Kinh Dị Đưa Hồn Sang Sông - Khoai Lang Sùng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khoai lang sùng, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Đưa hồn sang sông

    Tác giả: Khoai lang sùng

    Thể loại: Linh dị, giả tưởng, truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Khoai lang sùng

    [​IMG]

    Văn án:

    Con đường đưa những người lính chết trận trở về quê nhà đầy chông gai. Đưa được thân xác về là một điều khó khăn nhưng đưa được linh hồn về còn khó gấp ngàn lần.

    Tình phụ tử có nối liền được con đường gập gềnh này hay không. Linh hồn, thể xác có được "lá rụng về cội hay không".
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2021
  2. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 1: Thầy cản thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có thể các bạn đã từng thấy cương thi trên phim ảnh và thắc mắc rằng pháp sư làm thế nào để những xác chết có thể "sống dậy" để đi theo mệnh lệnh. Nguyên hình của những cái xác sống đó là thuật Cản thi của dân tộc Miêu thuộc vùng Tương Tây, Trung Quốc, nghe giang hồ đồn thổi đó là một loại bí thuật, là một nhánh nhỏ của vu thuật. Nghe cái tên cản thi thôi cũng đủ thấy đáng sợ và thần bí rồi, nhưng cụ thể ra sao thì chắc ít người biết được. Đêm canh 3 xác chết đứng dậy đi trên đường..

    Sát, sát, sát.. keng, xeng, xoảng.. huỵch.. phụt.. đùng.. đoàng.. hự.. A a a a a a a.. Đau quá. Một người khoảng chừng 16, 17 tuổi đang quỳ sụp dưới đất, tay quấn vải bê bết máu đang kêu gào thảm thiết. Nỗi đau cào xé ruột gan hòa cùng những âm thanh khủng khiếp đọng lại trong ký ức. Lê Long Vũ đang bị thương bên cánh tay trái nhưng không phải đang kêu gào vì vết thương đó mà là đang khóc thương cho người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất.

    * * *

    Doanh trại đóng quân ở biên giới phía Bắc bị tập kích đột ngột. Từng tiếng đánh nhau huỳnh huỵch trộn lẫn với máu và bùn. Binh lính trong doanh trại thất thủ chạy tán loạn, người thì bị thương nặng, đồng đội phải cõng đi, người thì lê lết với một bên chân đã bị chém đứt lìa, người thì phơi thây nơi chiến trường. Cha của Long Vũ vì chặn một tên địch để con mình chạy thoát mà bị đâm chém đến mức không nhận ra hình người.

    "Các cậu đi trốn đi, nhớ đưa thằng con tôi theo, đừng để nó quay lại đây."

    Long Vũ bị đồng đội lôi đi, mắt nhìn chằm chằm về phía bóng cha đang khuất dần, âm thanh văng vẳng bên tai. Cả một doanh trại chỉ còn khoảng chục người còn sống, người chết thì nằm đầy dưới đất như lá mùa thu. Đợi đến đêm mới lén trở lại doanh trại nhặt xác đồng đội trở về.

    "Con muốn đi tìm cha"

    "Mày ở yên đấy, mày mà có mệnh hệ gì thì tao không biết phải ăn nói thế nào với cha mày."

    Long Vũ ngồi dưới gốc cây đợi tin tức từ đồng đội, xung quanh là những người bị thương rất thê thảm, mù mắt, thiếu tay, gãy chân, thủng bụng.. Ngồi rất lâu vẫn chưa thấy có ai trở về, càng ngồi càng thấy sốt ruột. Cậu ấy liền đứng dậy đi về phía doanh trại nhưng lại bị người ngồi kế bên kéo lại.

    "Cậu cứ ngồi yên đây đi, chạy ra đó cũng không giúp được gì đâu. Nếu có không may cha cậu xảy ra chuyện thì hãy chấp nhận sự thật đi, trên chiến trường thì sống chết là chuyện bình thường."

    Long Vũ thẫn thờ ngồi dưới đất, trong lòng bồn chồn không yên. Mãi đến gần sáng mới thấy những người kia cõng đồng đội về. Long Vũ chạy vụt về phía bọn họ, đôi chân đã bủn rủn như không còn là chân của chính mình nữa rồi. Cậu ấy kiểm tra từng cái xác người, những người khác chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng, những người này đã hồn lìa khỏi xác. Một chiếc dây chuyền bạc rơi xuống đất, thế giới trong con người nhỏ bé của cậu ấy đã sụp đổ. Cha, cha, tỉnh dậy nhìn con đi.

