Truyện Ngắn Đúng Người, Em Sẽ Hạnh Phúc - Origin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi origin, 8 Tháng năm 2021.

  1. origin

    Bài viết:
    39
    Tên truyện: Đúng người, em sẽ hạnh phúc

    Tác giả: Origin

    Thể loại: Ngôn tình

    Số chương :3 chương

    [​IMG]

    Văn án:

    Đi bộ một mình trên đường thực sự làm cho người ta cảm thấy mình thật lẻ loi lạc lỏng và thời tiết thì đang chuyển đông, trời se se lạnh nữa, từng đợi gió lạnh cứ phà vào mặt cô, làm cho trái tim của một người phụ nữ vừa mới ly hôn với chồng thực sự rất đau lòng, nhưng đối với cô là một sự giải thoát, tâm trạng của cô giờ như được tái sinh, rất vui vẻ nha. Đúng vậy, cô vừa mới từ tòa ly hôn đang đi bộ trở về, thực ra lúc đi cô đi bằng taxi chỉ tốn khoảng 15 phút, nhưng khi về cô lại lựa chọn đi bộ. Đi bộ cũng là một hình thức giúp giải tỏa đi mệt mỏi bấy lâu nay, đi bộ để hít thở, tận hưởng được không khí trong lành mà bấy lâu nay cô không tìm thấy được. Cô là một cảnh sát, năm nay cô 28 tuổi, thực ra ở lứa tuổi này nó cũng rất là đa dạng, có người đã 2 con, có người thì chưa lấy chồng nữa, nhưng cô thì lại vừa mới kết thúc một đời chồng.

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Origin
     
    Aishaphuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng năm 2021
  2. origin

    Bài viết:
    39
    Chương 1.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi bộ một mình trên đường thực sự làm cho người ta cảm thấy mình thật lẻ loi lạc lỏng và thời tiết thì đang chuyển đông, trời se se lạnh nữa, từng đợi gió lạnh cứ phà vào mặt cô, làm cho trái tim của một người phụ nữ vừa mới ly hôn với chồng thực sự rất đau lòng, nhưng đối với cô là một sự giải thoát, tâm trạng của cô giờ như được tái sinh, rất vui vẻ nha. Đúng vậy, cô vừa mới từ tòa ly hôn đang đi bộ trở về, thực ra lúc đi cô đi bằng taxi chỉ tốn khoảng 15 phút, nhưng khi về cô lại lựa chọn đi bộ. Đi bộ cũng là một hình thức giúp giải tỏa đi mệt mỏi bấy lâu nay, đi bộ để hít thở, tận hưởng được không khí trong lành mà bấy lâu nay cô không tìm thấy được. Cô là một cảnh sát, năm nay cô 28 tuổi, thực ra ở lứa tuổi này nó cũng rất là đa dạng, có người đã hai con, có người thì chưa lấy chồng nữa, nhưng cô thì lại vừa mới kết thúc một đời chồng.

    Ba năm trước, vì không muốn làm cho ba mẹ đau buồn mà cô đã đồng ý kết hôn với con trai của người bạn năm xưa của ba mẹ. Bởi vì kết hôn khi không có tình cảm với nhau, cả hai người đều không có tình cảm đối với đối phương. Anh ta làm bác sĩ, cũng là người có tiếng trong giới, vì để không không mất mặt gia đình nên cô cứ cố gắng sống cùng anh ta, cố gắng thử quan tâm anh ta xem cả hai có phát sinh tình cảm không thì cuộc sống vợ chồng mới tốt lên. Nhưng mọi chuyện xảy ra làm cô không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, anh ta đã ngoại tình với một bác sĩ nữ khác. Cuộc đời của cô, đàn ông rượu, chè, cờ, bạc cô có thể tha thứ và cho cơ hội sửa chữa bởi vì cô là cảnh sát mà, nhưng với cái tội mang tên "ngoại tình" thì cô không thể tha thứ được bởi vì đàn ông đã có tính trăng hoa, thích cái lạ thì không thể nào giữ được vì cái lạ thì lại rất nhiều.

