Truyện Ngắn Dư Vị Ngày Nắng - Chan Chan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Alyoung, 18 Tháng mười 2020.

  1. Alyoung

    Bài viết:
    2
    Dư Vị Ngày Nắng

    Tác giả: Chan Chan

    Thể loại: Truyện ngắn

    Giới thiệu:

    Minh Hy cùng Anh Hy là đôi bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ở bên nhau, ngày ngày cậu ấy chở cô trên chiếc xe đạp băng qua con đường đầy nắng lộng gió, muôn ngàn hoa cỏ, cảm xúc ngây ngô đầu đời ngày một lớn dần trong Minh Hy, nhưng cô không dám thổ lộ đoạn tình cảm này, bởi vì Minh Hy sợ rằng sẽ đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Anh Hy của ngày đó bây giờ đã có ai khác kề bên, một bóng hồng ngọt ngào xứng với cậu ấy. Vậy thì còn lời hứa năm xưa thì sao? Lời hứa mãi bên tớ của cậu, rốt cuộc cậu còn nhớ hay đã quên.

    *****​

    Nắng tắt trên hàng ghế đá trong sân trường, là lúc Minh Hy gục mặt xuống bàn, lẳng lặng nhìn Anh Hy. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm làm bài của cậu, cô khẽ mỉm cười. Ở cậu hội tụ đủ những yếu tố của một chàng trai hoàn hảo và đặc biệt, cậu và cô còn là đôi bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ.

    - Hôm nay tớ không có ở lại chơi bóng rổ, để tớ chở cậu về.

    Anh Hy chạy vụt lại bàn của Minh Hy và nói với cô khi tiếng chuông tan trường vừa dứt.

    - Ừm.

    Minh Hy nhẹ nhàng đáp.

    Con đường về nhà của cả hai ngập tràn nắng và gió. Ngồi đằng sau, Minh Hy khẽ nắm lấy vạt áo của Anh Hy, người con trai có một vị trí đặc biệt trong tim cô, nhưng chưa từng lần nào cô thổ lộ với cậu. Vì mặc cảm bản thân mình không xứng với Anh Hy, hay vì sợ đánh mất tình bạn của cả hai, chưa lần nào, Minh Hy dám trực tiếp đối diện với thứ cảm xúc ngây ngô, mà mình đã chôn chặt trong tim bấy lâu nay.

    Biết Minh Hy nhẹ nắm lấy vạt áo mình, Anh Hy khẽ cười rồi đạp xe chậm rãi:

    - Tớ sẽ chở cậu về nhà mỗi ngày, nếu cậu không vui hay có phiền muộn gì hãy kể với tớ, Anh Hy này sẽ luôn ở bên chia sẻ cùng cậu.

    - Có thật không đó?

    Minh Hy cười đến tít mắt khi nghe cậu nói vậy.

    - Ừm, tớ hứa mà.

    Tiếng lá xào xạt trên con đường đầy nắng, hai bên đường là hàng cỏ dại mọc san sát nhau khẽ nô đùa trong tiếng gió. Lời hứa của cậu tựa như khắc sâu trong tim cô, mỗi lần nhớ về là một hồi ức đẹp đẽ. Đã nhiều lần, cô nghĩ về lời hứa ngây ngô khờ dại ấy, rồi cười như một con ngốc, vì tin rằng cậu sẽ luôn bên mình, cho đến một ngày..



    Ánh nắng mặt trời len lỏi từng tia sáng vào căn gác xếp, đánh thức Minh Hy sau một giấc ngủ dài. Khẽ vươn tay che đi ánh ban mai chói chang, cô từ từ mở mắt.

    A, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, chả hiểu sao cô lại mơ như vậy, có lẽ đâu đó trong tim cô vẫn còn in rõ lời hứa của cậu. Cô thầm nhủ rồi tự nở một nụ cười nhạt. Với lấy điện thoại đọc lại dòng tin nhắn tối qua, lòng cô lại quặng lên từng cơn đau như muốn rỉ máu. Nhưng rồi buông xuống tất cả, Minh Hy vội đi đánh răng rửa mặt, vận lên người một chiếc áo len đơn giản cùng quần âu đen, bước xuống phố.

