Truyện Ngắn Dữ Quá Là Ế? Ai Bảo Vậy? - Tiểu Kết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Kết, 16 Tháng ba 2019.

  1. Tiểu Kết

    Bài viết:
    2
    Dữ Quá Là Ế? Ai Bảo Vậy?

    Tác giả: Tiểu Kết

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Thời tiết thành phố dạo này mà, ai chả biết là nóng ơi là nóng nhưng duy chỉ có ba má nó là "vờ như".. không biết, ấy vậy nên cứ tuần ba buổi là nó phải è lưng trên chiếc xe đạp để đến lớp học Anh văn với một mục tiêu "vĩ đại" rằng:

    - Đi đi con, hồi xưa ba má đâu có được học tiếng anh nên giờ phải vất vả vậy nè, vì vậy ba má mới ráng hết sức đầu tư cho con bằng bạn bằng bè, nắng nóng chút thôi mà, nha con.

    Đã vậy, anh Hai nó "vô công rồi nghề" đã đành, ngồi cạnh bên cũng ráng giành phần vài câu giáo huấn nó:

    - Ba nói đúng đó, Linh. Mày không lo học tiếng anh cho đàng hoàng vô thì đừng mơ mà lên đại học được học chung trường với anh Hai mày nha.

    Đó, cứ vậy đó, chỉ có mấy bài ca quen thuộc mà ba với anh Hai nó cứ ca hoài. Mà nó cũng có học dở gì cho cam, vẫn.. trên trung bình mà. Thiệt là lạ! Anh Hai nó thì không cần "học thêm, học bớt" chỗ nào, ấy vậy mà vẫn giỏi, còn nó với phương châm "học nữa, học mãi" thì môn nào cũng "vé ri gút" (very good), chỉ "tu bét" (too bad).. mỗi môn tiếng "em" này thôi.

    - Linh, what are you doing? – Giọng cô Giang bất thình lình vang lên kéo nó về thực tại.

    Đầu óc vẫn chưa thoát khỏi sương mù, nó hấp ta hấp tấp đứng lên:

    - À.. ừm.. I'm fine, thank you.

    Một tràng cười phá ra, mém xíu nữa là làm nổ tung cả cái lớp học, may mà cô Giang kịp thời chỉnh đốn:

    - Stop! Keep silent, please!

    Rồi cô quay sang nó, đôi mắt thiếu điều chuyển sang hình quả lựu đạn:

    - Linh! Trong lớp mà em lơ mơ, làng màng đi đâu vậy? Em có nghe cô hỏi gì không? Cuối giờ em ở lại gặp cô.

    Ủ ê ngồi xuống, những tiếng cười khúc khích vần cứ râm ran khắp lớp, "ăn gì mà xui dữ thần vậy không biết?" – Nó hậm hực rủa thầm.

    Cuối giờ, nghe xong bài thuyết giáo 15 phút của cô, nó quày quả đạp xe về, vừa tức vừa nóng, nó liền rẽ xe tại quán kem quen thuộc bên đường. Khách không đông lắm, nó dựng xe bên lề rồi chạy vội vào quán, chọn lựa một hồi, nó liền chỉ vào khay kem nâu nâu đen đen trước mặt:

    - Cho con 1 cây này nha chú

    - Bán cho con một cây kem sô-cô-la rắc chút bột cà phê nha chú.

    Nghe vị khách kế bên kêu một món kem lạ tai, Linh quay sang để dòm thử vị khách có sở thích kỳ quái này "Hình như quen quen..". Chưa kịp nhận ra, thì một câu nói khác làm nó phải tập trung về que kem trước mặt:

    - Kem chỉ còn làm đủ một cây thôi, 2 đứa đều gọi thì chú biết làm cho ai đây?

