Review Sách Đừng Bao Giờ Trì Hoãn - Tác Giả: Rose Wilder Lane

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Tony Phat, 28 Tháng hai 2025.

  1. Tony Phat Sắc màu cuộc sống

    Bài viết:
    87
    Review Sách "Đừng Bao Giờ Trì Hoãn"

    Tác giả: Rose Wilder Lane

    Cuốn Sách Đánh Gục Thói Quen
    ' Để mai làm '

    [​IMG]

    Hôm nay, mình muốn kể với các bạn về một cuốn sách mà mình vừa đọc xong, kiểu như được "tỉnh người" luôn ấy. Đó là "Đừng Bao Giờ Trì Hoãn" của tác giả Rose Wilder Lane. Nghe cái tên thôi đã thấy muốn cầm lên đọc ngay rồi, đúng không? Nếu bạn là kiểu người hay "thôi để tí nữa", "mai làm cũng được", thì tin mình đi, cuốn sách này đúng là "chân ái" dành cho bạn!

    Rose Wilder Lane là ai mà cuốn hút thế?

    Trước khi nói về sách, mình muốn giới thiệu chút xíu về Rose Wilder Lane để bạn hình dung. Bà là một nhà văn, nhà báo người Mỹ, sống theo kiểu rất tự do và mạnh mẽ. Nếu bạn từng biết đến bộ sách Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên của Laura Ingalls Wilder thì Rose chính là con gái của Laura. Bà từng giúp mẹ chỉnh sửa mấy cuốn sách đó, nhưng đừng tưởng Rose chỉ "ăn ké" danh tiếng của mẹ nhé. Bà có đường đi riêng, viết lách đầy cá tính, và "Đừng Bao Giờ Trì Hoãn" là một minh chứng rõ ràng về tài năng của bà.

    Sách nói gì mà tạo ra mình "ngứa tay" viết liền?

    Thú thật, mình là "vua trì hoãn" chính hiệu. Việc gì cũng nghĩ "thôi để mai", rồi "mai" kéo dài thành tuần, thành tháng. Đọc xong cuốn này, mình mới thấy hóa ra trì hoãn không chỉ là thói quen xấu mà còn là "kẻ cướp" thời gian đáng sợ nhất.

    Rose Wilder Lane không viết kiểu khô khan hay lên lớp đâu. Bà kể chuyện đời lắm, gần gũi như một người bạn ngồi tâm sự vậy. Cuốn sách không chỉ bảo "Làm đi, đừng chờ nữa!", mà vẫn giải thích rõ ràng tại sao chúng ta hay trì hoãn, và làm thế nào để thoát khỏi vòng luẩn khúc đó.

    Mình ấn tượng nhất là đoạn bà nói về lý do trì hoãn. Theo Rose, không phải lúc nào cũng lười đâu, mà phần lớn là làm sợ. Sợ thất bại, sợ không làm tốt, sợ phải đối mặt với khó khăn. Đọc mà giật mình, vì đúng là nhiều khi mình không dám bắt tay vào làm ngay, chỉ vì nghĩ sợ "lỡ làm hỏng mất thì sao", rồi cuối cùng đếch làm gì luôn.


    Bài học "đỉnh cao" từ cuốn sách

    Rose không chỉ ra vấn đề mà đưa ra cách giải quyết cụ thể, dễ thực hiện. Mình rút ra được mấy bài học hay ho, kiểu "bí ngòi" để đời luôn:

    1. Làm từng chút một: Thay vì ôm đồm cả đống việc to đùng, hãy chia nhỏ ra. Ví dụ mình không đặt mục tiêu "viết xong bài review 900 từ một lèo", mà chỉ cần "viết 100 từ trước". Xong 100 từ thư giãn cho cả người, rồi từ viết tiếp. Kiểu "ăn cơm từng miếng" như vậy, không chán.
    2. Đừng chờ cảm xúc: Có lần mình ngồi chờ "hứng khởi" để làm việc, chờ đợi mãi thấy, cuối cùng lại cầm điện thoại cả ngày. Rose bảo: "Cảm hứng không tự đến đâu, cứ làm đi rồi nó sẽ tới". Mình thử áp dụng và đúng nhé! Làm một lúc là tự nhiên ý tưởng tuôn chảy.
    3. Thời gian quý hơn vàng: Bà có câu làm mình nhớ mãi: "Thời gian không chờ ai, trì hoãn chỉ khiến bạn mất đi những thứ đáng giá". Đọc xong, mình nghĩ ngay đến những kế hoạch mơ mộng nhưng cứ để đó vì "chưa đúng lúc". Giờ nhìn lại, tiếc nuối.
    4. Đừng đòi hỏi hoàn hảo: Rose nói cầu toàn cũng là một kiểu trì hoãn sau hình. Muốn mọi thứ phải "chuẩn chỉnh" mới làm, nhưng đời đâu có sẵn hoàn hảo đâu. Cứ làm đi, sai thì sửa, vậy mới tiến lên được.

