàn. Phương luôn băn khoăn "liệu mình làm như vậy có đúng? Mình đang làm gì thế này?" Cô không biết nghe theo con tim hay theo lý trí, nó làm cô mệt mỏi, rồi cô buông xuôi để mặc cho cảm xúc đưa đẩy. Cô và Thành vẫn hẹn hò đều đặn, hôm ấy anh rủ cô đi ngắm biển, biển rất đẹp và rất thanh bình. Hai người ngồi tựa vào nhau, nhìn những con sóng đang cuộn tròn rồi đổ ập vào vách đá, xa xa là những con tàu nhỏ xíu tựa đưa tay ra là có thể bắt gọn. Bầu trời trong xanh tô điểm vài đám mây với đủ mọi hình thù.. Bất chợt Thành nghiêng nhẹ đầu đặt một nụ hôn lên môi Phương. Cô bất động, cô muốn vùng vẫy cô muốn tách mình ra khỏi đôi tay, bờ môi ấy nhưng như có cái gì đó giữ cô lại và cô bất động. Thành hôn thật sâu nụ hôn chứa đầy cảm xúc chất chứa lâu nay của anh. Anh buông Phương ra và nhìn thẳng vào mắt Phương như muốn xác nhận lại tình cảm của anh dành cho Phương. Lúc này Phương mới bừng tỉnh rồi cô chỉ kịp thốt lên một câu: "Anh.." rồi cô vội đứng lên quay đi không nói gì nữa. Nhìn cô có vẻ tức giận quay đi Thành cũng không nói gì chạy theo sau ngay cô. Hai người một trước một sau bước nhanh trên nền cát trắng, sóng vẫn cuộn mình từng đợt xô vào bờ cát, tiếng gió vi vu trên rặng phi lao như một bản nhạc giao hưởng của biển..

    ".. Nếu yêu anh là sai thì em không cần đúng.. Người yêu ơi yêu mình em được không.. Làm người yêu em nhé babe."

    Nhạc chuông điện thoại của Phương reo lên giao điệu đang hót nhất làm Hồng cũng ngân nga theo: "Làm người yêu em nhé bấy be."

    - Alo.

    - Em kết thúc giờ làm chưa anh tới đón em nhé?

    - Em sắp xong rồi. Công ty cũng gần mà anh em về qua nhà đã, tối mình gặp nhau.

    - Anh muốn gặp em đã ba tháng nay mình không gặp rồi. Anh qua chào hỏi ba mẹ luôn!

    - Vâng! Vâng vậy 20 phút bữa anh qua công ty em nhé.

    Hôm nay Nam về anh làm trong một công ti sản xuất máy xây dựng ba tháng nay anh được cử đi đào tạo sử dụng và chuyển giao công nghệ vận hành máy ép cọc robot cho công ty đối tác. Đã lâu chưa được gặp Phương, vừa về là anh gọi ngay cho Phương. Đứng trước công ty chờ Phương mà anh háo hức hơn chờ lương. Trong đầu anh liên tưởng đủ thứ bào là ôm nhau như trong phim, nào hôn nhau thắm thiết.. Những suy nghĩ thế cứ quanh quẩn tâm trí Nam làm anh đứng ngồi không yên. Tan giờ làm Thành gặp Phương trước cửa ra vào. Vừa thấy Phương anh lên tiếng:

    - Phương! Em có muốn về cùng anh không?

    - Không! Em có người đón rồi ạ!

    - Em không được khỏe à anh thấy e có vẻ buồn. - Thành đổi sắc tỏ vẻ quan tâm.

    - Không có gì chào anh em về trước ạ.

    Thành chưa kịp nói thêm gì thì Phương đã băng qua anh đi về phía cổng công ty. Anh nhìn theo bóng dáng cô đầy lo lắng.