    "Ông ấy chết rồi"

    "A a a a a a a a.."

    Long Vũ gục đầu vào cái xác bị nhuộm đỏ bởi máu. Không thể làm gì được nữa rồi, người cũng đã mất. Sợi dây chuyền này là ông ấy mới mua đợi đến lúc cậu ấy lấy vợ thì cho cậu ấy. Long Vũ cầm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, mặt dây chuyền sáng loáng đã nhuốm màu đỏ thẫm.

    Ngày hôm đó không xảy ra chuyện bất thường nào. Mọi người đều tập trung băng bó vết thương, những cái xác được đặt ngay ngắn. Gần trưa có một người đàn ông lạ mặt đến nhìn qua lại mấy cái xác như đang xem xét điều gì đó. Nghe nói ông đó tên là Trương Châu, cả buổi sáng nhiều người đi hỏi han khắp các làng bản để tìm người đưa những cái xác này "lá rụng về cội", may mắn gặp được một người biết về cản thi thuật. Đêm nay sẽ lên đường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2021
  3. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 2: Gọi hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không biết thực hư thế nào, cản thi thuật lúc trước tôi cũng đã thấy một lần nhưng mà thấy trên màn hình tivi trắng đen nhà hàng xóm, nghe mấy đứa bạn trong xóm đồn thổi là pháp sư sẽ làm phép gì gì đó lên cái xác để nó không bị phân hủy và "sống dậy" sau đó dán lá bùa lên mặt cái xác để khống chế cương thi. Hồi đó lũ trẻ con chúng tôi túm tụm lại xem phim xong tin sái cổ, tôi còn lấy tấm khăn trải bàn choàng lên đóng giả làm pháp sư, rồi một đứa khác lấy tờ giấy rơm vẽ loằng ngoằng đủ thứ rồi trét cơm nguội dán lên trán giả làm cương thi nhảy tưng tưng khắp xóm.

    Haizzz.. bây giờ làng xóm cũng tan hoang cả rồi, cái lũ khỉ gió hay chơi mấy trò con bò ấy chắc cũng quy tiên theo những đường đạn bắn hết rồi, đến cả những người thân nhất cũng chẳng còn.

    Thầy cản thi đang dùng những thứ lá thuốc gì đó đắp lên người những cái xác lạnh tanh, một vài người xung quanh đang phụ giúp quấn vải và dựng những cái xác lên. Tôi không suy nghĩ miên man nữa, chạy tới lấy mấy tấm vải quấn những bó lá thuốc vào cái xác của cha. Mà lạ thật, xác chết nhiều thế này mà vẫn không nghe thấy mùi hôi thối của tử thi, nhìn gương mặt cha không giống như người chết, không lẽ là còn sống.

    "Cha, cha, dậy nhìn con đi cha.." Tôi cố lay người ông ấy nhưng không thấy một chút cử động nào, chết thật rồi. Người chết dù gì thì cũng là người chết, mãi mãi không thể sống dậy được nữa.

    "Này cậu trai trẻ, đừng đau buồn nữa, dựng người cha cậu lên đi. Tối nay đưa ông ấy về nhà."

    Tôi dựng người cha tôi đứng thẳng hàng với những cái xác kia, dùng nẹp tre cố định thẳng tắp. Trời cũng bắt đầu xẩm tối, tôi cùng một vài người vào rừng chặt một ít cây làm một pháp đàn đơn giản, một chén gạo, một chén muối, một chén cơm nóng đặt giữa cùng với một chiếc lư hương, xác đồng đội xếp đứng thành 2 hàng 2 bên pháp đàn. Thầy cản thi thắp một nén nhang, lần lượt từng người bước tới trước pháp đàn quỳ lạy, thầy cản thi đứng bên cạnh đọc lâm râm cái gì đó nghe không rõ. Đến khi mọi người đã quỳ lạy xong hết thì thầy cản thi mới tiến tới pháp đàn rút nén nhang mới cháy được một chút rồi đổ hết cát trong lư hương vào một chậu sành để dưới đất.