    Minh Hy dạo từng bước trên con đường quen thuộc, cảnh vật hôm nay sao quá đỗi lạ thường, có chút hoài niệm có chút lạc lõng. Quán cà phê trước ngõ nay đã đóng cửa, thay vào đó là một hiệu sách mới vừa mở, cách đây vài hôm trước. Cô nhìn hiệu sách một hồi lâu rồi quyết định bước vào. Chị chủ quán ở đây thật xinh đẹp và thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.

    Minh Hy đảo quanh một vòng các kệ sách để tìm cho mình một quyển sách ưng ý. Không gian ở đây thật yên tĩnh, cô thư thả ngồi đọc sách, nhâm nhi một tách trà đào. Đang hăng say đắm mình trong những con chữ, Minh Hy ngỡ ngàng khi thấy một cô gái ngồi cạnh mình từ lúc nào.

    Là Hạ Lam, bạn gái của Anh Hy, hai người họ cảm nắng nhau khi biểu diễn chung tiết mục văn nghệ của trường. Mới sáng nay cô nhận được dòng tin nhắn của cô bạn thân cũng nằm trong đội văn nghệ, bảo là Hạ Lam và Anh Hy đã thừa nhận tình cảm với nhau.

    Trái tim Minh Hy đau buốt, nhẹ nở nụ cười gượng gạo khi đối diện cùng Hạ Lam. Còn Hạ Lam thì nở một nụ cười tỏa nắng với cô, chủ động bắt chuyện trước:

    - Chào bạn, tụi mình đều học chung trường phải không?

    - Ừm.

    - Thế thì chúng ta làm quen nhau nhé! Mình thấy bạn rất đặc biệt. Đôi mắt của bạn trông thật đẹp, nhưng mà trông hơi buồn, à mà bạn đừng có nghĩ gì nha, này là muốn khen bạn á.

    Nói rồi, cô nở một nụ cười thật tươi. Minh Hy khẽ cười đáp lại, nếu cô ấy mà biết mình buồn vì chuyện của cô ấy và Anh Hy, không biết sẽ phản ứng ra sao, Minh Hy thầm nghĩ.

    - Đây là tiệm sách mới mở của chị hai mình, nếu có dịp nào rảnh rỗi thì cậu hãy ghé vào nhé.

    - Tất nhiên rồi, mình rất thích đọc sách.



    Từ lần đó, hai người hay trò chuyện cùng nhau rồi thân nhau từ khi nào cũng không rõ, cả hai có cùng những sở thích và khá giống nhau. Ai mà ngờ rằng sau này họ lại thân nhau như vậy.

    Cô hay kể cho Hạ Lam nghe về Anh Hy, mỗi khi kể về cậu, trong mắt Minh Hy luôn lóe lên một tia hạnh phúc, mà tất cả những chuyển biến nhỏ nhất trong mắt cô, Hạ Lam đều thấy. Những lúc đó, Hạ Lam không nói gì, chỉ luôn đáp lại cô bằng những nụ cười.

    Hạ Lam và Anh Hy mới có tình cảm với nhau, còn Minh Hy và cậu ấy chỉ là bạn thân, sớm quen biết nhau từ nhỏ, nên thân thiết một chút cũng là điều bình thường. Chỉ là..

    Hôm trước trường có tổ chức hoạt động văn nghệ, cả Hạ Lam và Anh Hy đều có tiết mục cùng nhau biểu diễn. Dưới ánh đèn sân khấu, giọng ca trong veo cao vút, lúc trầm lúc bổng như mật ngọt, làm con người ta say đắm. Đệm cùng khúc hát là tiếng đàn ghi ta từng nhịp từng nhịp hòa vào nhau, tạo nên một bản tình ca mà ở đó, có hai bóng hình, nhìn nhau vừa đàn vừa hát, chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

    - Thật ngưỡng mộ hai người đó quá đi, vừa học giỏi vừa tài năng, đúng là đôi tiên đồng ngọc nữ mà.

    - Đúng á, nhìn kìa, nhìn kìa, lại nhìn nhau cười rồi.

    Đứng đằng sau hai cô gái, Minh Hy thu hết vào mắt mình hình ảnh hai người trên sân khấu, cũng vừa vặn nghe được lời nói của hai cô gái kia. Chẳng hiểu sao, trước mắt cô như nhòe đi. Lấp lánh.