    Từ khi nhận được cuộc gọi của Nam, Phương cứ suy nghĩ miên man, những gì diễn ra trong ba tháng nay, cái điều làm cô thấy lo sợ, con người cô không muốn đối mặt lúc này, mà ngay bây giờ đây Nam đang đứng chờ cô trước cổng công ty. Cô cảm thấy có lỗi với Nam cô muốn trốn tránh hiện thực.

    Vừa nhìn thấy bóng dáng Phương Nam đã bước nhanh đến bên Phương thế nhưng mọi thứ không như anh nghĩ. Nhìn sắc mặt phương có vẻ không tốt anh hỏi gấp:

    - Phương em sao thế? Em không khỏe à?

    - Vâng em hơi mệt mình về nhanh thôi anh.

    Nam vội vàng lấy nón bảo hiểm đội cho Phương, Phương đáp lại anh bằng một nụ cười, leo lên xe vòng tay ôm chặt lấy Nam. Điều đó làm Nam cũng yên tâm hơn anh nổ máy chiếc xe phi nhanh đi khuất dần. Đứng từ xa nhìn thấy mọi thứ diễn ra làm Thành cảm thấy buồn vô cùng, ngay từ đầu anh đã biết Phương có người yêu. Nhưng những ngày tháng bên Phương làm anh quên luôn đi việc đó. Hôm nay, mọi thứ diễn ra làm anh thấy chua xót, thấy buồn; anh hiểu thế nào là cảm giác của người thứ ba. Anh chỉ biết nhìn mọi chuyện trong im lặng. Nam đưa phương về nhà, ba mẹ Phương đã coi Nam như con rể, vì nếu không có sự cố xảy ra thì giờ Nam đã chính thức là con rể của ông bà. Nửa năm trước, gia đình hai bên đã qua lại ngỏ lời nhưng vì Phương đổ bệnh phải chữa trị nên việc đại sự bị trì hoãn vô thời hạn. Phương tuy đã chữa khỏi bệnh nhưng với cái tuổi 21 cô còn quá trẻ để kết hôn nên cô đã trì hoãn đám cưới lại. Nam được mời lại dùng cơm cùng gia đình, suốt buổi cơm Nam bận báo cáo với bố vợ tương lai về công việc và những chuyện bên gia đình mình nên cũng không để ý đến vẻ buồn của Phương. Tiễn Nam về Phương nhốt mình trong phòng, cô suy nghĩ rất nhiều. Nam là một người tốt; anh có công việc ổn định; anh cũng đã lớn tuổi, chứng chắn. Nam hơn Phương 6 tuổi, anh đã theo đuổi cô từ ngày cô còn đi học anh luôn ân cần luôn chăm sóc cô suốt bốn năm nay và cô cũng rất cảm động vì điều đó. Nhưng giờ đây cô đang làm những việc có lỗi với anh, cô đang có cảm giác với một người khác cô ghét bản thân mình cô rằn vặt và cô đã khóc. Chuông điện thoại reo là Nam anh báo đã về nhà và chúc Phương ngủ ngon. Cô buông điện thoại mà lòng nặng trĩu. Nhưng cô giật mình bởi tiếng chuông điện thoại lại reo cô nhìn thấy đó là Thành cô lưỡng lự rồi cô quyết định không nghe máy. Vì ngay lúc này cô chẳng biết phải nói gì với Thành cả. Còn Thành chiều nay chứng kiến cảnh Phương với Nam giờ Phương lại không nghe máy làm anh thêm buồn hơn. Anh chỉ biết tự trách mình vì chót yêu phải cô gái đã có người yêu, anh đau khổ cái cảm giác mà trước nay anh chưa có, nó làm anh nghẹt thở. Anh lấy xe phi thật nhanh trên xa lộ lên cầu Vĩnh Tuy, đứng trên cầu anh hét thật to, anh chỉ muốn nhảy xuống làn nước kia mượn dòng nước lạnh để làm nguội trái tim đang bỏng rát trong lồng ngực anh. Nhưng anh không làm điều đó, gió mạnh đã làm anh nguôi ngoai phần nào anh trầm tư một lúc. Thành anh là một con người bản lĩnh anh trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, gia đình nghèo khó anh phải vất vả kiếm tiền học kiếm tiền phụ mẹ chữa trị cho ba anh. Bao nhiêu năm qua vừa lo gia đình còn phải học đại học, bươn chải vất vả đã hình thành cho anh bản chất cứng cỏi, trưởng thành và bản lĩnh. Nó cũng khiến anh trở nên cứng đầu cố chấp. Anh tự trấn tĩnh bản thân "có người yêu thì đã sao.. thì đánh đồn địch chứ sao". Vậy là anh quyết định mọi chuyện hôm nay coi như không có gì anh ra về và chuẩn bị cho cuộc chiến mới của mình.