    Ông ấy đổ nước từ bình hồ lô vào lư hương đó xong xuôi quay sang nhìn tô hỏi: "Có phải trong những người đã chết có cha ruột của cậu phải không"

    "Đúng rồi"

    "Cậu nhỏ máu lên nén nhang này đi" Thầy cản thi giơ nén nhang về phía tôi, tôi không chần chừ lấy lưỡi lê cứa một nhát vào đầu ngón tay rồi nhỏ từng giọt máu lên nén nhang. Máu chảy từng giọt thấm đỏ cả nén nhang, đốm lửa trên đầu nén nhang vẫn cháy đỏ rực như hòa quyện vào từng giọt máu đỏ tươi. Thầy cản thi cắm nén nhang vào cái lư hương toàn nước kia, nén nhang cứ như đang trôi lơ lửng giữa cái lư hương, cắm vào nước nhưng vẫn không ngã, nước trong lư hương đã bị máu nhuộm đỏ. Một lá bùa màu vàng trên tay của thầy cản thi bùng cháy, ông ấy đặt túm tóc của những người chết vào chậu sành rồi thả cho lá bùa bay phập phù rơi vào chậu sành, một ngọn lửa bùng cháy lớn giống như đổ dầu soi rõ những gương mặt tím bầm của những tử thi hai bên tế đàn.

    Đây là lần thứ 2 tôi tin vào thuật cản thi sau lần xem trên tivi lúc nhỏ nhưng lần này là thật, không phải phim. Ngọn lửa cứ thế bùng cháy, soi rõ không gian u tối xung quanh mặc dù trong chậu sành chẳng có gì ngoài một nắm cát và nhúm tóc.

    "Máu người dẫn đường

    Huyết đàn thắp hương

    Huyết lệ chỉ đường

    Hồn mau về đây"

    Âm thanh vang vọng núi rừng, tuy không to nhưng vọng lại từng hồi từ một nơi sâu thẳm hòa cùng tiếng chuông leng keng trên tay thầy cản thi tạo thành một thứ âm thanh đầy ma mị. Nén nhang đang cháy chầm chậm bất ngờ cháy phừng phừng thành một ngọn lửa nhỏ, chỉ vài giây mà chỉ còn chân nhang, một làn khói mờ từ nén ngang phảng phất trước pháp đàn dần kết tụ thành hình người, ánh lửa bập bùng làm cho những gương mặt lúc ẩn lúc hiện nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng biết đó là những người đã hi sinh. Linh hồn bọn họ phảng phất theo từng tiếng chuông ngày càng dồn dập lần lượt lướt về phía những tử thi hai bên pháp đàn và cuối cùng lại tan biến vào hư vô. Ngọn lửa trong chậu sành tắt ngúm, không gian lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch u ám. Tôi biết đây chỉ là mới bắt đầu, đoạn đường dài phía trước đang chờ tôi, nhìn vào bóng tối không thấy gì nhưng tôi cứ có cảm giác hành trình đêm nay không đơn giản.
     
  4. Khoai lang sùng

    Bài viết:
    1,986
    Chương 3:Mất xác

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Gấp gọn chăn mền,đồ đạc,lương khô bỏ vào ba lô,đeo súng lên vai. Một nhóm người đang lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc rồi đi chậm rãi trong màn đêm vô tận. Khoan đã,không phải chỉ có 1 nhóm người,thật sự có 2 nhóm người đang đi nhưng là 1 nhóm người sống và 1 nhóm người chết,âm dương cách biệt nhưng cùng đi trên một con đường.


    Leng keng, leng keng, leng keng,... từng tiếng chuông vang đều,dẫn đầu đoàn tử thi là Trương Châu,trước mặt ông ấy là một ngọn lửa nhỏ,một ngọn lửa không hơn không kém,ngọn lửa bay lơ lửng như đang dẫn đường,ban đêm đi trong rừng rậm chẳng khác nào bước chân tiến vào Quỷ môn quan cả. Trong lùm cây có rất nhiều cặp mắt đang âm thầm nhìn theo đoàn người, nhìn đoàn tử thi đang đi trong rừng có vẻ ảo diệu nhưng mà.... "Long Vũ vào khiêng thay anh với". Tôi nghe tiếng gọi thì vội vàng chạy tới phía trước kề vai vào 2 thanh tre,những người khác phụ giúp tôi buộc thanh tre bên dưới vào cổ chân,tay cầm chặt 2 thanh tre ở giữa để điều khiển tay. Tiếng chuông lại vang lên,tôi bước giật cục từng bước theo nhịp chuông leng keng kéo theo những tử thi nhờ những thanh nẹp tre đi trong đêm tối làm người khác nhìn giống như đoàn người hành quân,tất cả những cái xác chân không chạm đất,chỉ có người đi đầu và người đi sau chân chạm đất và chỉ hai người đó là người sống, tôi đi phía sau, trước mặt tôi là thi thể lạnh toát của cha.