    A, ra là từng giọt nước mắt đang vươn trên khóe mi. Vội quay đi, cô chạy biến vào nhà vệ sinh. Lúc sau khi quay trở ra, nhìn thấy Anh Hy đang ở trong lớp học, như có một lực hút vô hình, cô bước vào.

    - Anh Hy

    - Hửm, Minh Hy, sao vâ..

    Nụ hôn rơi trên má cậu như chuồn chuồn chạm nước. Minh Hy vội đẩy cậu ra, những giọt nước mắt cô vừa lau khi nãy giờ như chuỗi châu bị đứt, thay nhau từng hạt rơi xuống.

    - Xin lỗi Anh Hy, xin lỗi cậu, tớ..

    - Minh Hy..

    Anh Hy cứng đờ, trưng ra vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn cô.

    Chẳng để cậu kịp nói lời nào, Minh Hy tâm tư nặng nề, một lần nữa lại chạy biến ra ngoài, biến đi thật xa, rời khỏi cậu ấy, là điều cô nghĩ lúc này..



    Hôm nay, ngồi trong tiệm sách của chị Hạ Lam, Minh Hy cảm thấy lòng mình thật trống trải. Đã qua hai tuần từ đợt văn nghệ khi đó, cô vẫn luôn tránh mặt Anh Hy, cô không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào, và quan trọng hơn hết, cô có lỗi với Hạ Lam. Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, có ai đó đặt cốc nước trước mặt cô rồi ngồi xuống.

    Là Hạ Lam. Cô vội cúi đầu xuống, không khỏi tỏ ra bối rối, bây giờ, trông cô như một kẻ đang làm việc xấu bị người ta bắt gặp tại trận.

    - Minh Hy, hôm trước ngày văn nghệ ở trường..

    - Xin lỗi, Hạ Lam, mình với Anh Hy thật sự không có gì cả, chỉ là, là, hôm đó mình nhất thời..

    Chắc hôm đó Hạ Lam đã nhìn thấy, cô và cậu.

    Khi vừa chạy biến ra khỏi lớp học, vừa vặn nhìn thấy Hạ Lam đang đứng ngay ô cửa sổ, Minh Hy cảm giác như mới vừa phạm phải một lỗi lầm vô cùng lớn. Phải, lỗi lầm không nên được thông cảm, chính là chen ngang vào câu chuyện của hai người bạn thân thiết nhất của mình.

    Bây giờ, có phải nếu cô càng giải thích, sẽ càng giống như bao biện cho bản thân không?

    - Tụi mình chia tay rồi..

    Một khoảng trống hiện ra trong đầu Minh Hy, mọi thứ cảm xúc trong cô, như tê liệt.

    - Xin lỗi Hạ Lam, thành thật xin lỗi, tại mình mà cậu..

    - Không phải, là do tụi mình không hợp nhau. Thật ra từ lúc bắt đầu, là mình bật đèn xanh với cậu ấy, cậu ấy trước giờ chưa từng chủ động với mình, cái nắm tay đầu tiên là mình, thổ lộ cũng là mình, thừa nhận thích nhau với mọi người cũng là mình.

    - Không phải vậy đâu, chắc cậu ấy chỉ là ngại ngùng thôi.. Cậu ấy chắc cũng thích cậu mà.

    - Minh Hy, cậu có hiểu không? Khi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy nhìn cậu, mình cảm thấy rất ghen tị, hai người ở bên nhau như tạo ra một khoảng cách vô hình với thế giới, có lẽ ngay từ lúc đầu, mình đã chen ngang vào hai người rồi.. Ngày hôm qua, mình đã hỏi cậu ấy có cảm giác gì với mình không, cậu ấy nói không biết. Thế nhưng, khi mình hỏi cậu ấy nghĩ thế nào về cậu, cậu ấy do dự một hồi rồi nói là: Minh Hy là một cô gái tốt, cô ấy rất quan trọng với mình.

    Minh Hy ngẩng người trước những lời nói của Hạ Lam. Cô trước giờ chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với Anh Hy, có lẽ vì vậy, mà cả cô và cậu suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau. Liệu có phải như vậy hay không?



    Minh Hy và Anh Hy ngồi đối diện nhau trong tiệm trà sữa gần trường, cùng nhau nhâm nhi tách trà đào, thức uống ưa thích của cô và cậu, sau khi đã cùng nhau đi dạo trên con phố quen thuộc.