    Sáng hôm sau anh vẫn chào hỏi Phương như mọi khi bằng một tin nhắn buổi sáng tốt lành và một thanh kẹo Almphelibe để sẵn trên bàn Phương. Mỗi sáng nhìn thấy thanh kẹo Phương lại bất giác cười. Cô nhớ có lần cô hỏi Thành tại sao lại là kẹo Almphelibe, Thành trả lời "almphelibe trao trọn niềm yêu thương" Phương cũng không hiểu lắm Thành chỉ bảo về xem lại quảng cáo Almphelibe nhé. Cô đã phải tìm kiếm và xem lại quảng cáo, cuối quảng cáo là cảnh hai chú chó rất đễ thương đang "thơm" nhau. Từ đó trở đi mỗi khi nhận được thanh Almphelibe là cô lại cười. Điều đó làm cô quên đi chuyện gì đang xảy ra. Cô đã suy nghĩ rất nhiều cô nhận lời yêu Nam vì sự quan tâm vì sự nhiệt tình và tốt tính của Nam nhưng giờ đây cô có cảm giác với Thành. Cô thắc mắc liệu tình cảm của cô với Nam có phải là yêu hay từ trước đến nay cô ngộ nhận cho nó là yêu? Nếu là yêu thì cảm giác của cô với Thành là gì, sao nó lại mãnh liệt thế? Hay từ trước đến nay cô chỉ mến Nam thôi còn Thành mới là tình yêu cô tìm kiếm? Nếu cô yêu Thành thì sao? Nếu không có cô Nam sẽ ra sao? Rồi gia đình hai bên, bạn bè, cuộc đời? Quá nhiều câu hỏi nó làm Phương quá tải. Mà mỗi khi quá tải là cô lại không nghĩ được gì nữa, nó như một cơ chế của bộ não tự tách mình ra khỏi những thứ tiêu cực, hướng đến những niềm vui những vùng an toàn và rồi cô vẫn tìm đến thành. Hai người vẫn hẹn hò nhưng ít hơn ngắn hơn vì cô còn phải dành thời gian bên Nam. Thành biết điều đó nhưng anh đã quyết định chiếm lấy Phương về tay mình nên anh thấy mọi chuyện có vẻ diễn ra đúng tiến độ.

    - Hôm nay có nguyệt thực toàn phần đấy em có muốn đi ngắm trăng với anh không? - Đang ngồi ăn trưa cùng nhau Thành lên tiếng

    - Nguyệt thực à em chưa được thấy bao giờ. - Phương hớn hở đáp

    - Vậy đi với anh nhé.

    Phương lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cô cũng đồng ý. Vì tối nay Nam làm đêm mãi 10 giờ mới về nên đêm nay cô cũng chẳng có việc gì làm.

    - Vậy 20 giờ nhé vì 21 giờ là có nguyệt thực rồi, mà ngắm trăng trên biển là đẹp nhất.

    - Vâng! -phương trả lời đầy hăm hở.

    Đúng 20 giờ Phương diện một bộ váy màu hồng nhẹ nhàng mà quyến rũ Thành đã đợi sẵn ngoài cửa đón Phương đi chơi. Hai người băng băng trên con đường vắng dẫn ra biển Thành chọn một bãi đá lớn và thoáng mát. Đêm nay trăng rất tròn và sáng soi rõ khuôn mặt điểm trai của Thành, nó làm Phương thấy rung động.

    - Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ.

    - Ừ không những trời đẹp mà biển cũng đẹp và hiền hòa nữa, nhưng không đẹp và hiền hòa như con người đang đứng trước mặt anh!

    Phương cười vui vẻ trong người dâng lên cảm giác chưa bao giờ có. Thành vòng nhẹ tay ôm lấy eo Phương nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Phương một nụ. Nụ hôn đó làm Phương ngây ngất. Cô muốn quên đi tất cả cô chỉ muốn đắm mình vào giây phút này "bên anh thật thích" cô tự rủ rỉ với mình.

    Anh em trong đội đã cố gắng rất nhiều nên công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến Nam chạy thật nhanh về nhà Phương, muốn rủ Phương đi biển ngắm trăng anh muốn gây bất ngờ cho Phương nên anh đã không gọi. Anh hí hửng chạy về phía nhà Phương nhưng khi đến nơi anh nhận được tin Phương đã ra ngoài, anh gọi điện thì thuê bao. Tự nhiên anh thấy lo lắng lạ thường. Nam là một người đã hai bảy tuổi, anh có cảm giác nhảy cảm của một người từng trải. Anh chạy quanh quanh tìm phương nhưng không thấy. Anh nghĩ ngay đến biển vì hôm nay anh cũng định rủ cô đi biển ngắm trăng. Anh đi lang thang trên biển, hôm nay trăng đẹp rất nhiều đôi nam nữ nào nắm tay nhau vào ôm nhau nào cõng nhau dạo trên biển làm anh càng thấy bất an hơn. Anh đang lang thang bỗng dừng khựng lại. Anh thấy một thân hình thân quen thuộc, bóng lưng ấy không nhầm vào đâu được đó là Phương người anh yêu. Nhưng cô đang tựa vào vai một người đàn ông khác và anh ta thì vòng tay ôm lấy cô. Anh chết lặng anh bối rối anh chỉ mong mình nhìn nhầm. Anh cố tiến lại gần để xác minh điều đó. Anh như đi trong vô thức. Anh bước lại đặt một tay vỗ nhẹ lên vai cô gái ấy. Cô gái giật mình quay lại:

    - Phương!

    - Anh!

    Ba con người nhìn nhau khoảnh khắc như thời gian ngừng lại..

    Đầu óc Nam quay cuồng anh như không muốn tin vào mắt mình đứng trước mặt anh là Phương người con gái anh yêu thương nhất, người sắp trở thành vợ anh. Anh không thể chấp nhận nổi sự việc này anh hét lên:

    - Phương! Sao em nỡ đối xử với anh như thế.. Chẳng nhẽ em đã quên em đã nói với anh những gì.. Sau tất cả em.. em lại đối xử với anh như vậy sao.

    Phương vẫn im lặng. Cô không biết nói gì vào giây phút này.

    - Đi.. về với anh.. Về với anh.

    Nam như không thể làm chủ được mình anh lao lại cầm lấy tay Phương kéo đi. Nhưng nhanh như thoắt Thành giằng lấy tay Phương kéo ra sau mình, như anh sẵn sàng che chở cho Phương dù có chuyện gì xảy ra. Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Phương đang áp sát phía sau mình Thành lên tiếng:

    - Anh là ai, anh đang làm gì vậy? "

    - Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy!

    Nam nói với giọng rất giận dữ hắn trợn mắt nhìn Thành. Rồi như hẹn trước hai người cùng nhìn về phía Phương để tìm kiếm câu trả lời xác nhận. Nhưng Phương vẫn yên lặng mặt cô cúi xuống hai hàng lệ cứ chực tuôn ra. Giờ phút này cô chỉ muốn ngất lịm đi để không phải đối mặt với ai để không phải nói với ai điều gì. Nhưng cô không ngất cô vẫn nghe tiếng tranh chấp của hai người đàn ông..