    Phong cách viết của Rose – gần gũi mà "đậm chất"

    Mình mê cách viết của Rose lắm. Không khô khan, không dạy đời, mà kể chuyện kiểu chân thật, như người chị lớn chia sẻ kinh nghiệm vậy. Đọc mà cứ tưởng đang ngồi nghe bạn kể chuyện, vừa dễ hiểu vừa cuốn.

    Cô kể lúc còn trẻ từng trì hoãn viết một bài báo vì tự ti, nghĩ mình chưa đủ giỏi. Đến khi deadline sát nút, bà lực phải ngồi viết, và bài đó lại được khen lắm. Qua câu chuyện, bà nhắn rằng đôi khi mời mình tự làm khó mình, tự rào cản, trong khi chỉ cần bắt đầu là mọi thứ sẽ ổn.

    Ngôn ngữ của Rose cũng bình dân, không màu mè. Bà dùng từ đơn giản, ví dụ gần gũi, nên dù bạn không đọc sách cũng thấy dễ "vào".


    Cuốn sách có hợp với ai không?

    Nếu bạn hay chần chừ, hay tự động "để mai" nhưng nghĩ ra giờ làm thì cuốn này sinh ra là để dành cho bạn. Nhưng không chỉ vậy, mình nghĩ ai muốn sống hiệu quả hơn, muốn dùng thời gian không quan trọng hơn, đều nên đọc. Đặc biệt, nếu bạn còn trẻ – cái tuổi mà thời gian quý như vàng – thì càng phải thử ngay.

    Dù vậy, không phải chỉ người trẻ mới hợp lý. Ở tuổi nào, chỉ cần bạn còn muốn thay đổi, muốn làm gì đó cho mình thì cuốn sách này vẫn "có đất dụng võ".


    Có gì chưa tương tự? Có, nhưng không đáng kể

    Nói thật, suy nghĩ nào hoàn hảo hết. Với mình, một vài đoạn Rose kể về dòng hơi dài, kiểu lan man một chút trước khi vào ý chính. Nhưng mà, cái này cũng không làm mình chán, tổng thể thì sách vẫn rất đáng đọc. Với lại, tùy người thôi, bạn cũng nên thích công nghệ đó.

    Lời Kết: Đọc xong là muốn "xắn tay" làm luôn

    Gấp sách lại, cảm giác đầu tiên của mình là muốn dậy dậy làm gì đó ngay lập tức. Chưa phải kiểu đọc xong rồi để đó đâu, mà thực sự là cuốn sách "đẩy" một cái, kiểu "Trời ơi, sao mình trì hoãn nhiều thế? Làm ngay đi!". Thế là mình lên bàn làm việc – việc làm mà mình "đến đó" cả tháng – và xong xuôi cảm thấy vui sướng cho cả người!

    Tóm tắt cuốn Đừng Bao Giờ Trì Hoãn của Rose Wilder Lane không chỉ là sách kỹ năng mà còn là người bạn, là cú hích để bạn tỉnh ra và sống hết mình. Nếu bạn đang cần động lực để bỏ thói quen xấu, để bắt đầu thay vì chỉ mơ, thì đừng chần chừ, hãy tìm đọc ngay nhé. Đừng để cuốn sách nằm trong danh sách "để mai đọc", vì như Rose nói: "Hôm nay không làm, mai lại tiếc" đấy!

    Bạn chưa đọc cuốn sách này? Nếu rồi thì kể mình nghe cảm nhận nhé, còn chưa thì thử xem, biết đâu lại "đụng" đúng thứ bạn cần!


    - Tony Phat -

    Xem Sách Tại Đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. chiqudoll

    Bài viết:
    1,616
    Mình đọc tới câu này xoắn não luôn ý, *vno 29* nghĩa là sao ạ?
     
  4. Tony Phat Sắc màu cuộc sống

    Bài viết:
    87
    Do mình dùng từ theo kểu văn nói vắn tắt đó bạn, nên khó hiểu*vno 20*, Chứ đoạn đó là như này:

    Đọc mà giật mình, vì đúng là nhiều khi mình không dám bắt tay vào làm ngay, chỉ vì nghĩ sợ "lỡ làm hỏng mất thì sao", rồi cuối cùng đếch làm gì luôn.

    Mình đã sửa lại luôn rồi
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...