    Đột nhiên gió thổi mạnh hất tung lớp lá khô dưới đất lên,gió rít từng cơn,tiếng chuông vẫn leng keng từng nhịp,một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt,ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa không đủ để soi rõ đó là ai. Lạch cạch, vài người ở phía sau lên đạn chĩa súng về phía bóng đen với vẻ mặt đề phòng.


    " Lùi lại".


    Tất cả lùi lại vài bước khi nghe tiếng hô của Trương Châu, sau đó ông ấy một mình tiến tới phía trước, bóng đen phía trước giơ bàn tay toan chộp lấy cổ Trương Châu thì ông ấy đã nghiêng người né tránh đòn tấn công đó,ông ấy rút một lá bùa đập mạnh vào bóng đen trước mặt. Bóng đen văng ra phía xa kèm theo những tiếng nổ ầm ầm, Trương Châu khụy gối phun ra một ngụm máu. Mấy người đồng đội ở phía sau vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy,từ phía sau tôi nghiêng đầu nhìn xem phía trước thế nào thì bắt gặp ánh mắt của Trương Châu, một nụ cười quái dị hiện trên khóe môi,chỉ một khoảnh khắc đó thôi mà tôi đã thấy lạnh sống lưng. Tất cả mọi người đành dừng lại nghỉ ngơi, Trương Châu ngồi xếp bằng dưới đất rồi kêu tôi tới đưa cho một cuốn sách nhỏ và một miếng gì đó màu trắng giống như bằng đá hay ngọc gì đó nhưng lại mỏng như giấy nói là tặng cho tôi,khi nào cần thiết thì mở sách ra xem. Ngồi nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đi,lần này tôi không khiêng xác nữa mà đi theo phụ giúp Trương Châu dẫn đầu đoàn người. Cũng không có phụ giúp gì nhiều lắm, tôi chỉ cầm một bình sứ đựng nước và một con dao găm Trương Châu đưa cho, ông ấy nói nếu nước trong bình chảy ra ngoài thì phải lập tức cầm dao găm đâm chết ông ấy.


    Thật sự khó hiểu,tại sao tôi phải đâm chết ông ấy chứ, ông ấy giúp đưa xác cha tôi và những người khác về, tôi mang ơn ông ấy còn chưa hết thì giết là giết thế nào. Mà thôi không suy nghĩ vu vơ nữa, cái bình sứ này tôi cầm chắc trên tay,miệng bình còn có nút gỗ bịt kín thì nước chảy ra ngoài thế nào được. Tôi vừa đi vừa ngắm con dao găm, trên lưỡi dao có khắc những hình thù kì quái mà theo như Trương Châu nói thì đó là đồ hình trấn quỷ, tôi nhìn vẫn không hiểu được ý nghĩa là gì.


    Đi thêm một lúc thì cũng gần 2 giờ sáng, ánh trăng lấp ló qua từng kẽ lá cũng đủ để thấy mái tóc của Trương Châu từ từ biến thành màu trắng. Tất cả chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy rờn rợn nên quay đầu về phía sau nhìn xem nhưng chỉ bắt gặp gương mặt cứng đờ của cái xác. Tôi bất giác nắm chặt chiếc bình trong tay. Gió thổi mạnh hất tung mái tóc bạc đó lên, tôi thấy rõ mái tóc dài đã trở nên trắng xóa. Chúng tôi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra nên vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng có một chuyện tôi không hề mong muốn đã xảy ra.


    Đang bước đi đều đều thì tôi cảm thấy bàn tay ươn ướt. Khoan đã, dừng lại khoảng chừng là hai giây. Tôi giơ chiếc bình lên trước mặt xem thử thì không thấy bị nứt vỡ gì hết, nút bình vẫn đóng chặt nhưng phía bên ngoài lại bị ướt mặc dù không có mưa và cũng không hề bị rơi xuống nước. Tôi thử chạm vào vai Trương Châu nhưng vẫn không thấy ông ấy quay đầu lại, quay đầu lại phía sau thì không biết đoàn người đã biến mất từ lúc nào. Cả người sống lẫn người chết đều biết mất một cách kỳ quái giống như chưa từng tồn tại. Nhớ lại lời dặn lúc trước nhưng tôi lại không biết phải làm gì, không lẽ tôi phải giết ông ấy. Nhưng nhìn lại sau lưng không một bóng người nên tôi đoán có chuyện chẳng lành, ông ấy đã dặn như thế thì chắc là có dụng ý gì đó. Nghĩ như thế nên tôi liền rút dao ra đâm một nhát vào lưng ông ấy, bước chân dừng lại. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng tôi cứ cảm thấy trước mặt không phải chỉ có một người.