    - Phương em về với anh.

    - Phương đang đi chơi với tôi có về hay không thì cũng là tôi đưa về. Anh nên tôn trọng Phương cũng như tôn trọng tôi.

    Như bị dội gáo nước lạnh Nam trấn tĩnh lại anh thấy mình đã hành động hơi quá.

    Từ phía sau Phương kéo nhẹ áo Thành:" Mình về thôi anh. "

    Cô nói mà giọng cứ nghèn nghẹn như muốn khóc. Thành kéo tay Phương đi về phía bãi gửi xe lấy xe đưa Phương về. Nam vẫn yên lặng đi theo. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Về đến nhà Phương, Thành dừng xe và nói với Phương:

    - Em vào nhà nghỉ đi, hôm nay em mệt rồi.

    Nam cũng biết trong lúc này Phương không nói được gì nên cũng nói với Phương:

    - Em cứ vào nhà nghỉ đi.

    Phương bước vào nhà mà trong lòng rất lo lắng lo không biết không có cô ở đấy hai người sẽ làm gì? Sẽ xảy ra chuyện gì? Cô bấm số gọi cho Thành:

    - Hai anh về đi có gì mai giải quyết.

    - Em yên tâm nghỉ đi anh không sao đâu. - Thành an ủi Phương rồi cúp máy.

    Giờ chỉ còn hai người đàn ông ai cũng là con người từng trải nên trước mặt nhau họ tỏ ra rất bình tĩnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, như hiểu được ý nhau không ai nói câu gì cả hai cùng đi về phía quán cafe gần đó.

    Nam gọi cho mình một ly đen đá, còn Thành anh quen dùng nâu đá.

    Nam lên tiếng trước:

    - Tôi là Nam chồng sắp cưới của Phương anh biết chứ?

    - Tôi là Thành tôi chưa từng nghe Phương nói về điều đó, tôi mới quen Phương và chúng tôi đang yêu nhau.

    Nam như hiểu chuyện gì đang diễn ra anh bình tĩnh đáp lại:

    - Tôi và Phương sắp làm đám cưới tôi muốn anh tránh xa Phương ra được chứ. Tôi lấy danh nghĩa chồng sắp cưới của phương yêu cầu điều đó được chứ.

    - Tôi không thể mọi chuyện vẫn nên để Phương quyết định.

    Biết mọi chuyện khó có thể giải quyết bằng lời Nam quay sang hỏi han về tuổi tác và một số thông tin cá nhân. Nam chia sẻ thông tin của mình nên Thành cũng nhiệt tình đáp lại.

    Phương nằm vật vờ cả đêm không ngủ được cô cảm thấy có lỗi với Nam cô muốn nói lời xin lỗi Nam nhưng không dám mở lời. Cô nghĩ về những kỉ niệm giữa cô và Nam nó cũng đẹp đẽ nó cũng khiến cô cảm thấy vui thấy hạnh phúc. Cô thấy mình thật ít kỉ khi cứ vô tư làm những gì mình thích mà không nghĩ đến cảm xúc của Nam. Anh đã làm cho cô rất nhiều điều nhưng những gì anh nhận lại là như thế sao? Cô nhớ lại hình ảnh Nam lúc tối, cái ánh mắt ấy nhìn cô như muốn gào thét vì đau nhưng lời nói thì bị nghẹn lại.. cô khóc.. cô lịm đi trong khi nước mắt vẫn rơi.

    Sáng hôm sau Thành đi làm như thói quen anh tạt qua phòng kiểm định, nhưng anh không thấy Phương, hỏi ra anh mới biết Phương xin nghỉ ốm. Anh gọi điện cho Phương nhưng thuê bao. Anh thấy lo lắng anh muốn đến ngay nhà Phương nhưng vì công việc nên anh không thể đi ngay được.

