Đừng Khóc Tasc giả: Joaquina Thể loại: Tản văn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của joaquina Em thức dậy, một cơn đau tràn ngập khắp người. Màu trắng xóa chói chang gọi em bước đến bên cửa sổ. Tấm màn nhẹ nhàng vén lên, dưới sân những chiếc xe đã rời xuống làn đường, tất cả háo hức tiến về phía trung tâm thành phố. Đã mấy ngày rồi anh biết không? Chúng ta chẳng có đến một dòng tin nhắn. Em không biết đã bao lần nước mắt rơi. Em muốn thoát ra nhưng không cách nào buông tay được. Làm ơn hãy nói một lời gì đó với em, kể cả lời tạm biệt, đừng dằn lòng. Em cũng là con người anh biết không? Em cũng biết ngoài kia họ yêu nhau hạnh phúc như thế nào. Tại sao anh lại hứa rồi thôi? "Anh chỉ sợ em bỏ anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em." Em quay vào trong sau khi không tìm thấy gì ngoài cửa sổ. Cảm xúc hôm nay tệ như mọi ngày. Quay lại nhìn chiếc giường đệm nhăn nhúm, mền gối nhàu nhĩ chồng lên nhau, thở dài. Chiếc đài đã lâu chưa bật lên nữa kìa, cả con mèo chạy đi đâu mất, có lẽ cũng đã đói rã rời ở ngoài, bộ lông vấy bẩn và đang tìm thứ gì để ăn. Những ly nước uống dở xếp chồng trên bàn, nước đã bốc hơi đi đâu. Danh bạ đầy những cuộc gọi từ người thân, email bận gì mà chưa xóa. Trong lòng lại một lần nữa đau nhói lên. Cơn đau dai dẳng triền miên khiến em kiệt quệ, dù biết mình làm sai nhiều thứ nhưng không sao đứng lên và nghiêm túc có trách nhiệm với tất cả. Em mơ hồ tưởng, mình đã bị điên rồi. Tưởng như mình là một đám mây trắng xóa. Mây bồng bềnh trôi, mây yêu một thứ có sức mạnh to lớn như tiếng sét. Em yêu lắm. Đến mức vỡ ra thành hàng trăm ngàn giọt nước và rơi vụn xuống mặt đất. Chả sao cả, mình lại biến chất và bay lên. Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, là ngày đẹp nhất. Em còn trẻ và anh cũng chỉ mới vừa hai mươi. Trên con đường sách bọn mình tìm thấy nhau qua một tựa sách hiếm có người biết đến. Chẳng nghĩ gì nhiều, cảm xúc dẫn lối hai con người đến với nhau. Bọn mình thật lòng, đắm say, tay trong tay đi đến điểm cuối cùng của tình yêu – hôn nhân. Anh điềm tĩnh, có chính kiến và tự tin, anh đã làm mọi công việc để khiến em có cuộc sống đầy đủ. Nhiều lúc khó khăn quá, mười hai giờ đêm anh mới tìm về. Em đến đỡ anh vào, vuốt lên hai má, nắn nót đôi bàn tay của anh và ru anh vào giấc ngủ bằng đôi mắt trìu mến yêu thương. Nhiều ngày trôi qua như thế đến khi cuộc sống có phần tốt lên hơn, mọi thứ trở khác. Đến một hôm, anh không còn về nhà nữa, không còn tắt máy đi và gọi lại như mọi lần em lo lắng điện cho anh. Không còn đưa em đi khám sức khỏe, dặn phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều. Không còn đưa em đến nơi bọn mình thường đến. Không còn là niềm vui cho em, hai người tựa vào nhau đi đến cuối đời, giờ cũng thật mơ hồ. Em sẽ thông cảm cho anh, vì cuộc sống khiến anh như vậy. Rồi đến một ngày sự thông cảm bao dung trở thành đau khổ. Có một con quỷ hung hãn bạo ngược tìm đến em, rả ríc vào tai những ngôn từ độc ác: "Mày có một thằng chồng đáng nguyền rủa, có trăng quên đèn, không thương yêu gì mày nữa. Thằng chồng đấy ở với mày chỉ vì trách nhiệm mà đạo đức buộc hắn phải có." "Mày hãy nhìn lại bản thân thấp kém của mày đi, một bà nội trợ, hãy ngửi cho kĩ mùi hành ngò có rửa trăm lần cũng chẳng hết trên tay mày kìa, mày không xứng." Con quỷ không chịu buông tha khi em đã cố gắng từ chối nghe những lời nói nhăng cuội. Em biết anh không phải là người như thế. Anh đã từng vượt hai mươi cây số đến thăm em khi hai người mới quen nhau dù bận trăm công ngàn việc đến không có thời gian nghỉ trưa. Anh nói: "Anh không chịu được cảm giác có một người chờ anh, luôn muốn gặp anh". Anh sẽ chở em đến một quán ăn yêu thích, chỉ ngồi nhìn em ăn một cách ngon lành, chỉ có vậy mà anh đã thấy: "No rồi". Lần đầu tiên nắm được lấy bàn tay em, anh vui đến mức ngây ngô dấu mặt vào cổ áo, đến mức chạy xe lạc cả đường. Ôm anh từ phía đằng sau: "Em sẽ không bao giờ bỏ anh." "Phải rồi, em cũng chẳng thể nào sống mà không có anh ở bên, chúng ta sẽ chẳng thể nào sống mà cứ tiếp tục rời xa nhau, không thấy mặt nhau mỗi ngày. Em sẽ chết cùng anh, hai ta kết thúc kiếp sống này cùng nhau" – giọng con quỷ vang lên, em nhẫm lẫn mất thôi. Nó thật như vang lên từ tận sâu cõi lòng nức nở này. Em đã không chịu được những tháng ngày như thế dần trôi qua. Không chịu đựng nổi nữa rồi. Nó phá tan tành giấc ngủ của em hằng đêm. Đến chiều về nó lại đi tìm em như một oan gia trái chủ, thét vào mặt em. 4 giờ sáng, loay hoay không ngủ được, bước xuống giường, nó đã đợi sẵn, đặt một vật sắc nhọn vào tay em. Không gian im lặng đến đáng sợ. Có hai đứa trẻ dưới nhà khóc toáng lên, con nhà ai mà để như thế. Em giật toáng mình, vội chạy xuống. Chiếc cầu thang xoắn lại, kết thúc ở nơi ánh mắt hai đứa nhìn em. Bọn chúng vội chạy lại ôm ấp. Em ngỡ ngàng khó hiểu, nhìn lên bầu trời trong xanh, lòng nhẹ nhàng lại: "Mẹ thương con". Đằng sau tấm kính cửa lớn của căn phòng, bóng dáng anh đứng đấy im lặng, như mọi khi đi công tác xa về muốn gây bất ngờ cho vợ mình. Chỉ khác, nước mắt tràn trên khuôn mặt bi thương: "Đừng khóc, anh luôn ở đây." - Hết-