Một bản nhạc có thể có các nốt trầm, bổng khác nhau. Cuộc sống cũng giống như bản nhạc cũng có những nốt trầm, bổng, những gam màu, những mảnh đời đối nghịch nhau. Bản nhạc hay hay chưa hay rồi cũng kết thúc, nhưng nếu nó hay sẽ để lại một ấn tượng trong lòng người thưởng thức. Và tất cả chúng đều phụ thuộc vào người nghệ sĩ. Chúng ta là người nghệ sĩ ấy kiêm luôn cả nhà họa sĩ để viết và vẽ nên bản nhạc, bức tranh của cuộc sống. Có người vẽ bức tranh của những con người trầm mình trong góc khuất xã hội, âm thầm trong muôn ngàn nước mắt nhưng vẫn luôn chứa đựng niềm tin về cuộc sống tươi đẹp hơn. Có người lại vẽ bức tranh tấm mình trong những thói quen xa xỉ, chi hàng triệu cho những cuộc chơi bên chai rượu ngoại đắt tiền, những chầu nhậu vô ý thức và uốn éo trong tiếng nhạc chát chúa của quán bar.. trong khi những đứa bé đang dầm mình trong mưa, tắm mình trong nắng, mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới chỉ mong bán được vài tờ vé số kiếm một bữa cơm no.. Cuộc sống này cần lắm những phút lặng mình để nhìn thật rõ, ngắm thật sâu để hiểu, để học, để làm. Hiểu mình cần gì, học điều mình thiếu và làm một cách đúng đắn hơn. Có lẽ ta thua thiệt rất nhiều người khi nhìn lên nhưng hãy nhìn xuống đi còn nhiều người thua ta lắm! Nên nhớ chúng ta có quyền sống vô danh nhưng không được sống vô nghĩa. Hãy trân trọng cuộc sống này và tập hài lòng với những gì ta đang có.