    Biết được tin Phương ốm Nam xin nghỉ chạy ngay đến nhà chăm sóc, vì anh là chồng sắp cưới của Phương nên anh đến chăm sóc cô là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy Phương tiều tụy Nam rất xót, mặc dù muốn nói cho mọi chuyện rõ ràng nhưng a lại không nỡ làm Phương buồn thêm nữa. Anh tiến đến ôm Phương vào lòng:

    - Anh xin lỗi ba tháng qua anh đi công tác không thể chăm sóc cho em được, để em ốm đến thế này, anh xin lỗi.

    Bỗng nhiên trái tim Phương ấm áp đến lạ, giờ này cô nhận ra tình cảm của cô và Nam là thứ gì đó vượt trên cả tình yêu đó là tình thương, tình thân. Dù ta có thế nào thì người thân vẫn sẵn sàng dang tay ra bao bọc lấy ta. Cô ôm chặt lấy Nam mà nước mắt rơi ướt vai áo anh.

    Hai hôm sau Phương đi làm, Thành đợi cô ở căng tin như mọi khi. Thấy cô anh lên tiếng:

    - Em đã khỏi hẳn chưa?

    - Em hơi mệt thôi, cảm ơn anh.

    - Anh đến nhà thăm em nhưng bố em bảo em đi vắng, gọi điện em không nghe máy.

    Phương im lặng một lúc không trả lời; Thành thì vẫn nhìn cô không rời.

    - Thành này em có người yêu rồi và chúng em cũng sắp cưới, anh đừng yêu em nữa!

    Phương nói với giọng như nài nỉ. Thành lặng thinh mặt đanh lại nhưng anh không nói lên lời nào. Thấy Thành lặng im Phương nói tiếp:

    - Thành à làm bạn em nhé, em nghĩ chúng mình làm bạn thì tốt hơn.

    - Anh yêu em em hiểu không, anh yêu em!

    Thành nói như gắt nhìn thẳng vào mắt Phương. Cô tránh ánh mắt của Thành và nói:

    - Anh rất tốt em cảm ơn tình cảm của anh nhưng em có người yêu rồi, mình làm bạn anh nhé.

    - Nếu không yêu được em thì mình sẽ chẳng là gì của nhau cả. Đối với anh nếu là thì sẽ là tất cả còn không thì sẽ chẳng là gì nữa, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Bạn ư? Anh không cần.

    Với bản tính cố chấp của mình làm sao Thành có thể chấp nhận được việc này, anh yêu phương cuồng nhiệt, tình yêu bao lâu nay của anh đã dành hết cho Phương giờ chỉ là bạn làm sao anh chấp nhận được. Thành giận giữ bỏ đi không cho phương nói thêm lời nào. Nhìn bóng lưng Thành khuất sau cửa mà lòng Phương buồn rười rượi cô thấy như mình vừa đánh mất đi một cái gì đó.

    Đã một tuần trôi qua Thành với Phương không nói với nhau câu nào nhìn thấy Phương Thành lướt qua vô tình không một lời chào hỏi. Còn Phương thì luôn thấy áy náy cô thấy Thành như vậy cô buồn lắm. Cô ngồi suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo..

    Sáng đi làm mà Nam cứ không tập trung anh nghĩ về những việc diễn ra một tuần qua. Anh rất yêu Phương anh không muốn mất Phương. Đám cưới của hai đứa đã trì hoãn quá lâu, đôi lần anh nhắc nhưng Phương cứ bảo:" Từ từ đã anh em còn quá trẻ và nhiều việc phải lo quá anh ạ "vì thương Phương nên anh đành chiều lòng. Nhưng mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều anh không muốn mất Phương, anh quyết định sẽ cầu hôn Phương. Đang chạy xe mà đầu óc cứ suy nghĩ việc cầu hôn, thoáng chốc anh giật mình phía trước anh là một chiếc xe con đang đỗ bên vệ đường.. rầm! Anh đụng xe.

    - Alo. - Phương nhấc máy và lên tiếng

    - Nam nó tai nạn rồi em ơi! Đã đưa vào bệnh viện huyện, chưa rõ tình hình.

