Đừng khóc nữa. Người tôi thương ơi! Tác giả: B. Trân Thể loại: Truyện ngắn * * * Dự cảm không lành sau một vài cuộc gọi. Lòng bồn chồn, lo lắng theo từng tiếng thở đến từ đầu dây bên kia. Cố gắng nuốt thật nhanh những nghẹn ngào đang sấp trực trào ra khỏi lòng ngực. Nhưng cuối cùng cũng không thể. Người đó khóc rồi. Khóc thật rồi. Ngoài tiếng khóc ra, tôi chẳng còn nghe được lời nào cả. Bản thân cũng chẳng biết nên làm gì ngay bây giờ. Lòng tôi đau lắm. Cổ họng cũng bắt đầu trờ nên nóng rát, rất muốn dỗ dành người, nhưng làm sao có thể chứ. Làm sao có thể khiến những nghẹn ngào có thể ngừng tuôn trào trong hoàn cảnh này. Rất muốn dùng một cái ôm để xoa dịu đi những xót xa trong lòng người lúc bấy giờ. Thế nhưng điều đơn giản như thế tôi cũng chẳng thể làm. Thật lòng xin lỗi người, xin lỗi người rất nhiều. Người là tất cả của con đấy, người biết không mẹ của con à! Dù không nói ra nhưng còn rất cần mẹ, con đi học xa, nhớ mẹ rất nhiều. Chờ từng ngày từng phút để được nghỉ là còn chạy liền về bên Mẹ. Người ta hay nói khi bạn trưởng thành kiếm được tiền mà vẫn còn có ba mẹ bên cạnh thì bạn chính người hạnh phúc nhất rồi đấy. Quả đúng như vậy, ai mà chẳng cần mẹ đâu chứ. Vậy mà giời đây Mẹ tôi trở thành trẻ mồ côi rồi. Người phụ nữ kiên cường cứ ngỡ sóng gió hay mưa giông có ập đến đều cũng có thể chống trội, vậy mà giờ đây đã ngã ngục rồi. Sau cú sốc ngày Ông ra đi mãi mãi, bà là người đã dành cho Mẹ hết cả lòng yêu thương, Bà đã nói sẽ không để Mẹ rơi nước mắt một lần nào nữa. Bà sẽ chừng phạt những ai khiến cho Mẹ khóc, vậy mà giờ đây bà đi rồi. Ba đã từng kể cho tôi nghe kể cả lúc sinh tôi. Dù nỗi đau như có hàng ngàn con dao cấm vào, nhưng Mẹ cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây Mẹ khóc rồi. Khóc thật rồi. Cứ như một đứa trẻ, tôi nghe rất rõ từng tiếng nấc lên. Quả đúng như người đời vẫn hay nói dù bạn lớn cỡ nào đi chăng nữa, bạn mang hình hài của một bà cụ tám mươi hay một ông lão tám mươi tám đi chăng nữa thì bạn vẫn là đứa trẻ khi ở cạnh Mẹ. Bản thân tôi cũng thế, tôi là một đứa gai góc thích gì thì làm nấy, chẳng cần quan tâm đến ai. Tôi sẽ chẳng bao giờ hạ mình với một ai. Thế nhưng với Mẹ thì khác, tôi đồng ý chấp nhận mọi thứ. Tôi nhớ có lần tôi lấy cắp tiền của mẹ để đi chơi, mặc cho sự chỉ trích, khuyên ngăn của bất kỳ ai tôi cũng hé răng nửa lời, chấp nhận rằng tiền đó chính là do mình lấy. Trong đầu vẫn khăng khăng nghĩ đúng một lý lẽ rằng tôi không sai, tôi không nhận đó là lỗi của mình, muốn đánh thì cứ đánh, không sợ. Nhưng tôi không ngờ một điều đó chính là mặc cho mọi lời chỉ trích của mọi người không ngừng đổ dồn về phía lúc tôi lúc bấy giờ "Mẹ tôi", nạn nhân chính trong câu chuyện của tôi ngày hôm đó vẫn không lên tiếng một lần nào, chỉ đứng yên trong một gốc lẵng lặng nhìn tôi hồi lâu. Ánh mắt đó khiến tôi nhất thời không dám đối diện, tôi cúi đầu nhìn vào những ngón chân đang tê cứng của mình sau một hồi đứng bất động, và thế là đứng đó mãi cho đến khi sập tối lúc nào tôi cũng không biết, bụng đói cồn cào, cả người mệt lã cứ ngỡ sẽ xĩu ngay sau đó vài giây nữa. Bỗng đâu ra xuất hiện một phần cơm với đầy thức ăn xuất hiện trước mặt mình, khiến tôi cứ ngỡ như mình đang mơ, thì tôi chợt nghe thấy giọng nói rất quen thuộc cất lên bên tai mình, nó ấm áp nhưng hòa vào đó là sự buồn bã Ăn đi. Đúng! Không ai khác người đó chính là "Mẹ". Dù bản thân đang rất đói, nhưng với tính cách ngang bướm của mình, tôi vẫn cố chấp cho rằng mình không sai, nhiêu tiền đó có nhiêu đâu chứ. Sao phải đối xử như vậy với tôi? Tôi cố gắng lơ đi sự thu hút từ phần cơm đó. Mặc Mẹ năn nỉ, tôi vẫn không thèm đụng đến. Đột nhiên Mẹ xoa đầu tôi, Mẹ cười nhưng mắt Mẹ lại đọng lại đó điều gì đó rất khó tả, rồi nói: "Mẹ xin lỗi không thể cho con nhiều thứ như con mong muốn, thật lòng xin lỗi con, tiền đó là mẹ dành để con sau này có một tương lai tốt đẹp hơn, không phải chịu khổ như mẹ. Chính vì vậy mà cản ngăn con đủ điều, mẹ cũng biết là con có nhiều thứ yêu thích nhưng mẹ lại không thể cho con, mẹ xin lỗi con" lòng tôi bỗng đau như cắt, cảm giác như tội nhân đang chờ xét xử, tôi như sắp khóc nhưng không muốn mẹ thấy, vội lấy phần cơm quay mặt sang bên ăn lấy ăn để, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải nghiệm cảm giác chan cơm nước mắt là như thế nào. Kể từ đó tôi cũng bắt đầu sống tiết kiệm đủ điều, mặc dù bản tính ngang bướm vẫn chưa thay đổi. Nhưng tôi biết nghe lời nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Xin lỗi và cảm ơn Mẹ rất nhiều vì những vì Mẹ đã cho con, Bà đi rồi, nhưng vẫn còn con và Ba, con và Ba sẽ yêu thương Mẹ nhiều hơn, yêu luôn cả phần của Bà. Con sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành những kỳ vọng mà Mẹ đã mong chờ ở con, Mẹ phải khỏe mạnh, hạnh phúc, chờ ngày con thành tài trở về nhé. Mẹ con! Người con thương. Hết.