    Đấy chính là lý do mà cô quyết định chấm dứt cái cuộc sống không phải là chính mình này, một cuộc sống sống cho người khác. Giờ đây bố mẹ cũng đã biết được nỗi khổ của cô, cũng đã cảm thấy hối hận rất nhiều, kể từ phút này, cô sẽ không còn đau lòng nữa, không còn ép bản thân phải vui vẻ nữa. Cô rất mạnh mẽ và lạc quan nữa nha, cô sẽ không vấn vướng gì về quá khứ này nữa, giờ mục tiêu sống của cô là báo hiếu ba mẹ và tận hưởng cuộc sống tự do này bằng cách hằng ngày thì sẽ đi làm, tối về rảnh rỗi sẽ nấu ăn với ba mẹ và gặp bạn bè tán gẫu. Một khở đầu mới thật vui vẻ sẽ đến, cô tin mình sẽ làm được, hít một hơi thật sâu và tự mỉm cười cổ vũ với bản thân:

    - Cố lên Tường Vy, mày là một cô gái mạnh mẽ, mày bắt được bao nhiêu tội phạm rồi thì dăm ba cái nỗi buồn này là gì, bắt đầu một cuộc sống mới thôi nào, fighting.

    Đi bộ tận hưởng cũng đã thấy mỏi chân rồi, cô vẫy tay bắt taxi về trụ sở làm việc. Giờ cũng đã tan ca rồi, mọi người chắc đi ăn trưa cả rồi, cô thầm nói:

    - Hôm nay tâm trạng tốt, thôi mua trà sữa về khao đồng đội ăn mừng thôi nào.

    Đi khoảng 15 phút thì cũng đã tới trụ sở làm việc, tay xách nách mang nào là trà sữa, pizza vừa bước vào phòng làm việc thì có một việc làm cô dở khóc dở cười. Có ai như những đồng đội "tốt bụng" của cô không, người ta ly hôn chồng thì được mọi người an ủi, lo lắng này nọ, còn cô thì ngược lại. Nhìn đi, đồng đội cô đã mua sẵn bánh kem, băng đô trang trí, bắn pháo (loại pháo nổ nhỏ chúc mừng sinh nhật) chúc mừng cô nữa kìa, thật đúng là cô bó tay toàn tập với họ mà. Nhưng nói gì thì nói, có họ bên cạnh những năm qua cô rất là hạnh phúc, họ hiểu chuyện của cô, chứng kiến những lúc cô đau lòng họ cũng đau lòng không kém, giờ cô đã được giải thoát, họ cũng vui mừng thay cho cô, mở tiệc ăn mừng như thế này cũng không quá đáng, mà chỉ có họ mới dám nghĩ ra, cô không trách bởi vì chính cô cũng muốn chúc mừng mình mà, cô thật sự rất cảm động:

    - Cảm ơn mọi người nha, có mọi người ở bên cạnh chị mấy năm qua, thực ra là chị rất hạnh phúc đó. Nào, một khởi đầu mới cho chị và cả chúng ta, cố lên, cạn ly nào.

    Nói cạn ly nghe hoành tráng nhưng thật ra thì cạn ly trà sữa đấy.

    Cô là đội trưởng của mọi người, đồng đội của cô có bốn người, một nữ và ba nam, cô vô trụ sở sau mọi người, nhưng năng lực cô giỏi, mọi người ai cũng phục nên để cô làm đội trưởng của họ, họ cũng rất vui vì có một người chỉ huy tài giỏi và xinh đẹp thì cũng rất nở mày nở mặt nha.

    - Boss à, cuộc đời này đẹp lắm, chúng ta phải tận tưởng thật tốt, chị đừng lo lắng cuộc sống sau này ế chồng, với cái nhan sắc này thì có khối anh đổ thôi – Trần Minh vừa nói vừa cười.

    - Đúng rồi á chị, tài giỏi sinh đẹp như chị thì không cần làm gì cũng có người theo đuổi à – Nguyễn Tuấn tiếp lời.