    Bên kia đầu dây là Thắng bạn Nam. Nhận được tin Phương bị sốc nặng, hoảng hốt, loạng choạng chạy đi lấy xe. Cô chỉ kịp nói với Hồng một câu" Anh Nam tai nạn "rồi cô phi nhanh vào bệnh viện vừa đi nước mắt cô vừa tuôn. Cô đau lắm cảm giác như cô sắp mất đi một người thân mất đi một cái gì đó quý giá nhất đời cô, thứ mà từ lâu nay cô không biết trân trọng.

    Nam nhập viện qua chụp chiếu bác sĩ bảo anh chỉ bị trật khắp tay, còn lại hoàn toàn bình thường. Anh không gọi điện về sợ người nhà lo. Đang sẵn ý tưởng anh gọi cho Thắng nhờ chuẩn bị cho anh cầu hôn ngay sân sau của bệnh viện.

    Phương hối hả chạy đến cổng bệnh viện thấy Thắng đang đứng đợi cô chạy lại thắng bảo" đi theo anh ". Lúc này cô chẳng nghĩ được gì chỉ biết bước vội phía sau Thắng. Thắng dẫn Phương ra sân sau của bệnh viện. Vừa nhìn thấy Nam với một bên tay trái băng bó toàn bộ, như phản xạ Phương lao thật nhanh lại ôm lấy Nam khóc thật to.

    - Anh.. sao anh không gọi nói em.. em lo cho anh lắm biết không..

    Lời cô lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào.

    - Đau anh nè. Khóc gì mà khóc anh còn nguyên vẹn đây. Anh còn phải cưới em làm sao a có thể làm sao được.

    Anh đẩy nhẹ cô ra rồi quỳ xuống tay phải lấy ra một cái hộp chứa cặp nhẫn anh đặt từ lâu chuẩn bị có lễ cưới.

    - Lấy anh nhé. - Nam cười nhẹ nhìn Phương với ánh mắt chờ đợi

    Phương tròn mắt nhìn Nam rồi cô nhìn xung quanh từ lúc nào mà bác sỹ y tá bệnh nhân, bạn bè Nam đã vây quanh. Còn cô đang đứng trong một hình trái tim kết bằng hoa hồng. Lúc trước vì quá lo lắng cho Nam vừa nhìn thấy anh cô đã chạy lại mà không kịp nhận ra gì. Giờ đây hiểu chuyện gì đang xảy ra..

    - Đồng ý.. đồng ý!

    Tiếng reo hò đồng thanh của mọi người làm tai Phương ù đi, mắt cô cũng nhòe đi vì hạnh phúc.. cô gật đầu. Nam đeo lên tay cô chiếc nhẫn rồi ôm lấy cô.

    - Hôn đi.. hôn đi!

    Anh đặt lên môi Phương một nụ hôn nồng thắm hai người cùng say sưa trong tình yêu như cả thế giới chỉ có hai người họ.

    Hôm nay ngày cưới, phương đưa mắt nhìn khách mời nhưng không thấy Thành, vậy là anh không đến, cái lý do anh không đến đó là anh và Phương không còn là gì của nhau. Tuy hơi buồn nhưng không sao giờ cô đã là vợ Nam cô cũng rất vui và cô sẽ yêu Nam và chỉ có Nam thôi.

    Thành hắn buồn hắn tự kiếm cho mình một góc khuất trong quán café, Một ly cà phê đắng Một điếu thuốc khói cay cay. Cà phê đắng, thuốc cay như cuộc tình của hắn. Cuộc đời hắn toàn đắng với cay, và nước mắt hắn tự động rơi lần đầu tiên..

    Trong cuộc sống có cái gọi là tình yêu, có những con người đi qua cuộc đời ta, đúng người nhưng sai thời điểm khiến ta cạn cả nước mắt.

    " Trà sữa bạc hà"
     
    Muối, TânSinh27Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...