    Đinh ninh rằng với lí do mình là con gái thì sẽ được nhường nhưng không ngờ câu trả lời của vị khách kia làm nó.. muốn xỉu quá:

    - Con gọi trước, chú làm cho con đi

    Mắt chữ A, mồm chữ O, Linh đi từ chấn động này sang chấn động khác "Trời, có phải con trai không vậy?". Đang cơn điên tiết từ lúc tan học, nó đang định "xù lông" lên, chửi cho "thằng giựt kem" một bài.. cho biết tay, thì anh chàng đã trả tiền và đi một mạch, trước khi đi còn thân tặng cho nó một cái nhìn – theo nó là – đầy thách thức và gây chiến.

    Có lẽ thấy Linh đứng như phỗng một lúc, làm choáng cả chỗ khách hàng, chú bán kem gọi nó:

    - Con ăn kem khác nha, để chú làm cho, giảm giá 30% nhé.

    - Dạ thôi được rồi chú! Bữa khác con ghé lại

    Nói xong, nó đùng đùng bỏ ra khỏi quán, tức vì mất cây kem thì ít mà tức vì gặp phải con người vô duyên kia thì nhiều. Nó ra lấy xe mà lòng đầy hậm hực, lóng ngóng thế nào mà làm ngả cả xe, rơi hết cả sách xuống đất.

    - Cần giúp không? Bạn "I'm fine, thank you"?

    Nghe thấy giọng nói đáng ghét kia, nó ngẩng đầu lên, lớn tiếng:

    - Không mướn, cảm ơn. Cái đồ..

    - Đồ gì?

    - Đồ gì tự biết.

    Kết thúc câu chuyện gọn lỏn, nó hậm hực dắt xe ra về, để lại phía sau một nụ cười bí hiểm.

    Hôm sau..

    - Quân! Em đổi chỗ lên bàn 3 nha, em giúp cô kèm cặp bạn Linh nhiều hơn nhé

    Đang hí hứng diện kiến bạn cùng bàn "cao thủ" thì mặt nó chợt tối sầm lại như là.. sắp tận thế.

    - Ây dà, lại gặp lại rồi

    - Đồ sao chỗi, đồ ăn kem đen mà còn bày đặt rắc cà phê, cái đồ..

    - Linh à! 2 em có thể để màn chào hỏi vào lúc ra chơi, bây giờ tập trung vào bài đi

    - Dạ? Chào hỏi gì cơ ạ?

    - Đúng rồi! Ra chơi rồi chào hỏi cũng không muộn mà – Quân cười

    Thế là không dưng mà Linh lại được tặng một người bạn cùng bàn "đáng yêu" như vậy, ấy vậy mà vẫn chưa đủ, từ lúc Quân chuyển chỗ, ngày nào chỗ tụi nó ngồi cũng có tiếng cãi vả:

    - Nè, phải sửa lại mới đúng, để vậy sai rồi đó.

    - Sai gì mà sai, "gài" tui hả? Đừng thấy tui hiền hiền mà dễ dụ nha.

    - Dụ gì trời? Tui đâu có thẩm mĩ kém vậy. Người ta chỉ đúng mà không nghe, lát sai mất công cô lại nói tui dạy dỗ bà không nên.

    - Im đi, dạy dỗ ai hả? Tui không có trả que kem sô-cô-la cà phê nào cho ông đâu, nên đừng tài lanh.

    Và..

    - Sao? Sai rồi chứ gì? Nhìn cái mặt là biết.

    - Kệ tui, vui lắm chứ gì? Vui thì cười đi.

    Cười thật, thằng bạn đối diện nó mỉm cười thật tươi. Vốn dĩ nụ cười của Quân rất đẹp, làm say mê biết bao nhiêu học sinh nữ trong lớp, chỉ trừ nó. Với Linh, nụ cười đó làm hiện lên trong đầu nó buổi học trả lời lung tung hôm trước và cây kem sô-cô-la phủ bột cà phê khổng lồ. Tất nhiên, là nó không hề say mê, tất cả chỉ là sự tức giận từ ngày này qua ngày nọ.

