[Tản văn] Dừng lại và hãy suy nghĩ cho tương lai - Vĩ Dương Cuộc đời này, điều quan trọng nhất là bạn có bao nhiêu tài sản. Điều quan trọng hơn thế là bạn có một trái tim thuần khiết, đẹp đẽ hay không. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá cuộc sống của con người. Đối xử tử tế với người xung quanh hay thứ mà ta muốn đề cập ở đây với môi trường – vệ sinh môi trường ở chợ, đó là cách để ta sống trọn vẹn với cuộc đời này. Nó chỉ đơn giản bằng việc ý thức trong vấn đề rác thải, biết vứt rác ở đâu, phân loại thế nào và cả việc tái chế hợp lý, các loại rác thải. Chính việc làm đó đem lại cho mọi người một cuộc sống xanh-sạch-đẹp, một cuộc sống chỉ nói với 'an toàn'. Ở đây, tại sao lại là 'an toàn' ? Vấn đề thứ nhất, giữ được môi trường của chợ sạch sẽ, tươi mát thì đương nhiên tất cả các loại thực phẩm mà cần cung cấp hằng ngày cho rất nhiều người dân ở nơi đây sẽ cân bằng nội dung an toàn thực phẩm. Ta có thể thấy được 'an toàn' ở đây còn là 'an toàn' cho sức khỏe cho người tiêu dùng kể cả người cung cấp, nó bắt nguồn từ thức ăn và không khí. Một thứ 'an toàn' nữa mà ta có lẽ sẽ không thấy nhưng thật sự nó thể hiện rất rõ ràng trước mắt, bởi nền kinh tế sẽ được cân bằng một cách hợp lý, thực phẩm an toàn, môi trường sạch đẹp thì không cần lý do nào nữa khiến người tiêu dùng chán nản việc đến chợ để mua sắm. Đây là thứ đảm bảo kinh tế cho mỗi tiểu thương ở chợ nếu họ biết khắc phục và trong tương lai nó cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước. Và rồi đây sẽ có một ngày trên trang báo nào đó bạn sẽ thấy hình ảnh của chính mình, hình ảnh của mình tại nơi nào đó mà mình sinh sống và làm việc và kèm theo cái tiêu đề nổi bậc 'Khu chợ xanh-sạch-đẹp, khu chợ phát triển con người hiện đại, chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh'. Khái niệm mà ta sẽ rút ra được từ bài học này 'Sinh mệnh không nằm ở việc bạn sống được lâu hay ngắn mà nằm ở việc bạn ngộ ra những điều tốt đẹp sớm hay muộn'. Trái ngược với sự thay đổi trên, nếu như con người càng nghĩ về những điều tồi tệ thì chắc chắn con người sẽ càng ì ạch, chậm tiến. Và chính những điều nơi đó sẽ thật sự biến chợ Bà Chiểu thành một ngôi chợ mà có lẽ sau này người khác chỉ còn thay thế bằng hai chữ 'chợ tàn', tàn về con người vô thức tiếp diễn tràn lan, biến nơi chợ thành một nơi như lối mòn không hề có ánh sáng, nó tối tâm đến mức con người không thể mò đường để đến hay cả không muốn bước chân tới đó. Còn cả một ngày có thể người dân Việt Nam chẳng còn một ai nhớ đến cái chợ mang tên 'Bà Chiểu' mà ta đã từng biết tới, thay vào đó là một nơi ô nhiễm nặng nề, kinh tế nghèo nàn, con người mang mầm bệnh tật. Đó sẽ là một sự thật kinh khủng từ việc làm thiếu ý thức của con người nếu như họ vẫn tiếp tục thiếu ý. Đây chính là chủ đề mà tôi hoàn toàn tâm đắc, bởi ở đây cũng là sự sống, sự phát triển của một xã hội, tiếp bước cho một lớp lớp con người. Qua lần đi chợ Bà Chiểu, đêm ấy trở về tôi thật sự khó chịu bởi những thái độ của con người nơi này, cái khiến tôi khó chịu là bởi ý thức của họ quá thấp, tôi không cần biết họ là những người thế nào trong xã hội, tôi chỉ nhận thức được thứ họ đang làm trước mắt tôi. Và với tôi thì đây là vấn đề luận cho cái hiện trạng sẽ tiếp diễn trong tương lai và con người. Tôi xem đây như lời phê bình, chỉ trích dành cho cả xã hội với con người thiếu ý thức.