Ngôn Tình Đúng Người Sai Thời Điểm - Cam Sả

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 17 Tháng ba 2021.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Đúng Người Sai Thời Điểm

    Tác giả: Cam Sả

    Thể loại: Ngôn tình.

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    [​IMG]

    * * *

    Bạn không bao giờ có thể biết bản thân trong lòng người ấy có bao nhiêu địa vị. Trong trái tim người ấy, bạn chiếm bao nhiêu tình yêu. Trong tâm trí người ấy, liệu bạn có tồn tại hay chỉ là một con tốt thí?

    * * *

    Tôi yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại chưa từng yêu tôi. Một lần cũng chưa từng.

    Một buổi tối tôi nhìn thấy điện thoại anh reo nhưng khi đó anh đang tắm. Tôi chỉ liếc qua một chút thôi. Nhưng khi thấy tên lưu trong điện thoại, bất tri bất giác tôi nhấc máy.

    "Alo?"

    "Tử Đằng.. hức.."

    "..."

    Tôi im lặng. Tôi không nghĩ tới.. lại là cô ấy.

    "Em nhớ anh lắm.. hức.. Tử Đằng.."

    Tôi nghe tiếng cô ấy nức nở ở đầu dây bên kia. Nghe tiếng nghẹn ngào của cô ấy, tôi chợt nghĩ người có giọng nói như vậy, ai lại có thể từ bỏ? Kể cả anh..

    "Em.. hức.. em say.. anh có thể.. hức.. đến đón em không?"

    "..."

    Tôi vẫn im lặng. Rồi tôi cũng không nghe cô ấy nói gì nữa. Tôi cúp máy, để điện thoại vào chỗ cũ. Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Tôi không biết bản thân làm sao nhưng tôi cảm giác được. Mũi tôi đang cay dần. Tôi sắp khóc.

    Rồi anh bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn thấy tôi như vậy liền vội vàng đến bên cạnh tôi. Dịu dàng xoa má tôi rồi hỏi:

    "Bảo bối? Sao vậy?"

    Tôi khóc. Tôi biết được giọng nói ôn nhu này từng dành cho ai, đang dành cho ai và sẽ mãi mãi dành cho ai. Ánh mắt dịu dàng này thuộc về ai cùng cử chỉ nhẹ nhàng này là của ai. Tôi không tức giận, tôi chỉ đau lòng.

    Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào mắt anh, tôi mỉm cười nói.

    "Cô ấy vừa gọi điện."

    Tôi nhìn thấy cơ thể anh, dù chỉ rất khẽ thôi, cứng đờ lại. Tôi nhìn thấy trong mắt anh là một tia lo lắng mờ nhạt. Tôi cười trong tiếng khóc. Anh cau mày nhìn tôi.

    "Ai cho phép em nghe máy của anh?"

    Tôi không trả lời câu hỏi đó.

    "Cô ấy say rồi. Cô ấy khóc muốn anh đến đón cô ấy."

    Anh không nói gì nhưng lại đứng lên, cầm lấy điện thoại vào trong phòng. Tôi ngồi trên sofa nghĩ rất nhiều thứ. Giống như miên man trong dòng kí ức hiện về. Khi tôi đến bên cạnh anh, khi yêu anh, khi cùng anh thành một đôi. Bao nhiêu là kỉ niệm nhưng tôi lại cảm thấy giả dối.

    Rất nhanh anh ấy bước ra cùng với áo khoác. Tôi đoán anh ấy chỉ vào trong tìm ví mà thôi.

    Anh ấy vội vội vàng vàng chạy ra cửa, ngồi xuống đi giày cũng thật vội. Hoàn toàn không để ý đến tôi đang khóc ở phía sau.

    "Anh vẫn yêu cô ấy, đúng chứ?"

    "..."

    Anh không trả lời. Vẫn lẳng lặng đi giày.

    "Nếu anh đã không thể quên cô ấy, tại sao lại chấp nhận bên em?"

    "..."

    Tôi bật cười. Tôi không biết bản thân có bao nhiêu đáng thương nữa.

    "Vì.. em giống cô ấy."

    Rất lâu sau đó anh ấy trả lời tôi. Câu trả lời như tôi đã nghĩ nhưng tôi lại cảm thấy đau lòng. Thì ra, kẻ đến sau vẫn mãi mãi là kẻ đến sau.

    "Anh xin lỗi."

    Anh nói, rồi nắm lấy tay nắm cửa, vội vã chạy đi. Đến một ánh mắt cũng không lưu lại.

    Tôi vẫn ngồi đó, tôi khóc bao lâu, tôi cũng không biết nữa. Sàn nhà lạnh làm chân tôi bị tê. Cái mũi bị nghẹt khiến tôi không thể hít thở. Nước mắt rơi ngày một nhiều không cách nào có thể kiểm soát. Tôi nhớ lại rồi tôi nhận ra. Hóa ra chỉ vì tôi giống cô ấy. Vì giống cô ấy nên mới được thứ tình cảm thay thế này.

    Tôi nhớ lại trước đây, anh đối xử với tôi thế nào.

    Tôi đã luôn ngỡ anh là một người rất tốt. Là một người bạn trai mà tôi tưởng rằng lịch thiệp, ga lăng lại lãng mạn cùng thấu đáo.

    Tôi cứ nghĩ rằng anh hiểu tôi muốn gì. Nhưng thật ra không phải.

    Người ta nói một chàng trai yêu bạn thật lòng, là người sẵn sàng bóc vỏ tôm cho bạn.

    Khi chúng tôi đến một nhà hàng gia đình, tôi rất thích phong cách bày trí của nơi đó. Màu nâu nhẹ nhàng, đơn giản lại mang phong cách châu Âu giản dị.