    Từ lúc đi dạo đến khi ngồi vào bàn đến giờ, Minh Hy nhận ra rằng, đã vô số lần Anh Hy như có điều gì đó muốn nói với cô, kỳ thật cô cũng mong chờ, nhưng thế nào lại tỏ ra vẻ thờ ơ, giả vờ trốn tránh cái nhìn từ cậu, nên, khi lời nói tựa như đến môi, Anh Hy cũng đành nuốt vào trở lại.

    Thật ra từ trước đến giờ, cả hai người chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng cơ hồ hiểu được tâm tư, ý muốn của người kia. Kỳ thật, không cần một trong hai người phải nói ra, cứ tự nhiên mà ngầm hiểu, có lẽ vì vậy, mà bây giờ hai người bên nhau như một thói quen, là loại chấp nhận, dựa vào nhau trong tiềm thức.

    - Cái kia.. Anh Hy, cậu cùng Hạ Lam, tớ cảm thấy mình thật có lỗi với hai người.

    Anh Hy nhìn thẳng vào mắt cô hồi lâu, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:

    - Không phải lỗi của cậu đâu, ngay từ đầu, tớ nên từ chối tình cảm của Hạ Lam, là tớ không hiểu rõ cảm xúc của mình. Đã để cô ấy tổn thương nhiều rồi.. Đáng lẽ, tớ vẫn nên chờ đợi.

    Lẳng lặng nghe cậu ấy nói, Minh Hy cũng mơ hồ hiểu ra được gì đó, nhưng cô không dám chắc, chờ đợi sao? Liệu có phải.. cậu ấy như vậy là đang..

    Bây giờ, trống ngực của Minh Hy cứ đập thình thịch như muốn nổ tung, lấy hết can đảm, cô mạnh dạn nói ra lòng mình:

    - Có phải cậu, cậu như vậy là đang chờ tớ nói ra.. Nói ra.. là, là.. tớ thích cậu.

    Cuối cùng cũng nói ra rồi, lời thổ lộ mà Minh Hy cứ nghĩ rằng, mình chẳng bao giờ nói ra được.

    - Ừm, chờ cậu.

    Nhẹ nở một nụ cười, ánh mắt Anh Hy ôn nhu mà nhìn cô. Đưa tay vào trong túi quần, cậu móc từ trong đó ra một xấp kẹp tăm xinh xắn, lấy một chiếc ra, từ từ cài lên mái tóc của cô.

    - Tặng cậu, coi như bù đắp. Đợi cậu nói ra lời này, kỳ thật tớ chờ cũng không vô ích.

    Minh Hy cũng cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Anh Hy, cậu ấy chờ mình sao?

    Nói vậy, ngay từ khi bắt đầu, Minh Hy đã chạm tay đến vạch đích là Anh Hy, mà cũng bởi vì chần chừ, cô đã để thời gian trôi qua như thế, không tiến cũng không lùi, cứ như vậy mà chần chừ đến tận sáu năm, từ ký ức tuổi thơ đó.

    Tiếng hát du dương vang lên trong quán, nắng ráng chiều vàng, hương thơm ngạt ngào của vị đào ngòn ngọt, giỏ hoa hồng rung rinh trước gió, cùng với người con trai ngồi ngay trước mắt này, làm lòng cô càng thêm ấm áp. Hai người vẫn cứ nhìn nhau, nở nụ cười, rực rỡ như ngày đầy nắng.

    Hình ảnh này, giống như vào một ngày nắng nào đó của nhiều năm trước, chính Anh Hy đã hứa rằng sẽ luôn bên Minh Hy, đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn luôn thực hiện nó, lời hứa: Sẽ luôn bên cậu.

    Hoàn
     
    PhươngThảo0710Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2020
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Chào tác giả!

    Bạn viết nên câu chuyện vừa trong sáng lại ngây ngô khiến người đọc mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

    Cách bạn tả cảnh cũng vậy, nó đơn giản nhưng không nhạt nhòa. Bạn biết cách thể hiện cảm xúc nhân vật lồng ghép vào bức tranh tình yêu đầy màu sắc.

    Đâu phải quá khoa trương mới là tình yêu đúng không? Đơn giản cứ là một ngày đầy nắng, hai người đi cạnh bên nhau, hạnh phúc biết bao! ^^
     
    Alyoung thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...