    Tối đến, với quyết tâm phải đậu "Phờ tu" như anh Hai và học giỏi tiếng Anh hơn (chí ít cũng phải hơn cái thằng sô-cô-la cà phê đó – mặc dù thằng đó đang đứng nhất lớp) nên nó lao vào học như điên. Khốn thay, mất căn bản hơi nhiều, nên việc đánh bại thằng bạn tên Quân kia khiến nó điêu đứng. Lật giở lại bài tập hồi sáng để tìm ra lỗi sai đã được chỉ trước nhưng không thèm sửa, đột nhiên một mẩu giấy nhỏ rơi ra.

    "Câu này phải sửa lại là has vì chủ từ là số ít mà? Nếu vẫn chưa rõ có thể lật sách trang 76 ra, có nói khá kĩ. Vì tui được phân công giúp bà, nên có gì cứ hỏi tui, rồi tui sẽ sắp xếp thời gian để trả lời, yên tâm. Còn thù hằn gì từ từ giải quyết nha. Thân!". Phía dưới là dòng địa chỉ email và số điện thoại được in đậm bằng mực đỏ.

    "Cái gì mà sắp xếp thời gian trời? Bộ người nổi tiếng chắc? Thứ người gì mà sao nhìn cái gì cũng ghét hết trơn vậy trời? Cái mặt vậy ai mà thích nó chắc cũng bị đứt vài chục sợi dây thần kinh là ít" – Linh lẩm nhẩm. Nhưng nghĩ lại, nếu có người giúp đỡ, ắt hẳn nó sẽ tiến bộ nhanh hơn, để nó giúp mình rồi sau này đánh bại nó, sẽ khiến nó tức hơn ngàn lần. Nghĩ vậy, nó quyết định thực thi kế hoạch.

    Và ngày hôm sau..

    - Câu này làm sao?

    - Chịu hỏi rồi à? Tưởng "làm giá" tiếp chứ?

    - Im đi, giờ có chỉ không? Hay để tui dùng bạo lực?

    - Chỉ chỉ, con gái gì mà dữ vậy không biết

    Thời gian đầu học với Quân, Linh cứ bị "xài xể" hoài, do nó không chịu ngồi yên, cứ chốc chốc lại loay hoay nghịch ngợm, đã vậy lâu lâu khi làm sai còn nổi nóng, đổ lỗi "ông thầy" là thiếu kinh nghiệm giảng dạy mà cũng bày đặt nhận học sinh. Nhìn cảnh tượng một đứa con gái thì cứ ngồi kế bên than thở, trách móc còn thằng con trai thì cặm cụi ghi ghi chép lên quyển vở, khán giả chắc cũng nghĩ là thằng kia học dở lắm và đang bị cô bạn học giỏi giáo huấn đủ điều.

    - Nè, hình như trình độ ông sao sao ấy?

    - Sao là sao? Có cái đầu bà nó sao sao thì có!

    - Không.. thiệt mà! Đầu tui bình thường lắm, tui là học sinh xuất sắc của lớp đó, chắc là tại ông dở quá, không đủ trình dạy tui đâu.

    - Ờ, xuất sắc mà chia thì cũng chia sai, tui mà dở thì bà là đại đại dở

    - Im đi, đồ nhiều chuyện, đồ có sở thích ăn kem.. quái dị

    Quen với thái độ hung hăng của cô bạn, như thường Quân chỉ cười để kết thúc cuộc tranh luận có thể kéo dài đến bất tận, mà bao giờ người thắng luôn là Linh, và chủ yếu là nhờ bạo lực là chính.

    Dần dà, Linh cũng bắt nhịp lại môn học "Ai bảo nó có một cái đầu thiên tài chứ lị". Nó quen thân với người bạn mới kỳ lạ này, và nụ cười với sở thích của Quân không còn làm nó thấy khó chịu nữa, ngược lại nó thấy vui khi mỗi buổi đi học được ngồi cạnh Quân, cùng học bài và đôi lúc còn ngồi ngắm cậu bạn kế bên cười nữa chứ. Thỉnh thoảng, Quân dẫn Linh đi ăn kem – vẫn loại kem quen thuộc Quân thường ăn, và vẫn ở nơi quán kem ngày trước – như là một phần thưởng mỗi khi cô bạn được điểm cao. Và dường như kế hoạch tác chiến của Linh, đã dần "bốc hơi" như chưa từng tồn tại trong đầu nó.