    ...

    "Lúc cần thiết nhất thì hãy mở ra xem"

    "Nhỏ vài giọt máu vào mới có thể nhìn được nội dung"

    "Nhớ phải cẩn thận!"


    Từng câu nói vang vọng lại trong đầu tôi. Tôi mơ hồ rút cuốn sổ nhỏ từ trong túi rồi lật trang đầu tiên. Tôi dùng lưỡi lê cứa vào ngón tay rồi nặn máu vào giữa trang giấy trắng, giọt máu dần lan ra xung quanh, len lỏi trên trang giấy tạo thành một hình vẽ cách điệu.


    Tôi tìm một cành cây vẽ hình trên mặt đất nhưng trên mặt đất là một lớp lá cây nên không tài nào vẽ được. Tôi xé một mảnh áo rồi dùng máu trên ngón tay để vẽ, sức lực cứ như bị hút vào mảnh vải theo từng nét vẽ. Sau khi vẽ xong, ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy Trương Châu vẫn đứng bất động như một pho tượng. Tôi chậm rãi bước đến trước mặt ông ấy, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười lạnh buốt đó nhưng không thấy cử động. Tôi đặt mảnh vải xuống đất rồi nhắm mắt lại.


    Thời gian cứ dần trôi, không biết qua bao lâu,màn đen dần bao phủ xung quanh. Bỗng nhiên Trương Châu xuất hiện ngay trước mặt.


    "Đừng lại gần, ta đã là người cõi âm hơn mười năm nay rồi." Trương Châu thấy tôi định chạy tới liền ngăn lại.


    Thôi thầm nghĩ cái gì mà cõi âm với chả cõi dương, không phải suốt mấy hôm nay ông ấy vẫn sống sờ sờ đó hay sao. Hay nhát dao vừa rồi đã giết chết ông ấy, nhưng nếu như thế thì sao lại qua mười năm rồi. Đầu óc tôi cứ rối tung cả lên.


    Trương Châu lại tiếp tục nói: "Không cần phải áy náy vì nhát dao lúc đó, thật sự ta đã chết hơn mười năm trước rồi, nhát dao đó không phải giết ta mà là giết tâm ma của ta, ta phải cảm ơn cậu một tiếng mới phải."


    "Vậy tại sao ông vẫn còn xuất hiện được, còn đây là ở đâu." Tôi tò mò hỏi.


    "Thứ dẫn đường mấy ngày nay không phải là ta mà chỉ là hình nộm mà thôi, đây là nghề của ta nên tạo một hình nộm như thế cũng không có gì khó khăn. Còn câu hỏi đây là ở đâu thì... đây là một kết giới do ta tạo ra, nhưng cũng có thể coi như đây là nơi kết thúc tất cả những tội lỗi. Nhân tiện ta cũng muốn cậu nhận của ta một lời xin lỗi, người bắn chết cha cậu chính là con trai ruột của ta." Trương Châu nói.


    Tôi giật mình mở bừng mắt, dường như vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn xung quanh lại thấy cả đoàn người nằm la liệt.


    "Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi thấy có một người đang thoi thóp liền chạy lại hỏi.


    "Địch đánh úp..." Người kia đang nói thì tắt thở.


    Tôi đã hiểu tình hình hiện tại rồi, bởi vì lúc đó tôi đang ở trong vùng không gian bí ẩn kia nên vẫn còn sống đến bây giờ.


    "Nghiêm."


    Bất giác tôi quay đầu nhìn phía sau. Là đại đội trưởng.


    "Nghiêm, rút quân."


    Tôi không biết phải phản ứng thế nào nên cứ đựng sững tại chỗ, mặt đối mặt nhìn nhau.


    Không biết là do tôi đã kiệt sức hay đó chỉ là linh hồn của đại đội trưởng mà tôi cứ thấy hình bóng trước mặt cứ mờ dần, mờ dần rồi biến mất.


    "Rút quân."


    Ý thức dần trở nên mờ ảo giống như sắp bước vào một giấc mơ, hay là đang tỉnh lại từ trong mơ. Tôi không còn quan tâm nhiều đến thế. Xung quanh có rất nhiều bóng đen đang đứng nhìn, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, không thấy lạnh lẽo, chỉ cảm thấy lắc lư như ai đó đang vác mình đi. Có lẽ tôi vẫn sống.




    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...