Tác phẩm: Đừng dừng lại sự yêu thương Tác giả: Lưu Ly Thể loại: Tản văn Cuộc sống mệt mỏi quá nhỉ! Có nhiều lúc muốn dừng lại mọi thứ, dừng công việc, dừng những mối quan hệ xã giao, dừng lại những ước mơ và hoài bão, và dừng luôn những yêu thương.. Ai đã được sinh ra và lớn lên thì đều sẽ phải gánh trên vai mình một trọng trách riêng. Nói là một trọng trách vậy thôi, nhưng thật sự bên trong trọng trách ấy là bao nhiêu thứ. Bạn có biết thứ lớn nhất bên trong trọng trách là gì không? Là áp lực, áp lực cuộc sống, áp lực bạn bè, áp lực gia đình và không thể thiếu đó là áp lực cơm áo gạo tiền.. Một con người thôi nhưng quá nhiều điều đổ lên con người ấy thì thời gian đâu để chúng ta yêu thương nhau đây. Trong cuộc sống không thể không có những áp lực, nhưng ta có thể giảm bớt những áp lực ấy. Để tâm hồn ta có thể an yên hơn, và để ta có thêm thời gian trao đi những yêu thương. Khi nhỏ tôi rất thích xem phim bộ, nhất là những bộ phim tình cảm và đến giờ khi đã lớn nhưng tôi cũng vẫn thích xem phim. Có một lần ba tôi đi làm về trễ nên cả nhà đều đợi ba về ăn cơm, đợi hoài ba tôi cũng chưa về, ba nói cả nhà ăn trước đi nhưng không ai ăn trước. Đến khi ba tôi về thì bộ phim tôi thích cũng bắt đầu chiếu, bạn nghĩ tôi sẽ chọn cái nào? Không, dĩ nhiên tôi sẽ chọn ăn bữa cơm cùng gia đình mình. Tôi chắc chắn một bữa ăn cùng gia đình sẽ hơn bất cứ thứ gì, nó có tiếng cười, cùng phút giây bình yên, tình thương yêu và sự gắn kết của mọi thành viên. Tôi đã từng chọn bỏ bữa ăn cùng gia đình để xem một tập phim, và tôi nhận ra nó không hề xứng đáng, tôi không thích cảm giác xúc tô cơm ăn một mình rồi mắt thì cứ nhìn cái màn hình tivi và quan trọng nhất là chẳng có ai bên cạnh mình. Bạn thấy đấy muốn hạnh phúc và yêu thương đôi khi phải đánh đổi một số thứ, nhưng miễn là bạn cảm thấy nó xứng đáng.. và hãy nhận ra sớm những điều thật sự quan trọng với bạn nhé. Lớn lên và trưởng thành tôi biết chúng ta có rất nhiều lựa chọn, và buộc phải chọn lựa rất nhiều thứ chứ không chỉ là chọn bữa cơm hay là chọn tập phim mình thích nữa. Có quá nhiều thứ bắt ta phải chọn nên ta mỏi mệt và muốn buông xuôi tất cả, nhưng rồi ta lại tiếp tục với công việc, tiếp tục với những thứ khiến ta mệt. Có bao giờ bạn tự hỏi "mình đang tiếp tục và cố gắng vì điều gì chưa?" câu trả lời có phải là vì gia đình và tương lai của bản thân mình không. Nếu phải thì tại sao lâu nay bạn không hỏi han, hay trò chuyện với họ? Không quan tâm, không cười với họ một cái. Với những người mà bạn đang vì họ mà cố gắng. Bạn à dù mệt mỏi và buồn chán đến mức nào và dù bạn muốn dừng lại tất cả mọi thứ bạn đang làm đi nữa, thì xin bạn đừng dừng việc yêu thương lại. Hãy biết yêu thương mọi người, nhất là những người thân yêu bên cạnh ta và hãy nhớ bản thân ta cũng rất cần được thương yêu nhé. Bạn biết không tình yêu thương là phương thuốc hoàn hảo nhất trên đời này, phương thuốc tốt nhất dành cho những ai và những gì có mặt trên trái đất này. BIẾT TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT TRAO ĐI TÌNH YÊU THƯƠNG THÌ BẠN LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC! Hết.
Truyện là "Đừng dùng.." hay "Đừng dừng.." ạ? Mình có góp ý này nhé, khoan không bàn tới chuyện bài viết hay dở như thế nào nhưng về cách trình bày thì khiến mình hơi "hoa mắt" một chút. Bạn có thể cách dòng ra một vài đoạn để dễ đọc hơn