    "Chết rồi, mày bị điên rồi hả Linh? Mày thích thằng điên đó rồi hả? Bình tâm, bình tâm, nó là kẻ thù, mình phải đánh bại nó". Từ ngày, Linh cảm thấy đầu óc nó chợt "không bình thường" thì nó cứ lặp đi lặp lại mấy câu trên trong đầu như thần chú, khiến nhiều lúc Quân cứ thắc mắc:

    - Bà bị sốt hả? Nhìn mặt như bệnh bệnh vậy?

    - Kh.. ông, tui bình thường, khỏe lắm khỏe lắm

    - Khỏe gì? Tui nghĩ một là bị bệnh, hay là đầu bà bị đứt dây thần kinh nào rồi?

    - Đứt cái đầu ông đó, thích tui bị đứt dây thân kinh lắm chứ gì?

    - Ừ, nhìn lúc này bà mắc cười lắm.

    Nói rồi Quân lại nở nụ cười "chết tiệt" kia với nó.

    - Cười gì mà cười, bộ ngoài cười với ăn cái cây kem điên khùng kia ra ông hết biết làm gì rồi hả?

    - À vậy hả? Vậy mà có người chiều nào cũng đi ăn kem quái dị đó với tui à nha.

    Ngượng quá, Linh im bặt không nói thêm lời nào. Tưởng cô bạn, "quê quá hóa giận", Quân vội vàng cầu hòa:

    - Linh à, Linh giận rồi hả? Tha lỗi Quân nghe, Quân lỡ dại lỡ lời, đừng giận nữa nghen. À, mà nếu đợt thi này điểm thi của bà cao đó, tui sẽ bao bà đi ăn bất cứ thứ gì bà thích nè – tất nhiên là trừ kem sô-cô-la cà phê "quái dị" của tui ra. Được không?

    - Tui sẽ đứng nhất, ông chờ đó

    - Ừ, cố lên nhé

    Và rồi khi có kết quả, cái tên An Linh đứng nhất, Quân thứ hai chỉ thua nó đúng 0, 1 điểm, và điều này làm nó mém xíu ngất xỉu

    - Ê.. ê.. tui.. nhất.. lớp nè

    - Ghê thật! Chúc mừng bà nha, 1 – 0 rồi, đích đến này bà xuất phát sau nhưng đến trước rồi nha. Đúng thiệt là đầu bà bình thường và cũng chứng tỏ là tui có kĩ năng sư phạm tốt đó chứ

    - Ừ, ừ. À.. đến lúc rồi.. thực hiện đi

    - Hả lúc gì? Làm gì? – mặt Quân chợt đỏ bừng lên

    - Thì đãi tui đi ăn đó, ông hứa mà, làm gì mà mặt đỏ lên ghê vậy, tui đâu có làm gì ông đâu

    - À à nhớ rồi, đi thôi, tui cứ tưởng bà biết..

    - Biết gì hả?

    - Không, không có gì cả. Tưởng bà biết bí mật của tui, mất vui

    - Nói nghe, nói nghe..

    - Lát đi..

    - Làm gì úp úp mở mở vậy? Ôi.. không lẽ ông là "bê-đê" mà ông giấu, đợi đến lúc kết thúc môn học mới bật mí hả

    - Khùng quá! Cái đầu bà sao cái gì cũng nghĩ ra được hết, đi thôi

    Nói rồi, Quân vội kéo Linh ra khỏi lớp. Đến quán kem quen thuộc, đợi cô bạn gọi hết các món xong xuôi, Quân cầm cái danh sách "dài cả mét" đến chỗ gọi món, hươ tay hươ chân với chú bán hàng một hồi rồi trở về chỗ.

    - Làm gì mà lâu ghê vậy? Bộ ông xót tiền mà cắt giảm thực đơn của tui hả?

    - Không, tui đâu dám, bà như chằn lửa, ai dám đụng

    - Có.. có ông nè, ông đâu có nể nang gì tui đâu.

