Tản Văn Đứa Trẻ Tự Kỷ - Trúc Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Truc_quynh_pcy, 15 Tháng ba 2020.

  1. Truc_quynh_pcy

    Bài viết:
    8
    Đứa Trẻ Tự Kỷ

    Tác giả: Trúc Quỳnh

    Thể loại: Tản văn


    T7, 14/03/2020

    Time: 23: 49

    Giữa ánh sáng mập mờ của ngọn đèn ngủ tinh dầu, tôi chìm đắm trong hương thơm chanh sả và nằm suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Chuyện trên trời dưới đất, trên núi dưới biển. Bỗng tôi nhớ đến một cô bạn từng học chung tiểu học với tôi, cô ấy bị tự kỷ.

    Đúng là khi người ta nhớ đến một người bị bệnh, điều đầu tiên nghĩ đến chính là căn bệnh mà người đó vô tình phải hứng chịu.

    Tôi bắt đầu học chung với cô ấy từ lớp 2 cho đến khi ra trường. Ngày đầu bạn ấy vào lớp, mọi người chưa cần ai nói cũng biết bạn ấy có gì đó, phải nói là không bình thường. Khuôn mặt ngơ ngác, cửa sổ tâm hồn của bạn ấy luôn hướng về một phía xa xăm nhưng lại ngây dại cùng cực. Đôi mắt ấy sao mà vô hồn quá! Về sau, tôi rất sợ khi nhìn vào mắt bạn ấy, nó không còn thần sắc nữa, bạn vẫn có thể nhìn nhưng là một cái nhìn không hề còn cảm nhận. Bạn ấy chẳng biết xấu đẹp là gì nữa, chẳng biết thích ghét cái gì nữa. Rồi cô giáo giới thiệu về bạn, về tình trạng bệnh nặng của bạn, kèm theo những lời nhắc nhở lớp phải luôn yêu thương bạn. Sau đó là vài lời nhờ vả giúp đỡ của mẹ bạn ấy.

    Mấy thằng con nít ranh hồi xưa, miệng thì biết vâng vâng dạ dạ với người lớn, nhưng cách hành xử thì lại trái ngược hoàn toàn. Trong lần ra chơi nọ, tôi đang trò chuyện với đám bạn của mình, mắt thấy đám con trai lại gần chọc ghẹo cô ấy. Khốn thật! Bọn nó đang dùng các ngón tay múp rụp kia chỉ trỏ vào mặt cô ấy rồi cười đùa hả hê. Chưa dừng lại ở đó, đám đấy còn dốc ngược cặp sách của cô ấy xuống, quơ tay chôm chỉa vài cây viết hello kitty rồi vội bỏ túi. Tôi nhìn ngứa mắt chịu không nổi, lòng bao dung trỗi dậy mạnh mẽ bắt tôi phải chạy đi mách cô ngay. Chuyện gì đến rồi cũng đến, bọn nó bị cô phạt trực nhật suốt tháng, cũng cay tôi lắm nhưng làm gì được.

    Tôi chợt rùng mình. Sao bọn nó lại có thái độ và hành vi xấu xa đó chứ? Chẳng phải ở cái lứa tuổi này, con nít bọn tôi đều nên ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng sao? Hay là do cách giáo dục của phụ huynh chưa tốt? Và chắc hẳn một phần là do môi trường xung quanh bọn ranh kia sống và ý thức kém cỏi của bọn nó?

    Tôi cũng có vài lần thử bắt chuyện với cô ấy, nhưng đều không thành công. Bởi vì.. cô ấy nói chuyện một mình. Cô ấy luôn lẩm nhẩm trong miệng vài câu nói, xong cười khúc khích như đứa trẻ lên 3. Thậm chí, cô ấy không kiểm soát được hành vi của mình, lâu lâu đang học thì khóc lóc đòi về nhà làm cho mẹ phải hớt hải chạy lên đón. Cái này là trầm trọng nhất, cô ấy tự ăn rỉ mũi của bản thân, nước mũi có chảy ra thì lấy tay quẹt rồi chây chét lên đồng phục. Sự tình như thế cho nên dần dần trong lớp không một ai muốn ngồi cạnh cô ấy nữa. Đáng tiếc rằng ngay cả tôi cũng vậy.

    Mẹ của cô ấy có tâm sự với tôi. Khi trước vì bà mải mê công việc quá mà bỏ bê cô ấy, để cô ấy ở nhà một mình, tối về đến thì mệt mỏi đi ngủ, chẳng còn sức lực để mà tâm sự cùng con gái mình. Tôi nghe xong, sao thấy vừa thương mà vừa giận. Thương cho phận mẹ đơn thân phải ngày đêm mưu sinh để nuôi con, giận cho cái trách nhiệm làm cả mẹ lẫn cha chưa được trọn vẹn. Mục đích cho cô ấy đến trường là để được giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Nhưng đau lòng thay, cô ấy ngồi một mình ở bàn đầu, suốt buổi học ai hỏi han gì cũng không trả lời. Cô ấy biết làm các phép tính toán cộng trừ từ 1 đến 10, nhà trường cảm thông nên đã cho tiếp tục lên lớp.

    Giờ đây khi nhớ về cô ấy, sao mà thấy thương quá! Cô ấy cũng bằng tuổi tôi, đáng lẽ cũng phải được hưởng thụ những điều tuyệt vời mà con nít xứng đáng được nhận chứ. Sao đời lại quá bất công như vậy? Tôi không biết bây giờ cô ấy ra sao nữa, tôi thực sự tò mò và muốn biết. Tôi vẫn luôn thầm mong rằng cuộc đời đừng đối xử tệ với cô ấy nữa, đã đủ lắm rồi. Đủ cho một tâm hồn thơ ngây, đủ cho một đứa trẻ tự kỷ rồi, đã quá đủ cho một người mẹ đơn thân rồi.

    Tự kỷ không phải là căn bệnh quá phổ biến nhưng đa số trẻ nhỏ mắc phải. Chỉ bởi vì sự cô đơn và hiu quạnh trong chính căn nhà của đứa trẻ, đã nhẫn tâm thiêu đốt đi tâm hồn tươi xanh đầy thuần khiết ấy mà sinh bệnh. Khiến cô bạn của tôi chỉ có thể nói chuyện một mình suốt phần đời còn lại. Đâu đó, một phần đâu đó trong đứa trẻ non nớt ấy đã chết lâu rồi. Thương lắm! Thương lắm bạn ơi!
     
    TânSinh27 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...