    Chúng tôi gọi món và trong đó có món tôm. Khi tôi định bóc vỏ, anh ấy liền nhanh tay cầm lấy đĩa tôm, đưa một đĩa đồ ăn khác cho tôi rồi cứ thế ngồi bóc vỏ tôm cho tôi. Thậm chí còn xếp tôm thành hình.

    Tôi khi đó cảm giác trái tim như tan chảy vậy. Tôi đã nghĩ thầm trong lòng:

    "Đúng là một người chu đáo!"

    Nhưng bây giờ tôi mới biết, thì ra bóc vỏ tôm và xếp tôm thành hình là do người yêu cũ của anh thích việc đó.

    Tôi thích ăn đồ ngọt, anh ấy biết điều đó. Chính vì thế anh ấy hay mua bánh ngọt cho tôi ăn. Loại anh ấy hay mua là Tiramisu, tôi cũng rất thích.

    Một lần nghe một người bạn của tôi nói rằng Tiramisu mang hàm ý cho một tình yêu đẹp. Nghe như vậy tôi rất vui. Bởi lẽ tôi đã nghĩ rằng anh yêu tôi nhiều thật nhiều.

    Bây giờ tôi mới biết, thì ra Tiramisu.. vốn là loại bánh mà người yêu cũ của anh thích ăn nhất.

    Anh luôn nói rằng khi tôi cười lên có lúm đồng tiền rất đáng yêu. Anh nói anh rất thích tôi tươi cười như thế. Anh cũng nói anh thích khi tôi xõa mái tóc dài của mình ra. Chỉ cần anh thích, tôi đều có thể làm theo.

    Giờ đây tôi mới biết, thì ra người yêu cũ của anh, khi cười cũng có má lúm đồng tiền. Cô ấy luôn luôn xõa tóc duyên dáng lại xinh đẹp.

    Anh biết tôi thích mua sắm, nhất là váy cùng giày búp bê. Vì dáng người tôi nhỏ con cùng chiều cao lại khiêm tốn, nên tôi thường chọn đồ trông trẻ con một chút để phù hợp với mình.

    Anh biết điều đó.

    Nên trong tủ đồ của tôi luôn có những chiếc váy màu trắng rất đẹp cùng với những đôi giày búp bê đáng yêu cùng màu.

    Anh nói rằng, khi tôi mặc váy trắng liền giống như một tiểu thiên sứ vì anh mà hạ phàm. Mỗi lần như vậy tôi như bị anh chọc cười mà vui vẻ cả ngày.

    Bây giờ tôi mới biết, cô ấy cũng thích váy cùng giày búp bê màu trắng. Anh nói tiểu thiên sứ, vốn không phải nói đến tôi mà là nói đến cô ấy, người mà anh yêu vô cùng sâu đậm.

    Anh từng tặng tôi một chiếc kẹp tóc ngọc trai, nói rằng nó rất hợp với mái tóc dài đen tuyền của tôi. Tôi cũng rất vui vẻ đeo nó. Những khi không đeo, tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận như châu báu vậy.

    Rồi tôi cũng biết được. Hóa ra cô ấy cũng có một chiếc kẹp tóc ngọc trai giống như vậy.

    Trong nhà có rất nhiều thứ, căn nhà rộng rãi luôn được dọn dẹp hàng ngày bởi anh. Dù cho công việc có bận rộn nhưng anh vẫn luôn làm việc nhà. Anh không bao giờ để tôi phải động tay động chân đến việc dọn dẹp hay quét tước nhà cửa. Bạn bè tôi thấy vậy, ai ai cũng ghen tị và nói tôi như tiểu công chúa được anh coi như bảo bối mà nâng niu.

    Cuối cùng tôi biết được. Thì ra anh không cho tôi dọn dẹp chính là vì đồ đạc trong nhà vốn là do cô ấy trước đây đã bày trí. Anh chỉ là sợ tôi hậu đậu làm rơi hỏng đồ hay sắp xếp sai chỗ sẽ làm mất đi kí ức của anh về cô ấy.

    Không phải anh không yêu, chỉ là trong trái tim anh chỉ có hình bóng của một người. Trái tim anh nhỏ bé không thể chứa được hình bóng của kẻ đến sau.

    Tôi vui. Vì tôi biết anh là người chung thuỷ cùng si tình. Một người như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ thật hạnh phúc bên anh ấy.

    Tôi đau lòng. Vì khi tôi đã mang tình yêu, sự chân thành cùng sự tín nhiệm đến cho anh, anh giả bộ tiếp nhận nhưng sự thật chính là anh không cần.

    Rồi tôi lại nhớ ra một lần khi tôi bị ốm, anh ngồi ở giường tôi khóc nức nở. Tôi hỏi anh có chuyện gì thì anh nói rằng anh không tốt. Anh không tốt khi đã để tôi bị bệnh như vậy.

    Tôi đã tưởng mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng thật ra không phải. Ngày hôm đó là ngày người yêu cũ của anh chính thức đính hôn. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng giả vờ không biết. Tình cảm của tôi là thật, giả vờ ngu ngốc cũng là thật. Nếu để có thể ở bên anh, vậy là không đáng sao?

    Có một câu nói, tôi vẫn luôn thấy thật đúng.

    "Bạn sẽ chỉ hạnh phúc khi bạn gặp được đúng người, vào đúng thời điểm."

    Thật đáng tiếc. Tôi đã gặp anh sai thời điểm rồi.

    Hiện tại chúng ta chia tay, mong đến sau này gặp lại sẽ chỉ đi lướt qua nhau, trong lòng không còn vướng bận, cũng không còn yêu thương, áy náy cùng hối tiếc.

    Tạm biệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...