Đừng khóc.. Tác giả: Nguyệt Hoa Thể loại: Cổ đại, ngôn tình Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyệt ~~~~~~~~~~~~~~~~ - Ngọc Diệp à, nàng chấp nhận ta đi được không? Một chút thôi cũng được. - Vương Nhân, ta không muốn lấy một tên mù. Ha, chỉ vì ta mù, chỉ vì ta mù thôi sao? Đôi mắt này mắt đi ánh sáng là vì ai, ta mất đi ánh sáng là vì ai? Năm đó, nàng có biết trong trà có độc? Ta chỉ không muốn thấy nàng gặp chuyện. Tại sao? Ta trở thành bia đỡ cho nàng, nàng lại mắng ta là đồ phiền phức? Hắn ta rắp tâm hại nàng, còn ta, ta cứu nàng không biết bao nhiêu lần. Trà độc, tập kích.. ta đều gánh thay nàng, ta chịu khổ vì nàng, vì sao nàng lại không chấp nhận ta, vì sao nàng lại luôn chối bỏ ta? Lẽ nào, nàng không có cảm giác rung động, một chút cũng không à? Nàng có biết, hắn ta muốn hại nàng, chỉ vì nàng cản bước hắn đến với vị tuyệt sắc tỷ tỷ kia của nàng. Nàng như một tảng đá chắn ngang đường đi của hắn, dù hắn có làm gì, tảng đá ấy vẫn bất động. Ta đã từng khuyên nhủ nàng, rất nhiều, rất nhiều, nhưng cớ sao nàng luôn vô tình đẩy ta ra. Ta có thể cảm nhận được, cái nhìn nàng dành cho ta, không chút cảm xúc. Nhưng nếu là nàng nhìn hắn, ánh mắt nàng lại sáng lên, tràn đầy hạnh phúc Nàng vui vẻ ở bên hắn, lại luôn miệng chà đạp tên mù Vương Nhân này. Nàng đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Mỗi lần ta bị thương vì nàng, nàng lại không luyến không tiếc mà bỏ đi, thậm chí, nàng còn không liếc mắt nhìn ta lấy một lần. Nàng chạy theo sau hắn mà hỏi han, hắn thì làm gì có chuyện được chứ? Nói rồi Vương Nhân rời đi chẳng thèm ngoái nhìn lại. Còn Ngọc Diệp có chút buồn, có lẽ nàng đã yêu Vương Nhân nhưng lại không nhìn thấy mà thôi.. Bỗng một tên nô tì của nàng hối hả chạy đến chỗ chàng - Thiếu gia, Lam tiểu thư.. Sắc mặt của Vương Nhân trở nên trầm trọng - Nàng ấy làm sao? Ta bị sao thế này, sao ta lại gấp rút như vậy? Chẳng phải, ta đã quyết tâm từ bỏ nàng rồi ư? Vì sao? Cứ mỗi lần ta cố gắng quên nàng đi, hình bóng nàng lại khắc sâu hơn vào tâm trí ta. - Lam tiểu thư một mình đi gặp Lý công tử rồi! - Mau chuẩn bị, đến Lý phủ! - Nhưng người còn đang bị thương.. - Mau! Thương thế gì chứ, làm sao quan trọng bằng nàng. Nàng đang gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu nàng.. một lần nữa.. [..] - Chàng gọi ta đến đây có chuyện gì không? _Nàng nhẹ nhàng bước theo sau hắn, tim đập ngày càng nhanh, mặt ngày càng nóng. Liệu mọi chuyện có đúng như nàng mong chờ? Hắn bỗng nhiên ngồi thụp xuống, mò mẫm, đào bới. Nàng tò mò từng bước, từng bước đi đến bên hắn. Thứ gì đó vừa sáng lên? - Chết đi, vì ngươi mà ta không thể đến bên Văn Nhi! Hắn đột ngột đứng lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào nơi có trái tim đang đập thật nhanh. Thì ra thứ vừa sáng lên đó là thanh kiếm này. Nếu hắn đã thích tỷ tỷ nàng, ngay từ đầu, hắn không nên tiếp cận nàng mới đúng. Giờ thì sao, hắn gieo những hạt giống của hạnh phúc, của hy vọng vào tâm trí nàng, để rồi lại giẫm nát nó, chà đạp nó.. Phập! - Hự.. Tên nam nhân họ Lý kia hoảng loạn đánh rơi vật sắc nhọn ấy. Thanh kiếm rơi xuống phát ra những âm thanh lộp bộp. Ai biết được, trong những âm thanh rất đỗi bình thường ấy là cả một bầu trời bi thương - Vương Nhân! - Nàng bất ngờ gọi tên chàng - Ha, ta đến kịp rồi, nàng không bị thương ở đâu chứ? Ơ kìa, sao nàng lại khóc rồi? Từng giọt, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống từ thân bạch y kia, thấm đẫm cả một mảng đỏ thẫm trên nền tuyết trắng. Khó khăn đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má nàng, nàng khóc trông thật mê người, nhưng cho dù nó mê người đến đâu, nàng cũng không được khóc, khi cười, nàng mới là đẹp nhất - Đừng.. khó.. c, ta tình.. nguyện.. bảo vệ nàng.. khụ.. đời đờ.. i, kiếp kiếp.. ta yê.. u - Đừng nói nữa, đừng nói nữa! -Nàng điên cuồng lắc đầu, những lọn tóc bay qua bay lại kia thật đẹp, đúng là sắc đẹp động lòng người mà. Ý thức của ta, đang dần mất đi nhưng ta vẫn cảm nhận được cái ôm ấm áp của nàng, từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt ta. Không phải ta đã bảo nàng đừng khóc rồi sao, ta không muốn nàng đau lòng, cho dù là vì ta - Vương Nhân.. cố gắng lên, đại phu sắp đến rồi, huynh phải sống.. Từng tiếng nàng gọi tên ta, từng câu từng chữ nàng nói với ta, ta đều nghe cả rồi, ta hạnh phúc lắm, chắc nàng cũng đã hiểu được tình cảm của ta rồi nhỉ? - Đại phu.. mau.. mau cứu huynh ấy! Một ông lão chạy tới còn chưa kịp thở lại phải xem bệnh. Ông khẽ vén tay áo chàng lên mà bắt mạch, rồi sau đó, ông chỉ thở dài và lắc đầu thật nhẹ. Khoảng trời của Ngọc Diệp sụp đổ ngay trước mắt. - Không, khôn.. g, huynh mau tỉnh lại, ta sai rồi, huynh tỉnh lại đi, tỉnh lại cho ta.. Ta yêu huynh mà! Ta thật sự yêu huynh mà! Vương Nhân nở một nụ cười hạnh phúc "Ta.. cũng.. yêu.. nàng.." rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Ngọc Diệp. Chàng mệt rồi, chàng thật sự mệt rồi, nếu còn kiếp sau, lại bảo vệ nàng.. Nàng bất lực lay lay thân thể đang lạnh đi ấy, khóc lóc cầu xin chàng tỉnh lại. Nhưng không, cơ thể vẫn nằm yên đấy, không động đậy mặc cho nàng van nài. Miếng vải băng mắt lỏng lẽo rơi xuống, để lộ phần đồng tử đã đổi màu, đôi mắt này mất đi là vì nàng, mạng sống này mất đi.. cũng là vì nàng. Bây giờ nàng mới biết nàng yêu chàng như thế nào.. nhưng tất cả đã muộn rồi.. Ngọc Diệp vùi đầu vào lồng ngực nam nhân ấy, đau khổ, oán than.. * * *END---- * * *