Đứa Con Hư Hỏng Tác giả: Khánh Minh Thể loại: Truyện ngắn * * * Chiều buồn tôi lê những bước chân nặng nề, đến bên mộ phần của mẹ, gục xuống nước mắt lăn dài trên má. Cha mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi tôi ăn học. Có lúc tôi muốn rời khỏi gế nhà trường, làm phụ giúp mẹ không để mẹ phải nhọc nhằn. Biết được mẹ không đồng tình và bảo tôi là niềm hy vọng của bà, dù khó khăn đến mấy mẹ cũng sẽ lo cho tôi được đầy đủ. Thương mẹ nhưng biết làm gì hơn, tôi lao vào việc học và kết quả là được bằng giỏi thi tốt nghiệp và điểm cao vào đại học không mấy khó khăn. Mẹ vui, nhưng sau niềm vui đó là nổi buồn vô hạn, tiền đâu để cho tôi tiếp tục học khi mẹ đang từng ngày khốn khổ với bệnh tật. Mẹ không cho tôi biết âm thầm chịu đựng, nhiều đêm trời trở lạnh căn bệnh quái ác kia lại hành hạ mẹ, còn tôi vô tư không hay gì cả, ung dung say giấc ngủ với bao dự tính khi là sinh viên. Giấy báo nhập học gởi về, tạm biệt mẹ tôi đi, bước lên xe lòng đầy phấn phởi, quyết tâm đem vinh quang về cho mẹ. Mẹ lặng im đứng nhìn xe khách chuyển bánh, chào thằng con trai của bà, lòng dâng bao nổi niềm. Ngày đầu tiên tôi bước vào trường với nhiều điều lạ lẫm khác xa với những gì tôi cố tưởng tượng, ai cũng ăn mặc sành điệu, xe này xe kia, còn tôi chả có gì ngoài chiếc cặp, cái áo sơ mi cùng quần jean đã ngã màu củ kỉ. Mặc dù là tên thư sinh nghèo nàn nhưng tôi không hề tủi thân, tôi biết những gì mình có được hôm nay là sự đánh đổi rất lớn của mẹ, tôi không được buồn, trách móc mà ngược lại phải quyết tâm học dành được học bổng để mẹ vui. Vạch ra cho mình kế hoạch và tất cả nhũng gì tôi đưa ra đều được thực hiện và thành công khi hết năm học đầu. Một bước ngoặc lớn xảy ra đã đẩy đưa tôi vào ngiệt ngã, khi bắt đầu vào năm hai. Nhân dịp sinh nhật tên bạn cùng phòng, nó có lời mời tôi tham dự, từ chối mãi không được tôi ngã lòng đi cùng nó. Tay bạn chở tôi đến quán karaoke gần nơi tôi ở, một bọn đông người đã có mặt từ lâu, sau khi kết thúc phần quà cáp cuộc vui bắt đầu. Bọn người kia ca hát, nhảy nhót, lả lơi cùng điệu nhạc, còn tôi thì lặng im bên ly nước ngọt, tôi không thích ồn ào nhiều lần muốn bỏ về nhưng không thành. Thấy tôi sống ở phố đã lâu nhưng vẩn hai lúa phát chán, chúng nó to nhỏ với nhau gì đó rồi quay sang hỏi tôi. - Muốn về sao? Tôi gật đầu cho có. Một tên lấy trong người ra tí bột gì đó trắng tinh bảo tôi. - Nếu mày dám hít nó thì chúng tao để mày về. Tôi chả biết đó là gì nhưng muốn thoát khỏi cái đám lộn xộn này nên đồng ý không chút do dự. Sau khi chúng làm xong thủ tục, tôi đưa mũi vào.. Cả bọn đứng yên xem xét biểu hiện của tôi, tôi không biết chúng muốn gì tại sao lại nhìn mình như vậy, tôi đứng dậy định bước đi, nhưng sao đầu óc lại quay cuồng, trong người như có cái gì đó khác lại, thôi thúc, rồi có những biểu hiện không còn là tôi nữa, khó chịu nhưng nó lại lân lân bay bổng, thật nhiều những cảm giác khác lạ tôi không thể thành lời.. Kể