Tản Văn Đừng Để Ai Biết Em Cần Họ - Lộ Khiết Ngọc Trà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lộ Khiết Ngọc Trà, 9 Tháng tám 2021.

  1. ĐỪNG ĐỂ AI BIẾT EM CẦN HỌ

    Tác giả:

    Lộ Khiết Ngọc Trà

    Thể loại:


    Tản văn

    [​IMG]

    Ngày chia tay, cả hai bình tĩnh, anh xốc ba lô lên vai và nói: Anh đi rồi, em phải thật biết cách yêu và chăm sóc bản thân thật tốt! Anh cũng sẽ cố gắng, để gặp lại hoặc nếu có thể quay lại với nhau, anh sẽ không cần phải nói với em rằng, anh cần thời gian để cố gắng nữa ". Người đàn ông ấy từng dặn em rằng, đừng để bất cứ ai biết em cần họ ra sao. Dù cho đó có là người em thương nhất đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không. Em rồi sẽ biết mình đáng thương thế nào nếu để lộ ra điều đó.

    Em vốn không quan tâm lời dặn đó, em thương rất nhiệt tình, em cho đi rất phóng khoáng. Em chỉ nghĩ thương người ta đã khó lắm rồi, còn chi li tính toán mấy thứ vẩn vơ lại khiến đầu nhức nhói. Mệt lắm!

    Em không đủ thời gian để mỗi ngày phải xem xét rằng mình đã cho gì và nhận lại được gì từ người đó. Em không đủ tính kiên trì để ngày đêm nài nỉ vài lời yêu thương. Em cảm nhận được là đủ, em thấy đủ là đủ. Anh có nói hay không đối với em cũng không quan trọng. Thứ em cần đâu phải vài câu dỗ ngọt bên tai.

    Người đàn ông ấy rất hay để mặc em đến mịt mờ tối, đến tận mí mắt sắp sụp xuống tin nhắn mới đổ về. Vài lời thăm hỏi, vài câu chuyện thở than, hai con người cứ thế mà lãng quên đi giờ giấc. Thật ra ai cũng đều bận rộn, cả núi việc trong tay, chuyện yêu đương đâu như dạo ấy được, có là được, nhớ là được.

    Rồi cuộc sống mà, êm đềm thì đâu phải nó, sóng gió rồi cũng nổi cơn. Đến tận khi đó mới hiểu rõ thêm nhiều điều. Vẫn là câu nói

    " Em đừng để người ta biết em cần họ đến thế ".


    " Anh không thích? "

    " Thích. Ai chẳng cảm thấy thỏa mãn khi có người đặt mình ở vị trí quan trọng đến như thế "


    " Hiểu vậy được rồi "

    Ngày cứ trôi đều như thế, đến hôm đấy, vẫn là một ngày rất đỗi bình thường, nhưng em khác đi một chút.

    Buổi sáng ấy em không vội mở xem có lời chúc nào đấy không, cũng không hấp tấp gởi câu chào ngày mới. Em vẫn sửa soạn đến công ty, vẫn chuẩn bị bữa sáng cho chính mình mà không bận hỏi" Anh đã dùng gì chưa? ". Em cho mình một ngày không có anh trong cuộc đời.

    Tầm trưa tiếng tin nhắn đã đến. Em lờ đi như không phải của mình. Nối sau đó vài hồi chuông inh ỏi, giây lát cũng mệt mỏi ngừng reo. Em vẫn tiếp tục mọi thứ một mình như thường lệ. Chiều đến hẹn hò xem phim với cô bạn rồi kéo nhau tám chuyện ở góc ngã tư bên đường. Tiếng máy bay át cả chuông điện thoại.


    " Ông ấy nhắn cho tao hỏi mày có chuyện gì này "

    " Kệ đi "


    Kết thúc một ngày mệt lã, ngã lưng xuống giường và mở điện thoại ra xem, tin nhắn đua nhau mà hiển thị, cuộc gọi nhỡ cũng không kém phần.

    " Em biến mất ở đâu thế? "

    " Trả lời anh "

    " Em đang chơi trò gì thế? "

    "... "

    " Có chuyện gì sao em? "

    Em mỉm cười đọc từng tin một, cảm giác quen thuộc tràn về, chỉ là lần này đã đổi vị trí.

    " Anh đã hiểu chưa? "

    Em có thể không trả lời tin nhắn của một người xa lạ hoặc của bất kỳ ai mà em không muốn, nhưng em chưa từng để anh phải chờ đợi hồi âm của mình. Không phải kiểu người ta cần là có mặt, nhưng chỉ vì em không hy vọng lúc mình có thể lại bắt anh phải chờ.

    Em có thể không cần phải hỏi han, quan tâm đến bất kỳ ai mà em không thích. Nhưng chỉ cần anh than thở một câu em đã thấy đau lòng. Không phải vì anh là người yêu nên mới thế, mà đó là vì em thật lòng quan tâm.

    Em không thể buộc mình thích ứng với thói quen sớm nhắn, trưa gọi, chiều thấy mặt một người nào đó không cần thiết. Nhưng em có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe anh nói về một điều gì đó em không hiểu.

    Tất cả hành động em làm không phải là kiểu thể hiện mình cần một ai đó như anh hay bảo. Hoặc là kiểu chỉ cần anh muốn là em đã có mặt ngay. Mà đó là biểu hiện của sự để tâm, lo lẳng cho một người, em không hy vọng mình hối hận điều gì chỉ vì chậm đi vài giây phút.

    Em tự hỏi mình rất nhiều em cần gì ở người đàn ông đó? Cuộc sống vẫn trong bàn tay em, thứ em thích tự mua lấy cho mình, thứ em không thích em sẵn lòng gạt đi. Em cũng đâu cần sớm tối được ríu ríu bên tay lời đường mật. Hay mỗi ngày đều có thể đối ôm ấp lấy nhau. Thứ cần phải chẳng chi là đối đãi với nhau đừng như kẻ xa lạ.

    Một ngày, em biến mất, người đàn ông của em có tìm không?

    Em không biết điều đó, vì nếu đã lựa chọn thế em sẽ chẳng để tâm liệu là tìm hay là không? Không phải tâm đã thu hồi lại mà xem như kẻ lạ, chỉ đơn thuần không hy vọng phá nát chút tơ tưởng cuối cùng của bản thân mình.

    Em rất hay nghe câu" Nếu một ngày em không tìm anh nữa, không phải vì đã hết yêu, mà chỉ là vì em không biết mình có đang phiền anh hay không thôi". Khờ lắm đấy, đến phút cuối vẫn còn để tâm vào đó. Có phải là mình cần người ta đâu, mà là lo lắng đến lờ đi nhiều điều khác đấy chứ.

    Em à, yêu thì mạnh mẽ mà yêu, đừng để bản thân phải tiếc nuối điều gì. Cho dù đứt đoạn đi chăng nữa cũng chẳng là gì đâu. Chỉ là yêu người thì nhớ yêu kèm luôn bản thân mình nữa, đừng học thói chịu thiệt thòi vì ai.


    - HẾT -
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...