Đủ xa sẽ cũ - Đủ lạ sẽ quên!

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi tomtit, 25 Tháng tám 2021.

  1. tomtit

    Bài viết:
    1
    Bình Định một ngày mưa, viết cho những nỗi buồn đã cũ..

    Bài đăng này dành cho những bạn đã từng yêu, từng bỏ lỡ, từng buông tay, từng tổn thương và hơn hết là từng có cho mình một mối tình.. dù đã cũ.

    [​IMG]

    Chúng ta đã gặp nhau vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, từng xem nhau là tất cả, là ánh sáng, là động lực để hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua. Em cảm thấy vui vì điều đó, hạnh phúc khi người đến, nhưng cũng buồn vì người đi.

    Dẫu biết rằng nhân gian vốn vô thường, không có gì là tồn tại mãi mãi, duy thứ tồn tại với thời gian có lẽ là kỷ niệm dù đẹp hay buồn. Nhớ những buổi hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay rụt rè, đôi khi là cái giọng đồ ngốc ấy vang lên trong điện thoại, em nhớ như in cái điệu bộ, cử chỉ và hành động quen thuộc của người ấy, hay những buổi lê lếch khắp các nẻo đường nói toàn chiện vớ vẫn với nhau. Nhưng em có nhớ đến đâu thì cũng chỉ là hoài niệm, là ký ức.. dù em có khóc đến chết đi sống lại cũng không thể thay đổi được gì trong tương lai của cả hai.

    Thời gian trôi đi em dần quen với cô đơn, quen với sự hụt hẫng ấy mỗi ngày, thời gian sẽ xoa diệu nỗi đau trong em nhưng không có nghĩa là nó biến mất đi, thỉnh thoảng bất chợt đi trên con đường cũ đầy ắp dấu chân kỷ niệm của cả hai, em lại thấy trống trải hơn, ký ức vui vẻ ngày xưa lại ùa về, chợt bước chân trở nên nặng trĩu rồi bất chợt vài giọt nước mắt rơi, nhưng cô gái à! Chị biết em đủ mạnh mẽ để có thể tự lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống kia, biết em đủ khả năng kiềm nén cảm xúc và hít thở thật sâu để mạnh mẽ bước tiếp, vì em biết rằng nó không giúp em tốt hơn.

    [​IMG]

    Đôi khi có nỗi buồn cũng tốt, những lúc rãnh rỗi chúng ta có thể đem chúng ra phơi, ngồi tựa ban công cửa sổ, tay cầm tách trà, nhìn trời nhìn mây rồi thẫn thờ buông nụ cười nhạt, gặm nhấm nỗi buồn một mình mà lại thấy bình yên đến lạ, những chuyện đã cũ hãy để nó qua đi nếu không những chuyện mới chưa kịp thì lại không còn thời gian, có nỗi buồn là tốt nhưng đừng chìm đắm vào đau khổ vì em xứng đáng được bình yên.

    [​IMG]

    Cô gái của tôi ơi chị biết em đã rất buồn, nhưng mà chuyến xe cuộc đời của mỗi người vẫn cứ lăn bánh và em vẫn phải đứng lên và sống tiếp, rồi vài năm qua đi em sẽ thấy những điều đó thật sự không đáng nữa bởi vì hoa đâu vì người lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa phải không?

    Tạm gác nỗi buồn qua một bên và rửa mặt thật sạch sẽ, chải đầu gọn gàng, ăn uống đầy đủ và lao vào học tập, công việc không ngừng nghỉ, một thời gian sau em sẽ thấy biết ơn vì điều đó đấy. Còn bây giờ thì đừng đọc nữa, hãy cười lên nhé cô gái.

    Thương em - cô gái đã chịu nhiều tổn thương!

    Tác giả: Tomtit

    Nguồn ảnh: Pinterest
     
    Góc bình yên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...