từ ngày hôm đó tôi lơ là hẳn việc học, cứ đến giờ lại chúng bạn lại đến đón, tôi lao vào những cuộc vui ảo mộng. Vài ngày là tôi gọi điện về hối thúc mẹ gởi tiền lên với những khoản học thêm học bớt do tôi bịa ra. Mẹ thì làm gì có đủ tiền chi cho những yêu cầu của tôi, mẹ phải đi vay đi mượn của người ta chỉ một điều mẹ nghĩ là mong tôi sẽ không thua kém bạn bè, mẹ hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Nhưng mẹ đâu biết rằng con của mẹ đã bắt đầu hư hỏng, những cuộc tình ảo mộng, những trận nhậu thâu đêm, những cuộc đua xe thí mạng đã làm tôi trở thành con người khác hẳn. Xanh xao, tiều tụy ngay cả tôi cũng không còn nhận ra mình trước gương. Tự nhiên trong một khảnh khoắc tôi nhớ mẹ, thấy ân hận tôi là niềm tin của mẹ nhưng giờ, tôi quyết định không vòi tiền của mẹ, không thể làm khổ mẹ nữa, nếu muốn tiếp tục lối sống xoa đọa tôi sẽ tự tìm cách chi trả. Nói thì dể nhưng làm thật khó biết làm gì để có tiền, trong khi tôi đang rất yêu những bột trắng kia, một ngày sống thiếu nó tôi trở nên đù đẫn mất phương hướng, những cơn nghiện đang hành hạ, vò đầu bứt tóc để kiềm hãm nó nhưng hoàn toàn vô dụng. Đúng lúc đó gã bạn đưa ra đề nghị, sẽ vừa có hàng chơi lại có tiền tiêu xài nữa, tốt quá còn gì tôi bắt tay vào công việc sau khi nhận ân huệ của nó từ liều thuốc nó mang đến. Lợi dụng sự quen biết của mình tay bạn giới thiệu cho tôi về làm việc cho tay đàn anh chuyên bỏ hàng cho những con nghiện. Những chuyến hàng trót lọt với cái mã sinh viên, tôi quyết định nghỉ học và làm hồ sơ bảo lưu kết quả học tập trong thời gian qua. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm như thế, chỉ vài tháng sau tên đàn anh đỡ đầu cho tôi bị tóm, tôi nhanh chân nên thoát được, bẵng đi thời gian tôi lại chuyển sang gia nhập băng nhóm. Rồi ngày kia, có ai đó nói sự thật về tôi cho mẹ nghe, lòng mẹ tan nát, vội vã chạy đi tìm tôi, nhưng than ôi mẹ đã gục ngã trên đường vì căn bệnh đã quá trầm trọng, mẹ được người ta đưa vào bệnh viện, trước lúc nhắm mắt mẹ còn gọi lớn tên tôi. "Ánh hoàng hôn kia khuất bóng cũng là lúc mẹ rời xa tôi mãi mãi." Còn tôi, chiều hôm đó đang chuẩn bị cho trận đánh lớn, sau khi đã sắp xếp xong hai bang lao vào trận đánh tranh dành quyền bảo kê khu công nghiệp vừa dựng lên. Công an ập đến tất cả đều bị bắt, khi giải về đòn tôi mới nhận được tin mẹ mình đã không còn. Tôi gào lên. - Không mẹ ơi! Con đã hại mẹ rồi. Khóc để làm gì nữa, tôi quay về nhà với còng số tám trên tay, dâng nén nhang quấn khăn trắng lên đầu đưa mẹ về nơi đất sâu. Tòa tuyên án bảy năm tù giam, bảy năm tuổi thanh xuân giờ chôn vùi trong bốn bức tường cao, điều làm tôi hối hận cả đời là chính tôi là người đã làm mẹ mình khóc, làm mẹ mình rời xa cuộc đời này. Ánh nắng chiều đã dần tắt, những chú chim non lo tìm đường bay về tổ để mong được những người cha người mẹ che chở, còn tôi suốt đời này tôi phải sống trong cô đơn, ân hận của một đứa con mồ côi hư hỏng. Hết.