    - Em là con gái mà em còn mê chị, ước gì em được một góc của chị – Ngọc Nhi cũng xôm tụ chung cho vui.

    - Hông ấy mà boss không biết chọn ai thì em cũng là một sự lựa chọn tốt á - Phạm Duy cũng hùa vào cho xôm.

    Trời ơi ngó xuống mà coi, Tường Vy cô mới ly hôn hôm nay thôi đó. Cũng phải cho người ta thở với chứ, ít ra cô cũng còn ấn tượng không tốt với hôn nhân mà. Vậy mà mấy anh em tốt của cô sợ cô sau này sợ ế chồng, cho cô xin đi, cô chạy còn không kịp đây này:

    - Cho chị xin đi, giờ hôn nhân đối với chị như một ác mộng vậy đó, vừa mới được giải thoát thôi mấy cô cậu à. Ủa mà chị còn đẹp hả mấy đứa? – Tường Vy trả lời đội fan yêu dấu của mình.

    - Dạ đúng – Cả đội đồng thanh.

    - Vậy là được rồi, con gái quan trọng phải chăm sóc mình thật xinh đẹp và khỏe khoắn, lúc trước chị không thương bản thân mình, giờ chị đã hiểu ra rồi, nên phải thật yêu thương bản thân mình, Ngọc Nhi phải như thế nha, còn về phần nam thì cũng như thế luôn nhé Minh, Tuấn, Duy.

    - Dạ rõ.

    - Rồi, bây giờ trở lại bàn làm việc và tập trung làm thật tốt nào.

    - Dạ rõ. (tập 2)

    Xong cuộc ăn mừng chào đón boss trở về với cuộc sống độc thân, thì mọi người bắt tay vào xử lý những vụ án còn dang dở.

    Đột nhiên cửa phòng được mở ra, một người đàn ông điển trai, cao 1m85 bước vào, anh ấy năm nay 32 tuổi rồi, hiện giờ là cấp trên của mọi người cũng là cấp trên của Tường Vy. Thực ra lúc trước dẫn dắt đội của Tường Vy hiện tại là Hoàng Đăng – người đàn ông vừa bước vào, năng lực của anh ấy rất giỏi nên được cân nhắc lên chức và sau đó Tường Vy được đưa vào thay thế chỗ của Hoàng Đăng.

    - Chúc mừng em đã quay lại. – Hoàng Đăng mỉm cười nhìn Tường Vy.

    Câu chúc của Hoàng Đăng có hai ý nghĩa, vừa chúc mừng cô quay lại trở lại làm việc, vừa chúc mừng quay lại cuộc sống độc thân, quay lại với con người hoạt bát, đáng yêu và mạnh mẽ của cô ngày xưa.

    Tại sao anh lại biết ngày xưa cô hoạt bát, đáng yêu? Thực ra lúc còn thời sinh viên, hai người học chung với nhau một ngôi trường, cô là đàn em khóa dưới của Hoàng Đăng. Lúc ấy cô rất dễ thương, lém lỉnh, cô thích anh nên suốt ngày bày những trò để trêu chọc, quấn lấy anh muốn anh chú ý. Nhưng vì lúc ấy anh cũng là đàn anh, danh tiếng trong trường của anh cũng nổi, khổ nỗi cô lúc nào trẻ con quá nên anh không thích, còn cảm thấy cô hơi phiền nữa. Anh từ chối cô, cô tuy trẻ con nhưng không cứng đầu nha, cô có lòng tự trọng nên khi bị anh từ chối, tuy rất buồn nhưng cô cũng không níu kéo van xin. Buồn nhanh vui cũng nhanh, sau hai tuần là cô không còn thích anh nữa. Và từ đó hai người không dính dáng đến nhau cho tới khi hai người làm chung tại trụ sở cảnh sát này.

    - Cảm ơn anh. - Tường Vy đáp lại và mỉm cười.

    (Còn nữa)

    Origin
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...