    - Ừ bởi tui là người đặc biệt mà, đúng không? Có mình tui dám chỉ bài bà, cũng có mình tui dám chọc giận bà, tất nhiên là cũng chỉ có mình tui "đủ can đảm" thích bà thôi

    Quân nói một thôi, một hồi, không để ý phía trước, khuôn mặt Linh đang như một cái bảng pha màu, xanh đỏ, tím, vàng lẫn lộn

    - Ủa? À.. hả? Ông nói gì vậy?

    - Tui nói là.. tui thích bà. Có thiệt là bà không đứt sợi dây nào thiệt không vậy Linh?

    - À.. không đứt

    - À à gì? Bà trả lời coi, bà có thích tui không? Yes or no?

    - Ủa đồng ý tiếng Anh nói sao?

    Cả 2 cười phá lên, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm chiếc chuông gió trước cửa quán vang lên điệu nhạc vui tai, đồng thời xóa tan đi cái oi bức của Sài thành hè tháng 5, thoảng trong đó là hương kem sô-cô-la phủ bột cà phê thơm dịu lan tỏa khắp quán.

    * * * 4 tháng trước, sáng sau ngày "đụng độ" ở quán kem..

    - Cô ơi! Em thấy cô cứ phạt cái bạn nữ đó hoài cũng không phải cách. Em nghĩ nên có người kèm cặp thêm thì sẽ tốt hơn

    - Ừa! Em giúp cô nhé Quân.

    - Dạ được ạ

    * * *

    - Im đi, giờ có chỉ không? Hay để tui dùng bạo lực?

    "Mình chắc điên thật rồi, mới đi thích một con nhỏ vừa dữ, vừa nhiều chuyện như vậy"

    - Chỉ chỉ, con gái gì mà dữ vậy không biết

    * * *

    - Đồng ý tiếng anh trả lời là "Yes" đó chứ không phải I'm fine, thank you đâu nha.

    - Ừ vậy thì "Yes" đi. À mà Quân.. à.. ừm.. thích tui từ bao giờ thế?

    - Trời! Đúng là Linh của tui, bà không phải con gái hả trời? Sao hỏi thẳng thừng vậy? Giả bộ e thẹn xíu không được hả?

    - Ủa hỏi cho biết không được hả? Tui không phải con gái thì ông là bê-đê là hợp lý rồi

    - Từ hồi học chung thấy bà trả lời xuất thần trong lớp, lúc đó nhìn bà ngộ lắm, sau đó dần để ý thấy bà dữ dằn thấy ớn, ai người ta cũng thích con gái nhu mì, dịu dàng, chắc có tui.. do ăn kem quái dị với gu thẩm mĩ kém.. nên mới đi thích bà.

    - Im đi, khen hay đang nói xấu tui vậy. Mà sao lâu vậy rồi giờ mới nói?

    - Tại tui muốn giúp bà học thật tốt trước, mất công say mê sắc đẹp của tui mà bà học xuống thì cô lại đổi chỗ của mình thì sao?

    - Ai thèm say mê hả?

    - Nè, do tui xuất phát trước và cũng là người tới đích trước nên hôm sau phải dẫn tui đi ăn kem quái dị nha

    - Đích gì?

    - Thì nè, Quân là người thích Linh trước – đó là xuất phát trước, Quân cũng là người tỏ tình trước – đó là tới đích trước. Đúng không nè?

    - Sao biết ai xuất phát trước?

    - Trái tim mách bảo, ngay từ lần đầu có người "I'm fine, thank you" trong lớp thì kem sô-cô-la cà phê này đã bắt đầu xuất phát rồi.

    Tình yêu sét đánh là gì? Đâu cần phải cầm ô đứng dưới trời mưa như trong phim hay truyện "ngôn lù" lãng mạn thì mới có thể gặp được tình yêu sét đánh. Đôi lúc chỉ vì sự ngây ngô đến tội kết hợp đôi chút dữ dằn cũng làm cho bản thân khác biệt. Ai bảo dữ dẵn là ế đâu nhỉ? Sống là chính mình mới là quan trọng đúng không nào?
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...